Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Chương 38



Dịch: Anh Đào

Beta: Cá nhỏ

Bọn họ ở nhà một ngày rưỡi, chiều cuối tuần về Bắc Kinh, buổi tối Diệp Tây Thành còn phải tham gia tiệc cưới.

Bắc Kinh đang mưa, đã mưa cả một ngày, mưa vẫn rơi không ngớt.

Sau khi về đến nhà, Diệp Tây Thành thay quần áo sau đó thu dọn hành lý.

Bùi Ninh muốn giúp đỡ nhưng anh không cho.

Bên ngoài vẫn đang mưa ào ào, Bùi Ninh nhàn rỗi đâm ra buồn chán, đi lên sân thượng lấy cái thùng, “Vậy em đi xuống lầu hứng nước mưa.”

Diệp Tây Thành nhìn cô: “Em hứng nước mưa làm gì?”

“Tưới hoa nha, nước thiên nhiên giàu chất dinh dưỡng.”

“Đặt thùng xuống, hứng đầy anh gọi em.”

“Vâng.” Bùi Ninh nghe lời đáp.

Tất cả mọi thứ đều đã thu dọn xong, Diệp Tây Thành thay quần áo chuẩn bị đi dự tiệc, tiệc cưới tối nay có khả năng Hạng Dịch Lâm cũng sẽ đi, Bùi Ninh liền kiếm cớ nói hai ngày nay đi qua đi lại mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút, anh cũng tùy ý cô.

Đeo đồng hồ xong Bùi Ninh vẫn còn dưới lầu, anh đi tìm cô.

Bùi Ninh đang đứng trước sảnh gọi điện thoại cho bà nội, hai ngày này bà nội nói chuyện với cô đều lặp đi lặp lại về mấy bức ảnh chân dung ở quê, cứ nhắc đến là nói không ngừng, nội dung mỗi lần nói đều giống nhau.

Bùi Ninh kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng còn phối hợp hai câu.

Đột nhiên bà nhớ ra: “Đúng rồi Ninh Ninh, con với Tây Thành ăn cơm tối chưa?”

“Chưa ạ, con cũng không đói, con đang ở dưới lầu hứng nước mưa.”

“Bắc Kinh mưa sao?”

“Vâng, mưa to lắm ạ, con hứng ít nước để tưới hoa.”

Bà nội còn muốn nói gì đó, dì đưa thuốc và nước cho bà: “Ninh à, bà đi xem ông con đây, không nói với con nữa, con mau xuống lầu ăn cơm đi, nghe thấy chưa?”

Bùi Ninh: “Dạ, vâng ạ.”

Thang máy có người đi xuống, Bùi Ninh vô thức đưa mắt nhìn, là Diệp Tây Thành.

“Sao không đi lên?”

“Em đang nói chuyện điện thoại với bà.”

Diệp Tây Thành nhìn ra hướng bên ngoài, mưa còn to hơn ban nãy, “Thùng hứng nước mưa em để ở đâu?”

Bùi Ninh chỉ chỉ bên phải cửa: “Ở bên kia cửa, xem ra phải mấy tiếng mới đầy nửa thùng.”

“Đợi anh về rồi mang lên trên cho em.” Diệp Tây Thành ấn thang máy, “Em về nhà trước đi.”

Cô bước vào thang máy, Diệp Tây Thành cũng bước vào theo cô.

“Có phải là anh quên mang theo cái gì không?” Bùi Ninh hỏi.

Diệp Tây Thành: “Đưa em lên trên nhà.”

Bùi Ninh cười: “Em cũng không phải là đứa bé hai tuổi không biết đường về nhà mà.” Trước khi thang máy đóng cửa lại, cô giục anh, “Anh mau đi đi, ngộ nhỡ bị tắc đường đến muộn lại không hay.”

Diệp Tây Thành không đi, nhấn phím giữ cửa.

Bùi Ninh cùng anh mười ngón tay đan vào nhau, tựa cằm vào ngực anh.

Diệp Tây Thành cúi xuống nhìn cô: “Tối nay muộn mới về, em cứ ngủ trước đi.”

Tối nay là lễ cưới con gái của một cổ đông lớn trong tập đoàn, khách mời nhiều vô cùng.

Diêu Hi vừa đến, xuống máy bay nhanh chóng thay lễ phục rồi đến đây.

Đúng lúc ở cửa nhà vệ sinh gặp vợ Hạng Dịch Lâm, Trình Ti.

Cô ta cùng Trình Ti không thân, chỉ là hai bên nhận ra nhau.

“Bà Hạng.” Diêu Hi chào hỏi.

Trình Ti: “ Xin chào.” Trên mặt lộ ra sự lạnh nhạt, cô ấy trước nay vẫn như vậy.

Hai người cùng nhau đi về phía sảnh tiệc, Diêu Hi: “Tổng giám đốc Hạng vẫn chưa đến sao?”

Trình Ti cho rằng Diêu Hi muốn tìm Hạng Dịch Lâm bàn chuyện công việc, bố trí phòng vệ: “Vẫn chưa đến.”

Diêu Hi: “Vậy đồ tôi đưa cho cô cũng như nhau.” Nói rồi từ trong túi xách lấy ra một phong bì.

Trình Ti dừng chân, cô ấy không lập tức nhận lấy: “Đây là?”

Diêu Hi cười: “Đây là hạng mục đấu thầu bên Pháp, Hi Hòa chúng tôi phải dựa vào trí lực của Hạng Thị nhà cô, trước đó tổng giám đốc Hạng giới thiệu cho bọn tôi mấy người quen, trong đó có người muốn tôi đưa vé buổi hòa nhạc này cho tổng giám đốc Hạng.”

Lúc này Trình Ti mới nhận phong bì đó, Diêu Hi không nhìn Trình Ti, như không có chuyện gì nhìn về phía trước, thỉnh thoảng chào hỏi với mấy người quen đến tham dự tiệc cưới.

Trình Ti mở phong bì ra, đó là buổi lưu diễn toàn thế giới của một ca sĩ nổi tiếng, buổi biểu diễn này ở Sydney.

Tổng cộng có hai vé, đánh số liên tiếp, trong đó có một vé hàng 5 số 20 khu VIP.

Trước đây cô ấy đã thấy qua ca sĩ trong vòng bạn bè cá nhân của Hạng Dịch Lâm, là ca sĩ mà Bùi Ninh thích, mấy năm trước Hạng Dịch Lâm còn cùng Bùi Ninh đi nghe buổi hòa nhạc của ca sĩ này.

Khi đó số ghế mà Hạng Dịch Lâm đăng cũng là hàng 5 số 20 khu VIP.

Cuối năm ngoái, ca sĩ này lại bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, năm nay tổ chức tổng cộng ba lần, tại ba quốc gia, buổi biểu diễn nào Hạng Dịch Lâm cũng có mặt, mỗi lần đều mua hai vé, mỗi lần đều là hàng 5 số 20 khu VIP.

Sau đó một mình anh ta bay qua đó nghe buổi hòa nhạc.

Buổi hòa nhạc kết thúc, anh ta vẫn như cũ đem hai tấm vé đó về nhà, phòng sách trong nhà có một ngăn kéo, toàn bộ đều là vé biểu diễn của buổi hòa nhạc.

Theo những gì cô ấy biết, trước đây Hạng Dịch Lâm căn bản không thích những bài hát của ca sĩ này.

Diêu Hi bình tĩnh nhìn Trình Hi, khóe miệng cô ta mỉm cười: “Bà Hạng, bên này nhiều người, có thể dừng bước nói chuyện không?”

Diêu Hi ngước lên, “Xin lỗi giám đốc Diêu, con người tôi ấy à, đối với người không quen nhỏ nhen lắm, không thích mượn cớ đưa thứ gì, dù chỉ là một bước.”

Cô ấy đưa phong bì đó trả lại cho Diêu Hi, “Cô vẫn là tận tay đưa cái này cho chồng tôi đi, con người tôi hay quên, tất cả vé của buổi hòa nhạc trong nhà tôi đều là do anh ấy giữ.”

Sau đó cô ấy khẽ gật đầu: “Xin lỗi.”

Diêu Hi: “…….”

Hừ.

Cô ta trầm ngâm nhìn bóng lưng của Trình Ti.

Hôm nay chủ tịch Diêu cũng đến, sớm đã ngồi vào chỗ.

“Bố.” Diêu Hi ngồi bên cạnh chủ tịch Diêu.

“Còn cho rằng con không kịp đến.” Chủ tịch Diêu đưa cho cô ta cốc nước ấm.

Diêu Hi uống mấy ngụm: “Máy bay không bị trễ.” Cô ta từ Pháp bay về, lần này bị đánh bại quay trở về.

Dự án bên Pháp bọn họ định mượn trí lực của Hạng Thị, vẫn là không trúng thầu, bị nhà họ Thường lấy mất, không cần nghĩ cũng biết là Diệp Tây Thành lấy nó để trao đổi với nhà họ Thường.

Bây giờ thái độ nhà hộ Thường rất rõ ràng, sẽ không tham gia vào cuộc cạnh tranh giữa doanh nghiệp Hi Hòa nhà cô ta và Diệp Tây Thành.

Lần này sức ép của Diệp Tây Thành đối với thị trường của doanh nghiệp Hi Hòa nhà cô ta còn tàn nhẫn hơn so với trước đó, không còn chỗ cho bọn họ.

Nếu như cứ tiếp tục như vậy, rất nhiều thị trường của Hi Hòa không được đảm bảo.

Nhưng cô ta lại không dám nói với bố mình, Diệp Tây Thành làm vậy phần lớn là vì sự vớ vẩn trước đó của cô ta, khích tướng Trang Hàm, mà Trang Hàm thành công thì ít hỏng việc thì nhiều.

Cô ta đến gần bố mình, “Bố, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì không còn cách nào.”

Chủ tịch Diêu không phải không biết: “Trong lòng bố tự có tính toán.”

Điều Diêu Hi lo lắng là: “Nếu như phải đối đầu trực diện, thực lực của chúng ta căn bản không thể cạnh tranh được với Hoa Ninh, con sẽ cố gắng tìm cách.”

Chủ tịch Diêu: “Con thì có thể nghĩ ra cách gì chứ.” Sau đó cảnh cáo cô ta: “Nói cho con biết đừng có mà làm gì dại dột, đến lúc đó lại gậy ông đập lưng ông.”

Diêu Hi lắng nghe, cũng không lên tiếng.

Lúc Diệp Tây Thành đến sảnh tiệc cưới, tất cả khách mời đã đến đông đủ.

Cùng mấy người quen biết nói chuyện qua sau đó anh vào bàn.

Bố của chú rể cũng là người chủ trì bữa tiệc từ thiện hôm đó, sau đó ông ấy mới biết trước đây Bùi Ninh và Hạng Dịch Lâm là người yêu của nhau, lần này ông ấy đã sắp xếp chỗ ngồi của Diệp Tây Thành và Hạng Dịch Lâm cách xa nhau.

Hạng Dịch Lâm cũng đến, sớm hơn vài phút so với Diệp Tây Thành, lúc này anh ta đang xem vé buổi hòa nhạc.

Trình Ti hắng giọng, giọng nói không nhỏ.

Hạng Dịch Lâm ngước lên: “Cô có cần phải kinh thiên động địa như vậy không?”

Trình Ti không bắt chuyện, cười giả tạo: “Lại muốn đi xem buổi hòa nhạc sao? Đúng rồi, anh nghe có hiểu không?”

Hạng Dịch Lâm lười để ý.

Vừa rồi Trình Ti chỉ là giải tỏa sự buồn chán của mình, những lời tiếp theo mới là trọng điểm: “Vừa rồi Diêu Hi còn đưa vé này cho tôi xem, hận không thể đưa con số hàng 5 số 20 trên vé nhét vào trong mắt tôi.”

Gương mặt của Hạng Dịch Lâm đột nhiên trở nên lạnh lẽo, im lặng nhìn cô ấy.

Tối nay tinh thần của Trình Hi vô cùng tốt, nói với anh ta nhiều hơn hai câu: “Diêu Hi cũng không phải là loại người dễ đối phó, còn muốn giở trò ly gián lấy tôi ra sử dụng tôi như một công cụ, cũng không cân nhắc chính bản thân mình xem có thể sử dụng tôi như một công cụ hay không.” Sau đó chuyển chủ đề: “Về sau anh đem mấy chuyện vặt vãnh bên ngoài này giải quyết hết đi, ít để mấy người như này đến cản đường làm chướng mắt tôi.”

Hiếm khi Hạng Dịch Lâm không lạnh lùng, “ừ” một tiếng.

Anh ta cẩn thận cất vé lại.

Phan Kình Triết ngồi bên cạnh, đang dỗ con gái chơi.

Hạng Dịch Lâm lấy ra một bao thuốc lá, xé ra.

Phan Kình Triết hất cằm về phía bảo bối nhà mình: “Con bé vẫn còn ở đây.”

Hạng Dịch Lâm đã ngậm điếu thuốc vào trong miệng, bật lửa cũng đã mở.

Nhìn tiểu nha đầu một giây, cất máy lửa đi.

Anh ta dụi điếu thuốc ném vào gạt tàn.

Hai người tiếp tục nói chuyện công việc.

Tiểu nha đầu nằm trên bàn nhìn xung quanh, liền nhìn thấy Diệp Tây Thành, cô bé vô thức quay đầu lại nhìn Hạng Dịch Lâm, Hạng Dịch Lâm đang cùng bố bé nói chuyện.

Cô bé vươn bàn tay nhỏ tới hộp thuốc lá, nhân lúc Hạng Dịch Lâm không để ý, cầm lấy điếu thuốc bỏ vào trong túi nhỏ.

Tiểu nha đầu đột nhiên ôm lấy cổ Phan Kình Triết: “Bố ơi, con đi chơi ạ.”

Phan Kình Triết: “Nhiều người con không được chạy loạn.”

Tiểu nha đầu: “Con đi tìm bố nuôi.” Bé từ trên ghế trèo xuống, vừa bước được hai bước bị kéo lại, là Hạng Dịch Lâm.

Hạng Dịch Lâm không vui: “Cháu gọi ai là bố nuôi!”

Tiểu nha đầu không lên tiếng, dùng lực thoát khỏi tay anh ta.

Vô dụng, cổ tay nắm quá chặt.

Cô bé bĩu môi, ủy khuất muốn khóc.

Phan Kình Triết “bụp” một cái vào tay anh ta, hạ thấp giọng: “Hạng Dịch Lâm cậu có bệnh à, so đo gì với đứa trẻ chứ!”

Tiểu nha đầu bỏ chạy.

Hạng Dịch Lâm muốn hút thuốc, kết quả thuốc trên bàn không cánh mà bay.

Đôi mắt lạnh lùng của Hạng Dịch Lâm quét về phía Phan Kình Triết, Phan Kình Triết ngại Trình Ti còn ở đây, nhiều lời không tiện nói, xem như mình bị mù, không nhìn thấy Hạng Dịch Lâm muốn làm gì.

Tiểu nha đầu lặng lẽ đi đến đằng sau lưng Diệp Tây Thành, anh không phát hiện ra.

Ngón tay út của con bé chọc vào vai Diệp Tây Thành.

Anh quay lại, không có ai.

Tiểu nha đầu ngồi xổm trên mặt đất.

Diệp Tây Thành cho rằng vừa rồi ai đó không cẩn thận chạm vào anh, không chú ý.

Anh vừa quay người đi vai lại bị chọc một cái, anh quay người, nhìn xuống dưới.

Tiểu nha đầu ngồi xổm trên thảm, cười khúc khích.

Sắc mặt Diệp Tây Thành dịu đi rất nhiều, anh chìa tay: “Đứng dậy.”

Tiểu nha đầu nắm lấy tay anh, đứng dậy, “Bố nuôi.”

Diệp Tây Thành kinh ngạc, không phản ứng lại.

Tiểu nha đầu cười: “Mẹ con nói về sau con chỉ có một người bố nuôi.”

Tiểu nha đầu chìa tay muốn bế, Diệp Tây Thành bế bé lên chân mình, từ túi nhỏ của bé lấy ra thuốc lá, “Nè, bố nuôi, tặng bố đó.”

Diệp Tây Thành không lấy: “Cảm ơn con. Mẹ nuôi con không cho phép chú hút thuốc.”

Tiểu nha đầu nháy mắt: “Mẹ con cũng không cho bố con hút thuốc, còn để con quản bố, nhưng bố vẫn hút trộm, còn không cho con nói với mẹ, nói là nếu như con nói với mẹ bố sẽ không đến nhà trẻ đón con nữa, để con ở nhà trẻ qua đêm.”

Diệp Tây Thành: “……..”

Tiểu nha đầu cất bao thuốc đi, sau đó chơi với Diệp Tây Thành trò chơi nhỏ mà bé học được ở nhà trẻ.

Trò chơi này rất trẻ con nhưng Diệp Tây Thành vẫn kiên nhẫn chơi với bé một lúc.

Sau đó Thời Cảnh Nham và David đến, chỗ của Thời Cảnh Nham bên cạnh Diệp Tây Thành, tiểu nha đầu không quen Thời Cảnh Nham, liền qua tìm bố mình.

Thời Cảnh Nham không ngồi cạnh Diệp tây Thành, ở giữa còn một ghế trống.

Diệp Tây Thành: “Bùi Ninh không đến.”

“Không đến?”

“Ừ.”

Thời Cảnh Nham lại ngồi sang cái ghế trống đó.

Diệp Tây Thành hỏi: “Gần đây đang bận gì?”

Thời Cảnh Nham: “Vẫn chuyện cũ.” Nói đến dự án CSA (nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng), cậu ấy hỏi Diệp Tây Thành: “Trang trại khi nào bắt đầu xây dựng?”

Diệp Tây Thành: “Đầu tháng sau nhận trang thiết bị, san lấp mặt bằng sơ bộ.”

Thời Cảnh Nham: “Có cần tôi giới thiệu cố vấn không?”

“Kỹ thuật thế nào?”

“Nhân tài mọi mặt, từ lập kế hoạch, ngân sách, quản lý đến kỹ thuật.”

Diệp Tây Thành có hứng thú, “Bạn cậu sao?”

Thời Cảnh Nham quay mặt nói với David hai câu, hai người đổi chỗ ngồi.

Lúc này Diệp Tây Thành mới hiểu ra, cố vấn này chính là David.

David có người họ hàng là chủ trang trại, cũng là mô hình CSA, bây giờ thành thục không ít. Ban đầu cậu ấy cũng có hứng thú, ở trang trại một thời gian.

Về kỹ thuật cậu ấy không rành nhưng có thể cử những người quản lý ở bên này đến trang trại của người thân để đào tạo thêm.

David dự định ở lại Trung Quốc một năm rưỡi, thời gian trước cậu ta đã đến Thành Đô và Tây An, hoàn toàn bị các món ăn ở đây chinh phục, điều quan trọng hơn là ở Bắc Kinh cậu ta đã gặp được người con gái khiến trái tim mình rung động.

Đồ ăn ngon, gái đẹp, phong cảnh đẹp.

Tạm thời cậu ta không muốn rời đi.

Lễ cưới bắt đầu, sảnh cưới vang lên tiếng nhạc.

Lễ cưới rất muộn mới kết thúc, lúc tan cuộc Hạng Dịch Lâm đi sau Diệp Tây Thành, tay đeo nhẫn của Diệp Tây Thành quá bắt mắt, Trình Ti tiến gần Hạng Dịch Lâm nửa bước, nói nhỏ: “Anh muốn chiếc nhẫn đó không, nếu muốn tôi sẽ cướp lấy cho anh đeo.”

Nói xong cô ấy liếc mắt nhìn Hạng Dịch Lâm, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh ta.

Cô ấy cười.

Toàn bộ là chế nhạo.

Hạng Dịch Lâm bước bước lớn rời khỏi, ở cửa gặp David, anh ta gọi David đi hút thuốc.

David vốn dĩ còn giả vờ như không nhìn thấy, ai biết được David lại kéo cậu ta đi, không muốn nói cũng không được.

Hạng Dịch Lâm đưa thuốc cho David, cậu ta nhận lấy: “Thử xem thuốc lá Trung Quốc của bọn cậu có mùi vị gì.” Chỉ nói chứ không hút.

“Tới lúc nào thế?” Hạng Dịch Lâm hỏi.

David giả vờ mất trí nhớ, giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, “Quên mất rồi.”

Hạng Dịch Lâm hỏi một cậu rất thừa thãi: “Ninh biết cậu đến không?”

David còn muốn nói dối, nhưng hôm nay cậu ta cùng Thời Cảnh Nham, Diệp Tây Thành ngồi một chỗ, sau đó gật đầu.

Hạng Dịch Lâm hít sâu thở ra làn khói.

Tiểu nha đầu biến thành kẻ phản bội, không chỉ sửa gọi Diệp Tây Thành là bố nuôi, còn trộm thuốc của anh ta đưa cho Diệp Tây Thành.

David cũng vậy, đến Bắc Kinh cũng không tìm anh ta, xem ra là quyết định muốn tuyệt giao với anh ta.

Không khí trầm lặng.

Hạng Dịch Lâm không nói chuyện, David lại càng không.

“Định ở lại bao lâu?” Hạng Dịch Lâm lần nữa mở miệng trước.

David: “Không biết được.”

Hạng Dịch Lâm: “Lúc nào đến nhà tôi ăn cơm?”

David: “Không có thời gian.”

Hạng Dịch Lâm: “Hừ.” Anh ta nhìn David, “Tôi với Ninh giống nhau, đều là bạn cậu, cậu đừng có nhất bên trọng nhất bên khinh!” Nhất thời anh ta không khống chế được cảm xúc của mình.

David nhún vai một cách bất lực, không lên tiếng.

Hạng Dịch Lâm: “Tôi và Ninh cùng cứu cậu, còn là tôi cõng cậu trên lưng từ trên núi xuống, hiểu chứ?”

Anh ta chỉ muốn trút bỏ sự bất mãn của mình chứ không phải chĩa mũi nhọn vào David.

David là người bạn duy nhất giữa anh ta và Bùi Ninh, nhưng David muốn tuyệt giao.

David cũng không quan tâm, bất kể là Hạng Dịch Lâm nói gì cậu ta cũng miễn bàn luận.

Lại trầm mặc một lúc lâu.

Hạng Dịch Lâm dần dần bình tĩnh lại, lúc không nhìn thấy Diệp Tây Thành và Bùi Ninh, cuộc sống của anh ta giống như ao tù nước đọng, không có sóng lớn, nhưng chí ít còn bình lặng.

Nhưng ông trời như cố ý giày vò anh ta, ba hôm năm bữa lại sắp xếp anh ta và Diệp Tây Thành gặp nhau.

Hạng Dịch Lâm bình tĩnh lại, nói với David: “Xin lỗi, vừa rồi do tôi kích động.”

David nhún vai bất lực, sau đó lắc đầu, dường như hiểu.

Chia tay với David ở khách sạn, Hạng Dịch Lâm ngồi trong xe rất lâu, anh ta lấy vé buổi hòa nhạc trong túi ra nhìn, chỉ một vé, anh ta nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần.

Bản thân cũng không biết mình đang nhìn cái gì.

Hơn một năm này, anh ta đã xem ba buổi hòa nhạc, ở hiện trường buổi hòa nhạc, anh ta cũng không biết trên sân khấu đang hát gì, anh ta vẫn luôn thất thần từ đầu đến cuối.

Số 20 bên cạnh vẫn trống từ đầu đến cuối.

Hơn 11 giờ đêm, mưa tạnh.

Diệp Tây Thành về đến nhà dừng xe ở bãi đậu xe ngoài trời, mở cửa nhìn thấy cái thùng đỏ ở phía xa, bị mưa rửa sạch, màu sắc tươi sáng.

Bên trong thùng đã được một phần ba nước, ánh sáng rất mờ nhưng nhìn vẫn rõ ràng.

Diệp Tây Thành ở bên ngoài hút thuốc, nửa đêm sau cơn mưa, không khí say sưa, anh nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, xoa nhẹ nó, dập tàn thuốc xách thùng nước vào tòa nhà.

Ban đầu Bùi Ninh còn dựa đầu vào giường xem TV chờ Diệp Tây Thành, nhưng không biết thế nào lại ngủ quên mất.

Cô ngủ không sâu, Diệp Tây Thành bước vào phòng ngủ cô liền tỉnh.

“Nhanh vậy sao anh?”

“Còn nhanh? Sắp 12 giờ rồi.”

“Vậy em ngủ sắp được một tiếng rồi.”

“Ngủ đi. Anh đi tắm.” Diệp Tây Thành đi vào nhà tắm.

Bùi Ninh bị ồn tỉnh dậy sau đó không buồn ngủ nữa, từ ngăn kéo bàn tủ đầu giường lấy ra mấy bức thư. Mấy bức thư này vốn dĩ là để ở phòng nghỉ ở văn phòng của Diệp Tây Thành, sau đó hai người sống chung anh đem toàn bộ chúng về đây.

Ánh đèn vàng cam, những bức thư ố vàng.

Kí ức giống như một bộ phim.

Mấy bức thư này hai tháng trước cô đã ở trong phòng nghỉ của anh xem một lần, bây giờ xem lại vẫn cảm thấy thích thú.

“Sao vẫn chưa ngủ thế?” Diệp Tây Thành đã tắm xong.

Bùi Ninh tâm tư để ở đâu: “Không buồn ngủ, em ngủ không được.” Cô lật một bức thư, nghiêm túc xem.

Diệp Tây Thành vén chăn lên, lên giường ôm cô vào lòng, đúng lúc trên thư có chữ viết sai, anh chỉ: “Nhặt với chọn* mà em còn không phân biệt được à.”

(Nhặt và chọn*: tiếng Trung là 捡 và 拣, hai chữ đều bộ thủ với viết gần giống nhau nên chắc chị bị nhầm á.)

Bùi Ninh dùng cùi chỏ huých anh, “Không được phép lên tiếng!”

Diệp Tây Thành hỏi: “Bức thư em nợ anh đó bao giờ trả?”

Bùi Ninh gập thư lại, ngáp một cái, “Đi ngủ thôi, muộn lắm rồi.” Một chữ cũng không nhắc đến bức thư. Cô lấy gối nằm quay lưng về phía anh.

Diệp Tây Thành tắt đèn đầu giường đi, ôm cô từ phía sau: “Bây giờ lại bắt đầu chơi xấu sao?”

Bùi Ninh lật mặt: “Ai chơi xấu chứ? Người ta buồn ngủ rồi anh còn không cho người ta ngủ sao? Không hiểu đạo lý là anh có được không? Nửa đêm canh ba còn lật lại mấy chuyện xưa, xấu hổ không cơ chứ, thật là, một người đàn ông như anh sao lại như thế chứ?”

Cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay người.

Diệp Tây Thành đưa cánh tay cho cô gối đầu, ôm cô vào trong lòng, “Nợ còn không trả, anh đã cho em nhiều thời gian vậy rồi, em đúng là không biết xấu hổ?”

Bùi Ninh cười: “Không biết xấu hổ.”

Đưa tay lên bóp cằm anh, “Em còn chưa tính sổ với anh đâu nhé.”

Diệp Tây Thành: “Tính sổ gì cơ?”

Bùi Ninh: “Em viết cho anh biết bao bức thư như vậy, vậy mà anh không trả lời cái nào.”

Nhưng Diệp Tây Thành nhớ rất rõ ràng, “Lần nào nhận được thư anh cũng gọi điện cho em?”

Bùi Ninh chặn họng anh: “Thư là thư, gọi điện là gọi điện.”

Diệp Tây Thành: “Giống nhau cả, những điều muốn nói đều nói với em trong điện thoại.” Thật ra anh cũng không có gì muốn nói, mỗi lần anh gọi điện thoại cho cô căn bản đều là cô nói.

Lúc đó anh cũng không hiểu lắm, rõ ràng là gọi điện thoại là có thể nói rõ mọi chuyện, cô còn vẽ vời thêm chuyện nói qua thư.

Có điều cô gửi thư cho anh, anh đều nghiêm túc xem, mỗi bức thư đều giữ lại.

Sau này lớn lên vẫn là cảm thấy viết thư tốt hơn.

Những chi tiết hồi còn nhỏ sớm đã quên, đọc thư liền nhớ lại.

Bùi Ninh trầm ngâm: “Vậy làm như anh nói, bây giờ em gọi điện thoại nói với anh hai nghìn chữ, bức thư hai nghìn chữ nợ anh có thể xóa, ý anh là như này có đúng không?”

Diệp Tây Thành: “….Việc nào ra việc đó.” Đem đầu cô ấn vào lòng mình, “Không phải buồn ngủ sao? Ngủ đi.”

“Bây giờ em không buồn ngủ nữa, anh nói đi, có phải không?” Bùi Ninh không bỏ qua. Cô ôm lấy cổ anh: “Anh tự mình nói, những lời vừa rồi anh nói không phải là ý này sao?”

Diệp Tây Thành không nói, nói nhiều không tốt.

Bùi Ninh nghĩ một lúc, “Hiện tại có hai giải pháp, một là, em viết lại bức thư hai nghìn chữ em nợ anh cho anh, anh thì sao, hơn 30 bức thư trước đây anh nợ em viết gửi lại toàn bộ cho em, hơn nữa câu trả lời cũng không được kém những gì em viết cho anh.”

Diệp Tây Thành: “…” Lại hỏi: “Hai là?”

Bùi Ninh cười, “Hai chính là, thư nợ anh em không cần trả, còn hơn 30 bức thư trả lời anh nợ em chỉ cần viết một lá thư gửi lại cho em, không được ít hơn 2000 chữ, đưa cho em trước Tết, như vậy đã đủ bao dung với anh chưa?”

Cô hỏi anh: “Anh chọn phương án thứ nhất hay thứ hai?”

Im lặng một lúc.

Diệp Tây Thành không tình nguyện nói ra một chữ: “Hai.” Lần nữa ôm đầu cô vào lòng mình, “Không được phép nói nữa, em mà còn nói nữa anh liền vứt em ra ngoài, ngủ đi.”

Bùi Ninh cười haha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương