Khoảnh khắc tiếp theo, cô vô cùng bất ngờ khi trông thấy khuôn mặt đẹp trai hoàn mĩ của Đặng Duy Khiêm. Thư Kỳ bỗng ngẩn ra, sững sờ nhìn anh, cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới người xuất hiện trước mắt mình lại là Duy Khiêm. Đã lâu lắm rồi cô và anh không hề có cuộc đụng mặt riêng giữa hai người, anh không chủ động đến tìm cô, ngay cả một tin nhắn cũng chẳng có.
Con ngươi đen sáng, sâu thẳm của Duy Khiêm nhìn thẳng vào khuôn mặt ửng hồng vì uống say của Thư Kỳ khẽ nhíu mày. Không đợi cô mở miệng nói chuyện, anh đã đi lướt qua người cô, đứng ở trong phòng.
Thư Kỳ không muốn mình ở riêng với anh một giây phút nào cả, đưa tay vặn nắm cửa, tỏ ra xa cách nói:
– Xin lỗi Tổng giám đốc, giờ đã muộn, tôi muốn được đi ngủ, mời anh ra ngoài ạ.
– Em đang đuổi Sếp? Em quên mình vẫn là thư ký của tôi?
– Tôi không quên nhưng tầm này không phải giờ làm việc, có việc gì ngày mai hãy bàn tới. Còn nếu anh gấp thì hãy tìm đến trợ lý Phong, hiện tại tôi không có nhiệm vụ phải nghe theo mọi yêu cầu của anh.
Đối mặt với sự hờ hững của Thư Kỳ, Duy Khiêm im lặng một lúc, tự nhiên đi đến trước mặt cô, nắm lấy bàn tay cô đang để trên chốt vặn cửa, không nói không rằng đóng sầm cửa phòng lại.
Khi Duy Khiêm ở gần sát mình, Thư Kỳ sửng sốt mất mấy giây, đến khi bên tai truyền đến tiếng cửa đóng sập lại cô mới chợt ngước đôi mi lên khó hiểu nhìn anh. Duy Khiêm cúi đầu đối diện với đôi mắt trong suốt của cô, ngay sau đó liền vươn tới ôm siết Thư Kỳ, điên cuồng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô mà hôn ngấu nghiến.
Trong đáy mắt Thư Kỳ hiện rõ sự kinh ngạc, đưa tay chống đỡ trước ngực đẩy anh ra. Cô không nói lời nào chỉ biết cắn chặt môi đầy uất ức. Duy Khiêm ôm cô chặt hơn, gương mặt tiến gần sát chỉ cách cô vài centi, ngữ khí lạnh băng hỏi:
– Ai cho phép em uống nhiều rượu như vậy?
– Không liên quan đến anh.
Thư Kỳ khó chịu trả lời câu hỏi của Duy Khiêm. Anh và cô chẳng là gì của nhau, vậy cớ làm sao anh phải để ý cô uống nhiều hay ít?
Đặng Duy Khiêm cất giọng mang theo sự chiếm hữu:
– Em dám ăn đồ ăn người khác lấy cho em trong khi tôi ngồi ngay đó?
– Tổng giám đốc à, anh buồn cười thật đấy. Tôi ăn đồ của ai là việc của tôi, đâu liên quan đến anh. Mắc mớ gì anh lại cau có với tôi.
– Giỏi… Em giỏi lắm Trần Thư Kỳ, trước mặt tôi vẫn đong đưa với người khác. Ở sau lưng tôi còn xảy ra chuyện gì khác nữa hả?
Nghe anh nói hai tiếng “đong đưa”, Thư Kỳ bực bội cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay Duy Khiêm, nhưng anh không cho cô có cơ hội đó. Cô bỗng cười nhạt trả lời anh:
– Tôi không dám nhận mình giỏi, so với anh vẫn còn thua xa. Tôi nhớ hiện tại chúng ta không có bất kì quan hệ nào khác ngoài mối quan hệ cấp trên – cấp dưới mà nhỉ. Vậy cho tôi hỏi cớ làm sao Tổng giám đốc lại có vẻ khó chịu, hậm hực khi tôi đong đưa người đàn ông khác thế?
– …
– Sếp à, tôi nói rõ để anh hiểu nhé. Anh đừng tưởng chúng ta từng ngủ với nhau thì anh có quyền quản tôi, xen vào cuộc sống riêng của tôi. Giữa tôi và anh không hề có ràng buộc, đầy cặp cưới nhau xong còn đi ngoại tình cơ mà, thế nên tôi và anh có đụng chạm xác thịt chưa chắc đã là yêu thật, cùng lắm xem như giúp nhau giải quyết nhu cầu thôi, vui vẻ chán rồi thì chia tay. Anh đi tìm người mới, tôi chẳng lẽ cô đơn cả đời.
Phải nói ra những lời không thật lòng quả thật rất bứt rứt. Từng câu từng chữ của cô cũng đã thành công chọc giận Duy Khiêm, anh gằn giọng hỏi:
– Em nói cái gì, có giỏi nói lại lần nữa tôi nghe?
– Anh nghĩ tôi sợ anh à mà không dám nói lại? Tôi với anh trước giờ chỉ là giải quyết nhu cầu cho nhau thôi, không có tí tư tình nào ở đây hết. Anh nghe rõ chưa hả?
Vừa nói dứt lời thì cả người Thư Kỳ liền bị xô ngã xuống giường, sau đó là thân hình cao lớn của Duy Khiêm đè lên người cô, hoàn toàn không cho người con gái này cơ hội chống đối. Duy Khiêm giữ chặt hai tay Thư Kỳ trên đỉnh đầu, cúi xuống chiếm đoạt môi lưỡi cô một cách thô bạo không hề buông lỏng.
Rõ ràng là yêu anh vậy mà dám mở miệng phủ nhận.
– Ưm… ư… ưm… Đăng… Duy Khiêm…
– …
– A… ưm… Tránh… ra…
Âm thanh phát ra từ cổ họng Thư Kỳ không giúp cô thuyết phục được Duy Khiêm dừng ngay ý đồ của mình, ngược lại càng như châm ngòi cho dục vọng chiếm hữu trong anh nổi lên bừng cháy. Anh hôn cô sâu hơn, cánh môi miết mạnh môi cô, một bàn tay không yên phận bắt đầu mò mẫm cơ thể Thư Kỳ.
Hơi thở quen thuộc cùng những hình ảnh thân mật giữa cô và anh giờ này bỗng hiện lên rõ ràng trong đầu Thư Kỳ. Anh khẽ cắn bờ môi đỏ mọng của cô, sức lực không lớn chỉ đủ làm cho cô vừa tê dại vừa đau nhẹ.
Thư Kỳ cắn chặt hàm răng chống lại sự xâm chiếm, nhưng không chống được sự thành thạo và cao siêu của Duy Khiêm. Anh khéo léo cậy mở môi cô, lưỡi anh tiến thẳng vào trong miệng tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô điên cuồng mút lấy.
Thân thể Thư Kỳ dần dần xụi lơ, tất cả kháng cự đều bị nụ hôn của Duy Khiêm hóa giải. Cô thậm chí không biết đó là do mình đã khuất phục hay do bản thân cô không đủ sức để kháng cự lại anh. Thư Kỳ cảm nhận được nhiệt độ thân thể của cả hai đang tăng dần lên bởi nụ hôn điên cuồng của anh, không khí xung quanh trở nên ám muội vô cùng.
Sau một hồi kịch liệt kháng cự nhưng bất thành, Thư Kỳ đuối sức không chống đối nữa. Cô muốn anh, thật sự lúc này rất muốn anh…
Rời khỏi đôi môi Thư Kỳ, bờ môi Duy Khiêm nóng rực trượt dài xuống chiếc cổ mịn màng, gặm cắn nhẹ nhàng như muốn lưu lại dấu ấn điên cuồng của anh. Miệng cô khẽ bật ra tiếng kêu khe khẽ:
Duy Khiêm nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người mình để lộ thân thể màu đồng săn chắc, cơ bắp cường tráng. Tay anh đặt lên áo Thư Kỳ giúp cô cởi bỏ từng mảnh vải trên người. Thế nhưng lúc này trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh thân mật giữa anh và Ngọc Yến, Thư Kỳ chợt tỉnh táo đẩy Duy Khiêm ra, sau đó túm chặt váy áo nhảy xuống giường.
– Anh đi ra khỏi phòng tôi ngay.
Duy Khiêm không quan tâm lời Thư Kỳ, trực tiếp tóm lấy cổ tay cô, bắt cô trở lại đè dưới thân. Anh khàn giọng nói bên tai Thư Kỳ:
– Em chỉ có thể là của một mình tôi, người khác cũng đừng mong nghĩ tới.
– Tránh ra…
Không cho cô có bất kì đường lui, Duy Khiêm nhanh chóng lột bỏ hết tất cả những thứ vướng trên người họ. Thoáng chốc thân thể hai người đã không còn gì che đậy, anh tỉ mỉ quan sát Thư Kỳ khiến cô ngượng đỏ mặt phải nghiêng đầu sang hướng khác. Anh xoay mặt cô lại, bắt ánh mắt cô đối diện với mình, giọng nói mang đầy dục vọng chiếm hữu:
– Nhớ cho kĩ, người nằm trên em là ai, tôi không cho phép bất kì kẻ nào động vào em. Rõ chưa?
Chưa đợi Thư Kỳ trả lời, Duy Khiêm đã cúi xuống hôn cô, sau đó trượt xuống liếm láp lên vùng bụng mẫn cảm của cô, tiếp theo từ từ hôn lên bầu ngực, vừa gặm cắn nhẹ nhàng vừa bú mút.
Thư Kỳ khó kiềm chế nổi ngọn lửa thiêu đốt trong người, hai tay nắm chặt ga giường, từng đợt công kích của anh khiến cô run rẩy. Ban đầu cô còn yếu ớt cự tuyệt nhưng sau đó lại nhỏ giọng phát ra âm thanh rên rỉ rồi dần dần chuyển thành tiếng thét kịch liệt. Người cô mất hết sức lực để mặc Duy Khiêm khám phá cơ thể mềm oặt của mình. Anh tách đôi chân càng lúc càng khép chặt của cô ra, đưa vật sớm đứng sừng sững giữa hai chân tiến vào bên trong cô.
Hai tay Thư Kỳ dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng đẩy thân hình đang từ từ hạ xuống người mình, nhưng Duy Khiêm đã vươn tay bắt lấy tay cô vòng qua eo mình, anh dứt khoát nhấn mạnh thắt lưng xuống.
Lúc này Thư Kỳ có thể cảm nhận được đau đớn và khoái cảm. Có lẽ đã lâu không gần gũi nên cô có phần không thích ứng được vật sưng tấy của anh, phía dưới chặt chẽ khít khao làm Duy Khiêm càng thêm thích thú. Anh nhấn xuống càng lúc càng nhanh, càng lúc càng điên cuồng, ra vào nơi ẩm ướt hết sức mãnh liệt. Bụng dưới Thư Kỳ bị thúc từng hồi dưới mỗi động tác của Duy Khiêm, cảm giác hưng phấn lan tràn khắp thân thế khiến cô không khống chế được mà ôm lấy thắt lưng anh lên tiếng cầu xin.
Hô hấp của Thư Kỳ trở nên dồn dập, khó khăn hơn bao giờ hết trước từng đợt tấn công như vũ bão, trong phòng chỉ còn những tiếng đụng chạm da thịt khi mạnh khi nhẹ của hai người, kết hợp với tiếng thở dốc cùng âm thanh và mùi vị tình dục. Phần dục vọng tận sâu đáy lòng mỗi lúc một dâng cao, cả hai dần ôm chặt đối phương hòa quyện vào nhau.
Khi đạt đến đỉnh điểm của sự thăng hoa, Duy Khiêm trút bỏ hết thứ dịch trắng vào trong cơ thể Thư Kỳ, từ từ nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Cảm xúc hưng phấn không chỉ một lần mà được bùng nổ suốt đêm dài, Duy Khiêm hết lần này đến lần khác đòi hỏi ở Thư Kỳ khiến cô cả đêm chẳng thể yên giấc.
Thư Kỳ mệt mỏi ngủ thiếp đi, Đặng Duy Khiêm nhìn cô gái đang ngủ say thì chậm rãi cúi xuống hôn lên trên trán lấm tấm mồ hôi của cô mà trong lòng đầy ắp những rối ren, bộn bề.
Gặp và cứu cô ở quán Bar ngày đó là ngoại lệ, những lần gặp gỡ tiếp theo là trùng hợp nhưng tiếp cận cô, để cô yêu anh là mục đích. Cho dù anh có tình cảm với cô hay không thì anh vẫn không muốn chứng kiến cô thân mật, vô tư nói cười với người đàn ông khác, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của anh ở đó.
Rõ ràng không thể cùng cô tiến xa hơn nhưng anh lại ích kỷ không cho phép cô hạnh phúc bên người khác. Cảm giác chiếm hữu xuất hiện, anh điên cuồng cắn xuống cần cổ cô, lưu lại trên cơ thể Thư Kỳ rất nhiều dấu hôn tím đỏ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh sớm đã trống trơn, một chút hơi ấm của người đó cũng chẳng còn. Thư Kỳ thoáng hụt hẫng, khẽ thở dài một tiếng rồi mệt mỏi bước xuống giường tính vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, nhưng lòng bàn chân vừa tiếp xúc với nền gạch lạnh lẽo, cô không đứng vững nổi nên đã ngã ra giường. Cả người Thư Kỳ đau nhức, cô uể oải cố gắng ngồi dậy, lê lết thân xác hoang tàn vào phòng tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Tên chết tiệt nhà anh, anh làm cái quái gì thế không biết.”
Soi mình trước gương, Thư Kỳ không tưởng tượng nổi đêm qua Đặng Duy Khiêm điên khùng đến cỡ nào, cả người cô chi chít tàn tích. Từ cần cổ đến phần ngực, ngay cả phía dưới đùi non cũng có dấu vết. Dường như Duy Khiêm đang muốn nhấn mạnh cho cô nhớ, thân thể cô sớm đã thuộc về anh và của duy nhất một mình anh.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Thư Kỳ mặc một bộ đồ vừa hay che được những dấu hôn Duy Khiêm lưu lại, còn một vài vết ở cổ không thể che hết thì cô dùng kem che khuyết điểm. Cứ tưởng sau chuyện đêm qua, Duy Khiêm sẽ chủ động làm lành với Thư Kỳ, nhưng cô càng trông mong thì nhận về lại là hụt hẫng.
Khi cả hai chạm mặt nhau ngoài cửa, biểu cảm của Duy Khiêm hờ hững, thờ ơ như thể đêm qua không hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Nếu không phải “thành quả” của anh lưu lại quá rõ ràng thì chắc Thư Kỳ còn tưởng do mình uống say, nhớ anh phát điên nên đầu óc mới mơ mộng cùng anh làm chuyện kia.
Thư Kỳ thật không hiểu nổi nội tâm của Duy Khiêm, anh lúc lạnh lúc nóng, lúc xa cách lúc lại quan tâm, tính chiếm hữu hiện rõ khi người khác có ý với cô. Rốt cuộc anh có muốn yêu với cô nữa không? Tại sao không nói rõ quan điểm của mình? Một câu giải thích hay lời chia tay cũng không có, cứ im lặng mặc cô lênh đênh giữa dòng suy nghĩ hỗn độn.
Sớm biết không có kết quả, bản thân cần phải buông tay nhưng Thư Kỳ vẫn không đành lòng. Cô luôn chờ đợi một câu nói từ Duy Khiêm, rằng thời gian qua chỉ là anh đang đóng kịch cùng Ngọc Yến để qua mặt bố và vì giận dỗi cô nên mới lạnh nhạt, chứ không phải anh muốn bắt đầu mối quan hệ mới với Ngọc Yến. Thế nhưng tận mắt chứng kiến người phụ nữ khác khoác tay người đàn ông mình yêu nói cười vui vẻ thì bao nhiêu hy vọng còn sót lại trong cô đều tan biến. Cảm giác khi ấy vô cùng khó chịu, trái tim đau nhói quặn thắt như bị chính người mình yêu bóp nghẹt.
Khoảng thời gian ít ỏi ở Tập đoàn Glory cứ nghĩ sẽ trôi qua rất nhanh nhưng mỗi ngày Thư Kỳ đi làm đều cảm tưởng như nó dài hơn bình thường. Ban ngày đến công ty, tối về lại cô đơn trong chính căn nhà của mình. Đã không ít lần cô ao ước một gia đình ấm êm, một người đàn ông cho cô dựa dẫm, cùng cô trò chuyện, có điều đó chỉ là mong ước của cô, còn hiện thực thứ đợi cô mỗi tối chỉ có bóng tối và sự cô đơn lạnh lẽo.
Chuyện giữa Thư Kỳ và Duy Khiêm rạn nứt Hoàng Bách vẫn chưa biết. Ngày nọ anh đến thăm em gái, thấy cô ủ rũ buồn bã nên quan tâm, nhưng Thư Kỳ một lời cũng chưa chịu nói với anh. Thấy em gái không muốn tâm sự, Hoàng Bách không gặng hỏi nữa mà rủ em gái đến một nhà hàng nổi tiếng mới mở, giúp cô xoa dịu tâm trạng chán chường trong lòng.
Tại nhà hàng, hai anh em vừa gọi xong món, chợt sắc mặt Hoàng Bách biến đổi, nụ cười trên gương mặt anh ấy sượng cứng, hai mắt mở to trân trân nhìn đến phía sau Thư Kỳ.
Thư kỳ nhận ra điều bất thường, nương theo tầm mắt anh trai quay đầu về sau thì phát hiện cách mình hai bàn là Kiều Băng đang ngồi kế bên Ngọc Yến, đối diện họ là người đàn ông quay lưng về phía Thư Kỳ và đó chắc chắn là Duy Khiêm.
Không ngờ trùng hợp đến thế, tâm trạng Thư Kỳ trùng xuống khi anh cùng em gái và một người phụ nữ khác đi ăn. Kiều Băng vốn sợ người lạ, cũng không thích đến những chỗ đông người, vậy mà nay cô ấy đến Nhà hàng hẳn là nhờ công của Ngọc Yến rất nhiều.
Thấy Hoàng Bách mải mê nhìn họ, Thư Kỳ tưởng anh trai vì bắt gặp Duy Khiêm đi ăn cùng cô gái khác nên bức xúc thay mình, nhưng cô không biết anh trai căn bản chưa nhận ra Duy Khiêm, mà anh ấy chỉ đang chú ý đến Kiều Băng.
Chuyện của 4 năm trước ùa về trong tiềm thức Hoàng Bách, cô gái trước mắt chính là người thay đổi lối sống buông thả của Hoàng Bách, khiến anh ấy ngày nhớ đêm mong, vất vả tìm kiếm Kiều Băng suốt 4 năm qua nhưng một chút thông tin về cô ấy, Hoàng Bách cũng không biết. Không ngờ ngày hôm nay lại trùng phùng tại đây.
Hoàng Bách đứng bật dậy toan bước đến chỗ Kiều Băng nhưng bị Thư Kỳ giữ lại:
– Anh, anh muốn làm gì?
– Em ngồi đây đợi anh, anh qua gặp bạn cũ.
– Bạn cũ?
Hoàng Bách không thừa thời gian giải thích với Thư Kỳ mà gạt tay em gái ra, lúc này ngoài Kiều Băng thì anh ấy chẳng thể để ý đến ai khác. Thư Kỳ vội đứng dậy theo sau anh trai muốn ngăn cản nhưng Hoàng Bách đã bước nhanh đến chỗ Kiều Băng, thái độ khẩn trương không giấu nổi vui mừng:
Nghe tiếng người nói, Duy Khiêm không khỏi bất ngờ khi Trần Hoàng Bách xuất hiện ở đây. Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn Hoàng Bách rồi liếc sang Thư Kỳ, sau đó đẩy anh ấy tránh ra xa, ngữ điệu rét lạnh:
Bấy giờ Hoàng Bách mới nhận ra Duy Khiêm, khóe miệng cười tươi đang tính nói gì đó, nhưng Thư Kỳ thấy biểu cảm khó chịu ra mặt của Duy Khiêm nên kéo tay anh trai:
– Anh. Chúng ta về chỗ của mình đi. Đừng làm phiền đến họ.
– Ơ… Đều là người quen, sao lại là làm phiền? Anh muốn nói chuyện với cô gái đó.
Hoàng Bách chỉ tay về phía Kiều Băng đang ngồi ở bên trong, ngơ ngác nhìn anh ấy:
– Em… em còn nhớ tôi không? Tôi là…
Hoàng Bách đang muốn nói, “Tôi là người hơn 4 năm trước gặp em ở quán bar The Rooftop” nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Duy Khiêm chặn ngang:
Đối mặt với kẻ thù khi có sự hiện diện của em gái, Duy Khiêm không thể bình tĩnh, giả vờ giả vịt với Hoàng Bách được nữa. Ngọc Yến và Thư Kỳ đều không hiểu chuyện gì, Thư Kỳ cho rằng Duy Khiêm khó chịu vì anh em họ phá vỡ bữa tối của người ta, còn Ngọc Yến cảm nhận được cơ thể Kiều Băng đang run lên bần bật liền ôm lấy cô ấy nhằm tạo cảm giác an toàn cho Kiều Băng.
Từng sự việc của hơn 4 năm trước bất chợt ùa về trong tâm trí Kiều Băng. Cô nhớ rõ mồn một gương mặt của người đàn ông đêm đó đã cướp đi sự trong trắng của mình mặc cô yếu ớt xin tha nhưng anh ta vẫn cuồng nhiệt chiếm đoạt cô hết lần này đến lần khác. Gương mặt đó với người đàn ông trước mắt lúc này không hề khác nhau, chỉ là người bây giờ có phần chững chạc điềm đạm hơn cậu thanh niên cợt nhả, phong túng năm đó.
Nhưng Kiều Băng mãi mãi hận Trần Hoàng Bách, cả đời vĩnh viễn không muốn trông thấy anh. Kí ức đau khổ năm đó đã hủy hoại một cô gái trong trắng với tương lai tươi sáng, biến cô thành một người khùng khùng điên điên, gặp ai cũng sợ người ta sẽ làm hại đến mình.
Kiều Băng hoảng loạn, hai tay ôm đầu lắc lia lịa:
– Đừng… đừng… Tránh ra…
– …
– Tha cho tôi… tha cho tôi…
– …
– A…
Tiếng hét thất thanh của Kiều Băng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Duy Khiêm biết chuyện không ổn liền đẩy mạnh Hoàng Bách ra sau, chỉ tay vào mặt anh ấy nghiến răng cảnh cáo:
– Biến đi. Tránh xa em gái tôi ra.
Hoàng Bách bấy giờ mới biết Kiều Băng lại là em gái Duy Khiêm, anh ấy không biết Kiều Băng bị làm sao nhưng thấy biểu hiện của cô ấy thì rất lo lắng, anh ấy phớt lờ lời cảnh cáo của Duy Khiêm muốn tiến lên quan tâm Kiều Băng nhưng Thư Kỳ cản lại:
– Anh. Kiều Băng bị bệnh, đừng làm cô ấy sợ. Chúng ta đi đi.
Cuối cùng Hoàng Bách cũng biết tên cô gái mình thương nhớ bấy lâu nay. Trước lời thỉnh cầu của em gái, anh ấy hoàn toàn không để vào tai, trong mắt chỉ có duy nhất Kiều Băng, để tâm đến một mình cô ấy.
– Anh không đi. Anh muốn nói chuyện với Kiều Băng.
Đặng Duy Khiêm ôm chặt em gái vào lòng, ánh mắt sắc hình viên đạn lườm Hoàng Bách chằm chặp nhưng giọng điệu trấn an em gái vô cùng nhỏ nhẹ:
– Đừng sợ, có anh ở đây. Sẽ không ai làm hại được em. Đừng sợ.
Kiều Băng hét lớn, điên cuồng vùng vẫy trong lòng Duy Khiêm. Anh càng ôm chặt thì cô ấy càng ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi. Kiều Băng đã chẳng thể phân biệt người thân, xem Duy Khiêm thành người xấu muốn hại mình nên liều mạng đánh đấm đối phương.
Duy Khiêm dần mất đi khả năng khống chế Kiều Băng, cuối cùng chỉ vì một giây sơ suất mà em gái thoát khỏi tay anh. Kiều Băng sợ hãi cầm chiếc dĩa trên bàn vung loạn xạ, thần chí bất ổn nói:
– Cút đi… Tránh xa tôi ra… Đừng chạm vào người tôi… Cút đi…
Duy Khiêm và Ngọc Yến không ngừng khuyên Kiều Băng bình tĩnh nhưng chẳng có tác dụng. Hoàng Bách đau lòng nhìn Kiều Băng, cũng cất tiếng khuyên cô, có điều nghe thấy giọng anh ấy hay anh ấy chỉ cần nhích người tiến lên là Kiều Băng lại sợ hãi mà thụt lùi về sau.
Ánh mắt Kiều Băng đầy căm phẫn, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, miệng lẩm bẩm:
– Đồ khốn… anh là tên khốn… Tại sao không tha cho tôi… Tại sao?
Lời nói như mũi dao sắc nhọn cứa thẳng vào trái tim Hoàng Bách và Duy Khiêm. Sợ em gái sẽ làm bản thân bị thương nên nhân lúc Kiều Băng không chú ý, Duy Khiêm đã liều mình xông tới phía em. Nhưng hành động đó của anh không những không khống chế được Kiều Băng ngược lại khiến cô ấy giật mình, trong mặt cô ấy, anh thành công trở thành kẻ thù, người xấu có ý muốn làm hại cô ấy nên xoay người bỏ chạy, muốn thoát khỏi đây.
Bốn người vội vàng chạy đuổi theo Kiều Băng, Duy Khiêm gọi lớn:
– Kiều Băng… Đừng chạy nữa. Là anh, anh là anh trai em.
– Không… cút đi… cút hết đi…
– Kiều Băng…
Kiều Băng cắm đầu cắm cổ chạy, cô ấy chỉ muốn rời khỏi nơi toàn người xấu này, muốn về nhà với anh trai, muốn tìm một chỗ dựa an toàn có thể bảo vệ cô. Thế nhưng vì tinh thần hoảng loạn không tỉnh táo, khi cô ấy chạy băng qua đường cũng là lúc một chiếc xe con với tốc độ rất nhanh đang phóng tới, Duy Khiêm sợ hãi hét lớn. Tiếng hét của anh như thể xé tan bầu trời, át đi tiếng huyên náo của đường phố:
Chiếc xe không kịp phanh gấp đã đâm trúng Kiều Băng, hất văng cô ấy ra xa một đoạn, lập tức bất tỉnh nằm trong vũng máu. Duy Khiêm lao như điên đến bên em gái, đỡ lấy người cô ấy, đau lòng gọi tên:
– Kiều Băng… Kiều Băng… Em đừng làm anh sợ… Kiều Băng…
Máu rất nhanh thấm đẫm áo Duy Khiêm, Hoàng Bách là người chạy đến bên cạnh Kiều Băng tiếp theo, cả người anh ấy như bị rút kiệt sức lực, vừa giơ tay muốn chạm vào cô ấy liền bị Duy Khiêm hất mạnh ra. Anh phẫn nộ tột cùng, con ngươi hằn rõ tia máu đỏ trộn lẫn cùng hơi nước, gằn lên:
– CÚT… Tránh xa em ấy ra.
Thư Kỳ chân tay bủn rủn nhìn một màn bi kịch trước mắt, cô ấy muốn khuyên Duy Khiêm giữ bình tĩnh mau chóng đưa Kiều Băng đến bệnh viện, nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh như dao găm có thể giết chết người khác của anh thì không thể cất lời, miệng như hóc phải xương cá. May mà còn có Ngọc Yến, cô ấy vội vã vẫy chiếc taxi bên đường cùng Duy Khiêm đưa Kiều Băng đến bệnh viện gần nhất, anh em Thư Kỳ cũng lái xe chạy phía sau.