Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 24



MƯU ĐOẠT HẠNH PHÚC
Tác giả: An An
Chương 24
Phú nói sau khi tôi có thai sẽ dọn về nhà lớn, bọn họ chuẩn bị rất nhanh, hai tuần sau đó tôi và Tùng dọn về. Ông nội biết tôi mang thai rất vui mừng, ông chỉ mong có một đứa chắt để vui nhà vui cửa, không quan trọng là con gái hay trai. Bà Mỹ ngoài mặt vẫn hay tìm lời mỉa mai khinh thường tôi nhưng lúc không có ai lại dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Kẻ hát người xướng, trong ngôi nhà này ngoài ông nội ra những người còn lại đều để ý từng chút một đến cái bụng đang lớn lên từng ngày của tôi.
Vợ chồng tất nhiên phải ở cùng một phòng nhưng tôi và Tùng không phải một cặp vợ chồng bình thường. Anh ta nhường giường cho tôi ngủ còn mình thì ngủ ghế sofa. Hơn hai tháng liên tục như thế nhưng ông nội không nghi ngờ gì. Phú bắt đầu không muốn cho Tùng và tôi chung đụng nhiều nên một tuần Tùng sẽ về trễ ba ngày. Ông nội thuê tài xế riêng cho tôi, phụ trách đưa đón đến trung tâm hay đi ra ngoài đều phải để tài xế đưa đi. Không ai có ý kiến gì, sự đồng thuận của mọi người khiến ông cụ rất hài lòng.
– Còn nóng đó.
Bà Mỹ đặt lên bàn một chén cháo cá chép, tôi gấp quyển sách lại khuấy cháo cho nguội bớt rồi múc từng muỗng đổ vào miệng. Huy đi công tác 2 ngày, nghe nói hôm nay về nhưng sáng giờ tôi không thấy anh ta. Bà Mỹ đợi tôi ăn xong bảo người giúp việc đem vào nước ép vào, cân nặng của tôi tăng lên theo chế độ ăn uống hằng ngày, chẳng mấy chốc da dẻ hồng hào căng bóng, bước chân cũng thấy nặng nề.
– Có thấy nghén không?
– Không ạ.
– Ngồi một lát rồi ra vườn tản bộ, đừng ở trong phòng suốt.
– Vâng.
Tôi đang mang bầu ở tháng thứ 3, cơ thể có nhiều thay đổi, vòng eo phẳng lì đã nhô lên, tâm trạng mưa nắng thất thường. Nhiều lúc dặn lòng không nên quá căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến con nhưng càng dặn lòng bao nhiêu tôi lại suy nghĩ nhiều bấy nhiêu. Đối diện với Tùng mỗi đêm trong căn phòng này tôi cảm thấy rất ngột ngạt, anh ta và Phú đang lộ rõ bản chất thâm hiểm. Họ gọi điện với nhau trước mặt tôi, thứ Phú quan tâm là đứa bé, mỗi lần gọi anh ta đều bảo Tùng chụp bụng tôi gửi qua xem.
Mỗi tháng tôi đến bệnh viện kiểm tra theo lịch hẹn của bác sĩ Long. Phú không thể đi cùng tôi như trước, nhưng thông qua Tùng anh ta có thể biết được mọi thứ. Bà Mỹ chỉ quan tâm tôi khi nào Tùng không có nhà, ông nội nhiều lần cũng để ý, thấy bà Mỹ bảo người giúp việc nấu món này món kia cho tôi trong lòng chắc cũng sinh nghi nhưng lại không hỏi gì.
– Nhớ tôi không?
– Anh làm gì thế, sẽ có người thấy đó.
– Mới có mấy ngày sao em lại mập lên rồi.
– Có sao? Vẫn vậy mà.
– Ôm hơi bị thích.
– Anh điên vừa thôi.
Huy đi công tác về rồi, tôi đang tản bộ trong vườn thì giật mình vì bị anh ta ôm từ phía sau. Trong nhà này còn ai ngang nhiên ôm tôi như người đàn ông này nữa, mùi hương trên người Huy rất dễ chịu, ánh nắng chiếu lên chỗ tôi đang đứng, Huy ôm tôi lùi lại phía sau bảo.
– Em không những mập còn đẹp ra.
– Nói chuyện như bôi mật.
Tay Huy đặt lên bụng tôi, cảm giác thật lạ lẫm, lòng bàn tay to rộng mang theo hơi ấm truyền qua lớp vải vóc chạm đến da thịt. Cằm Huy gác lên vai tôi, giọng nói trầm trầm nghe sát bên tai, hơi thở mát lạnh làm tôi nhột nhạt.
– Mới đó đã 3 tháng rồi.
– Nhanh nhỉ?
– Ừ.
– Sau khi có được quyền quản lý công ty anh sẽ làm gì?
– Cưới em.
– Tôi đang nghiêm túc, không đùa đâu.
– Vẫn như trước giờ thôi, công ty hiện tại tôi giữ chức vụ cao nhất, ông nội để tôi toàn quyền quyết định. Tùng chỉ là một giám đốc bộ phận nhỏ nhoi, cậu ta luôn ao ước được ngồi lên chiếc ghế này.
– Anh và Tùng đấu đá như như thế lúc nhỏ chắc hay gây gổ lắm.
Cổ tôi mát lạnh vì nụ cười nhạt nhẽo của Huy.
– Mẹ con Tùng chỉ được dọn về đây sống lúc cậu ta vào đại học.
– Bố anh có hay thiên vị không?
– Giữa con của vợ hợp pháp và vợ bé, em nghĩ ông ấy sẽ thiên vị ai hơn?
– Anh.
– Ông ấy sợ mẹ tôi nên mới giả vờ coi trọng tôi, thực chất trong lòng vẫn thương đứa con riêng bên ngoài hơn. Nếu không đã chẳng bất chấp dư luận đón mẹ con cậu ta về.
Con chung con riêng rất phức tạp, tình cảm dành cho bên nào nhiều hơn thì bên còn lại sẽ chịu thiệt thòi rồi sinh ấm ức. Tôi không biết quá nhiều về gia đình này nhưng nghe Huy kể sơ qua tôi lại thấy đồng cảm với bà Mỹ. Chồng có con riêng bên ngoài lại công khai cho cả thiên hạ biết. Là phụ nữ, mấy ai chấp nhận cảnh chồng chung trong khi người phụ nữ này luôn giữ cho mình một sự kiêu ngạo nhất định, dù bất kì hoàn cảnh nào cũng không để người khác lên mặt dạy dỗ.
Tôi xoay người lại nhìn Huy, mặt cả hai đang dựa rất gần, bờ môi mát lạnh sượt qua má tôi, sự lúng túng nhanh chóng được che đậy.
– Anh sẽ không giống ông ấy chứ?
– Yêu một người đã đủ mệt rồi, tôi không có tâm tư ra ngoài ăn bậy.
– Anh đã yêu ai bao giờ chưa?
Tôi vẫn còn lăn tăn về cô gái tên Linh Lan ấy, cô ta và Huy từng yêu nhau, không biết hai người họ từng trải qua những chuyện gì? Sao cô ta lại mất? Đến giờ Huy vẫn chưa kết hôn có phải vì còn yêu cô gái đó không? Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi liên quan đến Huy, giống như muốn biết tất cả quá khứ của người đàn ông này. Huy véo mũi tôi, hỏi đến Linh Lan anh ta bắt đầu lảng tránh.
– Thích tôi rồi đúng không?
– Ai thích anh chứ?
– Cho em nói lại lần nữa.
– Tôi… ưm.
Môi vừa hé ra đã bị bờ môi mát lạnh bao phủ, Huy giữ lấy gáy tôi, tư thế nghiêng người này làm tôi hơi mỏi, hai tay không biết đặt đâu bèn nắm lấy áo sơ mi của Huy. Nụ hôn nhẹ nhàng chuyển sang triền miên, hơi thở nặng nhọc ngắt quãng, tôi bị thiếu dưỡng khí nên đầu óc mông lung, hai mắt khép hờ trộm nhìn biểu cảm si mê của Huy.
– Ngốc, sao lần nào hôn em cũng không biết lấy hơi hả?
– Lấy hơi thế nào?
– Thở đi, bằng mũi.
Huy lại cúi xuống vần vũ môi tôi lần nữa, hai chân tôi bủn rủn chống đỡ toàn bộ sức lực lên người Huy.
– Trước sinh một tháng và Tùng chuẩn bị thủ tục ly hôn đi, nói với cậu ta em muốn ra nước ngoài.
– Nhỡ anh ta không đồng ý thì sao?
– Tôi sẽ khiến cậu ta đồng ý.
– Anh đừng để họ làm gì con nhé.
– Ừ.
Huy luôn biết kiềm chế cảm xúc của mình, biết đâu là giới hạn nên dừng lại. Anh ta bảo tôi vào nhà trước, hút thuốc xong sẽ vô sau. Bà Mỹ khoanh tay ngồi ở phòng khách, ánh mắt khi nhìn thấy tôi đi vào sắc bén như dao.
– Thằng Huy đâu?
– Anh ta còn ngoài vườn.
– Cô nên nhớ thân phận của mình.
– Vâng.
– Về phòng đi.
Hình như bà Mỹ đã nhìn thấy gì rồi nên thái độ đối với tôi mới khó chịu như vậy. Hôm nay là thứ năm, Tùng sẽ về trễ với lý do đi châm cứu. Anh ta nói dạo này bị mất ngủ, ông cụ tưởng Tùng bị áp lực công việc, lại thêm có vợ đang mang bầu nên căng thẳng. Lý do của Tùng chỉ có một mình ông nội tin, giờ này chắc anh ta đang ở cùng với Phú.
Trong quá trình mang thai tôi không nghén nhiều, bác sĩ Long dặn tăng cân nhiều quá cũng không tốt nên bà Mỹ bắt đầu kiểm soát thực đơn, không cho tôi ăn quá nhiều đồ bổ như trước. Một ngày của tôi trôi qua theo thời gian biểu đã được lên sẵn. Buổi sáng sẽ ra vườn tản bộ 30 phút, đọc sách, nghe nhạc rồi ngủ. Buổi chiều lặp lại y như vậy, chỉ có tối là được ra ngoài. Đến tháng thứ 8 Tùng không cho tôi đến trung tâm nữa, về cơ bản kiến thức trọng tâm lớp 12 tôi đã nắm hết rồi, dự định sắp tới ôn thi đại học.
Tuy bắt đầu chậm hơn mọi người nhưng tôi vẫn muốn học tiếp, ước mơ của tôi là được bước vào cánh cổng giảng đường, trải nghiệm cảm giác được làm sinh viên sẽ như thế nào. Từ nhà vệ sinh bước ra, chân trái tôi không nhấc lên nổi vì bị chuột rút, dựa lưng vào tường, tôi thở dốc gọi Tùng nhưng anh ta không có trong phòng. Đau quá, mới tắm xong nhưng mồ hôi trên trán tôi đang túa ra liên tục, muốn lại giường ngồi nhưng cơn đau vẫn chưa thuyên giảm, lan đến bắp đùi căng cứng.
Cửa phòng cuối cùng cũng có người mở ra, tôi mừng rỡ khi nhìn thấy Huy.
– Em sao thế?
– Tôi bị chuột rút rồi.
Huy bế tôi lại giường rồi nắm lấy chân trái kéo căng, dạo này tôi thường bị chuột rút nhưng Tùng ra ngoài suốt, toàn nhờ Huy giúp mình.
– Đỡ hơn chưa?
– Đỡ rồi, anh lấy giúp tôi máy sấy với.
Tóc tôi đang còn ướt, để vậy đi ngủ sẽ rất đau đầu. Huy kéo hộc tủ lấy máy sấy, cắm điện rồi tự sấy tóc cho tôi. Tiếng máy sấy ù ù nghe hơi nặng tai, để tiện tắm gội nên tôi đã cắt đi mái tóc dài, nghe theo sự tư vấn của chủ tiệm salong cắt đến ngang vai, đúng là trẻ trung hơn thật. Huy chăm chú sấy tóc cho tôi, những lúc như thế này lại thấy anh ta nghiêm túc một cách không cần thiết.
– Anh thấy Tùng đâu không?
– Ra ngoài cách đây 5 phút rồi, cậu ta không nói với em đi đâu à?
– Không có.
– Em đã nhắc đến chuyện ly hôn chưa?
– Tôi định tối nay sẽ nói.
Còn hơn 1 tháng nữa tôi sẽ sinh, theo như thoả thuận ban đầu với Tùng thì sau khi sinh xong nửa năm chúng tôi sẽ ly hôn. Nhưng để cho an toàn tôi phải ly hôn trước, khi đứa bé chào đời biết nó không phải con mình chắc chắc Tùng sẽ nổi cơn thịnh nộ với tôi. Đến lúc đó anh ta không muốn ly hôn thì rắc rối lớn.
Huy đem máy sấy cất lại chỗ cũ, dùng tay thay lược vuốt tóc tôi cho thẳng thớm rồi bảo ngồi đợi anh ta đi lấy sữa. Điện thoại tôi để trên giường đang đổ chuông, cũng phải mấy tháng rồi tôi và Thành chưa gặp nhau. Anh ta có hỏi tôi đi đâu, nghe tôi nói mình đang mang bầu Thành không tin, khi nhìn thấy kết quả siêu âm mới không thắc mắc gì nữa, mất tích mấy tháng trời mới thấy liên lạc lại.
– Cô sinh chưa?
– Còn hơn 1 tháng nữa.
– Hiền có tìm đến cô không? Tối qua cô ta đâm bà Lan nhập viện, vết thương ở bụng nên không nguy hiểm đến tính mạng.
– Nó không gọi cho tôi.
– Cô ta bị vợ gã đàn ông kia đáng ghen, nghe bảo là do bà Lan tiết lộ.
– Bà ta không nguy hiểm gì đúng không?
– Vẫn còn chửi rủa con gái được.
Hiền từng bị ông Lâm xâm hại, nó căm phẫn và đáp trả bằng cách đâm chết ông ta. Khi đó vì thương nó tâm lý không ổn định lại tự trách mình không bảo vệ được em nên trước những lời khẩn cầu tha thiết của Hiền tôi đã đồng ý nhận tội thay nó. Bây giờ nó lại dùng cách đáp trả ấy lại bà Lan, cũng may không gây ra án mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương