Nợ Tình

Chương 32 FULL



Lời chị ta nói làm tôi khẽ rùng mình, khắp người bắt đầu nổi gai ốc vì ớn lạnh. Tôi biết con mụ này, chị ta điên lên là sẽ bất chấp tất cả. Hơn nữa bây giờ chị ta còn biết đến yếu điểm của tôi, chỉ cần một cái hắt hơi của chị ta lúc này cũng chạm đến tim tôi. Ở thời hiện tại thì chị ta là người cầm cán dao, tôi cầm lưỡi dao, chỉ cần xểnh một bước thôi mà lưỡi dao ấy sẽ làm tôi đổ máu không thương tiếc.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi đáp:
– Chỉ cần chị đừng động đến con tôi, thế nào cũng được.
– Được, 12 giờ trưa nay tới gặp tao. Tao sẽ nhắn mày địa chỉ trước 30 phút. Nhớ những gì tao dặn, tao mà thấy bóng dáng ai khác thì mày đến mà nhận x.á.c con mày.
Nói xong chị ta tắt máy, tôi có bấm số gọi lại nhưng không liên lạc được nữa. Tôi rối quá, bây giờ tôi phải làm sao đây? Làm sao mà tôi có thể không nói với anh được, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao, con người chị ta quá nguy hiểm, tôi đến đó chắc chắn phải xác định một sống một c.h.ế.t. Nhưng nếu nói cho Dũng mà chị ta phát hiện thì cu Tin sẽ ra sao?
Đúng 11 giờ 30 phút trưa, tôi ngồi nhấp nhổm đợi tin nhắn của chị ta, cuối cùng chị ta không nhắn mà gọi tới:
– Giờ mày đi xe tới địa chỉ tao đọc, chỉ được mình mày đến, nhớ lời tao dặn chưa?
– Chị cho tôi nghe giọng thằng bé trước đã.
– Được.
Trong điện thoại tiếng khóc của cu Tin vọng lên như xé lòng tôi:
– Mẹ ơi…mẹ ơi!!!
Nghe giọng con tôi suýt không kìm được gọi tên:
– Cu Tin…
Thế nhưng chị ta đã vội nói:
– Nhanh lên đi! Tao không có thời gian đâu.
– Được, chị chờ tôi một lát. Tôi đến luôn.
– Nhanh con mẹ mày lên.
Nói xong chị ta tắt máy. Tôi biết việc quyết định một mình đến đó gặp chị ta là một quyết ngu ngốc và mạo hiểm nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Làm sao tôi có thể ngồi yên một chỗ khi đôi chân vẫn còn có thể đi tìm con? Làm sao tôi có thể đem tính mạng của con mình ra để đánh cược với một con đàn bà đã mất hết nhân tính. Tôi mong rằng dù bất kể chuyện gì xảy ra tiếp theo thì anh hãy hiểu và tha thứ cho tôi vì tôi đã giấu anh. Đời này…tôi đã nợ con quá nhiều, bây giờ dù cho có c.h.ế.t tôi cũng không bao giờ buông tay con mình một lần nữa. Ngồi trên xe, từng phút trôi qua là từng phút giây tôi như nghẹt thở. Địa điểm mà chị ta hẹn tôi tới là một cái xưởng rất rộng lớn ở ngoại thành Hà Nội. Lúc tôi tới có một hai tên mặc áo đen canh gái trước cửa, tên nào tên nấy gương mặt lạnh như tiền cứ như ăn tươi nuốt sống người đối diện. Một tên hỏi tôi:
– Cô là Quỳnh?
– Đúng là tôi.
– Vào đi!
Tôi vừa bước vào bên trong thì cánh cửa liền đóng sập lại. Tôi liền đi sâu vào thêm một đoạn, tôi chợt nghe thấy tiếng khóc của cu Tin vang lên như xé cả trái tim tôi ra thành trăm ngàn mảnh. Tôi liếc mắt nhìn khắp xung quanh không thấy con đâu cả, cho tới khi giọng chị ta vang lên:
– Đến nhanh đấy!
Tôi thấy chị ta đang bước đến, đằng sau lưng còn có 2 thằng to cao như 2 thằng ngoài cửa. Phía sau cùng là bà giúp việc đang bế cu Tin, thằng bé khóc thét lên hướng mắt về phía tôi. Cảnh đó sao mà xót xa quá đỗi. Nghe thấy con khóc, tôi theo bản năng chạy vội chạy vàng về phía con, nhưng chưa được vài bước đã bị hai thằng kia giữ chặt. Tôi vùng vẫy trong vòng tay của tụi nó nhưng sức đàn ông trai trẻ 2 thằng cùng giữ tôi lại nên tôi chỉ đành bất lực gào khóc tên con:
– Cu Tin ơi…mẹ đây, đừng khóc, đừng sợ.
Chị ta thấy thế liền bật cười haha, tiếng cười man rợn vang vọng cả cái nhà kho ấy. Chỉ cần nghe được tiếng cười đó thôi là tôi đủ hiểu chị ta đang điên đến mức mất hết lí trí thật rồi. Hình như tôi càng đau khổ thì chị ta càng thoả mãn thì phải. Tôi van xin:
-Tôi xin chị, tôi đã đến đây rồi thì chị thả cu Tin về đi, không thằng bé sẽ rất sợ và hoảng loạn, ảnh hưởng tới tuổi thơ của con. Chị muốn làm gì tôi cũng được, muốn trả thù hay trừng phạt gì cứ làm. Con nít nó không có tội tình, chị buông tha cho con tôi!
– Tao có làm gì đâu mà mày kêu buông tha cho con mày? Mày quên thằng bé cũng là con tao à? Ngay từ đầu, tao với mày gặp nhau vì thằng bé này. Mày chấp nhận giao con cho vợ chồng tao. Bây giờ tao nuôi nó đến từng này, thỉnh thoảng tao gặp con tao là sai à? Hơn nữa tao còn chưa hỏi mày cái tội mày đã cướp mất chồng tao một cách trắng trợn đâu đấy.
– Chị nói đúng, tôi và chị gặp nhau vì đứa bé. Nhưng ngay từ đầu chị đã cố tình sắp xếp mọi thứ. Tất cả những gì chị đạt được nói chính xác là cướp từ tay tôi mới có được mà thôi.
Chị ta dường như bị tôi nói trúng tim đen nên đã ngay lập tức rít lên:
– Mày…mày có câm miệng đi không?
– Trong cuộc sống này, cái gì là của mình thì mãi là của mình, có cưỡng cầu cũng không được. Tại sao chị không chịu hiểu vậy hả? Tại sao chị cứ bất chấp tất cả để cướp những thứ không thuộc về mình. Trong khi với điều kiện của chị hiện tại thì còn xứng đáng có được hạnh phúc hơn thế.
– Mày..mày biết cái gì mà nói. Mày có biết Dũng chính là thanh xuân của tao, là người đàn ông tao yêu hơn tất cả không hả? Tao đã phải tốn trăm công ngàn sức, thậm chí chấp nhận nuôi con của một con đàn bà khác để được bên anh. Vậy mà tất cả đã bị mày phá hủy, mày là con khốn, mày đáng c.h.ế.t lắm. Nếu như mày không xuất hiện thì cuộc đời tao không có khổ.
Nói xong chị ta tiến tới giáng cho tôi một cái tát giáng trời làm đầu óc tôi chao đảo. Chị ta vì tức giận nên lực mạnh đến mức môi tôi bị dập chảy máu. Thế nhưng cú tát này chẳng thấm thía gì với tiếng khóc thét của con tôi ở phía sau. Lúc này tôi chỉ muốn ai đó chọc thủng mắt mình, chọc thủng màng nhĩ mình để không nghe thấy tiếng khóc xé trời xanh của con.
Tôi vừa khóc vừa nói:
– Tôi xin chị, thằng bé khóc quá rồi, chị trả thằng bé về nhà đi.
Chị ta nhìn tôi, cười khẩy một cái rồi trợn mắt nói:
– Mày vừa nói cái gì nhỉ? Chỉ cần tao trả con mày về nhà thì có c.hết mày cũng chịu đúng không?
– Chỉ cần con tôi được trở về nhà an toàn, tôi chấp nhận hết.
– Được. Nếu thế thì mày c.h.ế.t đi Quỳnh. Một là mày c.h.ế.t, hai là con mày ch.ế.t. Mày chỉ được chọn một trong hai mà không còn lựa chọn nào khác.
Lời nói dứt khoát của chị ta làm tôi dựng đứng cả tóc gáy. Nhìn xung quanh đám người đứng khoanh tay mặt nghênh lên, bọn họ cười nhạt với kết cục của tôi. Đúng là toàn bọn máu lạnh mất hết nhân tính rồi.
Chị ta vất một con dao xuống đất, nghiến răng nói:
– Dao đấy, mày tự lấy rồi tự kết liễu đời mình đi.
– Làm sao tôi biết chị sẽ trả thằng bé an toàn về nhà?
– Vì bây giờ mày chỉ còn cách tin tao.
Tôi nhìn con đang khóc, khóc đến mức tím tái mặt mày cả rồi. Tôi thương con, tôi xót con, cả người run run cúi đầu xuống nhặt chiếc dao lên. Thế nhưng khi nhặt lên rồi tôi mới biết đó là chiếc dao đạo cụ. Chị ta nhìn tôi cười lớn:
– Mày nghĩ tao điên đến mức để cho mày c.h.ế.t thật rồi tao đi tù à? Cái tao muốn là mày phải sống, sống để đau khổ, sống còn không bằng c.h.ế.t.
Nói xong chị ta dứt khoát ra lệnh:
– Chúng mày, h.i.ế.p chết mẹ nó cho tao.
Chị ta vừa nói xong, hai thằng khốn kia liền đưa mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt giống như kiểu đã đợi cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Cả người tôi run run lắc đầu nhìn hai thằng đó, chúng không nói không rằng lôi tôi vào một góc, vật mạnh tôi xuống sàn nhà khiến đầu tôi đập xuống đất đau tới choáng váng. Hai thằng đó như hai con hổ đói lao tới xé toạc chiếc áo tôi đang mặc, tôi vừa khóc vừa gào lên:
– Tránh ra…cút ra, chúng mày không được…
……
– Cứu…cứu….
Cái cảm giác lúc ấy còn đáng sợ hơn là cái c.h.ế.t. Tôi cố gắng dùng chút sức lực còn lại giữ chặt lấy thân thể mình. Sau đó, từng cái tát trời giáng xuống khuôn mặt tôi kèm theo nụ cười thỏa mãn của con mụ Tâm, tôi chỉ hận bản thân không thể cắn lưỡi chết quách đi cho xong. Khi khoá quần tôi bị kéo xuống quá nửa, tôi khẽ nhắm chặt mắt lại, miệng khẽ mấp máy:
“ TẠM BIỆT ANH…TẠM BIỆT CON…TẠM BIỆT…”
Tôi muốn cuộc sống của mình kết thúc tại đây trước khi trải qua những điều dơ bẩn này. Thế nhưng đúng cái khoảnh khắc tôi định chào thế giới thì căn phòng bỗng rực sáng, bóng người đàn ông cao lớn
quen thuộc từ ngoài xông vào. Tròng mắt anh đỏ ngầu như máu, ánh mắt ấy quét quanh một vòng rồi dừng lại ở chỗ tôi. Anh hét:
– Đập chết mẹ chúng nó cho tao!
Đôi mắt trừng trừng, dồn hết sự giận dữ đấm thật mạnh vào thằng cha đã trần như nhộng ở trước mặt tôi, anh hét lớn:
– Riêng thằng chó này, cắt phơi khô!
4 tên người của chị ta định vùng đánh lại, nhưng do người của anh quá đông nên không thể làm gì được, chỉ còn cách khẩn khoản cầu xin:
– Xin anh, em chưa làm gì cả, em lạy anh…tha cho em.
Anh không thèm trả lời mà cởi chiếc áo vest đang mặc trên người tiến tới che đi phần thân trên đang loã lồ của tôi. Sau đó, chính anh là người kéo quần lên cho tôi. Tôi nhìn anh, rất muốn nói gì đó nhưng không hiểu sao há miệng rồi vẫn không thể phát ra được câu gì, chỉ có thể mở thật to mắt nhìn anh mà khóc. Anh ôm lấy gương mặt tôi, giọng nói dịu dàng dỗ dành:
– Đừng sợ. Anh xin lỗi anh đến hơi muộn, để cô gái của anh phải chịu ấm ức rồi.
– Em sợ lắm…con anh ơi…
Tôi quay ra đã thấy chị ta đang ôm chặt lấy cu Tin, trên tay chị ta còn cầm theo khẩu súng dí sát vào đầu thằng nhỏ, chị ta hét lên:
– Mày giỏi…con đ.ĩ Quỳnh, tao và mày đã thỏa thuận thế nào?
Dũng buông tôi ra, quay đầu nhìn về phía chị ta và cu Tin. Con bây giờ đã được thấy rõ bố mẹ nên đã ngừng khóc. Dũng từ từ tiến lại khoảng cách chị ta đang đứng, vừa đi anh vừa nói:
– Nghe anh nói.
Chị ta giật mình hét lên, lúc ấy tim tôi như sắp vỡ tung ra, trời ơi chị ta đang cầm khẩu súng mà như đang cầm đồ chơi trên tay:
– Anh im đi, anh muốn nói cái gì? Giờ khắc này anh ở đây là tôi xác định mình chẳng còn gì nữa rồi. Anh ác lắm Dũng à, anh làm trái tim tôi chao đảo rồi anh vứt bỏ tôi một cách không thương tiếc. Tại sao anh làm vậy với tôi, tôi có gì không tốt?
Chắc có lẽ Dũng đang sợ cô ta làm liều thật nên anh nhẹ nhàng nói:
– Anh không muốn tranh cãi với em thêm nữa, anh chỉ muốn nói rằng, người mà em đang dí súng, cũng từng là con trai của em.
Nghe anh nói vậy, cô ta từ từ buông lỏng tay cầm súng, khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt vô tội của cu Tin. Đúng lúc này có tiếng ầm ầm bên ngoài vang lên, cả bố mẹ Dũng và một cặp vợ chồng trung tuổi khác, tôi đoán đó là bố mẹ chị ta.
Mọi người đồng loạt run run bảo:
– Tâm, con bỏ súng xuống đi.
…..
– Tâm, nghe bố, bỏ súng xuống đi con, chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà. Đừng làm hại thằng bé, nó cũng là con trai con mà. Hổ dữ không ăn thịt con, sao con nỡ làm hại thằng bé đúng không?
– Tại sao đến bố mẹ cũng không đứng về phía con? Có phải vì con là con nuôi của bố mẹ nên mới bị đối xử vậy không?
– Không, bố mẹ chưa bao giờ coi con như là con nuôi, lúc nào bố mẹ cũng tâm niệm rằng con là con gái của bố mẹ.
– Không…con không tin, tất cả mọi người đều lừa con.
– Thả con trai con ra đi, đừng sai lầm nữa con.
Mẹ Dũng lúc này cũng vừa chắp tay vừa khóc vừa van xin:
– Mẹ xin con đấy Tâm, mẹ lúc nào cũng chỉ coi mình con là con dâu thôi. Xin con thả thằng bé ra, con muốn gì mẹ cũng bắt thằng Dũng chiều.
Đúng lúc này cu Tin tự nhiên đưa tay sờ nhẹ lên hàng lông mày của chị ta, nhất thời cả người chị ta sững lại nhìn con. Dũng ra hiệu cho người của mình cướp súng từ phía sau nhưng chưa kịp bước đến thì chị ta đã buông thõng cánh tay cầm súng xuống rồi thả luôn cả cu Tin chạy về phía chúng tôi. Khi mà cả nhà đang hân hoan với niềm hạnh phúc nhìn bước chân của con đang chạy trên sàn nhà thì bất ngờ một tiếng súng lớn vang lên, hình viên đạn ấy xiên thẳng một đường thẳng, vượt qua tốc độ của cu Tin đang bước. Nhanh như chớp, cả thân thể của tôi bị một thân thể to lớn quen thuộc ôm lấy, đến khi bàn tay tôi ươn ướt màu đỏ của máu thì tôi mới chợt bừng tỉnh. Dũng của tôi….anh đã đỡ đạn thay cho tôi. Ngay sau đó, anh gục ngã ngay trong lòng tôi, tất cả mọi người cùng lúc xúm về phía anh, mẹ anh run run gọi lớn:
– Dũng…con ơi.
….
– Mau…mau gọi xe cấp cứu.
Tôi nhìn anh, nước mắt không ngừng lã chã rơi xuống. Máu chảy ướt đẫm chiếc áo sơ mi anh đang mặc, dù đau đớn là thế mà anh vẫn cười dịu dàng với tôi:
– Đừng khóc, anh thương!
Tôi vừa khóc vừa run sợ vừa lắc đầu mãi mới nói lên lời:
– Sao…sao anh ngốc quá vậy? Sao lại đỡ cho em? Cái đồ ngốc này.
– Anh không sợ chết. Anh chỉ sợ anh chết rồi thì sau này không ai bảo vệ Quỳnh của anh!
– Đồ ngốc, anh đừng nói nữa…đừng nói nữa…anh nhất định sẽ không sao đâu mà.
– Cô gái của anh, cả quãng đời về sau phải an vui em nhé. Em nhất định không được buồn, không được đau lòng…Nếu anh có chết đi, em phải mỉm cười bước tiếp mỉm cười sống tốt. Rồi nhất định, sẽ có một thiên thần thay anh yêu em.
– Không…em không cho phép anh nói linh tinh…
Ánh mắt anh đau đớn nhưng anh vẫn cố gắng gượng cười nói một câu trước khi thiếp hẳn đi:
– Hoàng Minh Dũng, có Dương Thu Quỳnh, là có cả thế giới, nếu không có em, thế giới vẫn còn, nhưng chẳng có màu sắc và ý nghĩa gì hết!!!!
Nói xong tiếng xe cảnh sát và tiếng xe cứu thương vang lên ầm ĩ. Họ vội vã tách anh ra khỏi người tôi rồi đặt anh lên một chiếc cáng khiêng đi. Tôi loạng choạng đứng dậy chạy theo nhưng đã bị mẹ anh đẩy ra nghiến răng rít lên:
– Cô còn dám vác mặt đi theo nữa à? Chưa đủ xúi quẩy à?
Bà nói xong thì bế cu Tin lên thẳng xe cứu thương rồi đóng rầm cửa lại. Tôi đứng nhìn theo chiếc xe khuất dần tâm can cũng như bị bóp ra thành trăm mảnh. Gió bên ngoài thốc vào người tôi lạnh buốt, mấy giọt nước mắt không ngừng chảy dài chạy thẳng ra ngoài bắt taxi. Dũng! Nhất định anh sẽ không sao đâu.
Tôi bắt taxi đi tới bệnh viện nhưng không biết bà đưa anh tới bệnh viện nào, cả người tôi lếch thếch khoác chiếc áo của anh chạy khắp các bệnh viện lớn ở Hà Nội mà vẫn không thấy. Lúc đó tôi như kẻ cô độc giữa biển người mênh mông. Ánh mắt cuối cùng anh dành cho tôi là cả một bầu trời yêu thương và day dứt khi nhẫn cầu hôn đã trao tay mà anh không biết có thực hiện được lời anh hứa hay không. Cái nắm tay cuối cùng, câu nói cuối cùng ám ảnh tôi đau khổ cả cuộc đời.
Đêm đó, tôi nhận được tin từ trợ lý của anh:
– Cô Quỳnh, sếp tổng đã được đưa sang Singarbo chữa trị nhưng… đã không qua khỏi.
– Dối trá, anh đừng có mà lừa tôi.
– Tôi rất tiếc khi phải nói với cô tin này. Ở Singarbo cũng là quê hương thứ hai của nhà sếp nên chủ tịch và phu nhân quyết định sẽ an táng bên này. Và cậu cu Tin từ giờ sẽ sinh sống bên này. Tôi chỉ thông báo cho cô biết vậy thôi. Chào cô.
Từng câu từng chữ như cái nhát dao chém chết cả tâm can lẫn trái tim tôi. Ông trời ơi ông trời, vì sao? Vì sao lại cho tôi rơi vào cái cảnh này? Vì sao cho tôi hạnh phúc một chút rồi lại bắt tôi chịu đau khổ hơn tất cả thế này? Có phải bởi vì kiếp trước tôi tu chưa tốt nên kiếp này ông trời bắt tôi trả giá không? Tôi đau lắm, đau như muốn phế liệt tâm can, thà rằng tôi chết đi còn hơn chịu cảm giác đau thương và tuyệt vọng thế này. Tôi không thể chấp nhận nổi, mỗi lần nghĩ đến anh đều như không thở nổi, chỉ có thể gào khóc. Có lẽ chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế, chỉ cần mở mắt là khóc, khóc đến nỗi khi ngất lịm rồi khi tỉnh lại khóc.
Chuỗi ngày đó là chuỗi ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Tôi nằm trên giường sống đi chết lại bao nhiêu lần vì nhớ anh, nhớ con. Thậm chí tôi nằm viện, người ta tưởng tôi bị thần kinh, ngày nằm bất động không cười không nói, đêm đến khóc than một mình, tiếng khóc của một cô gái vừa mất đi người mình yêu thương nhất, tiếng khóc của một người mẹ xa con.
Tôi không tin được anh đã chết, khi xuất viện tôi đã lặng lẽ bắt xe đến ngôi biệt thự của anh, đáng tiếc cái nhận lại là một không khí vắng vẻ lạnh lẽo đến đau lòng. Ngôi biệt thự ngày nào còn tấp nập người trong người ngoài, vậy mà giờ đây không một bóng người, sừng sững cô độc đứng giữa bầu trời rộng lớn. Dọc lối vào hoa lộc vừng đã rụng đỏ kín sân, vậy còn anh? Anh ơi anh giờ nơi đâu? Còn con nữa…cu Tin ơi…mẹ nhớ con tới điên dại.
Hai tháng trôi qua, tôi không hề có tin tức gì của anh và cu Tin, liên hệ cho mọi người đều bảo không biết. Mỗi ngày tôi đều đứng trưởng cổng nhà, ngước mắt lên trời để nước mắt không chảy xuống, tôi kìm nén cảm xúc của mình để mẹ không nhìn thấy tôi khóc khi vào nhà…Tôi đáng thương đến vậy, cố gắng đến vậy, mệt mỏi đến vậy…ở nơi đó anh nhìn thấy được không? Sao anh lâu trở về bên tôi quá vậy? Tôi nhớ anh…thật sự rất nhớ anh. Không chỉ nhớ anh mà tôi còn nhớ cả con trai anh nữa. Hai chàng trai mà tôi yêu nhất cuộc đời này!!!
Anh ơi, cô gái của anh đang buồn, anh có thương cô gái của anh không?
Ngày hôm ấy theo như một thói quen tôi lại đi đến trồng cây si trước cổng nhà anh, bỗng nhiên một người phụ nữ đi qua hỏi:
– Chủ nhà đi vắng rồi, cô đừng tìm nữa.
Tôi giả bộ hỏi:
– Cô biết nhà này ạ?
– Ừ biết chứ. Tôi sống gần đây, cũng là họ hàng thân thiết với nhà này.
– Vậy cô biết nhà này địa chỉ chính xác giờ chuyển đi đâu không ạ?
– À cái cậu chủ nhà này thì chết rồi, bị súng từ con vợ cũ bắn chết. Bố mẹ với con trai cậu ấy chuyển nhượng qua định cư bên Singarbo, nhà giàu lắm. Đến khổ, 2 tháng trước chồng tôi phải bay sang Singarbo dự đám tang đây. Cậu chủ nhà này giỏi mà đẹp trai lắm, mỗi tội….
Nói đến đây thì người phụ nữ thở dài với vẻ mặt đầy đau buồn. Sau đó người phụ nữ ấy còn nói gì nữa mà tai tôi ù đi không nghe rõ được nữa. Tôi như kẻ mất hồn bước chân về phía trước, không biết đi qua bao nhiêu lâu, chân một nửa đứng trên cỏ xanh, một nửa hỏng chân xuống vực.
Tôi ước, giá như mình là một hoa hướng dương, để ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất vẫn có thể tự mình đứng lên và tìm thấy ánh sáng mặt trời. Thế nhưng…hoá ra cuộc đời tôi khi thiếu anh thì chẳng còn ý nghĩa gì hết. Giống như anh từng nói “ Hoàng Minh Dũng, có Dương Thu Quỳnh, là có cả thế giới, nếu không có em, thế giới vẫn còn, nhưng chẳng có màu sắc và ý nghĩa gì hết”.
Dũng, anh biết không? Em đã từng dệt lên rất rất nhiều cảnh đẹp cho tương lai của hai đứa mình. Em đã từng hạnh phúc khi nghĩ đến người ôm mẹ con em ngủ mỗi tối là anh, người nghe em tâm sự những áp lực vẫn là anh. Em hy vọng “chúng ta” không chỉ là đại từ nhân xưng mà còn là gia đình.
Vậy mà, sau những gì mà em đã mường tượng, thì giờ đây em lại chẳng còn gì. Anh đi rồi, con cũng không còn trong vòng tay em nữa. Thế sự này quả thực vô thường, có 1 số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ. Có 1 số người vừa kề vai gối đầu, đã chỉ còn là kỷ niệm. Mọi thứ như bọt bóng, bay lên không trung rồi vỡ tan không để lại dấu vết.
Hoá ra, cảm giác tồi tệ nhất là nói lời tạm biệt với một người mình muốn dành từng phút để ở bên!
Hoá ra, ngày anh ghé qua bên đời em, là ngày em chẳng có được thêm ai khác nữa.
Hoá ra, kỷ niệm là thứ chúng ta bật cười rồi bật khóc ngay sau đó.
Hoá ra, có những người, định sẵn là sẽ không bao giờ quên được.
Nửa đời sau dài đằng đẵng, em phải bước tiếp như thế nào, với nửa hồn chơi vơi? Sau này, những ngày tháng không gặp nhau….có lẽ phải tính bằng năm! Nhưng mà em….lại không muốn như vậy.
DŨNG…ĐỢI EM!!!
Giới thiệu truyện hay:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương