Nghịch Thủy Hàn

Chương 7: Bị Bắt



Người đến chính là Tổng chỉ huy cuộc dẹp loạn Hoàng Kim Lân.

Hoàng Kim Lân lên tiếng: “Uổng ngươi thông minh một đời lại hồ đồ nhất thời. Thiết nhị gia, ngươi phải biết làm như vậy sẽ khiến uy tín của Tứ Đại Danh Bộ mất hết, đồng thời liên lụy cả đến thanh danh một đời của Gia Cát tiên sinh.”

Thiết Thủ điềm đạm đáp: “Có thể Hoàng đại nhân đến muộn một bước nên có chỗ không biết. Ta đã sớm từ chức quan, không còn là danh bộ gì nữa. Mọi việc ta làm cũng chẳng còn liên quan gì đến Gia Cát tiên sinh.”

Hoàng Kim Lân vừa xuất hiện, trong lòng Tiên Vu Cừu rất không vui, thầm nghĩ: “Ngươi đã đến muộn, sao không đi vây bắt Thích Thiếu Thương mà lại tới đây tham gia nhiệt náo!”

Hoàng Kim Lân lại nói: “À! Đại trượng phu mình làm mình chịu, tất nhiên là tốt. Nhưng những quan viên xử án có nghe lời ngươi nói hay không mới đáng kể! Cho dù ngươi giải cứu bọn dư nghiệt Thích Thiếu Thương nhưng ngươi đã nghiêm túc nghĩ tới việc làm thế nào trốn chạy chưa?”

Thiết Thủ lắc đầu cười: “Không có.”

Hoàng Kim Lân hỏi tiếp: “Ngươi tưởng có thể chạy thoát khỏi Tiên Vu tướng quân và hạ quan được sao?”

Thiết Thủ đáp: “Nếu ta muốn đi, chỉ sợ các ngươi cũng không ngăn trở được.”

Hoàng Kim Lân cười quái dị: “Nói thế tức là Thiết nhị bộ đầu không có ý định chạy rồi?” Hắn còn cố ý kêu Thiết Thủ là “Bộ đầu”.

Thiết Thủ chợt thở dài một tiếng, song chỉ điểm ra giải huyệt cho Lãnh Hô Nhi, nói: “Ta vốn dĩ không tính bỏ đi. Thiên tử phạm pháp đồng tội như dân, huống chi ta đây chức phận nhỏ, các ngươi sẽ áp giải ta quay về kinh.”

Một lời này của Thiết Thủ nằm ngoài ý liệu của Lãnh Hô Nhi và Tiên Vu Cừu. Hoàng Kim Lân hắc hắc cười khan: “Hay, Thiết bộ đầu quả có khí phách! Bất quá ngươi võ công siêu quần như vậy không thể dễ dàng áp giải. Ta nghĩ Thiết bộ đầu là người hiểu pháp luật, cũng là người hiểu lý lẽ, chắc không muốn làm khó bọn ta chứ?”

Thiết Thủ hít một hơi thật sâu, hỏi: “Ngươi muốn ta thế nào?”

Hoàng Kim Lân đáp: “Từ xưa đến nay, áp giải phạm nhân đều phải dùng gông cùm khóa lại. Huống chi từ đây trở về kinh thành đường dài vạn dặm, Thiết nhị bộ đầu võ công lại hơn người, anh hùng hảo hán quen biết rải rác khắp dọc đường…”

Thiết Thủ ngắt lời: “Dù trên đường có hảo hán nhận ra Thiết mỗ ta, mạo hiểm lại tương cứu, thì Thiết Du Hạ ta đã cam lòng phục pháp, quyết không bỏ trốn!”

Hoàng Kim Lân cười lớn: “Như vậy là tốt nhất, như vậy là tốt nhất… Bất quá, Thiết nhị bộ đầu cứ thế này đi cùng bọn ta, trên pháp lý hình như chưa có tiền lệ, có phần không tiện… cái này…”

Thiết Thủ thở dài: “Ngươi nói phải, muốn ta thúc thủ chịu trói cũng chẳng phải là không thể. Bất quá ngươi phải hứa với ta trước, xử lý theo pháp luật. Trước khi về đến Kinh thành thụ thẩm, không được lạm dụng tư hình.”

Hoàng Kim Lân cười khanh khách: “Thiết bộ đầu hơi coi thường hạ quan rồi! Nếu hạ quan có mảy may bức bách hay một chút thương hại đến Thiết gia, sẽ lập tức tháo mũ từ quan, tự vẫn ngay đương trường, máu bắn năm bước để tạ tội với giang hồ!”

Thiết Thủ, Lãnh Hô Nhi, Tiên Vu Cừu đều không ngờ Hoàng Kim Lân lại thề quyết liệt như vậy. Phải biết trên giang hồ coi trọng nhất là lời hứa và tín nghĩa, Hoàng Kim Lân nói những lời quyết liệt này, coi như đã không còn đất xoay sở.

Hoàng Kim Lân lại tiếp: “Có thể Thiết nhị bộ đầu còn chưa tin tưởng hạ quan, nhưng nhất định sẽ tin một người.”

Hắn nháy mắt, cười cười: “Người này có uyên nguyên khá thâm sâu với Thiết nhị bộ đầu. Dù Thiết gia chưa từng gặp qua, nhưng nhất định đã nghe nhiều về y trong…”

Ngay Thiết Thủ cũng tò mò chịu không nổi, hỏi: “Người ngươi nói chính là…?”

Hoàng Kim Lân đáp: “Bộ Thần Lưu Độc Phong.”

Thiết Thủ động dung: “Bộ Thần …? Y, y đến đây rồi à?”

Hoàng Kim Lân nói: “Về vụ dẹp loạn Liên Vân trại và tầm nã Thích Thiếu Thương, Thánh thượng thấy hai vị tướng quân thi hành đã lâu mà không có kết quả, mới lệnh cho Phó thừa tướng tuyển thêm nhân tài. Lưu bộ thần vì từng nghe được lời của đại nhân, hoài nghi Bộ Vương Lý Huyền Y chết trong tay Tứ Đại Danh Bộ, cho nên mượn dịp xuất kinh thuận tiện giải quyết luôn vụ án này. Ta đem bộ đầu giao cho y, không phản đối nữa chứ?”

Lãnh Hô Nhi và Tiên Vu Cừu ở bên cạnh hừ lên một tiếng bực bội lại không dám nói gì. Lời của Hoàng Kim Lân chẳng khác gì ám chỉ việc bọn hắn đánh không được Liên Vân trại là một điều sỉ nhục lớn. Cuối cùng phá xong Liên Vân trại toàn là nhờ Phó thừa tướng sắp xếp nội gián ẩn phục ở bên trong làm phản mới có thể thành công.

Bọn chúng càng không dám đắc tội với Lưu Độc Phong có tiếng là Bộ Thần.

Nguyên lai thời bốn người tuổi trẻ còn chưa thành danh “Tứ Đại Danh Bộ” trên giang hồ, trong võ lâm khi ấy có “Tam Tuyệt Thần Bộ”, gồm Bộ Thần Lưu Độc Phong, Bộ Vương Lý Huyền Y, Thần Bộ Liễu Kích Yên.

Thần Bộ Liễu Kích Yên vì mượn công ngầm báo tư cừu, tiến hành thích sát, giết hại gần hết “Võ lâm Ngũ Điều Long”. sau đó do bị Lãnh Huyết tra ra nên chịu chết. (Xem chi tiết trong điển cố “Hung Thủ” thuộc “Tứ Đại Danh Bộ”). Bộ Vương Lý Huyền Y vì báo thù cho con, muốn giết người thanh niên Đường Thanh vô tội chính trực, ép cho Lãnh Huyết cùng hắn phát sinh một trận khổ chiến trong đêm đông. Sau đấy vì phi thân truy sát tên tiểu nhân Quan Tiểu Thú gian ác vô lương mà táng mạng dưới kiếm của Lãnh Huyết. (Xem chi tiết trong quyển “Khô Lâu Họa”)

Trong Tam Tuyệt Thần Bộ, võ công và tiếng tăm lừng lẫy nhất phải tính đến Bộ Thần Lưu Độc Phong.

Lưu Độc Phong được gọi là Bộ Thần, chẳng những vì y là “Bộ trung chi thần”, mà còn bởi đồng thời trong nghề bộ khoái, y là người có thân phận tối cao, cuộc sống sung sướng, gia thế, học vấn, chức quan hiển hách nhất.

Khi tróc nã phạm nhân cũng có thần thái nhất.

Luận về bối phận, Lưu Độc Phong có thể coi như bậc tiền bối của Thiết Thủ, nhưng so với Gia Cát tiên sinh thì chỉ là lớp sư đệ. Mà Lưu Độc Phong mấy năm gần đây đều tọa trấn tại kinh thành, lui về hưởng phúc, rất ít khi xuất động.

Tuy nhiên lần này, ngay cả Lưu Độc Phong cũng phải xuất sơn rồi.

Thiết Thủ vẫn rất lo lắng cho bọn Thích Thiếu Thương. Nếu quả Lưu Độc Phong muốn bắt bọn họ, sợ rằng Thích Thiếu Thương thân thể bị trọng thương khó mà trốn thoát.

Hoàng Kim Lân hỏi: “Ta đem ngươi giao cho Lưu bộ thần. Tóm lại đã đủ công chánh hay chưa?”

Thiết Thủ thở dài một hơi đưa thẳng hai tay ra, nói: “Được, ngài cho người lại trói ta đi.”

Đám lính bên cạnh Hoàng Kim Lân đang muốn ào lên, bỗng hắn quát: “Ai dám vô lễ đối với Thiết bộ đầu!” Bọn chúng vội dừng bước, buông thỏng hai tay.

Hoàng Kim Lân vội vàng tiến về phía trước đối diện với Thiết Thủ, nói: “Nhị gia đã một lòng chịu gánh vác trách nhiệm, hạ quan hôm nay dám trói nhị gia cũng bởi chấp pháp hành sự. Nhị gia đừng trách!”

Thiết Thủ thở dài: “Ngươi trói đi, ta không trách ngươi.”

Hoàng Kim Lân lấy một sợi dây thừng bện bằng gân bò từ thủ hạ, đang muốn buộc chặt hai cổ tay Thiết Thủ, mới cuốn được hai vòng thì dừng tay lùi lại. Thiết Thủ ngạc nhiên hỏi: “Sao không buộc tiếp?”

Hoàng Kim Lân cười khổ: “Nhị gia công lực cái thế, chỉ cần vận lực ra cánh tay thì dây trói nào có tác dụng gì?”

Thiết Thủ suy nghĩ một chút rồi nói: “Thôi được. Trước tiên để ta tán công lực đi, rồi ngươi dùng dây gân bò buộc sâu xuống chỗ huyệt đạo của ta ba phân. Ta muốn chấn cũng không đứt được.”

Hoàng Kim Lân cười: “Tốt, cứ làm như vậy. Nhị gia, đắc tội.”

Thiết Thủ đưa hai tay ra, Hoàng Kim Lân chẳng khách khí chút nào, cuốn ba vòng rồi năm vòng, buộc thật chặt. Sau đó đột nhiên vận chỉ nhanh như gió, tựa tia chớp điểm vào bốn đại yếu huyệt Ưng song, Kỳ môn, Chương môn và Thiên trì của Thiết Thủ.

Thiết Thủ bỗng nhiên bị tập kích, mà nội lực thì đã tán rồi, nhất thời ứng biến không kịp, huyệt đạo bị chế trụ. Chàng một mặt vận công phá huyệt, mặt khác giận dữ nói: “Ngươi…”

Hoàng Kim Lâm không thèm trả lời, nhanh như chớp phong tỏa một mạch năm đại huyệt Toàn ky, Cưu vĩ, Cự quan, U môn và Quan nguyên của Thiết Thủ. Liền một lúc bị phong tỏa chín đại huyệt, dù cho là người bằng sắt cũng chịu không nổi. Thiết Thủ bị mất trọng tâm, ngã nhào xuống đất.

Hoàng Kim Lân vội tiến lại hỏi: “Ta có làm ngươi bị thương không?”

Thiết Thủ nằm trên mặt đất, trừng mắt nhìn Hoàng Kim Lân.

Hắn cười: “Ta đâu có đả thương ngươi! Bất quá ta chỉ chế trụ huyệt đạo của ngươi. Ngươi bất tất trợn mắt nhìn ta như vậy.”

Bọn Lãnh Hô Nhi, Tiên Vu Cừu đến lúc này mới hiểu rõ dụng ý của Hoàng Kim Lân, cùng nhau tiến lại gần. Lãnh Hô Nhi bực tức đá Thiết Thủ một cái, cười nhạo: “Ngươi cũng có ngày hôm nay!”

Thiết Thủ bật lên một tiếng đau đớn. Dù sở hữu nội lực hơn đời, nhưng chín đại huyệt đã bị phong bế thì không cách nào phát huy được năng lực. Hoàng Kim Lân cười nói với chàng: “Thấy chưa, không phải ta đá ngươi mà là Lãnh tướng quân đấy nhé!”

Tiên Vu Cừu theo đấy tinh thần nhất thời sáng tỏ, hỏi: “Ý tứ Hoàng đại nhân là…?”

Hoàng Kim Lân lắc đầu cười: “Ta chẳng có ý tứ gì. Hành hạ, giết, đả thương hay làm nhục hắn đều không phải ý tứ của ta. Ta chỉ bắt giữ hắn mà thôi. Ngươi nên biết người trên giang hồ rất coi trọng tín nghĩa, Hoàng mỗ ta cũng là người rất trọng lời hứa.”

Lãnh Hô Nhi lập tức minh bạch, cười rằng: “Phải, đại nhân bất quá chỉ bắt giữ hắn. Còn như muốn trừng trị hắn như thế nào thì hoàn toàn là việc của bọn ta, đại nhân không cách nào ngăn trở được.”

Hoàng Kim Lân cố ý thở dài một hơi, nói: “Kỳ thật, ta cũng ngăn trở không được rồi.”

Tiên Vu Cừu lạnh lùng nói: “Đương nhiên, như vậy đại nhân đóng vai người tốt, còn bọn ta làm người ác rồi.”

Hoàng Kim Lân nói: “Nói thế cũng không phải, bọn ngươi vẫn có thể không đả thương hắn mà. Bất quá áp giải hắn trở về kinh thành đường xa vời vợi, người này lại long tinh hổ mãnh*, là họa hoạn sau này!”

Lãnh Hô Nhi hừ một tiếng: “Còn áp giải hắn hồi kinh làm gì? Chi bằng ở đây tiễn hắn về với cát bụi một cách sạch sẽ gọn gàng là được!” Nói xong lại nhằm vào mặt Thiết Thủ đá một cái.

Thiết Thủ chịu một cước này của hắn, tựa như muốn hôn mê.

Hoàng Kim Lân cũng không ngăn cản, chỉ nói: “Đừng làm hỏng đại kế của Phó thừa tướng.”

Tiên Vu Cừu mục quang lóe lên, cất lời: “Đang muốn thỉnh giáo.”

“Không dám!” Hoàng Kim Lân hạ giọng: “Việc Thiết Thủ lần này thả Thích Thiếu Thương đi, vừa vặn có thể chụp mũ tội danh cấu kết thổ phỉ, tư thông cường đạo, mượn công làm tư, sát thương người thi hành công vụ. Chỉ cần áp giải hắn về kinh thành giao cho Phó thừa tướng là có thể trước mặt Hoàng thượng khuất nhục Gia Cát. Hơn nữa…”

Hắn cười nham hiểm nói tiếp: “Tứ Đại Danh Bộ tình như thủ túc, Thiết Thủ bị bắt thì bọn Vô Tình, Truy Mệnh và Lãnh Huyết nhất định sẽ tìm cách cứu giúp. Đến lúc ấy Phó thừa tướng chỉ cần thỉnh Cửu U thần quân bố trí thiên la địa võng, thì có thể một mẻ tóm hết cả bọn, không lo hắn bay lên trời! Đây mới là một công đôi việc!”

Tiên Vu Cừu gục gặc đầu: “Nói như thế, cẩu mệnh của thằng nhãi này ngược lại để sống còn có giá trị hơn chết.”

Lãnh Hô Nhi hậm hực: “Chẳng lẽ lại mặc cho hắn tiêu diêu tự tại thế này hồi kinh sao?”

Tiên Vu Cừu và Hoàng Kim Lân nghe thế đều bật cười. Hoàng Kim Lân nhẫn nại nói: “Tiêu diêu tự tại sao? Ngược lại thì có! Bị người ta bó như bó một con cua lớn, lặn lội trên đường thế này, không có gì tiêu diêu, còn gì là tự tại. Huống chi…” Hắn cố ý dừng lời không nói nữa.

Tiên Vu Cừu hiểu ý, cười nói tiếp: “Bọn ta ít ra cũng có thể cho Thiết nhị gia nếm mùi vị.”

Lãnh Hô Nhi mở miệng: “Như thế là tốt nhất!” xem tại TruyenFull.vn

Hắn đánh ra một quyền khiến Thiết Thủ răng lợi đầy máu, lại đá thêm một cước, “kịch kịch” hai tiếng, hai thanh xương sườn trái của chàng bị chấn gãy. Lại nghe Lãnh Hô Nhi “ôi” một tiếng, ôm chân lui lại.

Tiên Vu Cừu lập tức đề phòng, Hoàng Kim Lân hỏi: “Làm sao vậy?”

Lãnh Hô Nhi “Gừ gừ!” tức giận: “Tên tiểu tử này, hừ, dùng nội lực…” Hóa ra hắn bị công lực tồn trữ trong nội thể Thiết Thủ phản kích chấn gẫy hai ngón ngoài cùng của chân trái.

Hoàng Kim Lân lúc này mới minh bạch, liền hâm mộ lắc đầu nói với Thiết Thủ: “Thiết bộ đầu, một thân tu vi nội lực này của ngươi, ngược lại thật làm ta muốn giết người rồi. Đáng tiếc a…”

Lãnh Hô Nhi cướp lấy một thanh trường đao, bổ thẳng xuống đầu Thiết Thủ. Tiên Vu Cừu đưa tay ngăn lại, giận dữ: “Đại sự của Phó thừa tướng, ngươi quên rồi sao?” Lãnh Hô Nhi liền không dám vọng động.

Tiên Vu Cừu cúi người xuống, một mạch điểm bảy nơi huyệt đạo trên người Thiết Thủ. Chàng chợt cảm giác toàn thân yếu đuối, giống như sâu bò kiến cắn, vạn con ong cùng đốt, thập phần thống khổ. Cơ bắp, gân cốt tựa đang rút lại, mà thân hình lại không thể di động chút nào.

Tiên Vu Cừu cười lạnh hỏi: “Tư vị có dễ chịu không?”

Hoàng Kim Lân cười ha ha: “Như vậy cũng đủ hành hạ hắn đến chết rồi.”

Tiên Vu Cừu nói: “Mèo giả từ bi khóc chuột làm gì! Bất quá, nếu Lưu Độc Phong điều tra ra, lại khó giải thích với y.”

Hoàng Kim Lân cười: “Lưu Độc Phong gì? Kỳ thật y căn bản không tới đây. Dù cho đến đây thì bọn ta cũng có thể giấu họ Thiết đi, đâu có chuyện gì. Vả lại, Lưu bộ thần cũng do Phó thừa tướng phái đến. Y tuy giao hảo với Gia Cát, nhưng xem ra không bất trí dám chống lại mệnh lệnh của Phó thừa tướng. Huống chi… Lý Huyền Y là chí giao của y, mà y lại luôn luôn hoài nghi Bộ Vương bị chết bởi Tứ Đại Danh Bộ. Dựa vào những điểm này, cái vị Lưu bộ thần sống trong nhung lụa, thân phận danh giá vị tất sẽ can thiệp đến chuyện vớ vẩn này.”

Tiên Vu Cừu cười khanh khách: “Vậy là hay nhất, là hay nhất!”

Hoàng Kim Lân lại nói: “Bất quá, cứ tiếp tục thế này, có thể họ Thiết sẽ bị Lục Dương Âm Phong thủ” của ngươi biến thành quỷ mất.”

Lục Dương Âm Phong thủ nguyên là loại võ công cực kỳ độc ác trong võ lâm, chuyên dùng để bức cung! Chủ yếu là làm tổn thương thân thể và nguyên khí đối phương. Thiết Thủ sau khi bị trọng thương lại gặp phải thủ pháp kiềm chế ác độc ấy, giống như phải lãnh thiên đao vạn quả**, thống khổ không chịu nổi. Dù chàng nội lực tinh thâm nhưng mặt vẫn trướng lên sắc tím tái, toàn thân co rút lại, run rẩy. Tiêu Vu Cừu sợ xảy ra án mạng, cười vỗ giải trừ cấm chế trên người chàng, lại án một chưởng lên ngực Thiết Thủ.

Chưởng này vỗ trúng, bằng nội lực của Thiết Thủ vẫn có thể chống cự giữ mạng sống. Nhưng khổ nỗi chàng không thể động đậy, bị hắn đẩy lực vào khiến khí huyết quay cuồng, nội tạng như thiêu đốt, từ miệng phun ra một ngụm máu.

Tiên Vu Cừu cười: “Cầu xin đi!”

Thiết Thủ bị quản chế đến bây giờ, thân mang trọng thương nhưng thủy chung vẫn chưa thốt nửa lời rên rỉ.

Lãnh Hô Nhi có chút động dung: “Thật là một người kiên cường!”

Vẻ mặt Hoàng Kim Lân tươi cười: “Kiên cường? Chặt đứt hai tay hắn xuống xem hắn còn kiên cường không!”

Tiên Vu Cừu cười híp cả mắt: “Chặt đứt hai tay hắn xuống? Vậy làm theo lời ngươi nói nhé!”

Hoàng Kim Lân cuống cuồng cả lên nói: “Ôi! Ý tứ của ta không phải như vậy, việc này không liên quan đến ta!”

Tiên Vu Cừu cười lạnh: “Ngươi cố làm người tốt, ta cũng chẳng chém làm gì, bất quá…” Hắn cao giọng kêu lên: “Người đâu!”

Chúng nhân đồng thanh đáp một tiếng. Tiên Vu Cừu lệnh: “Những người mang theo hình cụ đều đưa ra đây, ta phải thử từng món một.”

Lần này binh sỹ lặn lội đến đây bắt thổ phỉ, hình cụ mang theo trong tay tuy không nhiều lắm, nhưng cũng có đến một, hai chục loại, lại toàn là những thứ vô cùng lợi hại, phá hủy tinh thần và thân thể con người. Bất quá một số quân sỹ trong đó không đành lòng, lại tôn trọng Thiết Thủ là một hảo hán, tự giấu đi một số hình cụ không đưa ra. Nhưng cũng có khoảng mười một, mười hai loại được đưa đến trước mặt Tiên Vu Cừu.

Tiên Vu Cừu nghiến răng: “Tốt, ta sẽ dùng từng món một.” Hắn trong lòng ôm hận. Vốn lúc đầu thấy sắp bắt được Thích Thiếu Thương để lĩnh công, nửa đường lại thò ra một Trình Giảo Kim đánh tan mộng thăng quan của hắn, còn bị tên tiểu nhân Hoàng Kim Lân chiếm mất tiện nghi. Hắn đành đem một bụng ấm ức toàn bộ phát tiết lên người Thiết Thủ.

Hắn dùng bốn, năm loại hình cụ mười phần lợi hại. Có loại đem xương cốt toàn thân người ta từ từ kéo đứt ra. Có loại thì tách rời xương cổ và xương sống ra. Có loại đập cho mười ngón tay người ta biến thành một đống thịt nát. Có loại khiến người ta đau khổ như bị bóp tim chích xương, đủ khiến người ta đau chết đi được. Thiết Thủ máu thịt bầy nhầy, năm loại hình cụ ấy đều bị nội lực của chàng chấn hủy, nhưng chàng cũng bị hình phạt tàn khốc vô nhân đạo làm cho không giống hình người nữa.

Lãnh Hô Nhi vốn bị Thiết Thủ bắt giữ, ôm ấm ức trong lòng, tuy nhiên nhìn Thiết Thủ anh hùng như thế cũng phải khâm phục. Hắn thấy Tiên Vu Cừu còn chưa vừa ý, lại muốn dùng hình cụ, mới nói: “Ta nghĩ đủ rồi.”

Tiên Vu Cừu liếc hắn bằng con mắt bên trái, hỏi: “Cái gì? Ngươi không đành lòng?”

Lời này Lãnh Hô Nhi vạn lần không thừa nhận, hắn chỉ nói: “Đem tên này về kinh, từ từ lại trừng trị nữa, không lo chẳng có thời gian.”

Tiên Vu Cừu suy nghĩ một lát, đáp: “Có lý! Bất quá vài cái này cũng đủ khiến cho hắn chết đi sống lại, có thể giảm bớt chút lo lắng hắn trốn thoát.”

Hoàng Kim Lân đột nhiên hạ giọng hỏi: “Lần này ngươi thi hình công khai trước mặt đám thủ hạ, có tránh được họ sơ sẩy miệng không?”

Tiêu Vu Cừu cười: “Những người này theo ta kiếm miếng cơm manh áo, thăng quan phát tài hoàn toàn nhờ cậy ta. Bọn chúng dám nói, không sợ bị cắt lưỡi sao!”

Hoàng Kim Lân cười theo: “Như thế thì tốt! Việc không bắt được tên đầu sỏ Thích Thiếu Thương toàn là do hắn gây trở ngại, phải đem hắn ra phát tiết cho bằng hết.”

Tiên Vu Cừu hậm hực: “Phải, để bọn dư nghiệt Liên Vân trại trốn thoát. Thả hổ dễ, bắt hổ mới khó!”

Hoàng Kim Lân cười hì hì: “Đâu khó gì? Thích Thiếu Thương căn bản là trốn không thoát.”

Tiên Vu Cừu không hiểu hỏi: “Sao?”

Hoàng Kim Lân đáp: “Ngươi nói xem vì sao ta không truy đuổi theo Thích Thiếu Thương mà lại ở đây lập mưu bắt giữ tên họ Thiết này? Đường lui về hướng tây nam đã sớm báo cho Cố công tử cùng bằng hữu Liên Vân trại quy thuận triều đình ngăn cản, Thích Thiếu Thương sẽ trốn không thoát!”

Tiên Vu Cừu lúc này mới minh bạch, bừng tỉnh: “À!”

Hoàng Kim Lân nói tiếp: “Cố Tích Triều công tử đã được Phó thừa tướng nhận làm nghĩa tử, là lãnh đạo chân chính của lần tiễu phỉ này. Ta đâu dám to gan lớn mật đi tranh công với y. Huống chi Liên Vân trại đánh Liên Vân trại, tàn sát lẫn nhau, chó cắn chó, bọn ta cứ chắp tay mà xem, vui vẻ thanh nhàn! Không được lợi bằng bắt giữ tên Thiết Thủ thích xen vào việc người khác này, thế mới hy vọng trước mặt Phó thừa tướng lập nên công trạng mới.”

Tiên Vu Cừu lúc này đã hiểu rõ ràng.

Lãnh Hô Nhi lại hỏi: “Không biết bọn Cố Tích Triều có bản lĩnh bắt giữ được tên phỉ hung hãn Thích Thiếu Thương ấy hay không?”

Hoàng Kim Lân mỉm cười: “Thích Thiếu Thương đã sớm thụ thương đứt cánh tay và chỉ còn dư lại lác đác vài tên tiểu tốt, giống như mũi tên bay hết đà. Cố công tử trí nghệ song tuyệt, người đông thế mạnh, quyết không có vấn đề.” Hắn xoa xoa cái cằm nhẵn bóng của mình, đắc ý nói: “Bất quá theo nhận định của ta, Cố công tử bất tất phải xuất thủ, bảo toàn thực lực. Chỉ cần ép cho bọn Thích Thiếu Thương tiến về hướng Tây Nam, thì chắc chắn Thích Thiếu Thương phải chết!”

Vẻ mặt Lãnh Hô Nhi tỏ ra không hiểu.

Hoàng Kim Lân hỏi hắn: “Ngươi nghĩ ai là người xưng bá ở khu vực Tây Nam?”

Tiêu Vu Cừu đột nhiên động dung nói: “Tức đại nương!”

Hoàng Kim Lân mặt mày hớn hở: “Đúng! Là Hủy Nặc thành trên Toái Vân Uyên!”

Lãnh Hô Nhi hỏi: “Hủy Nặc thành? Toái Vân Uyên?”

Hoàng Kim Lân cười nói: “Ở đấy có một lực lượng khổng lồ, nhưng vẫn chưa phạm vào triều đình. Đó là vì Phó thừa tướng có ý lôi kéo mời chào, không muốn phá hủy, mới để thị duy trì đến nay. Thành chủ Hủy Nặc thành ấy rất hận Thích Thiếu Thương năm đó hủy ước, cho nên cố gắng nỗ lực kiến tạo Toái Vân Uyên, Hủy Nặc Thành để chuyên môn đối đầu cùng Thích Thiếu Thương.”

Lãnh Hô Nhi không nhịn nổi hỏi: “Rút cuộc là ai mà lại thống hận Thích Thiếu Thương đến như vậy?”

Hoàng Kim Lân đáp: “Là một nữ nhân.”

Hắn từng câu từng chữ nói ra: “Trên Toái Vân Uyên, trong Hủy Nặc thành, người mà giang hồ gọi là Nữ Quan Công Tức đại nương!”

Lúc này Thiết Thủ nằm trên mặt đất phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Chàng rơi vào trong tay bọn người này, tự biết đã hết hy vọng. Chàng chỉ hận không ngờ bản thân mình chịu sự hành hạ khuất nhục như thế này, xem ra vẫn không đổi lại được sự tự do và tính mệnh của Thích Thiếu Thương. Suy nghĩ này gần như làm cho một tia ý chí tranh đấu cuối cùng của chàng dần tiêu tán.

Chú thích:

* Tinh thần đầy đủ, ý chí kiên cường

** Lăng trì: Cách xử tử tùng xẻo đối với phạm nhân phạm trọng tội, nghĩa là róc thịt ra khỏi xương từng miếng từng miếng một cho tới khi phạm nhân chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương