Nàng Giúp Việc Vụng Về

Chương 28



Hoàng Khôi ngồi đó đến tận gần chín giờ mới chịu về phòng. Căn phòng trở về trạng thái trầm mặc như vốn có. Sắp xếp xong hành lý, tôi ngồi bó chân bên giường, mông lung suy nghĩ nhiều thứ. Cảnh mẹ già đang đau đáu ngóng trông con với chiếc chân đau, đầu óc thì nhức đến tê dại hiện lên trong tâm trí, làm tôi đau khôn xiết. Về quê thì được gần mẹ nhưng tương lai mù tịt, cháo rau qua ngày. Lỡ ngày nào đó có biến cố thì tôi lấy tiền đâu mà lo cho mẹ. Mà sống trên này, kiếm tiền dễ hơn nhưng là đồng nghĩa với việc tôi phải chấp nhận rời xa mẹ. Nghĩ sao cũng chẳng thông suốt được. Thôi mai cứ về xem tình hình thế nào, có gì tới lúc đó tính vậy.
Sáng, năm giờ tôi thức dậy sẵn sàng mọi thứ, ôm chiếc túi xách xuống lầu. Loanh quanh quét dọn, phụ dì Tư làm bữa sáng thì lúc sau bà chủ và Hoàng Khôi xuống. Bà liền vẫy tôi tới ghế sofa ngồi rồi dặn dò:
– Con về quê cho hai bác gửi lời hỏi thăm mẹ nha! Đây là ít tiền con cầm lấy mà chi tiêu và lo cho mẹ.
Nhìn cái phong bì tiền tôi run run giọng:
– Bác cho con nhiều thế này thì con làm sao dám nhận?
– Cầm cứ đi con. Ăn sáng xong đi nhé! Chuyến bảy giờ đó con.
– Dạ, một lần nữa con cám ơn ông bà nhiều lắm ạ!
Bà Tuyết dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi mà vỗ về:
– Con đừng suy nghĩ nhiều quá nha! Bác chờ con vô đó.
— Dạ.
Hoàng Khôi thì đi lại vung vẩy tay chân hít thở nọ kia nhưng lại đang để ý xem bà Tuyết nói gì với Minh. Hôm nay cậu hai ăn vận trong bộ thể thao năng động màu xanh đậm viền sọc trắng, chốc chốc lại liếc nhìn về phía chúng tôi.
Lát sau ông chủ và cậu út đi xuống, cả nhà quây quần bên tô bò kho bốc khói, và dĩa bánh mì nóng hổi. Tôi cố ăn cho có, vì lúc này bản thân dường như miễn cảm với mọi thứ, chỉ mong mau mau chóng chóng về với mẹ. Ruột gan lúc này như lửa đốt.
Ăn xong tôi chào tạm biệt cả nhà rồi lên xe. Hoàng Đăng nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, kiểu buồn vì tuyệt vọng chứ không phải vì chia ly. Nhưng tôi cũng không kịp nghĩ gì. Suốt dọc đường Hoàng Khôi dặn dò tôi nhiều lắm nhưng tôi không nhập tâm được chữ nào, cứ dạ rồi ừ xong để đó. Thoắt cái xe chạy ra tới bến. Khôi dẫn tôi tới nhà xe kiểm tra đúng số xe cần đi. Sau đó cậu chủ khều tôi ra phía sau đuôi xe, chỗ này hơi vắng. Khi tôi đi theo ra sau thì cậu tiến tới nói nhỏ:
– Em đi bình an nha! Có gì phone cho tôi.
Nói xong cậu chồm tới hôn phớt lên má tôi. Giật nảy người, tôi hét nhỏ:
– Cậu kỳ quá! Lỡ ai nhìn thấy thì sao?
Cậu nở nụ cười duyên thật duyên:
– Kệ họ. Bộ người ta cấm những người yêu nhau không được thể hiện ra sao?
— Nhưng mà cái gì cũng phải có chừng có mực chứ, huống chi tôi và cậu có phải cặp đôi đâu.
Cậu xoa nhẹ tóc tôi kề môi thơm lên một nụ hôn của gió, cất giọng ấm thật là ấm:
— Chúng ta đang là cặp đôi rồi, vậy nên em đừng khách sáo nữa.
Bỗng tiếng bác lơ xe gọi:
— Đề nghị mọi hành khách lên xe nhé! Xe đến giờ khởi hành rồi.
Nghe đến đây Khôi nhìn tôi với vẻ bùi ngùi, giọng điệu da diết lắm:
— Em lên xe đi. Nhớ em!
Tôi cũng ngẩn ngơ gật đầu rồi lên xe. Yên vị trên chiếc ghế hàng đầu, dõi mắt qua lớp cửa kính vẫn thấy cậu đứng đó nhìn theo tôi. Vậy là tôi nở nụ cười và đưa tay lên vẫy vẫy.
Và xe cũng đã lăn bánh ra khỏi bến đi vào đường quốc lộ. Xe bon bon suốt bốn tiếng đồng hồ, đến tầm trưa thì ghé trạm dừng nghỉ để ăn trưa. Vào đó rửa măt cho tỉnh táo, ăn phần cơm tấm xong thì điện thoại báo có tin:
— Em đã đến chỗ trạm nghỉ chưa? Nhớ ăn thật nhiều nhé! Không sợ mập hay ốm gì cả. Dù em có thế nào thì lòng tôi chỉ có mỗi em thôi.
Tôi tủm tỉm cười. May là đã ăn xong thứ không là tôi sặc sụa chết cười mất. Người gì đâu cứ làm tôi phải nhung nhớ thế này. Hai tay tôi ôm gò má xoa xoa trong vô thức. Lát hồi tôi mới trả lời:
— Dạ thưa cậu, tôi ăn rồi. Cậu đã dùng bữa chưa? Mà nè, cậu đừng có dùng những lời ngon ngọt mà rù quến tôi. Vì tôi sẽ không xúc động đâu mà sẽ càng ghét cậu hơn.
Lập tức bên kia nhắn lại:
— Tôi chuẩn bị ăn. Nhưng sao lại ghét? Hix.
— Vì cậu luôn quấy rối tôi, luôn sàm sỡ tôi. Tôi…. tôi sẽ thưa cậu.
Hoàng Khôi phá lên cười nhắn nhanh những dòng chữ:
— Nếu em thưa tôi thì tôi cũng đủ những bằng chứng để phản biện lại. Ví dụ nha: Nói tôi sàm sỡ em vậy em phải thế nào tôi mới vậy, chứ không làm sao tôi liên tiếp quấy em ấy? Trừ phi em cũng có tình cảm với tôi. Mà đôi bên cùng có tình cảm thì không kêu là quấy rối hay sàm sỡ được mà phải nói là Trao gửi yêu thương mới đúng. Em thấy sao?
Tôi đuối lý trước những từ ngữ dùng rất chuẩn xác của cậu. Quê quá tôi im ru, giả vờ ngủ quên. Xe lại tiếp tục cuộc hành trình. Và cũng đã đến nhà. Gian nhà khép hờ cửa, xung quanh im ắng đìu hiu đến lạ. Tôi nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa ra, mẹ đang nằm xoay lưng ra ngoài, dáng vẻ gầy gò bất động khiến tôi rơi hai hàng nước mặt, cất giọng nhừa nhựa gọi:
– Mẹ ơi!
Nghe tiếng con gái gọi, mẹ tôi bật dậy như chiếc lò xo mặt hớn hở:
– Minh, con về rồi sao?
Tôi chạy tới ôm bà rưng rức khóc, mẹ cũng sùi sụt theo. Cảnh tượng cảm động như vậy khiến cây cỏ lá hoa cũng phải rơi lệ.
– Sao con ốm vậy? Công việc vất vả hả con?
– Không đâu mẹ, là con gái giảm cân cho thanh thoát hơn. Chân mẹ sao rồi? Có còn đau nhiều không?
Bà rờ rẫm tay chân con mình, giọng bùi ngùi:
– Mẹ đỡ đau nhiều rồi. Bác sĩ có kê cho toa thuốc làm tan máu bầm, và cô Thảo có chườm đá cho mẹ nữa nên hôm nay đỡ hẳn. Con chắc cũng sút đi năm kí lô. Nhưng mà nhìn con xinh hơn, da trắng hơn đó.
Tôi xoa xoa cái chân đau của bà, chỗ ấy vẫn còn bầm đen và sưng tấy:
– Ai cũng nói vậy hết mẹ. Thôi có gì thì tối mẹ con mình tâm sự. Giờ con tắm cái rồi đi chợ nấu gì cho mẹ ăn nha!
– Ừ con đi tắm đi.
Tôi bước ra phòng tắm bé xíu sau nhà, dội những dòng nước sạch lên người. Nước giếng trong và mát mẻ quá! Tắm xong người sảng khoái thiệt, cảm giác này lâu rồi tôi mới được gặp lại. Lát sau tắm xong tôi tới bếp ga lục nồi niêu thấy trống trơn, chỉ còn hai ba miếng thịt kho khô đét. Tôi hỏi bà:
– Trưa nay mẹ ăn gì vậy?
– Mẹ ăn rau muống luộc với thịt kho đó con.
– Trời ơi cơm thế này sao mẹ ăn được chứ, người thì đang ốm đau nữa. Haizz.
— Trưa cô Thảo nói nấu đồ mang sang cho mẹ nhưng mẹ không chịu. Nhờ vả cô ấy hoài ngại lắm!
Tôi hộc tốc lấy chiếc xe đạp chạy nhanh ra chợ tìm mua đồ ăn. Sau hồi suy nghĩ, tôi quyết định mua miếng thịt nạc, cá cơm, đồ chua, ít cam tươi lẫn dưa hấu.
Về tới nhà thấy tôi cầm đùm đề mẹ thắc mắc:
– Sao con mua nhiều vậy?
– Mẹ nằm nghỉ đi, con nấu cơm đã.
Vo gạo bắc nồi cơm xong tôi đi ra vườn hái ít lá lốt vô rửa sạch để thật ráo nước. Sau đó quay sang rửa rau thịt, băm nhuyễn rồi ướp gia vị để đó. Rồi chạy đi lấy chổi khua khoắng, lau bàn ghế rồi chổng mô.ng lau nhà sạch sẽ. Mẹ tôi thấy vậy liền ngạc nhiên nói:
– Sao nay mẹ thấy con làm mọi thứ nó thuần thục, nhanh nhẹn lắm!
Tôi cười hì hì đáp:
– Con vào trong đó học được nhiều thứ lắm! Mẹ sẽ còn ngạc nhiên dài dài.
– Con thay đổi như vậy thì mẹ mừng lắm!
Tôi quay sang khéo léo quấn chả lá lốt rồi bắc nồi nấu canh chua với cá cơm, bếp kia thì chiên chả. Lúc sau thì mọi thứ hoàn tất. Khi bưng mâm cơm ra để nền nhà, mẹ nhìn nó không chớp. Dường như bà không tin vào mắt mình. Tôi bới hai chén cơm ra:
– Mẹ ăn cơm đi mẹ.
Bà cầm chén cơm gắp thử miếng chả lá lốt đưa vào miệng nhai một lúc vẻ mặt cứ gọi là đơ đơ. Tưởng đồ ăn khó nuốt nên tôi vội hỏi:
– Bộ dở hay gì vậy mẹ?
Bà chậm rãi ngước nhìn tôi một lúc rồi thốt lên:
– Ngon lắm con! Mẹ không ngờ con đi mấy tháng về thì đảm đang, giỏi nữ công gia chánh vây. Mẹ vui quá!
Bà lại rưng rưng nước mắt. Mẹ tôi là vậy, rất hay mau nước mắt. Tôi thấy vậy liền kêu lên:
– Ngon thì mẹ ăn nhiều vô hen! Khóc hoài tèm lem hết rồi kìa.
Bữa cơm của mẹ tôi như vậy đó, tuy chỉ có hai người nhưng chứa chan tình cảm. Ăn xong thu dọn rửa chén bát gọn gàng, tôi mới tới bàn kiểm tra điện thoại. Úi trời, hơn mười cuộc gọi lỡ và một đống tin nhắn của Hoàng Khôi gửi tới.
– Em về tới nơi chưa?
– Alo, em đâu rồi?
– Sao em không nghe điện thoại…
..……
Tôi vỗ trán vì tật lơ đễnh của mình, lúc trên xe tôi chuyển sang chế độ rung nên không biết có cuộc gọi tới. Tôi vội nhắn tin:
– Tôi về lúc chiều rồi.
Lập tức bên kia điện thoại tới. Tôi suy nghĩ vài giây rồi cầm máy ra ngoài sân nghe:
– A lô.
– Em làm gì sao tôi gọi và nhắn tin không trả lời? Có biết tôi lo lắm không?
– Tôi xin lỗi. Chiều về tôi vội đi chợ rồi cơm nước dọn dẹp nhà cửa mà quên bẵng đi. Cậu… cậu đã ăn tối chưa?
Bên kia thở dài đáp:
– Ăn rồi nhưng nuốt không vô.
Tôi lo lắng hỏi lại:
– Tại sao vậy?
– Thứ nhất vì không liên lạc được với em nên lo. Thứ hai là vì nhớ em.
Tôi bật cười:
– Xạo quá đi. Không có mợ thì chợ vẫn đông nhé!
– Ừ chợ vẫn đông nhưng mợ thì thiếu.
Tôi phì cười:
– Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tôi gọi cho bà chủ xíu cậu nhé!
– Ờ, điện thoại xong thì nhắn tin cho tôi nha!
Cúp máy xong tôi gọi cho bà chủ nói vài câu để thông báo mình đã về tới nhà an toàn. Cô Thảo cũng chạy qua ngay sau đó:
– Trời ơi! Bé Minh nay xinh dữ thần! Cô nhận không ra luôn bay ơi! Hạp khí hậu Sài Gòn hay sao da trắng dáng xinh thế này?
Tôi cười ngất:
– Cô đừng có nói quá lên chứ! Đúng là ốm đi nhưng kêu xinh đẹp thì con không tin à!
Cô ấy vỗ vỗ vào lưng tôi:
– Thiệt mà. À con khỉ này, về tới nơi sao không báo tin cho thằng Khôi nó biết. Chiều giờ nó điện cho con không được nên kiếm cô hỏi thăm con đó. Rần rần chiều giờ kìa.
– Cậu ấy toàn làm quá lên, cứ như con là trẻ lên ba vậy.
– Dì cũng nói chắc con về rồi mà lu bu trò chuyện với mẹ thì nó mới thôi đó con. Thằng này nó chu đáo giống chị Tuyết lắm! Tình cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương