Người Đàn Bà Đẹp Và Gia Sản Không Thể Mất

Chương 29



Đồng Vũ Vụ gõ hệ thống: 【 Đây là thế nào hả? 】
Hệ thống cũng rất sầu: 【.

.

.

Tiểu thuyết sẽ không viết ra hết toàn bộ chuyện xảy ra trong một ngày 24 giờ của cô mà.


Đích thật là Đồng Vũ Vụ nhớ lại tiểu thuyết cô đã xem qua, có đôi khi chuyện xảy ra trong một ngày, hay thậm chí trong một tháng đều là sơ lược.

Đúng là không thể nào viết ra hết mọi chuyện từ ăn uống ngủ nghỉ trong một ngày của cô.
Đồng Vũ Vụ: 【 Vậy tình tiết tôi gặp Tần Dịch, chẳng lẽ tác giả cũng không viết sao? 】
Hệ thống: 【 Thật ngại quá, bổn hệ thống không phải tác giả, cho nên.

.

.không biết.


OK!
Vai phụ không nhân quyền, cô liền bỏ qua thắc mắc khó giải này.
Hệ thống: 【.

.

.

Đúng rồi, có chuyện cần nhắc nhở cô một chút.

Lần thứ nhất khiêu chiến nhiệm vụ thất bại, lần khiêu chiến thứ hai lập tức bắt đầu.


Đồng Vũ Vụ vốn đang thờ ơ, nghe xong lời này lập tức ngây ngẩn cả người: 【 Khiêu chiến thất bại? Chuyện gì vậy, tôi hôm nay còn chưa tiêu tiền! 】
Hôm nay là ngày 8.
Từ rạng sáng đến bây giờ, cô chưa hề tiêu một đồng nào!
Hệ thống: 【 Tiền lương một ngày của người hầu trong nhà cô cộng lại đã vượt qua một ngàn.


“.

.

.”
“.

.

.”
Sau một hồi im lặng dài dằng dặc, Đồng Vũ Vụ thở hắt ra.
Đúng vậy, tiền lương của người hầu được trích ra từ trong tài khoản của cô.
May mắn là tiền lương hai tài xế trong nhà là do Phó thị trả.

.

.

Đồng Vũ Vụ suy nghĩ, những chi tiêu lấy từ tài khoản của cô ngoại trừ tiền lương của người hầu, thì còn có chi tiêu hàng ngày trong nhà này, từ lớn đến nhỏ như nguyên liệu nấu ăn hay trái cây hoa quả.

Chẳng lẽ hệ thống đây là buộc cô sa thải người hầu, bảo cô đi quét dọn vệ sinh, tỉa vườn tưới hoa, mua thức ăn nấu cơm?
Ha ha.
Đây là muốn cô làm vú già đấy à.
Hệ thống: 【.

.

.

Cô còn muốn khiêu chiến không? 】
Nó nhìn ra, người sử dụng này đúng chuẩn Phật hệ*, không thèm để ý nhiệm vụ mà nó phân bố.
Nói không chừng, trải qua lần khiêu chiến thất bại này, liền dứt khoát vò đã mẻ không sợ sứt.
Đồng Vũ Vụ cúi đầu, một cái tay gác lên trên đầu gối, rũ mắt nói: 【 Đương nhiên.


Mặc dù chuyện quan trọng nhất là thay đổi kết cục ly hôn, nhưng đường lui đã đưa tới cửa như này, cô sẽ không từ chối.
Để cô cảm thụ cuộc sống quẫn bách khốn khó sớm một chút cũng hay, làm cho cô nâng cao ý chí chiến đấu, bởi vì cái gọi là tiềm năng là phải bị k1ch thích mới phát ra được.
Coi như cô đã hiểu, hệ thống này mặt ngoài là tuyên bố nhiệm vụ để cô kiếm tiền thưởng, trên thực tế là nó muốn thay đổi cô, để cho cô thích ứng với cuộc sống của người bình thường, vậy thì một năm sau dù có bị ly hôn thì cô cũng có thể chịu đựng được, đúng không?
Hừ, nghĩ hay lắm.
Cô mới không hèn nhát chấp nhận kết cục.
Hệ thống: 【 Vậy cô cố lên nha! 】
Đồng Vũ Vụ trợn mắt trong lòng: 【 Cám ơn.

***
Cùng lúc đó, trong một phòng khách sạn cao cấp, Tần Dịch bị tiếng khóc đánh thức, hắn có chút bực bội mở mắt, đang muốn mở miệng chửi thì thấy trên giường có một cô gái trẻ tuổi đang bất lực ôm đầu gối, nhỏ giọng khóc nức nở.
Ý thức dần dần tỉnh lại, Tần Dịch chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra nhưng không mấy khó khăn để nhớ lại chi tiết những chuyện xảy ra hôm qua, dù sao hôm qua hắn cũng không say đến bất tỉnh nhân sự.
Liễu Vân Khê ngây người nhìn chằm chằm cái ga giường màu trắng kia, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Đêm khuya rất dễ làm ra quyết định sai lầm, chờ khi mặt trời mọc, lý trí quay về mới có biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn như thế nào.
Liễu Vân Khê không muốn thừa nhận chính mình là một người tự do để chuyện như 419 xảy ra, trong nội tâm cô tự nhủ: Là hắn ép buộc, không phải do cô tự nguyện, sức lực của cô không lớn như hắn.
Tối hôm qua, người có ý nghĩ phóng túng không chỉ riêng Tần Dịch, mà chính Liễu Vân Khê cũng bị gánh nặng cuộc sống chi phối, đối mặt với người đàn ông mà cô phải lòng, cô chỉ có một nháy mắt do dự.

.

.
Lúc đầu Tần Dịch muốn trực tiếp đưa tiền, nhưng nghĩ tới đủ loại chuyện xảy ra tối qua, hắn lại thay đổi ý định.

Hắn yên lặng rời giường đi tắm nước lạnh, từ phòng tắm ra, nhìn cô gái đã mặc lại quần áo tử tế, đi đến trước mặt cô.
Cô vô thức lui lại.
Ngón tay Tần Dịch kẹp lấy một tấm danh thiếp, đặt ở bên cạnh trên bàn trà, trầm giọng nói: “Đây là danh thiếp của tôi, phía trên có số điện thoại, cô có chuyện gì thì có thể tìm tôi.”
Liễu Vân Khê không dám nhìn hắn, quay đầu qua, hốc mắt đỏ bừng.
Tần Dịch nhìn xương quai xanh của cô, nhớ tới Đồng Vũ Vụ, ánh mắt hắn tối sầm lại, “Tôi đã có bạn gái, ngoại trừ đền bù vật chất bên ngoài thì không có cách nào khác.

Cô có thể nghĩ tới một con số rồi liên lạc với tôi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương