Nửa đoạn duyên

Chương 31-32



Cháp 31 ( Chúc chị em mình m8/3 luôn vui vẻ, hạnh phúc, ngày càng xinh đẹp ạ)

Đọc xong dòng tin nhắn, tôi không biết sao Quân lại hẹn tôi đến địa điểm này nhưng ngay lập tức tôi lái xe tới thẳng điểm hẹn. Lúc đứng trước cửa phòng, tự nhiên tim tôi chùng xuống, từ đáy lòng xông lên cảm giác nhức nhối, có lẽ là vì những kỷ niệm xưa cũ như thác nước ùa về trong khoảnh khắc này. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mới đưa tay vặn nắm cửa. Quả nhiên phòng không khoá!

Lúc tôi bước vào, đập vào mắt tôi là cảnh tượng ngôi nhà 5 năm qua vẫn không hề thay đổi, dù chỉ là một chút. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt, cuối cùng phát hiện thấy Quân đang đứng trước ban công. Anh đặt tay lên thành lan can, trên tay là điếu thuốc cháy dở, khói thuốc nhàn nhạt hoà cùng gió trời, không lưu lại chút dấu vết. Tôi không phải là người có trí nhớ tốt nhưng trong ký ức của tôi, hình như anh chưa bao giờ hút thuốc. Thấy tôi, Quân dập tắt điếu thuốc, bình thản xoay người bước vào bên trong. Anh nhìn tôi, cái nhìn chỉ vẻn vọn vài giây ngắn ngủi rồi anh thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa. Trong không gian khép kín, mùi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh xộc thẳng vào mũi tôi. Trước đó, anh đã uống rượu sao?

Tôi vì nôn nóng muốn nói cho anh biết sự thật nên đã chủ động lên tiếng trước:

– Quân…tôi có chuyện muốn…

Lời tôi chưa dứt Quân đã cắt ngang:

– Ngồi xuống đi!

Tôi ngồi xuống ghế, liếm nhẹ đôi môi đang khô không khốc. Tôi lén liếc nhìn anh một cái mới biết anh cũng đang nhìn chằm chằm mình. Khoảng cách của chúng tôi lúc này chỉ cách nhau một cái bàn nhưng cứ ngỡ cả vạn dặm xa xôi. Lần này, không đợi tôi mở miệng, anh lên tiếng trước:

– Tìm tôi có chuyện gì?

Đối với thái độ lạnh lùng xa cách của anh, cổ họng tôi ứ nghẹn lại, nhưng cứ nghĩ đến Lion, nghĩ đến khoảnh khắc được gặp con, nghe con gọi tiếng “mẹ” thiêng liêng lại giúp tôi tràn đầy quyết tâm. Tôi đáp:

– Thực ra Lion không phải là con trai của anh và vợ anh. Mà là con trai của tôi.

Nghe vậy Quân vẫn chăm chú nhìn tôi, khoé môi nhếch lên nụ cười khó hiểu. Tôi sợ anh đang nghĩ tôi bị điên nên mới nói ra mấy lời này, tôi vội vàng lôi tờ kết quả xét nghiệm ADN từ trong túi xách ra đặt xuống trước mặt Quân, tôi nói tiếp:

– Đây là kết quả xét nghiệm ADN của tôi và Lion. Kết quả này là tôi lấy mẫu tóc của tôi và thằng bé đem đi xét nghiệm. Trên kết quả có ghi tôi và Lion có quan hệ huyết thống mẹ -con. Nếu anh sợ đây là kết quả giả thì anh có thể tự tay cầm tóc của tôi và tóc của thằng bé đi xét nghiệm lại.

Quân trầm mặc, cúi đầu nhìn thoáng qua kết quả. Qua một lát anh mới trả lời, giọng nói vẫn lạnh nhạt trước sau như một, tôi không nhận ra tâm tình của anh:

– Vậy à?

Hai từ ngắn ngủi từ miệng anh phát ra khiến tôi đầy ngỡ ngàng. Đầu óc vận hành hết công suất tôi mới nhận ra, thái độ của anh giống như là biết hết thảy mọi chuyện nên mới bình thản như vậy. Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

– Có phải…anh đã biết hết mọi chuyện đúng không?

Quân không vòng vo mà thẳng thắn thừa nhận:

– Đúng. Tôi đã biết hết mọi chuyện. Nhưng cho dù cô là mẹ của Lion thì đã làm sao?

Tôi nhất thời ngây người, nếu như anh đã biết hết mọi chuyện thì đồng nghĩa với việc anh đã nhớ lại rồi sao? Bảo sao ánh mắt anh nhìn tôi bây giờ, tuy tôi không thể thấy rõ được là vui hay buồn, là tức giận hay đau đớn, nhưng tôi cảm nhận rõ được nỗi uất hận ở sâu trong đó. Tôi nghẹn ngào nói:

– Năm xưa tôi sinh Lion đã bị cái Ngân cướp đi mất, nó và em gái tôi hùa nhau nói đứa bé mất rồi nên tôi đã tin đó là sự thật. Bây giờ biết đứa con mình dứt ruột đẻ ra vẫn còn sống, tất nhiên là tôi muốn nhận lại con mình, tôi muốn trùng phùng với con.

Quân nhìn tôi, anh bất ngờ đứng dậy, tiến lại gần tôi, đặt hai tay lên thành ghế tôi ngồi, nhếch mép cười lạnh lùng:

– Nếu như tôi nói, tôi không muốn cho con và cô được trùng phùng thì sao? 5 năm qua thằng bé sống không có cô chẳng phải rất tốt. Tôi không muốn trật tự cuộc sống của con trai mình bị đảo lộn.

Từng lời Quân nói tựa như những nhát dao cứa thằng vào tim tôi, triệt để cắt đứt mọi mạch máu đang chảy trong người tôi khiến tôi đau đớn quằn quại. Trước khi đến đây gặp anh, tôi đã tưởng tượng ra thái độ và khuôn mặt của anh khi biết sự thật. Tôi cứ ngỡ anh sẽ bất ngờ, sẽ có chút đau xót khi nhìn tôi. Nhưng không ngờ nó lại đi quá xa với sức tưởng tượng của tôi, thậm chí là tôi không dám tưởng tượng ra anh sẽ lạnh lùng và tuyệt tình đến mức này. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của anh, uất ức mãi mới nói lên lời:

– Anh…anh không có quyền gì được làm như vậy. Tôi là người mang nặng đẻ đau sinh ra nó, tôi có quyền nhận con mình và thằng bé cũng có quyền biết mẹ ruột nó là ai!

Lúc này bất ngờ Quân hơi cúi người xuống, áp sát tôi thêm một chút, hơi thở của anh đầy mùi rượu pha lẫn mùi hương quen thuộc xộc vào mũi tôi:

– Cô nên nhớ, hiện tại trên hợp pháp thì cô không có mối quan hệ gì với thằng bé cả. Mà tôi thì chính là người cha hợp pháp của thằng bé nên tất nhiên là tôi phải có quyền hơn cô rồi. Cô cũng đừng nói là sẽ lôi chuyện này ra kiện tụng tranh giành với tôi, cô nghĩ cô có cửa đấu với tôi sao?

Lời Quân nói nhất thời khiến tôi cứng miệng. Đúng rồi, so về gì đi chăng nữa thì hiện tại tôi đều thua anh. Trải qua bao nhiêu chuyện tôi càng nhận ra rằng trên đời này không có công bằng, chỉ có quyền lực. Mà so về quyền lực với anh thì tôi khác nào lấy trứng trọi đá. Tôi khó nhọc gật đầu:

– Đúng, tôi có thể thua anh mọi thứ. Nhưng tôi xin anh, xin anh nể chút tình nghĩa giữa chúng ta và xin anh hãy nghĩ cho Lion mà để mẹ con tôi được nhận lại nhau. Trên đời này, thứ không thể chia cắt được chính là tình cha con, tình mẹ con, là thứ tình cảm máu mủ tương thông. Điều đó anh cũng biết mà.

Quân chợt nhếch môi cười lạnh, nhìn thẳng mắt tôi anh nói:

– Chút tình nghĩa giữa chúng ta sao? Cô bỏ tôi, cô phản bội tôi, thì cô lấy cái tư cách gì mà nói tình nghĩa với tôi. À cô còn nói cô chưa từng yêu tôi mà. Vậy tình nghĩa đó là tình gì thế hả HÀ TIỂU NHI?

Quấn nhấn mạnh ba chữ “ Hà Tiểu Nhi” rất sâu. Hoá ra anh vẫn chưa thể nguôi ngoai được sự việc năm đó tôi làm với anh, hoá ra trong tim anh vẫn còn khắc sâu chữ “hận” với tôi. Tôi nhìn anh, vừa mở miệng lên tiếng giải thích thì anh đã chặn ngang:

– Nếu như cô muốn thật lòng nhận lại con mình, vậy thì cho tôi thấy được thành ý của cô đi!

Tôi nghe xong, cả người liền khựng lại, hàng lông mày cũng bất giác chau lại. Tôi không hiểu “thành ý” mà anh muốn nói là gì. Tôi lặng lẽ quan sát khuôn mặt anh, mà ánh mắt anh cũng không có ý dời đi, trước sau đều nhìn thẳng vào mắt tôi, điềm nhiên tiếp nhận sự quan sát của tôi. Tôi dùng giọng điệu hết sức chân thành nói:

– Tôi biết tôi sai rồi, sai lắm rồi, anh muốn đối xử hay làm gì với tôi, tôi cũng đều chấp nhận hết. Chỉ cần anh cho tôi được nhận lại con mình. Tôi cầu xin anh, tha thiết cầu xin anh!!!

– Tôi làm gì với cô, cô cũng đều chấp nhận?

– Đúng, tôi đều chấp nhận.

Anh nhếch môi cười khó hiểu. Bất chợt ngón tay anh lướt qua má, mắt và cuối cùng dừng lại trên mấy sợi tóc đang loà xoà trên khuôn mặt tôi, sau đó anh đem sợi tóc đó dắt gọn vào mang tai. Anh nói:

– Hôm nay trong người tôi có chút men rượu nên nhất thời nổi hứng. Nếu cô làm tôi thoả mãn, ngày mai tôi sẽ cho cô gặp mặt Lion.

“ Nổi hứng, thoả mãn” mấy chữ này khiến tôi nhất thời hốt hoảng, có dùng đầu gối để suy nghĩ thì tôi cũng biết mấy chữ đó ám chỉ điều gì. Thế nhưng tôi vẫn giả vờ không hiểu, lắp bắp nói:

– Rốt cuộc anh muốn gì?

Nụ cười trên khoé môi anh chợt tắt, anh đứng phắt dậy, nới lỏng khoảng cách với tôi, giọng lạnh băng:

– Cô đi về đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.

Tôi làm sao có thể bỏ đi, bây giờ nếu như tôi bỏ đi thì không chừng sẽ không có cơ hội gặp lại anh, càng không có cơ hội gặp lại con trai mình nữa. Nghĩ đến con trai, tim của tôi thắt lại, sống mũi cay cay. Tôi hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn uất ức đều phải nhét hết vào tận sâu đáy lòng, tôi chủ động đứng dậy đặt một nụ hôn lên môi anh. Tôi nhắm mắt lại ngăn không cho những giọt nước mắt sắp trào ra. Nụ hôn đầu tiên sau 5 năm xa cách cảm thấy thật xa lạ, xa đến mức tôi không nghĩ rằng đây là người đàn ông tôi yêu say đắm, ngày nhớ đêm mong.Ngay sau đó anh cũng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của tôi, cả người tôi nhẹ bẫng trong vòng tay của anh. Anh đem tôi đặt xuống giường, vừa xé áo vừa hôn mãnh liệt lên làn da của tôi. Có lẽ tâm trạng kìm nén trong lòng anh đang bùng phát, ngọn lửa bừng bừng phá hủy tất cả trong nháy mắt. Tôi nghĩ, là anh đang cố tình trả thù tôi, hành hạ tôi. Tôi nghĩ, hôm nay anh uống cũng đã say, bởi nếu không say anh sẽ không làm như vậy.

Đôi môi lạnh như băng của anh vẫn mải miết bao phủ trên môi tôi, một tay anh nâng gáy tôi lên làm cho tôi không thể quay mặt đi nơi khác, anh dùng lưỡi tách hai hàm răng của tôi ra, đầu lưỡi dây dưa càn quét, hút hết thảy chất ngọt ngào trong khoang miệng. Một tay anh cầm tay tôi đặt lên cúc áo, ra lệnh:

– Cởi!

Tôi mang tâm trạng ai oán và cam chịu số phận, lần lượt cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trên người anh ra khỏi. Đến khi hai cơ thể trần truồng không còn mảnh vải che thân thì anh như con dã thú lao đến tôi điên cuồng, cúi xuống gặm nhấm nụ hoa đang dựng đứng trên bầu ngực căng tròn. Nụ hoa nhạy cảm bị anh kéo mút đến ửng đỏ. Tôi liếc mắt nhìn anh, vẫn là khuôn mặt mà tôi vô cùng hoài niệm nhưng sao giờ phút này tôi lại thấy tim mình nhói đau. Hai bàn tay tôi nắm chặt xuống ga giường, nhắm mắt lại tôi bất giác nhớ đến những cuộc ân ái triền miên của 5 năm trước. Ngày ấy anh dịu dàng, nâng niu tôi như một báu vật trần gian. Còn bây giờ, anh mạnh bạo, hành động chỉ là sự bộc phát để thỏa mãn dục vọng của một người đàn ông mà thôi. Một con số “5” tưởng chừng ngắn ngủi nhưng có trải qua mới biết nó dài vô tận cỡ nào. Nước mắt tôi lặng lẽ chảy dài ra khỏi bờ mi, tôi cất giọng khàn khàn:

– Tôi đã làm theo những gì anh muốn…hi vọng anh cũng giữ lời thực hiện đúng nguyện vọng của tôi.

– Cô yên tâm đi. Lời tôi đã nói ra, tôi nhất định sẽ thực hiện.

Nói xong hai bàn tay thô bạo của anh đẩy bung chân tôi giang rộng ra. Ngón tay anh thâm nhập vào bên trong, nhiệt tình trêu đùa bất chấp sự run rẩy của tôi, cho đến khi phần thân dưới ướt rượt. Cơ thể đã lâu ngày không có sự đụng chạm làm sao tôi chịu nổi được sự kích thích điên cuồng đó, toàn thân tôi như có dòng điện chạy qua, những lời nói mỉa mai hay những khoảng cách của chúng tôi ở hiện tại trong phút chốc như bị gió cuốn đi sạch, tôi phải cố gắng lắm ngăn cho cổ họng không được phát ra tiếng rên rỉ của bản năng. Tôi đấu tranh tư tưởng, cự tuyệt nhưng hình như cũng đang rất sẵn sàng nghênh hợp cùng anh.

Giọng anh khàn đục vang lên trong căn phòng im ắng:

– Hà Tiểu Nhi, 5 năm qua cô vẫn có sức hấp dẫn như ngày nào nhỉ?

Tôi trừng mắt nhìn người đàn ông đang bị dục vọng che hết lý trí, tôi cười khổ đáp:

– Có bằng vợ của anh không?

Quân không thèm trả lời tôi, sắc mặt anh cơ hồ xám xịt lại. Vật cứng khổng lồ kia nhanh chóng đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong người tôi rồi vận động điên cuồng. Hai chân tôi gác lên người anh, thân hình lắc lư điên đảo. Khoái cảm từ đâu kéo đến như vũ bão khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi cắn chặt môi, thậm chí chặt đến nỗi khoé môi rỉ máu cũng không thể để anh nghe thấy tiếng rên rỉ từ miệng mình phát ra. Theo động tác ra vào cơ thể, hơi thở của anh đầy nặng nề. Nếu tôi đoán không nhầm thì hình như dục vọng của anh bị kìm nén cũng rất lâu rồi nên bây giờ bao nhiêu khó chịu, bức bối, bí bách mới được anh phát tiết ra.

Càng lúc anh lại càng vận động rất mạnh, rất kịch liệt, những cú ra vào long trời lở đất đó không ngừng nghỉ tra tấn từng sợi dây thần kinh mẫn cảm của tôi. Trong tình thế này, dù tôi có gan lỳ đến mấy cũng không thể chống đỡ nổi nên đành mở miệng cầu xin:

– Anh…nhẹ một chút đi!

– Ôm lấy tôi!

Anh lạnh lùng ra lệnh, tôi vô thức đưa tay ôm ghì lấy thắt lưng của anh. Động tác của Quân cũng nhẹ nhàng hơn, cuối cùng sau vài cú nhấn người dồn dập thì chất dịch lỏng như thủy triều ập đến chảy thẳng vào sâu hang huyệt nhỏ, nhấn chìm mọi đau đớn, nhấn chìm mọi xót xa, nhấn chìm mọi bi thương.

Lúc này hai đùi tôi đã tê cứng không thể khép lại. Thời điểm này, tôi ngay cả đau lòng cũng không đủ sức, thân thể mềm nhũn thả lỏng trên chiếc giường. Bên ngoài bầu trời rực rỡ những tia nắng tỏa xuống, nhưng giờ phút này trong tôi là một màn đêm vô tận. Sau 5 năm xa cách, tưởng chừng không thể chạm vào nhau lần nữa nhưng cuối cùng lại chạm vào nhau trong cái tình cảnh chớ trêu này. Sau tất cả, tôi không thể phân biệt được cảm giác ấy là sung sướng hay đau khổ, chỉ thấy trong lòng tràn ngập vị chua xót.

Tôi cứ nằm bất động như vậy không biết bao nhiêu lâu, đến khi tôi quay đầu nhìn về phía Quân đang nằm bên cạnh đã thấy hai mắt anh nhắm lại. Có lẽ sau cơn hoan ái kịch liệt cộng với chất cồn trong cơ thể nên anh đã mệt quá mà thiếp đi chút. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy giọng anh phát ra một câu rất nhỏ “ Tại sao lại là hắn ta…tôi thua kém hắn ở điểm nào”.

“ Hắn ta” có phải người mà anh nhớ tới ngay cả trong giấc mơ chính là người đàn ông đã cùng tôi đóng kịch 5 năm trước? Nghĩ vậy toàn thân tôi lạnh buốt như vừa bị đóng trong tảng băng lớn…xem ra chuyện năm ấy anh vẫn còn nhớ rất rõ. Mà càng nhớ thì lại càng hận tôi đến cùng cực. Có điều tôi không thể hiểu nổi hận tôi như vậy sao anh còn muốn cùng tôi xảy ra chuyện vừa rồi? Nghĩ mãi tôi cũng chẳng tìm ra được câu trả lời, mà ngược lại càng nghĩ càng làm thần trí tôi tê dại. Sau đó cũng không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, tôi vì mệt quá nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Tôi ngủ một mạch mấy tiếng đồng hồ, khi bị đánh thức là giọng nói của anh vang lên:

– Có chuyện gì?

Tôi thấy anh đang đứng bên ô cửa sổ nghe điện thoại, cơn buồn ngủ nhanh chóng bay biến hết khi nhìn thấy anh. Bởi vì trong căn phòng vô cùng yên tĩnh, khoảng cách cũng không quá xa nên tôi hoàn toàn có thể nghe được tiếng nói phát ra từ chiếc điện thoại:

– Anh đang ở đâu vậy?

Là giọng của cái Ngân, Quân lạnh lùng đáp:

– Không liên quan đến cô!

– Tại sao anh lại bắt Lion trở về? Chẳng phải anh đã đồng ý để mẹ con em đi Hàn Quốc cùng bà ngoại rồi sao?

– Lion là con của cô à?

Sau đó âm thanh đột ngột giảm đi khiến tôi không còn nghe được đầu dây bên kia nói gì nữa. Bất ngờ Quân nhướng mắt nhìn về phía tôi, anh im lặng một hồi rồi nói một câu xong tắt máy:

– Có chuyện gì thì nói với luật sư của tôi.

Cúp điện thoại rồi tới lượt tôi, anh bảo:

– Cô có thể về rồi!

Cái cách anh lạnh lùng khiến tôi đau lòng quá đỗi. Xong việc anh thẳng thừng đuổi tôi về. Lăm năm…vẫn là con người đó nhưng dường như không còn tình cảm với tôi nữa, thứ còn xót lại chỉ là nỗi oán hận. Trước khi ra về tôi vẫn không quên nhắc anh:

– Đừng quên lời anh đã hứa!
******
Lúc tôi về đến nhà cũng là đầu chiều, cả bụng sôi ùng ục vì đói nhưng cổ họng lại khô không khốc không muốn ăn. Tôi đem thân thể đau nhức đi thẳng vào nhà tắm, bật vòi hoa sen lên, nước mắt tôi rơi hoà cùng dòng nước xối xả. Chuyện vừa nãy nghĩ lại vẫn cảm thấy như một giấc mơ. Tôi đang tự hỏi chính mình, có thật sự chỉ vì Lion tôi mới làm như vậy hay là còn vì tình cảm của tôi dành cho anh từ sâu trong đáy lòng, ngày hôm nay thuận nước đẩy thuyền buông thả tất cả.

Lúc tôi tắm xong ra bên ngoài đã thấy hai cuộc gọi nhỡ của mẹ tôi. Tôi bấm số gọi lại, giọng mẹ tôi vọng ra:

– Con đang đi làm hay ở nhà? Có tiện nói chuyện không con?

– Dạ con đang ở nhà mẹ ạ.

– Ừ, mẹ gọi hỏi con một chút về chuyện của cái Ly. Con có biết nó xảy ra chuyện gì không? Hay vợ chồng con cái đang trục trặc? Nó về quê được mấy hôm rồi, nhưng về có một mình thôi, suốt ngày ủ rũ chẳng chịu ăn cơm. Giờ kiệt sức đang truyền nước trong viện con à. Mẹ lo quá.

Tôi khẽ thở dài, chuyện của tôi và cái Ly tôi không muốn để mẹ biết nên vẫn tỏ ra giọng bình thường đáp:

– Con cũng không biết mẹ à. Chắc là vợ chồng nó giận dỗi gì nhau thôi, mẹ cứ kệ nó đi.

– Mẹ kệ làm sao được. Nhìn thấy nó như vậy mẹ không yên tâm. Hay là mẹ có nên gọi thẳng cho thằng Đức hỏi không?

Tôi vội vàng ngăn mẹ lại:

– Đừng mẹ. Mẹ gọi cho nó, nó lại nghĩ mẹ tham gia quá sâu và gia đình nó đấy. Chúng nó lớn rồi, mọi chuyện cứ để chúng nó tự giải quyết.

– Ừ, thế cũng được. Mà con ăn cơm chưa?

– Con ăn rồi.

– Ở trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.

– Vâng, con biết mà. Mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé.

– Ừ. Thôi làm gì làm đi, mẹ đi mua cho nó ít thuốc bổ.

– Vâng ạ.

Mặc dù sau những chuyện tày đình mà cái Ly làm với tôi, nhưng nghe tin nó nằm viện tôi vẫn thấy lo lo. Nói vứt bỏ tình nghĩa chị em chắc là tôi chưa thể vứt bỏ hẳn được, chỉ là bây giờ tạm thời không muốn nhìn thấy mặt nhau bởi lẽ nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai.
******
Sáng hôm sau giữ đúng lời hứa, 7 giờ sáng tôi đã nghe thấy tiếng gọi của Lion:

– Cô ơi!

Tôi giật mình quay ra ngoài sân thấy Lion đang chạy vào. Nhìn thấy Lion, tâm tình của tôi đang như mây mù giăng lối cũng phải vui vẻ trở lại, tôi cười tươi đi đến phía thằng bé, tôi khẽ hỏi:

– Ai đưa con đến đây?

– Dạ bố Quân ạ.

Lion vừa dứt lời thì tôi thấy Quân từ cổng bước vào. Tôi biết anh từ trước tới giờ là kiểu người nói được làm được, tôi nhìn anh, khẽ bảo:

– Cảm ơn anh đã đưa thằng bé đến đây.

Quân vẻ mặt lạnh tanh đáp:

– Khỏi cần. Nhưng chuyện cô nhận lại Lion thì hôm nay chưa thể được, hãy để nó quen thuộc với cô hơn.

Tôi thấy lời Quân nói không phải là không có lý, đêm qua tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này, dù sao thằng bé cũng gọi cái Ngân là mẹ trong suốt mấy năm nay, bây giờ đùng cái tôi nói tôi là mẹ thằng bé, chỉ sợ thằng bé sẽ sốc không thích ứng kịp. Có khi tình cảm thằng bé dành cho tôi chưa đủ chín sẽ bị phản tác dụng. Tôi tự nhủ với lòng rằng chỉ cần gặp được con, được nhận con thì cái ngày chờ con gọi tiếng “mẹ” bao lâu tôi cũng chờ được. Tôi gật đầu đáp:

– Tôi biết rồi. Mà ngày nay anh cho thằng bé ở đây với tôi nhé. Còn anh bận gì thì cứ về đi, lúc nào qua đón thằng bé sau.

– Không được, tôi phải ở đây canh chừng cô, nhỡ lúc cô không kiềm chế được lại nhận con khiến thằng bé bị sốc thì sao?

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, bây giờ còn nghi ngờ tôi đến mức đấy nữa. Tôi bảo:

– Anh yên tâm đi, tôi tự biết phải làm gì tốt cho con mình.

– Tôi đã mất niềm tin với cô từ 5 năm trước rồi!

Nói xong anh thản nhiên dắt Lion vào trong nhà. Tôi bất lực không làm gì được nên đành mặc kệ. Giờ phút này tôi chỉ cần nhìn thấy Lion, ở bên cạnh con là đủ rồi.

Buổi trưa tôi tự tay xuống bếp nấu cho Lion những món mà thằng bé bảo thích ăn. Khi tôi đang nấu thì thấy Quân nghe điện thoại rồi đi ra ngoài cổng, sau đó là tiếng xe vang lên. Lion lúc này đang ngồi trên giường chơi bộ đồ chơi lắp ghép mà thằng bé mang theo. Tôi nghĩ Quân có việc rời đi rồi nên chắc trưa nay cũng không ăn cơm cùng tôi và Lion, vì nhìn dáng vẻ của anh rất gấp gáp. Nhưng lúc nấu xong tôi vẫn lấn lá thêm chút thời gian để chờ xem anh có về không, trong thời gian đó tôi ngồi chơi cùng Lion. Tôi nhẹ nhàng hỏi:

– Cô nghe nói hôm qua con chuẩn bị đi Hàn Quốc đúng không?

– Dạ vâng. Lúc con đến sân bay thì chú Đạt đến đón con về.

– Chú Đạt là ai?

– Là thư ký của bố con ạ.

– À ra vậy.

– Mà cô ơi, mẹ con bảo từ giờ cô sẽ không dạy học cho con nữa ạ? Mẹ còn nói vì con hư nên cô không muốn dạy cho con nữa.

Tôi nghe xong mà điên hết cả người, cái Ngân lúc nào cũng tiêm nhiễm vào đầu vào thằng bé rằng con là đứa trẻ hư. Đúng là không phải con nó dứt ruột đẻ ra nên nó muốn nói sao cũng được, không cần phải suy nghĩ trước sau xem câu nói đó có ảnh hưởng tới con không. Tôi vội vàng giải thích:

– Không, với cô Lion luôn là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện. Đối với một đứa trẻ ngoan như con, cô muốn dạy con mãi mãi luôn đó, trừ khi con không thích cô dạy nữa thôi.

– Con luôn thích cô dạy cho con ạ.

Thằng bé mỉm cười nhìn tôi, tôi nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé. Ước gì bây giờ có thể nói một tiếng “mẹ” với con thì tốt biết mấy.

– À con ngồi đây, cô đi dọn cơm lên cho con ăn nhé.

– Dạ vâng ạ.

Khi tôi vừa dọn cơm xong, tự nhiên Quân từ đâu xuất hiện lù lù phía sau lưng tôi, giọng anh vang lên:

– Cô đúng là bạc như vôi. Tôi bỏ thời gian công sức đưa thằng bé đến đây chơi với cô mà đến bữa cơm cô còn định tiếc với tôi sao?

Vì có Lion ở đây nên tôi không muốn to tiếng và tranh luận qua lại với anh nên nghiến răng bảo nhỏ:

– Tôi tưởng anh đi luôn rồi nên dọn cơm cho con ăn trước. Anh đừng có mà gây sự với tôi nữa.

– Cô cứ liệu đấy!

Nói xong anh lại quay sang nhìn Lion với vẻ mặt tươi cười rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Lion vừa ăn vừa nói:

– Cô Nhi nấu ăn ngon quá!

Tôi cười nhẹ đáp:

– Ngon thì con phải ăn nhiều vào nhé.

– Dạ vâng.

Quân gắp một miếng thịt cho vào miệng, sau đó anh bảo:

– Chắc mình con khen ngon thôi con trai à.

Tôi liếc mắt lườm trộm anh một cái, ngày hôm nay anh làm sao đấy, hình như không chọc tức tôi anh không chịu được. Đây cũng là lần đầu tiên sau 5 năm gặp lại tôi thấy anh nói nhiều như vậy.

Ăn cơm xong thì Lion ngủ đến 3 giờ chiều mới dậy. Tôi nằm bên cạnh con, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt con ngủ say mà trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác hạnh phúc và yêu thương vô bờ. Kể ra có được những phút giây này, dù đánh đổi bao nhiêu, đánh đổi thứ gì tôi cũng thấy xứng đáng.

Buổi chiều Quân có cuộc gặp gỡ đối tác nên anh định đánh thức thằng bé ra về khi thằng bé vẫn đang ngủ. Tôi thấy thế mới xin thêm:

– Con đang ngủ say, hay anh cứ đi công việc của anh đi. Bây giờ đánh thức thằng bé dậy lỡ dở giấc ngủ tội nghiệp lắm.

Quân nhìn chằm chằm tôi, anh bất ngờ chống tay xuống giường, cúi gần xuống mặt tôi, anh nói:

– Cô cũng tranh thủ gớm nhỉ?

– Tranh thủ gì? Tôi đang nói sự thật mà.

– Nếu muốn mỗi tuần được gặp con như này, thì cô nên học cách khiến tôi vui vẻ đi. Đừng có mà sơ hở tí là cãi tôi.

Nói xong anh khẽ nhếch môi một cái rồi bước đi. Tôi ngây người nhìn anh, câu nói vừa rồi của anh khi ngẫm kỹ ra có mang theo hai hàm ý. Một là anh cảnh cáo tôi đừng cãi lại anh, khi cãi lại sẽ khiến anh không vui. Còn hàm ý thứ hai khiến tôi bất giác nghĩ về những chuyện hôm qua xảy ra, trong người tôi lại như có luồng điện chạy qua. Tôi khẽ lắc đầu rùng mình một cái.

Buổi tối 7 giờ anh mới tới đón Lion, khi hai bố con anh vừa ra về chưa được bao lâu thì Hưng đến. Tôi mỉm cười hỏi:

– Anh tới tìm em có chuyện gì sao?

Hưng nhìn tôi chằm chằm. Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng đến vậy. Khoé môi anh mấp máy một hồi mới nói lên lời:

– Chuyện của em và anh Quân là thật hả?

Trước kia tôi nghĩ tôi và Quân đã chấm dứt rồi nên cũng không muốn khơi gợi quá khứ đau buồn kia lên, bởi vậy mới không nói cho Hưng biết. Nhưng giờ giữa chúng tôi còn xuất hiện cả Lion, tôi giấu cũng chẳng được nên thừa nhận:

– Dạ vâng. Em và anh trai anh là người yêu cũ của nhau. Chúng em còn có…

Khi tôi nói đến đây thì bất ngờ Hưng ôm chặt lấy tôi, mùi rượu từ người anh toả ra nồng nặc, anh nói:

– Anh không muốn tin!

Tôi đưa tay đẩy Hưng ra nhưng anh ôm tôi rất chặt, tôi bảo:

– Anh hình như say rồi, mau buông em ra.

– Anh chưa từng nói với em câu này đúng không? Anh cũng yêu em Nhi à.

Khi Hưng vừa dứt lời, tôi ngước mắt nhìn lên thấy Quân đang đứng cách đó một đoạn không xa, trong mắt nổi lên một ngọn lửa dường như có thể đốt cháy tâm hồn người khác!!!

Cháp 32

Cơ thể tôi bỗng chốc trở nên đông cứng và lạnh buốt, đáng lẽ với sự xuất hiện của Quân lúc này tôi phải đẩy thật mạnh Hưng ra khỏi người mình, nhưng lúc này đây tôi lại không khác gì một pho tượng sống biết sợ hãi. Bờ vai tôi khẽ run lên, cổ họng khô khốc và khản đặc lại, mãi mới phát ra được một chữ:

– Anh….???

Quân từng bước tiến lên, lúc này tôi không thấy rõ nét mặt anh, chỉ đến khi anh đến gần trước mặt tôi thì tôi mới biết gương mặt anh không hề có chút biểu cảm nào, riêng giọng nói vẫn lạnh lùng:

– Tôi quên chút đồ.

Hưng sau khi nghe thấy giọng Quân vang lên mới giật mình buông tôi ra khỏi. Hưng quay sang nhìn Quân. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, thân hình hai người tạo thành thế đối lập. Nếu như Quân phát ra sự cuồng ngạo, giống như mặt trời chói sáng rực rỡ thì Hưng phát ra luồng khí ôn hoà, nhẹ nhàng như ánh trăng. Quân nhíu nhẹ mày hỏi:

– Sao anh lại ở đây?

Quân bình thản trả lời:

– Anh quay lại lấy ít đồ để quên. Nhưng chợt nhớ ra lại có chuyện quan trọng cần nói với cô ấy, phiền em tạm thời tránh mặt được không?

Hưng khó hiểu bảo:

– Có chuyện gì thì anh cứ nói đi. Em ra ngoài kia chờ.

Giọng nói của Quân bình tĩnh và tự nhiên hơn bao giờ hết, nhưng ngữ điệu lạnh như băng, lộ ra ý tứ cảnh cáo rõ ràng:

– Chuyện này rất dài, tốt nhất là chú nên về trước đi. Bọn anh cần nói về đứa con chung của bọn anh.

Ba từ “ đứa con chung” mà Quân nhắc đến khiến ánh mắt của Hưng tràn đầy đau khổ. Sau đó bất ngờ Quân túm lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi đi. Nhưng khi đi được ba bước thì cổ tay còn lại của tôi bị Hưng kéo lại:

– Cô ấy đã đồng ý nói chuyện với anh chưa? Lý do gì tự nhiên anh lại kéo cô ấy đi như vậy?

Quân nhìn thoáng qua khuôn mặt tôi, sau đó thẳng thắn trả lời:

– Vì cô ấy là mẹ của Lion.

– Mẹ của Lion thì đã làm sao, dù sao hai người cũng chỉ là người cũ của nhau. Anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô ấy. Chưa kể anh đã kết hôn rồi.

Quân nghe vậy, nắm tay vẫn không hề buông lỏng. Tôi đứng giữa, cảm giác như mình sắp trở thành món đồ chơi của hai anh em, khi tôi định giựt tay cả hai ra khỏi thì Quân lại lên tiếng, giọng lạnh lùng nói thẳng:

– Cô ấy không chỉ là mẹ của Lion mà còn từng là người phụ nữ của anh!

Tôi ngơ ngác nhìn Quân, mà khi nghe anh nói vậy bàn tay Hưng cũng bất giác buông thõng xuống. Sau đó Quân kéo tay tôi bước đi tiếp, khi bước chân đặt tới cửa, giọng Hưng vang vọng ra:

– Em mặc kệ, em nhất định sẽ không bỏ cuộc!

Quân không trả lời lại nhưng bàn tay siết chặt cổ tay của tôi hơn, tựa như bao cảm xúc của anh dồn hết xuống lòng bàn tay khiến tôi đau đớn kêu lên:

– Á…đau tay tôi!

Nghe tôi kêu đau nhưng anh vẫn không buông tay tôi ra ngay, phải đến khi chúng tôi đứng giữa ngôi nhà thì anh mới hất mạnh tay tôi ra khỏi, lực mạnh đến nỗi suýt chút nữa tôi đứng không vững. Tôi ngước mắt nhìn Quân, vừa định nói anh vài câu, nhưng khi ánh mắt chạm đến đôi mắt long sòng sọc vì tức giận của anh thì những lời nói tôi định nói ra đành phải nuốt ngược trở lại. Giọng Quân đầy mỉa mai và khinh thường vang lên rõ mồn một:

– Cô giỏi!

Hai từ “cô giỏi” được anh nhấn mạnh, thậm chí nghe xong khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi không hiểu hàm ý của anh nên hỏi lại:

– Anh nói vậy là ý gì?

Quân nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt cực kỳ khó đoán, đôi môi mỏng đỏ khẽ cong lên:

– Năm xưa cô bỏ tôi vì nghĩ thằng đó giàu hơn tôi. Bây giờ cô biết được gia thế của tôi nhưng vì không quay lại được nên chuyển sang em trai tôi à? 5 năm qua chẳng lẽ bản chất của cô vẫn vậy?

Lời nói cực kỳ khó nghe của anh giống như là lưỡi dao nhọn đâm vào tim tôi đau nhói. Tôi vốn muốn giải thích nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy sự khinh thường cộng với lời nói kia làm tôi chẳng buồn giải thích nữa. Tôi cười lạnh:

– Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Hàm răng của Quân chợt nghiến chặt lại, ánh mắt trở nên cực kỳ u ám cùng đáng sợ, tựa như anh có thể dùng ánh mắt này đưa tôi xuống hố sâu vạn trượng. Anh đột nhiên đưa hai bàn tay mình đặt lên hai bả vai tôi, lòng bàn tay nhanh chóng siết chặt lại:

– Tôi nói cho cô biết, tôi cấm cô không được lại gần thằng Hưng. Cấm tuyệt đối! Loại người như cô đừng đến gần nó để vấy bẩn nó!

Tôi lúc này ngoài trái tim đang đau buốt ra thì cánh tay bị anh bóp đến đau nhức. Từng lời anh nói ra lạnh lùng tàn nhẫn đến thấu xương. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang bừng bừng lửa giận của anh, tức giận quát lên:

– Anh chẳng có quyền gì mà cấm tôi đến gần anh ấy cả. Tôi có vấy bẩn anh ấy không cũng không đến lượt anh lên tiếng vì đó là quyền tự do cá nhân của chúng tôi. Anh đừng có mà giở thói độc đoán ra đây. Anh tưởng anh còn là người yêu của tôi sao? Giữa chúng ta bây giờ chẳng có gì liên quan ngoài đứa con chung.

Quân nghe vậy, sắc mặt càng trở nên xám xịt hơn. Anh không trả lời tôi ngay, không khí càng lúc càng ngột ngạt. Qua một lát anh mới bảo:

– Đứa con chung? Cô không biết đấy mới là vấn đề đó à. Tôi không muốn con mình biết được nó có người mẹ hạ tiện như cô, ai cũng yêu được, ngay cả chú ruột mình mẹ nó cũng không tha!

Hai bàn tay tôi vô thức siết lại, máu toàn thân như thể chảy ngược dòng. Đây là sự đánh giá của anh về tôi sao? Sau đó tôi dùng hết sức đẩy mạnh anh ra khỏi người mình. Tôi không muốn đối diện với anh nữa, tôi sợ nước mắt tôi lại rơi. Tôi đáp:

– Anh yên tâm đi, tôi có làm gì đi nữa thì tôi cũng không khiến con mình phải xấu hổ về mình. Còn nếu bây giờ anh chỉ biết đến đây là sỉ nhục tôi thì tôi không có thời gian nghe anh sỉ nhục. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ sớm. Anh về đi.

Tôi không muốn làm ầm ĩ thêm nữa bởi trái tim tôi đang đau đến tê liệt, chẳng còn sức mà đấu khẩu thêm với anh nữa. Tôi vừa xoay người thì giọng anh lại vang lên, từng chữ rất khó chịu phát ra:

– Cô nên nhớ cô là mẹ của Lion, mà Lion là cháu của Hưng. Cô đừng để sau này con mình không biết nên gọi là mẹ hay là thím.

Nói xong không đợi tôi đáp anh liền bước đi, còn thuận tay đóng rầm cánh cửa lại để phát tiết bực tức trong người. Tôi liếc mắt nhìn theo bóng dáng anh càng lúc càng khuất xa rồi cuối cùng chìm hẳn vào màn đêm lạnh lẽo. Tôi không biết sao lúc đó mình lại nói như vậy với anh nữa, dù biết rằng cảm giác bị hiểu nhầm rất khó chịu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt và thái độ gắt gao của anh lại khiến mọi cảm xúc trong tôi bị chi phối lệch lạc.

Một lúc sau khi tâm tình của tôi cũng đã bình tĩnh trở lại, nằm trên giường tự nhiên tôi có chút hối hận, lẽ ra dù bị anh khinh miệt hay sỉ nhục thì tôi vẫn nên nhẫn nhịn sẽ tốt hơn. Vì dù sao quyền được gặp con hay nhận lại con của tôi đang nằm trong tay anh. Ngày hôm nay tôi thấy anh đã rất giận, ngộ nhỡ vì giận quá mà anh không cho tôi gặp con hay nhận lại con nữa thì tôi phải làm sao? Nghĩ vậy trong lòng tôi lại rấy lên nỗi sợ. Tôi cầm chiếc điện thoại lên, định gõ vài dòng tin nhắn gửi cho anh. Nhưng gõ xong đầu óc lại đấu tranh quyết liệt, cuối cùng thành ra suốt một lúc lâu chỉ gõ đi rồi xoá lại mấy chữ “ Anh ngủ chưa, tôi nghĩ mình cần phải nói chuyện lại”. Kết quả vẫn là không đủ can đảm gửi đi!!!

Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi làm như thường lệ. Sau mấy ngày nghỉ thì cái Huệ cũng đã đi làm lại, tôi nhìn thấy nó dù ức lắm nhưng vì ở trường không muốn ầm chuyện cá nhân nên toàn lơ nó đi, chỗ nào có mặt nó thì sẽ không có mặt tôi. Buổi sáng tôi vừa ra chơi tiết học thứ 3 thì chị đồng nghiệp bảo:

– Nhi, em ra cổng trường có ai tìm em kìa.

Quái lạ, giờ này thì ai tìm tôi cơ chứ? Nhưng tôi vẫn đáp:

– Dạ vâng, em biết rồi ạ.

Nói xong tôi đi một mạch thẳng ra cổng trường, tôi thấy cái Ngân đang đứng chờ. Vừa thấy cái bản mặt nó là tôi đã không muốn nói chuyện rồi, nhưng cái Ngân nói lớn:

– Tao cần nói chuyện với mày. Nếu mày mà không nói chuyện với tao thì tao sẽ làm ầm ĩ lên cho cả trường này biết mày là thứ đàn bà vô liêm sỉ cướp chồng tao.

Tôi nhìn nó, tức run cả người đáp:

– Mày bị ung thư nhân cách rồi hả Ngân? Mày đừng quên chính mày là người cướp con tao để lấy được Quân đó. Tao còn chưa thèm tính sổ với mày đâu.

Nó nhìn tôi, vẫn mặt dày mỉa mai:

– Mày bị ảo tưởng à? Con nào là con của mày? Con mày đã c.h.ế.t rồi!

– Con nào là con của tao thì chính mày phải rõ nhất chứ nhỉ? Tao không mang kết quả xét nghiệm ADN giữa tao là Lion ở đây, nếu ngày hôm nay tao mà mang theo thì tao sẽ cầm nó đập tan cái bản mặt mày ra. Vạn vật trên đời này đều có điểm dừng chỉ có cái khốn nạn của mày là không có giới hạn!

– Thằng bé là con mày thì đã làm sao? Con mày thì mày làm được cái quái gì khi bây giờ thằng bé chỉ coi tao là người mẹ duy nhất.

Con này nó đã mất hết liêm sỉ rồi, đối với người như nó tôi cũng không cần kiêng nể gì nữa. Tôi dùng thái độ hết sức bình tĩnh để đối đáp lại:

– Mày nghĩ tao không làm gì được hả? Tao nhất định sẽ nhận lại con mình. Và tao tin chắc thằng bé sẽ rất vui khi biết tao mới là người dứt ruột đẻ ra thằng bé. Không tin mày cứ chờ đó đi!

– Mày nghĩ mày có cơ hội đó hả?

– Gì chứ cơ hội tao đang thừa hơn mày đấy. Nhận lại con rồi biết đâu tao sẽ nhận luôn cả bố nó. Rồi gia đình chúng tao lại trùng phùng bên nhau thì sao?

Cái Ngân nghe tôi nói đến đây không kìm được nổi tức giận, gân trên tránh giật liên hồi rồi rít lên:

– Mày dám?

– Chẳng có gì mà tao không dám cả, khi tất cả những thứ đó lẽ ra ban đầu thuộc về tao. Tao chỉ đòi lại những gì mà mày đã cướp đi mà thôi. Lần này tao sẽ ăn thua với mày tới cùng!

Nói xong tôi định bước đi vì không muốn lời lẽ của mình tốn với loại người tân ti tần tiện như nó. Nhưng bất ngờ cái Ngân kéo tay tôi lại, giọng nói lẫn sắc mặt trở nên ủy khuất:

– Nhi, tao biết chồng tao và mày là người yêu cũ của nhau. Nhưng giờ chồng tao đã hết yêu mày, tao xin mày làm ơn buông tha cho anh ấy, đừng đeo bám anh ấy nữa. Chúng tao đang rất hạnh phúc, nể tình xưa nghĩa cũ giữa tao và mày, tao cắn rơm cắn cỏ lạy mày để cho gia đình tao được bình yên.

Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn cái Ngân, tự nhiên đang nổi điên khùng với tôi xong thay đổi giọng nhanh như thế là thế nào. Định chơi trò đánh vào tâm lý yếu lòng và thương người của tôi sao? Ồ nhưng không thể được, gì tôi có thể nhượng bộ chứ con chính là giới hạn duy nhất của tôi. Tôi thẳng thắn đáp:

– Không đời nào! Mày đừng có mơ, tao sẽ lấy lại hết những thứ thuộc về mày bây giờ. Đừng giở giọng đó với tao, ngứa tai lắm.

Nói xong tôi giật tay nó ra nhưng nó nhất quyết bám chặt tôi, không ngừng van xin:

– Tao xin mày, xin mày đừng cướp chồng tao. Xin mày để cho gia đình tao được yên!

Chẳng còn mấy phút nữa là vào giờ học, tôi không cách nào gỡ tay nó ra khỏi nên đành gồng hết sức giựt mạnh khiến cho nó ngã nhoài xuống đất. Tôi bảo:

– Đừng chưng cái bộ mặt đó ra với tao. Thật tởm lởm.

Nói rồi tôi bước đi thẳng vào bên trong. Ngày hôm nay tôi ra khỏi cửa không biết bước chân trái hay chân phải mà toàn gặp những đứa giời ơi từ trên trời rơi xuống gây sự. Đang bực mình với cái Ngân thì chớ, vậy mà khi tôi bước đến bậc cầu thang thì lại gặp cái Huệ. Đã cố tình bơ nó rồi nhưng nó cũng là người chủ động cố tình ngáng đường tôi để gây sự trước. Tôi thấy vậy mới bảo:

– Tránh ra!

Tôi bước sang bên trái thì nó cũng bước sang bên trái, tôi bước sang bên phải thì nó bước sang phải. Đang máu nóng trong người, tôi chẳng thèm nói nhiều mà huých nhẹ nó một cái để bước qua. Ai ngờ ngay sau đó một tiếng thét lớn vang lên:

– Á…đau quá. Chị Nhi, sao chị đẩy em?

Tôi quay lại nhìn cái Huệ đã đang nằm sõng soài trên nền đất, miệng nó không ngừng kêu đau thảm thiết, tay ôm chặt bụng mình. Trong lúc tôi còn chưa hiểu cái mô tê gì thì mọi người đã chạy ra. Thấy cảnh này mọi người đều đưa mắt nhìn về phía tôi rồi đến đỡ cái Huệ:

– Huệ, em sao thế?

Cái Huệ vừa khóc vừa nói:

– Chị ơi…em đau quá…mau đưa em đến viện…em sợ đứa bé trong bụng em không ổn rồi.

Tôi nghe cái Huệ nói vẫn chưa hết bàng hoàng thì đột nhiên thấy cái váy trắng nó mặc thấm màu đỏ của máu. Mọi người vừa đỡ nó vừa gào lên:

– Trời ơi mau lấy xe đưa con bé đến viện. Em ơi, cố lên!

Tôi túm vạt áo định bước về phía nó xem tình hình thì một chị đồng nghiệp đẩy tôi ra rồi chạy để đỡ cái Huệ ra xe cùng mọi người. 3,4 người xúm lại đưa nó đi viện. Sau khi mọi người đi khỏi rồi tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Cái Huệ có thai thật sao? Sau đó hiệu trưởng đi tới bảo mọi người về lớp dạy. Suốt khoảng thời đó lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Tôi chỉ huých nhẹ tay nó một cái mà nó đã dễ ngã từ bậc thang đi xuống vậy sao? Thật lòng dù ghét cay ghét đắng nó nhưng tâm lý của một người đang làm mẹ, trẻ con không hề có tội, nếu cái Huệ mà mang thai thật thì tôi mong đứa bé không làm sao, vì đó cũng là một mạng người.

Trong giờ học tôi không sao tập trung nổi, khoảng thời gian chờ đợi mấy chị kia trở về để báo tin dài như vô tận. Cho đến khi tan học thì mọi người mới trở về. Vừa nhìn thấy tôi, một chị chơi thân với cái Huệ đã lao tới hỏi:

– Nhi, tao chẳng hiểu cái Huệ nó làm gì mày mà mày lại xô nó ngã dẫn đến xảy thai thế hả? Cùng là đồng nghiệp với nhau, cùng làm cái nghề cao quý này, sao mày độc ác thế?

Có lẽ chắc đang phẫn nộ nên chị ta chẳng còn nề hà gì mà xưng thẳng mày tao với tôi. Nghe chị ta nói vậy tai tôi cũng như ù cả đi, lắp bắp hỏi:

– Xảy…xảy thai rồi ấy ạ?

– Mày hả hê lắm đúng không? Chỉ vì mấy hôm trước cái Huệ nói ra cái quá khứ bẩn thỉu của mày với mọi người nên hôm nay mày mới trả thù nó. Sao mày độc ác thế hả? Sao mày có thể nhẫn tâm g.i.ế.t một đứa trẻ mới thành hình? Trời đất nhìn xuống mà xem, sao mày lại có thể trở thành cô giáo được chứ?

– Chị bình tĩnh nghe em nói. Em không hề biết Huệ nó mang thai, càng không cố tình đẩy nó. Em không có ý g.i.ế.t ai cả, chị đừng đổ oan cho em.

– Oan hả? Bao nhiêu người chứng kiến mà mày còn bảo mày oan? Nỗi oan Thị Mầu à? Loại người như mày tốt nhất đừng làm cô giáo nữa cho bẩn nghề bọn tao.

Thấy chị ta gần như sắp không kìm chế được nên có vài người đồng nghiệp ngăn chị ta lại:

– Thôi chị Tịnh, có gì thì để gia đình cái Huệ và luật pháp trừng trị nó. Chị em mình đang ở trường, đứng đây nói mấy lời khó nghe cũng không hay. Kẻo lát hiệu trưởng thấy lại trách phạt cả đám.

– Nhưng mà chị tức cho cái Huệ. Đứa con đầu lòng của nó đấy em.

– Ai mà chẳng tức hả chị, nhưng ở đây nói nhau thì ra thể thống gì.

Nói xong mọi người lôi chị ta đi. Tôi như kẻ thất thần đứng giữa hành lang dài dằng dặc. Tôi không bực tức về lời chị ta nói, mà chỉ vì mấy chữ “xảy thai” cứ vang vọng trong đầu tôi khiến tôi bị ám ảnh. Một sinh linh bé bỏng vừa mới rời xa khỏi thế giới này. Vừa oan ức vừa buồn khiến nước mắt tôi chảy dài!
*******
Ngày hôm sau tôi vẫn đi làm như thường lệ, mặc dù mọi người trong trường ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét và thái độ xa lánh. Cả một ngày tôi cứ như một người bị cô lập giữa thế giới rộng lớn. Tới bốn rưỡi chiều tiếng chuông tan học vang lên. Tôi thu dọn cặp sách rồi đi xe ra cổng. Khi tôi vừa ra tới cổng thì mẹ thằng Đức cùng mấy người nữa chặn xe tôi lại, giọng bà ta vang lên the thé:

– Con khốn này, mày đây rồi, mày có là con người nữa không, mày hại chết cháu bà mà đến bây giờ mày còn dám vác mặt đi dạy nữa hả? Loại giáo viên gì cái ngữ mày, giáo viên quằn què, giáo viên thất đức.
…..
– Ối giời ơi mọi người ơi ra đây mà xem. Con này nó làm giáo viên nhưng lòng dạ nó thâm độc g.i.ế.t cháu tôi đấy, đứa bé còn chưa kịp chào đời nữa mà.

Khi bà ta vừa dứt lời thì mấy người phụ huynh đứng đón con ở đấy cùng xì xào bàn tán:

– Trời ơi, làm giáo viên sao ác quá vậy?
……

– Sợ thật, giáo viên kiểu này thì chết mất thôi.

– Mà hình như cô ta là người trong clip phải không? Clip đang hot trên mạng, cướp chồng bạn thân đúng không?

– Ừ đúng rồi, tôi mới xem clip cô vợ tha thiết xin cô ta nhưng cô ta còn mặt dày đẩy ngã cô vợ cơ mà. Eo ơi thật không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có hạng người khốn nạn thế.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì mẹ thằng Đức cùng mấy người kia đã quây tôi lại. Mẹ thằng Đức vừa túm tóc tôi vừa rít lên:

– Trả lại cháu cho tao…trả lại cháu cho tao.

– Buông tôi ra. Tôi không hại cháu bà, đừng có mà vu oan.

– Oan cái gì, mày đẩy con dâu tao khiến nó ngã xảy thai mà mày còn cãi hả con khốn?

Nói xong mấy người cùng hợp sức lại đánh tôi, tôi dù có chống cự cũng không chống cự nổi sức của mấy người này. Phụ huynh đứng bên ngoài nhìn vào nói:

– Đấy, cô giáo mà cướp chồng bạn thân rồi hại chết con nhà người ta. Đánh cho chừa, loại này ai thương nổi.

Mấy người nghe được cổ vũ như vậy lại càng đánh hăng hơn. Một người dúi đầu tôi xuống, sau đó liên tiếp những cái tát, đấm vung tay vào người. Toàn thân tôi bị đánh tới mức rã rời, cảm giác cơ thể sắp chống chọi không nổi nữa. Tôi có phân bua, giải thích hay nói gì thì cũng chẳng lọt tai mấy người, tất cả trở nên vô ích. Khi mà tôi tưởng chừng mình sắp không trụ nổi mà ngã quỵ xuống thì bất ngờ có mấy người đàn ông từ đâu lao tới giữ tay mấy người đàn bà kia lại. Mẹ thằng Đức thấy vậy mới gào lên:

– Chúng mày là ai? Bỏ tao ra!!!

Khi bà ta vừa dứt lời thì giọng Quân vang lên:

– Lấy giẻ bịp cái mồm bà ta lại!

Tôi không biết bà ta có biết Quân không mà khi nhìn thấy anh sắc mặt cơ hồ tái đi, miệng lắp bắp:

– Tao…tao đang đòi lại công bằng cho cháu tao. Con khốn này nó g.i.ế.t chết cháu tao.

Quân không thèm trả lời bà ta, anh đi thẳng về phía tôi, sau đó không nói không rằng ôm tôi vào lòng trước mặt bao nhiêu người. Hành động này của anh khiến tôi ngỡ ngàng, tôi ngước đôi mắt nhìn anh, hai hàng nước mắt bất giác tuôn trào khỏi bờ mi. Tôi lắp bắp hỏi:

– Sao…anh lại ở đây?

Quân nhìn tôi, ánh mắt không còn sự lạnh lùng, thay vào đó là sự dịu dàng như chứa cả bầu trời xuân:

– Tôi đến để bảo vệ mẹ của con trai mình…bảo vệ…người phụ nữ của tôi!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương