Nợ Tình

Chương 3



Tôi biết từ buổi tối hôm ấy ở công ty, kiểu gì anh ta cũng không để tôi yên ổn làm việc. Nhưng không ngờ cái Viên mới vào công ty mà đã liên kết với anh ta để ngấm ngầm giở trò hại tôi, tôi hơi bất ngờ về mối quan hệ của hai người. Cái Viên đã như vậy với ông Hải, vậy còn Cường thì sao?
Đang miên man suy nghĩ thì bất ngờ cánh cửa phòng mở ra. Cái Viên thấy tôi đứng ở đây có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng nó không nói gì, chỉ cười khẩy bước qua. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mới cầm bản báo cáo bước vào bên trong, đặt xuống bàn tôi nói:
– Báo cáo tôi làm xong rồi, anh xem qua đi.
Anh ta ngước mắt nhìn tôi rồi nhìn xuống bản báo cáo, gật đầu:
– Cũng nhanh đấy!
Tôi đem theo tâm trạng vừa uất ức vừa tủi thân trở về bàn làm việc. Cứ nhìn xuống bản thiết kế mà mấy ngày dù cơ thể mệt mỏi bải hoải đến cực độ nhưng vẫn cố gắng hoàn thành. Bây giờ lại bị loại một cách không thương tiếc vì thủ đoạn hèn mọn của mấy người kia, tôi thực sự không cam tâm.
Con bé Ngọc ngồi bên cạnh tôi thấy vậy liền đặt cốc trà sữa xuống trước mặt tôi rồi nói:
– Thôi mà, nhìn bà chị buồn vậy em cũng buồn theo nè. Thực sự em cũng không biết chị không biết chuyện thay đổi chủ đề. Hôm ấy em nghỉ làm, là chị Hoa nhắn cho em biết đấy chứ.
– Ừ chị biết mà, vì hôm ấy em cũng ở công ty đâu mà biết.
– Thế nhưng hôm đó sao chị không nghe thấy sếp thông báo ạ?
Tôi quay sang nhìn con bé Ngọc, uất ức quá nên tôi kể hết chuyện cho nó nghe. Con bé nghe xong liền tức giận nói:
– Ôi đm, em không thể ngờ ông Hải và bà Viên kia lại khốn nạn thế đâu. Nhìn bề ngoài tỏ vẻ hiền lành, hoá ra là rắn độc à?
– Ừ, nhưng biết làm sao được bây giờ em. Chuyện còn dài lắm.
– Không được, chị phải nghĩ cách gì để giải quyết cho dứt khoát. Chứ đừng để mấy người đó nhơn nhơn hại mình như vậy được.
– Ừ, từ từ để chị xem sao. Chứ hiện tại chị cảm thấy bất lực lắm.
Mặc dù 3 năm trước cô ta hãm hại tôi, cướp mất người yêu của tôi nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ hãm hại lại cô ta để trả thù. Với những việc mưu hèn kế bẩn, tôi chẳng có tý kinh nghiệm nào cả. Nhưng xem ra, tôi cũng không thể an phận để người ta đùa giỡn với cuộc đời mình như vậy được. Tôi phải nghĩ cách…nhất định sẽ có cách.
Sáng hôm sau tôi đến công ty, vừa bước vào thang máy thì cái Viên cũng bước vào. Mà trùng hợp là thang máy chỉ có hai bọn tôi. Mới sáng ra, tôi không muốn cả ngày bực bội vì cô ta nên coi cô ta như là không khí, lặng lẽ đứng vào một góc thang máy. Nhưng cô ta không nói thì không yên, lên tiếng công kích tôi trước:
– Tao không ngờ một con khố rách áo ôm như mày cũng xin vào được công ty lớn làm việc cơ đấy.
Tôi đã muốn lơ đi rồi nhưng nghe giọng điệu mỉa mai kia, lại nhớ đến chuyện bản thiết kế, tôi bắt đầu nóng máu đáp:
– Ngày xưa mày đã hay cắn ẳng người khác, hoá ra bây giờ trình độ cắn ẳng còn đẳng cấp hơn xưa à?
Cô ta đang đắc ý, nghe xong nụ cười khinh miệt trên môi lập tức cứng ngắc, cô ta lồng lộn lên chỉ vào mặt tôi:
– Mày nói ai cắn ẳng hả con kia? Mày nói ai là chó?
– Ơ tao nói gì đến chó đâu? Hay là mày thấy mày giống chó quá nên tự nhột?
– Mày???
Cãi nhau với tôi, hạng như cô ta không có cửa, tôi đã cố tình không thèm để ý rồi nhưng còn cứ cố tình chọc đến tôi. Cô ta bị tôi nói, nhất thời miệng cứng ngắc lại không thốt ra được câu nào.
Khi thang máy vừa mở cửa, tôi vừa định bước ra thì cô ta ở phía sau lên tiếng tiếp:
– À năm xưa xét nghiệm bệnh truyền nhiễm lại chưa? Có mắc bệnh gì không, dù gì cũng ngủ với người đàn ông mà đếch biết đó là ai cơ mà.
Mũi giày tôi đang bước cũng đột ngột dừng lại, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, máu trong người như đang có bị ngọn lửa lớn thiêu đốt, không ngừng bùng cháy cả tâm can. Nỗi đau năm xưa lại ùa về một cách chân thực nhất. Tôi xoay người lại nhìn cô ta, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:
– Câm họng lại.
Thế nhưng tôi vừa dứt lời thì cái Viên đã tự tay đấm mình một cái vào mặt rồi ngã phịch xuống một góc. Tiếng cô ta kêu lên:
– A….a…!!!
Ông Hải và một người nữa trong phòng chạy đến đỡ lấy cô ta, hất gọn tôi sang một bên khiến tôi ngơ ngác nhìn. Cái Viên vẫn ôm mặt, vừa khóc vừa nói:
– Quỳnh, tôi cũng chỉ là nhân viên mới của công ty. Sếp bảo sao thì tôi làm vậy, tôi đâu muốn lên mặt với cô đâu. Tại sao cô đánh tôi?
Tôi kinh ngạc nhìn cô ta, lúc quay lại thấy tất cả mọi người đứng phía sau đổ ánh mắt nhìn mình. Ông Hải đang ghét tôi rồi, sẵn đà quát:
– Cái thứ làm không chịu làm chỉ biết ganh ghét với người khác.
– Tôi không có…
Không để tôi giải thích ông Hải đã đưa cái Viên vào phòng. Mọi người cũng bắt đầu xì xào bàn tán to nhỏ về tôi. Tôi cúi xuống nhìn tay mình, lòng bàn tay vẫn đang nắm chặt, tôi biết bây giờ có thanh minh thế nào cũng vô ích, thế nên chỉ biết nén tâm trạng xuống, cố gắng gạt qua hết tất cả ánh mắt và lời nói kia, lững thững bước vào phòng làm việc.
Vậy là cả ngày hôm đó, cả phòng mọi người mặt nặng mày nhẹ với tôi, không ai muốn tiếp xúc với tôi ngoại trừ con bé Ngọc:
– Thôi đừng buồn nữa chị ạ. Em nghĩ bây giờ mọi người đang hiểu nhầm chị nên mới vậy đấy. Chứ mấy ngày nữa mọi chuyện ổn rồi lại khác đấy mà.
– Ừ, chị cũng mong vậy.
– Cố lên chị nhé, còn có em luôn bên chị.
– Chị cảm ơn em nhé.
Tôi vừa dứt lời thì con bé Ngọc lên tiếng:
– Êu chị, nay tổng giám đốc đi làm muộn bảo sao trời đang se lạnh thành nắng to kìa.
Tôi ngước mắt nhìn về phía con bé Ngọc đang nhướn mắt nhìn. Tôi thấy sếp tổng thân mặc bộ âu phục cao cấp đang bước ngoài hành lang, theo sau anh còn có cả trợ lý nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Sao sếp tổng đi làm muộn lại là điều kỳ lạ hả em?
– Đúng rồi chị ơi, sếp tổng mình nổi tiếng đi sớm về muộn mà chị, khéo chăm chỉ nhất công ty mình đấy.
Lúc này tôi mới nhớ hôm trước mình về muộn cũng gặp sếp tổng, tôi từng thắc mắc hỏi anh sao lại về muộn vậy, chẳng trách anh liền hỏi ngược lại tôi “nhân viên mới à”, giờ thì tôi đã hiểu được lý do. Bất chợt, trong đầu tôi liền nhảy ra một suy nghĩ. Nếu như ông Hải không duyệt thiết kế của tôi mà tôi trực tiếp gặp sếp tổng thì sao nhỉ? Đúng rồi…chỉ có cách này mới cứu vãn cuộc đời tôi ở cái công ty này thôi.
Nghĩ vậy tôi lập tức đứng dậy, tôi ra ngoài hỏi một chị phòng sếp tổng, tôi muốn chạy đi xin sếp cho mình một cơ hội để nộp lại bản thiết kế. Đúng là số tiền thưởng kia rất lớn, tôi cũng rất muốn được nhận nó, nhưng so với việc giá trị tiền thưởng thì tôi muốn được công bằng, tôi không muốn thất bại dưới mưu hèn kế bẩn của hai người kia.
Lúc tôi đứng trước cửa phòng sếp tổng, tôi chần chừ mất một lát rồi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, giơ tay lên gõ cửa.
Rất nhanh, một giọng nói trầm ấm từ trong vọng ra:
– Vào đi.
Tôi cầm bản vẽ bước vào, tôi thấy sếp tổng đang ngồi cặm cụi làm việc, nghe tiếng người đi vào cũng không buồn ngẩng đầu lên. Tôi không dám ngắt quãng công việc của anh nên đành ra ghế ngồi đợi. Lúc này tôi mới để ý thấy tấm biển đỏ khắc dòng chữ tổng giám đốc “ HOÀNG MINH DŨNG” nổi bật trên bàn. Hoá ra, sếp tổng của tôi tên Dũng.
Đợi năm phút, mười phút, mười lăm phút sau vẫn không thấy anh nói gì, tôi định dè dặt lên tiếng thì cứ lúc định mở miệng lại thấy anh bận rộn một tay nghe điện thoại, một tay ký giấy tờ trước mặt.
Chẳng hiểu sao nhìn khoảnh khắc đó, tôi thấy anh có một sức hấp dẫn rất lạ kỳ, sức hấp dẫn này tôi chưa từng thấy ở một người đàn ông nào khác. Ngày trước tôi yêu Cường, anh ta cũng là trưởng phòng một công ty, công việc cũng khá bận rộn, nhiều lần nhìn anh ta làm việc nhưng chưa bao giờ đến mức tôi dán chặt mắt không muốn dời như thế này. Chắc có lẽ sếp tổng của tôi rất đẹp trai, mà đã đẹp trai thì dù động tác nhỏ cũng thấy đẹp.
– Cô tìm tôi có chuyện gì không?
Nghe giọng Dũng, tôi giật mình giả vờ quay đi chỗ khác, nhưng sau đó lại sợ anh ta nghĩ mình nhìn trộm xấu hổ nên đành phải quay lại nhìn anh với dáng vẻ thật tự nhiên:
– Dạ thưa sếp, tôi muốn hỏi anh một việc.
– Hỏi đi.
– Về cuộc thi thiết kế nội bộ của công ty mình ấy, tôi có…
Tôi còn chưa nói xong thì Dũng đã cắt ngang:
– Cái này tôi đã nói rõ với trưởng phòng bên cô rồi, tôi không có thời gian để nhắc lại.
– Dạ tôi biết ạ. Nhưng vì một sự cố nên tôi đã lạc chủ đề động vật của quyết định trước. Tôi không biết công ty đã đổi sang chủ đề về hoa..cho nên…tôi bị lạc đề.
– Lạc đề thì do cô thôi.
– Tôi biết tôi lạc đề là do tôi, nhưng hạn chấm bài thi chưa đến đúng không sếp? Tôi xin anh cho tôi một cơ hội chứng minh năng lực của mình.
Anh cúi đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lạnh nhạt:
– Tôi có cuộc hẹn với đối tác rồi. Cô ra ngoài đi.
Tôi biết đây là cơ hội cuối cùng của mình nên dù có thế nào cũng phải cố nắm bắt. Tôi nhẫn nhịn, kiên trì nói thêm:
– Anh có thể xem qua bản thiết kế của tôi rồi mới quyết định cũng chưa muộn mà.
Nói xong tôi vội vàng đặt bản thiết kế xuống bàn, ngay trước mặt Dũng. Thế nhưng anh vẫn lạnh lùng nói ra hai từ:
– Ra ngoài!
Chẳng hiểu sao bao năm bị người ta chèn ép mà tôi cũng không có cảm giác tuyệt vọng như lúc này. Tôi ngước đôi mắt đã sớm đỏ hoe nhìn anh, mệt mỏi gật đầu:
– Dạ vâng.
Nói xong tôi xoay người lững thững bước đi. Thế nhưng vừa bước ra tới cửa thì giọng Dũng vang lên một lần nữa:
– Ngày mai, hạn cuối cùng nộp bản vẽ.
Câu nói của anh như một ánh sáng len lỏi giữa bầu trời đen tối của tôi. Tôi quay lại nhìn anh, rối rít nói lời cảm ơn. Cũng vì thế mà cả đêm đó tôi thức trắng đêm để thiết kế. Cũng may mà ông trời không phụ lòng người, đến sáng hôm sau tôi cũng đã hoàn thành bản vẽ, một bản vẽ mà tôi rất ưng ý.
Sáng nay đến công ty, thái độ của mọi người trong phòng với tôi vẫn rất xa cách, dường như chẳng ai muốn nói chuyện với tôi cả. Nhưng mà tôi mặc kệ, chuyên tâm làm tốt công việc của mình. Giờ nghỉ trưa thỉnh thoảng lại ngó về hướng phòng Dũng, nhưng hình như hôm nay không thấy anh đến công ty thì phải.
Loay hoay để ý anh cả một ngày, cuối cùng tôi vẫn chưa thấy anh đến. Tưởng chừng như hết hy vọng thì lúc đi vệ sinh, tôi lại nghe được mấy chị bên phòng marketing nói chuyện.
Một chị nói:
– Này, sếp Dũng lại đi công tác sao mà ngày hôm nay không thấy đâu nhỉ?
– Úi giời, hoá ra bà chị đi làm chỉ để ý đến sếp thôi à?
– Ờ thì tại phòng mình đối diện phòng sếp. Thấy hình bóng sếp đi qua, ai cũng có động lực làm việc hẳn.
– Công nhận, vừa đi làm vừa được ngắm trai đẹp, chắc chẳng đâu sướng như chị em phòng mình. Mà không biết sếp có vợ hay người yêu chưa chị nhỉ?
– Vợ thì không biết có chưa nhưng nghe đồn sếp có cậu con trai 3 tuổi ấy.
– Eo, tiếc thế, có con trai 3 tuổi rồi thì chẳng có vợ rồi.
– Đếch biết đâu được, người thì bảo con nuôi, người thì bảo ly dị vợ rồi, người thì bảo độc thân. Tóm lại chẳng biết đâu mà lần, đời tư của sếp kín tiếng lắm.
– Mà em nghĩ nếu có vợ thì vợ phải đến công ty, hoặc ít nhất tham gia các chương trình sự kiện của công ty chứ nhỉ?
– Ừ thì thế. Mà thôi, về làm nốt việc đi.
– Vâng, em phải về làm nốt báo cáo, nghe chị Liên trưởng phòng mình bảo sếp nay đi ký hợp đồng với đối tác nên tối về phải có báo cáo cho sếp duyệt đấy.
Chiều hôm đó, vì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện kia nên tôi có hi vọng gặp được sếp. Sau khi tan làm, mọi người về hết rồi nhưng tôi vẫn cố lán lại thêm một lúc. Trong thời gian chờ đợi, tôi lôi bản vẽ ra nhìn kỹ xem còn chỗ nào chưa hài lòng thì sửa. Tôi ngồi đó chờ, chờ cho đến khi ngẩng mặt nhìn ra ngoài bầu trời đã chuyển sang đen kịt. Không hiểu sao tôi cứ có dự cảm là sếp sẽ quay lại công ty nên cứ kiên nhẫn chờ thêm.
Và cuối cùng, mãi cho tới khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút thì tôi mới thấy Dũng xuất hiện đi trên hành lang. Thấy anh, tôi vội vàng đứng bật dậy, chắc do cả đêm qua thức trắng, cộng mấy ngày trước ngủ ít, bụng lại hơi đói nên khi tôi vừa đứng dậy có chút chóng mặt, bước đi hơi loạng choạng. Định thần mất vài phút tôi mới cầm được bản thiết kế chạy về phía anh, gọi lớn:
– Sếp ơi!
Bàn chân đang bước của Dũng chợt khựng lại. Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên giống như kiểu không nghĩ giờ phút này vẫn còn có tôi ở công ty. Tôi vội vàng tiến về phía anh, nhẹ giọng hỏi:
– Sếp mới về ạ?
– Cô chờ tôi sao?
– Dạ vâng, tôi chờ anh, để nộp bản thiết kế này.
Nói xong tôi đưa bản thiết kế của mình cho anh xem. Anh cúi xuống nhìn bản thiết kế với ánh mắt rất chăm chú. Thỉnh thoảng có cơn gió thoảng qua lại đưa một mùi hương thơm rất đặc biệt xộc thẳng hai hốc mũi tôi. Mà mùi hương này chắc chắn từ người anh tỏa ra. Đúng là một người như anh, bảo sao gái trong công ty cứ gọi là chết mê chết mệt.
Cuối cùng anh ngẩng đầu nhìn tôi, lạnh nhạt bảo:
– Được rồi, cô về đi.
– Dạ vâng ạ.
Nói xong, tôi cúi đầu chào anh rồi xoay người bước đi. Nhưng vừa bước được vài bước, mắt bỗng dưng tối sầm lại, hai chân như nhũn ra, bóng tối như thủy triều ập đến khiến tôi ngã quỵ xuống. Trong một giây phút không biết mơ hay thật tôi bỗng thấy một mùi hương rất thơm hoà quyện trong hơi thở của mình, rồi cuối cùng chìm hẳn vào bóng đen vô hình.
Đến khi tôi tỉnh lại, thấy mình đang được nằm trong viện truyền nước. Tôi mệt mỏi ngước mắt nhìn xung quanh căn phòng không thấy ai cả, cổ họng lại khô không khốc, vừa muốn ngồi dậy uống một ngụm nước thì một giọng nói trầm ấm từ ngoài vang lên:
– Nằm yên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương