– Cháu bé, cô không phải mẹ cháu.
– Mẹ là mẹ của con mà. Con là Củ Gừng của mẹ đây.
…..
– Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con.
….
– Mẹ ơi….mẹ ơi!!!
Hai từ “ mẹ ơi” vang vọng trong giấc mơ khiến cho tôi giật mình tỉnh dậy, cảm giác chân thực tới đau lòng, đau đến mức trái tim như đang vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh.
Đã 3 năm rồi, chuyện gì cũng trôi qua hết, chỉ có một nỗi đau của tuổi trẻ có lẽ đi hết cả cuộc đời này cũng không bao giờ nguôi ngoai. Nỗi đau “B.á.n con”!!!
Tôi ôm gối thờ thẫn, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Những ký ức tưởng như mơ hồ kia lúc này lại ùa về rõ rệt.
Năm tôi mười hai tuổi, bố tôi mất vì bị bệnh ung thư gan. Năm tôi mười lăm tuổi, em trai tôi mất vì bị đuối nước. Mẹ tôi vì quá đau lòng khó thể chấp nhận được thực tại nên đã quyết định đưa tôi lên Hà Nội sinh sống. Một mình mẹ tần tảo chắt chiu mãi mới đủ tiền nuôi tôi ăn học. Cũng tại đây, tôi gặp Cường, anh là mối tình đầu của tôi, và cũng là trưởng phòng công ty tôi làm việc đầu tiên khi mới ra trường. Cứ ngỡ cuộc sống của tôi đã bắt đầu yên ổn thì bất ngờ một sự cố xảy ra, sự cố này khiến cuộc đời tôi hoàn toàn rẽ sang hướng khác.
Hôm ấy công ty tôi liên hoan cuối năm, tôi bị ép uống đầy bụng rượu, uống đến khi không cầm cự nổi nữa mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng vừa bước tới cửa, bàn tay tôi đã bị cái Viên ( đồng nghiệp) kéo lại:
– Chờ tôi mới.
– Cô đi sau đi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Vừa nói tôi vừa giựt tay nó ra nhưng nó nhất quyết bám tay tôi thật chặt:
– Đã bảo chờ tôi mà. Cô đi đâu mà vội.
– Đi nôn chứ còn đi đâu nữa. Cô mà không buông tôi nôn ra đây đó.
– Nhà vệ sinh hướng kia mà.
Tôi ngước mắt nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, dòng chữ nhà vệ sinh nam mờ mờ ảo ảo trước mắt tựa như màn sương mù dày đặc. Sau đó tôi định quay ra nói với cô ta “ đây là nhà vệ sinh nam “, nhưng còn chưa kịp nói gì chỉ thấy một màn đêm bao phủ lấy mình.
Sau đó, tôi không biết những gì xảy ra tiếp theo, chỉ là đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng lớn, trên người không có mảnh vải che thân, dưới đất quần áo rải rác ngổn ngang khắp căn phòng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi nhìn xuống thân thể mình, đến con ngốc cũng có thể nhận ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến cảnh đó, toàn thân tôi lập tức cứng đờ như khúc gỗ, sợ tái mét mặt mày. Mãi một lúc rất lâu sau tôi mới định thần lại được, cố gắng dùng hết trí nhớ còn xót lại để nhớ về những gì đã xảy ra.
Sau khi tôi ngất đi đến lúc tôi làm sao ở trong căn phòng này thì tôi hoàn toàn không nhớ nổi. Nhưng đêm qua, tôi đã mơ hồ cảm nhận được sự đau đớn pha lẫn khoái cảm từng chút một dâng trào. Tôi không nhớ khuôn mặt người đàn ông ấy, chỉ biết rằng cái bóng lưng ấy hình như rất cao lớn, hơi thở của anh ta phà vào tai tôi làm tôi có cảm giác đê mê cực kì. Hoá ra tất thảy những cảm giác ấy không phải là mơ….
Tôi lấy gối ôm mặt khóc nức nở, người đàn ông kia tôi không biết anh ta là ai, tên gì, ở đâu, thậm chí gương mặt hay dáng người tôi còn chẳng nhớ rõ. Trước kia tôi luôn tự nhủ trong lòng, sau này thứ quý giá nhất tôi sẽ dành cho chồng mình, trao cho người nắm tay tôi trọn đời. Thế nhưng cuối cùng thứ quý giá ấy lại trao cho một người đến ngay cả gương mặt anh thế nào tôi cũng không hề biết. Rồi tôi biết giải thích chuyện này với Cường sao? Anh biết được sự thật sẽ chấp nhận tôi không?
Tôi nằm đó, khóc không biết bao nhiêu lâu, khóc đến mức cảm tưởng không còn nước mắt để rơi mới lồm cồm bò dậy mặc lại quần áo. Vừa bước ra ngoài cửa, tôi thấy một chị nhân viên khách sạn đi tới dọn phòng, tôi vội vàng kéo lại hỏi:
– Chị ơi chị, em hỏi chút.
– Dạ vâng. Cô hỏi đi.
– Chị dọn dẹp ở đây có biết người đàn ông trong phòng này là ai, người như thế nào không?
– Tôi không biết đâu cô ơi. Tôi chỉ là nhân viên dọn dẹp nên chỉ biết làm tốt việc mình thôi.
Tôi hụt hẫng gật đầu trả lời:
– Cảm ơn chị.
Tôi lững thững bắt xe trở về nhà, ngày hôm ấy tôi không đi làm, chỉ nhốt mình trong phòng rồi khóc, rồi trách bản thân mình, nếu như tối qua tôi không uống rượu thì mọi chuyện đã khác rồi. Tâm tình lúc này của tôi thật sự rất khó chịu, cái cảm giác ức chế muốn ngạt thở. Rốt cục…tôi đã ngủ với ai? Và ai đưa tôi tới căn phòng ấy? Lại nhớ đến việc tối qua trước khi ngất đi, người cuối cùng tôi gặp là cái Viên. Nghĩ vậy tôi chợt có hi vọng mới, vì sau đó thế nào nó chắc chắn là người hiểu rõ hơn ai cả.
Ngày hôm sau lúc tôi vừa đến công ty, định nộp xong bản vẽ sẽ đi tìm nó. Nhưng không ngờ vừa mở cửa phòng đặt một bước chân vào bên trong thì bỗng dưng lại nghe được tiếng thở dốc đầy ái muội từ trong phòng vọng ra:
– Anh cứ thế này em mê anh chết đi được.
– Nâng cao mông lên, tranh thủ không có người vào.
– Haha giờ mà có người vào không biết sao anh nhỉ? Đặc biệt là cái Quỳnh, con người yêu của anh đấy.
– Yêu đương chó gì cô ta, con nhỏ đó giờ đâu còn giá trị gì với anh nữa. Mà tối qua em có chính xác đưa nó vào phòng giám đốc Hồng không đấy? Sao sáng nay ông ấy gọi điện trách anh trêu đùa ông ấy là thế nào?
Nghe đến đây, toàn thân tôi chợt như có hàng trăm hàng ngàn mũi tên cùng lúc đâm thẳng vào trái tim non nớt. Cả người bắt đầu run lên tưởng chừng đứng không nổi. Cuối cùng tôi đã không chịu được, liền đạp thẳng cửa xông vào. Trước mặt tôi chính là người đàn ông tôi yêu thương ( Phạm Chí Cường) và Trịnh Minh Viên. Tôi nhìn hai người, bỗng cảm thấy mình như bị ném xuống vực sâu vạn trượng một cách không thương tiếc, chỉ hận một nỗi không thể bóp họ ra thành trăm ngàn mảnh. Không biết phải mất biết bao nhiêu lâu tôi mới có thể tiếp nhận được sự thật cất giọng khàn đặc:
– Sao hai người lại làm vậy với tôi?
Hai người quay lại nhìn tôi liền giật mình, tuy nhiên chỉ vài giây sau sắc mặt cả hai lập tức thay đổi, tỉnh bơ kéo quần với kéo váy lại. Cường còn trách ngược tôi:
– Sao vào phòng mà em không chịu gõ cửa? Em không biết phép lịch sự tối thiểu là gì à?
Tôi nhìn Cường, gã đàn ông đầu tiên tôi yêu, giờ trong mắt tôi chẳng khác gì kẻ thù. Cái gì mà anh chỉ yêu mình em, cái gì mà đời này anh chỉ lấy em, cái gì mà anh sẽ phấn đấu để cuộc đời em không phải khổ. Tôi chẳng thể ngờ hoá ra những lời nói đó chỉ là xạo, xạo chó mà thôi. Vậy mà tôi cứ tưởng Cường thật lòng với mình, còn tự thấy bản thân mình may mắn biết nhường nào mới gặp anh ta. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình ngu làm sao.
Tôi uất ức nói:
– Anh còn dám nói những lời này với tôi hả Cường? Nếu như tôi không tự ý đi vào thì làm sao tôi biết được cái bản mặt chó má của hai người?
Tôi vừa dứt lời thì cái Viên sồn sồn trợn mắt lên quát:
– Con khốn, mày bảo ai là chó? Ai là chó?
– Mày không hiểu tiếng người hay cố tình không hiểu tiếng người đấy? Nếu là con người chẳng ai sống chó vậy đâu.
Cái Viên định xông ra chỗ tôi, chắc muốn đánh nhau với tôi chắc, cô ta tưởng tôi sợ cô ta à, xông ra đi tôi chiến khô máu với cô ta luôn. Nhưng chưa kịp xông ra chỗ tôi thì Cường ngăn lại, chắc có lẽ đây đang ở công ty nên anh ta không thích ồn ào. Anh ta bảo tôi:
– Em ra ngoài làm việc đi, anh sẽ nói chuyện này với em sau.
– Cường à, đến giờ phút này anh không cần giả vờ tử tế với tôi làm gì, lật bài ngửa đi.
Cường im lặng vài giây, cuối cùng anh ta gật đầu nói:
– Được, nếu cô đã muốn nghe thì tôi nói cho cô biết. Tôi cũng không thể lừa dối tình cảm của chính mình thêm nữa, người tôi yêu là Viên, người tôi muốn lấy là Viên. Cô nghĩ cô là ai mà muốn làm vợ tôi?
Bất giác, khoé môi tôi nở ra một nụ cười khẩy, tôi cười vì cuối cùng anh ta cũng chịu sống đúng bản chất của mình trước mặt tôi, và tôi cười cho chính bản thân mình, tại sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn. Tôi dõng dạc đáp:
– Nếu biết bản chất của anh thối nát như vậy thì tôi thà cả đời này cô độc còn hơn giẫm vào đống phân như anh. Nhưng thôi không sao, chuyện anh phản bội tôi, tôi không nói. Nhưng chuyện hai người vừa nói đưa tôi vào phòng giám đốc Hồng là sao? Có phải tối qua hai người đã bày trò?
Sắc mặt Cường thoáng tái đi, ngược lại cái Viên thản nhiên nói:
– Đúng, là do bọn tao sắp xếp từ trước đấy. Mày coi bộ cũng có giá phết đấy chứ, được ngay sếp Hồng nhìn trúng. Nhưng thế quái nào tối qua số mày cũng như c**, phòng sếp Hồng là 109 nhưng mắt tao hơi kém nên đã đưa mày vào nhầm phòng 106. Tao cũng chẳng biết người đàn ông mây mưa với mày tối qua là ai đâu? Tốt nhất mày cứ đi khám bệnh truyền nhiễm cho chắc. À mày cũng đừng mong kiện được bọn tao, vì pháp luật cần bằng chứng cơ. Bọn tao đếch sợ đâu.
Nghe xong tôi tức run lên, cảm thấy đã quá sức chịu nổi, liền lao tới túm lấy cổ áo cô ta hét lên:
– Con khốn, sao mày làm vậy được với tao?
Cái Viên mặt vẫn câng câng lên, Cường đứng đó lập tức gỡ tay tôi ra khỏi người nó rồi hất mạnh tôi ra khiến tôi ngã nhoài xuống đất. Anh ta nói:
– Quỳnh, hình như cô đang tự cho mình cái quyền lộng hành quá rồi đấy. Cô định làm loạn cái phòng tôi lên à? Có muốn làm tiếp nữa không?
Tôi chăm chú nhìn hai con người khốn nạn trước mặt bằng đôi mắt đầy phẫn uất. Tôi hứa với lòng nhất định phải nhớ đến giây phút này, giây phút nhục nhã nhất cuộc đời để làm bài học cho sau này.
Sau đó tự mình chống tay mạnh mẽ đứng dậy, bình tĩnh đáp:
– Anh nghĩ tôi còn muốn tiếp tục làm việc ở cái công ty này để hằng ngày mắc ói với khuôn mặt anh và nó?
Nói xong tôi hiên ngang bước đi ra ngoài. Gió bên ngoài thổi khiến mắt tôi cay xè. Tôi đi về phía bãi đậu xe, vừa dắt xe vừa rơi nước mắt, cuối cùng ngồi bệt xuống khóc nức nở. Tôi bây giờ đã không còn gì cả, ngay cả cái thân thể này cũng bị đánh mất, người duy nhất ở bên cạnh tôi lúc này chỉ có mẹ.
Thế nhưng một thời gian sau đó mẹ tôi cũng bị bệnh phải chạy thận, khó khăn lắm tôi mới tìm được một công ty phù hợp, cơ mà với mức lương thử việc cũng không đáng là bao so với tiền sinh hoạt, tiền thuốc và tiền viện phí của mẹ. Ngày mà lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất của người phụ nữ thì cũng là ngày tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất khi một tháng sau đó tôi phát hiện mình đã mang thai….mang thai với một người đàn ông ngay cả mặt mũi anh ta thế nào tôi cũng không biết.
Tôi run run nhìn lên màn hình máy siêu âm, bác sĩ chỉ tay vào cái chấm nhỏ rồi nói đó là con tôi, thai nhi đã được 4 tuần. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm mẹ trong một hoàn cảnh trớ trêu thế này. Cầm giấy siêu âm trên tay, tôi hoảng loạn đến mức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế ngoài phòng chờ, cả người bắt đầu run lên. Tôi không biết làm gì bây giờ cả, dù không biết bố bé là ai nhưng bé cũng là con của tôi, thực tâm tôi không hề muốn bỏ con mình, không hề muốn tước đoạt đi một sinh linh đang sống trong cơ thể mình. Nhưng mà tôi phải làm sao đây khi hoàn cảnh kinh tế đang quá khó khăn, mẹ lại vẫn đang nằm trên giường bệnh, cuộc đời cứ như dồn tôi vào mức đường cùng.
Đang miên man suy nghĩ thì giọng một người phụ nữ vang lên:
– Này em, em không sao chứ?
Tôi quay sang nhìn người phụ nữ, cô ấy nhìn rất xinh đẹp, từ trên xuống dưới mặc toàn đồ hiệu, có vẻ là rất giàu có. Tôi cười gượng đáp:
– Cảm ơn chị, em không sao.
– Chị thấy sắc mặt em không ổn đâu. Em có chuyện gì à? Nếu không ngại có thể chia sẻ với chị, biết đâu chị sẽ giúp được em.
Tôi lắc đầu bảo:
– Em không sao ạ. Chị cũng đi khám thai à?
Cô ấy nghe tôi nói thế, sắc mặt thoáng cứng lại rồi lúng túng gật đầu:
– À ừ.
Nói chuyện với cô ấy thêm một hồi tôi mới thấy lòng nhẹ nhàng hơn chút. Trước khi về cô ấy còn xin số điện thoại của tôi và cho tôi số điện thoại của cô ấy, cười tươi dặn:
– Chị tên Tâm, em lưu tên vào nhé. Có chuyện gì mà khó khăn cứ nhắn chị. Chị em phụ nữ với nhau nên dễ hiểu cho nhau.
– Dạ vâng, em cảm ơn.
Khi tôi mang thai tháng thứ 3 thì bác sĩ báo mẹ tôi lại phải tiếp tục chạy thận, mà số tiền mỗi lần chạy cũng không phải là ít. Hôm ấy tôi bế tắc thật sự, càng ngày tôi lại càng nghén ngẩm không ăn được,
cơ thể mệt mỏi, mẹ nằm viện, khoản tiền lớn trên đầu đổ xuống, tôi tưởng như mình đang đi trên bờ vực thẳm, chỉ cần xểnh chân một cái là rơi xuống vực sâu vạn trượng. Mệt mỏi không có ai để chia sẻ, cuối cùng tôi đã trút hết tâm sự với chị Tâm. Chị Tâm nghe xong đã hứa cho tôi một khoản tiền chữa bệnh cho mẹ, và lo cho tôi đầy đủ mọi thứ trong thời gian này, với một điều kiện, tôi phải sinh đứa bé này ra và giao cho chị ấy nuôi nấng.
Mặc cho chị Tâm hứa đủ điều, hứa cả tương lai đứa nhỏ, hứa cả việc sẽ cho tôi gặp con thường xuyên,
mới đầu tôi nhất quyết từ chối, bảo tôi làm trâu làm ngựa cũng được chứ tôi không thể nỡ lòng nào giao con cho người khác. Nhưng sau đó liên tiếp biến cố xảy ra, công ty tôi đang làm việc bị phá sản, rơi vào tình trạng nợ lương. Tôi cũng đã cố gắng vay mượn khắp nơi mà không thể xoay sở thêm được nữa. Người ta thường nói khi đường cùng thì không có lựa chọn, lúc ấy ngoài việc đồng ý với chị Tâm ra thì tôi thực sự không còn cách nào khác. Tôi đồng ý với chị Tâm, thấy tôi đồng ý chị vui mừng ra mặt, có lần tôi không hiểu vì sao chị cũng đang mang bầu mà lại tha thiết muốn thêm con tôi nữa. Chị ấy chỉ cười gượng bảo rằng vì lẽ ra chị ấy mang thai đôi nhưng đã bị hỏng một bé, chị ấy không đủ can đảm để nói sự thật này cho chồng biết nên muốn con tôi thay thế đứa bé đã mất, chị hứa sẽ yêu thương con tôi, lo cho bé cuộc sống tốt nhất.
Cứ như thế thời gian trôi qua, bụng tôi càng ngày càng lớn lên, cũng may đang là mùa đông nên mẹ tôi không hay biết gì, thêm phần mẹ mệt chỉ nằm trên giường nên cũng không để tâm nhiều đến vậy. Các cột mốc khám thai của tôi đều có chị Tâm đi cùng, nhưng chị lại chẳng bao giờ siêu âm cùng tôi. Thậm chí kết quả siêu âm của tôi cũng được đổi thành tên chị, trên kết quả vẫn ghi là một thai. Tôi ngạc nhiên nhìn chị, chị liền lảng sang chuyện khác:
– Mẹ em dạo này thế nào rồi?
– Dạ mẹ em cũng ổn hơn chị ạ. Bây giờ bác sĩ đang bảo em chuẩn bị tiền sẵn, đợt tới có thận thích hợp sẽ thay thận.
– Ừ, vậy khi nào có thận thích hợp mà chưa có tiền thì cứ bảo chị. Chị sẽ giúp, vì dù sao chúng ta cũng là mẹ của thằng bé mà.
– Dạ, em cảm ơn.
– Em muốn đặt tên con là gì?
Tôi đưa tay sờ nhẹ lên bụng mình, một cảm giác thiêng liêng đến kỳ diệu. Tôi nhẹ nhàng bảo:
– Em muốn đặt tên khai sinh cho bé là Minh Đức. Tên ở nhà là Củ Gừng.
– Tên đẹp lắm em, chị sẽ bảo chồng chị làm khai sinh cho con tên đó.
Tôi nghe xong câu này, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại đau không tả nổi. Tôi mang thai tới tuần thứ 38 thì sinh con. Chị Tâm đã chuẩn bị trước cho việc này nên khi tôi đau chuyển dạ đã được đưa thẳng vào phòng sinh mà không cần làm thủ tục gì cả. Khoảnh khắc ôm con trong lòng, nghe con cất tiếng khóc chào đời, tiếng khóc của con như xé nát cõi lòng tôi, bỗng dưng bản năng làm mẹ trong tôi trỗi dậy, tôi khóc vì hạnh phúc, khóc vì đau đớn, và lúc này tôi thật sự không muốn rời xa con mình.
Lúc đẩy ra phòng sinh thường, tôi đã bảo chị Tâm:
– Chị ơi, em không giao con cho chị nữa đâu. Em sẽ làm mọi cách để trả lại số tiền cho chị, em không thể giao con cho chị được. Em xin chị, chị đừng bắt em rời xa con em.
Chị Tâm nghe tôi nói thế liền quắc mắt quát:
– Em giỡn mặt với chị à Quỳnh? Không có dễ thế đâu, từ đầu chúng ta đã thoả thuận thế nào?
Tôi đưa tay vịn lên tường, nước mắt ướt đẫm chảy xuống miệng. Thực sự tôi không thể xa con được, không thể được…đau đớn lắm. 9 tháng mang thai, mỗi ngày cảm nhận những cử động của con trong bụng mình, bây giờ nhìn con đỏ hỏn trong vòng tay, tôi làm sao nỡ.
– Em xin lỗi…. Em không thể giao con em được.
– Chị không có thời gian đùa với em trong suốt mấy tháng qua đâu Quỳnh. Chị sẽ cho em suy nghĩ trong vòng 3 ngày tới, nếu em vẫn giữ quyết định thì đừng trách chị. Nên nhớ mẹ em vẫn đang chạy thận trong viện.
Nói xong chị Tâm tức tối bỏ đi. Tôi ôm con mình mà không ngừng khóc. Buổi tối y tá vào đưa thuốc tôi uống rồi dặn:
– Chịu khó cho con bú sữa non đầu tiên, rất tốt cho con em ạ.
– Dạ vâng, em cảm ơn chị.
Tôi vừa khóc vừa cho con áp miệng vào bầu ngực căng tròn. Thằng bé thấy vậy cũng như một phản xạ ngậm lấy bầu ngực tôi mút chùn chụt. Thế nhưng chỉ được vài hơi tôi cảm thấy bé giống như bị khó thở khi bú, đêm ngủ còn nghe thấy tiếng thở rên. Theo dõi con cả đêm, sáng hôm sau tôi nói cho bác sĩ biết vài dấu hiệu khác thường của con. Thằng bé được đưa đi khám, sau đó có kết quả khiến trời đất một lần nữa như sụp đổ dưới chân tôi: “con bị tim bẩm sinh”. Vừa nhận được tin con bị tim bẩm sinh xong thì tôi nhận được tin đã có thận thích hợp để thay cho mẹ.
Lúc tôi nhận được kết quả bệnh của con, bác sĩ cũng giải thích cho tôi rất nhiều về phương pháp chữa trị và cả tương lai sau này. Sau khi bác sĩ đi khỏi thì chị Tâm bước vào, chị ấy nói chỉ cần giao con cho chị ấy, vợ chồng chị sẽ cho con sang nước ngoài chữa khỏi. Lúc này tôi gần như không còn sự lựa chọn cuối cùng phải đưa ra quyết định tàn nhẫn nhất:
– Em sẽ giao thằng bé cho chị, chỉ cần chị chữa khỏi cho thằng bé và hứa phải thường xuyên cho em biết tình hình của con.
Chị Tâm gật đầu, khoảnh khắc cho con bú giọt sữa cuối cùng hôm ấy tôi nhớ mãi. Tôi nhìn bóng dáng chị khuất dần cùng đứa nhỏ, tôi đưa tay giơ về phía trước, nhưng vĩnh viễn đã không thể chạm con thêm lần nữa. Những giọt nước mắt lã chã không ngừng rơi xuống, con ơi…củ gừng của mẹ…một đời bình an con nhé.
– Quỳnh ơi…Quỳnh!
Tiếng mẹ tôi phía sau lưng vang lên kéo tôi trở về thực tại, tôi vội vàng lau những giọt nước mắt đang rơi trên má, khẽ gượng gạo cười:
-Mẹ? Sao mẹ đã dậy rồi?
– Mẹ không ngủ được. Tự nhiên mẹ thấy nhớ bố con và thằng Hiếu quá.
Tôi biết có những người cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ quên được, cũng giống như nỗi nhớ Củ Gừng của tôi suốt mấy năm nay không cách nào vơi đi. Từ sau lần gặp cuối đó, chị Tâm đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa tôi và thằng bé. Có những lần tôi đã muốn phát điên để tìm con nhưng kết quả vô vọng. Ước nguyện lớn nhất của tôi bây giờ chính là con và mẹ mình được bình an mỗi ngày. Tôi lén thở dài một hơi rồi an ủi mẹ:
– Mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa, bố con và em Hiếu trên trời cao không muốn mẹ buồn nhiều đâu. À mai là lịch khám lại của mẹ đúng không? Con chở mẹ đi nhé.
– Thôi mẹ tự bắt xe đi được. Con mới xin vào được công ty này làm việc, ráng đi làm đều con ạ. Chứ mẹ nghe bác Năm bảo công ty con đang làm việc lớn lắm đó.
– Dạ vâng. Bây giờ vẫn sớm, mẹ đi nghỉ thêm lúc đi.
– Ừ, con cũng thế, nằm xuống nghỉ thêm đi, không mai không có sức đi làm đâu.
– Dạ vâng.
Sau khi mẹ đi khỏi rồi tôi vẫn không sao ngủ được, cứ nhớ đến Củ Gừng là trái tim như bị ai đó bóp đau tới rỉ máu. Trằn trọc cả đêm hôm đó, sáng hôm sau tôi phải dặm phấn phủ rất dày mới che được bọng mắt thâm quầng. Vừa đến công ty, con bé Ngọc làm cùng đã bảo:
– Chị Quỳnh nghe tin hot gì chưa?
– Tin gì thế?
– Sếp tổng đi công tác về rồi.
– Sếp tổng đi công tác về thì có gì hot đâu em?
– Chị mới vào làm nên chắc chưa biết, sếp tổng là soái ca trong lòng các chị em đó, đẹp trai không đối thủ.
Tôi mỉm cười bĩu môi xuỳ một cái, đúng là cái đồ mê trai. Thế rồi bất ngờ tất cả mọi người đều đứng dậy chào:
– Sếp ạ.
Theo bản năng tôi cũng quay đầu ra nhìn, một người đàn ông có thân hình cao lớn mặc bộ vest màu đen đang từ ngoài bước vào. Chưa kể đến cái dáng người hoàn mỹ kia thì riêng cái gương mặt đẹp như tạc tượng cũng đủ hút hồn bao nhiêu cô gái. Đúng lúc đó, tôi thấy ánh mắt anh ta dừng lại trên khuôn mặt mình…trong tim vô thức nhói lên một cảm giác khó hiểu!