Người Đàn Bà Đẹp Và Gia Sản Không Thể Mất

Chương 30



Đồng Vũ Vụ từng có ý nghĩ từ bỏ, dù chỉ thoáng qua.
Buổi tối, Phó Lễ Hành vẫn chưa trở về ăn cơm, Đồng Vũ Vụ cũng không gọi điện thoại thúc giục hắn.

Cô quyết định tiến hành theo từng bước một, không thể thay đổi mọi chuyện chỉ trong một thời gian ngắn.

Đối với người như Phó Lễ Hành, phương pháp “ Mưa dầm thấm lâu” có thể dùng được.
Cứ để cho Phó Lễ Hành hưởng thụ những ngày tốt đẹp của cuộc sống kết hôn mà như độc thân đi, không lâu nữa đâu, cô sẽ chậm rãi cho hắn cảm nhận được, cô, là phu nhân của hắn, là vợ của hắn.
Mỗi lần Phó Lễ Hành làm việc thường rất tập trung, nhưng trợ lý biết thói quen của hắn, vừa đến giờ tan tầm thì hắn đã đến văn phòng chờ sếp tan làm.
“Đặt một bữa tối ở Bách Vị Yến, không được cho ớt xanh.” Phó Lễ Hành cúi đầu xem văn kiện, giọng điệu trầm tĩnh nói.
Trợ lý Vương sững sờ vâng dạ một tiếng, cho đến khi đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc mới tỉnh táo lại.

Phó tổng hôm nay muốn tăng ca??
Nhưng không phải là không có tiệc xã giao sao? Theo quy định cũ thì một tuần này Phó tổng sẽ về nhà ăn cơm tối chứ!
Trong phòng làm việc, Phó Lễ Hành chờ sau khi trợ lý đi ra ngoài liền tiện tay cầm lấy điện thoại để ở một bên lên nhìn.

Có vài cuộc gọi nhỡ đều là của bạn bè, không có cuộc gọi nào là của Đồng Vũ Vụ.
Phó Lễ Hành không ở nhà, Đồng Vũ Vụ liền tranh thủ thời gian để tận hưởng.

Nếu không nghĩ tới kết cục của một năm sau, cô cảm thấy rằng mình đang sống một cuộc sống như thần tiên.
Bữa tối của Đồng Vũ Vụ khá đơn giản.

Về cơ bản, cô chỉ ăn protein, nhưng cô cũng không dám loại bỏ carbs.

Cô sẽ ăn những loại thức ăn có carbs vào buổi sáng và buổi trưa, và sẽ không đụng vào chúng vào ban đêm.

Nếu như là lúc Phó Lễ Hành ở nhà, hoặc là lúc ở nhà cũ, Đồng Vũ Vụ sẽ ăn một chén nhỏ cơm trắng.

Đương nhiên, mỗi lần ăn xong thì ngày hôm sau sẽ phải tập thể dục rất nhiều, nhìn cân nặng không tăng thì cô mới có thể yên tâm.
Trước kia khi đi du học ở nước ngoài, có một người bạn nói với cô rằng sống như cô thật quá cực khổ, không thể ăn uống thoải mái thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa?
Nhưng Đồng Vũ Vụ cảm thấy rằng niềm vui khi ăn những món ăn ngon không hạnh phúc như khi mặc quần áo đẹp.
Sau khi ăn cơm tối xong, Đồng Vũ Vụ bơi trong bể bơi của biệt thự hơn nửa giờ.

Khi hoàng hôn buông xuống cô mới trở về phòng tắm rửa.
Cô rất thích cái phòng tắm này, nằm trong bồn tắm, uống một ly rượu sâm banh sẽ rất thoải mái.
Phó Lễ Hành hôm nay gần mười giờ mới trở về.

Khứu giác của Đồng Vũ Vụ rất nhạy bén, không ngửi thấy trên người hắn có mùi nào lạ, cô liền thấy nhẹ nhõm.
Chờ hắn từ phòng tắm ra thì đã hơn mười giờ, Đồng Vũ Vụ cảm thấy, nếu muốn giữ lại vị trí hiện tại của mình thì không nên thay đổi biện pháp câu dẫn hắn ngay lúc này, vừa lúc hôm nay Phó Lễ Hành cũng không có hứng.

Hai vợ chồng ở trên giường, nói với nhau vài câu đơn giản liền tắt đèn đi ngủ.

Đồng Vũ Vụ muốn nói chuyện cùng hắn một lúc, dù chỉ là mấy câu về thời tiết gần đây cũng không được, nhưng toàn thân người đàn ông thối kia lại toả ra một loại không khí kiểu như “Đừng để ý tới tôi, tôi không muốn nói chuyện”.

.

.
Cô chỉ có thể ngậm miệng.

Trong đầu nghĩ tới nhiệm vụ mà hệ thống phân bố, nghĩ đến những gì 1000 tệ có thể làm khiến cho cô cảm thấy buồn ngủ.
Chờ sau khi Đồng Vũ Vụ tiến vào mộng đẹp, Phó Lễ Hành mới mở to mắt, hai tay của hắn gác sau đầu, nhìn chằm chằm trần nhà.

Không biết có phải là vấn đề của hắn hay không, hôm nay hắn cảm thấy cái mũi của mình rất nhạy, cứ ngửi thấy một mùi thơm vị cam như ẩn như hiện vờn quanh chóp mũi, mãi không tản.

Trong đầu nghĩ đến dự án khách sạn mới cho tới 12 giờ, hắn rốt cục cũng ngủ thiếp đi.
Đồng Vũ Vụ không hay nằm mơ, nhưng hôm nay có thể là do ban ngày suy nghĩ nhiều, ban đêm liền gặp ác mộng.
Ở trong mơ, cô ly hôn với Phó Lễ Hành, chỉ lấy được mấy trăm vạn, bác cả cũng thu hồi cổ phần của cô ở Đồng thị.

Rất nhiều người đều đang chê cười cô, nói rằng cô đã bay lên đầu cành làm phượng hoàng còn để cho bị ngã, lại còn thảm như vậy, đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả*.

Trước mắt cô chính là một cuộc sống bình thường thảm đạm.

Không có váy áo xinh đẹp, không có túi xách đắt tiền, trong tay chỉ có 10.000 tệ để mua vé máy bay rời đi.

Điều quan trọng nhất là, chừng đó tiền mà chỉ có thể mua một cái vé hạng phổ thông!
Mua vé máy bay xong, khi cô đang gởi hành lý chuẩn bị lên máy bay thì lại gặp phải người quen cũ.

Người kia không khách khí giễu cợt cô ——
【 Tôi thật sự buồn cười đến chết mất.


【 Trời ạ, đến cả bà dì già nhà tôi cũng không thèm dùng cái túi xách này nữa đâu, quá xấu.


【 Không có tiền thật đáng thương.

Theo tôi thấy a, đây là quầy làm thủ tục cho hạng phổ thông đấy.


【 Chồng tôi ấy mà, bảo muốn đi đâu thì dùng máy bay tư nhân, nhưng tôi lại cảm thấy như vậy quá phiền toái.


Giấc mơ này còn đáng sợ hơn là nhìn thấy ma!
Đồng Vũ Vụ từ trong mơ tỉnh lại, giật mình hét lên, nhịp tim đập loạn không ngừng như muốn nhảy khỏi lồng ng.ực.
Âm thanh của cô rất lớn, đánh thức cả Phó Lễ Hành, thanh âm hắn khàn khàn hỏi: “Sao vậy?”
Đồng Vũ Vụ sững sờ mất mấy giây, nhưng rất nhanh cô liền nhớ tới, đàn ông rất dễ sinh ra sự thương tiếc với những người phụ nữ yếu đuối.

Cô đương nhiên không thể trực tiếp nói với Phó Lễ Hành là cô mơ thấy thảm trạng của mình sau ly hôn, đành dứt khoát ngã nhào vào ngực hắn khóc òa.

Mà quả thật cô rát sợ, không mất mấy giây thì nước mắt đã thi nhau rớt xuống: “Em nằm mơ.

Lúc còn bé, em từng đi chơi với mấy người bạn cùng lớp, có cả Từ phu nhân của tập đoàn Diệu Minh nữa.

Mặc dù hai người bọn em không hợp, nhưng vì đi cùng với những người khác nữa nên không có gì xảy ra.

Về sau.

.

.

khi em đi du học ở nước ngoài, có một lần, em gặp cô ta.

Sau đó không hiểu sao cô ta lại đẩy em xuống bể bơi.

Lúc đó em không biết bơi, cảm giác hít thở không thông ập đến rất nhanh,.”
Những gì cô kể tất nhiên là thêm bớt gia vị rồi.
Đúng vậy, người mỉa mai cô trong giấc chính là Từ phu nhân – Tống Tương.

Từ nhỏ cô đã không hợp với Tống Tương, ai cũng muốn phân cao thấp với người còn lại.

Địa vị của hai nhà Tống gia và Đồng gia tương đương nhau, trước khi ba mẹ cô qua đời, đều là cô chèn ép Tống Tương.

Về sau, ba mẹ cô qua đời, cô sống nhờ trong nhà bác cả, không có ai để dựa vào.

Tống gia lại kiếm được rất nhiều tiền nhờ kinh doanh bất động sản, địa vị cũng tăng lên.

Từ đó về sau, mỗi lần Tống Tương thấy cô liền châm chọc khiêu khích.
Lần cô bị đẩy vào bể bơi đó, cho đến bây giờ, cô vẫn không biết là Tống Tương cố ý hay không cẩn thận.
Nói không cẩn thận thì quá trùng hợp.
Nói là cố ý, lấy sự hiểu biết của Đồng Vũ Vụ với Tống Tương, cô biết rõ cô ta không phải là người thích dùng thủ đoạn âm hiểm để hại người.
“Vừa rồi em nằm mơ, mơ thấy lần rơi xuống nước kia, em không thở nổi.” Đồng Vũ Vụ khóc đến lê hoa đái vũ, sở sở động lòng người, “Ở trong mơ không ai tới giúp em, em cũng không biết nên nói với ai.

Gọi điện thoại thì không ai bắt máy, bác cả rất bận, bác gái cũng thế.”
Phó Lễ Hành trầm mặc vỗ vỗ bờ vai của cô, có lẽ trước khi kết hôn, hắn không biết chút gì về tình cảnh của cô, nhưng sau đó thì khác.
Sau khi cha mẹ Đồng qua đời ngoài ý muốn, cuộc sống của cô thật sự không dễ dàng.

Không có người nào là không nâng cao đạp thấp.

Mặc dù cô còn có một người bác, nhưng lại không phải là chí thân.

Nói theo một cách nào đó thì cô chính là cô nhi.
Cô vợ nhỏ trong ngực khóc đến đau lòng khổ sở, Phó Lễ Hành trầm giọng an ủi cô, “Đều đã qua rồi.”
Đồng Vũ Vụ nghẹn ngào gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nước mắt lăn dài trên gò má, dù không có bật đèn vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt sáng tỏ của cô, làn da trắng nõn, không chút nào tổn hại mỹ cảm.

Cô nhìn hắn, thấp giọng nói: “Cám ơn anh, cám ơn anh đã mang tới cho em một ngôi nhà.”
Phó Lễ Hành ừ một tiếng, vỗ vỗ cô xem như an ủi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương