Nợ Tình

Chương 12



p tức quay xe với nó, ông Hải cáu gắt bảo:
– Thôi cô im mẹ mồm cô vào đi. Tất cả là tại cô đấy.
– Anh???
– Có thông báo chính thức cô bị sa thải.
– Ủa sao lại sa thải em. Rõ ràng….
– Cô đi mà hỏi cấp trên ấy.
Nói xong ông Hải mặt cũng nhăn như đít khỉ rời đi. Bây giờ tôi đã được trả lại trong sạch, cả phòng thái độ với tôi cũng khác hoàn toàn. Vừa làm việc tôi vừa thắc mắc, rốt cuộc ai là người đã đăng mấy đoạn trích xuất camera đó lên. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhận ra người làm được việc này chỉ có Dũng mà thôi. Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bình an đến lạ. Cảm giác giống kiểu không còn sợ bão giông kéo đến nữa. Chỉ sợ anh không còn đứng về phía mình.
Ngày hôm đó tôi rập rình nghó nghiêng để gửi lời cảm ơn với anh. Nhưng mà trông ngóng mãi vẫn không thấy anh đâu cả. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua, cũng không thấy bóng dáng của anh xuất hiện trong công ty, tôi đoán chắc là anh đi công tác rồi. Tự nhiên không nhìn thấy anh, lòng tôi cứ hụt hẫng kiểu gì ấy. Đang mải nghĩ ngợi thì tôi giật mình nhận ra mình điên thật rồi, sao lại có cảm giác này với một người đã có gia đình???
– Ơ Quỳnh, em nộp báo cáo cho anh Duy chưa?
Một chị đồng nghiệp lên tiếng nhắc nhở, tôi mới sửng sốt nhớ ra anh Duy nhắc nộp báo cáo cách đây một tiếng trước mà tôi vẫn chưa nộp. Anh Duy này chính là trưởng phòng mới của chúng tôi, nghe đâu anh là bạn của Dũng, mới đi du học bên nước ngoài về. Ông Hải chính thức bị sa thải sau hôm đó. Cũng may là trưởng phòng mới rồi nên dù nộp báo cáo muộn tôi cũng đỡ lo.
Tôi cười nhẹ đáp:
– Ôi em quên mất ấy. Cũng may là có chị nhắc.
– Dạo này chị thấy em hơi bị sao nhãng tâm trí đấy nhé. Yêu rồi có đúng không?
– Làm gì có. Em yêu ai đâu ạ.
Nói xong tôi cười cười đứng dậy. Lúc bước vào phòng nộp báo cáo, tôi liền nói:
– Anh ạ. Em xin lỗi nộp báo cáo hơi chậm.
Duy ngước mắt nhìn tôi, cười tươi trêu:
– Không sao. Vì xinh gái với thiết kế giỏi nên anh bỏ qua hết đấy nhé.
– Anh lại quá khen em rồi.
– Không, anh không hề quá khen nhá. Vì một người ngay cả đến sếp tổng còn khen thì thực sự người đó rất đáng khen.
– Hả? Anh Dũng khen em ấy ạ?
– Ừ. Bạn anh nó khen em nhiều phết đấy.
Lúc ấy tôi tò mò quá nên buột miệng hỏi:
– Anh ấy khen gì em vậy?
– Haha Muốn biết thì mời anh cafe đi. Anh nói cho.
– Thôi, em biết thừa anh đang trêu em.
– Ơ kìa, em không tin à?
– Em không. Người như sếp tổng thì hiếm khi khen ai lắm.
– Em cũng hiểu rõ sếp tổng quá nhỉ?
Tôi chợt khựng người lại, cười trừ giải thích:
– Thì qua quá trình tiếp xúc, em thấy vậy mà.
– Sếp còn chịu mở miệng với em là em ăn đứt nhiều người rồi đấy.
– Thế em đặt báo cáo ở đây, em về phòng làm việc tiếp nhá.
– Ừ, cảm ơn em.
Buổi tối hôm ấy, tôi nằm trên giường, cứ nhớ đến mấy câu anh Duy bảo mà lòng lại rộn rạo niềm vui khó tả. Cũng vì thế mà tôi cũng có động lực hơn, tôi muốn nhắn tin cảm ơn anh vì chuyện hôm trước, tiện thể cũng hỏi thăm cu Tin luôn. Tôi soạn tin nhắn, nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ chưa gì đã nhắn cảm ơn ngay nên viện cớ hỏi trước:
– Anh đang làm gì vậy?
Nhắn xong, tôi cứ ngỡ cũng phải chờ một lúc anh mới trả lời. Ai ngờ hôm nay, tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu thì anh đã nhắn lại. Cũng là số điện thoại ấy, nhưng không phải là anh…mà là vợ anh:
– Ai vậy? Chồng tôi đang bận đi tắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương