Nợ Tình

Chương 13



Đọc xong dòng tin nhắn, trái tim tôi bỗng nhiên như bị ai gõ mạnh một cái. Theo phản xạ, tôi vội vàng tắt điện thoại rồi để nó ra xa một góc như kiểu đang sợ hãi điều gì đó. Dạo gần đây, không phải là tôi không nhận ra tình cảm của mình đã có những thay đổi khi dành cho anh. Chỉ là, mỗi khi nghĩ đến tôi đều cố gắng dập tắt nó đi như chưa từng tồn tại. Nhưng cũng có những lúc, vì quá cảm động về những gì anh làm cho mình mà suýt chút nữa tôi đã quên anh là người đã có chủ. Tôi khẽ thở dài, mọi cảm xúc hỗn độn hoà lẫn vào nhau làm tôi không thể nào ngủ nổi, mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà. Dù đã cố dặn lòng không được nghĩ đến chuyện của anh, không được để cho bản thân vướng vào anh nhưng trong tâm cam tôi vẫn có chút gì đó vương vấn, lại có chút man mác buồn nhưng chẳng hiểu nổi vì sao.
Từ sau vụ tin nhắn kia tôi luôn tự nhủ không được biến mình trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác nên tự giác tìm cách tránh đụng mặt với Dũng hết sức có thể. Thế nhưng bỗng nhiên có một hôm anh Duy lại đến hỏi tôi:
– Bản vẽ tuần này của phòng mình anh nộp hết rồi. Còn bản vẽ của em, em đang sửa lại đúng không Quỳnh?
– Dạ vâng anh.
– Vậy sửa xong em mang thẳng đến phòng sếp tổng nộp luôn nhé, sếp sẽ trực tiếp chọn lựa. Ngày mai sẽ có khách hàng ở Quảng Ninh tới chọn thiết kế để ký hợp đồng. Anh bây giờ có việc phải đi.
– Vâng, em biết rồi ạ.
Thế là chiều hôm đó sau khi chỉnh sửa xong tôi đành phải cầm bản vẽ lên nộp cho Dũng. Lúc tôi bước vào thấy anh đang cặm cụi ký đống giấy tờ trên bàn, nom rất gấp gáp thì phải. Mới chục hôm không gặp thôi mà hình như vẻ mặt anh có vẻ mệt mỏi hơn. Tôi tiến về phía gần anh, dõng dạc lên tiếng:
– Sếp, tôi đến nộp bản vẽ.
– Ừ, để xuống bàn đi.
Dũng không ngước mắt nhìn lên, vẫn chăm chú làm việc. Tôi đặt bản thiết kế xuống, tự nhiên nhìn bàn tay đang thành thục ký giấy tờ của anh làm cho mắt có chút đẫn đờ, đứng ngây ngốc nhìn không rời. Tôi đã từng thấy rất nhiều tay đàn ông, đa số đều to và thô ráp, chưa thấy tay ai đẹp và thon như tay anh cả.
– Còn việc gì nữa không?
Dũng lên tiếng, tôi giật mình thu vội tầm mắt. Thái độ của anh hôm nay cứ hơi khang khác, không quá lạnh lùng nhưng không quá quan tâm, làm tôi bỗng dưng hụt hẫng vô cùng, giống như kiểu một thứ gì đó đã sắp nắm trong tay rồi lại bị tuột mất.
Tôi không biết nói sao cho đúng nữa. Đàn ông như anh, dù đã có chủ nhưng chỉ cần anh gật đầu một cái sẽ khiến hàng trăm cô gái tình nguyện mắc sai lầm. Tôi khẽ thở dài, chỉ thấy lòng mỗi ngày một rơi vào nỗi hoang mang vô tận….
– Dạ không còn gì nữa. Xin phép sếp tôi đi về phòng làm việc tiếp.
– Ừ.
Buổi chiều hôm ấy, sắp chuẩn bị đến giờ tan làm thì anh Duy đi về, anh ngỏ lời tối nay sẽ mời tất cả mọi người trong phòng đi ăn, coi như bữa liên hoan anh đến công ty làm việc. Trước kia cả phòng cũng hay đi ăn liên hoan nhưng đa số đều thiếu mặt tôi, phần vì mọi người không ưa gì tôi nên đến đó tôi cũng bơ vơ như bò lạc. Hôm nay chắc mọi người sợ tôi không đi nên nhiệt tình mời:
– Quỳnh đi nhá em. Mấy khi mới được trưởng phòng khao.
…..
– Thật, đi đi cho vui em ơi. Chưa chồng về sớm làm gì.
– Dạ vâng, em có đi ạ.
Thế là tất cả mọi người thống nhất chọn một nhà hàng cách công ty 5km. Lúc cả phòng đi tới sảnh công ty thì cũng gặp Dũng đang bước đi ra ngoài, bộ dạng nom rất hối hả. Anh Duy thấy vậy liền lên tiếng gọi lớn:
– Ơ sếp Dũng. Cậu rảnh không?
Nghe tiếng anh Duy gọi, Dũng liền dừng chân lại, quay đầu về hướng chúng tôi. Tất cả mọi người đồng loạt lên tiếng chào anh:
– Sếp ạ.
Dũng gật đầu, lạnh nhạt đáp:
– Ừ.
– Cả phòng đang tính đi ăn. Cậu đi cùng mọi người cho vui nhé. Lâu rồi mình cũng không có dịp ngồi uống cùng nhau.
– Để khi khác, hôm nay tôi bận.
Vừa dứt lời thì Dũng đã bước đi luôn. Anh Duy thấy thế lại cười cười trêu:
– Sếp mình đúng là từ ngày có vợ về nước nên bận rộn hẳn.
Nghe anh Duy nói vậy, tự nhiên trái tim tôi nhói lên như vừa bị kim chích. Suốt dọc đường đi tới khi ngồi đợi món ở nhà hàng mọi người đều bàn tán về “Vợ Dũng”.
Có một chị tò mò lên tiếng hỏi lại:
– Ơ vậy là sếp có vợ thật rồi hả anh?
Duy ngạc nhiên:
– Ủa vậy là mọi người không biết sếp đã có vợ con rồi à?
– Trước em cũng nghe thấy mấy chị bên phòng marketing nói về việc sếp có con trai 3 tuổi. Em cứ tưởng sếp là bố đơn thân. Tại có bao giờ thấy sếp công khai vợ trong các sự kiện gì của công ty đâu.
– Ừ không công khai là đúng rồi. Với lại vợ sếp ở Pháp 2 năm nay. Mới về nước tuần trước.
– Vợ sếp chắc xinh đẹp với giỏi giang lắm nhỉ anh? Lấy được sếp nhà mình chắc cũng không đơn giản.
– À ừ. Xinh đẹp, giỏi giang. Cũng có một công ty thời trang riêng đó.
– Eo ui đúng là trai tài gái sắc. Gia đình cực phẩm!!!
Tôi ngồi đó nghe không xót một từ nào, miệng thì cười mà cớ sao lòng lại đắng ngắt. Mọi người thấy tôi không ăn mấy liền bảo:
– Ơ Quỳnh giữ dáng à em? Nãy giờ toàn ngồi không thế?
– Đâu. Em vẫn ăn mà.
Chị Hà là người trước giờ luôn có thành kiến gay gắt với tôi, hôm nay trực tiếp giơ ly rượu lên mời anh Duy xong tới mời tôi.
Chị bảo:
– Quỳnh ơi, Ly này chị đại diện cả phòng mời em, vì ngày trước có những thái độ không tốt, lời nói cay nghiệt xúc phạm em. Giờ uống xong ly này thì bỏ qua cho bọn chị nhé.
– Ơ có gì đâu chị. Mọi người không còn hiểu nhầm em nữa là em vui rồi. Đúng là trước khi em cũng có buồn, có ức, có tủi thân, nhưng mọi chuyện qua hết hết rồi. Các chị cứ yên tâm ạ.
– Không, em phải đồng ý uống ly rượu này thì mới là bỏ qua cho bọn chị.
…..
– Đúng đấy. Cạn ly nào em ( mọi người đồng thanh nói)
Thấy mọi người nói thế rồi tôi đành cầm ly rượu lên uống một ngụm. Từ sự cố của mấy năm trước, tự dưng tạo cho tôi một nỗi sợ nên mấy năm nay tôi không hề động tới một giọt rượu nào cả. Hôm nay là nể mọi người lắm mới uống. Tất cả đang vui vẻ thì từ đâu truyền tới tiếng đổ vỡ và chửi rủa:
– Đm con đĩ này, mày dám nứng l** mong manh đi cướp chồng tao à? Con đĩ, hôm nay tao cho mày nát tươm vườn ươm.
Cả phòng bắt đầu tò mò quay về hướng người phụ nữ và cô gái đang bị dúi đầu xuống đất kia. Con bé Ngọc lên tiếng:
– Ơ các anh chị, kia hình như vợ ông Hải.
– Đúng rồi, kia là vợ ông Hải mà.
Lúc này tôi mới quan sát kỹ, cô gái bị đánh chính là cái Viên. Mọi người trong nhà hàng bắt đầu xì xào to nhỏ:
– Khiếp…cho chừa cái tật cướp chồng người khác đi.
Mụ vợ ông Hải đi cùng 2 người khác nữa, mụ ta to béo sẵn, đã thế bàn tay to lớn lại cứ mặt cái Viên mà tát, tóc giựt cả nắm. Vừa đánh vừa chửi bằng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt. Có lẽ xã hội này ai cũng căm ghét người thứ ba nên chẳng ai thèm can ngăn. Lúc sau thì bảo vệ đi tới lôi mụ vợ ông Hải ra. Cái Viên được thả lỏng liền ôm mặt, loạng choạng về phía cửa đầy nhục nhã. Hai người đàn ông kia định đuổi theo thì mụ ta ra lệnh:
– Thôi, lần này coi như cảnh cáo. Thanh toán thiệt hại với nhà hàng rồi về.
Lúc này mọi người mới quay trở về việc chính. Theo như mọi người nói thì ông Hải được làm ở công ty này cũng chỉ vì mẹ vợ anh ta là bạn thân của mẹ Dũng. Nghe đâu vợ gã hơn gã chục tuổi nên khi vào công ty làm việc, đã từng cưa cẩm rất nhiều người, nhưng cái Viên là người đầu tiên bị phát hiện. Tôi lúc ấy cũng không lên tiếng bàn tán thêm gì, chỉ là ngẫm nghĩ mới thấy thấm đẫm luật nhân quả!!
Chúng tôi ngồi ăn đến 9 giờ thì mới tan tiệc, sau đó ai về nhà người nấy. Lúc tôi về đến nhà mới thấy mẹ đang ăn cơm. Tôi nhíu mày hỏi:
– Ủa mẹ? Sao mẹ giờ này mới ăn cơm vậy? Con đã dặn mẹ ăn trước đi không cần chờ con mà.
– À thì mẹ cũng vừa mới về đến nhà mà. Con ăn chưa, ngồi xuống ăn cùng mẹ luôn.
– Dạ tối nay con đi ăn với mấy anh chị đồng nghiệp ở công ty rồi. Mà hôm nay sao mẹ về muộn vậy?
– Quên mẹ chưa kể với con, cu Tin ốm nằm viện tuần nay rồi. Tối nay cậu Dũng bận nên nhờ mẹ vào viện trông thằng bé giúp. Mẹ đang trông thì mẹ thằng bé vào nên mẹ về.
Nghe mẹ nói thế, tôi lo lắng hỏi lại:
– Cu Tin nằm viện hả mẹ? Sao lại nằm viện thế mẹ? Thằng bé bị làm sao?
– Bị viêm phổi con à. Khổ thế đấy, mùa này nhiều trẻ con bị lắm.
– Thế tình hình thằng bé bây giờ sao rồi ạ?
– Đỡ nhiều rồi con. Mấy hôm nay thỉnh thoảng thằng bé lại hỏi con đấy. Mẹ cũng quên không nói cho con biết.
– Thằng bé nằm viện nào vậy mẹ?
– Viện Vinmec con à. Mà con có mệt thì uống thêm hũ yến mẹ để trên nóc tủ ấy. Lúc nãy vợ cậu Dũng mới đưa mẹ xong.
– Dạ vâng. Con biết rồi ạ. Thôi mẹ ăn rồi nghỉ sớm đi. Con đi tắm.
Cả đêm ấy tôi nằm trằn trọc mãi, cứ nghĩ đến cu Tin nằm viện là lo lắng không yên. Tôi rất muốn tới viện thăm thằng bé nhưng mà lại quan ngại khi có vợ anh. Đấu tranh nội tâm mãi, cuối cùng tôi sốt ruột ngồi không yên được, chiều hôm ấy sau khi tan làm liền mua một giỏ trái cây tới viện thăm thằng bé.
Tôi biết giai đoạn này càng hạn chế tiếp xúc với anh càng tốt, nhưng thực lòng từ lúc nghe tin thằng bé ốm, ruột gan tôi cứ nóng bừng bừng như ngồi trên đống lửa. Với nghĩ đi nghĩ lại tôi tự hỏi tại sao mình phải sợ khi mình và anh hiện giờ hoàn toàn trong sạch?
Lúc tôi bước chân đến sảnh bệnh viện, giữa dòng người qua lại, vô tình tôi thấy một bóng dáng rất quen thuộc bước qua. Dù không nhìn rõ mặt người ấy, nhưng tim tôi đột nhiên nhói một cái, lồng ngực đột nhiên co rút lại giống như vừa bị một thứ gì đó sắc lạnh đâm vào. Đã 3 năm trôi qua, nhưng tôi không thể nào quên được bóng dáng ấy…người phụ nữ duy nhất biết củ Gừng của tôi đang ở đâu. Tôi vừa định tiến bước chân đuổi theo thì bất ngờ giọng của Dũng vang lên:
– Cô Quỳnh!!!
Tôi giật mình quay sang nhìn anh, sống mũi chợt cay xè, cổ họng cũng tự nhiên cứng ngắc lại. Tôi chạy về phía trước, ngơ ngác tìm cái bóng dáng quen thuộc kia. Dù không biết chính xác có phải là chị Tâm không nhưng tôi vẫn hi vọng, dù chỉ là 1% nhỏ nhoi thôi cũng được. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy người ấy đâu. Nước mắt tôi cũng chợt rơi xuống.
Dũng ở phía sau lên tiếng:
– Cô tìm ai à?
Tôi vội vàng lau giọt nước mắt đang lăn trên má, gượng gạo nở nụ cười rồi quay lại đáp:
– Dạ, chắc tôi nhầm người rồi.
– Sao cô lại ở đây?
– Tôi tới thăm cu Tin. Nghe mẹ tôi bảo thằng bé bị ốm đang nằm viện.
– Ừ. Thằng bé đang trong phòng, đi theo tôi.
Thế là tôi lẽo đẽo xách giỏ quà đi theo anh. Lúc tới phòng tôi cứ ngỡ sẽ có mặt vợ anh nữa, ai ngờ thấy mỗi mình cu Tin đang ngồi trên giường chơi lắp ghép. Vừa thấy tôi, thằng bé vẻ mặt háo hức liền gọi lớn:
– A! Cô Quỳnh đến!
Nhìn gương mặt thằng bé lúc này, mọi nhọc nhằn sau một ngày làm việc như dần tan biến. Tôi đặt trái cây xuống bàn, tiến đến ngồi cạnh thằng bé,cười nhẹ hỏi:
– Cu Tin hôm nay thấy trong người sao rồi cháu?
– Dạ cháu khỏe hơn rồi. Không còn sốt nữa.
– Ngoan lắm. Nhưng cháu phải ráng ăn đấy nhé, ăn nhiều mới có sức khỏe, mà có sức khỏe thì mới mau khỏe được.
– Dạ vâng ạ. Trưa nay cháu ăn hết 1 bát cơm, vừa nãy uống hết 1 cốc sữa hạt.
Hai cô cháu đang vui vẻ nói chuyện thì Dũng lên tiếng bảo:
– Cô chơi với cu Tin nhé. Tôi xuống dưới mua ít đồ.
– Được, anh cứ đi đi.
Sau khi Dũng đi khỏi rồi thì hai cô cháu tôi lại bắt đầu nói chuyện. Mới một thời gian ngắn không gặp thôi mà chẳng biết thằng bé lấy đâu ra lắm chuyện để kể cho tôi nghe vậy. Rồi thằng bé còn nói về mẹ nữa.
– Cháu không thích mẹ về đâu.
Nghe thằng bé nói vậy, tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn. Chẳng phải trong thâm tâm đứa trẻ nào cũng cần có mẹ hay sao? Dù con có lớn thì vẫn mãi là đứa con bé bỏng của mẹ, vậy thì tại sao lời nói này lại xuất phát từ một đứa trẻ mới 3 tuổi?
Tôi hỏi lại:
– Sao cu Tin lại không thích mẹ về. Mẹ về sẽ rất vui mà.
– Không, cháu không thích ở với mẹ.
– Hai bố mẹ cháu không ở cùng nhau sao?
Thằng bé gật đầu. Lúc ấy tôi cũng tò mò lắm nhưng nghĩ đó cũng là chuyện riêng của gia đình người ta, không nên biết thì tốt hơn. Thế là tôi liền chuyển chủ đề bằng cách cúi xuống chơi lắp ghép với thằng bé. Trộm vía cu Tin rất thông minh, lắp còn nhanh hơn cả tôi nữa. Đang chơi vui vẻ thì tiếng cạch cửa phòng vang lên, tôi cứ tưởng Dũng về lên buột miệng hỏi:
– Ơ anh về rồi à?
Lúc tôi ngẩng đầu lên thì mới biết đó không phải là Dũng, mà là một người phụ nữ lớn tuổi nom rất quý phái được cu Tin gọi bằng “bà nội”.
Theo phép lịch sự em tôi liền cúi đầu chào:
– Cháu chào bác ạ.
Bà đưa mắt nhìn tôi từ đầu tới chân rồi lại từ chân lên tới đầu, như kiểu đang quan sát đánh giá điều gì đó, tự nhiên làm tôi áp lực. Cuối cùng bà gật đầu:
– Ừ.
Sau đó bà đặt đồ xuống tủ, nhìn thấy giỏ trái cây tôi đặt trên bàn, liền hỏi cu Tin:
– Bố mua trái cây cho cu Tin ăn rồi à?
– Dạ của cô Quỳnh cho cháu đấy ạ.
Sắc mặt bà thoáng khựng lại mất vài giây rồi cười nhẹ nói:
– Trái cây bây giờ ngoài chợ ngâm thuốc nhiều lắm, ăn linh tinh là ngộ độc đấy. Bà có mua trái cây nhập khẩu cho cháu đây, cháu muốn ăn quả nào thì bà gọt.
Không biết là bà không biết hay là biết nhưng cố tình nói thế để mỉa mai tôi. Chứ trái cây tôi mua cho cu Tin cũng là trái cây nhập khẩu mà.
Cu Tin dõng dạc đáp:
– Cháu chưa muốn ăn.
Ngồi thêm một lúc nữa tôi thấy không khí gượng gạo, với lại thấy cu Tin khoẻ mạnh thế này là tôi yên tâm rồi, nên liền lên tiếng xin phép ra về. Bà gật đầu đứng dậy tiễn tôi ra đến cửa. Tôi quay lại bảo:
– Dạ thôi bác cứ vào trong với cu Tin đi ạ. Cháu xin phép.
– Cô là gì với con trai tôi?
Bị bà hỏi một câu bất ngờ nằm ngoài sức tưởng tượng của mình khiến tôi lúng túng chưa kịp tiêu hoá thì bà đã lên tiếng nói tiếp:
– Chắc phải là bạn hoặc nhân viên thì mới có lý do đến đây thăm cu Tin ốm chứ nhỉ?
– Dạ, cháu là nhân viên của anh Dũng.
– Ngoài là nhân viên ra thì còn gì khác nữa không?
– Dạ cháu không hiểu bác muốn nói gì. Có gì bác cứ nói thẳng ra đi ạ.
– Ừ, vậy tôi nói thẳng nhé. Không biết cô có ý đồ gì với con trai tôi không nhưng mà con trai tôi có vợ con rồi, cô đừng tơ tưởng gì khác. Hai năm nay có không ít các cô gái thấy vợ chồng nó không ở bên nhau mà đòi lên kế hoạch tơ tưởng muốn làm mẹ kế cu Tin. Không có dễ thế đâu, chừng nào tôi còn sống thì tôi chỉ có một con dâu, là mẹ của cu Tin!
Tôi nghe xong mà sốc muốn nhảy cầu. Ngày hôm nay tôi đến đây cũng chỉ muốn thăm cu Tin, cũng chỉ vì yêu quý thằng bé chứ không hề có tơ tưởng gì khác. Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp:
– Bác ạ. Hình như bác đang hiểu nhầm cháu rồi. Cháu chưa từng có ý nghĩ như bác nói.
– Chưa từng? Chưa từng mà năm lần bảy lượt cô tiếp cận cu Tin rồi lấy lòng thằng bé làm gì? Chưa từng mà con trai tôi đang ly thân giờ lại kiên quyết muốn ly hôn. Có phải cô xui khiến nó không? Loại con gái như cô tôi còn lạ gì nữa. Tôi nói cho cô biết, dù cho cô có mồi chài con trai tôi thì đừng mong có cửa bước chân vào nhà tôi.
Từng lời bà nói làm tôi cảm thấy oan uổng quá, ức đến nỗi cổ họng cứ nghẹn chặt lại:
– Cháu…cháu không có mồi chài….
– Cô gái à, tôi thấy cô mặt mũi cũng xinh xắn, tuổi lại còn trẻ thì thiếu gì người theo đuổi, nên tốt nhất chọn cho mình một người phù hợp. Đừng cố trèo cao rồi lại ngã đau. Tôi nói thật đàn bà mà làm kẻ thứ ba thì nhục lắm, vừa nhục vừa bẩn thỉu. Tôi nghĩ cô cũng không đến mức thế nhỉ? Thằng Dũng nói mà có thích cô thì cũng chỉ kiểu của mới lạ thôi chứ yêu đương gì. Bởi vậy cô nên biết thân biết phận mình ở đâu. Tôi nói xong rồi, cô về đi. Cảm ơn cô đã đến thăm cháu tôi.
Nói rồi không đợi tôi trả lời bà đã quay mặt bước vào bên trong, cánh cửa phòng đóng sập lại. Tôi thở dài bước đi tiếp, trên đường về cứ nghĩ tới những lời bà nói mà oan ức tới phát khóc. Ngoài oan ức ra, tôi lại có chút man mác buồn mà không hiểu vì sao….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương