Người Không Nên Yêu

Chương 5



Ngày đầu tiên đến chỗ làm, tôi không biết phải ăn mặc như thế nào cho phải. Quần áo của tôi chẳng có nhiều và đa phần đều là những bộ tối giản. Nhưng qua cách ăn mặc của bà Tú, tôi biết mình đâu thể mặc như thế. Chần chừ mãi, cuối cùng tôi đành lấy bộ đồ kín đáo nhất trong tủ đồ của chị Tú. May là tạng người chúng tôi tương tương nên tôi mặc vào cũng khá vừa vặn.
Lúc tôi đến nơi, chủ quán karaoke kia đã đợi tôi ở đó, thấy tôi chị ta liền lôi tôi ra ngoài:
– Đến rồi à, chị đợi em nãy giờ, đi, chúng ta ra ngoài một chuyến.
– Ra ngoài làm gì hả chị?
– Đi kiểm tra sức khỏe.
Lúc đầu tôi không hiểu làm cái này thì cần gì kiểm tra sức khỏe nhưng khi đến bệnh viện phụ sản rồi thì tôi mới biết. Kiểm tra sức khỏe ở đây chẳng qua là kiểm tra cái kia thôi.
Tôi đi cùng với một số cô gái trẻ khác, có người lớn hơn tôi 1 vài tuổi, có người chỉ bằng độ tuổi lúc tôi vào tù. Nhưng những khuôn mặt ấy đều ẩn chứa một nỗi niềm riêng, tất nhiên không ai tình nguyện làm cái nghề này cả. Chẳng qua chúng tôi đều bị dồn đến bước đường cùng mà thôi.
Có lẽ mụ Xuyến đã đặt lịch từ trước nên vừa đến nơi, mặc cho bao bệnh nhân đang đợi thì bọn tôi vẫn được ưu tiên vào phòng khám trước.
Tôi bước vào bên trong, vị nữ bác sĩ đến nhìn tôi cũng nhát, chị ta chỉ lạnh nhạt bảo:
– Cởi quần ra rồi lên giường nằm đi.
Từ trước đến nay, tôi chưa từng phải làm cái hành động xấu hổ này trước mặt người khác. Dù có là phụ nữ đi chăng nữa thì bản thân vẫn có cảm giác đỏ mặt. Tôi loay hoay mãi mà chưa thể làm theo lời bác sĩ nói. Thế nên có người đã nổi cáu:
– Làm gái chứ có phải con nhà lành đâu mà bày đặc ỏng eo, nhanh lên, tôi còn kiểm tra cho người khác. Không thấy bệnh nhân đợi bên ngoài rất nhiều à.
Hai từ làm gái như một cái búa nặng đập lên đầu tôi, khiến tôi đau muốn khóc nhưng cũng giúp bản thân tỉnh ra rất nhiều. Phải nhỉ, đã chấp nhận làm cái nghề này rồi thì còn gì nữa đâu mà dè dặt. Nghĩ như vậy nên động tác của tôi bắt đầu dứt khoát hơn.
Tôi nằm trên giường inox lạnh toát, hai chân bị kéo đến mức muốn lìa khỏi thân nhưng bác sĩ khám cho tôi có vẻ vẫn chưa được hài lòng. Đến khi xong xuôi thì tôi đã đi hai hàng rồi. Tôi vừa mặc đồ lại thì mụ Xuyến vừa hay đi vào:
– Sao rồi chị?
Nữ bác sĩ đưa giấy kiểm tra của tôi cho chị ta:
– Còn Trinh. Âm đạo hồng hào, không bị viêm nhiễm. Đợt này bà kiếm được hàng ngon rồi đấy.
Mụ Xuyến tươi cười hớn hở:
– Còn thật à?
Bác sĩ liếc qua tôi vài giây rồi lại trả lời mụ Xuyến:
– Ừ! Xem ra con này cũng ghê, giữ được cái đó kiếm ra hối tiền. Chắc cũng tính làm gái từ đầu rồi. Chứ ai đời 21 tuổi vẫn còn nguyên. Mấy đứa bây giờ, mặc đồng phục học sinh mà đã ra vào nhà nghỉ như nhà ở rồi ấy chứ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới đời con gái của mình sẽ quy ra tiền bạc để cân đo đong đếm, cũng chẳng có ý định giữ lại để bán cho bất kỳ ai. Nhưng người ta chẳng bảo ” Đừng nghe cave nói chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày” là gì, tôi có tốn công thì cũng chẳng ai tin. Thế nên thà im lặng để giữ chút lòng tự trọng cho mình còn hơn.
Kiểm tra sức khỏe xong, mụ Xuyến đưa chúng tôi đi mua quần áo. Gái mà, tất nhiên đồ không hở trên thì cũng thiếu dưới. Nếu bảo tôi muốn mặc chúng vào người không thì tôi chắc chắn bản thân mình không muốn. Nhưng muốn hay không thì làm được gì. Cứng đầu là điều tuyệt nhiên cấm kỵ khi bước vào nghề này.
Buổi tối chúng tôi chính thức vào làm. Vì chưa quen với cách ăn mặc này nên tôi không thể rời tay ra khỏi chiếc váy xẻ cao trên đầu gối. Cứ thế tay phải kéo váy, tay trái che ngực.
Mụ Xuyến thấy tôi lóng nga lóng ngóng, giọng điệu vì đó có hơi khó chịu:
– Diệp Anh, bỏ tay ra, che như thế ai mà thấy.
Tôi nghe vậy thì mới buông lơi hai tay :
– Em xin lỗi.
Có lẽ chị ta nhận ra bản thân có phần hơi nặng lời với tôi nên lại nhẹ giọng ngọt nhạt:
– Ừ! Cố gắng em nhé. Từ từ rồi quen thôi.
– Vâng, em biết rồi ạ.
– Được rồi mấy đứa ra ngoài đón khách đi. Còn Diệp Anh ở lại.
Vì là nhân viên mới nên chúng tôi chỉ dẫn khách, sau khi khách quen mặt, dần dần sẽ cho vào phòng tiếp. Thời gian này xem như học việc. Nhưng tôi không hiểu tại sao người phụ nữ ấy lại bảo mình ở lại. Là muốn dặn dò thêm hay đã có chuẩn bị khác cho tôi.
Thấy mọi người lần lượt đi ra hết. Tôi mới lên tiếng:
– Chị Xuyến có việc gì cần em ạ?
– Em không cần ra ngoài đâu. Hôm nay chị đã sắp xếp cho em vào phòng vip rồi.
Tôi hơi ngớ người trước thông tin này:
– Phòng vip ạ? Em chỉ mới tới như vậy có được không hả chị?
Phòng vip hẳn là nơi không phải muốn vào là có thể vào, toàn những kẻ có tiền có quyền, tôi sợ bản thân chưa có kinh nghiệm sẽ làm phật lòng khách.
Để xoa dịu sự bất an trong lòng của tôi, mụ Xuyến liền vỗ vai tôi rồi nhẹ giọng trấn an:
– Em không cần phải lo, chỉ cần xinh đẹp thì mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ.
Một người đã nói đến nước này thì tôi đâu dám cãi lời. Dẫu sao trước sau gì cũng phải tiếp khách, vậy sớm hay muộn có khác gì nhau. Huống hồ tiếp được khách thì sẽ có tiền tiếp. Nếu có thể kiếm được người qua đêm, số tiền kia lại càng cao hơn. Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, dùng hình ảnh của tiền để tẩy não chính mình. Tôi phải thực tế lên, tiền là thứ bây giờ tôi rất cần.
– Vâng, vậy em nghe chị.
– Ừ! Chỉ cần em nghe chị. Chị nhất định sẽ biến em trở thành “vơ-đét” của Paradise. ( Paradise là tên quán Karaoke tôi đang làm)
Tôi không ham hư danh chốn phồn hoa, ảo mộng này. Tôi chỉ muốn kiếm tiền lo viện phí cho chị Tú, chờ chị tỉnh lại. Chúng tôi có thêm một số vốn rời khỏi đây, đến nơi bình yên, làm lại cuộc đời.
Mụ Xuyến tâm tình một lúc rồi cũng dẫn tôi đến phòng mà chị ta nói. Tôi nhìn lên cái biển phía trước: ” Phòng vip số 1″. Nhớ không lầm thì đây là phòng tốt nhất ở đây. Mấy chị em được vào căn phòng này cũng toàn thuộc dạng có tiếng trong quán. Lúc tôi bước vào , bên trong có 4, 5 cô gái ăn mặc gợi cảm, 3 vòng căng đét ngồi nghịch điện thoại. Có lẽ khách vẫn chưa đến.
Một bà chị trong đó thấy mụ Xuyến dẫn tôi vào nên lên tiếng:
– Chị Xuyến, con bé nào đây?
– Đây là Diệp Anh. Nhân viên mới của quán. Hôm nay nó sẽ tiếp phòng này với tụi bay.
Ngay lập tức trong phòng có những tiếng bàn tán to nhỏ. Tôi biết một đứa chân ước, chân ráo như tôi mà đã chểnh chệ bước vào căn phòng này thì có vẻ hơi sớm.
– Chị Xuyến, chị nghĩ sao đưa con nhỏ đó vào đây. Khách hôm nay khó tính lắm đấy. Chị ẩu là mất mối như chơi.
– Phải đó chị, nhìn nó kìa. Phèn chết đi được. Em là phụ nữ đây còn không thể chấp nhận, huống hồ là mấy chàng thiếu gia đó. Em thấy không ổn chút nào.
Nghe hết một đám nháo nhào xong, bà chủ mới bắt đầu lên tiếng:
-Tao là chủ hay bọn mày là chủ, không nói nhiều nữa. Con bé này còn mới, chúng mày lo mà bảo ban nó.
Mụ Xuyến đã nói đến đây, cả đám lâu la kia cũng không dám lớn mật nữa nên đành chấp nhận cho tôi ở lại chỗ này tiếp khách. Chỉ là chuyện ma cũ ma mới muôn thuở vẫn thế, mấy bà chị ấy ngồi trên ghế bắt đầu bắt tôi làm cái này cái kia. Cũng may tôi vốn đã quen được sai bảo nên chuyện cứ thế trôi qua.
Tầm 8 giờ tối bắt đầu có một tốp khách vào phòng. Tôi không rành mấy chuyện chèo kéo nên cứ đứng trơ ra. Đến khi mấy bà chị kia đã vắt véo trên đùi khách thì bản thân vẫn ở ngoài cửa. Bọn họ bên trong đồng loạt nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi lúc này mới cuốn cuồn nhớ lời chủ dặn, lập tức chạy vào, ngồi xuống vị trí còn trống.
Một bà chị trong nhóm đó nhắc nhở tôi:
– Diệp Anh! Sao còn đơ ra đó?
Tôi à một tiếng, quay lại bóp vai cho khách. Trong lúc đó , tranh thủ liếc qua mấy chai rượu ngoại trên bàn. Cố lục lại cách gọi của bọn chúng:
– Anh muốn uống loại rượu nào, để em rót cho anh.
– Hôm nay, dạ dày tôi không tốt, không thích uống rượu.
Tên khách bên cạnh tên đó lại lên tiếng nhắc tôi:
– Em không cần phải phục vụ nó, nó đến đây để bày trò thôi.
Bản thân nghe qua thì vẫn chưa thấm được những điều một kẻ vừa nói. Bày trò là bày trò gì? Thấy tôi cứ ngơ ngơ như gà mái mơ. Tay đó cười khan rồi đưa tay luồn vào váy cô gái của mình. Đục giọng hỏi:
– Mới à?
Người phụ nữ dưới bàn tay của gã đàn ông, cơ thể đã mềm oặt ra:
– Mới vào hôm nay. Chả hiểu mụ Xuyến nghĩ gì mà cho nó vào đây nữa.
– Cho vào để thằng Khải nó hành chứ làm gì.
Lần này, chị gái ấy không trả lời nữa. Thay vào đó là những tiếng ú ớ khiến người ta đỏ mặt. Thì ra đây chính là cảnh tượng mà mấy bộ truyện trên mạng thường nhắc tới, là cảnh phóng túng hoang lạc, trần trụi đến kinh tởm. Tôi đưa mắt qua phải rồi lại qua trái. Cuối cùng đành nhìn chằm chằm vào màn hình tivi trước mặt.
Tên đàn ông bên cạnh lúc này đột nhiên choàng qua vai tôi, cúi đầu, nhỏ giọng vào tai tôi:
– Cục cưng, xem ra bọn họ đều có cuộc vui của mình rồi. Có phải chúng ta cũng nên tạo chút không khí không?
Tôi quay lại nhìn tên nọ, trong người không rét mà run.
Đợi mãi mà tôi chưa trả lời, kẻ ấy nâng cằm tôi lên, đôi mắt đen hun hút nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi:
– Sao? Cưng có ý phản đối?
Có ăn gan trời tôi cũng không dám phản đối, mụ Xuyến đã dặn tôi rất kỹ khách hàng là thượng đế:
– Dạ không! Anh muốn cuộc vui như thế nào ạ?
Gã nhìn tôi bật cười:
– Tôi tên Khải, Trịnh Khải. Cưng có thể gọi là anh Khải.
– Vâng! Anh Khải muốn thế nào?
Trịnh Khải nhìn cảnh phóng túng của đám bạn rồi nói:
– Bọn nó bận làm chuyện riêng tư rồi, tôi thì đau dạ dày. Số rượu trên bàn e là đêm nay uống không hết.
Thật ra nếu uống không hết vẫn có thể trả lại cho quầy. Nhưng theo lời mụ Xuyến thì tuyệt đối không để khách trả lại đồ.
– Vậy thì làm sao ạ?
Lông mày kẻ ấy nhếch lên cao, để lộ một nụ cười gian xảo. So với cái kiểu của tay Tuấn ngày xưa, chỉ có hơn, không có kém. Trịnh Khải dùng tay còn lại rút trong ví ra 1 xấp tiền rồi nhét vào ngực tôi:
– Cưng thay tụi anh uống hết chỗ này, số tiền này sẽ là của cưng.
Một bàn rượu như vậy, cả đám xúm vào uống tôi sợ còn không hết. Một mình tôi, sao có thể?
– Nhưng…
– Sao? Tiền cưng cũng đã nhận rồi, giờ tính quỵt?
Nhận hồi nào, rõ ràng tên kia là nhét tiền vào người tôi:
– Không phải đâu anh Khải, em thật sự không uống được nhiều như thế, hay em trả lại tiền cho anh nhé.
Mặc dù tôi rất cần tiền nhưng uống xong số rượu này, e rằng cái mạng để nhận tiền cũng không còn.
Lực tay của tên Khải trên cằm tôi có chút gia tăng, gã nghiến răng nghiến lợi nói:
– Đây không bao giờ nhặt lại tiền đã lấy ra khỏi túi. 1 là cưng uống hết số rượu đó. 2 là anh sẽ nói với chủ của cưng. Chắc cưng cũng biết nội quy chỗ này, làm phật lòng khách sẽ bị trừ 1 tháng lương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương