Nhân Duyên An Bài

Chương 28



Hoàng Bách nghe tin khá bất ngờ nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi bác sĩ vài ba câu về tình trạng của Thư Kỳ rồi vào trong với cô. Nhìn đứa em gái mới hơn tuần không gặp mà mặt mũi xanh xao, tiều tụy đi trông thấy thì không khỏi xót xa. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu Thư Kỳ, nói nhỏ:
– Xin lỗi em. Là anh đã liên lụy đến em.
Hoàng Bách luôn hết lòng bảo vệ em gái, không để ai bắt nạt, làm tổn thương tới cô nhưng chính anh lại là người gián tiếp đem đến cho Thư Kỳ mất mát và khổ đau.
Hơn một tiếng sau Thư Kỳ cũng đã tỉnh, mí mắt cô từ từ hé mở, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện thì hỏi Hoàng Bách:
– Anh! Sao em lại ở đây?
– Em suy nhược cơ thể nên ngất xỉu ở nhà.
– Vậy sao?
Thái độ của Thư Kỳ rất bất cần như thể chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình. Hoàng Bách không muốn em gái ngày ngày chìm đắm trong u uất nên bảo:
– Anh biết là tâm trạng em hiện đang rất tệ nhưng không thể vì một thằng đàn ông đã phũ phàng bỏ em mà hủy hoại chính mình được. Không có Trần Duy Khiêm thì sau này vẫn sẽ có người khác yêu thương em, việc gì em phải vì anh ta mà làm khổ bản thân.
– Em đã bảo anh đừng bao giờ nhắc đến tên anh ta trước mặt em nữa.
– Anh cũng không muốn nhắc nhưng nhìn em thế này anh không chịu được. Bác sĩ nói em đã có thai gần hai tháng rồi, em không vì mình thì cũng nên vì con mà sống cho tốt.
Thư Kỳ ngỡ ngàng trợn tròn hai mắt khi biết mình mang thai:
– Anh… anh vừa nói gì cơ?… Em… em có thai?
– Phải.
Rõ ràng mỗi lần quan hệ nếu không dùng bao hay uống thuốc thì Duy Khiêm đều cho ra ngoài. Tại sao cô lại bất cẩn để mình có thai chứ? Thời gian qua bận rộn nhiều việc, cộng với tinh thần lơ đãng vì chuyện của hai người nên cô không để ý đến kì kinh. Cô rất yêu Duy Khiêm, từng muốn kết hôn sinh con cho anh, nhưng đó là trước đây khi cô vẫn chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, còn bây giờ mọi thứ đều đã tan biến. Đứa bé đến quá bất ngờ lại không đúng thời điểm, nhất thời Thư Kỳ không biết phải làm sao?
– Em tính thế nào với cái thai?
– Em… em sẽ sinh đứa bé, một mình nuôi nấng nó lên người.
Trong mắt Thư Kỳ, Duy Khiêm rất ghét cô, đã cảnh cáo cô tránh xa cuộc sống của anh, nếu để anh biết cô mang thai con của hai người, anh sẽ không để yên cho cô như lời anh nói, bắt cô phá thai phải đúng không?
Cho dù hai người không có kết quả thì cô cũng không muốn bỏ đứa bé vì nó là vô tội, cô sẽ không để Duy Khiêm biết sự tồn tại của con. Nhưng Hoàng Bách lại khuyên cô:
– Em nên thông báo cho Đặng Duy Khiêm biết mình đã có con.
Anh cho rằng sau khi Duy Khiêm hay tin biết đâu sẽ gạt bỏ quá khứ, chịu trách nhiệm với mẹ con Thư Kỳ, cùng em gái nuôi dạy đứa nhỏ, cho con một gia đình hoàn chỉnh. Vì dù sao đó cũng là con của hai người, Duy Khiêm có máu lạnh đến mấy cũng không ép Thư Kỳ bỏ thai, cùng lắm là không nhận mà thôi.
Có điều Thư Kỳ sợ Duy Khiêm ép cô phá thai hoặc cướp mất con mình nên gay gắt phản đối:
– Không. Nó là con của một mình em, không liên quan đến Đặng Duy Khiêm.
– Nhưng sự thật nó là con anh ta, em không thể một mình nuôi con, cũng cần cho đứa bé một gia đình. Đặng Duy Khiêm là bố đứa bé có quyền được biết tới sự xuất hiện của con mình.
Lo lắng Duy Khiêm vì thù hận sẽ không để mẹ con cô sống tốt, Thư Kỳ quyết bảo vệ con nên nảy ra một ý định:
– Em muốn ra nước ngoài sinh đứa bé.
– Không được.
Nếu Thư Kỳ không mang thai, Hoàng Bách sẽ đồng ý để cô đi đâu một thời gian cho khuây khỏa đầu óc, khi nào tâm trạng tốt lên, gạt bỏ Đặng Duy Khiêm sang một bên, lúc đó quay trở về cũng chẳng sao. Tuy nhiên cô đang có thai, tinh thần lại không tốt, tâm trạng có phần kích động nên Hoàng Bách không yên tâm để em gái vượt khỏi tầm mắt mình.
Thế nhưng mặc cho Hoàng Bách có khuyên can, chuyện Thư Kỳ đã quyết thì không ai có thể thay đổi. Sau cùng anh đành bất lực thở dài, hỏi em gái:
– Em muốn đi đâu?
– Em muốn sang Thái Lan, vừa hay thực hiện kế hoạch đi du lịch đã lâu của mình. Khi nào con em cứng cáp, em sẽ quay về.
– Được. Anh có một người bạn bên Thái, anh sẽ nhờ cậu ấy chăm sóc em.
– Em không phải trẻ con, có thể tự chăm sóc tốt bản thân, không cần đến người khác.
– Không được. Nếu em không nghe lời, anh quyết không để em đi đâu hết.
Ở đất khách quê người, có một người cùng quê hương làm bạn cũng tốt nên Thư Kỳ gật đầu đồng ý. Khi Hoàng Bách ra ngoài mua đồ ăn cho cô, Thư Kỳ đặt tay lên bụng nói với con: “Con à, mẹ xin lỗi đã để con phải chịu thiệt thòi, nhưng con yên tâm và khỏe mạnh nhé, mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt, cho con những thứ tốt nhất”.
Thư Kỳ thấu hiểu cảm giác thiếu thốn tình thân, thiếu thốn một mái ấm là thế nào. Cô không hề muốn con mình sinh ra không có đủ bố mẹ bên cạnh giống như cô, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy cô chẳng thể làm khác, sau này chỉ có thể cố gắng từng ngày, bù đắp cho con, để người ta không nói con cô là một đứa con hoang, bị bố ruột bỏ rơi.
Lựa chọn ra đi không chỉ vì bảo vệ đứa bé mà còn vì cô không cách nào đối mặt với Duy Khiêm, sợ một ngày nào đó sẽ vô tình gặp lại anh trên dòng đường tấp nập hay nghe tin anh kết hôn người phụ nữ khác. Cô chưa từng trốn tránh việc gì dù nó có khó khăn đến mấy, nhưng với anh, cô rất mong manh, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân lại yếu đuối, nhu nhược đến bất lực như hôm nay.
Thư Kỳ hiểu rõ mỗi người đều có cuộc sống riêng, không ai có thể ở bên ai mãi mãi. Điều đáng xấu hổ nhất với cô chính là đã đánh giá vị trí của mình trong lòng Duy Khiêm quá cao để rồi nhận về trái đắng.
Sau khi xuất viện được một tuần, Thư Kỳ thu xếp hành lý rời khỏi nơi chứa đầy những kỉ niệm hạnh phúc và đau thương này. Xe chầm chậm chạy trên con đường bằng phẳng, Thư Kỳ tựa đầu bên cửa xe đầu óc hoàn toàn mờ mịt, cô im lặng nhìn ra phía ngoài quan sát dòng xe cô di chuyển. Cô tự hỏi tại sao hạnh phúc đối với mình lại ngắn ngủi như vậy, cứ mỗi lần cho phép bản thân gạt bỏ những chuyện không vui trong quá khứ để sống tốt hơn vì tương lai thì lại có một chuyện khác ập đến. Cô cũng là con người, là một cô gái rất bình thường, chỉ muốn một cuộc sống mình bình yên, không cần phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ đấu tranh bất cứ chuyện gì. Con gái ai cũng cần có một chỗ dựa, dù là gia đình hay người đàn ông mình yêu, nhưng… cô lại không có. Con đường sau này, cô chỉ có thể cùng con vượt qua, làm chỗ dựa cho cả cô và đứa nhỏ.
Ánh mắt Hoàng Bách thầm trầm nhìn gương mặt xinh đẹp có phần mệt mỏi cùng khóe mắt ướt đỏ của em gái thì thở dài:
– Anh không biết phải khuyên em thế nào, cũng hiểu trong lòng em rất khó chịu. Nhưng em đã lựa chọn ra đi, thì phải bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt, gạt bỏ hết những chuyện đã qua, quên đi người không xứng với em. Được không?
Thư Kỳ hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc tồi tệ xuống tận đáy lòng, cô khép đôi mi dài cong thành một đường thẳng rất lâu mới từ từ mở ra, nói với anh trai:
– Em hy vọng chuyện mình mang thai, ngoài em và anh ra thì không ai biết nữa, kể cả là mẹ của chúng ta. Hứa với em, đừng tới làm phiền Kiều Băng.
Thư Kỳ biết anh trai không dễ dàng bỏ cuộc nên mới 5 lần 7 lượt nhắc nhở anh. Hoàng Bách có thể đảm bảo không nói với Đặng Duy Khiêm về đứa bé nhưng chuyện liên quan tới Kiều Băng thì anh không thể đồng ý. Vì để Thư Kỳ yên tâm, Hoàng Bách chỉ “ừ” một tiếng rất nhỏ nhằm mục đích chống chế.
Tại sân bay, Hoàng Bách nắm tay Thư Kỳ căn dặn:
– Sang đó phải thường xuyên gọi về cho anh nhé. Nhớ ăn uống ngủ nghỉ cho tốt có như thế đứa bé mới khỏe mạnh bình an ra đời.
– Vâng.
– Anh đã liên hệ với bạn, cậu ấy sẽ đón em ở sân bay. Tên cậu ấy là Lục Khả Dương, đây là ảnh cậu ấy, anh gửi qua Messenger cho em rồi đó.
Hoàng Bách giơ tấm ảnh của Lục Khả Dương trong điện thoại cho Thư Kỳ xem mặt, cô gật đầu bảo anh:
– Vâng. Thời gian này để anh một mình vất vả xây dựng công ty rồi. Sau này trở về, em nhất định sẽ bù lại khoảng thời gian này của anh.
– Anh chỉ cần em sống thật vui vẻ, hạnh phúc thôi. Việc của công ty đã có mấy anh em giúp đỡ, em không cần lo cũng không cần làm việc. Ở bên đó thiếu tiền thì nói với anh.
– Vâng. Em vào trong đây. Anh cũng về đi.
– Ừ. Anh sẽ sắp xếp thời gian qua thăm hai mẹ con.
– Vâng. Tạm biệt anh. Hẹn gặp lại.
– Hẹn gặp lại.
Thư Kỳ xoay người đi vào bên trong, không dám quay lại nhìn anh trai vì sợ không cầm lòng được mà rơi nước mắt, lưu luyến không nỡ rời đi. Hoàng Bách nhìn theo bóng dáng Thư Kỳ hòa vào đám đông thì cổ họng nghẹn đắng thầm nói một mình:
– Thư Kỳ! Em nhất định phải sống thật tốt đấy.
Khi máy bay cất cánh rời khỏi thủ đô, rời khỏi nơi đầy đau khổ này, Thư Kỳ tự hỏi kiếp trước mình đã gây ra tội lỗi gì mà kiếp này phải chịu nhiều đắng cay như vậy. Đã từng cùng Duy Khiêm tay trong tay nhưng không thể sánh bước bên nhau đi đến cuối cùng. Sau cuộc tình này đã dạy cho cô một bài học đáng nhớ, không nên tin bất kì ai, cũng đừng đem hết trái tim trao trọn cho người đàn ông khác, có như vậy bản thân mới không đau lòng và tuyệt vọng nữa.
Sau hơn hai tiếng trên máy bay Thư Kỳ đã đặt chân tới thủ đô Bangkok, vừa lấy hành lý kéo ra ngoài thì một người đàn ông tiến lại hỏi cô:
– Em là Trần Thư Kỳ, em gái Hoàng Bách đúng không?
Thư Kỳ quan sát người trước mắt, nhận ra anh ta giống với người đàn ông trong bức ảnh anh trai gửi cho mình thì gật đầu đáp:
– Vâng. Anh là Lục Khả Dương ạ?
– Ừ. Hoàng Bách nhờ anh tới đón em, sắp xếp chỗ ở cho em.
– Vâng.
– Chúng ta đi thôi. Để anh xách hành lý ra xe giúp em.
– Dạ. Cảm ơn anh.
Khả Dương đưa Thư Kỳ đến một căn hộ chung cư cao cấp mới được anh ấy thuê cho cô ngày hôm qua. Sắp xếp xong đồ đạc, cô gọi điện thoại về nhà báo tin cho Hoàng Bách yên tâm.
Lục Khả Dương nói với cô:
– Anh ở cách căn của em có hai căn thôi, phòng 6208. Em có việc gì cần anh giúp thì cứ nói nhé. Anh là bạn của Hoàng Bách nên em cứ coi anh như anh trai là được, đừng ngại.
– Dạ vâng. Cảm ơn anh.
– Chắc đi máy bay cũng mệt rồi. Sáng nay anh có mua ít đồ để trong tủ lạnh, em ăn rồi nghỉ ngơi nhé. Ngày mai hoặc khi nào muốn đi chơi thì nói với anh, anh làm hướng dẫn viên cho em.
– Vâng.
Sau khi Lục Khả Dương rời đi, Thư Kỳ mở tủ lạnh kiếm gì đó ăn tạm rồi về phòng nghỉ ngơi. Nằm trên chiếc giường êm ái tại nơi đất khách quê người, cô cứ trằn trọc mãi. Thư Kỳ không chắc mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để quên đi Duy Khiêm, cũng không dám cam đoan mình thật sự quên được, nhưng nếu đã biết chắc không thể có người ấy, cô buộc phải cưỡng ép bản thân mỗi ngày nghĩ về anh ít đi.
Thời kì đầu mang thai, Thư Kỳ ốm nghén triền miên, ăn cái gì cũng đều ói ra hết, mệt mỏi đến mức gần như cạn kiệt sức lực. Mọi thứ còn xa lạ nên nhiều lúc cô rất buồn, nhưng rồi vì em bé trong bụng, cô luôn an ủi mình phải thật cố gắng vượt qua. Cứ tưởng bản thân sẽ sớm quên đi Duy Khiêm giống như lần chia tay Lưu Minh Triết, vậy mà vết thương lòng anh tạo ra cho cô mãi chẳng thể lành.
Khi màn đêm buông xuống là thời điểm con người mềm yếu nhất, cũng là lúc nhớ nhung điên cuồng nhất. Trong vô số những đêm mất ngủ, lúc đầu theo thói quen lặng lẽ nhắm mắt, nhớ đến gương mặt của người ấy. Nhớ lại những lời từng nói trước kia, nhớ những con đường từng cùng nhau đi qua, nhớ đến tất cả, Thư Kỳ lại vô thức một mình cười ngốc nghếch, sau đó lại ôm nỗi đau khổ vô tận chìm vào giấc mộng.
Thật ra… một mình chưa hẳn cô đơn, nhớ một người mà không thể gặp mới thực sự là cô đơn.
Bên này không có bạn bè, người thân, Hoàng Bách sợ cô buồn nên dù bận rộn mấy vẫn cách ngày gọi điện nói chuyện với em gái. Lục Khả Dương cũng thường xuyên qua nhà trò chuyện và thuyết phục cô ra ngoài đi chơi nhiều hơn. Anh ấy không hay biết chuyện của Thư Kỳ cũng chưa từng hỏi cô, nhưng thấy một cô gái đang mang thai lại một thân một mình qua đây sinh sống thì ngầm hiểu bố đứa bé không chào đón hai mẹ con. Tự nhiên trong lòng anh ấy bỗng dâng lên một nỗi xót xa cho cô gái xinh đẹp này.
Cuộc sống vô vị trôi qua từng ngày, cho đến một hôm Thư Kỳ đau bụng dữ dội, biết là mình sắp sinh nên cô gọi điện nhờ Khả Dương đưa mình đến bệnh viện, nhưng vì đang bận công việc nên anh ấy đã không nghe máy. Thư Kỳ gọi 4 – 5 cuộc không được đành vào phòng lấy túi đồ đã chuẩn bị trước đó, ra ngoài gõ cửa nhà bên cạnh xin giúp đỡ.
Trên đường đến bệnh viện, bụng Thư Kỳ càng lúc càng đau, bên cạnh lại không có người thân nên cô rất sợ, nước mắt cứ thế không ngừng rơi xuống. Cho tới khi đưa vào phòng sinh, khó khăn lắm mới sinh ra một bé gái, lúc kiệt sức nhìn thấy con nhỏ, cô hạnh phúc ôm con vào lòng, khóc đến đỏ hoe cả mắt. Đứa nhỏ giống hệt Duy Khiêm như từ một khuôn đúc khiến nỗi nhớ anh lại trào dâng. Hình bóng của Duy Khiêm bất chợt ùa về trong tâm trí Thư Kỳ, cô đau lòng nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc giữa anh và Ngọc Yến, còn mình thì đơn độc sinh con trong cơn đau.
Sau khi được đưa đến phòng hồi sức không lâu, Lục Khả Dương biết tin cô hạ sinh đã ngay lập tức đến bệnh viện và gửi một tin nhắn thông báo cho Hoàng Bách.
Trong suốt thời gian Thư Kỳ ở bệnh viện, may mắn có Khả Dương giúp đỡ nên cô đỡ vất vả, cũng vơi bớt tủi thân, trống trai khi chứng kiến những người phụ nữ khác có chồng bên cạnh chăm sóc. Cô lại nghĩ đến con mình, con họ có tình yêu thương của bố khi vừa lúc chào đời, còn con cô chỉ có một mình cô.
Ngày đầy tháng con gái, Hoàng Bách sang Thái Lan thăm hai mẹ con, thấy cánh tay anh trai có vài vết bầm tím, Thư Kỳ tò mò hỏi:
– Anh. Người anh bị sao thế này? Đánh nhau với ai à?
Hoàng Bách cười trừ, thả tay áo sơ mi che đi vết bầm:
– Không cẩn thận vá vấp tí thôi. Không đánh nhau.
Hơn 8 tháng không gặp, anh trai khác trước rất nhiều, ánh mắt Hoàng Bách có nét đượm buồn, mệt mỏi. Thư Kỳ tưởng rằng công việc của công ty áp lực nên hỏi anh:
– Công ty nhiều việc lắm sao?
– Cũng bình thường, đã ổn định nên hoạt động rất tốt. Em đừng lo.
– Đợi mấy tháng nữa hết cữ, em lại giúp anh nhé.
– Không cần. Em cứ nghỉ ngơi đi, chăm sóc tốt cho hai mẹ con, không cần quan tâm đến chuyện khác.
Mấy tháng trước sinh, Thư Kỳ ở bên này vẫn làm việc cho công ty như thường, thậm chí còn nhận mấy bản hợp đồng thiết kế nội thất bên ngoài kiếm thêm thu nhập. Cô không phải là quá khó khăn hay thiếu tiền, mà là muốn giết thời gian rảnh rỗi để không nhớ đến người kia.
Thư Kỳ sẽ không biết, anh trai không phải vì công việc mà là vì chuyện riêng tư cá nhân. Hoàng Bách chỉ ở lại một tuần đã vội vàng về nước, trước khi đi vẫn không quên dặn dò Thư Kỳ và nhờ Khả Dương thay mình chăm sóc cho em gái.
Thời gian đầu bé con còn nhỏ đêm nào con bé cũng quấy khóc, Thư Kỳ lần đầu làm mẹ lại chỉ có một mình nên không có kinh nghiệm chăm con, những đêm con bé khóc, cô cứ bế rong suốt cả đêm dài, mệt mỏi nhưng cũng không dám ngủ. Con khóc, mẹ khóc, cô cảm giác như mình sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Đã có lúc cô rơi vào trầm cảm, tưởng chừng chỉ muốn ôm con nhảy xuống lầu. Cô mệt, đã thật sự mệt mỏi lắm rồi, chẳng biết còn đủ kiên cường bước tiếp hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương