Nợ Tình

Chương 11



Đã đang xấu hổ thì chớ, lại còn nghe mấy lời này từ miệng anh, tôi hận không có cái lỗ nào chui xuống cho bớt xấu hổ. Thế là tôi không nói không rằng, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng, đóng sập cửa lại thay đồ trong đó. Lúc thay đồ xong bước ra ngoài mà hai má tôi vẫn đỏ như cà chua chín cây. Đối diện với ánh mắt anh, cứ ngượng ngùng kiểu gì ấy. Mà anh thì thản nhiên như không, còn hỏi:
– Cô sốt à?
– Tôi không.
– Cu Bin muốn đến đây chơi với cô. Mà tôi đã hứa trong ngày sinh nhật của thằng bé sẽ thực hiện 3 yêu cầu của nó. Từ ngày đó đến giờ, nó chưa yêu cầu gì. Mà không ngờ yêu cầu đầu tiên là dẫn nó tới nhà cô Quỳnh.
Tôi cúi xuống nhìn cu Bin, cảm động nghẹn ngào không đáp thành lời. Bế thằng bé trên tay, tôi buột miệng hỏi:
– Cu Bin sinh nhật lâu chưa cháu?
– Dạ cuối tháng trước ạ.
Cu Bin nói đến đây tôi chợt khựng người lại, hoá ra duyên phận giữa tôi và thằng bé nhiều thứ trùng hợp đến thế. Thằng bé cũng mới tròn 3 tuổi, củ Gừng nhà tôi cũng vậy. Thậm chí hai đứa trẻ còn có sinh nhật cùng một tháng luôn.
Tôi mỉm cười hỏi tiếp:
– Thế tối qua cháu ngủ có ngon không?
– Dạ ngon ạ.
– Sáng cháu đã ăn gì chưa?
– Dạ rồi ạ.
Hỏi thằng bé thêm vài câu nữa, khi ngước mắt nhìn lên tôi vẫn thấy Dũng đứng yên như pho tượng ở đó, ánh mắt chăm chú đang nhìn mình và cu Tin. Tôi ngập ngừng hỏi:
– Anh không bận gì sao?
– Có.
– Vậy anh cứ để thằng bé chơi ở đây một lát, lúc nữa rồi tới đón thằng bé cũng được.
– Ngày hôm nay tôi đã hứa với thằng bé sẽ dành thời gian chơi với con.
Sặc! Tôi nghe xong không biết nói gì nữa luôn. Nếu như thế thì khác gì anh sẽ ở đây cùng cu Tin? Mà nhà tôi lúc này chỉ có mình tôi, cảm giác cứ không tiện thế nào ấy. Nếu như anh chưa có vợ thì còn đỡ, đằng này….. Tôi len lén hít một hơi thở dài, chẳng biết làm sao cho đúng.
Còn đang mải nghĩ ngợi thì cu Tin lên tiếng:
– Cô ơi, bà đi đâu rồi?
– À, bà về quê rồi cháu ạ.
– Trưa nay cô nấu cơm cháu nhá. Cháu muốn ăn tôm chiên.
Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn thằng bé, không ngờ một câu nói dài đầy đủ đầu đuôi và dõng dạc như vậy lại được nói từ miệng một đứa nhỏ mới chỉ 3 tuổi. Tôi bật cười gật đầu đáp:
– Được. Cô sẽ làm tôm chiên cho Tin ăn.
Tôi vừa dứt lời thì cu Tin liền quay sang nhìn bố mình, lên tiếng:
– Bố ơi ở đây ăn cơm tôm chiên cô xinh gái nấu đi.
Nghe thằng bé nói làm tôi đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Chẳng biết cái thằng bé này giống ai mà cũng dẻo mỏ ghê gớm, lại còn gọi tôi là “ cô xinh gái” cơ đấy. Tôi ngước mắt nhìn anh, dù tôi với anh chẳng có quan hệ gì mập mờ đâu nhưng ăn cơm cùng nhau trong hoàn cảnh này vẫn thấy hơi ngượng. Thế nên tôi khẽ nói:
– Tin ơi, cô thấy bố Dũng của cháu cũng bận, hay là hôm nay chỉ có cô cháu mình chơi với nhau được không? Hôm nào bố Dũng hết bận rồi chơi với Tin sau.
Tưởng chừng nói như vậy là xong ai ngờ thằng bé lại lắc đầu:
– Không, bố hứa với cháu rồi mà.
Lần này tôi không biết từ chối thế nào, nhìn hai bố con đúng là khóc không ra nước mắt. Thế nhưng theo phép lịch sự tôi vẫn phải mở miệng mời:
– Nếu anh không chê thì trưa nay ở lại dùng bữa cùng tôi và thằng bé.
– Được!
Trời ạ, tôi chỉ khách sáo một chút thôi mà anh đã lập tức đồng ý là thế quái nào? Đối với một người như anh, chắc chắn chưa có loại sơn hào hải vị nào chưa từng ăn qua, tự nhiên làm tôi có chút đau đầu, tài nghệ nấu ăn của tôi cũng chỉ tèng tèng bình dân, cũng không phải ngon lắm, mà lần đầu đãi khách, ăn mấy món sơ sài cũng đâu có được. Nhưng lời đã nói ra chỉ có thể nhắm mắt mà thực hiện. Tôi đứng dậy đi về phía tủ lạnh, cũng may mà trước khi về quê mẹ tôi đã mua đủ thịt tôm cua cá và mấy loại rau củ tích trữ, đủ để tôi ăn mấy ngày.
Tôi quay sang nhìn hai bố con anh đang ngồi ở ghế, mạnh dạn hỏi:
– Cu Tin thì muốn ăn tôm rồi. Vậy anh muốn ăn gì để tôi biết đường nấu.
– Ăn gì cũng được.
– Vậy tôi xào thịt bò với súp lơ, cá hấp gừng xả, tôm chiên, nem rán và bát canh củ quả nhá.
– Ừ. Nhưng biết nấu không đấy?
– À thì tôi nấu không ngon nhưng ăn cũng được. Hôm nay để tôi trổ tài nấu cho anh xem.
– Cứ tự nhiên đi.
Tôi chu mỏ “xuỳ” một tiếng rồi nhanh chóng lấy hết đồ trong tủ lạnh ra rã đông. Loay hoay vật lộn để rã đông từng thứ cũng đủ làm tôi toát hết mồ hôi. Tôi mang tiếng gái quê thế thôi nhưng lâu nay toàn được mẹ nấu cơm cho, tự nhận thấy vụng nhất khoản nữ công gia chánh. Trong lúc tôi đang xuýt xoa vì thái thịt vẫn còn đông đá thì lại nghe được tiếng anh nói phía sau:
– Cô thái đẹp quá nhỉ?
Tự nhiên được anh khen nên tôi hí hứng đáp:
– Chuyện, tôi mà lại.
– Ừ, vì là cô nên mới có chuyện ăn một miếng thịt là no không cần ăn cơm nữa luôn.
Tôi đang háo hức được ăn khen, ai ngờ hoá ra là anh mỉa mai mình, ý là chê tôi thái dày ăn 1 miếng là no. Nghe xong tôi cứ như người đang tung tăng trên trời bị đạp thẳng toẹt xuống mặt đất. Tôi hậm hực đáp:
– Tại nó còn đông đá nên thái khó ấy chứ. Không tin anh thái thử xem.
– Đứng tránh sang một bên.
– Ơ? Anh thái thật à?
– Ừ.
Thế rồi anh cầm dao thái miếng thịt bò nom rất điệu nghệ. Tôi nhìn anh ta, không nghĩ người đàn ông này lại khéo đến thế, thậm chí so với tay nghề của tôi giống kiểu một trời một vực. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, xong sợ khen thì lại bị anh mỉa mai nên chỉ đành im lặng lăng xăng phụ anh nấu.
Cu Tin thì ngoan ngoãn ở ghế chơi lắp ráp nên trong bếp chỉ có hai chúng tôi. Lắm khi gượng quá tôi lại buột miệng bảo:
– Nhìn anh như vậy tôi thật không dám nghĩ anh vào bếp cũng giỏi đâu đấy.
– Cũng bình thường thôi. Với nấu nhiều cho cu Tin nên quen tay.
Tôi cứ tưởng nhà anh giàu vậy, mọi việc của cu Tin sẽ có người lo hết. Không ngờ anh cũng phải đích thân vào bếp nấu cho con ăn. Xem ra, anh thực sự rất yêu thương thằng bé. Khi Dũng vừa ướp gia vị vào thịt bò xong thì tự nhiên điện thoại anh có người gọi đến. Điện thoại để ở trên mặt bếp nên tôi có thể thấy rõ màn hình hiện lên một dãy số không được lưu tên. Tôi thấy anh liếc mắt nhìn điện thoại, hàng lông mày hơi cau lại rồi bấm im lặng chứ không nghe máy.
Lúc mà chúng tôi gần nấu xong xuôi tất thảy mọi thứ thì điện thoại anh lại đổ chuông cuộc gọi dãy số vừa nãy. Anh cầm điện thoại lên rồi quay sang bảo tôi:
– Gia vị tôi nêm đủ rồi, cô nấu nốt hộ tôi.
Nói rồi anh vội vã bước ra ngoài, tôi chỉ nghe loáng thoáng anh ta nói với người gọi đến:
– Alo, tôi đây.
Tôi nhìn căn bếp, mọi thứ gần như đã cơ bản xong hết rồi, chỉ còn món canh củ quả và nem rán tôi rán thêm chút cho vàng hẳn cái nem là xong. Sau đó xong xuôi hết mọi thứ, tôi sắp một mâm cơm hoàn chỉnh bê ra phòng ngoài. Vì tôi ở nhà trọ, dù đây là ngôi nhà cũng tương đối ổn ở khu này nhưng vẫn gọi là chật so với mấy nhà dân bình thường. Hai mẹ con thường ăn cơm rải chiếu ngồi dưới đất, nhưng nghĩ bụng bố con anh chắc ăn quen kiểu ngồi bàn rồi nên bất đắc dĩ tôi phải đặt mâm cơm lên bàn uống nước.
Sau khi rửa chân tay cho cu Tin xong xuôi rồi mà vẫn chưa thấy anh vào, tôi có chút sốt ruột bước ra cổng định gọi anh vào ăn cơm thì nghe thấy tiếng anh nói lớn:
– Mẹ đừng có mà nghe lời cô ta nói! Chuyện của hai đứa con, để hai đứa con giải quyết.
…..
– Cu Tin không cần người mẹ như cô ta đâu. Không có mẹ, thằng bé sống vẫn rất tốt. Là cô ta cứ làm quá mọi chuyện lên thôi.
…..
– Con nói rồi, chuyện vợ chồng con, xin bố mẹ đừng tham dự. Mẹ cứ vậy là dung túng cho cô ta đấy.
….
– Con đang bận đưa cu Tin đi chơi rồi. Con không sang mẹ được đâu. Mẹ bảo cô ta cũng không phải mất công chờ đợi làm gì.
….
– Con có việc rồi, con cúp máy đây.
Tôi không biết thực hư câu chuyện ra sao nhưng tôi nghe giọng cũng đoán được hình như anh đang không vui. “ Cô ta” mà anh nhắc đến chính là vợ của anh, mẹ của cu Tin thì phải. Thế nhưng tôi không dám tò mò quá sâu vào chuyện riêng trong gia đình anh, mà cũng đang sợ anh phát hiện mình vừa nghe lén thế nên đành vội vã trở về bàn ăn.
Vừa nãy tôi thấy sắc mặt anh còn nóng giận và thiếu kiên nhẫn là thế, vậy mà khi quay vào bàn ăn, nhìn cu Tin ánh mắt anh muôn phần dịu dàng. Anh hỏi:
– Tin đói chưa con?
– Dạ rồi ạ.
– Ừ, vậy ăn thôi.
Trong bữa ăn, Dũng ăn rất ít, phần lớn thời gian là giúp tôi và cu Tin bóc vỏ tôm. Thằng bé vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi như ông cụ non:
– Đồ ăn ngon quá. Con thích lắm!
Đúng lúc đó, tôi và anh cùng đưa mắt nhìn thằng bé, đồng loạt lên tiếng:
– Ngon thì Tin ăn nhiều vào.
Nói xong hai chúng tôi lại đồng loạt ngẩng đầu nhìn nhau, hai mắt giao nhau trong cùng một khoảnh khắc khiến tôi có chút ngượng ngùng.
Dũng bảo:
– Cô cũng ăn đi.
– Tôi ăn nhiều rồi. Anh mới ăn ít đó.
– Ừ.
Ăn xong, hình như anh có việc gấp gì đó nên bất đắc dĩ phải đưa cu Tin rời đi luôn. Lúc bố con anh ra tới cửa thì cái Mai cũng đang tung tăng từ ngoài bước vào. Nó ngước mắt nhìn theo bóng dáng Dũng mãi, sau khi anh đi khuất rồi nó mới lên tiếng hỏi tôi:
– Ai đấy?
– Bố của cu Tin, sếp của tao đấy.
– Moá, sao mày không nói sớm sếp mày đẹp trai thế hả?
– Tao chẳng kể với mày là đẹp trai rồi mà.
– Thề tao không nghĩ đẹp trai ăn đứt mấy ông idol của tao luôn ấy. Bảo sao thằng con cực phẩm thế.
– Ừ. Gen nhà người ta trội.
– Mà sao sếp mày lại đưa con tới đây? Hình như vừa ăn cơm ở đây luôn à?
– Ừ, thằng bé đòi tới đây chơi nên anh ta đưa đến. Tiện ăn cơm luôn.
Cái Mai nhíu mày nghi hoặc nhìn tôi một lát rồi bảo:
– Khai mau…mày với sếp có gì rồi đúng không?
– Hừ, mày hâm à? Ăn nói linh tinh, người ta có vợ con rồi đấy.
– Mé, theo như kinh nghiệm đọc truyện với xem phim ngôn tình của tao mấy năm nay, những kiểu người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền như sếp của mày, nếu đã không yêu thì nửa con mắt không thèm liếc nhìn, nhưng đã yêu rồi thì nhất kiến chung tình với người đó thôi. Bởi vậy…..
– Bởi vậy sao?
– Bởi vậy chắc sếp mày không có tình cảm với vợ mình nên mới dễ dàng cho con trai qua lại bên này.
Tôi nghe xong tự nhiên thấy mắc cười, vừa cười vừa xua xua tay đáp:
– Thôi bà ơi…bà đọc truyện ngôn tình cho lắm rồi suy diễn vớ vẩn. Đây là thực tế nhé, không phải phim truyện đâu.
– Ơ cái con này, tao nói không tin nhỉ?
– Tin mày đổ thóc giống ra mà ăn.
– Rồi…mày cứ đợi xem.
– Haha OK tao đợi. Tao mà lấy chồng giàu tao cho mày đi Châu Âu.
– Bà mợ, nói thật lòng còn cứ cười.
– Haha Ừ thật lòng!!!
Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua một thời gian nữa,
hằng ngày tôi vẫn đến công ty làm việc như thường lệ, một tuần nay tôi cũng không được gặp cu Tin vì Dũng đi công tác. Càng ngày tôi càng cảm thấy công việc và mọi thứ xung quanh mình trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn trước. Thế nhưng hình như ông trời vẫn chưa dừng lại thử thách tôi, tháng ngày êm đêm kia cũng chỉ là một khoảng ngắn ngủi. Cho tới một hôm, sáng đó tôi đến phòng làm việc thấy mọi người đang túm tụm xì xào bàn tán gì đó. Trước giờ tôi ở trong phòng cũng như không khí nên không quan tâm cho lắm, lặng lẽ đi về phía bàn làm việc của mình.
Ai ngờ có một chị lên tiếng bảo:
– Vẫn còn mặt mũi đi làm cơ à?
Tôi ngước mắt nhìn mọi người, tất cả đang nhìn mình bằng ánh mắt rất khinh thường, nhưng cũng không hiểu sao lại thế. Tôi bình tĩnh hỏi:
– Chị nói vậy là sao?
Một người khác cười cười nói:
– Lại còn giả nai nữa. Đối với chúng tôi, cô không cần phải diễn đâu. Cứ sống thật với bản thân mình đi.
Nghe chị ta nói vậy, tôi vẫn chưa hiểu nên liền nhíu mày đáp:
– Có gì thì chị nói thẳng ra đi. Tôi chẳng hiểu chị đang nói gì.
– Đấy, mày xem đi. Xem còn già mồm cãi được không?
Nói xong chị ta đặt chiếc điện thoại xuống trước mặt tôi. Tôi ngơ ngác cầm điện thoại lên xem, thấy một hình ảnh tôi ôm một người đàn ông lớn tuổi cùng một bài phốt nói “ tôi là con giáp thứ mười ba chuyên đi cướp chồng người khác, ngủ với các sếp để thăng tiến trong công việc”.
Sắc mặt tôi ngay lập tức tối xầm lại. Nhìn bức ảnh tôi nhớ rất rõ đây là ảnh của mình và Cường hồi còn yêu nhau. Vậy mà thế quái nào ai đã photoshop mặt Cường thành người đàn ông già đến nỗi đáng tuổi ông nội mình thế kia.
Một người khác trong phòng lên tiếng:
– Ê Quỳnh, nói thật chứ bọn tôi còn đang nghi ngờ trong suốt thời gian qua cô luôn đạt được thành tích cao trong phòng. Liệu đó có phải bằng năng lực của cô không vậy? Vì dù sao tôi thấy xét mọi mặt, Viên hơn hẳn cô đó.
Tôi nghe thế vừa ức vừa tủi thân, muốn khóc nhưng lại cố chịu đựng để không chảy nước mắt trước người khác. Tôi đặt điện thoại về chỗ cũ, lớn giọng quát mấy bà cùng phòng:
– Các chị biết gì mà nói.
– Trời ơi, rõ rành rành người ta phốt cô trên khắp các trang mạng lớn rồi. Cái mặt cô cũng rõ mồn một ra đó, định gái đĩ già mồm à?
– Đây là ảnh photoshop.
– Bọn tôi chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy thôi. Mà kể cả không nhìn thấy nhưng cái nhân cách của cô cũng nói lên tất cả.
Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì chuông thông báo vào giờ làm vang lên, lúc ấy có mấy cán bộ cấp cao đi qua nên tôi đành nuốt ngược lời nói trở lại. Mấy người kia cũng không nói gì nữa, ai nấy đi về chỗ của mình. Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn về phía cái Viên, chuyện của tôi và Cường chỉ có nó là người biết rõ. Lẽ nào tấm ảnh kia cũng là do nó photoshop để hại mình?
Vì uất ức quá nên cả ngày hôm đó tôi làm việc chẳng đâu vào đâu, đã đang bực lại còn bị ông Hải chèn ép đủ thứ. Tự nhiên lúc này tôi lại nhớ đến Dũng, nếu như có anh thì thật tốt biết mấy. Mà hình như….tôi thấy mình dựa dẫm vào anh hơi nhiều rồi!!!
Buổi tối tôi vào Facebook, thấy mọi người bắt đầu tấn công trên trang cá nhân của mình dữ dội lắm. Ai cũng chửi tôi bằng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt. Tôi càng đọc càng thấy khó thở không chịu nổi, giống như cả thế giới quay lưng về phía tôi, coi tôi là một hạng người rất đáng kinh tởm để xúc phạm. Cuối cùng tôi đã không chịu đựng nổi nữa mà khoá Facebook vào. Sau đó ngồi dậy tìm khắp các ngăn tủ, chỉ để hi vọng sẽ tìm được một bức ảnh gốc của tôi và Cường năm xưa. Nhưng đáng tiếc là từ khi chia tay anh ta xong, tôi đã đốt sạch sẽ chúng mà không để lại dấu vết nào liên quan tới anh ta cả.
Mẹ thấy tôi đêm rồi vẫn lục đồ liền hỏi:
– Con tìm gì thế Quỳnh?
Tôi sợ mẹ biết chuyện mà lo lắng nên bảo:
– Dạ không có gì đâu mẹ. Mẹ cứ ngủ trước đi.
– Ừ, tưởng tìm gì thì để mẹ tìm cho.
– Dạ vâng. Có gì con sẽ hỏi mẹ mà.
– Ừ, thế mẹ ngủ đây. Con cũng ngủ sớm đi.
– Dạ vâng.
Cả đêm đó tôi suy nghĩ mãi, nghĩ đủ thứ cách làm sao để minh oan cho chính mình. Nhưng cuối cùng tôi lại phải tự an ủi bản thân rằng trước giờ mình cũng đâu thèm để ý sắc mặt người khác đâu, thế thì tại sao phải sợ chứ nhỉ, miễn là không hổ thẹn với lòng là được.
Thế là sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi làm như bình thường, sau những uất ức thì hôm nay tôi vẫn tỏ ra mình đang rất bình tĩnh. Lúc đến công ty, tôi nghe thấy rất nhiều người bàn tán to nhỏ:
– Ê kia có phải cái người mà bị phốt hôm qua trên Facebook không nhỉ?
– Ừ, hình như là cô ta đó. Hoá ra làm cùng công ty mình à?
– Tôi nhận ra đứa này rồi, làm phòng thiết kế, mới được giải nhất cuộc thi thiết kế đấy.
– Eo thế hả? Nhìn mặt mũi đâu đến nỗi nào mà nhân cách rẻ mạt thế. Kinh tởm.
Những lời nói đó tựa như xát muối vào trái tim tôi vậy. Tôi biết nói gì giờ này cũng vô ích nên định bụng nhịn cho xong chuyện. Ai ngờ đang đi thì bị một bóng dáng cao lớn chặn trước mắt, mùi hương nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào hốc mũi. Tôi ngước mắt nhìn lên, thấy gương mặt Dũng hiện ra rõ mồn một. Còn chưa kịp nói gì thì anh đã nói:
– Người của tôi…không cần nhịn bất kỳ ai !!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương