Nửa đoạn duyên

Chương 29-30



Cháp 29

Tôi quay lại nhìn cái Ly, mặt nó đỏ lên, miệng lắp bắp dường như đang cố gắng lấy hơi để nói ra điều gì đó cực kỳ quan trọng. Nhìn bộ dạng của nó lúc này lại càng khiến tôi tò mò hơn. Tôi nhắc lại:

– Có chuyện gì thế?

Hai tay cái Ly vò vào nhau, cuối cùng nó hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi lên tiếng:

– Thực ra….thực ra….Bình An vẫn còn sống chị ạ.

Hai mắt tôi mở to nhìn cái Ly, đầu như có một nhát búa bổ vào, toàn thân mạch máu như sắp đứt túm lấy tay cái Ly hỏi lại:

– Mày nói gì cơ Ly?

– Chị…em xin lỗi. Thật ra em không muốn giấu chị đâu. Bình An vẫn còn sống, con của chị vẫn còn sống chị ạ.

Mấy chữ “còn sống” chấn động cả tâm can tôi khiến cả người tôi run lên. Tôi thẫn thờ hỏi lại:

– Thằng bé vẫn còn sống? Vậy thằng bé đâu?

Cái Ly hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi, nó vừa khóc vừa run run kể:

– Thực ra lúc đưa chị vào viện, bác sĩ mổ lấy thai ra ngay. Thằng bé sinh non nhưng được 2 ký rưỡi, sau đó được chuyển sang nằm lồng ấp bên bệnh viện nhi. Trong thời gian chị hôn mê 3 ngày, chị Ngân đã trao đổi với em, chỉ cần sau khi chị tỉnh dậy nói với chị đứa bé đã mất thì chị ấy sẽ cho em 500 triệu.

Nói đến đây thì cổ họng cái Ly nghẹn lại, nét mặt thể hiện đau đớn như đang trở về sự việc năm ấy. Tôi nhìn cái Ly, bỗng cảm thấy mình như bị ném xuống đáy vực sâu một cách không thương tiếc. Cái gì mà chỉ cần sau khi tôi tỉnh dậy nói với tôi đứa bé đã mất là nó được 500 triệu? Không biết phải mất bao nhiêu tôi mới có thể tiếp nhận được sự thật cất giọng khàn đặc:

– Cho nên, mày vì 500 triệu nên đã lừa cả chị mày?

– Em…em xin lỗi, em thực sự là đứa quá khốn nạn nên bây giờ tất cả những gì xảy ra với em đều là do nghiệp của em từng gây ra. Mấy năm qua, chưa bao giờ em ngừng áy náy, ngừng nghĩ đến việc ngu dốt ấy. Cũng chỉ tại vì khi đó em mù quáng, vì quá yêu thằng Đức, vì quá khát khao một gia đình trọn vẹn cho con mình, vì sự ích kỷ của bản thân nên em đã đồng ý với chị Ngân. Khi ấy anh Đức chơi chứng khoán thua lỗ gần tỷ đồng, nếu không có tiền trả người ta thì người ta sẽ g.i.ế.t anh ấy mất. Em không biết sao chị Ngân biết chuyện này nên đã lấy tiền ra trao đổi với em. Em….

Tôi phải ấn ngực vài lần mới có thể nghe hết câu chuyện, bởi ngực tôi đang đau đến mức không thở nổi. Những giọt nước mắt trong tôi cứ thế thi nhau tuôn rơi. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy với tôi? Dù gì tôi cũng là chị gái cùng chung một dòng máu với nó mà, chẳng lẽ trong lòng nó khi ấy tôi còn thua một người ngoài. Khoảnh khắc biết cái Ngân phản bội mình, tim tôi đã như vỡ vụn, giờ đây biết sự thật ngay cả đứa em gái mình cũng phản bội mình, nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến tôi như bị rơi xuống 18 tầng địa ngục mãi mãi không thể siêu sinh. Nó có biết 5 năm qua, tôi đã phải cố gắng thế nào mới có thể sống được không, nó có biết nước mắt tôi rơi trong đêm tựa như đại dương mênh mông không, nó có biết nỗi nhớ con hành hạ tôi khiến tôi đau thấu tận trời xanh không. Nếu như ngày hôm nay nó không bị người ta cướp mất con, nếu như ngày hôm nay nó không trải qua cái cảm giác tôi từng trải qua thì liệu bí mật này sẽ được chôn giấu đến bao giờ, đến khi tôi ngừng thở hay sao? Bàn tay tôi buông thõng xuống, ánh mắt tôi nhìn nó đầy đau đớn và tuyệt vọng:

– Bảo sao mẹ thằng Đức lại quay ngoắt thái độ với mày khi đó, hoá ra là mày giúp con trai bà ta trả nợ. Nhưng mày ác lắm Ly ạ. Mày là em gái tao, tại sao mày lại ác với tao như thế hả? Con tao còn sống mà chúng mày nhẫn tâm lừa tao là nó đã c.h.ế.t, chúng mày còn lập mộ cho nó nữa. Chúng mày….

Nói đến đây cổ họng tôi nghẹn cứng lại, các mạch máu trong toàn thân như bị vỡ hết cả ra. Cái Ly vẫn vừa khóc vừa nói:

– Em xin lỗi….em sai rồi.

Mấy lời nói xin lỗi của nó giờ phút này tôi nghe chẳng lọt tai. Trái tim tôi như bị xé nát, sau đó bị chà đạp cho tơi bời. Nghĩ lại mấy lời thằng Đức từng nói với tôi, bây giờ tôi ngẫm mới thấy nó nói đúng, sự thật này tàn khốc quá, tàn khốc đến mức tôi ước tôi chưa từng có người em gái như nó. Sau vài phút khó nhọc hít thở tôi mới có thể lên tiếng tiếp:

– Vậy tóm lại Bình An đâu? Cái Ngân hiện giờ đang chỉ có một đứa con, mà đứa bé kém Bình An 1 tuổi lận.

– Đứa bé chị ta đang nuôi chính là Bình An. Là chị ta cố tình làm giảm bớt 1 tuổi của thằng bé.

Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc đến mức hít thở không thông, cả đôi mắt lẫn tâm can đều hằn lên nỗi đau đớn không cách nào xoá bỏ. Nhưng hoà trong nỗi đau ấy chính là niềm hạnh phúc bất tận vì đứa con tôi dứt ruột đẻ ra vẫn bình an khỏe mạnh trên cõi đời này. Tôi lại nhớ lần đầu tiên gặp thằng bé, bảo sao tôi đã có một cảm giác rất đặc biệt, cảm giác yêu thương vô bờ. Hoá ra đó là thứ tình cảm thiêng liêng của mẹ con, dù ai cố gắng chia cắt thì cũng không thể cắt được sợi dây tình cảm đó.

Tôi nhìn cái Ly lần nữa, nhìn gương mặt nó mờ nhạt trong dòng nước mắt, máu trong cơ thể tôi cũng như đông cứng lại. Tôi không biết nữa, tự nhiên giờ phút này tôi không biết đối diện với nó sao nữa, sau tất cả những việc nó cùng cái Ngân làm với tôi, tôi cần một không gian riêng để bình ổn lại tâm trạng, chí ít là không phải nhìn thấy nó lúc này. Cuối cùng tôi xoay người lặng lẽ bước ra bên ngoài. Gió bên ngoài thổi khiến mắt tôi cay xè. Đi được một đoạn tôi không thể chịu nổi nữa mà ngồi xuống khóc nức nở. Tôi ngồi đó, khóc không biết bao nhiêu lâu, sau đó lại lững thững đứng dậy bước đi tiếp. Trong vô thức tôi chỉ muốn đi tìm gặp con mình, muốn ôm thằng bé vào lòng, muốn nói cho thằng bé biết rằng “con ơi, mẹ mới là mẹ của con”. Nghĩ vậy tôi đã bắt chiếc taxi đi thẳng đến nhà Quân.

Trời hôm nay âm u từ buổi sáng, khi tôi vừa đến nơi thấy có sấm chớp lập loè trên bầu trời. Ngôi biệt thự xa hoa tráng lệ sừng sững trước mặt tôi nhưng giờ đây cảm giác lại xa tận chân trời. Cũng giống như con đang ở rất gần với tôi nhưng làm sao tôi có thể chạm đến được với con là cả một con đường dài dằng dặc, thậm chí đi trên con đường đó là những bước đi trên những cái gai tua tủa. Bàn chân đang bước của tôi chợt khựng lại, nếu như bây giờ gặp con, tôi phải làm gì thì thằng bé mới tin tôi là mẹ của nó, vì từ nhỏ đến giờ thằng bé là do một tay cái Ngân chăm sóc. Còn Quân nữa, anh đã mất đi hết phần ký ức về tôi, khi tôi nói ra những chuyện này liệu anh có cho rằng tôi bị điên không? Cái Ngân thì chắc chắn không bao giờ thừa nhận rồi. Đối với loại người như cái Ngân, tôi phải có bằng chứng rõ ràng thì mới đối chấp được với nó. Xét về pháp luật hay tình cảm thì bây giờ tôi đều thua nó. Nó là vợ hợp pháp của Quân, là mẹ hợp pháp của Lion, bởi vậy trước khi muốn nhận lại con, tôi phải có bằng chứng chứng minh Lion là con mình. Mà lời nói của cái Ly chưa đủ, ít nhất là tờ giám định ADN giữa tôi và thằng bé.

Tôi ngước mắt nhìn chằm chằm vào căn nhà “ Bình An của mẹ ơi…chờ mẹ thêm thời gian nữa nhé”. Khi tôi định xoay người bước đi thì bất ngờ có tiếng Lion từ đâu vọng ra:

– Con không thích ăn cà rốt.

Tôi vội vàng tiến lên vài bước, cả người đứng lấp sau gốc cây lộc vừng ngó vào. Giữa ngôi nhà tôi thấy cái Ngân đang đứng đối diện với Lion. Cái Ngân dường như quát rất lớn nên tiếng nói mới vọng ra rõ mồn một:

– Con đừng có mà bướng với mẹ. Không ăn cũng phải ăn. Lâu nay mẹ chiều con nên con hư quá rồi đấy. Mai mốt có thêm em, không ai chiều được con mãi đâu.

– Nhưng con không thích ăn mà mẹ.

– Cái gì không thích từ nay cũng phải tập ăn cho thành thích. Một mình một sở thích, hư thân mất nết nó vừa thôi.

Sau câu nói đó tôi thấy thằng bé không trả lời lại nữa. Không biết là có phải tôi ác cảm với cái Ngân không mà tôi cảm giác nó đối xử với thằng bé rất hà khắc. Phải rồi, có phải con ruột của nó đâu mà nó xót. Nhìn con như vậy lòng tôi quặn thắt vì thương con mà không thể làm gì khác. Trên bầu trời bất chợt đổ mưa, cơn mưa ào xuống như trút nước. Tôi vì mải nhìn con nên dường như đã quên đi cái giá lạnh của gió hoà vào cái buốt của mưa, từng hạt mưa rơi xuống như những nhát dao cứa thẳng xuống từng thớ da thớ thịt tôi. Rồi bỗng nhiên trên đầu tôi không còn hạt mưa nào rơi xuống nữa, mặc dù ngoài trời mưa tầm tã. Tôi vừa xoay người lại, thấy Quân đang đứng che ô cho tôi từ phía sau. Tôi kinh ngạc nhìn anh, bỗng dưng hai mắt tối sầm lại. Mấy ngày nay tôi mất ăn mất ngủ vì chuyện của cái Ly, vừa lại trải qua một cú sốc cộng thêm nước mưa ngấm vào người khiến tôi choáng váng. Giọng Quân lạnh lùng vang lên:

– Cô làm cái quái gì ở đây thế này?

Tôi vừa mở miệng trả lời anh được một chữ “tôi” thì bóng tối như thủy triều ập đến khiến tôi ngã quỵ xuống. Tôi không làm chủ được bản thân, không con biết gì nữa, chỉ thấy hình như Quân ôm lấy tôi, mùi hương quen thuộc phảng phất quanh hai hốc mũi tôi, rồi lịm hẳn đi. Không biết tôi đã ngất bao nhiêu lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện. Cả người tôi đã được thay bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, đầu tóc cũng khô rồi. Tôi vừa định ngồi dậy thì giọng nói Quân vang lên:

– Nằm yên đó đi. Bác sĩ vừa bảo cô bị suy nhược cơ thể nặng đấy.

Tôi nhìn Quân, lí nhí nói:

– Anh đưa tôi đến viện à?

– Ừ, Trời mưa cô làm gì mà đứng trước cổng nhà tôi như một con thần kinh thế hả?

Rõ ràng bị anh chửi nhưng sao tôi lại chẳng cảm thấy tức giận hay buồn bực. Tôi nhìn chằm chằm anh, cổ họng bỗng chốc nghẹn ngào, tôi rất muốn nói “ Anh ơi, Lion là con của chúng ta”, phải khó khăn lắm tôi mới có thể kìm nén được cảm xúc xuống. Tôi lí nhí tìm đại một lý do:

– Tôi tình cờ đi qua thôi. Trời mưa nên tôi trú tạm vào gốc cây.

– Cô đúng là thần kinh thật. Trời mưa đi trú gốc cây!

Tôi không muốn anh tra hỏi thêm nữa nên trả lời cho xong chuyện:

– Ừ. Dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa tôi đến viện.

– Khỏi cần cảm ơn, không cứu cô tôi chỉ sợ cô chết trước cổng nhà tôi lại phiền phức.

Tôi phải công nhận 5 năm không gặp, trình độ sát thương người khác bằng lời nói của anh càng ngày càng cao tới mức thượng thừa. Khi tôi ngước mắt lên nhìn anh, chợt thấy anh né mắt đi sang nơi khác, nhiều lúc làm tôi cảm giác như anh đã nhớ ra tôi rồi. Sau đó Quân xoay người bước đi, tôi nằm một lúc thì điện thoại vang lên rất nhiều cuộc gọi tới tin nhắn của cái Ly.

– Chị đang ở đâu vậy? Chị về nhà nghỉ ngơi đi. Người đi lẽ ra phải là em.

Tôi không trả lời tin nhắn của nó, cũng không trả lời cuộc gọi, thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại. Nước mắt từ đâu kéo đến lại tự do buông rơi trên gò má.

Sáng hôm sau tôi xin ra viện rồi về nhà thay quần áo đến trường. Lúc tôi về không thấy cái Ly đâu, trên bàn ăn có một mâm cơm úp lồng bàn ngay ngắn, kèm theo một tờ giấy nó viết:

– Em biết chị đang rất giận em nhưng dù thế nào chị cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình nhé, đừng bỏ bữa. Em nghĩ bây giờ chị cũng không muốn nhìn thấy mặt em nên em về quê với mẹ mấy hôm. Chị không phải lo lắng cho em đâu. Cảm ơn chị về tất cả, cảm ơn chị đã đối tốt với em, cảm ơn chị đã cùng em vượt qua bao sóng gió của cuộc đời. Lần nữa em xin lỗi chị…xin lỗi chị nhiều lắm.

Cái Ly về quê, có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất vì bây giờ tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai được những chuyện nó đã làm với tôi. Đau đớn nhất trên đời này chính là bị phản bội, nỗi đau đó tăng lên gấp vạn lần khi người phản bội mình lại là người mình tin tưởng, là người mình hết lòng hết dạ, là người chảy chung dòng máu với mình. Thương càng nhiều thì giận lại càng nhiều. Tôi không biết bao giờ mới có thể tha thứ được cho nó, còn bây giờ chắc chắn không.
****
Thời gian 2 ngày nữa lại trôi qua, 2 ngày này tôi mong chờ từng phút từng giây để đến lịch dạy học cho Lion. Hôm tôi đến cái Ngân không có nhà, ngồi dạy con học mà nước mắt tôi chỉ chực trào ra. Trước khi chuẩn bị ra về, tôi đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc con, sau đó len lén nhổ nhẹ sợi tóc.

Lion bảo tôi:

– Cô ơi ngày mai sinh nhật con, cô đến không?

– Lion muốn cô đến dự sinh nhật con hả?

– Dạ vâng.

Thực ra hôm cái Ngân mời tôi không muốn đến, phần vì không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng kia, phần vì tôi sợ đụng mặt bố mẹ Quân. Nhưng giờ biết Lion là con trai mình, tôi không còn sợ gì nữa. Mấy năm con lớn, tôi chưa được chứng kiến khoảnh khắc nào của con trong ngày sinh nhật. Mặc dù ngày mai cũng không phải là sinh nhật con, con là chàng trai tháng tư nhưng con khốn Ngân đã biến con thành chàng trai tháng 8.

“Con trai à, đợi mẹ thêm thời gian ngắn nữa thôi, mọi thứ thuộc về con sẽ trở về đúng quỹ đạo”

Tôi gật nhẹ đầu, mỉm cười đáp:

– Được, cô sẽ đến.

– Vui quá, cô hứa nhé!

– Ừ, cô hứa mà.

Sau khi dạy học cho Lion xong tôi đi thẳng đến trung tâm xét nghiệm ADN đưa mẫu tóc của mình và mẫu tóc của Lion cho nhân viên y tế. Nhân viên nói với tôi 2 ngày sau sẽ có kết quả. Lúc tôi về đến nhà thấy Hưng đã đang đứng ở cổng chờ. Anh rủ tôi đi ăn và mua quà cho Lion. Từ miệng Hưng tôi được biết bố mẹ anh đang ở nước ngoài, nhưng bên đó đang có bão nên ngày mai không thể về kịp để dự sinh nhật Lion được. Nghe được tin này tôi nhẹ nhõm cả người.

Tối hôm sau từ 6 giờ tối Hưng đã đến đón tôi, anh còn đưa tôi đi trang điểm và chọn cho tôi một bộ váy nhìn khá quyến rũ. Mới đầu tôi không muốn cầu kỳ vậy đâu nhưng tự nhiên nghĩ đến những việc cái Ngân làm với tôi, tôi lại muốn nó tức nổ đom đóm mắt khi thấy tôi xuất hiện thật xinh đẹp trong bữa tiệc.

Bữa tiệc được tổ chức trong một khách sạn 5 sao. Lúc tôi và Hưng đến đã thấy có rất nhiều quan khách. Tất cả hầu như là những người trong giới thượng lưu. Tôi đưa mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh nhưng không thấy Lion đâu cả. Trong lúc tôi còn đang thất thần tìm kiếm bóng dáng con thì một người đàn ông đi đến, cười cười bảo:

– Nhị thiếu gia của Đông Quân hôm nay cuối cùng cũng dẫn bạn gái đến ra mắt với mọi người rồi sao?

Hưng thuận theo đà đó đặt tay lên vai tôi, kéo tôi sát gần anh hơn, đáp lại:

– Anh thấy tôi và cô ấy đẹp đôi không?

Tôi muốn đẩy Hưng ra nhưng mà giữa chốn đông người hành động đó sẽ khiến anh mất mặt nên đành đứng yên như vậy. Đúng lúc này tôi ngước mắt nhìn thấy Quân đang ở cách chúng tôi một đoạn không xa, ánh mắt anh tựa hồ anh và tôi chỉ như là người xa lạ. Mà thật ra đối với anh bây giờ thì tôi cũng chỉ là người xa lạ thật. Tôi chưa kịp nắm bắt bất cứ tâm trạng nào trong đáy mắt anh, anh đã quay đầu đi hướng khác.

Giọng người đàn ông kia vang lên như kéo tôi về thực tại:

– Rất đẹp đôi, đúng là trai tài gái sắc!

– Cảm ơn anh.

Sau đó Hưng dẫn tôi ra một góc bàn. Tôi ngồi thẳng người, cố nới rộng khoảng cách với Hưng. Một lúc sau cái Ngân xuất hiện cùng Lion. Hôm nay nó mặc bộ váy cúp ngực màu trắng, để lộ ra vòng một vô cùng quyến rũ. Nó nhìn tôi, cười tươi nói:

– Cảm ơn cô giáo đã đến dự bữa tiệc cùng vợ chồng chúng tôi.

Nhìn nó tay nắm chặt tay Lion, lẽ ra bàn tay đó phải là bàn tay của tôi, giờ khắc này tôi hận không thể đem ly rượu trước mắt mà hất thẳng vào khuôn mặt giả tạo của nó. Tôi âm thầm nhẫn nhịn, vẻ mặt tỏ vẻ bình thản, nhìn thẳng cặp mắt đen đầy ý cười của nó:

– Không có gì.

Nụ cười bên môi nó càng lúc càng đậm, sau đó nó vui vẻ trò chuyện cùng Hưng và vài người đứng xung quanh đấy. Còn nụ cười của tôi càng lúc càng nhạt đi, chỉ mình tôi biết được cứ phải nở nụ cười giả tạo là việc chán ghét đến cỡ nào.

Khi bữa tiệc bắt đầu, bánh gato được đẩy ra, Quân và cái Ngân đứng cùng Lion trên sân khấu. Ánh đèn neon chiếu rọi thẳng xuống thân hình cả ba, nhìn cảnh tượng lúc này quả nhiên giống như một gia đình hạnh phúc bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Mọi người hát chúc mừng sinh nhật Lion, miệng tôi cũng lẩm bẩm hát theo. Mỗi câu hát vang lên trái tim tôi lại nhói lên, cảm xúc của một người mẹ chứng kiến ngày vui của con mà lại không thể nói ba từ “ mẹ yêu con” nó chua xót lắm. Tôi cố gắng che giấu cảm xúc của mình bằng cách nhấp môi một ngụm rượu vang. Khi tôi vừa đặt ly rượu xuống bàn thì đột nhiên tiếng cái Ngân vang lên:

– Hôm nay vợ chồng tôi thực sự rất cảm ơn tất cả mọi người đến dự bữa tiệc ngày hôm nay cùng vợ chồng chúng tôi và gửi những lời tốt đẹp nhất đến con trai tôi. Tiếp theo chương trình, tôi muốn mời một người tôi rất yêu quý lên sân khấu. Cô giáo của con trai tôi: cô Tiểu Nhi!

Ánh mắt cái Ngân hướng về phía tôi làm tất cả mọi người cũng đồng loạt hướng về phía tôi. Ánh đèn neon chuyển hướng rọi thẳng lên thân hình tôi. Tôi tròn xoe mắt nhìn cái Ngân, không biết nó định giở trò gì đây. Thấy mọi người nhìn mình lâu quá, tôi không có cách nào khác đành lững thững bước lên. Cái Ngân mỉm cười nói tiếp:

– Tôi không có mấy bạn bè, lần đầu tiên gặp cô giáo Nhi tôi đã rất yêu quý cô ấy, tôi muốn mời cô ấy chứng kiến khoảnh khắc quan trọng trong ngày sinh Nhật con trai tôi cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi.

Nói xong nhân viên khách sạn đưa cho tôi hai chiếc hộp màu đỏ và nói:

– Nhờ cô mở hộp quà cho hai người.

Tôi nhìn ánh mắt của cái Ngân tràn đầy kiêu ngạo và khiêu khích, chỉ cảm thấy nơi ngực có một cảm giác khó chịu giống như bị đè nén, như có một luồng khí mạnh mẽ không ngừng áp bách tôi. Tâm tình tôi tràn ngập đau đớn và phẫn nộ. Tóm lại, loại cảm giác này hành hạ tôi khiến tôi muốn phát điên lên. Tôi liếc mắt quay sang nhìn Quân, hàng lông mày của anh vô thức nhíu chặt lại. Mãi một hồi lâu tôi mới có phản ứng, vẻ mặt cố gắng bình thản để nhận lấy hộp quà trên tay người nhân viên. Giờ khắc này, trong lòng tôi đau đến quặn thắt. Tôi mở hộp quà ra, là một cặp đồng hồ đôi, tôi giơ ra trước mặt hai người. Cái Ngân mỉm cười lấy đồng hồ từ trong hộp quà, nâng nhẹ tay Quân lên và nói:

– Món quà này em đã đặt riêng cho vợ chồng mình. Em mong thời gian sẽ chứng minh tình yêu bất diệt của chúng mình. Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn bên cạnh chăm sóc và yêu thương mẹ con em. Từng giây từng phút trôi qua với em là những kỷ niệm đẹp em khắc sâu trong tim. Con đường phía trước còn dài, mình luôn yêu thương và trân trọng nhau như thế này anh nhé.Cháp 30

Tôi vẫn nhớ rất rõ lúc chia tay với Quân, mỗi ngày đều giống như ngày tận thế, muốn vứt bỏ mọi thứ vướng bận nơi hồng trần khổ ải này mà bước vào chốn thiên thai, nhưng vì trong cơ thể mình có một hình hài bé nhỏ đang dần dần lớn lên mà tôi phải lưu lại chốn này. Tôi vòng quanh suốt ngày trong trạng thái thất thần, chỉ khi nghĩ đến anh là nước mắt lại trào ra… Cảm giác đó thực sự rất chua xót, cứ như một mũi dao nhọn, một dao lại một dao đâm sâu vào lồng ngực tôi đến ứa máu, đến ngạt thở. Vậy mà bây giờ ở trước mặt tôi, một người từng chứng kiến những giây phút khổ ải đó của tôi, đứng trước mặt người đàn ông tôi yêu để nói mấy lời yêu thương vô tận. Đắng và cay đan xen khiến tôi chỉ muốn bóp nát cái Ngân ra thành trăm ngàn mảnh. Bây giờ thì tôi cũng hiểu vì sao cái Ngân lại muốn mời tôi đến bữa tiệc này. Nó muốn tôi tận mắt chứng kiến cảnh nó hạnh phúc, con người nó thật ghê tởm! Loại người bán đứng bạn thân, cướp con, cướp bồ của bạn nhưng vẫn mặt dày đứng đây nói những lời sến súa này. Tôi tự hỏi sau này quả báo nào mới dành cho nó? Mặc dù trong lòng biết thừa tất cả mọi thứ là do nó bày trò nhưng giờ phút này đứng ở đây, chứng kiến cảnh này, tận tai nghe thấy những lời này, trái tim tôi vẫn không tránh khỏi đau đớn, đau đến muốn vỡ thành trăm ngàn mảnh. Bàn tay tôi cũng không kìm được mà siết chặt lại khiến cho móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Tôi hít sâu một hơi. Nhẫn nại, nhất định phải nhẫn nại!

Gương mặt Quân trước sau vẫn một vẻ lạnh băng, tôi thấy khoé môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại âm thầm thở hắt ra một hơi. Lúc anh đeo đồng hồ vào tay cái Ngân cũng chỉ giống kiểu đeo cho có.

Xong việc tôi đi xuống sân khấu, mọi người vỗ tay chúc mừng rầm rộ cả căn phòng. Hưng đứng cạnh tôi bảo nhỏ:

– Hình như vấn đề trao quà này không có trong chương trình. Chắc chị ta lại bày vẽ ra rồi.

Khoé môi tôi nở ra nụ cười gượng gạo, để che giấu cảm xúc tôi liền cầm ly rượu vang uống một hơi thật dài. Trong nháy mắt, ly rượu đã cạn gần thấy đáy. Nhân viên phục vụ bước đến và rót đầy cho tôi một ly rượu vang khác. Hưng quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc:

– Nhi, em một hơi uống gần hết ly rượu vang này sao?

Tôi lúng túng tìm đại lý do:

– Do cổ họng em hơi khô nên khát anh ạ.

Lúc uống rượu tôi chỉ cảm thấy vị ngọt lan toả, nhưng một lúc sau mới thấm cái cảm giác nóng như bị phỏng trong ruột và đầu óc có chút chuyếnh choáng. Thực sự tửu lượng trước giờ của tôi không cao lắm nên chỉ cần 1,2 ly là đã có dấu hiệu say rồi. Nhìn hộp quà tôi chuẩn bị cho Lion để trong túi xách, đôi mắt tôi ráo hoảnh nhìn xung quanh căn phòng để tìm kiếm thằng bé. Nhưng lúc này ánh mắt ấy lại vô tình chạm thẳng vào ánh mắt của Quân. Trong đôi mắt kia, bỗng trở nên dịu dàng và có chút đau đớn khi nhìn tôi, ánh mắt ấy khiến người khác say lòng hơn cả rượu…Trời ạ, chẳng lẽ tôi say nhanh thế sao, tự nhiên lại sinh ra ảo giác. Ánh mắt anh làm sao có thể dịu dàng như ánh mắt ngày xưa được?

Tôi vội vàng thu lại tầm nhìn của mình. Đúng lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên:

– Cô Nhi ơi!

Tôi cúi xuống nhìn Lion đang đứng bên cạnh mình, thằng bé nở nụ cười rất ngọt ngào, ngọt đến mức ai nhìn thấy cũng phải mềm nhũn cả người. Tâm tình rối loạn kia của tôi cũng phút chốc bay sạch sành sanh, tôi cười tươi đáp:

– Cô tìm Lion nãy giờ.

– Cô tìm con ạ?

– Đúng rồi, cô có quà tặng con nè.

Nói xong tôi lôi hộp quà trong túi xách ra đưa cho thằng bé. Lion thích thú nhìn hộp quà rồi đáp:

– Con cảm ơn cô.

Hưng ngồi bên cạnh tôi thấy vậy cũng lôi hộp quà mình chuẩn bị cho Lion đưa cho thằng bé:

– Còn đây là quà của chú Hưng tặng con. Chúc cháu trai của chú sinh nhật vui vẻ, hay ăn chóng lớn nghe.

– Dạ con cảm ơn chú.

Hưng cười trêu:

– Ê này, sao nhìn con vẻ mặt chẳng thích thú bằng khi nhận quà cô Nhi vậy? Chú thấy có sự phân biệt rồi đó nha.

Lion không trả lời mà chỉ tủm tỉm cười nhìn tôi và Hưng. Chúng tôi đang vui vẻ trò chuyện cùng thằng bé thì cái Ngân đi tới dẫn thằng bé đi khỏi. Ngồi một lúc thì Hưng rủ tôi đi tới chỗ mấy người quen biết của anh ngồi cùng họ nhưng tôi không đi. Mấy kiểu xã giao với giới thượng lưu tôi không thích lắm vì đứng cùng mấy người họ tôi thấy mình bị lạc lõng. Tôi viện cớ đi vệ sinh để từ chối anh, sau đó chuồn ra ngoài cho thoáng. Bước ra khỏi phòng, gió lạnh ập tới khiến người tôi khẽ run lên, có lẽ là vì ban nãy tôi chỉ uống rượu mà không ăn được bao nhiêu nên mới bị vậy. Tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế phía sau khuôn viên khách sạn, nhìn ánh đèn chiếu xuống mặt hồ nước lung linh vô cùng. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua, thổi loạn tóc tôi, cũng thổi luôn tâm tư tôi đến rối loạn. Lúc này, bỗng nhiên từ đâu một giọng nói trầm thấp truyền đến, tôi nhận ra rằng đây là giọng nói của Quân:

– Cô bày cái trò gì trong bữa tiệc vậy?

Giọng của cái Ngân vang lên:

– Em bày trò gì chứ? Anh nói gì em không hiểu.

– Đồng hồ!

– À thì em muốn cho anh một bất ngờ thôi mà. Có gì mà anh phải cáu gắt lên với em như vậy.

– Hình như cô càng ngày càng đi quá giới hạn của mình rồi đấy. Việc quan trọng như vậy mà cô dám tự ý làm mà không cần sự cho phép của tôi?

– Ủa anh, em thấy chuyện vợ tặng chồng đồng hồ nhân ngày kỷ niệm ngày cưới thì có gì mà to tát lắm đâu.

– Nhưng tôi không thích! Với tôi cũng không thích xem cô diễn trò.

– Anh, dù sao hôm nay cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng mình, chẳng lẽ anh không thể để cho làm một điều mà mình thích được sao? Với lại anh làm ơn tôn trọng em được không? Dù sao em cũng là vợ anh, là mẹ của con trai anh đấy.

– Là vợ tôi sao? Ngay từ đầu cô thấy tôi có coi cô là vợ tôi không? Nếu như không phải có Lion thì cô nghĩ tôi sẽ cưới cô chắc. Cô thừa biết điều đó mà, nên đừng có mà đòi hỏi gì ở tôi, cũng đừng bày vẽ mấy cái yêu đương ngu xuẩn kia với tôi.

Tôi nghe đến đây sống lưng chợt cảm thấy lạnh buốt, dưới ánh đèn tôi thấy mặt cái Ngân tái mét tưởng chừng cắt không ra giọt máu. Giọng cái Ngân lúc này lại chợt trở nên uỷ khuất và đáng thương hơn bao giờ hết:

– Mấy năm qua, việc gì em cũng nghe theo anh, em luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, của một người mẹ. Nhưng còn anh thì sao, từ lúc kết hôn đến giờ anh chưa từng một lần ôm em, chưa từng nói một lời ngọt ngào với em như những người chồng khác. Em biết từ sau khi anh bị tai nạn, anh đã quên hết những gì mà chúng ta đã trải qua, những kỷ niệm ngọt ngào và những lời yêu thương mình đã trao nhau. Nhưng em cũng là phụ nữ mà, cũng biết tủi thân và đau đớn chứ. Anh cứ đối xử với em như vậy, mọi người còn đồn chúng ta sắp ly hôn đó. Em không muốn để con trai mình nghe được những lời này nên hôm nay mới phải bày ra cảnh hạnh phúc cho mọi người thấy. Với lại đến giờ phút này, chúng ta có với nhau bằng một mặt con rồi mà anh còn nói với em những lời như sát muối vào trái tim em thế này sao?

– Tôi nhắc để cho cô nhớ cô có địa vị thế nào trong lòng tôi, cô đừng có diễn trò và tự ảo tưởng sức mạnh nữa. Những lời cô nói vừa nãy trên sân khấu, tôi thấy cô giống như con điên tự biên tự diễn lắm. Lúc đó nếu không vì Lion, không vì tất cả mọi người đang ở đó thì tôi chẳng nhịn đến giờ phút này đâu. Hôm nay tôi bỏ qua, nhưng lần sau còn có chuyện tự ý làm như thế này thì đừng trách tôi không nể tình nghĩa.

Nói xong thì Quân bước đi, để mặc cái Ngân đứng thẫn thờ ở đó. Tôi cũng lờ mờ đoán được cuộc hôn nhân của nó và Quân không hạnh phúc như nó tỏ ra nhưng không ngờ nó lại thối nát như vậy. Những việc mà nó làm chỉ là nó tự biên tự diễn thôi sao? Hoá ra mấy năm qua nó sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Biết ở đời không nên cười trên nỗi đau của người khác nhưng cười trên nỗi đau của nó tôi thấy xứng đáng lắm. Khi cái Ngân xoay người định rời đi thì không ngờ lại nhìn thấy tôi khiến bàn chân đang bước của nó khựng lại. Nó đi đến gần chỗ tôi, nghiến răng hỏi:

– Mày…đứng đây từ khi nào?

– Tao đứng đây từ khi nào thì liên quan quái gì đến mày.

Cái Ngân hình như vẫn đang trong cơn điên vừa nãy khi bị Quân nói nên giờ nó giận quá cắn bừa luôn hay sao mà nó khùng lên quát tôi:

– Có phải mày cố tình đi theo để nghe lén vợ chồng tao nói chuyện đúng không?

Ơ hay chửa cái con điên này, chuyện quái gì nó cũng nghĩ ra được, bảo sao đến cái chuyện cướp con người khác trở thành con của mình nó cũng làm ra được. Điên tiết tôi nói thẳng:

– Mày điên thì điên vừa thôi, để cho người khác còn điên với. Tao rảnh đéo đâu mà đi theo nghe lén vợ chồng mày. Hay là tại tao vô tình biết được sự thật chồng mày đéo yêu mày nên mày sồn sồn lên với tao?

Bị tôi nói thẳng như vậy sắc mặt nó trở nên khó coi vô cùng nhưng nó vẫn mặt dày không thừa nhận mà cãi:

– Mày biết đéo gì mà dám nói chồng tao không yêu tao. Nếu như anh ấy không yêu tao mà lại cưới tao hả?

Chẳng lẽ lúc này đây tôi lại nói “ vì mày cướp con tao nên mới ép được Quân cưới mày”, nhưng thôi, chờ khi nhận kết quả ADN tôi tính sổ với nó sau. Tôi cười mỉa mai đáp:

– Vậy mà tao vừa nghe được Quân nói gì mà “nếu không có Lion thì cô nghĩ tôi sẽ cưới cô chắc”. Ồ thế hoá ra tao nghe nhầm à?

Nghe đến đây mặt nó đằng đằng sát khí nhìn tôi, gần như sắp không kìm được gắt lên:

– Mày câm miệng lại cho tao!

Tôi cười cười đáp:

– Mày bịa chuyện cũng giỏi thật đấy, những chuyện mà mày nói về tình yêu của mày và Quân, có khi nào lúc đó mày nhớ lại những gì tao kể với mày về tình yêu của tao và Quân ngày trước không? Nếu thật thì đúng là buồn cười quá, kể chuyện của mình mà cứ phải nghĩ tới người khác. Đúng kiểu ức muốn hộc máu nhưng vẫn phải cười.

Khi tôi vừa dứt lời nó đã gần như không kìm nổi tức giận, gân trên trán giật liên hồi rít lên:

– Mày dám ở đây nói với tao những lời này. Mày nên nhớ tao đang là vợ hợp pháp của Quân, mày có thế nào thì mãi mãi thua tao mà thôi.

– Chưa hết đời chưa biết ai thua ai đâu. Sau khi nghe mày và Quân nói chuyện tao còn đang nghĩ hay là vì Quân chưa quên được tao nên mới không thể mở lòng ra được với mày nhỉ? Sau khi gặp lại Quân, tao chưa bao giờ chủ động lại gần anh ấy. Có điều sau hôm nay thì tao phải nghĩ lại rồi. Tao thử chủ động lại gần anh ấy xem anh ấy còn tình cảm với tao không nhé, giúp mày kiểm chứng tình cảm luôn. Vì mày là bạn tốt của tao cơ mà, nhìn thấy mày u mê trong đau khổ tao đâu nỡ.

– Mày dám?

– Dám chứ? Mày nghĩ sau ngần ấy chuyện này làm với tao thì đến giờ này tao còn kiêng nể mày á? Nếu mày tự tin về tình cảm của mày và Quân thì đừng tỏ vẻ ra sợ sệt như thế.

Lần này cái Ngân như phát điên lên vì bị tôi nói trúng tim đen. Nó ngay lập tức giơ tay ra muốn tát tôi nhưng bị tôi chặn lại. Tay tôi tóm chặt lấy tay nó, tôi nhìn thẳng vào mắt nó, nhấn mạnh:

– Những việc mày từng làm với tao, tao sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi cho mày! Cứ chờ đấy đi.

Nghe tôi doạ như vậy cơ hồ mặt nó tái mét, ánh mắt thoáng lên tia sợ sệt. Tôi nghĩ tinh thần nó bây giờ chắc cũng đang bị lung lay. Tôi buông mạnh bàn tay nó ra rồi bước đi. Sau đó tôi có ghé vào bữa tiệc chào tạm biệt Lion rồi lấy cớ mình không khỏe để ra về trước. Hưng bảo:

– Để anh đưa em về.

– Dạ thôi anh ở đây với mọi người đi. Em bắt taxi về được.

– Nhưng…

– Không sao mà, anh xem mọi người đang ngóng chờ anh kìa.

Hưng ngập ngừng một hồi rồi gật đầu:

– Ừ, vậy em về cẩn thận nhé, về đến nhà thì nhắn tin cho anh.

– Em biết rồi.

Nói xong tôi xoay người bước đi thẳng ra ngoài cổng khách sạn. Tôi book xe grap nên phải đợi một lúc thì xe mới đến. Lúc tôi về đến nhà trọ, vừa bước chân xuống xe đã thấy thằng Đức đứng ngoài gào lên:

– Cô có ra đây không? Gọi ngay con chị của cô ra đây để tôi nói chuyện cho rõ ràng, không thì đừng trách thằng này không cho gặp mặt con.
……
– Ra đây mau!

Tôi nhìn thằng Đức, mẹ cái thằng này nó bị thần kinh à? Nhà tắt đèn tối om, khoá cửa ngoài thì nó phải biết trong nhà không có người chứ. Tôi điên tiết đi lại gần nó rồi nói:

– Mày bị thần kinh à? Mày làm cái quái gì mà gào ầm ĩ trước của phòng trọ tao lên thế hả?

Thằng Đức vừa nhìn thấy tôi liền lao đến rít lên:

– À mày đây rồi con đ.ĩ này. Tao hỏi mày, mày đã làm gì, nói gì với thằng khốn kia mà nó khiến tao mất việc thế hả? Mẹ kiếp nhà mày chứ, mày không bảo nó khôi phục lại công việc cho tao thì đừng trách tao ác.

Tôi nhìn thằng Đức, nó đang nói cái quái gì mà tôi chẳng hiểu gì sất. Cái gì mà tôi nói, cái gì mà mất việc, cái gì mà khôi phục lại công việc…tôi bảo nó:

– Mày thần kinh nó vừa thôi, mày mất việc liên quan quái gì đến tao? Ai bảo mày thất đức làm nhiều điều ác nên nghiệp quật mày đấy thằng khốn.

Hai mắt thằng Đức long sòng sọc lên nói:

– Mày còn già mồm cãi không liên quan đến mày? Cái thằng hôm trước đánh tao để bảo vệ mày đấy, thằng đấy là tổng giám đốc tập đoàn Đông Quân. Chính mày đã xui nó để nó khiến tao bị mất việc. Mày còn cãi nữa đi! Tao đang không hiểu hạng người như mày sao lại quen được một người như vậy. Đúng là chị nào em nấy, làm gì cũng bằng vốn tự có.

Lời thằng Đức nói khiến tất cả mọi thứ xoay quanh tôi như dừng lại trong phút chốc. Ngay cả không gian hay thời gian cũng như ngưng đọng trong giây phút này. Dường như mãi mới tiêu hoá nổi lời thằng Đức nói. Tại sao Quân lại làm vậy? Anh làm vậy có phải vì tôi không? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu tôi nhưng tôi không tìm ra được câu trả lời vì anh đâu còn nhớ tôi là ai. Anh giúp tôi chỉ đơn giản vì tôi là cô giáo của Lion thôi hay sao?

Phải mất vài phút sau tôi mới có thể khôi phục lại được trạng thái bình thường, tôi nhìn thằng Đức, khoé môi bất giác nở nụ cười:

– Quả báo dành cho mày đến sớm hơn tao nghĩ đấy.

Thằng Đức nghiến răng rít lên:

– Mày???

Nói xong nó định giơ tay lên đánh tôi nhưng lúc này tôi lại chẳng sợ sệt gì cả, tôi quát lớn hơn:

– Mày định làm gì tao? Mày đánh tao á? Tao đứng đây cho mày đánh đấy. Mày nên nhớ người ta có thể khiến cho mày mất việc được thì cũng có thể khiến cho mày thân tàn ma dại luôn đấy.

Nghe vậy cánh tay thằng Đức cũng chợt khựng lại trên không trung, hai mắt nó đảo qua đảo lại một vòng như đang suy nghĩ điều gì đó rồi cuối cùng hạ tay xuống. Chắc nó nghĩ tôi và Quân thân thiết với nhau nên nó mới sợ như vậy. Sau cùng nó chỉ tay thẳng mặt tôi cảnh cáo một câu rồi rời đi:

– Mày được lắm con ranh. Nếu như mày mà không bảo thằng đó khôi phục lại công việc cho tao thì con em gái mày cả đời này đừng mong sống yên thân với tao.

Sau khi thằng Đức đi khỏi rồi tôi mới thở phào một hơi rồi lặng lẽ bước vào nhau trong nhà. Cả đêm đó tôi nằm trằn trọc mãi, phần vì mong ngóng kết quả xét nghiệm ngày mai, phần vì câu chuyện giữa và Quân và cái Ngân, phần vì những lời thằng Đức nói…mọi thứ cứ rối như tờ vò trong đầu tôi vậy.

Sáng sớm ngày hôm sau tôi vừa dắt xe ra khỏi cổng để đến trường dạy thì tôi nhận được điện thoại của trung tâm gọi tới trả kết quả. Thế là tôi gọi điện xin nghỉ rồi phi xe một mạch tới trung tâm. Lúc tôi đến nhân viên trung tâm xét nghiệm ADN hỏi tôi thông tin cá nhân để xác nhận lại rồi đưa cho tôi kết quả:

– Đây là bản cứng kết quả xét nghiệm ADN của cô và cháu Phạm Thiếu Khang.

Lion tên thật là Phạm Thiếu Khang. Tôi nhận lấy kết quả, mặc dù đã biết trước nhưng khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ in đậm cuối cùng “CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG MẸ- CON” vẫn khiến tôi xúc động không nói lên lời. Sống mũi tôi cay xè, hai hàng nước mắt chảy ra vì hạnh phúc. Lion đích thị là con trai của tôi, là Bình An của tôi, không sai được nữa rồi.

Người nhân viên thấy tôi rơi nước như vậy liền nói thêm:

– Kết quả xét nghiệm gần như chính xác tuyệt đối, đúng đến 99,99% cô nhé.

Tôi nghẹn ngào gật đầu đáp:

– Cảm ơn anh rất nhiều.

Cầm kết quả xét nghiêm trên tay, tôi khóc không biết bao nhiêu lâu mới có thể bình tĩnh lại được. Sau đó, tôi chỉ muốn lao đến thẳng nhà Quân để gặp cái Ngân, để đập vào mặt nó tờ kết quả này. Có tờ kết quả này, nó chắc chắn không thể cãi được nữa. Lúc tôi đến thì người bảo vệ bảo tôi:

– Cô Ngân sáng nay đưa cậu chủ nhỏ qua Hàn Quốc chơi rồi.

Tôi nghe xong cảm giác như bị ai đó ném xuống vực sâu vạn trượng. Đi Hàn Quốc sao? sao tự nhiên lại đi Hàn Quốc, sao lại trùng hợp như vậy được. Tự nhiên tôi rất sợ cái cảm giác cái Ngân biết trước mọi chuyện nên đã cố tình mang con sang Hàn Quốc để chia cắt mẹ con tôi lần nữa. Cả người tôi khẽ run lên, không được, tôi không thể để mất con thêm lần nào nữa, 5 năm qua là quá đủ rồi, quá dài rồi. Nghĩ vậy tôi vội vàng muốn tìm Quân. Tôi hỏi chú bảo vệ:

– Vậy anh Quân có nhà không chú?

– Không, cậu đi đâu từ sáng sớm tôi cũng không rõ nữa.

– Vậy chú có thể cho cháu xin số điện thoại của anh ấy được không?

Người bảo vệ nhìn tôi, chần chừ một hồi mới gật đầu:

– Được.

Sau đó chú ấy đọc cho tôi số của Quân, là một dãy số quen thuộc mà tôi đã từng nhớ như in ở trong đầu. Hoá ra 5 năm qua anh chưa từng thay số. Cuộc gọi đổ chuông một hồi dài nhưng không có người bắt máy. Mãi một lúc rất lâu sau, tin nhắn của Quân hiện đến vỏn vẹn mấy chữ:

– Tầng 3, khu chung cư Xx – Thuỵ Khê!

Cả người tôi hoá đá, đây là địa chỉ nhà mà tôi và anh từng có một khoảng thời gian gắn bó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương