Đám cưới của tôi tổ chức ở một nhà hàng lớn được trang hoàng lộng lẫy, tôi cũng được mẹ chồng mình đeo lên người rất nhiều trang sức sang trọng, có cả viên kim cương to đến lóa cả mắt. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt nửa trầm trổ nửa dè bỉu, trong mắt họ tôi là loại con gái tâm cơ đã dùng kế sách để trèo được vào nhà anh.
Tôi cứ nhìn mãi mà chẳng thấy Nguyên đâu, hôm nghe tôi báo tin lấy chồng, đường gân xanh ở cổ Nguyên trồi lên một chút, có lẽ Nguyên định nói với tôi gì đó nhưng cố gắng kìm lại, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, ánh mắt sắc lạnh, phức tạp, hình như giận giữ, có cả đau lòng, thất vọng, hoang hoải, tôi cũng không rõ, chỉ thấy bờ vai Nguyên khẽ run lên một cái rồi lạnh lùng quay lưng đi thẳng. Bạn bè tôi không có ai, ngoài quê cũng chỉ có ba mẹ và Sang vào được, cộng với gia đình cô Lâm, chú Hùng và chị Hân thì vừa đủ một bàn, thiếu Nguyên, hình như trơ trọi thêm một chút.
Mẹ đứng nhìn tôi đang khoác lên mình chiếc váy cưới cồng kềnh đính toàn đá rồi lẳng lặng thở dài :
-Đang mang thai mà mang váy nặng thế hả con ? Phải chi bỏ bớt mấy cái viên đá này.
Tôi cười với mẹ :
-Giờ váy cưới toàn thế nó mới đẹp mẹ ạ, cả đời mới có một lần nên phải long lanh nhất chứ, mẹ thấy con gái mẹ hôm nay đẹp không ?
Phải, ai chẳng ước cả đời chỉ mặc váy cưới duy nhất một lần, được cùng nhau nói câu hẹn ước, được cùng người đàn ông mình yêu thương đi hết quãng đời còn lại.
-Ừ, đẹp lắm con.
Rồi mẹ cứ nắm mãi cánh tay toàn xương là xương của tôi, tôi biết mắt mẹ ươn ướt nhưng cứ cố nín, nín mãi đến khi giọng trở nên nghèn nghẹn :
-Ừ, có một lần thôi, có một lần thôi nên sau này phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc biết không ?
Lúc đó tôi cũng tủi thân quá mà muốn sà vào lòng mẹ nhưng lại sợ lớp phấn trên mặt làm bẩn áo mẹ nên thôi chỉ bước xích về phía mẹ một chút, tôi biết trong lòng mẹ nghĩ gì. Vừa lúc đó thì Thành bước vào, dáng người anh cao to, khuôn mặt sáng sủa, hôm nay lại mặc đồ chú rể, vest đen lĩnh lãm, tóc tai vuốt cao gọn gàng nên càng trắng trẻo, đẹp trai, đẹp như soái ca trong mấy bộ phim ngôn tình, còn tôi lại càng giống nàng lọ lem trong truyện cổ tích.
Thành mỉm cười chào mấy người xung quanh rồi đi thẳng tới chỗ tôi, tôi nghĩ anh vì lễ nghĩa nên đến chào mẹ tôi cho phải đạo, mà dù có thế thì tôi cũng không trách anh được, không ngờ anh lịch sự và nhiệt tình hỏi mẹ :
-Mẹ ạ. Mẹ đi đường xa như thế có mệt không ?
-Không, mẹ không mệt, mà có mệt mấy nhìn con gái mình hạnh phúc như thế này cũng tự nhiên khỏe ra.
-Vâng ạ. Đáng lẽ con phải đi đón mẹ, nhưng đợt này công ty đang nhiều việc quá nên phải để tài xế đón, con xin lỗi.
Mẹ bất ngờ cầm lấy tay tôi rồi đặt vào tay anh, dặn dò :
-Thành này, mẹ biết có thể chưa phải thời điểm con muốn kết hôn, nhưng mà ai rồi có những lúc không tự định liệu được cuộc sống của mình. Con Nghi, với con thì có thể cái gì cũng thua kém, nhưng với mẹ thì là tài sản vô giá, nên quãng đời sau này mong con đối tốt với nó, mà đến một lúc nào đó…
Mẹ định nói thêm gì nữa nhưng tự ngăn lại, tôi ngạc nhiên vì Thành vẫn để yên tay tôi trong tay anh, hình như còn siết chặt hơn một chút.
Đêm tân hôn, anh pha cho tôi một li sữa rồi dặn :
-Em uống đi, nay khách khứa nhiều chắc không ăn được gì.
Thật lòng lúc đó trong tôi lóe lên một tia hi vọng, phải rồi, anh đã là chồng tôi, trong bụng tôi đang mang mầm sống của anh, tôi hoàn toàn có quyền hi vọng về một mái ấm thật sự, có quyền hi vọng một ngày nào đó anh sẽ ngoảnh đầu lại nhìn tôi.
-Anh để đó tí em uống được không ? Nay đi lại nhiều em mỏi quá.
Lúc nói thế tôi đã tự hình dung ra cảnh anh sẽ nhẹ nhàng đến bên cạnh, nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp lên bụng tôi và dỗ giành xoa bóp cho tôi. Nhưng không, tiếng chuông điện thoại làm tôi sực tỉnh, tôi liếc sang bên cạnh thấy màn hình máy anh đang sáng, tên trên màn hình tôi không nhìn rõ, chỉ thấy bên cánh đó là hình một trái tim. Anh lúng túng bước ra xa nghe máy rồi quay lại kéo chăn đắp cho tôi :
-Anh phải ra ngoài có việc, em ngủ trước đi đừng đợi anh.
Tôi mỉm cười đáp lời anh, trong lồng ngực có tiếng gì đó vừa vỡ ra một cái.
Lúc chiều trong đám cưới tôi nghe có nhiều người nhắc về người yêu cũ của anh, họ nói anh cao thế, đẹp thế, sang trọng thế, nếu đi bên anh là cô gái đó thì trên sân khấu hôm nay thực sự đã là một tuyệt tác.
Sau khi anh đi rồi tôi ngồi dậy tháo hết số trang sức kim cương đá quý mà mẹ chồng đeo lên cho mình, đeo chúng lên người tôi cảm giác vừa nặng nề vừa lạnh buốt như phủ một lớp băng. Đêm đó tôi không ngủ, cứ nằm vô hồn mở mắt nhìn lên trần nhà lòng mong chờ tiếng xe của anh.
Tôi từng nghe ai đó nói khoảng khắc tân hôn đáng giá ngàn vàng, nếu thế thì hoàn cảnh của tôi lúc này đúng là rẻ mạt thật, chắc chỉ cỡ vài xu ít ỏi….Trời không lạnh, nhưng tôi thấy lạnh lẽo từ sâu tận đáy lòng, hình ảnh trái tim màu đỏ trên màn hình điện thoại ám ảnh tận tâm can, chua xót trào dâng không thể nào vơi bớt, một mình trong căn phòng lạ lẫm, tôi tự thấy một nỗi cô đơn diệu vợi không cách gì tả được.
Dù biết trước mọi chuyện nhưng tôi không khỏi cảm thấy đắng chát nơi cổ họng, nằm một hồi vẫn không ngủ được, tôi đứng dậy đưa ly sữa còn chỏng chơ mấy mảng trắng trên bàn đi rửa. Nhìn mình trong gương tôi bất giác bật khóc, vừa nhớ nhà vừa tủi thân, tôi còn trẻ, con đường phía trước còn dài, cớ sao lại đâm đầu vào một con đường khó đi đến thế, chông chênh đến thế? Thứ tình cảm hỗn độn và phức tạp mà tôi giành cho anh không đủ sức làm cho tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, tôi lau nước mắt trở lại giường, đám cưới cả ngày mệt cứ tưởng đặt lưng xuống sẽ ngủ ngon, không ngờ trở mình mấy lần vẫn không chợp mắt nổi.
Mãi tới gần sáng Thành mới về, anh đi vào nhà tắm xả nước rồi lặng lẽ lên nằm cạnh tôi, giường của anh rất rộng, hai chúng tôi nằm hai góc xa nhau vời vợi, ở giữa là một khoảng trống mênh mông thăm thẳm như vực sâu, rộng như biển lớn, tôi nén tiếng thở dài tự nghĩ không biết đến bao giờ thì khoảng trống đó có thể tự mình thu hẹp lại, bây giờ đối với anh tôi không phải là vợ, chỉ đơn giản là người phụ nữ mang trong mình giọt m.á.u của anh mà thôi.
Đến sáng tôi cố gắng dậy sớm xuống bếp, tôi nghĩ mình mới về làm dâu thì sẽ phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, phải biết dọn dẹp nhà cửa, nói chung là phải làm những công việc của một người vợ mà mẹ tôi và cô Lâm vẫn hay làm, đại loại thế. Nhưng không phải, tất cả những việc đó đều đã có giúp việc lo hết, tôi không phải đụng tay vào bất cứ thứ gì, trước lúc cưới Hân hăm dọa tôi: “làm dâu nhà giàu người ta hành mày cho ra bã”, không phải, không ai hành tôi cả, mẹ chồng tôi chỉ nhìn tôi lạnh lùng nói :
-Dù không có một chút nào hài lòng về cô thì tôi vẫn phải chấp nhận cưới cô cho con trai tôi.
-Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng.
-Cố gắng ? Lấy gì mà cố gắng ? Học hành không tới nơi tới chốn, cô lấy cái gì mà cố gắng ?
-…
-Cô đừng tưởng bước chân được vào nhà này rồi thì đã là dâu con trong nhà, tôi đã nói với thằng Thành rồi, tôi nhượng bộ cho nó cưới cô, nhưng chuyện đăng ký kết hôn thì chưa, cứ để sinh đứa nhỏ đã rồi tính. Còn bây giờ thì cô cứ yên phận ở trên phòng dưỡng thai đi, cần gì thì gọi giúp việc.
Tôi không biết nói gì, sợ lỡ nói ra làm bà phật ý lại khó ở nên chỉ cúi đầu nghe mẹ dạy.
-Thế lúc tối thằng Thành về mấy giờ ?
Lúc đó quả thật tôi chưa ngủ, nhưng cũng không rõ là mấy giờ nên chỉ lí nhí đáp :
-Con thấy cũng muộn ạ, nhưng lúc đó con mệt nên… nên…
Bà thở hắt ra một tiếng :
-Chi nhánh mới sắp khai trương nên nó bận tối mắt tối mũi, nếu không phải vì cô có thai trước thì phải đợi ngày lành tháng tốt, công việc thư thả mới cưới, lúc đó nó cũng có thời gian nghỉ ngơi, đằng này…. – Bà liếc phần bụng hơi nhô lên của tôi một cái – cô đã là vợ nó, không giúp được gì thì cũng phải biết thân biết phận chăm sóc nó, nó chưa về thì không được ngủ, phải đợi chồng về xem chồng mình thế nào, no đói ra sao, cô ở nhà cả ngày thì ngủ lúc nào chẳng được.
Thấy mình bị chồng bỏ đi giữa đêm tân hôn như thế, mẹ chồng đã không nói đỡ được một câu lại còn trách ngược lại nên tôi ấm ức lắm, vừa may lúc đó Thành thức dậy đi xuống đến cầu thang, anh nói với mẹ mình :
-Là con dặn vợ con ngủ trước, hơn nữa con ra ngoài gặp mấy đứa bạn chứ có phải đi làm đâu mà mẹ bắt Nghi phải đợi con.
Mẹ anh thấy con trai nói vậy thì im lặng, cơ mặt dãn ra vài phần. Thành vốn cháu độc đinh của cả họ, lại giỏi giang, giờ còn đang thay bố chồng tôi ghánh cả cơ đồ nên mẹ chồng tôi tự hào lắm, tôi nghĩ có lẽ vì thế nên bà mới dễ dàng cho chúng tôi làm đám cưới như vậy.
Bữa sáng của nhà giàu có khác, bàn ăn thịnh soạn hơn cả những lúc tôi đi ăn tiệc ở nhà hàng. Tôi vì chưa quen hơn nữa ngửi mùi đồ ăn cứ bị nôn nao khó chịu nên chỉ ngồi im bên cạnh Thành, suốt bữa ăn mẹ chồng tôi luôn miệng giục chồng tôi ăn, lát sau còn hỏi :
-Thế lát nữa con có tới công ty không, hình như hôm nay có cuộc họp cổ đông ở công ty.
-Con báo thư ký dời cuộc họp vào buổi chiều rồi mẹ, lát nữa con chở vợ con sang nhà cô Lâm.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc tối anh đi vội quá, chúng tôi chưa kịp nói gì với nhau, hơn nữa lúc nãy nghe mẹ chồng tôi nói anh đang bận bịu với dự án mới nên tôi không giám nghĩ tới chuyện mình sẽ được về lại nhà cô Lâm vào sáng nay nên khi nghe anh nói thế tự nhiên tôi cảm động kinh khủng, cảm giác tủi thân tối qua cũng vì thế mà vơi đi một chút. Mẹ chồng liếc nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao xẹt qua một chút rồi quay sang anh dịu dàng :
-Ừ, thế cũng được, con nhớ về sớm nghĩ ngơi chiều còn đến công ty.
Tôi cố gắng ăn hết mấy muỗng cháo rồi đừng dậy xin phép ba chồng ra xe, khi yên vị trên xe rồi mới thật sự thở phào một cái, anh với tay thắt dây an toàn cho tôi, sau khi họ cửa kính xuống anh nói :
-Chịu khó một chút, cái gì cũng có thể quen, đi xe lâu thì không say nữa, nhắm mắt lại đi.
Trên xe có mùi gì đó thoảng nhẹ, nồng nồng âm ấm, thực sự rất dễ chịu, tôi đưa mắt nhìn quanh thì thấy một lọ tinh dầu quế treo tòng teng phía trước, chẳng biết anh treo ở đó tự bao giờ.
Không biết có phải làn gió bên ngoài dịu dàng hay vì mùi nồng ấm trong xe mà tôi ngủ luôn một mạch tới nhà cô Lâm. Khi tôi vừa bước vào nhà thì ngạc nhiên khi cả nhà tôi vẫn còn đây, chiều qua rõ ràng sau khi đám cưới xong ba mẹ và thằng Sang đã đón xe về luôn nhưng giờ họ vẫn ở đây, ngay trước mắt tôi, còn chồng tôi thì tỉnh bơ như không có gì ngạc nhiên cả, lúc này tôi mới để ý trên tay anh là một túi quà to, có lẽ anh để ở ghế sau nên lúc nãy ngồi trên xe tôi không thấy, mẹ tôi khách sáo :
-Con mua làm gì lắm thế, ba mẹ mua cả rồi.
Thành đưa túi quà cho thằng Sang, giọng có vẻ hơi áy náy :
-Dạ có ít bánh trái ba mẹ mang về mời bà con ăn, đáng lẽ còn có lễ lại mặt nhưng con đang bận quá, hơn nữa Nghi đang mang thai đi lại nhiều không tiện.
-Thôi con ạ, thời đại này họ lược bỏ nhiều rồi, các con cứ vui khỏe là ba mẹ mừng, sau này sinh cháu rồi cả nhà về với ba mẹ cho vui cũng được.
Tôi kéo tay mẹ vào phòng mình, lạ thật, mấy năm xa mẹ cũng không có cảm giác nhớ mẹ bằng một đêm trải qua ở nhà chồng, tôi choàng tay ôm lấy mẹ, đầu dụi vào ngực mẹ hít hít mùi hương quen thuộc, mẹ vỗ từng nhịp lên tay tôi, từng nhịp từng nhịp như ngày nhỏ mẹ thường vỗ khi hát ru tụi tôi, tôi sực nhớ ra liền hỏi mẹ :
-Mẹ, sao ba mẹ lại ở đây ạ, con tưởng ba mẹ về rồi ?
-Cái thằng thế mà cũng chu đáo con ạ, hôm qua nó chở ba mẹ tới đây, dặn mẹ đợi thêm một ngày để sáng nay đưa con qua, chắc nó sợ con tủi thân.
Mẹ vừa nói vừa đưa vạt áo lên chấm nước mắt.
Thành ở lại thêm một lúc thì phải lên công ty, ba mẹ tôi cũng về rồi, tôi cứ đi ra đi vào ngóng Thành, lúc sáng mẹ chồng tôi dặn anh về sớm nhưng mãi tới giờ vẫn không thấy anh đâu, điện thoại thì không liên lạc được, tôi không muốn bị mẹ chồng trách nữa nên đón xe ôm tự về, dù sao thì quãng đường cũng không xa lắm.
Lúc tôi về tới nhà thì mẹ chồng đang tỉa mấy cây hoa hồng anh ngoài vườn, cô giúp việc tên Khiêm ở đây nói trong nhà này những việc khác đều do người giúp việc làm, chỉ riêng việc chăm sóc cho vườn hoa này là mẹ chồng không để cho ai đụng tay vào, mà phải công nhận mẹ chồng tôi khéo chăm thật, vườn hoa hồng đủ màu, kiêu sa rực rỡ giữa một góc vườn. Mẹ chồng thấy tôi đi tới thì thái độ rõ không hài lòng, bà ngừng tay hơi nhíu mày nhìn tôi :
-Thằng Thành đâu mà cô đi về có một mình ?
-Dạ anh ấy tới công ty từ trưa mẹ ạ.
-Rõ là cô biết nó phải tới công ty, cô biết lúc tối nó về muộn, vậy mà sáng nay vẫn nhất định bắt nó đưa đi sang nhà bên kia cho bằng được.
Không phải tôi bắt anh, nhưng tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho mẹ chồng hiểu cả.
-Mà cũng lạ, nhà đó có phải cha mẹ ruột rà gì của cô đâu, đáng ra lúc chồng cô nói sẽ đưa cô đi thì cô phải biết từ chối chứ, đằng này…
Mẹ thở hắt ra một cái :
-Đúng là thứ vô ý vô tứ.
Tôi lí nhí chào mẹ chồng rồi xin phép đi vào nhà, mới đi được hai bước đã bị mẹ chồng gọi lại :
-Từ nay không có việc gì thì ở yên trên phòng đi, đừng có đi lung tung rồi gây họa, cô đừng để cho cái nhà này mang tiếng mới cưới con dâu về đã để con dâu phải đón xe ôm đi ngoài đường.
Lúc này tôi mới biết mình vô ý thật, đáng ra lúc nãy gọi mình nên gọi taxi.
Tôi lên phòng được một lát thì cô Khiêm mang lên cho tôi một hũ to yến chưng với táo đỏ, tôi tưởng mẹ chồng sai cô mang lên cho mình nên mừng ra mặt, hỏi cô :
-Mẹ chồng cháu kêu cô mang yến lên cho cháu hả cô ?
-Không, cái này là bà chủ kêu chưng để trong tủ lạnh cho cậu Thành, khi nào cậu muốn dùng thì có sẵn, tôi thấy cô Nghi không ăn uống gì được nên lén lấy một hũ cho cô uống, cô nhanh uống đi cho khỏe.
-Ấy chết, không được đâu ạ, của chồng cháu thì cô phải để cho anh ấy chứ ạ, đợt này anh ấy bận nhiều việc nên phải tẩm bổ cô ạ.
-Không sao đâu, trong tủ vẫn còn, bà chủ khó thì khó nhưng cũng không đến nỗi kiểm soát từng hũ yến đâu, cái này là ông chủ mua ngoài đảo đó, cô nhanh dùng đi.
Thấy tôi chần chừ cô nói thêm :
-Mà tôi thấy bà chủ cũng kỳ nữa, sao không nghe dặn dò tẩm bổ gì cho cô hết á.
Chắc lúc nãy cô Khiêm thấy tôi bị mẹ trách mắng nên thương tình nhưng dù sao thì đối với cô Khiêm tôi chỉ nửa tin nửa không, ai mà biết được lỡ mẹ chồng tôi đang ra bài thử tôi thì sao, nghĩ đến đây tự nhiên tôi thấy dạo này bản thân mình đa nghi dễ sợ. Tôi lấy cớ ngửi mùi thấy khó chịu nên không dùng, chỉ tò mò hỏi cô :
-Thôi cô ạ, cháu thấy mùi khó chịu quá, chắc ăn không nổi đâu, cô mang xuống cất vào tủ lạnh cho cháu với.
Cô Khiêm vẻ mặt xót xa :
-Tôi thấy cô Nghi ăn gì cũng ói hết, thế cô có thèm gì không để mai tôi ra chợ mua nấu cho cô ăn, chứ cô cứ như vậy sao đứa nhỏ đủ dinh dưỡng được hả cô Nghi.
Tôi nghén thật, ăn gì vào cũng ói chỉ thèm mấy món như khoai lang nướng, bắp nướng, hay chén cơm gạo lứt muối mè gì đó cũng được, nhưng đó toàn là những món kiểu « nhà quê » làm sao mà xuất hiện trên bàn ăn của nhà chồng được. Tự nhiên nghĩ tới mấy món đó tôi không nhịn được mà nuốt nước miếng ực một cái, cô Khiêm nhìn tôi dò hỏi :
-Cô Nghi thèm gì cứ nói đi, yên tâm, mai ông bà chủ đi lễ chùa nên không có ở nhà đâu.
Tôi mừng rỡ :
-Thật thế hả cô ? Thế mai cô ra chợ mua cho cháu ít gạo lứt với nhé, cháu nghén cơm trắng nhưng cứ bị thèm cơm gạo lứt cô ạ, mà nhà mình còn đậu phộng không cô ?
-Đậu phộng hả, cô Nghi tính làm muối mè đậu phộng phải không ? Thế để mai tôi ra chợ mua đậu về rang rồi giã luôn, trong tủ cũng còn nhưng lâu quá rồi, thôi để tôi mua thứ khác cho mới.
Trước lúc ra khỏi phòng cô Khiêm còn tốt bụng quay lại dặn :
-Mai ông bà chủ đi sớm còn bình thường thì cuối tuần nào ông bà chủ với cậu Thành cũng sẽ dậy sớm ra uống trà ở bàn trà ngoài vườn kia kìa, cô Nghi nhớ để tuần sau biết nhé.
Bố mẹ chồng tôi đi chùa ở tận miền Tây nên tranh thủ đi từ sáng sớm, lúc tôi dậy thì thấy nhà cửa vắng hoe, cả chồng tôi cũng không có ở nhà, tôi vươn vai một cái cho đỡ mỏi rồi xuống bếp lăng xăng định phụ với cô Khiêm nhưng cô xua xua tay đuổi tôi :
-Cô Nghi lên nhà đi, việc ở dưới bếp là của tôi, bà chủ không thích chủ nhà phải xuống bếp làm cùng đâu.
-Thì đó là khi có mẹ cháu, còn khi không có mẹ cháu ở nhà thì cô cứ cho cháu phụ cô đi, hơn nữa cô cũng đừng gọi cháu là cô Nghi nữa nhé, cô cũng cỡ tuổi mẹ cháu, cô gọi là con hay là cháu gì đó cô nhé.
-Không được đâu, bà chủ quan trọng nhất là tôn ti trật tự trong nhà, tôi là giúp việc xưng hô thế đâu được.
-Thế thì những lúc có mẹ chồng cháu cô hãy gọi thế còn bình thường thì gọi tên cháu thôi được rồi cô nhé, cho nó tình cảm.
-Ừ, thế thì cô gọi bằng cháu nhé.
-Vâng, nhưng cô có biết chồng cháu đi đâu không ạ ?
-À cậu Thành ra ngoài từ sáng sớm, cô cũng không biết là đi đâu nữa.
Nấu cơm và giã muối mè xong tôi xúc một chén đầy bê lên bàn, lúc này mới thấy ở trên bàn có mấy củ khoai lang mật nướng để đó từ lúc nào, tôi tròn mắt :
-Cô ơi, mấy củ khoai trên bàn này là cô mua hay sao ạ ?
-Không, lúc nãy cậu Thành mua về chắc chưa kịp ăn đã phải đi đâu đó.
-Mới sáng sớm đã có chỗ nào bán khoai nướng ngon cô nhỉ ? Mà, anh Thành cũng thích ăn khoai nướng hả cô ?
-Không, trước giờ cậu Thành không ăn, à mà chắc cậu ấy có ăn mà tại cô không biết đấy.
Sẵn đang thèm nên tôi ăn một mạch hết veo mấy củ khoai, cả ngày hôm đó quanh đi quẩn lại chỉ có khoai lang với cơm muối mè ấy thế mà khỏe re, không nghén ngẩm gì lần nào, lạ nhỉ, trước giờ tôi không biết chồng mình cũng thích ăn mấy món bình dân này nữa cơ đấy??