Nghịch Thủy Hàn

Chương 6: Cầm tặc cầm vương



Lãnh Hô Nhi cười lạnh: “Thiết Thủ, ngươi điên rồi!”

Thiết Thủ hít một hơi thật sâu, đáp lại: “Ta không hề điên.”

Lãnh Hô Nhi nói bằng giọng gần như hét: “Ngươi quên rồi hả? Ngươi là bổ khoái!”

Thiết Thủ nói: “Ta là bổ khoái nên chỉ bắt kẻ xấu chứ không xử oan người tốt.”

Lãnh Hô Nhi tựa hồ tức đến bể phổi: “Ngươi bảo chúng ta xử oan cho người tốt hả?”

Thiết Thủ đáp: “Ngài hãy tùy tiện tìm lấy mấy người trong vòng năm trăm dặm trở lại để hỏi, xem họ coi các bằng hữu Liên Vân trại là loại thổ phỉ đáng khinh ghét hay anh hùng hiệp sĩ đích thực!”

Lãnh Hô Nhi giận dữ đến mức nhất thời không nói nên lời.

Tiên Vu Cừu nói, giọng vừa nặng nề vừa lạnh lẽo: “Thiết huynh, nghe nói ngươi là người trầm tĩnh khiêm nhường nhất trong Võ Lâm Tứ Đại Danh Bộ phải không?”

Thiết Thủ trả lời: “Và cũng là kẻ ít bản lĩnh nhất.”

Tiên Vu Cừu nói: “Ngươi có nội công thâm hậu lại túc trí đa mưu, tiền đồ vốn rất tốt. Nếu chỉ vì vài tên sơn tặc mà tự hủy tiền đồ thì không bất trí cũng làm nhục dến thanh danh của Gia Cát tiên sinh, còn mất chức “Danh Bộ” nữa.”

Thiết Thủ cười ha hả, cởi bỏ trang phục của nha môn trên người xuống, nói với Thích Thiếu Thương: “Giờ ta đã có thể hiểu được mùi vị thế nào là “Vô quan nhất thân khinh*” rồi.”

Tiên Vu Cừu không nhịn nổi, hừ lạnh: “Ta lại không thấy có chút lạc thú nào.”

Thiết Thủ cười nói: “Điều này là hiển nhiên, bởi người như ngài lúc nào cũng mặc khôi giáp. Mà một khi mặc khôi giáp vào rồi, bất kể là khóc hay cười cũng đều không tự nhiên.”

Tiên Vu Cừu chợt quắc mắt lên, sắc bén tựa dao khiến cho cả Thiết Thủ cũng thấy lạnh người. Lão nói: “Thiết nhị bộ đầu, ngươi suy nghĩ kỹ chưa?”

Thiết Thủ đáp: “Ta đã không còn là bộ đầu. Lúc này ta chỉ là một người dân thường tên Thiết Du Hạ thôi.”

Tiên Vu Cừu vân vê mấy sợi râu dài màu vàng dưới cằm, gật gù: “Ngươi đã là Thiết Du Hạ, vậy kể như ta cũng không thất lễ với Gia Cát tiên sinh.”

Lão chợt cao giọng hô: “Người đâu! Bắt phỉ đồ Thiết Du Hạ!”

Đám binh sĩ dạ ran lên đáp lại, tay cầm đuốc xông về hướng Thiết Thủ.

Đúng vào lúc bọn chúng gần tiếp cận tới, Thiết Thủ đột nhiên có hành động đối phó lại.

Chàng lùi thật nhanh.

Chàng lùi nhanh một cách dị thường, cứ như thể sau lưng mọc ra thêm một con mắt vậy.

Những kẻ phía trước không bắt kịp tốc độ lùi của chàng đã đành, đến những kẻ đằng sau cũng không nắm bắt nổi thân pháp đặc dị ấy. Thoáng chốc, chàng đã lùi tới ngay trước ngựa của Thần nha tướng quân Lãnh Hô Nhi.

Lãnh Hô Nhi tức giận quát lên một tiếng, trường kích đâm tới sau lưng chàng.

Thiết Thủ co thấp lại, lướt tới dưới bụng ngựa.

Nhưng thớt tuấn mã này dường như biết cả võ công, bất thình lình cả bốn vó đều co lại, thân hình ép xuống.

Thiết Thủ bỗng đứng thẳng dậy, một tay nâng bụng ngựa.

Trong một sát na, cục diện đập vào mắt mọi người là: Thiết Thủ một tay nâng bổng tuấn mã, trên lưng tuấn mã còn có một vị tướng quân mình mặc giáp trụ đen bóng khoác áo bào đỏ tươi.

Ngựa tuy bị nâng lên nhưng Lãnh Hô Nhi vẫn yên ổn cưỡi trên lưng nó.

Với công lực của Thiết Thủ, hoàn toàn có thể một chưởng xuyên bụng ngựa, tóm chặt chân Lãnh Hô Nhi, nhưng chàng không nhẫn tâm sát thương một chú tuấn mã như vậy. Lúc này, mười mấy binh sĩ thừa cơ đánh lén Thiết Thủ.

Thiết Thủ quát lên một tiếng, ném mạnh con ngựa thẳng về hướng mười lăm, mười sáu binh sĩ đang chạy đến.

Lần này thì Lãnh Hô Nhi không thể ngồi vững được nữa. Hắn hô lên một tiếng, nhảy ra không trung, áo bào trương ra như một đôi cánh màu đỏ, phóng lên một cây cổ thụ.

Thiết Thủ nghe tiếng động để đoán vị trí. Không cần ngẩng đầu nhìn chàng vẫn truy được đúng hướng, hai tay chuyển qua ôm vòng lấy thân cây.

Lãnh Hô Nhi vung hai tay ra, vài chục tia lửa nhỏ bắn thẳng xuống!

Thiết Thủ thở ra một hơi to, nhổ cây đại thụ bật cả gốc rễ lên rồi vung mạnh thân cây làm cho những tia lửa đó bị hất văng ra!

Trong thoáng chốc, khắp bốn phía ầm lên những tiếng nổ, trận thế của quan binh đại loạn, nhốn nháo tìm nơi trốn tránh.

Thiết Thủ nhìn Thích Thiếu Thương, Mục Cưu Bình thét lớn: “Chạy!”

Lãnh Hô Nhi đã bay người khỏi thân cây. Thiết Thủ như thể xác định được rõ vị trí của hắn, đánh lên không trung một chưởng.

Chưởng này không trúng đích, chỉ kích vảo khoảng không phía trước Lãnh Hô Nhi.

Hắn còn đang vui sướng trong lòng thì chợt thấy Thiết Thủ lại vẫy tay đánh ra một chưởng nữa.

Chưởng này cũng đánh vào khoảng không, chỉ có điều mục tiêu là đằng sau hắn.

Lúc này Tiên Vu Cừu cưỡi con Thương Hoàng Mã cùng năm, sáu binh sĩ nữa phóng tới.

Thích Thiếu Thương, Mục Cưu Bình và các huynh đệ trung liệt còn lại của Liên Vân trại đều đứng ra cản đường, ác đấu cùng nhóm người này, không cho chúng vây công Thiết Thủ.

Thiết Thủ lại bổ thêm hai chưởng nữa, chỉ là đánh sang hai bên Lãnh Hô Nhi chứ không trúng đích.

Tiên Vu Cừu ba lần bốn bận muốn hỗ trợ, nhưng đều bị màn kiếm quang như một tấm lưới của Thích Thiếu Thương giữ lại. Lão vội hô lớn: “Cẩn thận!”

Lãnh Hô Nhi thấy một loạt mấy chưởng Thiết Thủ phát ra đều nhằm vào khoảng không, bởi thế nên coi thường, nghĩ chưởng tới thì hung mãnh nhưng khả năng công kích lại tầm thường. Nghe thấy tiếng hô của Tiên Vu Cừu, hắn mới bừng tỉnh, vội bay người lên trên.

Thiết Thủ hô lên một tiếng rồi ập tới đánh luôn ra một chưởng

Chưởng này chặt đứt đường lên không của Lãnh Hô Nhi, khiến hắn trong lòng phát rét, đang muốn toàn lực xông ra phía trước thì bất chợt phát hiện ra trước mặt như có một bức tường khí ngăn lại, bất kể làm cách nào cũng không đột phá qua được.

Lãnh Hô Nhi ứng biến cực nhanh, vội lùi lại đằng sau. Nhưng chính nơi Thiết Thủ vừa đánh một chưởng vào, lại tựa hồ hình thành một đạo chân khí dính lấy thân mình hắn. Lãnh Hô Nhi dùng nội lực cố sức thoát ra, bị phản chấn tới mức khí huyết nhộn nhạo, như thể vừa lộn nhào một vòng trên không.

May thay hắn dựa vào kỹ xảo kỳ lạ Phi phong hoạt tường**, xoay một vòng trên không, lướt mình sang trái, nhưng bị tường khí đàn hồi đẩy ra, lại bay sang phải, cũng không cách gì thoát được. Giờ hắn mới thấy hồn phi phách tán, hiểu rằng Thiết Thủ nội lực tinh xảo, cách không phát ra ngưng kết lại, nhìn tưởng không có gì, đến khi chạm phải rồi mới biết là thực.

Lãnh Hô Nhi năm lần cố phá mà không được, dư lực đã cạn, chỉ còn cách hạ xuống. Thiết Thủ đang ở dưới đợi sẵn, chàng ra tay nhanh như chớp, tóm lấy eo hắn.

Lúc này Tiên Vu Cừu đã phóng đến. Lão không đột phá nổi kiếm khí của Thích Thiếu Thương bèn hô lên một tiếng, Thương Hoàng Mã liền tung vó đá y. Thích Thiếu Thương dốc toàn lực phong tỏa Tiên Vu Cừu nhưng trọng thương chưa khỏi, đầu óc mông lung, chỉ là cố gắng chống đỡ, không tránh nổi cú đá đột ngột này, suýt chút nữa ngã lăn ra đất. May mà y dùng kiếm chống xuống duy trì lại sự thăng bằng, nhưng đành giương mắt nhìn Tiên Vu Cừu phóng ngựa tới sau lưng Thiết Thủ.

Thích Thiếu Thương vội kêu lớn: “Chú ý phía sau!”

Thiết Thủ cảm giác sau lưng bỗng có cơn gió thổi gấp tới nhưng chàng hiểu nếu không chế trụ được Lãnh Hô Nhi, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thời cơ chỉ nháy mắt là vụt qua, chàng lập tức bất chấp tất cả, một tay vươn ra điểm liền vào tám yếu huyệt lớn quanh eo Lãnh Hô Nhi.

Đồng thời, một tiếng “Bùng” vang lên, lưng chàng đã bị một trượng của Tiên Vu Cừu đánh trúng.

Quải trượng của Tiên Vu Cừu không làm từ mây hay gỗ, trên thân trượng có hai chỗ gồ lên làm liên tưởng tới hai bướu lạc đà. Bị một đòn này, Thiết Thủ thấy nơi tim như có hai ngọn lửa đang đồng thời bùng lên thiêu đốt.

Chàng cúi gập người vọt tới trước hai bước, tay vẫn nắm giữ Lãnh Hô Nhi, miệng phun ra một ngụm máu, rớt xuống thành từng tia nhỏ, trên mặt và y phục Tiên Vu Cừu cũng lấm chấm đỏ.

Tiên Vu Cừu vốn không cho rằng trượng vừa rồi của mình có thể đánh trúng Thiết Thủ, nhưng cũng có thể ngăn trở được Thiết Thủ bắt Lãnh Hô Nhi. Lão không nghĩ rằng chàng lại liều chịu một trượng để chế trụ Lãnh Hô Nhi, mừng thầm: Mặc cho ngươi nội lực cao đến đâu cũng không chịu nổi trượng đó của ta đâu.

Nhưng lão chưa biết rằng nội công của Thiết Thủ cao thâm vượt khỏi lẽ thường. Chàng không chỉ ngạnh tiếp một trượng mà còn dẫn nửa phần lực đạo qua cánh tay truyền vào thể nội Lãnh Hô Nhi. Vì vậy thực ra Lãnh hô Nhi bị thương còn nặng hơn Thiết Thủ.

Tiên Vu Cừu vừa sợ vừa giận, múa trượng đánh tiếp, đột nhiên thấy Lãnh Hô Nhi chặn phía trước, phải thu hồi thế công. Chỉ nghe thấy Thiết Thủ hít sâu một hơi, quát: “Đừng đánh nữa… đánh tiếp chỉ làm… bị thương người của ngài thôi… Dừng tay!” Tiếng hét này uy mãnh khôn cùng, mọi người quanh đó đều dừng tay lại.

Tiên Vu Cừu sắc mặt đại biến.

Thì ra Thiết Thủ sau khi ngạnh tiếp một trượng, bắt đầu lên tiếng, nguyên khí bất ổn, chỉ nói được ba chữ là phải dừng một chút. Khi nói tiếp đã nói được nhiều hơn một chữ rồi lại ngưng. Đến lần thứ ba thì gần như hoàn toàn không hề hấn gì. Lời sau cùng chàng hét lớn, càng thể hiện nguyên khí sung mãn, giọng điệu vừa thiết tha vừa hùng hồn, tựa hồ chưa từng thụ thương. Đến cả hai tai Tiên Vu Cừu cũng bị chấn động oong oong, nhất thời nghe không được âm thanh gì.

Điều làm Tiên Vu Cừu kinh hãi chính là: Nội lực của Thiết Thủ không ngờ khôi phục lại nhanh đến thế!

Thực ra Thiết Thủ vẫn đang bị nội thương. Nếu chàng không nhận trực tiếp một quyền của Mục Cưu Bình lúc ban đầu, kể cả công lực trượng vừa rồi có tinh thâm hơn mấy phần, chàng phục nguyên còn nhanh hơn nữa!

Vẻ bề ngoài của Tiên Vu Cừu trông chậm chạp, nhưng thực ra đây là kẻ cơ biến. Lão lập tức hô lớn: “Thiết Thủ! Chớ quên ngươi là bộ đầu, sư phụ và sư huynh đệ ngươi đều đang làm quan. Ngươi làm Lãnh tướng quân bị thương là hại đến toàn bộ người thân của ngươi đó!”

Trong khi đang nói, trượng xoay vòng, nhằm mặt Thiết Thủ mà đâm tới.

Một đám quân sĩ cầm theo đuốc vung đao xông tới!

Thiết Thủ hừ lạnh, lại đưa Lãnh Hô Nhi ra trước chặn. Tiên Vu Cừu gần như chạm phải Lãnh Hô Nhi, vội vã rụt trượng lại.

Lão vừa rụt trượng lại, Mục Cưu Bình từ trên tháp nhảy xuống, trường mâu trên tay đâm thẳng tới!

Tiên Vu Cừu vung trượng ra đỡ. “Păng” một tiếng vang lên, Mục Cưu Bình bị phản chấn đẩy văng lên đỉnh tháp. Gã đang muốn tựa vào tường tháp để ổn định thân hình nhưng trượng này của Tiên Vu Cừu có lực cực lớn, khiến cho cả người Mục Cưu Bình gây nên một tiêng “Ầm” đập xuyên vào tháp!

Tiên Vu Cừu cũng bị lực phản chấn của Mục Cưu Bình đẩy thối lui bảy tám thước. Lão đã tưởng ổn định lại được rồi nhưng luồng đại lực đó vẫn chưa tiêu biến hết lại phải lùi bảy tám bước nữa, có năm sáu binh sĩ giúp đỡ, nhưng đều bị đẩy ngã. Lão tiếp tục lùi ba, bốn bước nữa thì lại đẩy ngã thêm bốn năm binh sĩ.

Bấy giờ Tiên Vu Cừu mới đứng vững được, phát hiện ra thủ hạ mình tấn công Thiết Thủ mãnh liệt nhưng chàng cứ đưa Lãnh Hô Nhi ra đỡ đòn. Tất cả đành phải thu chiêu tránh ra, sợ lỡ tay thì hối không kịp. Lão trông thấy mà lòng ảo não vô cùng. Chỉ nghe thấy Thiết Thủ nói: “Các ngươi còn tấn công tới nữa, thì làm hại Thần nha Lãnh tướng quân không phải ta mà là Tiên Vu tướng quân!”

Tiên Vu Cừu vốn muốn mượn tay Thiết Thủ dùng kế tá đao sát nhân, trừ đi kẻ luôn gây trở ngại cho tiền đồ của mình là Lãnh Hô Nhi. Nhưng khi nghe được mấy lời này của Thiết Thủ, lão lại thấy khó thoát khỏi phải chịu hậu quả nghiêm trọng, liền nuốt giận hét lớn: “Dừng!”

Tất cả đều dừng tay nhưng vẫn bao vây quanh Thiết Thủ. Chàng nói: “Mặt tây nam, nhường ra một đường.”

Toàn quân nhìn Tiên Vu Cừu. Lão chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào.

Huyệt đạo của Lãnh Hô Nhi đã bị chế trụ nhưng hai mắt đầy vẻ ai oán nhìn Tiên Vu Cừu.

Thiết Thủ ho khan một tiếng: “Lạc đà lão gia.”

Tiên Vu Cừu lạnh lùng đáp lại: “Thiết Thủ, ngươi còn muốn chạy trốn!”

Thiết Thủ mỉm cười: “Nghe nói, Lãnh tướng quân là biểu đệ của ngài?”

Tiên Vu Cừu nói: “Con người ta trước giờ công ra công, tư ra tư, không thể nào vì chiếu cố cho thân nhân mà thả bọn cường đạo đi được.”

Thiết Thủ cười nói: “Hả? Chẳng qua ta cũng nghe nói Lãnh tướng quân là thê cữu*** của Phó thừa tướng. Không hiểu việc này có thực không?”

Câu hỏi này chọc vào đúng chỗ khó chịu nhất của Tiên Vu Cừu. Lão oán hận thầm nhủ: Nếu tên tiểu tử nhiễu sự kia không phải là bào đệ lão bà thứ mười hai của Phó thừa tướng, nó lấy đâu ra tư cách để ngồi ngang hàng với ta chứ? Lão liền hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi thả Lãnh tướng quân ra, ta không truy cứu ngươi nữa.”

“Nhưng nếu Lãnh tướng quân gặp chuyện gì” Thiết Thủ nói: “Phó thừa tướng khó mà không truy cứu ngài.”

Tiên Vu Cừu nghe nói mà trong lòng phát lạnh, buộc phải hỏi: “Ngươi muốn gì?”

Thiết Thủ nói như chém đinh chặt sắt: “Mặt tây nam, một con đường.”

Tiên Vu Cừu thầm nghĩ: Được, đợi Thiết Thủ thả Lãnh Hô Nhi rồi ta đuổi theo cũng chưa muộn. Nghĩ xem bọn Thích Thiếu Thương bị thương nặng như thế, chạy được đi đâu. Lão liền nói: “Ngươi đi trước đi, nhưng nhớ phải thả người!”

Thiết Thủ cũng không nghĩ gì thêm, bèn nói: “Được!”

Tiên Vu Cừu ngược lại có chút nghi vấn, hỏi: “Ngươi nói lời giữ lời chứ?”

Thiết Thủ hỏi ngược lại: “Từ Gia Cát tiên sinh cho đến những tiểu đương sai, đã từng có ai nói lời không giữ lời chưa?”

Tiên Vu Cừu im lặng nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Thiết Thủ nói: “Lạc đà lão gia, ta đã phong bế trọng huyệt của Lãnh tướng quân. Ngài mà tiếp tục chần chừ, đến khi giải huyệt đạo rồi nhưng có một chân hay một tay không cử động nổi, Phó đại nhân hỏi tới thì không còn là chuyện của ta nữa mà do Tiên Vu tướng quân lưỡng lự chậm quyết định.”

Cùng với lời của Thiết Thủ, vẻ cầu khẩn trong mắt Lãnh Hô Nhi càng tăng thêm. Chỉ có điều á huyệt bị phong bế, không nói nên lời không thì hắn đã lớn tiếng cầu xin Tiên Vu Cừu mau ưng thuận.

Tiên Vu Cừu nhìn vào mắt hắn, trong lòng mắng thầm: Đồ hèn! Lão chỉ lo lắng nhỡ Lãnh Hô Nhi bị tổn thương chỗ nào, bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm, đành cố nhẫn nhịn, vẫy tay nói: “Mặt tây nam!”

Quân sĩ thấy hiệu lệnh của Tiên Vu Cừu, liền mở ra một con đường.

Thiết Thủ thấy đội quân này công thủ có trật tự, hiểu rằng đây là tinh binh triều đình, so với loại giá áo túi cơm khác hoàn toàn, bèn nói với Thích Thiếu Thương: “Các huynh đệ đi trước đi.”

Thích Thiếu Thương nhìn Thiết Thủ chăm chú, muốn nói điều gì nhưng không thốt nên lời. Trong bóng đêm vẫn có thể thấy sắc mặt y tái nhợt.

Mục Cưu Bình vừa bước ra từ tầng dưới cùng của tòa thạch tháp, bị ngã làm cho thân thể gã phủ đầy bụi, nghe thấy câu này của Thiết Thủ liền lớn tiếng hỏi: “Bọn ta đi? Còn ngươi? Chúng ta cùng đi!”

Thiết Thủ cười nói: “Ta còn giữ con tin cần thả ra.”

Tiên Vu Cừu giờ mới biết Thiết Thủ tính toán rằng để bọn Thích Thiếu Thương chạy rồi bản thân chàng chặn đằng sau. Lão chợt nảy ra một ý, trên mặt không khỏi lộ vẻ cười ác độc: Bọn chúng chạy rồi, con tin được phóng thích, vậy xem ngươi làm thế nào chạy được!

Mục Cưu Bình lắc mạnh đầu mấy cái liền, nói: “Không được! Không được! Muốn đi phải cùng đi! Muốn chết thì tất cả cùng chết!”

Thiết Thủ quay đầu nói với Thích Thiếu Thương: “Thích huynh.”

Thích Thiếu Thương mắt sáng bừng lên, chỉ nói đúng một chữ: “Huynh?”

Thiết Thủ gật đầu kiên quyết.

Thích Thiếu Thương nặng nề nhìn chàng lắc đầu.

Thiết Thủ nói: “Huynh đi thì người của huynh mới đi. Huyết hải thâm cừu của Liên Vân trại đặt trên vai huynh. Đi hay không đều do huynh quyết, nếu không đi thì chẳng ai đi cả.”

Thích Thiếu Thương cắn chặt môi, đột nhiên quay người, hạ lệnh: “Đi!” rồi sải bước nhằm hướng vùng cỏ dại hoang vu phía tây nam.

Mục Cưu Bình vội gọi: “Đại ca…” Gã nhìn sang Thiết Thủ rồi lại ngắm hình bóng lưng cô độc của Thích Thiếu Thương, lưỡng lự chưa quyết. Thiết Thủ nói: “Quyết định đi, đại ca ngươi cần người chiếu cố tới.”

Mục Cưu Bình hoang mang nói: “Huynh…”

Thiết Thủ cười: “Ta sẽ đi sau.”

Mục Cưu Bình vẫn chần chừ: “Huynh sẽ…?”

Thiết Thủ cười lớn: “Ngươi đã khi nào nghe thấy Tứ Đại Danh Bộ nói lời không giữ lời chưa!”

Mục Cưu Bình nấn ná chút nữa, cuối cùng đuổi theo Thích Thiếu Thương, người thuộc Liên Vân trại cũng tiếp bước.

Cỏ hoang, tháp cổ, trăng tàn tựa móc câu, phong cảnh điêu linh cô tịch.

Giống như trong đời người, có rất nhiều lúc không tránh khỏi việc thấy những quang cảnh thê lương nhường ấy.

Sau khi hình bóng bọn Thích Thiếu Thương, Mục Cưu Bình đã khuất xa, Thiết Thủ nhìn ngắm cảnh vật như si như ngốc.

Đuốc đang cháy kêu lách tách.

Tiên Vu Cừu không nhịn nổi hỏi: “Họ Thiết kia, ngươi thả người hay không thả?”

Chợt nghe thấy một âm thanh vang động cả lá cây rừng: “Thiết nhị gia, ngươi làm thế này là sai lầm lớn rồi.”

Chỉ thấy ánh lửa chợt mạnh lên, một đoàn người từ phía đông bắc đi tới. Dẫn đầu là một người đầu quấn khăn vạn tự, tóc túm lại bằng kim hoàn chế tạo ở phủ Thái Nguyên, mình mặc chiến bào màu xanh lông két, eo thắt dây lưng văn võ, chân đi ủng lục bít tất lục đính vàng, mặt vuông mũi lớn, miệng rộng mắt to, trông rất oai vệ. Thiết Thủ trong lòng trầm xuống, thầm nhủ: Sao tên cẩu quan này cũng đến rồi, ngoài miệng đành nói: “Hoàng đại nhân cũng phải tự mình xuất mã sao?”

Chú thích:

+ Bắt giặc phải bắt tướng

* Không làm quan, cả người nhẹ nhõm

** Kỹ thuật lượn bằng áo choàng

*** Em vợ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương