Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 25



MƯU ĐOẠT HẠNH PHÚC
Tác giả: An An
Chương 25
– Ai gọi vậy?
Huy cầm theo ly sữa trở vào, thấy tôi đặt điện thoại xuống nên hỏi.
– Anh Thành gọi.
– Anh Thành cơ à?
Anh ta nhại lại nghe rất ngứa tai, tôi nhận ly sữa còn ấm uống một ngụm thì điện thoại lại reo. Nhìn thấy dãy số đang hiển thị, tôi chưa kịp nghe thì Huy đã đoạt lấy điện thoại.
– Cứu em với chị ơi, em bị mẹ…
– Không ai cứu cô đâu.
– Anh Huy? Sao anh lại nghe điện thoại của chị Ngọc, chị ấy đâu.
– Đang ngủ bên cạnh tôi, cô ồn ào quá đấy.
– Em đang rất buồn, anh đến với em được không?
Giọng nói mềm mại như nước kèm theo tiếng nấc khe khẽ của Hiền rất gợi tình, hình như sở thích của nó là quyến rũ đàn ông thì phải.
– Cô bị hoang tưởng hay não có vấn đề vậy?
– Anh đừng nặng lời với em đi thế mà, em rất nhớ anh, nơi nào trên người em cũng nhớ anh.
– Không sợ tôi nói lại với chị gái cô sao?
– Chị ấy không biết cách lấy lòng anh đâu, anh cũng không nỡ làm em tổn thương mà đúng không Huy.
– Tôi rất thích nhìn cô giẫy chết nữa là đằng khác.
Miệng mồm độc địa của Huy tôi nghe đã quen rồi, anh ta nhìn tôi cười cười, tay rảnh rỗi không có gì làm lại vò tóc tôi rối bù lên như thú tiêu khiển. Tôi hất tay Huy ra lườm lườm cảnh cáo, tiếng khóc nức nở truyền qua điện thoại lớn dần.
– Em chỉ muốn chết đi thôi, không ai thương em hết, ngay cả chị Ngọc cũng bỏ rơi em. Điều em luyến tiếc nhất là những ngày tháng được ở bên cạnh anh.
– Thế thì cô chết nhanh đi, đừng lãng phí thời gian.
– Đưa điện thoại cho tôi.
Điện thoại tới tay thì cuộc gọi đã kết thúc rồi, Huy nhếch môi cười khẩy.
– Em yên tâm, nếu cô ta muốn chết đã không sống đến tận bây giờ.
Tôi định lên tiếng thì em bé trong bụng lại đạp, những chuyển động non nớt trông rất buồn cười, giống như muốn vùng vẫy chui ra khỏi bụng mẹ vậy. Sáng hôm qua tôi đang đi dạo thì bụng hằn nguyên bàn chân bé tí, sột soạt đạp bên này xong lại chuyển sang bên khác. Bác sĩ Long bảo em bé rất khoẻ mạnh, hơn một tháng nữa thôi con sẽ chào đời, lo lắng của tôi cũng dần tăng. Huy ngồi xuống giường rất tự nhiên nắm váy tôi vén lên. Tôi vội chụp lại.
– Anh làm gì thế?
– Xem con nghịch như thế nào.
– Sờ được rồi.
– Em còn ngại à, chỗ này có gì mới sao?
– Đừng sờ bậy bạ.
Sao lại không ngại cho được, để ngủ thoải mái nên tôi mặc váy, lúc này Huy đang vén lên cao, từ bụng trở xuống đều lồ lộ phơi bày. Huy đặt tay lên bụng tôi, như cảm nhận được có người đang sờ mình, những cú đạp liên tiếp của bé con đáp lễ lại Huy.
– Nhóc con, đạp đi, một tháng nữa biết tay tôi.
– Chưa gì đã doạ con rồi.
– Em bênh con như vậy nỡ xa nó không?
– Tất nhiên là không nỡ.
Tôi đang đợi Huy sẽ nói gì đó nhưng tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí trong phòng, tôi vội kéo váy xuống, Huy cũng đứng lên mở cửa. Đây là phòng ngủ của tôi và Tùng, anh ta tự ý ra vào như phòng mình, người giúp việc và ông nội có thể bắt gặp bất cứ lúc nào. Tôi nghe bà Mỹ gằn giọng nhắc nhở, ông nội đang tìm Huy. Bà Mỹ nhìn vào trong phòng rồi đóng cửa, tôi uống sữa xong tự dưng buồn ngủ nên vén chăn nằm xuống.
Không biết đã là mấy giờ, dưới lưng tôi có thứ gì đó đang rung nên giật mình tỉnh giấc. Tùng đang nằm trên ghế sofa, anh ta về lúc nào tôi không hề hay biết, ngủ say quên trời quên đất. 1 giờ sáng rồi Huy còn nhắn tin bảo tôi ra vườn, chói mắt nên tôi tắt điện thoại nhẹ nhàng hết mức có thể ngồi dậy rồi chậm rãi đi tới cửa. Cánh cửa gỗ không phát ra tiếng động, Tùng đang ngủ say nên chắc không biết tôi ra ngoài nhưng tôi đã lầm, cửa vừa khép lại thì người đang nằm trên ghế sofa cũng mở mắt. Trời lạnh nhưng Huy chỉ mặc áo thun mỏng, phong phanh đứng hút thuốc, nghe tiếng động liền dụi tắt.
– Giờ này anh còn gọi tôi ra đây làm gì?
– Sao em lại lừa tôi?
– Tôi lừa anh chuyện gì cơ?
– Đứa bé là con của ai?
– Đứa bé là con của anh mà, chúng ta…
– Tôi đã cảnh cáo em như thế nào hả, nếu em dám phản bội thì hậu quả em gánh không nổi đâu.
Tôi chẳng hiểu Huy đang nói cái quái gì, trời đang trở lạnh nhưng thứ cắt da cắt thịt tôi chính là giọng nói trầm trầm không có từ tính. Huy từng bước lại gần làm tôi hoang mang.
– Anh…
– Đứa bé này tôi sẽ lấy lại.
Tôi sửng sốt lùi về sau thì có bàn tay đỡ lấy eo, âm thanh nhẹ như gió thoảng qua tai.
– Tùng đang ở phía sau.
Hoá ra là Huy đang giả vờ tức giận với tôi, đây là cách anh ta nói để khiến Tùng ly hôn với tôi sao. Tôi bắt được nhịp điệu phụ diễn theo, giọng hơi lớn
– Nếu anh động đến đứa bé Tùng sẽ không để yên.
– Còn phải xem bản lĩnh của cậu ta tới đâu.
– Anh tính kế người khác bị giăng bẫy lại xứng đáng lắm, đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Chúng tôi sẽ sinh một đứa con trai, quyền quản lý công ty cuối cùng cũng thuộc về Tùng thôi.
– Em nghĩ có thể dễ dàng như vậy sao, tôi sẽ huỷ hoại em đến cùng.
– Tùng sẽ bảo vệ tôi, anh nghĩ mình có thể một tay che trời à.
– Có hay không em đợi sẽ biết.
Biết là đang diễn nhưng thái độ của Huy làm tôi cảm thấy sợ, nếu lúc đầu tôi nghe theo lời Tùng thì không có chuyện tôi còn đứng ở đây. Sợ rằng những lời cảnh cáo của Huy sẽ trở thành sự thật. Tôi về phòng thì thấy Tùng đang ngủ, chăn đắp ngang hông chưa kịp kéo lên đàng hoàng, tôi liên tục thở dài để làm anh ta tỉnh giấc. Tùng với tay bật bóng điện trên trần nhà, nhìn tôi thắc mắc.
– Cô sao thế, không ngủ được hả?
– Tôi có chuyện này muốn nói với anh.
– Cô nói đi.
– Chúng ta ly hôn được không? Tôi muốn sinh xong lập tức ra nước ngoài, Huy đã biết tôi lừa anh ta rồi. Anh ta sẽ không để tôi được yên ổn.
– Cô lừa anh ta chuyện gì?
Tôi đem đầu đuôi sự việc kể cho Tùng nghe, anh ta đã sớm biết nhưng vẫn bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.
– Khi đó Huy đe doạ sẽ giở trò với Hiền nên tôi mới ký vào bản hợp đồng với anh ta. Thành thật xin lỗi vì đã lừa dối anh, Huy đẩy tôi vào thế khó, tôi không còn lựa chọn nào khác.
– Hợp đồng cô ký với anh ta bao gồm những điều kiện gì?
– Huy muốn tôi mang thai con của anh ta, chỉ như vậy thôi. Chúng tôi đã ngủ chung với nhau. Huy tự tin sẽ làm tôi mang thai nhưng hôm nay không biết anh ta nghe được từ đâu nói đứa bé này không con của mình nên tức giận với tôi. Thủ đoạn của anh ta đáng sợ như thế nào anh cũng biết rồi, anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Tôi căng thẳng quá sẽ ảnh hưởng đến đứa bé nhưng không lo không được.
Tùng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu như đồng cảm nói.
– Chúng ta sẽ ly hôn nhưng cô phải hứa không được giấu tôi chuyện gì, nhất là liên quan đến Huy.
– Vâng. Vậy khi nào làm thủ tục vậy ạ, tôi sắp sinh rồi, không thể đợi lâu được.
– Tôi sẽ bảo Phú chuẩn bị.
– Cảm ơn anh, đứa bé đành phải nhờ hai anh chăm sóc, tôi muốn đi thật xa, sẽ không trở lại đây nữa.
– Muốn bản thân được an toàn cô phải nghe theo sự sắp xếp cửa chúng tôi. Sinh xong sẽ cho cô đi nước ngoài ngay lập tức.
Tôi cố tỏ ra sốt sắng an bài cho sự biến mất của mình sắp tới nên hỏi.
– Tôi có thể quy đổi cổ phần công ty bằng tiền không?
– Có thể.
– Vậy ly hôn xong tôi muốn nhận một nửa để đảm bảo.
– Tôi chắc chắn sẽ đưa, cái này cô không cần lo.
Huy bắt đầu gia tăng sức ép lên tôi để Tùng nhanh chóng ly hôn. Tùng không đến chỗ Phú thường xuyên, tan làm về nhà sớm với tôi, lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Đồ ăn người giúp việc nấu anh ta đều thử qua, cẩn thận từng chút một không để ai làm hại đến đứa bé trong bụng tôi. Tùng và Phú nghĩ rằng mình sắp sửa đạt được kế hoạch như mong đợi nhưng bọn họ không hề biết mình đắc ý hơi vội. Đơn ly hôn có chữ ký của Tùng tôi nhận được sau đó 10 ngày. Tôi ký vào rồi nộp ra toà, đợi bên toà án hẹn lịch rồi cùng Tùng chấm dứt mối quan hệ hữu danh vô thực này.
Tôi nghe anh ta nói chuyện điện thoại với Phú, chê cười Huy ngu ngốc giống như năm đó, bọn họ nghĩ Huy đã yêu tôi nên mới bị lừa. Càng gần đến ngày dự sinh, tôi cảm giác mọi người đều khẩn trương. Trước khi đi ngủ Tùng khoá cửa kĩ càng như sợ ai vào phòng, chỉ cần tôi động đậy trở mình anh ta liền trực giấc. Có thể vì nóng vội muốn đứa bé nhanh chóng chào đời mà Tùng và Phú đã lơ là cảnh giác với Huy, giả sử đứa bé trong bụng tôi là con của Tùng, với tính cách của Huy chắc gì đã để tôi sinh nó ra. Ly hôn với Tùng tôi cảm thấy mình đã trút được một gánh nặng, gánh nặng còn lại bé con trong bụng tôi đang phải chịu đựng.
Nửa đêm, tôi đang ngủ thì nghe một tiếng bụp rất rõ, giữa hai chân có thứ gì đó ươn ướt chảy ra, tôi sờ xuống kiểm tra rồi vội gọi Tùng.
– Tùng, tôi vỡ ối rồi.
Tùng tỉnh táo rất nhanh, ngồi dậy thay quần áo rồi đưa tôi đến bệnh viện. Còn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh nhưng tôi đã vỡ ối, Phú không sợ gì nữa công khai xuất hiện ở bệnh viện. Lúc tôi được đẩy vào phòng chờ sinh thấy anh ta và Tùng đang thì thầm to nhỏ gì đó.
Những cơn đau buốt bắt đầu lan truyền, mồ hôi trên người tôi vã ra như tắm, một lát lại nghe y tá nói đã mở thêm mấy phân. Tôi muốn sinh thường, thai không lớn lắm nên bác sĩ Long cũng bảo không mổ.
– Rặn đi, lại lần nữa nào.
Tôi chưa từng trải qua cảm giác đau đớn nào vật vã như vậy, cơn đau gò co thắt xuất hiện mỗi lúc một nhiều, hai tay tôi bấu vào ga giường, miệng thở dốc điều chỉnh nhịp thở theo hướng dẫn của bác sĩ rồi dùng hết sức đưa bé con trong bụng mình ra. Nước mắt cùng mồ hôi thấm ướt gối, tôi oằn mình, trong đầu chỉ nghĩ đến duy nhất một việc là cố rặn nên không chú ý người đàn ông mặc đồ vô trùng vừa bước vào phòng.
– Sắp rồi ráng lên, bình tĩnh, hít sâu vào.
Tôi đau quá, sức lực đang cạn kiệt dần nên túm lấy cánh tay của người đứng bên cạnh bấu víu.
– Em làm được mà.
– Huy?
Giọng nói của người đang đứng bên cạnh tôi sao nghe quen thuộc thế này, tôi ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt màu hổ phách. Huy lau mồ hôi cho tôi, khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang không rõ biểu cảm nhưng trong ánh mắt chứa đựng sự quan tâm thấy rõ.
– Một lần nữa thôi, cố lên Ngọc.
Những cái vuốt ve vén tóc cùng giọng nói trầm trầm trong lúc này lại tiếp thêm động lực cho tôi. Huy đưa tay cho tôi bám lấy, lần rặn cuối cùng tôi dùng hết sức bình sinh, mấy đầu tay xuyên thấu qua lớp áo bấm vào da thịt. Đau đớn của tôi như truyền qua cho Huy, miệng không kiềm được thốt lên tiếng hét vô lực, lúc tôi tưởng chừng mình sắp kiệt sức ngất đi thì bên tai vang vang tiếng khóc của trẻ con. Hai mắt tôi lờ đờ không còn sức để nhìn kĩ thứ gì trong phòng, chỉ nghe giọng Huy là rõ nhất.
– Em làm giỏi lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương