Nhân Duyên An Bài

Chương 27



Suốt dọc đường từ bệnh viện về nhà, Thư Kỳ im lặng tựa người vào thành ghế nhìn vô định ra bên ngoài cửa xe, không nói với anh trai tiếng nào, nước mắt cứ lặng lẽ chảy dài trên má. Hoàng Bách chốc chốc thở dài, muốn lên tiếng rồi lại thôi, lỗi lầm mình gây ra đã liên lụy đến em gái nên anh rất đau lòng cho cô.
Khi chiếc xe dừng trước căn nhà Thư Kỳ ở, cô nói:
– Anh về đi. Đừng có đến bệnh viện làm phiền gia đình người ta.
Thư Kỳ không trách anh chuyện năm xưa đã ảnh hưởng đến cô khiến Hoàng Bách nôn nao không yên. Anh nhìn cô, ánh mắt cơ hồ mang theo nỗi đau, cất tiếng:
– Thư Kỳ, anh xin lỗi. Là do anh đã vạ lây tới em, kéo em vào ân oán của anh.
– Cũng có lỗi của em khi đã không cương quyết ngăn anh lại. Nếu anh đã biết lỗi, hy vọng anh đừng bao giờ tái phạm nữa. Đăng Duy Khiêm rất bao bọc em gái mình, nên em xin anh đừng xuất hiện trước mắt họ, làm phiền người ta nữa. Nhà họ sẽ không tha thứ cho chúng ta đâu, đừng tốn công vô ích.
– Anh thật sự rất thích Kiều Băng, anh sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy.
Thư Kỳ không vui nói:
– Kiều Băng không cần anh chịu trách nhiệm, chuyện của quá khứ đã ám ảnh tâm lý cô ấy, xin anh đừng làm cô ấy thêm khó chịu nữa.
– Vậy em và Đặng Duy Khiêm thì sao?
– Bọn em kết thúc từ lâu rồi, em không muốn có bất kì liên quan nào với anh ta nữa. Sau này anh đừng nhắc tên anh ta trước mặt em.
– …
– Muộn rồi. Anh về nghỉ đi, em vào nhà đây.
Nói rồi, Thư Kỳ mở cửa xe bước xuống, đi thẳng vào trong nhà, còn Hoàng Bách nhìn theo bóng lưng cô đơn của em gái thì không khỏi phiền não, lúc sau mới lái xe rời đi. Nhưng anh không về nhà mà là quay lại bệnh viện đứng khuất ở một góc tránh người nhà họ Đăng nhìn thấy, âm thầm nghe ngóng tin tức của Kiều Băng.
Bỏ ngoài tai lời khuyên của Thư Kỳ, mặc kệ hận thù nhà họ đối với mình, Hoàng Bách vẫn quyết tâm dõi theo Kiều Băng, tìm cơ hội bù đắp những tổn thương anh đã gây ra cho cô ấy. Cho dù cả đời này không nhận được sự tha thứ của Kiều Băng, anh vẫn cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi việc vì cô ấy, chỉ cần Kiều Băng vui vẻ thì có là dầu sôi lửa bỏng anh cũng không một lời oán than.
Thư Kỳ lê từng bước chân nặng trĩu trở về phòng ngủ trong bóng tối dày đặc bao phủ, cô không bật điện sáng mà cứ vô thức bước đi. Lúc này chẳng còn ai nữa, chỉ còn cảm giác lạnh lẽo quấn lấy trái tim đang không ngừng rỉ máu của cô. Thư Kỳ cuối cùng cũng không mạnh mẽ nổi mà bật khóc thành tiếng nức nở.
Khoảng thời gian qua Duy Khiêm hờ hững với cô, thân mật bên người con gái đã đủ làm cô đau, nhưng nó chưa là gì so với giây phút cô phát hiện tình yêu suốt 5 tháng qua chỉ là dối trá. Viễn cảnh hạnh phúc của cô tan vỡ cả rồi, ước mơ về một gia đình đầm ấm đã không còn nữa, tất cả chỉ còn là nỗi xót xa, vô vọng.
Thư Kỳ nằm trên giường, tay đè nén trước ngực, khóc đến tê tâm liệt phế. Cô tự hỏi tại sao giữa hàng vạn cách trả thù Duy Khiêm lại chọn mê hoặc cô, khiến cô dốc hết lòng yêu anh, gieo cho cô thật nhiều hy vọng rồi vùi cô vào chếnh choáng khổ đau. Anh có biết làm vậy đối với cô ác đến cỡ nào không? Anh đã thành công bóp nát trái tim cô vỡ vụn thành trăm mảnh rồi đấy, đau lắm, anh biết không?
Cô cứ khóc mãi đến mức chẳng thể rơi thêm bất kì giọt nước nào nữa thì lại vô thức nhìn lên trần nhà, trong tay nắm chặt điện thoại, chờ đợi tin tức từ Đình Phong. Trải qua suốt một đêm dài gần như thức trắng, phải đến 3 giờ sáng Đình Phong mới gửi tin nhắn cho cô, nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi: “Kiều Băng đã qua giai đoạn nguy hiểm.”
Thư Kỳ yên tâm phần nào, gõ máy nhắn lại: “Cảm ơn anh đã thông báo cho em biết”. Tin nhắn gửi đi nhưng không nhận được phản hồi, cô biết trong mắt họ mình chính là người đã tiếp tay cho anh trai làm chuyện xấu nên chẳng mong có người hiểu, cảm thông với mình.
Tại bệnh viện, sau khi anh em Thư Kỳ vừa rời đi, ông Đặng tức giận trách con trai:
– Anh giỏi lắm rồi Duy Khiêm. Sao anh biết hung thủ hại Kiều Băng mà không nói với người làm bố như tôi biết hả?
– Chuyện của Kiều Băng trước giờ đều là con tự mình giải quyết nên con cảm thấy không cần thiết phải nói với bố.
– Không cần thiết? Anh nói như thể tôi là người ngoài với em gái anh đấy nhỉ? Anh tự giải quyết cái kiểu gì mà để Trần Hoàng Bách sống nhởn nhơ thế hả? Anh còn ngủ với em gái kẻ thù thì tôi cũng đến chịu anh rồi?
– Mọi việc con làm đều vì Kiều Băng.
– Vì Kiều Băng? Tôi thấy anh bị con nhỏ Thư Kỳ làm cho mê mẩn đến phát điên rồi. Anh không đòi được công bằng cho Kiều Băng thì để người làm bố như tôi trả thù thay con gái.
– Bố.
Duy Khiêm cau mày gọi một tiếng, Đình Phong nói:
– Bác trai. Trần Hoàng Bách hủy hoại sự trong sạch của Kiều Băng thì anh Khiêm cũng đã làm lại y như vậy với Thư Kỳ rồi. Cháu nghĩ mọi chuyện nên dừng lại thôi bác à. Trần Hoàng Bách có quan hệ rất rộng, không ít những tên đại ca xã hội đen phải nể mặt, nếu hai nhà cứ đấu đá nhau thì biết đến bao giờ mới chấm dứt. Việc chúng ta cần quan tâm lúc này chính là tình hình của Kiều Băng.
– Không đời nào tôi bỏ qua cho anh em nó. Con gái tôi đang trong phòng cấp cứu không biết sống chết thế nào. Nếu con bé có mệnh hệ gì, tôi quyết dùng cái mạng già này đấu với thằng nhóc đó tới cùng.
Đình Phong còn muốn khuyên ông Đặng hãy nguôi giận nhưng bị Duy Khiêm dùng ánh mắt nhắc nhở ra hiệu cho anh ấy đừng nói thêm nữa bởi có nói cũng chẳng có ích gì. Mọi người ngồi im lặng trước cửa phòng bệnh chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua cảm tưởng rất lâu. Thấy quần áo Duy Khiêm thấm đầy máu đỏ, Ngọc Yến lên mạng đặt mua một bộ đồ của cửa hàng gần đó nhờ người ta giao tới.
Ngọc Yến đưa túi đồ cho anh, cô ấy nói:
– Anh thay bộ đồ mới đi, quần áo trên người bẩn rồi, không nên mặc nữa.
– Để đó đi. Anh không muốn làm gì cả. Anh sẽ ở đây đợi đến khi đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ báo Kiều Băng bình an.
– Anh vào phòng vệ sinh thay có 5 phút thôi, không mất nhiều thời gian của anh đâu.
Duy Khiêm ngẩng đầu nhìn Ngọc Yến, còn muốn khước từ nhưng khi thấy ánh mắt kiên định cùng cử chỉ gật đầu của cô ấy thì cũng nhận lấy túi đồ, đứng dậy vào phòng vệ sinh.
Trải qua suốt hơn 6 tiếng phẫu thuật dài đằng đẵng, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra thông báo Kiều Băng đã qua cơn nguy kịch, nhưng khi nào tỉnh lại còn phụ thuộc vào quá trình hồi phục của cô. Mọi người thở phào nhẹ nhẽ, nỗi lo lắng trong lòng đã vơi bớt vài phần.
Kiều Băng được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, mấy tiếng đầu người nhà không được vào thăm, Duy Khiêm nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, anh nói:
– Mọi người về đi, con sẽ ở đây với Kiều Băng.
Ông Đặng bảo:
– Không. Bố sẽ ở đây với con bé.
– Bố đã lớn tuổi rồi không nên thức thâu đêm. Bố về nhà nghỉ ngơi trước đi, sáng mai đến bệnh viện sau.
Ngọc Yến cũng khuyên ông:
– Bác trai, bác cùng anh Phong cứ về đi ạ, tối nay có cháu và Duy Khiêm ở đây với Kiều Băng. Mai bác với cậu ấy vào đổi cho anh Khiêm. Giờ Kiều Băng chưa tỉnh mà mọi người đều ở đây cũng không làm được gì.
Duy Khiêm chỉ định ở một mình nên nói:
– Em cũng về đi, không cần ở lại đây.
Ông Đặng nghe Ngọc Yến nói thì cũng xuôi xuôi theo, nhưng con trai lại muốn cô ấy về, ông không đồng ý liền bảo:
– Một là con để Ngọc Yến ở đây cùng con, hai là bố sẽ ở đây.
Tâm trạng Duy Khiêm hiện không tốt, anh chẳng muốn tranh luận với ông Đặng nên đành để Ngọc Yến ở lại. Sau khi bố cùng Đình Phong ra về, Ngọc Yến lấy cho Duy Khiêm một ly nước rồi ngồi xuống cạnh anh:
– Anh uống đi. Nếu mệt thì chợp mắt một lát.
– Cảm ơn.
Duy Khiêm cầm ly nước uống vơi một nửa, anh nói:
– Anh không mệt. Em về đi, mai rồi tới.
– Em muốn ở đây với Kiều Băng.
– Tùy em vậy.
Bầu không khí rơi vào yên tĩnh, Duy Khiêm trầm mặc nhìn ly nước trong tay nhưng tâm trí lại nghĩ tới chuyện khác. Bỗng Ngọc Yến hỏi anh:
– Có thể nói cho em biết một sự thật không?
Duy Khiêm chớp mắt, nghiêng đầu hỏi cô ấy:
– Chuyện gì?
– Anh… có từng yêu Thư Kỳ không?
Đáy mắt Duy Khiêm thoáng hiện tia nuối tiếc, bi thương, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ tĩnh lặng. Anh đưa ra đáp án trái ngược với lòng mình:
– Không. Trần Thư Kỳ là em gái kẻ thù. Anh sẽ không yêu yêu cô ta.
– Chỉ có hai chúng ta, anh không cần nói dối đâu. Em nhìn ra anh có thích cô ấy.
– Em nhìn nhầm rồi.
Ngọc Yến đặt tay lên bàn tay đang ra sức gồng để che giấu tâm tư của anh:
– Duy Khiêm, em biết anh rất lo lắng và đau lòng cho Kiều Băng nhưng không thể vì nóng giận, kích động quá mức mà nói ra những lời làm tổn thương một cô gái đã hết lòng yêu anh đâu. Em không rõ Thư Kỳ là người thế nào, nhưng khoảng thời gian tiếp xúc với cô ấy ở công ty, em nghĩ Thư Kỳ là một cô gái tốt. Đáng nói nhất là cô ấy dù thấy em gần gũi với anh nhưng không ở sau lưng anh có những lời lẽ hay hành động xấu với người đột nhiên xuất hiện chen ngang vào quan hệ của hai người. Sự việc xảy ra năm đó, lỗi lớn nhất vẫn là ở Trần Hoàng Bách, tuy Thư Kỳ cũng có một phần lỗi nhỏ vì đã không giúp đỡ Kiều Băng, nhưng nếu ở cương vị là một người em gái, hầu như chúng ta đều sẽ bênh vực người nhà, thế nên anh hãy xem đó là một lỗi lầm nhỏ của tuổi trẻ mà xí xóa đi.
Duy Khiêm cũng đã có ý định bỏ qua cho Thư Kỳ, chỉ là sự việc hôm nay xảy ra quá bất ngờ, anh vì tức giận nên mới nói những lời tuyệt tình với cô như thế. Mà vậy cũng tốt, hai người định sẵn không có kết quả, cứ để cô ghét anh vì đã lợi dụng tình cảm của cô rồi mau chóng quên đi anh, sống một cuộc đời mới.
– Đối với một cô gái, đau lòng nhất trong tình yêu không phải là chia tay khi còn yêu mà là bị chính người mình yêu phản bội, lừa gạt. Anh lợi dụng tình cảm của Thư Kỳ nhằm mục đích trả thù chẳng khác nào tự tay giết chết trái tim cô ấy. Thư Kỳ cũng đã chịu tủi hờn, so với nỗi khổ của Kiều Băng thì chẳng là gì cả, nhưng sai lầm của cô ấy không lớn đến mức để anh phải dùng cách đó trả thù. Nếu Trần Hoàng Bách cũng là một người yêu thương em gái giống như anh, thì anh đã thành công trả thù hai anh em họ rồi đấy, có điều người chịu tổn thương nhiều nhất lại là Thư Kỳ. Em chỉ muốn hỏi anh, làm người mình yêu đau lòng, anh có thấy vui không?
– Anh không yêu cô ta.
– Vâng. Anh cứ tự lừa mình, dối người bằng những lời nói không thật tâm đi, nhưng anh không thể gạt được lòng mình đâu, em tin chắc tận sâu bên trong con người anh sẽ chẳng dễ chịu gì. Hy vọng anh của ngày tháng sau này khi nghĩ đến Thư Kỳ sẽ không hối hận về những việc mình đã làm.
Đặng Duy Khiêm vẫn cứng miệng nói:
– Anh không hối hận.
Ngọc Yến khẽ cười:
– Anh có nhớ trước lúc anh em Thư Kỳ rời đi, anh đã nói câu gì không?
Duy Khiêm nhớ nhưng anh im lặng không muốn trả lời câu hỏi. Ngọc Yến nói ra tâm tư của anh:
– Anh bảo anh em họ hãy tránh xa cuộc sống của gia đình anh, nghĩa là sẽ không gặp lại. Em tin là khi anh nói câu này, thù hận trong anh đã bị nước mắt của Thư Kỳ cảm hóa không ít. Không gặp lại, tức là không trả thù nữa, anh đã ngầm ám chỉ sẽ bỏ qua cho Trần Hoàng Bách. Có phải nỗi đau Thư Kỳ hứng chịu quá lớn, anh cũng đã hủy đi sự trong trắng của cô ấy nên xem như đã đòi xong nợ, không truy cứu nữa, đúng không?
Ngọc Yến phân tích không sai nhưng Duy Khiêm nhất quyết không thừa nhận. Giọng anh lạnh tanh nhắc nhở cô ấy bớt nhiều chuyện, quan tâm đến việc của anh, còn nói vẫn sẽ tiếp tục tính sổ với Hoàng Bách.
Một tuần sau Kiều Băng cũng tỉnh lại, ánh mắt cô ấy không còn vô hồn như trước mà tinh thần trở nên tỉnh táo. Tiếng nói đầu tiên cô ấy thốt ra chính là gọi anh trai:
– Anh!
Ban đầu mọi người cứ tưởng tinh thần cô vẫn bất ổn nên rất cẩn thận hỏi han Kiều Băng, nhưng cô lại hỏi Duy Khiêm:
– Em… đã hôn mê bao lâu rồi?
Lúc này, ai ai cũng nghi hoặc nhìn nhau, cô nói tiếp:
– Em đều nhớ tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nhớ mình gặp lại tên khốn năm xưa nên mới bị tai nạn.
Nét mặt mọi người đều không giấu nổi vui mừng cùng kích động, nhưng vì Kiều Băng mới tỉnh lại nên muốn cô được nghỉ ngơi nhiều hơn, những chuyện khác sẽ từ từ nói sau.
Về phía Thư Kỳ, từ sau hôm đó tâm trạng cô rất tệ. Cô nhốt mình trong nhà suy nghĩ rất nhiều chuyện, ăn uống ngủ nghỉ thì thất thường, có hôm nhịn đói suốt cả một ngày dài, ngủ không ngon còn thường xuyên khóc sưng cả mắt. Sau cùng sức khỏe không chịu nổi đã ngất đi. May mắn Hoàng Bách đến nhà tìm em gái, thấy cô ngất xỉu ở phòng khách thì vội vàng bế Thư Kỳ lên xe đưa đến bệnh viện.
Sau khi thăm khám, bác sĩ nói với Hoàng Bách:
– Cô ấy vì suy nhược cơ thể nên mới ngất xỉu, hơn nữa đã mang thai 7 tuần. Cậu nên chú ý bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho hai mẹ con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương