Người Không Nên Yêu

Chương 8



Lau tóc xong, Trịnh Khải ném khăn lên giường, tôi lại một lần nữa bị dọa cho thất kinh. Tính túm chăn che người rồi nhưng thật may là anh ta không có thêm động tác gì. Thấy vậy tôi liền thở phào, nhặt khăn và gấp gọn:
– Uống chút không?
Tôi để khăn lên đầu giường, quay ra đã thấy một kẻ lắc lư cốc rượu theo chiều kim đồng hồ. Cốc trên tay anh ta như dòng xoáy, xoay xoay một chút đã khiến tôi chóng mặt đau đầu. Nhớ lại chuyện hôm trước, không chút do dự, tôi lập tức lắc đầu.
Thấy tôi từ chối, kẻ ấy cũng không ép uổng tôi làm gì, chỉ nhâm nhi rượu của mình. Đột nhiên tôi cảm thấy dường như Trịnh Khải chỉ quan tâm đến rượu, còn tôi thì chẳng lọt vào nổi tầm mắt anh ta vài giây. Trong lúc ấy tôi đã nghĩ, có thể cứ như thế này đến sáng không?
Nhưng mọi ảo tưởng của tôi nhanh chóng bị dập tắt. Ngay khi bên ngoài truyền đến tiến xe vào nhà. Trịnh Khải đã đặt cốc xuống bàn rồi đi lại phía tôi.
– Tự cởi đi.
Tôi nghe vậy thì đứng hình tại chỗ:
– Sao ạ?
Người kia kiên nhẫn nói tiếp. Lần này anh ta nói rất chậm nhưng tôi nghĩ không phải để cho tôi nghe rõ mà như thể đay nghiến tôi:
– Tự – Cởi.
Quấn ngang người tôi là một tấm khăn mỏng, chỉ cần hơi nâng tay một chút đã có thể tháo xuống. Nhưng chẳng biết vì lý gì, bản thân loay hoay mãi vẫn làm không xong. Đến cùng phải để Trịnh Khải ra tay. Tên ấy ở trên người tôi, tôi tưởng như mình bị cả ngũ hành sơn đè xuống, thật nặng nề và nghẹt thở.
– Cái miệng của cô đâu?
– Vâng ạ.
– Rên đi.
– Em chưa học đến phần này.
Cái này tôi không hề nói gian, mụ Xuyến bảo tôi, giờ mấy tay chơi chán kiểu phụ nữ thành thục rồi, trên giường ngây thơ một chút mới tạo được cảm giác mạnh. Thế nên tôi chỉ cần ngoan, những chuyện khác cứ để bọn họ làm chủ.
Nhưng có vẻ trong chuyện này, bà chủ kia đã sai rồi. Chân mày Trịnh Khải nhíu chặt, hình như là đang tức giận với tôi:
– Không biết rên?
– Em… Em…
Anh ta thở dài, chẳng biết là có tin lời tôi nói không? Một lúc sau, có người nhéo thật mạnh vào đùi khiến tôi đau quá mà phát ra chút âm thanh nho nhỏ. Tôi đau đến ứa nước mắt, còn tên đó lại tiếp tục vùi vào da thịt tôi, tạo những dấu đỏ chói mắt:
– Rên như thế cho tôi. Không được dừng lại.
Tôi không dám cãi, hoàn toàn làm theo lời anh ta nói.
Vài phút sau, có người gõ cốc cốc bên ngoài. Trịnh Khải lúc này mới chịu chừa chỗ thở cho tôi. Một kẻ rời giường, cơ thể vốn vẫn được bao bọc bởi đồ ngủ, thế mà nửa giây đã trút xuống hết. Tôi bấn loạn che mắt lại.
Tên đó quấn khăn xong,mới tháo tay tôi ra:
– Không cần rên nữa.
Vâng, tên ấy nói ngừng, tôi mới dám dừng lại. Tôi ngồi im trên giường ôm chăn. Còn gã đã quay người ra ngoài mở cửa. Trong phòng không hề tắt điện nên bên ngoài nhìn vào sẽ thấy rõ như ban ngày.
Một người đàn ông trung niên đứng ngoài cửa nhìn tôi, dò xét từng dấu tích mà Trịnh Khải để lại.
– Giờ này bố tìm con có chuyện gì?
” Bốp”
Tôi cảm nhận chiếc giường mình đang nằm có chút run chuyển.
– Mày đem cái thứ gì về nhà tao thế này?
Cứ nghĩ sau cái tát như trời giáng thì Trịnh Khải sẽ có chút lép vế. Nhưng không, anh ta rất nhanh đã ngẩng mặt lên đáp:
– Con chỉ học bố thôi, đem gái về nhà.
– Thằng mất dạy, mày nói thế mà được à? Mau mặc quần áo vào, đi qua nhà, xin lỗi Kiều Ly ngay cho tao.
– Sao con phải xin lỗi?
– Còn không nhận ra lỗi sai của mình? Tao hết nói nổi mày rồi.
– Bố hết nói nổi thì bố ra ngoài đi. Con còn chuyện làm chưa xong.
– Mày dám đuổi bố hả?
Trịnh Khải dường như chẳng nghe lời của bố anh ta ra gì, lập tức đóng cửa lại. Tên đó đứng trước cửa nhìn tôi, từng khối thịt trên người anh ta đều cứng ngắt, so với ban nãy, Trịnh Khải bây giờ còn đáng sợ hơn.
– Mặc đồ vào đi rồi biến.
Tôi không dám tin vào tai mình nữa, có thể xảy ra loại diễn biến này sao. Cứ nghĩ đêm nay mình lành ít dữ nhiều rồi. Thật không ngờ anh ta lại tha cho tôi. Cơ hội thoát thân của tôi tới rồi. Nếu còn do dự thì không biết chừng Trịnh Khải lại đổi ý. Đến lúc đó, người gặp phiền toái sẽ là tôi.
Tôi ôm chăn bò xuống giường, sau đó chạy vào nhà tắm, lấy đồ của mình thay vào. Chưa đến 5 phút đã ba chân bốn cẳng chạy đi. Cũng may người giúp việc chưa ngủ, có chị ấy mở cửa nên tôi mới có thể rời khỏi nơi đó.
Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đến việc phải thoát khỏi cái núi lửa sắp phun trào là Trịnh Khải mà quên mất lời mụ Xuyến. Mụ ấy nói Trịnh Khải chính là con rùa vàng, bằng mọi giá phải lôi được anh ta lên giường, có thế sau này mới dễ bòn rút. Vậy mà tôi đã làm gì? Càng nghĩ tôi lại càng sợ mụ Xuyến biết chuyện. Tâm thế đi làm cũng vì đó mà không được thoải mái.
Vừa đến chỗ làm, bảo vệ liền bảo tôi lên phòng gặp mụ Xuyến. Không biết là chuyện gì sẽ tới đây. Có khi nào Trịnh Khải và chị ta đã liên lạc với nhau, sau đó bọn họ nói đến chuyện giữa cả hai nên bà chủ mới tìm tôi để chất vấn.
Tôi nắm tay thật chặt, vừa đi vừa niệm phật mong bản thân tai qua nạn khỏi. Vào phòng mụ ấy tôi cũng vô cùng khép nép gõ cửa:
– Chị Xuyến, chị gọi em ạ.
Giọng chị ta cất lên ngọt như đường:
– Diệp Anh đi làm rồi à?
Tôi thấy tâm tình người kia cũng không tệ nên lòng cũng nhẹ đi một chút:
– Vâng ạ.
– Em vào đi.
Đẩy cửa bước vào, tôi thấy bên trong bà chủ quán karaoke đã cười tươi rói nhìn tôi:
– Em uống gì để chị bảo bọn nó pha rồi đem lên cho em.
Tôi lắc đầu, không dám nhận thêm một đãi ngộ tốt nào trong lúc bản thân đã không hoàn thành nhiệm vụ.
– Thôi ạ, em mới uống rồi.
Mụ Xuyến thân thiết đi đến, kéo tôi ngồi xuống ghế:
– Em đúng là cát tinh của chị mà. Mới đi làm chưa được bao lâu đã mang về cho quán doanh thu khủng. Em biết hôm qua cậu Khải Thưởng cho chúng ta bao nhiêu tiền không?
– Bao nhiêu hả chị?
– Đủ cho quán mình đóng cửa, ăn chơi 1 tháng đấy.
– Nhiều vậy ạ?
Mặc dù nhìn qua Trịnh Khải có vẻ rất chịu chơi. Nhưng tôi không nghĩ tên đó lại chơi lớn như vậy. Chi đậm thế, hèn gì mụ Xuyến lại cười đến nỗi không khép được miệng.
– Ừ! Chị nhìn người không sai mà. Cây hái ra tiền của chị, em muốn chị thưởng cho em bao nhiêu. Hay em muốn có phòng tiếp riêng như con Tiên không? Chị sẽ bảo chúng nó sắp xếp cho em.
– Thôi chị ạ, em mà làm thế thì khác gì soán ngôi chị Tiên.
– Soán cái gì, đứa nào giỏi kiếm tiền thì chị thương, chị chiều thôi. Tháng này, lịch đặt phòng của con Tiên giảm mạnh. Chị còn đang tính để nó ra tiếp khách như tụi em ấy chứ. Hay chị lấy phòng của nó cho em nhé.
Tôi vội xua tay từ chối:
– Thôi ạ, chị cứ để mọi chuyện như cũ đi. Chị làm thế em không được thoải mái.
– Sao lại không thoải mái, em cứ làm cái gì em cảm thấy thoải mái nhất cho chị.
– Vâng, em biết rồi. Em cảm ơn chị Xuyến.
Nói chuyện một hồi, chị ta hào phóng thưởng nóng cho tôi 10 triệu. Còn dặn thêm thời gian này, tôi chịu khó lấy lòng Trịnh Khải, chỉ cần tập trung vào tên đó là đủ. Những gã đàn ông khác không phải lo tới. Nhưng chị ta đâu có biết, tôi đến số điện thoại của tên khó ưa kia còn chẳng có, làm gì có cơ hội lấy lòng.
Mà sau hôm đó, tôi cũng không gặp Trịnh Khải thêm lần nào nữa, nhóm bạn của anh ta thì thỉnh thoảng vẫn đến. Tôi nghe phong phanh mấy chị em kháo nhau rằng kẻ nọ không thường xuyên tới đây. Nghe bảo ngày xưa bố anh ta cặp gái làng chơi, mẹ anh ta biết chuyện nên tự sát. Từ đó về sau có người thù hằn sâu sắc với ngành này. Thỉnh thoảng tâm trạng không tốt sẽ tìm đến chỗ chúng tôi, tìm gái trút giận. Nếu là như vậy thật thì Trịnh Khải cũng rất đáng thương. Nhưng mọi chuyện chỉ là đồn thổi, sự tình như thế nào, có lẽ người trong cuộc mới có thể hiểu hết.
Một tháng trôi qua, Trịnh Khải không ghé quán, mụ Xuyến cũng dẹp mộng tôi có thể tiếp tục bòn rút anh ta. Hôm nay đã bắt đầu cho tôi quay lại tiếp khách. Không ngờ, người hôm nay bản thân phải phục vụ lại chính là kẻ từng có ý định hiếp tôi.
Tôi không biết vì sao Tuấn lại dò la được chỗ này. Nhưng tôi rõ hơn ai hết, tôi không muốn phục vụ tên khốn nạn đó.
– Nhìn thấy tôi liền không muốn nói chuyện à? Bình thường không phải mấy cô gái chỗ này đều rất dẻo miệng sao?
– Xin lỗi, nếu anh cảm thấy không hài lòng với tôi, tôi có thể nói với bên ngoài, đổi một cô gái khác hợp gu anh hơn.
Tuấn cười, so với trước đây, điệu cười ngày càng hèn hạ hơn:
– Tôi không muốn ai tiếp cả, hôm nay tôi chỉ muốn cô. Qua đây!
Tôi gạt lời tên khốn đó ra khỏi tai. Tính ra ngoài nhưng lại bị một tay bảo kê hỏi hang:
– Có chuyện gì?
Mụ Xuyến còn có chút mềm mỏng với tôi, chứ mấy tay này, tôi tin chỉ thích nhất là đánh phụ nữ. Dự định trong đầu, đến đây đều không dám nghĩ nữa.
– Em muốn đi vệ sinh.
– Trong phòng có nhà vệ sinh rồi, cần gì phải đi ra ngoài.
Tôi nhìn vào cánh cửa thông với phòng bên trong, trên môi cố nặng ra một nụ cười méo mó:
– Lâu quá không làm phòng vip nên em quên.
Nói rồi, tôi đành đóng cửa, quay lại phòng. Với cái nghề này, thật sự bản thân không có lựa chọn. Tôi quay lại, tên Tuấn rất đắc ý.
Cố kìm nén cơn chán ghét trong lòng, tôi đi lại chỗ Tuấn, khui lấy một chai rượu:
– Anh uống loại này chứ?
– Loại nào cũng được.
Nói rồi hắn đưa tay lên xoa đùi tôi. Tôi kéo tay hắn ra đặt lên cốc rượu:
– Rượu của anh đây.
Tuấn lắc lắc cóc vài cái rồi đổ hết vào miệng:
– Ngày xưa cô cũng ra vẻ danh giá lắm mà, thậm chí còn đánh ông đây toạc đầu để bảo vệ trinh tiết. Thế mà giờ có tiền thì ngủ chục lần chắc cũng không thành vấn đề gì đâu nhỉ.
– Tôi không bán cho anh, đừng mơ.
Hắn thể hiện bộ mặt không sợ, tiếp tục di chuyển lên ngực tôi:
– Cô có quyền quyết định sao? cái này phải hỏi chủ của cô mới chính xác được.
Tôi hất tay hắn ra, theo phản xạ, ôm lấy ngực của mình:
– Cẩn thận tôi lại tiếp tục cho anh nhập viện đấy.
– Thích thì mời, đánh đi rồi đi tù thêm vài năm nữa.
Lời Tuấn nói không sai. Tôi thật nhỏ bé, với những kẻ có tiền có quyền như anh ta, liền chẳng thể đấu lại. 3 năm trước tôi đã thê thảm như thế nào thì có lẽ 3 năm sau sẽ càng thê thảm hơn.

Chap 8:
Lau tóc xong, Trịnh Khải ném khăn lên giường, tôi lại một lần nữa bị dọa cho thất kinh. Tính túm chăn che người rồi nhưng thật may là anh ta không có thêm động tác gì. Thấy vậy tôi liền thở phào, nhặt khăn và gấp gọn:
– Uống chút không?
Tôi để khăn lên đầu giường, quay ra đã thấy một kẻ lắc lư cốc rượu theo chiều kim đồng hồ. Cốc trên tay anh ta như dòng xoáy, xoay xoay một chút đã khiến tôi chóng mặt đau đầu. Nhớ lại chuyện hôm trước, không chút do dự, tôi lập tức lắc đầu.
Thấy tôi từ chối, kẻ ấy cũng không ép uổng tôi làm gì, chỉ nhâm nhi rượu của mình. Đột nhiên tôi cảm thấy dường như Trịnh Khải chỉ quan tâm đến rượu, còn tôi thì chẳng lọt vào nổi tầm mắt anh ta vài giây. Trong lúc ấy tôi đã nghĩ, có thể cứ như thế này đến sáng không?
Nhưng mọi ảo tưởng của tôi nhanh chóng bị dập tắt. Ngay khi bên ngoài truyền đến tiến xe vào nhà. Trịnh Khải đã đặt cốc xuống bàn rồi đi lại phía tôi.
– Tự cởi đi.
Tôi nghe vậy thì đứng hình tại chỗ:
– Sao ạ?
Người kia kiên nhẫn nói tiếp. Lần này anh ta nói rất chậm nhưng tôi nghĩ không phải để cho tôi nghe rõ mà như thể đay nghiến tôi:
– Tự – Cởi.
Quấn ngang người tôi là một tấm khăn mỏng, chỉ cần hơi nâng tay một chút đã có thể tháo xuống. Nhưng chẳng biết vì lý gì, bản thân loay hoay mãi vẫn làm không xong. Đến cùng phải để Trịnh Khải ra tay. Tên ấy ở trên người tôi, tôi tưởng như mình bị cả ngũ hành sơn đè xuống, thật nặng nề và nghẹt thở.
– Cái miệng của cô đâu?
– Vâng ạ.
– Rên đi.
– Em chưa học đến phần này.
Cái này tôi không hề nói gian, mụ Xuyến bảo tôi, giờ mấy tay chơi chán kiểu phụ nữ thành thục rồi, trên giường ngây thơ một chút mới tạo được cảm giác mạnh. Thế nên tôi chỉ cần ngoan, những chuyện khác cứ để bọn họ làm chủ.
Nhưng có vẻ trong chuyện này, bà chủ kia đã sai rồi. Chân mày Trịnh Khải nhíu chặt, hình như là đang tức giận với tôi:
– Không biết rên?
– Em… Em…
Anh ta thở dài, chẳng biết là có tin lời tôi nói không? Một lúc sau, có người nhéo thật mạnh vào đùi khiến tôi đau quá mà phát ra chút âm thanh nho nhỏ. Tôi đau đến ứa nước mắt, còn tên đó lại tiếp tục vùi vào da thịt tôi, tạo những dấu đỏ chói mắt:
– Rên như thế cho tôi. Không được dừng lại.
Tôi không dám cãi, hoàn toàn làm theo lời anh ta nói.
Vài phút sau, có người gõ cốc cốc bên ngoài. Trịnh Khải lúc này mới chịu chừa chỗ thở cho tôi. Một kẻ rời giường, cơ thể vốn vẫn được bao bọc bởi đồ ngủ, thế mà nửa giây đã trút xuống hết. Tôi bấn loạn che mắt lại.
Tên đó quấn khăn xong,mới tháo tay tôi ra:
– Không cần rên nữa.
Vâng, tên ấy nói ngừng, tôi mới dám dừng lại. Tôi ngồi im trên giường ôm chăn. Còn gã đã quay người ra ngoài mở cửa. Trong phòng không hề tắt điện nên bên ngoài nhìn vào sẽ thấy rõ như ban ngày.
Một người đàn ông trung niên đứng ngoài cửa nhìn tôi, dò xét từng dấu tích mà Trịnh Khải để lại.
– Giờ này bố tìm con có chuyện gì?
” Bốp”
Tôi cảm nhận chiếc giường mình đang nằm có chút run chuyển.
– Mày đem cái thứ gì về nhà tao thế này?
Cứ nghĩ sau cái tát như trời giáng thì Trịnh Khải sẽ có chút lép vế. Nhưng không, anh ta rất nhanh đã ngẩng mặt lên đáp:
– Con chỉ học bố thôi, đem gái về nhà.
– Thằng mất dạy, mày nói thế mà được à? Mau mặc quần áo vào, đi qua nhà, xin lỗi Kiều Ly ngay cho tao.
– Sao con phải xin lỗi?
– Còn không nhận ra lỗi sai của mình? Tao hết nói nổi mày rồi.
– Bố hết nói nổi thì bố ra ngoài đi. Con còn chuyện làm chưa xong.
– Mày dám đuổi bố hả?
Trịnh Khải dường như chẳng nghe lời của bố anh ta ra gì, lập tức đóng cửa lại. Tên đó đứng trước cửa nhìn tôi, từng khối thịt trên người anh ta đều cứng ngắt, so với ban nãy, Trịnh Khải bây giờ còn đáng sợ hơn.
– Mặc đồ vào đi rồi biến.
Tôi không dám tin vào tai mình nữa, có thể xảy ra loại diễn biến này sao. Cứ nghĩ đêm nay mình lành ít dữ nhiều rồi. Thật không ngờ anh ta lại tha cho tôi. Cơ hội thoát thân của tôi tới rồi. Nếu còn do dự thì không biết chừng Trịnh Khải lại đổi ý. Đến lúc đó, người gặp phiền toái sẽ là tôi.
Tôi ôm chăn bò xuống giường, sau đó chạy vào nhà tắm, lấy đồ của mình thay vào. Chưa đến 5 phút đã ba chân bốn cẳng chạy đi. Cũng may người giúp việc chưa ngủ, có chị ấy mở cửa nên tôi mới có thể rời khỏi nơi đó.
Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đến việc phải thoát khỏi cái núi lửa sắp phun trào là Trịnh Khải mà quên mất lời mụ Xuyến. Mụ ấy nói Trịnh Khải chính là con rùa vàng, bằng mọi giá phải lôi được anh ta lên giường, có thế sau này mới dễ bòn rút. Vậy mà tôi đã làm gì? Càng nghĩ tôi lại càng sợ mụ Xuyến biết chuyện. Tâm thế đi làm cũng vì đó mà không được thoải mái.
Vừa đến chỗ làm, bảo vệ liền bảo tôi lên phòng gặp mụ Xuyến. Không biết là chuyện gì sẽ tới đây. Có khi nào Trịnh Khải và chị ta đã liên lạc với nhau, sau đó bọn họ nói đến chuyện giữa cả hai nên bà chủ mới tìm tôi để chất vấn.
Tôi nắm tay thật chặt, vừa đi vừa niệm phật mong bản thân tai qua nạn khỏi. Vào phòng mụ ấy tôi cũng vô cùng khép nép gõ cửa:
– Chị Xuyến, chị gọi em ạ.
Giọng chị ta cất lên ngọt như đường:
– Diệp Anh đi làm rồi à?
Tôi thấy tâm tình người kia cũng không tệ nên lòng cũng nhẹ đi một chút:
– Vâng ạ.
– Em vào đi.
Đẩy cửa bước vào, tôi thấy bên trong bà chủ quán karaoke đã cười tươi rói nhìn tôi:
– Em uống gì để chị bảo bọn nó pha rồi đem lên cho em.
Tôi lắc đầu, không dám nhận thêm một đãi ngộ tốt nào trong lúc bản thân đã không hoàn thành nhiệm vụ.
– Thôi ạ, em mới uống rồi.
Mụ Xuyến thân thiết đi đến, kéo tôi ngồi xuống ghế:
– Em đúng là cát tinh của chị mà. Mới đi làm chưa được bao lâu đã mang về cho quán doanh thu khủng. Em biết hôm qua cậu Khải Thưởng cho chúng ta bao nhiêu tiền không?
– Bao nhiêu hả chị?
– Đủ cho quán mình đóng cửa, ăn chơi 1 tháng đấy.
– Nhiều vậy ạ?
Mặc dù nhìn qua Trịnh Khải có vẻ rất chịu chơi. Nhưng tôi không nghĩ tên đó lại chơi lớn như vậy. Chi đậm thế, hèn gì mụ Xuyến lại cười đến nỗi không khép được miệng.
– Ừ! Chị nhìn người không sai mà. Cây hái ra tiền của chị, em muốn chị thưởng cho em bao nhiêu. Hay em muốn có phòng tiếp riêng như con Tiên không? Chị sẽ bảo chúng nó sắp xếp cho em.
– Thôi chị ạ, em mà làm thế thì khác gì soán ngôi chị Tiên.
– Soán cái gì, đứa nào giỏi kiếm tiền thì chị thương, chị chiều thôi. Tháng này, lịch đặt phòng của con Tiên giảm mạnh. Chị còn đang tính để nó ra tiếp khách như tụi em ấy chứ. Hay chị lấy phòng của nó cho em nhé.
Tôi vội xua tay từ chối:
– Thôi ạ, chị cứ để mọi chuyện như cũ đi. Chị làm thế em không được thoải mái.
– Sao lại không thoải mái, em cứ làm cái gì em cảm thấy thoải mái nhất cho chị.
– Vâng, em biết rồi. Em cảm ơn chị Xuyến.
Nói chuyện một hồi, chị ta hào phóng thưởng nóng cho tôi 10 triệu. Còn dặn thêm thời gian này, tôi chịu khó lấy lòng Trịnh Khải, chỉ cần tập trung vào tên đó là đủ. Những gã đàn ông khác không phải lo tới. Nhưng chị ta đâu có biết, tôi đến số điện thoại của tên khó ưa kia còn chẳng có, làm gì có cơ hội lấy lòng.
Mà sau hôm đó, tôi cũng không gặp Trịnh Khải thêm lần nào nữa, nhóm bạn của anh ta thì thỉnh thoảng vẫn đến. Tôi nghe phong phanh mấy chị em kháo nhau rằng kẻ nọ không thường xuyên tới đây. Nghe bảo ngày xưa bố anh ta cặp gái làng chơi, mẹ anh ta biết chuyện nên tự sát. Từ đó về sau có người thù hằn sâu sắc với ngành này. Thỉnh thoảng tâm trạng không tốt sẽ tìm đến chỗ chúng tôi, tìm gái trút giận. Nếu là như vậy thật thì Trịnh Khải cũng rất đáng thương. Nhưng mọi chuyện chỉ là đồn thổi, sự tình như thế nào, có lẽ người trong cuộc mới có thể hiểu hết.
Một tháng trôi qua, Trịnh Khải không ghé quán, mụ Xuyến cũng dẹp mộng tôi có thể tiếp tục bòn rút anh ta. Hôm nay đã bắt đầu cho tôi quay lại tiếp khách. Không ngờ, người hôm nay bản thân phải phục vụ lại chính là kẻ từng có ý định hiếp tôi.
Tôi không biết vì sao Tuấn lại dò la được chỗ này. Nhưng tôi rõ hơn ai hết, tôi không muốn phục vụ tên khốn nạn đó.
– Nhìn thấy tôi liền không muốn nói chuyện à? Bình thường không phải mấy cô gái chỗ này đều rất dẻo miệng sao?
– Xin lỗi, nếu anh cảm thấy không hài lòng với tôi, tôi có thể nói với bên ngoài, đổi một cô gái khác hợp gu anh hơn.
Tuấn cười, so với trước đây, điệu cười ngày càng hèn hạ hơn:
– Tôi không muốn ai tiếp cả, hôm nay tôi chỉ muốn cô. Qua đây!
Tôi gạt lời tên khốn đó ra khỏi tai. Tính ra ngoài nhưng lại bị một tay bảo kê hỏi hang:
– Có chuyện gì?
Mụ Xuyến còn có chút mềm mỏng với tôi, chứ mấy tay này, tôi tin chỉ thích nhất là đánh phụ nữ. Dự định trong đầu, đến đây đều không dám nghĩ nữa.
– Em muốn đi vệ sinh.
– Trong phòng có nhà vệ sinh rồi, cần gì phải đi ra ngoài.
Tôi nhìn vào cánh cửa thông với phòng bên trong, trên môi cố nặng ra một nụ cười méo mó:
– Lâu quá không làm phòng vip nên em quên.
Nói rồi, tôi đành đóng cửa, quay lại phòng. Với cái nghề này, thật sự bản thân không có lựa chọn. Tôi quay lại, tên Tuấn rất đắc ý.
Cố kìm nén cơn chán ghét trong lòng, tôi đi lại chỗ Tuấn, khui lấy một chai rượu:
– Anh uống loại này chứ?
– Loại nào cũng được.
Nói rồi hắn đưa tay lên xoa đùi tôi. Tôi kéo tay hắn ra đặt lên cốc rượu:
– Rượu của anh đây.
Tuấn lắc lắc cóc vài cái rồi đổ hết vào miệng:
– Ngày xưa cô cũng ra vẻ danh giá lắm mà, thậm chí còn đánh ông đây toạc đầu để bảo vệ trinh tiết. Thế mà giờ có tiền thì ngủ chục lần chắc cũng không thành vấn đề gì đâu nhỉ.
– Tôi không bán cho anh, đừng mơ.
Hắn thể hiện bộ mặt không sợ, tiếp tục di chuyển lên ngực tôi:
– Cô có quyền quyết định sao? cái này phải hỏi chủ của cô mới chính xác được.
Tôi hất tay hắn ra, theo phản xạ, ôm lấy ngực của mình:
– Cẩn thận tôi lại tiếp tục cho anh nhập viện đấy.
– Thích thì mời, đánh đi rồi đi tù thêm vài năm nữa.
Lời Tuấn nói không sai. Tôi thật nhỏ bé, với những kẻ có tiền có quyền như anh ta, liền chẳng thể đấu lại. 3 năm trước tôi đã thê thảm như thế nào thì có lẽ 3 năm sau sẽ càng thê thảm hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương