Người Không Nên Yêu

Chương 7



Tôi với mụ Xuyến nói chuyện được 1 lúc thì Trịnh Khải cũng từ bên trong bước ra. Tên đó không thèm nói với tôi nửa từ, chỉ ngoắt tôi như kiểu gọi cún. Thôi thì đã chọn cái nghề này, từ đầu đã vứt hết mặt mũi rồi. Thế nên tôi đành chấp nhận làm cún mà chạy theo anh ta.
Từ chuyện hôm trước, đến giờ tôi vẫn sợ Trịnh Khải. Bởi vậy lúc trên xe, dù rất tò mò nhưng lại không dám hỏi bất cứ một lời nào. Xe chạy một đoạn rồi đậu trước một nhà hàng 5 sao. Nhìn lại quần áo của mình, bản thân đột nhiên có chút tự ti. Nơi đó hẳn toàn người sang trọng, đồ của tôi thì lại có chút phóng khoáng. Tuy tôi không mặc một bộ hở lưng hay ngực nhưng nó cũng xẻ cao tới đùi. Một trang phục mà theo tôi đánh giá là không phù hợp với nơi này.
Bản thân có chút dè chừng hỏi Trịnh Khải:
– Chúng ta vào đây ạ?
Tên đó dõng dạc đáp tôi:
– Đúng.
Tôi lấy tay kéo váy xuống:
– Em ăn mặc như vậy mà vào đó sao?
Kẻ kia nhìn qua tôi, đánh giá tổng thể bộ đồ:
– Cô làm nghề gì?
Có lẽ tôi mới nên khi bị nhắc đến nghề nghiệp, bản thân vẫn có chút chạnh lòng. Lời nói ra vì đó mà không được lưu loát:
– Là… Là…
– Là gì?
– Là gái…
Dù có khó chấp nhận đến đâu thì đó cũng là sự thật. Chỉ là sự thật này khiến tôi nghẹn đắng.
Trịnh Khải nhận được câu trả lời như ý. khuôn miệng lập tức ẩn chứa một nụ cười khinh miệt:
– Thế nên bộ váy này rất phù hợp với cô.
Sự nghẹn đắng lại gia tăng khiến tôi chút nữa trào nước mắt. Cũng may, đến phút mấu chốt bản thân còn kìm nén được.Tôi cúi gầm mặt, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Mặc tên kia lôi tôi vào bên trong.
Ở giữa nhà hàng sa hoa, ánh sáng từ đèn chùm cũng đặc biệt bắt mắt. Nơi này sáng quá, sáng đến mức tôi luôn có cảm giác mình chính là cái hố đen.
– Ai đây?
Tôi hiện tại rất giống một con thỏ đế, chỉ một giọng nói cũng đủ khiến tôi giật bắn cả mình. Trịnh Khải có lẽ phát giác ra điều này nên kéo tôi lại gần, tay cũng tự nhiên đặt lên eo tôi. Tôi tính thoát ra nhưng lực trên tay 1 người rất mạnh. Tôi chỉ là một vật nhỏ bé nằm gọn trên tay gã đó.
Có lẽ vì quá gần nên tôi dễ dàng nghe được điệu cười có phần trầm khàn của Trịnh Khải.
– Nhìn cách ăn mặc mà anh không nhận ra là ai à?
– Trịnh Khải! Cậu biết hôm nay là ngày gì không? Cậu đến muộn tôi không nói. Đằng này lại còn đem theo một con đ.iếm đến. Cậu tính giở trò gì đó hả?
Khác với sự mất bình tĩnh của đối phương, kẻ đem tôi đến đây giọng vẫn cất lên đều đều:
– Xin lỗi, tôi thấy hai từ “giở trò” này hình như sử dụng chưa được đúng thì phải. Các người mời tôi đến, tôi hoàn toàn hợp tác, có muộn một chút nhưng tiệc không phải chưa tàn sao? Còn chuyện tôi đưa ai đến thì đó là việc cá nhân của tôi. Hai từ này có vẻ hơi nặng nề rồi.
– Hôm nay là sinh nhật của em gái tôi đó. Cậu xem nó là trò đùa của cậu hả? Nó dù sao cũng sắp làm vợ cậu rồi đấy.
– Vợ! Cái thông tin này anh lấy trên mấy bài báo lá cải đó à? Tôi chưa từng có ý định đem em của anh đi đăng ký kết hôn.
– Cậu có phải đàn ông không? Cả nhà cậu đã thừa nhận con bé. Hai bên gia đình cũng bàn bạc đến chuyện hôn nhân. Cậu ở đây nói không muốn kết hôn với em gái tôi là như thế nào?
Trịnh Khải hừ lạnh, quả quyết khẳng định:
– Cái này là các người tự bàn với nhau, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Nếu bố tôi muốn cô ta vậy thì nói ông ấy đi mà lấy.
Nghe đến đây, tôi cũng có chút hiểu ra vấn đề. Thì ra Trịnh Khải bị ép hôn nên muốn dùng tôi đối phó với gia đình nhà gái. cách này quả thật có chút cực đoan.
Dưới sự khích bác của Trịnh Khải, anh trai của cô gái kia có vẻ không còn dữ được bình tĩnh nữa. Anh ta đi đến túm lấy cổ áo một người.
– Mày nói lại tao nghe?
Tôi vì xung đột này mà không thể nào cúi mặt được nữa. Nhưng khi ánh mắt ngẩng lên cũng là lúc bản thân nhận ra người quen. 3 năm rồi, những gì cần quên tôi đã cố gắng quên, ngay cả giọng nói của kẻ ấy cũng dần mơ hồ. Vậy mà khuôn mặt kia vẫn là cái gì đó quá đỗi ám ảnh.
Mãi chìm đắm trong quá khứ, tôi chẳng còn tâm trạng đâu để ý đến cảnh đánh đấm của hai gã đàn ông. Đến khi có người nhắc đến tên khiến tôi thêm một lần nữa giật bắn:
– Trần Diệp Anh.
Theo bản năng, tôi đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói gọi đúng tên mình. Lần này thì bản thân không thể tìm ra thêm một lý do lừa mình nữa. Đúng là tên Tuấn rồi. Có thể nào thê thảm hơn thế này không? Đứng trước kẻ hãm hại mình, thế mà tôi ngoài để lộ yếu điểm thì không có chút đáp trả nào.
Hai tên kia vì sự phát hiện này mà không đánh nhau nữa. Dồn ánh mắt nhìn cả vào tôi.
Cũng may, sự xuất hiện của một cô gái đã phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Người kia chạy đến đứng giữa hai kẻ đã đánh nhau đến sứt mẻ ấy.
– Hai người làm gì vậy? Để người ngoài nhìn thấy cả kia kìa?
Tay Tuấn đứng lên, nói:
– Em hỏi nó đi, nó bảo là không muốn lấy em đó. Cái loại người như thế có nên đánh không?
– Anh đừng nói linh tinh. – Nói rồi một người quay lại hướng Trịnh Khải. Ánh mắt đã ân ấn lệ. – Anh Khải, anh sẽ lấy em mà đúng không?
Trước sự nhu mì như nước của em gái Tuấn, Trịnh Khải dường như ngoài chán ghét ra thì chẳng cảm thấy rung động chút nào. Tôi nghĩ con người này có phải quá sắt đá không?
– Điên thật! Các người cho tôi vào một thế đã rồi, sau đó hỏi tôi có muốn không? Kiều Ly này, tôi hơi mệt mỏi với cô rồi đấy.
Bị mắng như thế, cô gái tên Kiều Ly đã khóc như mưa:
– Chẳng lẽ thời gian qua, anh không cảm nhận được chút tình cảm nào em dành cho anh sao? Chẳng lẽ những gì em làm, anh không thấy. Em đã cố gắng rất nhiều, em…
Trịnh Khải lập tức kéo tôi lại gần, cắt đứt lời của người kia:
– Nhưng rất tiếc gu của tôi là như thế này.
Kiều Ly lúc này đã giận đến tím mặt:
– Gu của anh? Anh đừng nói dối. Chẳng lẽ em lại thua một con đ.iếm rẻ tiền hay sao?
– Đúng, so với một con đ.iếm rẻ tiền, cô cũng không bằng.
Thì ra đây chính là mục đích Trịnh Khải đưa tôi tới nơi này. Anh ta chẳng qua là muốn mượn hình ảnh diêm dúa của tôi để đá cô gái mình chán ghét ra khỏi tầm mắt. Thật là một sự so sánh không tồi. Nhưng nó làm tôi xót xa quá. Từ bao giờ bản thân đã trở thành một tiêu chuẩn xấu, mà chỉ cần nhắc đến liền có thể hạ thấp giá trị của người khác.
Nói xong, Trịnh Khải không ở lại dài dòng mà kéo tôi ra khỏi nhà hàng. Xe lại tiếp tục lăn bánh và địa điểm sau đó là một biệt thự nguy nga. Bên trong có rất nhiều người giúp việc, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tôi trông thấy nơi như thế. Nếu nói đây là tòa lâu đài thì cũng chẳng phô trương tẹo nào.
Đi đến sảnh, bước chân Trịnh Khải có vẻ chậm hơn, tôi lại vì sự thay đổi này mà thích ứng không kịp, đâm đầu thẳng vào lưng của gã nọ. Chỗ lưng anh ta và đầu tôi va vào nhau cái ” bốp”, tôi dường như cảm nhận đầu mình sắp u lên một cục.
– Dì Quế!
– Vâng thưa cậu.
– Có ai ở nhà không?
– Dạ bà chủ với cô đã đi nghỉ từ sớm. Hôm nay, cậu chủ sẽ ở lại đây ạ?
– Ừ! Chút nữa bố tôi về thì bảo ông ấy tôi ở trên đó.
– Vâng, tôi hiểu rồi ạ.
Nói xong xuôi, tên ấy lại kéo tôi lên lầu. Vào đến phòng thì thả tay tôi rồi ra lệnh:
– Đi tắm đi.
Được thả tự do, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là xoa trán, cũng may nó không u lên một cục như bản thân nghĩ.
– Còn đứng đó!
Thấy tôi lề mề nên có kẻ cáu tiết, tôi không dám cãi, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp:
– Vâng.
Sau đó ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm. Bắt đầu làm theo những lời Trịnh Khải nói như một cái máy. Thật ra cái máy này có chút lỗi, nên tắm mãi vẫn không xong được. Đến khi bị phàn nàn quá, tôi mới chịu dừng động tác kỳ cọ lại. Tôi đến đây không đem thêm quần áo, cũng xác định đêm nay có thể phải phục vụ loại hình thức đặc biệt kia, thiết nghĩ quấn khăn tắm cũng xong.
Trước lúc ra ngoài, tôi tỉ mỉ lấy móc trong nhà tắm treo váy của mình lên, để nó ở một nơi cao ráo nhất. Dù tối nay có bê tha như thế nào nhưng sáng mai tôi nhất định phải mặc đồ nguyên vẹn ra về. Không thể để bản thân rơi vào tình cảnh xấu hổ hơn được. Buồn cười nhỉ, đã sa vào vũng lầy rồi mà vẫn còn sợ người khác thấy vết bùn dính trên người mình. Dẫu biết rằng người đời không xem tôi ra gì, vậy mà vẫn ngu ngốc tạo một điểm sáng cho bản thân. Nhưng nếu đến điểm sáng cuối cũng vụt mất, có lẽ tôi chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa.
Tôi đi ra thì Trịnh Khải đi vào. Một lúc sau, người kia chỉ choàng áo ngủ xám đứng trước cửa lau tóc. Tôi nghĩ bản thân chỉ có thể thở cho đến lúc tóc anh ta khô nên há miệng thật to mà lấy không khí.
Kẻ kia nhìn tôi như con dở, cong môi hỏi:
– Lấy hơi để chút nữa rên à?
Mặt tôi lập tức đỏ như trái cà chua. Mấy cái lời đó sao có thể nói một cách trơn tru như vậy nhỉ.
– Không phải, không phải đâu ạ.
– Đừng đóng vai gái ngoan. Loại làm tiền như mấy người, tôi biết rõ mà.
Lần này tôi cứng họng, cần gì giải thích nữa khi người ta đã khẳng định như vậy. tôi ngồi trên giường, tay chân bất giác co rúm như con tôm bị lột vỏ. Biết chuyện này trước sau gì cũng đến, không là Trịnh Khải thì cũng sẽ có kẻ khác. Chí ít ngoại hình anh ta không đến tệ, lần đầu như vậy, xem như bản thân tôi cũng có chút may mắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương