Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Chương 37



Dịch: Anh Đào

Beta: Cá nhỏ

Vé của hai người là chập tối mới về thị trấn, Bùi Ninh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, vội vàng đến trung tâm thương mại, đi thẳng đến một cửa hàng chính hãng, chọn một kiểu dáng mà mình thích.

Chưa đến mười phút sau, cô từ cửa hàng chính hãng đó đi ra.

Vừa mới từ trung tâm thương mại ra thì nhận được điện thoại của Diệp Tây Thành: “Giữa trưa này em chạy đi đâu đấy?”

Bùi Ninh tìm một lý do vớ vẩn: “Ồ, em đi mua cho bà ít bánh, ở bên này có một chuỗi cửa hàng bán nhưng thị trấn không có.”

Diệp Tây Thành: “Sao không nói sớm? Anh qua đó mua?”

Bùi Ninh: “Không cần. Anh dậy rồi sao?”

“Ừ, nửa tiếng nữa phải mở họp.”

“Không sao, em về ngay đây.”

Cúp điện thoại, Bùi Ninh tình cờ vào một cửa hàng nào đó mua chút đồ ngọt, sau đó lon ton chạy về Hoa Ninh, bên này tắc đường, cô chạy còn nhanh hơn cả ngồi xe.

Trước năm phút mở họp, cuối cùng cô cũng đến phòng họp, mệt chết mất…

Về quê đã là 11 giờ đêm, ông đã sớm ngủ, bà vẫn còn đang đợi bọn họ.

“Bà nội, sao bà vẫn chưa ngủ ạ? Không phải đã nói đừng đợi bọn con sao, bọn con cũng không phải họ hàng gì, sao bà còn đợi chứ.” Bùi Ninh xoa trán bà, “Bà mệt không ạ?”

Bà nội cười: “Không mệt, nghe thấy bọn con về là vui đến không ngủ được.”

Diệp Tây Thành nói với bà: “Bà ơi, chiều mai chúng ta sẽ về quê, con đi chọn quần áo cho ông và bà.”

Bà hớn hở: “Bà đã chọn xong rồi.”

Sớm đã chờ mong một nhà cùng về quê.

Ban đêm hai người vẫn ở trong lều, trăng sao vô cùng sáng, thỉnh thoảng những đám mây lớn lướt qua vầng trăng sáng, cảnh đêm đẹp như một bức tranh.

“Tám tuổi năm đó em gặp anh.”

“Ừ.”

“Lúc đó anh 10 tuổi, đúng lúc sinh nhật, anh đã đưa miếng bánh kem hình cậu bé trong đĩa của mình cho em ăn, lúc đó em liền thích anh, anh trai nhỏ.”

“Ngủ đi.”

“Dạ.” Cô dựa vào lòng Diệp Tây Thành, yên ổn ngủ.

Dường như tất cả mọi chuyện xảy ra trong tuần này giống như một giấc mơ, đợi cô tỉnh lại, lại kết nối liền mạch với lần về quê này.

Ngày hôm sau lại là một ngày trời nhiều nắng.

Ông đang ở trong sân đọc báo, bà đang ở trong vườn tưới cây.

Bùi Ninh đã thay bộ lễ phục xa xỉ đó, đang chụp ảnh, có điều không tập trung, có thể là do trong lòng có ám ảnh tâm lý, Diệp Tây Thành vẫn chưa xuống, cô lại sợ có việc gấp gì đó.

Cuối cùng anh cũng ra ngoài, mặc áo sơ mi đen mà cô thích nhất, đeo cả khuy măng sét.

Bùi Ninh nhanh chóng để điện thoại lên cái bàn trong sân, hai tay để ra sau lưng, trong lòng bàn tay là thứ hôm qua cô mới mua.

Cô cười với anh, cố ý hỏi: “Có phải là trưa nay đưa em đi tham gia xã giao không?”

“Ở nhà thôi.” Diệp Tây Thành đem chiếc ghế bên cạnh xe lăn của ông nội đặt xuống, hướng về vườn gọi: “Bà ơi, bà qua đây ngồi đi ạ.”

“Được được, Tây Thành à, có phải là có chuyện gì không?” Bà ngồi xuống, đã từng này tuổi rồi, trong lòng vẫn lo lắng không thôi.

“Vâng, để bà và ông làm người chứng kiến ạ.”

Diệp Tây Thành lùi lại nửa bước,

Ngay trong lúc Bùi Ninh đang trong trạng thái giật mình bừng tỉnh biết được anh muốn làm gì, anh đã quỳ một chân xuống, giống như bữa tiệc của gia đình lần trước, anh ngước lên nhìn cô.

Ánh mắt dịu dàng.

Trong mắt chỉ có cô.

Diệp Tây Thành lấy nhẫn ra, chiếc nhẫn này anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, 6 năm trước lợi nhuận ban đầu mà anh kiếm được anh đã đặt chiếc nhẫn này, đợi nhẫn làm xong, cô đã sớm ra nước ngoài.

Anh đã nghĩ rằng duyên phận của cô và anh cứ như vậy mà hoàn toàn kết thúc, nhưng chiếc nhẫn này anh vẫn đặt ở đó.

Bùi Ninh nhìn anh, anh vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt chuyên chú.

Cổ họng Diệp Tây Thành khẽ cuộn, đêm qua sau khi cô ngủ anh vẫn không ngủ được, trong sân vô cùng yên tĩnh, anh nghĩ rất nhiều thứ.

Hồi nhỏ anh về quê nghỉ hè, mỗi lần đến khai giảng trước khi anh rời đi vài ngày, cô đều hờn dỗi không lên tiếng, cho dù anh nói gì cô đều bỏ ngoài tai.

Ông bà nội còn giải thích cho cô, nói cô không được bắt nạt anh.

Lúc mới đầu anh cũng nghĩ như vậy, đợi đến khi trưởng thành rồi anh mới hiểu, cô không muốn anh về Bắc Kinh.

Mỗi lần cô viết thư cho anh đều hỏi: “Anh ơi, khi nào thì anh lại tới nhà em? Nghỉ hè anh có đến không?”

Nhưng có kì nghỉ hè anh bận, không có cách nào ở cùng cô được.

Anh không biết là mình đã gieo cho cô bao nhiêu hy vọng, lại để cô trải qua bao nhiêu thất vọng.

Thời gian trôi nhanh, cô bé bướng bỉnh hiểu chuyện lại nhạy cảm cố chấp đó trưởng thành rồi, cũng không biết bắt đầu từ ngày nào, cô đã trở thành sợi dây trói buộc cuộc đời anh.

Cầm lên nhưng lại không buông xuống được.

Yết hầu Diệp Tây Thành trượt lên trượt xuống, âm thầm bình phục hơi thở: “Về sau nếu như có cãi nhau, anh sẽ nhường em. Những ngày tháng sau này, anh sẽ “ăn không nói”, anh sẽ cố gắng hết sức để em không có nghĩ đến hai từ “nhà mẹ đẻ”*, sẽ không để em phải chịu một chút ủy khuất nào ở nhà họ Diệp. Tình yêu của chúng ta ngoài tình yêu ra, anh sẽ thay ông bà, chú dì sẽ luôn yêu em, bất kể là khi nào.”

(Nhà mẹ đẻ: tiếng trung là 娘家)

Nghe đến đây, nước mắt Bùi Ninh rơi xuống, bởi vì đợi đến khi ông bà đi rồi, cô ấy sẽ không có nhà nữa.

Ông nội chỉ nghe ngắt quãng được vài chữ, nhưng ông biết Diệp Tây Thành đang cầu hôn, ông mỉm cười.

Bà nội cũng cười, khóe mắt ướt.

Diệp Tây Thành nhìn cô: “Cả đời này không rời không bỏ. Anh yêu em. Gả cho anh nhé.” Anh nhìn cô, trong lòng có chút căng thẳng.

Trong đời có ba lần không xác định.

Lần đầu là lúc anh 20 tuổi tỏ tình với cô lúc 18 tuổi.

Lần thứ hai là anh ở chung cư xin cô quay đầu lại.

Bây giờ, anh vẫn không chắc chắn.

Bùi Ninh khóc vì sung sướng, lau nước mắt: “Đưa tay trái của anh cho em.”

Diệp Tây Thành làm theo, đầu anh bây giờ vô cùng căng thẳng, không suy nghĩ được gì, cô bảo anh làm gì anh sẽ làm theo đó.

Cô cũng đưa tay trái của mình cho anh, sau đó tay phải vẫn luôn đặt ở phía sau lúc này mới để lên trước, hai ngón tay nắm chặt chiếc nhẫn của nam giới.

Cô cũng nói một câu giống anh: “Cả đời này không rời không bỏ. Em yêu anh.”

Diệp Tây Thành ngốc mấy giây, vẫn luôn nhìn chằm chằm cô.

Bùi Ninh chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, lúc này Diệp Tây Thành mới phản ứng lại, nhanh chóng đeo nhẫn lên cho cô.

Hai người gần như cùng lúc làm xong một động tác.

Diệp Tây Thành nhanh chóng đứng dậy, hưng phấn đến mức quên cả ở đây vẫn còn hai người già, đặt một cái hôn lên môi của cô, sau đó lại bế cô lên không trung.

Có mấy con chim hót líu lo trên cây, ánh nắng trải dài trên sân, hương hoa quế thấm vào lòng người, mấy hạt sương đọng trên cây cà chua lùn trong suốt như những hạt pha lê, hai con chó labrador đang vui đùa trong sân.

Trên sân thượng tầng hai nhiếp ảnh gia đã ghi lại khoảnh khắc này.

Nhiếp ảnh gia thu dọn máy ảnh từ trên lầu đi xuống, “Anh họ, chúc mừng anh.” Cậu ấy là họ hàng xa của Diệp Tây Thành, hồi nhỏ hai người cũng từng gặp nhau qua, có điều đã bao năm rồi không liên lạc, đã sớm quên rồi.

Tuần trước Diệp Tây Thành liên hệ cậu ấy đến chụp ảnh, sau đó bởi vì Diệp Tây Thành có việc gấp nên tạm thời gác lại.

Bùi Ninh ngạc nhiên, anh họ? Cô nghi ngờ nhìn về hướng Diệp Tây Thành.

Diệp Tây Thành giới thiệu nhiếp ảnh gia, bà nội nhớ ra: “Đều đã lớn như vậy rồi, lúc nhỏ cháu chỉ cao có như này.” Bà nội ra hiệu, sau đó nói: “Cháu còn bê nước nóng giúp Ninh Ninh.”

Lúc đó bà nằm viện, nằm cùng phòng bệnh với bà của cậu nhóc này.

Ban đầu chủ tịch Diệp đến nhà bà của cậu nhóc này, nhà cô cùng nhà họ Diệp sau này có duyên phận ngần ấy năm.

Bùi Ninh cũng biết tại sao nhiếp ảnh gia này trông quen quen, bởi vì cậu ấy lớn lên giống bố, cũng chính là ông chủ tiệm ảnh trên thị trấn, năm đó chụp ảnh miễn phí cho cô là bà chủ, cũng là mẹ của anh chàng này.

Duyên phận có đôi khi thật lạ lùng.

Dì mang trà và hoa quả đến, anh chàng đó nói: “Không cần khách sáo, không cần khách sáo ạ.”

Diệp Tây Thành nói đơn giản với cậu ấy rằng chụp mấy tấm đơn giản ở trong sân, vào phòng khách chụp thêm mấy tấm, buổi chiều cùng bọn họ về quê chụp ảnh.

Bây giờ Bùi Ninh mới bừng tỉnh, tại sao Diệp Tây Thành lại để ông bà cũng mặc long trọng như vậy, hóa ra là muốn chụp ảnh gia đình.

“Hai đứa sớm đã thương lượng muốn chụp ảnh rồi đúng không?” Bà hỏi Bùi Ninh.

Bùi Ninh lắc đầu: “Trước đó con không biết.” Đây là bất ngờ thứ hai trong ngày hôm nay.

Lúc chụp ảnh gia đình hai thành viên đặc biệt là hai chú labrador cũng được gia nhập, chúng đang nằm nghịch ngợm trước mặt ông bà, chiều nay về quê hai đứa cũng được đi theo.

Diệp Tây Thành không để tài xế lái xe, anh tự mình lái.

Xe thương vụ rất rộng, ông nội nằm ở ghế sau, bà ngồi bên cạnh trên ông, không ngừng xoa chân cho ông, hai con labrador ngồi trên ghế tò mò nhìn xung quanh.

Nhiếp ảnh gia và trợ lý lái xe đi trước, Diệp Tây Thành đi theo sau họ, sau đó gặp phải đèn đỏ, khoảng cách hai người cách xa nhau.

“Anh có tìm được đường về quê không?” Bùi Ninh hỏi.

Diệp Tây Thành: “Tìm được.”

“Không cần chỉ đường sao?”

“Ừ.”

“Thật hay giả vậy?”

“Đến đây bao nhiêu lần, anh đã sớm nhớ đi như nào rồi.”

Bùi Ninh dựa người vào ghế, thỉnh thoảng ngắm phong cảnh trên đường đi, thỉnh thoảng nhìn anh.

Cho đến bây giờ, đây là ngày mãn nguyện nhất trong cuộc đời cô.

Từ quê về đến thị trấn đã hơn 7 giờ tối, đi qua đi lại cả một ngày mà ông bà vẫn tràn đầy năng lượng, trên mặt vui như nở hoa, nói không mệt chút nào.

Đặc biệt là bà nội, nói chuyện với hàng xóm cả một buổi chiều, đều là nói về Diệp Tây Thành, hàng xóm mấy năm trước sớm đã gặp Diệp Tây Thành, nhắc đến không ngớt lời khen ngợi, bà lại càng vui hơn, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng căng ra.

Bữa tối ăn đơn giản, ông bà nội tắm rửa xong liền đi nghỉ ngơi, Diệp Tây Thành vẫn ở trong sân, lúc Bùi Ninh tắm xong đi ra tìm anh, anh đã dựng lều xong.

Sáng nay lều đã được tháo, Diệp Tây Thành nói chụp ảnh sẽ bị vướng.

“Đêm nay vẫn ngủ trong lều sao?”

“Ừ, về Bắc Kinh không có sao cho em ngắm.”

Bùi Ninh từ đằng sau ôm lấy anh, Diệp Tây Thành bất tiện: “Em qua đây đi, anh không làm được.”

“Ôm một chút.” Bùi Ninh dán lên lưng anh, áp má cọ cọ.

Sau đó Diệp Tây Thành cũng mặc kệ cô, để mặc cô ôm, anh làm với tốc độ chậm hơn.

Bùi Ninh nói với anh về mấy tấm ảnh chân dung gia đình hôm nay, “Có phải là anh để studio làm một album ảnh không?”

Diệp Tây Thành vừa làm vừa gật đầu: “Như vậy thì ông bà lật xem càng tiện hơn, làm hai cuốn, để cho ông bà một cuốn, cuốn còn lại khi nào chúng ta về sẽ đem đi.”

“Trước đây em chưa từng nghĩ qua là album ảnh, đều để ở trong máy tính cho bà nội xem, có điều hình như người già lại thích album hơn.”

Nói đến đây cô lại dùng sức ôm chặt anh.

Diệp Tây Thành dựng lều xong, ra hiệu cô buông tay: “Anh đi trải chăn đã.”

Bùi Ninh cũng giúp anh, rất nhanh đã trải xong, “Lên lầu tắm đi, một lát nữa sẽ ngắm sao.”

Lên lầu, chưa kịp bật đèn lên thì nụ hôn của Diệp Tây Thành đã rơi xuống, “Đợi chút nữa rồi tắm.” Môi của anh lại rơi xuống, hai người hôn nhau một đường đến phòng ngủ, sau đó cả hai cùng ngã xuống giường…

Sau khi kết thúc, hai người tắm qua, Bùi Ninh mặc quần áo ngủ chuẩn bị xuống lầu.

Diệp Tây Thành từ phía sau ôm cô vào lòng, “Lần này nhớ mang theo hộ khẩu, để bà nội chọn một ngày đẹp, hoặc là em thương lượng cùng bà, về Bắc Kinh chúng ta đi lĩnh chứng.”

Bùi Ninh quay mặt lại, cái hôn lại rơi xuống môi cô, “Em đi vào lều trước đi, anh xuống lầu gọi điện thoại.”

“Dạ.” Bùi Ninh quay người.

Diệp Tây Thành gọi cô: “Đem cả cái này theo.” Anh đưa cho cô một hộp.

Bùi Ninh: “….”

Sau khi Bùi Ninh xuống lầu sau, anh ngồi trong gian phòng ngốc một hồi lâu, thỉnh thoảng lại nhìn chiếc nhẫn, giống như một giấc mơ vậy, từ lúc cầu hôn cho đến bây giờ, một ngày đã trôi qua, anh vẫn còn đắm mình trong nó, làm thế nào cũng không tình nguyện thoát ra.

Anh không gọi điện thoại cho ai, chỉ là niềm vui trong lòng không có chỗ nào giải tỏa, muốn thể hiện ra ngoài.

Đăng nhập wechat, gửi một tin nhắn vào trong nhóm: 【Mấy người các cậu có nhẫn cầu hôn của mình không? Tự mình mua sao?】

Sau khi gửi tin nhắn đi, lại cảm thấy như đang đâm chọc người khác.

Bỏ đi, lười rút lại.

Rất nhanh những người trong nhóm đã trả lời lại.

【Vợ tôi mua cho tôi một chiếc nhẫn bằng số tiền làm thêm đầu tiên vào kì nghỉ hè năm lớp 12】

【+1. Tôi cũng là nhận được nhẫn vào kì nghỉ hè lớp 12 (icon nhe răng), chúng tôi còn vẽ chân dung tình nhân (icon dog)】

【Tôi không nhận được nhẫn, vợ tôi tặng cho tôi một tờ biên lai, còn cho tôi một bất ngờ trên màn hình quảng cáo của Lujiazui.】

【Tôi cũng không nhận được nhẫn chỉ nhận được một bản viết tay của “Ông già và biển cả”】

【Không ai thảm bằng tôi, tôi nhận được giấy vi phạm vượt đèn đỏ từ vợ tôi. (icon dog)】

….

Trong tích tắc trong nhóm chat đã có hơn 100 tin nhắn, đều là công khai tình cảm.

Căn bản liền quên sự tồn tại của Diệp Tây Thành, không có ai hỏi anh, sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này.

Diệp Tây Thành chỉ phát lì xì trong nhóm, phát rất nhiều.

Bọn họ cướp sau lại tiếp tục nói.

Không một ai hỏi anh hôm nay là ngày tháng tốt gì, chỉ cần có người hỏi anh sẽ lập tức nói, anh cũng không muốn giữ trong lòng, nhưng không có một ai hỏi.

Diệp Tây Thành đặc biệt @Tưởng Vân Triệu: 【Lúc cậu cầu hôn, chọn ngày đặc biệt nào?】

Tưởng Vân Triệu không trả lời, vẫn đang ở trong nhóm chat nói vớ vẩn với người khác.

Diệp Tây Thành nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, anh cũng không thể chụp ảnh gửi vào trong nhóm chat, những chuyện này chỉ có phụ nữ mới làm.

Trong nhóm vẫn còn đang công khai tình cảm, coi anh như không tồn tại.

Một lúc sau, chủ nhóm mới nói: 【Mấy người được rồi đấy, nếu như còn công khai tình cảm nữa sẽ có người hoài nghi nhân sinh đấy.】

Mấy người khác cười hihi haha.

Diệp Tây Thành: ‘“……..”

Lúc này anh mới phản ứng lại, bọn họ sớm đã đoán được hôm nay anh cầu hôn, vừa rồi là cố ý không bắt chuyện, để anh gấp đến chết đây mà.

Chủ nhóm: 【Thay mặt tất cả thành viên trong “Kinh thành hoa hoa công tử”, chúc mừng Ninh Ninh của chúng ta đã ngắt* được Tiểu Diệp Tử.】

(Vì tên anh Diệp phiên âm lá lá cây)

Sau đó trong nhóm bắt đầu bắn pháo hoa, muôn hình vạn trạng.

Dưới lầu.

Trong sân là một mảng yên tĩnh.

Bùi Ninh kéo khóa lều lên, bên trong nháy mắt đã ấm lên.

Cô ngắm nhìn trời sao, cho dù hôm nay thời tiết có đẹp, trời sao bây giờ cũng không đẹp bằng lúc còn nhỏ.

Lúc đó cô cùng Diệp Tây Thành nằm trên chiếu có thể nhìn rõ các vì sao, sao Ngưu Lang và Chức Nữ ở hai dải ngân hà cũng thấy rõ, nhưng bây giờ lại không thấy đâu.

Nhìn màn đêm, suy nghĩ của Bùi Ninh cũng cuốn theo chiều gió.

Chiều nay bọn họ đi rất nhiều nơi, trường cấp hai, tiệm ảnh đó, còn có cả vườn rau nhỏ trong nhà, có điều vườn rau bây giờ là do hàng xóm trồng, vườn đầy rau xanh, còn có những loại rau cô không biết tên.

Diệp Tây Thành hỏi cô: “Sao lại không thấy dưa chuột nữa rồi.”

Cô nghĩ một lúc: “Dưa chuột hình như không phải mùa này, mùa hè nghỉ hè mới nhiều.” Hỏi anh: “Anh vẫn còn nhớ dưa chuột trong vườn nhỏ này sao?”

“Ừ, thường xuyên tưới nước. Em không nhớ sao?”

Sao cô quên được chứ.

Chỉ cần anh được nghỉ hè tới đây, công việc tưới nước trong vườn rau nhỏ đều do anh làm, từng thùng từng thùng, gánh từ bờ sông bên kia qua. Đây là công việc nặng nhọc đầu tiên mà anh làm, vậy mà anh không cảm thấy mệt mỏi…

Chiều nay cô cùng anh ở vườn rau nhỏ một lúc, còn chụp không ít ảnh, từ vườn ra đi ra, cô cùng Diệp Tây Thành đi suốt một quãng đường trở về sân nhà ở quê.

Mấy cây ăn quả ở trong sân vẫn còn, cây táo tàu có rất ít màu đỏ, phần lớn đều là nửa xanh nửa đỏ, cô lấy cái sào tre hái xuống không ít, rửa sạch sau đó đưa cho Diệp Tây Thành ăn.

Cô vẫn còn nhớ lúc còn nhỏ, lần đầu tiên Diệp Tây Thành đến nhà cô nghỉ hè, tháng bảy táo vẫn chưa đúng mùa, táo rất chua, không cần biết là chín hay chưa chín cô đều lấy sào tre hái xuống, rửa đơn giản rồi đưa cho Diệp Tây Thành ăn.

Cô hỏi anh ngọt hay chua, anh nói ngọt.

Cô nếm thử chỗ còn lại, không ngọt chút nào.

Còn có cây lựu kia nữa, trước đây cô sẽ trèo lên đó, cây lựu đó cô cũng trèo, lúc cô trèo lên cây Diệp Tây Thành sẽ ở dưới nhìn cô, vẫn luôn giơ cánh tay, sợ cô ngã từ trên cây xuống.

Cho dù cô có ngã xuống anh cũng không đón được cô.

Chính anh cũng biết.

Nhưng lần nào anh cũng làm như vậy.

Đêm đó là khoảng thời gian thư thả nhất trong ngày của cô, khi đó sau khi làm bài tập xong cô sẽ đi đến vườn nhỏ hái hai quả dưa chuột, dùng nước ở giếng rửa sạch, chia cho Diệp Tây Thành mỗi người một quả.

Bà nội chải chiếu tre trong sân cho hai người, bọn họ nằm trên cái chiếu đó, vừa ăn dưa chuột vừa ngắm sao, thỉnh thoảng cô lại gối đầu lên bụng Diệp Tây Thành.

Bà nội dùng quạt cọ quạt cho hai người để đuổi muỗi.

Khi đó những ngôi sao trên bầu trời rất sáng.

Cô nói với Diệp Tây Thành, nếu như anh là anh trai em thì tốt rồi.

Anh không cần về Bắc Kinh, ngày nào bọn họ cũng có thể chơi cùng nhau.

Đã bao năm trôi qua, những chi tiết nhỏ trước đây ấy vậy mà cô còn nhớ rõ.

Sáng ngày mai bọn họ phải về Bắc Kinh, hai ngày nghỉ này liền kết thúc.

Bọn họ lại phải đối mặt với những mưu mô trên thương trường.

Đều là phiền muộn.

Không muốn cũng không được.

Cô ngáp một cái, mí mắt càng ngày càng nặng.

Thỉnh thoảng sẽ có những tiếng côn trùng kêu ở xung quanh, kêu một lúc rồi dừng, sau lại tiếp tục.

“Ninh Ninh?”

Không có ai lên tiếng.

Diệp Tây Thành mở màn hình điện thoại lên, dùng nửa bàn tay che lại, ánh sáng rất yếu ớt, anh nhìn thấy cô đã ngủ.

Anh ấn tắt điện thoại, động tác rất nhẹ nằm xuống cạnh cô.

Bùi Ninh cảm nhận được hơi thở quen thuộc, dựa vào vòng tay của anh, Diệp Tây Thành ôm lấy cô.

Anh hôn xuống trán cô, “Ninh Ninh.”

“Hử?” Cô đáp lại rất nhẹ.

Anh nhẹ giọng nói: “Đợi dùng hết mấy hộp trong nhà không mua nữa, chúng ta sinh em bé nhé.” Nói xong sau đó hôn lên môi cô.

Bùi Ninh vốn dĩ vừa buồn ngủ vừa mệt, nghe thấy cái này trong nháy mắt liền tỉnh lại. “Trong nhà còn ba hộp nữa.”

Diệp Tây Thành, “Chúng ta đem đi nữa là tổng cộng năm hộp.”

Sau đó Bùi Ninh không lên tiếng, sau một lúc im lặng, cô nằm trong vòng tay anh, ôm chặt lấy eo anh.

Diệp Tây Thành biết cô đây là ngầm đồng ý, vươn tay cầm lấy chiếc hộp trên gối, Bùi Ninh mở mắt ra, mượn ánh trăng, cô thấy anh lấy ra hai cái.

Bùi Ninh nhìn anh: “Anh không mệt sao?” Vẫn còn sức làm hai lần nữa?”

Diệp Tây Thành: “Chỉ một lần, hai cái dùng trong một lần.”

Bùi Ninh: “……..”

Nếu dùng như vậy, năm hộp trong nhà rất nhanh sẽ dùng hết…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương