Nợ Tình

Chương 31



Tôi nghe đến đây thì toàn thân cũng không đứng vững vội vội vàng vàng phóng thẳng xe máy đến nhà của anh. Vừa đến nơi tôi thấy Dũng đang quát tháo ầm ĩ trong nhà, người giúp việc xếp thành một hàng dài cúi đầu. Anh bảo với vệ sĩ:
– Tôi cần tất cả thông tin của bà giúp việc đó, ngay lập tức các cậu phải đến tận nhà bà ta, niêm phong tất cả, mọi người thân thiết từ chồng con, dòng họ, cấm một ai bước chân ra khỏi nhà.
– Dạ vâng.
– Nếu như cu Tin có chuyện gì xảy ra, tất cả sẽ giải quyết bằng m.áu!!!
Anh vừa dứt lời thì tôi chạy đến gần chỗ anh, giọng như lạc đi:
– Anh ơi, sao con lại mất tích? Anh đã tìm hết căn nhà chưa? Hoặc anh thử gọi ông bà nội xem có đón con không?
– Anh gọi ông bà nói không đón con. Vừa mấy người giúp việc bảo lần cuối cu Tin ở nhà là ở cùng người giúp việc mới thuê tuần trước.
– Vậy anh gọi cho người giúp việc đó đi.
– Không liên lạc được em à.
Lúc ấy, tay chân tôi đã không còn đứng vững. Tôi rất sợ, sợ đến mức trong đầu đã mường tượng ra cả trăm ngàn điều xấu. Dũng mở ti vi lên xem camera của căn biệt thự. Tôi chầm chậm tiến lại gần, dán mắt vào màn hình. Dũng tua nhanh đến đoạn cần xem. Camera ghi lại cảnh bà ấy vội vã gom 2,3 bộ quần áo của cu Tin bỏ trong chiếc túi xách của mình, nét mặt dường như đang rất sợ bị ai phát hiện, sau đó bà ta bế thằng bé đi về phía cổng.
Chú quản gia lên tiếng:
– Sáng nay bà Năm có xin phép tôi cho cu Tin ra ngoài công viên. Tôi cứ tưởng như mọi hôm đi một lúc sẽ về nên…không đề phòng. Lỗi hoàn toàn là ở tôi cậu à.
– Công viên gần đây không chú? ( tôi lên tiếng hỏi)
– Gần cô à.
Mặc dù đã lờ mờ trong đầu nhưng tôi vẫn hi vọng chỉ là bà giúp việc mải đưa cu Tin đi chơi nên quên về, điện thoại bà ấy hết pin nên không gọi được thôi. Lòng dạ tôi nóng như lửa đốt chạy thẳng ra cổng, cái công viên gần đây thì tôi biết, có vài lần mẹ con tôi đã từng chơi ở đó. Vừa chạy mà nước mắt tôi rơi, chỉ hi vọng khi ra đến công viên sẽ thấy được bóng dáng con ở đó. Tôi gọi lớn:
– Cu Tin ơi…Minh Quân ơi…con ơi…củ Gừng ơi!!!
Tôi chạy khắp cái công viên ấy, vừa chạy vừa gọi tên con trong vô vọng, tôi còn chạy ngó sang cả mấy con hẻm gần đó nhưng vẫn không thấy thằng bé đâu. Đáp lại tôi chỉ là tiếng còi xe, tiếng người cười nói qua lại. Tôi gần như không thể kiểm soát nổi bản thân mà bật khóc tu tu, nước mắt chảy nhoè trên mặt làm mờ tất cả mọi thứ xung quanh, vừa khóc vừa gọi tên con mà con ở đâu không nghe thấy tiếng tôi gọi. Hai tay tôi bấu chặt vào nhau, mấy đầu móng tay bật cả máu. Tôi không thể làm gì khác, chỉ có thể trấn an con trai của tôi nhất định sẽ không sao, tôi sẽ sớm tìm được con thôi, vì chắc chắn ông trời không có nhẫn tâm vậy đâu, thằng bé phải xa tôi từ khi mới lọt lòng, đến những hớp sữa đầu đời còn bú chưa no, hai mẹ con mới trùng phùng được vài ngày, làm sao có thể bị chia cắt dễ dàng như thế được.
Gió vẫn rít từng hồi, đồng hồ thời gian vẫn chạy, tôi cứ khóc mãi cho đến khi thấy Dũng lao về phía tôi, anh bảo:
– Quỳnh, bình tĩnh đi em, đừng khóc nữa.
Tôi ngước đôi mắt dẫn mẹ nhìn anh, nghẹn ngào hỏi:
– Có tin tức gì của con chưa anh?
– Chưa, anh đã báo cảnh sát rồi, cả người của mình, vẫn chưa thấy tin tức gì.
Nghe vậy hai tay tôi đang bấu lên anh cũng buông thõng, tôi run run nói:
– Anh ơi, nhất định phải tìm được con.
Dũng gật đầu, anh đưa tay quệt nước mắt trên mặt tôi:
-Được rồi, em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, anh sẽ tìm được con về cho em.
Tôi nhìn Dũng như sực tỉnh ra khẽ hỏi:
– Liệu có khi nào bà giúp việc đó là người của chị Tâm không anh? Liệu có khi nào chị ạ bắt cóc thằng bé không?
Tôi vừa nói xong thì điện thoại của anh đổ chuông, anh vừa ấn nút nghe vừa nói:
– Tôi đây.
……
– Cậu nói sao, check camera thấy bà giúp việc dẫn thằng bé lên chiếc xe màu đen không biển số?
….
– Ừ. Tôi tới ngay đây.
Dũng quay sang nhìn tôi, vội các lên tiếng:
– Không còn gì để nghi ngờ nữa, bà giúp việc 100% có hành vi bắt cóc con rồi. Bây giờ anh phải đi tới nhà bà ta.
– Anh, cho em đi mới.
– Ừ.
Khi tôi và Dũng đến thì thấy người của anh đang ở đó canh gác, trong nhà có một người đàn ông trung tuổi và hai đứa bé chừng 9-10 tuổi. Vừa thấy Dũng, sắc mặt người đàn ông liền biến sắc, nhanh như chớp chắp tay vào van xin:
– Tôi xin cậu đấy cậu ơi…xin cậu tha cho mấy bố con tôi, vợ tôi làm sai thì mình bà ấy chịu, chúng tôi không biết gì hết, con gái tôi lại càng không có tội tình gì.
Dũng nhìn người đàn ông trước mặt, hai mắt long sòng sọc lên quát:
– Ông nói gì? Tha cho mấy bố con ông? Ông cũng có con, tôi cũng có con. Con ông quan trọng với ông thế, vậy còn con trai tôi thì sao? Tôi chỉ có một thằng con trai duy nhất, tất cả tình yêu thương tôi dành hết cho thằng bé, ông nói tôi bỏ qua là bỏ qua thế nào? Hay là bây giờ tôi g.i.ế.t một đứa con của ông xem con mụ vợ ông có quay về không nhé!
Người đàn ông nghe Dũng nói vậy, vội vàng quỳ xuống xin:
– Đừng đừng cậu ơi…tôi xin cậu, tôi không biết bà ấy bây giờ đang ở đâu. Xin cậu tha cho hai đứa con gái của tôi, tôi sẽ cố gắng tìm cách liên lạc với bà ấy.
Dũng nhìn hai đứa con gái đang run như cầy sấy, anh hít một hơi thật sâu rồi đi đến gần, giọng nói trầm xuống:
– Cháu bé, nói cho chú biết, mẹ cháu đang ở đâu?
– Cháu…cháu không biết.
Dũng nhìn đứa bé, bỗng bật cười nụ cười dịu dàng, tự nhiên làm tôi khự lại nhìn anh không chớp mắt. Nhưng sự dịu dàng đó chỉ được vài giây thì mặt lại hừng hực nổi điên lên, anh quay mặt nhìn về phía chồng bà giúp việc, lạnh lùng hỏi:
– Trong hai đứa này, đứa nào chịu đói giỏi?
– Cậu…cậu định làm gì?
– Ông nghe câu “ một mạng đổi một mạng chưa” con mụ vợ của ông bắt đi thằng con trai tôi thì tôi sẽ bắt đi một đứa con của ông, bắt nó chịu đói cho tới khi bà ta mang trả lại con trai tôi.
Dũng gật đầu ra hiệu cho tên vệ sĩ một cái, trong nháy mắt hai người liền tiến về phía hai đứa nhỏ. Tôi biết anh đang cố tình làm vậy để điều tra mà thôi nên cũng không có ngăn cản. Vì tôi hiểu, Dũng của tôi không có ác và tàn nhẫn vậy đâu. Ông ta thấy Dũng kiểu người nói được làm được, không phải nói chơi nên liền lớn giọng nói:
– Tôi thực sự không biết bà ấy đưa thằng bé đi đâu cả. Nhưng cách đây 5 hôm trước, tôi có nghe thấy bà ấy nói chuyện điện thoại với một người, nói cái gì là sẽ gặp nhau ở dưới Vĩnh Phúc.
– Sao ông không nói sớm?
– Tôi quên…quên mất.
– Ông có nghe rõ giọng người đầu dây bên kia là nam hay nữ không?
– Là nam cậu à.
Tôi và anh nghĩ mãi vẫn không biết người nam đó là ai. Chẳng lẽ là tên Cường, hắn ta cay cú vụ hôm trước nên đã bắt cóc con của chúng tôi. Tra hỏi xong xuôi, anh gọi điện cho phía bên cảnh sát và người của mình về những gì ông ta vừa cung cấp. Rồi anh bảo tôi:
– Quỳnh, anh lái xe đưa em về nhà nhé.
– Không, em không về, em phải đi tìm con.
Tôi mặc kệ lời Dũng nói, nhất quyết đi cùng anh để tìm con. Hai người chúng tôi chạy xe quanh thành phố, chạy cả những ngóc ngách rồi chạy xuống cả Vĩnh Phúc nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cả người tôi mồ hôi túa ra như mưa, không phải vì nóng mà vì sợ…sợ mình sẽ không còn cơ hội gặp con nữa. Tôi mặc kệ mệt mỏi, mặc kệ ngày đêm, chỉ biết tìm con và tìm con. Nhưng dường như ông trời không thể nghe được nỗi đau ai oán trong tôi, dường như ông trời đang lần nữa bức tôi vào đường cùng, dù cho tôi có kiên cường thế nào thì cuối cùng vẫn không thể tìm thấy con. Qua một đêm dài, Dũng thấy hai mắt tôi sưng lên vì khóc, gương mặt tràn đầy mệt mỏi, anh đã không thèm nghe tôi nói nữa mà trực tiếp lái xe về thẳng nhà và bắt tôi nghỉ ngơi.
Khi chúng tôi còn đang giằng co nhau thì người cảnh sát đi tới bảo:
– Chúng tôi đã cố gắng dùng hết sức dân và sức quân trên Vĩnh Phúc và Hà Nội cùng những thành phố khác nhưng vẫn không thể có tin tức nào thêm. Hiện nay có rất nhiều vụ bắt cóc như vậy xảy ra, cũng có bé may mắn tìm lại được, cũng có bé thì gần như không còn dấu vết gì. Cô cậu cũng….
Người cảnh sát nói đến đây thì Dũng cắt ngang:
– Cảm ơn anh. Huy động hết người tìm thằng bé giúp tôi, bằng mọi giá phải tìm thấy.
– À vâng. Tôi sẽ cố gắng.
Tôi giãy dụa muốn đi tìm con nhưng Dũng nhất quyết không cho tôi đi cùng nữa, mặc cho tôi van xin ỉ ôi thế nào cũng không được.
– Quỳnh!! Bình tĩnh em.
– Anh thả em ra, đừng cản em, em phải đi tìm con.
Dũng kéo tôi lại, hai tay nắm chặt hai vai tôi, mặt đỏ lên quát lớn:
– Anh nói em…em có bình tĩnh lại không?
– Anh bỏ em ra.
– Anh bỏ em ra để em đi đâu? Em biết tìm con ở đâu không mà em đòi đi? Em đừng ngang bướng nữa được không, bây giờ em hành hạ bản thân mình rồi ốm ra đó thì anh làm sao toàn tâm toàn ý tìm con. Anh hứa với em, anh nhất định sẽ mang con bình an quay trở về.
Nghe anh nói đến đây tôi mới có thể bình tĩnh lại hơn, tôi ngước mắt nhìn anh, hai hốc mắt anh đã đỏ hoe cả lên. Sau đó anh ôm tôi vào lòng mình, hai trái tim đau đớn đang cùng chung một nhịp đập. Một lát sau, tôi thấy một giọt nước mắt chảy xuống tay tôi, đó là giọt nước mắt của anh, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh rơi nước mắt, anh cũng lo lắng cho con nhưng không thể hiện điên cuồng ra mà thôi. Tôi đau tôi còn khóc còn điên được, còn anh chỉ có thể lặng lẽ giấu nỗi đau vào trong lòng, bởi vì anh còn phải cố gắng làm điểm tựa cho tôi.
Dũng ôm tôi chặt một lúc rồi chầm chậm nói:
– Cả đêm qua em đã không ngủ tí nào rồi. Bây giờ nghe anh, đi ngủ một chút được không?
– Em làm sao yên tâm ngủ được hả Dũng?
– Không ngủ cũng được, nhưng ngồi yên đây anh đi pha cho em một cốc sữa.
Tôi khẽ gật đầu, từ tối qua đến giờ cũng chưa ăn uống gì cả, uống một cốc sữa nóng cho tỉnh người cũng được. Thế nhưng sau khi uống sữa được một lúc thì hai mắt tôi ríu hết lại, cuối cùng cũng quanh tôi chỉ là màn đêm tối tăm. Tôi không nhớ mình đã mơ thấy gì, chỉ nhớ trong giấc mơ có giọng Dũng vang lên:
– Trông cô ấy cẩn thận.
Rồi tôi thấy bóng dáng anh đi khuất hẳn. Đến khi tôi tỉnh dậy trời đã chuyển chiều tà, tôi đang nằm trong căn phòng của Dũng. Một người giúp việc bê một tô cháo nóng từ bên ngoài bước vào:
– Cô tỉnh rồi à? Cô đợi cho tỉnh táo hơn rồi ăn hết bát cháo này nhé.
– Chị ơi, em ngủ ở đây lâu chưa? Bây giờ mấy giờ rồi?
– Dạ bây giờ 5 giờ kém buổi chiều rồi cô à.
– Trời ơi sao chị không gọi em dậy.
– Cậu Dũng cho cô uống thuốc an thần để cô dễ ngủ đó ạ.
– Vậy anh ấy đâu? Đã có tin tức gì của cu Tin chưa?
– Cậu Dũng đi tìm cậu chủ nhỏ đến giờ chưa về. Cô cứ yên tâm ăn bát cháo này đi, tôi tin sớm có tin tức thôi cô ạ.
Chị ấy vừa dứt lời thì tôi lồm cồm bò dậy, tôi muốn đi tìm con mình nhưng vì từ qua giờ tôi chưa hạt cơm nào vào bụng nên bị đuối sức. Vừa bước xuống giường là xây sẩm mặt mày, chị giúp việc đỡ lấy tôi xong nói:
– Cô ở trên này nghỉ ngơi đi. Ông bà chủ đang ở bên dưới, giờ cô xuống đó gặp ông bà chủ là kiểu gì bà chủ cũng mắng cô.
Tôi thấy chị ấy nói có lý nên đành gật đầu. Tôi cầm bát cháo lên ăn, dù bụng thì đói nhưng khi vị cháo đưa vào miệng lại nhạt thếch chẳng muốn ăn một chút nào. Khi tôi xúc đến miếng cháo thứ năm thì bất ngờ mẹ Dũng từ ngoài bước vào, hùng hổ đi về phía tôi hất mạnh bát cháo xuống đất khiến cháo vương đổ cả lên tay tôi rồi tung toé dưới sàn nhà.
Giọng bà rít lên:
– Cô còn nằm đây mà ăn mà hưởng thụ được à? Trong khi cháu tôi cũng là con trai cô đang không biết ở đâu, thế nào? Cô có phải là mẹ thằng bé không vậy?
Tôi ngước nhìn bà, miệng ấp úng mãi mới nói lên lời:
– Cháu biết rồi. Cháu xin lỗi.
Chị giúp việc vừa lên tiếng nói đỡ cho tôi đã bị bà chửi:
– Cô không có quyền nói ở đây. Cút ra ngoài.
– Dạ vâng.
Tôi cúi xuống nhặt mảnh vỡ bát cháo dưới sàn nhà, bị đau đớn bị sỉ nhục cũng không đau bằng việc con mất tích. Đang nhặt với lau dọn lại thì Dũng từ đâu đi tới, anh quát lớn:
– Mẹ làm cái gì trong nhà con vậy? Ai cho phép mẹ làm thế?
Cả tôi và bà đều ngạc nhiên khi thấy anh. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã đi tới đỡ tôi đứng dậy. Anh cầm bàn tay tôi nâng lên, nhìn vết bỏng đỏ trên tay, ánh mắt anh thể hiện rõ sự xót xa tột cùng. Anh quay lại hỏi mẹ anh lần nữa:
– Là mẹ làm?
Tôi thấy vậy vội vàng nói:
– Không, là em không cẩn thận thôi.
– Anh không phải thằng ngu!
Bà đứng nhìn hai chúng tôi, uất ức nói:
– Ừ, là mẹ anh làm đấy thì sao? Là mẹ anh ngứa mắt nó quá đấy.
– Mẹ, con không cho phép mẹ làm vậy với cô ấy.
– Tôi là mẹ anh, bây giờ còn phải đợi anh cho phép nữa à?
– Đúng. Bất kể cái gì của con, mẹ cũng không được phép tuỳ tiện động vào. Huống hồ cô ấy là người con gái con yêu, là mẹ của cu Tin, là vợ của con.
– Vợ? Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận cho nó làm con dâu nhà này?
– Con không cần mẹ phải cho phép hay không.
Ánh mắt và giọng nói của anh đầy kiên định, bà tức không thể làm gì khác chỉ có thể nói một câu rồi bỏ đi:
– Anh giỏi…anh chị giỏi lắm rồi.
Sau khi bà đi khuất rồi anh liền quay sang hỏi tôi:
– Em có sao không?
– Em không sao. Có tin tức gì của con chưa anh?
Tôi nhìn tôi, thở dài lắc đầu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đang đâm vào tim mình. Tôi đau, đau đến nghẹt thở!
– Anh cho em đi tìm con em đi.
– Ngồi kia, anh xoa thuốc bỏng cho.
– Anh cho em đi tìm con đi mà.
– Ngồi xuống đi. ( Dũng nói lớn giọng hơn)
Thế rồi anh lấy trong tủ tuýp thuốc bỏng xoa cho tôi. Tôi nhìn vết thương trên tay mình, có thấm thía gì với vết thương trong tim đâu. Tại sao không cho tôi đi tìm con, tại sao lại giữ tôi, tại sao lại bắt tôi trong mấy bức tường lạnh lẽo này? Có ai nghĩ đến cảm giác của tôi không, giữ sức khỏe khỏe mạnh làm gì nếu như thiếu con thì cuộc sống này cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Tôi vừa khóc vừa nói:
– Nếu như không có con chắc em không thể sống nổi đâu Dũng ơi.
Dũng ngước mắt nhìn tôi, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, anh bảo:
– Đừng khóc nữa, anh đau!
Tối hôm đó, Dũng không cho tôi đi đâu cả nên tôi phải nhốt mình trong căn phòng của con. Nửa đêm, cả thành phố chìm vào giấc ngủ ngon, còn tôi vẫn thẫn thờ ôm mấy bộ quần áo của con vào lòng, tôi hít thật sâu để cảm nhận mùi con quanh đây. Càng ngửi thấy mùi của con, lòng tôi càng đau đớn, nỗi đau mà phút chốc ai đó cướp đi nguồn sống của mình một cách tàn ác. Ngồi tựa vào bức tường bên khung cửa sổ, trên tay ôm quần áo của con…tôi khóc thảm thiết gọi:
– Con ơi…con đang ở đâu? Con ơi…về với mẹ đi!!!
Có lẽ, đêm ấy là một đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi và anh. Đến sáng hôm sau tôi vì mệt quá nên thiêm thiếp ngủ đi, nhưng chưa được bao lâu tiếng chuông điện thoại đã rung lên. Tôi nhìn màn hình điện thoại, thấy một số lạ tôi vội vã bắt máy vì hi vọng là bà giúp việc kia gọi:
– Alo, bà Năm giúp việc phải không?
– Tao đây.
Giọng người phụ nữ quen thuộc đến đáng sợ ám ảnh tâm trí tôi suốt mấy năm qua, người đó không ai khác chính là chị Tâm. Tôi đã mường tượng trong đầu chị ta gọi đến chắc chẳng có chuyện lành nhưng tôi vẫn giả bộ hỏi:
– Chị gọi tôi có chuyện gì?
– Mày không cần phải giả ngu nữa. Mày biết đấy Quỳnh à, mày đang có tất cả những gì đáng ra thuộc về tao, còn tao bây giờ chẳng có gì để mất.
– Chị đang giữ con trai tôi?
– Ồ, sao lại nói nặng lời như thế làm gì? Con trai mày cũng là con trai tao cơ mà. Nói thật nhá, tao từng rất thương nó đấy, nhưng cứ nhìn thấy nó tao lại nhớ đến cái bản mặt mày mà tao căm!
– Tôi xin chị, xin chị trả lại con cho tôi.( giọng tôi nghẹn đi cầu xin chị ta).
– Haha cảm giác mất con có đáng sợ bằng mất đi người mình yêu không? Vì mày…tất cả là tại mày nên tao mới đau khổ, thế nên hôm nay tao sẽ trả cho mày gấp ngàn lần. Nếu cuộc đời tao không có được Dũng thì sẽ không có một ai đủ tư cách có được, mày cứ chờ đấy con trà xanh rẻ tiền, tao sẽ cho mày sống còn khổ hơn c.h.ế.t!!!
– Chị nói đi, tôi phải làm gì chị mới trả lại con cho tôi? Chỉ cần chị không làm gì thằng bé, tôi sẽ chấp nhận mọi điều kiện của chị.
– Được, nếu mày muốn cứu con thì vác xác đến đây một mình. Mày nên nhớ, mày mà mang theo bất kỳ ai khác nữa hoặc là chuyện này đến tai Dũng thì tao lập tức sẽ thả con mày…thả rơi tự do từ tầng 3 xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương