Một Đời Không Quên

Chương 7



Khoảng khắc anh quay lại, ánh mắt sượt qua chỗ tôi, tôi đã tưởng như mình nghẹt thở, lồng ngực căng cứng như quả bóng được bơm hết mức, dưới lớp áo rộng thùng thình bụng tôi trào lên một cảm giác gì đó khó tả. Anh nhìn tôi, dáng vẻ bình thản nhưng cần cổ lên xuống như đang nén lại một lời gì đó không nói, ánh mắt có chút phức tạp hỗn độn đan xen, tôi im lặng, anh cũng im lặng, giây phút đó bỗng dài ra như vô tận.
Cũng may lát sau thì chị Phương về tới, tôi không rõ chị có bất ngờ khi thấy anh ở đây không nữa, chỉ nghe chị hỏi:
-Chào anh Thành, anh tới lâu chưa ạ?
Anh vẫn không dời mắt khỏi tôi, hình như chỉ nuốt một ngụm nước bọt rồi trả lời:
-Anh mới tới.
Ngừng một lát anh nói tiếp:
-Ngày mai trong cuộc họp anh cần gấp bản kế hoạch, lúc nãy anh nghe Phong nói kế hoạch đó do em phụ trách chính phải không?
-Vâng ạ.
-Thế em tranh thủ về làm giúp anh đi, xe công ty còn trước cổng bệnh viện.
Chị Phương nhìn tôi một lát, ngập ngừng:
-Nhưng … còn Nghi ạ?
-Để anh báo cho người nhà của Nghi cho.
Tôi biết chị Phương lo cho tôi, mà lúc đó quả thật tâm trạng cũng thực sự hỗn độn, tôi nửa mong Phương về, nửa lại mong chị ấy ở lại, tôi sợ phải một mình đối diện với anh lúc này. Nhưng đến cuối cùng vẫn quay sang nói:
-Chị về đi, em không sao cả, nghỉ một lát nữa em về.
Hôm đó chẳng có ai tới với tôi cả, anh không báo cho ai, anh ở lại với tôi. Tôi và anh cứ ngồi im lặng hồi lâu, không nói mà cũng không nhìn nhau lần nào, tôi chợt thấy sợ hãi, cảm giác còn sợ hơn khi biết tin mình có thai, tôi sợ anh coi thường tôi.
Tới chiều thì bác sĩ vào khám lại trước khi cho tôi về, vị bác sĩ đó tên Quân, tôi biết vì lúc sáng tới gần phòng khám thì tôi đi không nổi nữa nên người này chạy ra dìu tôi một bên cùng với chị Hân, lúc đó vô tình tôi có thấy bảng tên của bác sĩ.
-Về nhớ ăn uống tẩm bổ vào, người yếu quá nên bị suy nhược.
-Vâng ạ.
-Nếu không ăn uống được thì chú ý uống thêm sữa, ăn nhiều trái cây, uống trà vỏ cam quýt có thể hạn chế nôn ói.
Người bác sĩ trẻ đó thật tốt, cũng thật chu đáo.
-Trong đơn thuốc có kê sắt rồi, nhớ uống đầy đủ, chóng mặt một phần là do cơ thể suy nhược nên thiếu máu.
Bác sĩ Quân đó còn dặn tôi thêm mấy câu nữa nhưng lúc đó tôi không biết là ngoài dặn tôi ra thì bác sĩ còn dặn thêm một người khác nữa. Không biết rằng ngoài kia anh vẫn đứng lặng lẽ nhìn về phía khoảng không mênh mông phía chân trời, không biết thật ra nội tâm anh cũng giằng xé rất nhiều. Quan trọng hơn là tôi không biết rằng đáng lẽ người mang thai thì sẽ nằm khoa phụ sản, nhưng tôi thì không?
Thật lòng dù chưa biết mình phải làm gì nhưng tôi đã không có ý định nói với anh, tôi không muốn vì sai lầm của mình mà cả tôi và anh đều khổ. Anh là anh, tôi là tôi, hai chúng tôi ở hai thế giới khác nhau, con đường của anh khác, con đường của tôi khác, anh ở một nơi quá cao còn tôi thì quá thấp, chúng tôi không phù hợp. Thế nhưng khoảng khắc anh hạ kiếng xuống và với tay qua thắt dây an toàn cho tôi, bàn tay anh vô tình chạm vào bụng tôi một cái, giây phút đó tự tận đáy lòng tôi bỗng dưng trào lên một khao khát khó tả. Không phải khao khát cho tôi mà là khao khát cho đứa bé mới tượng hình trong mình.
Tôi nhớ ngày nhỏ vào những ngày mưa tầm tã tôi đạp xe trên con đường toàn đất bùn nhão nhoẹt, ngày đó ở quê chưa có đường bê tông, mỗi bữa đi học về tôi té mấy lần, áo quần lem luốc, đất dính đầy hai bánh xe nặng nề quá so với sức tôi. Bạn tôi đứa nào cũng có ba chở cả. Mẹ tôi không biết đi xe, thằng Sang còn nhỏ quá nên tôi đi một mình…
Tôi cũng nhớ những ngày gần tết bạn tôi đứa nào cũng được ba chở xuống chợ huyện sắm cho đôi dép mới, bộ quần áo mới, trẻ con ngày đó cả năm mới được sắm đồ một lần, xa xỉ và quí hóa vô cùng.
Năm thi tốt nghiệp cấp hai, điểm thi của trường tôi nằm ở một chỗ khác xa nhà gần hai mươi cây số, ngày đó trong xóm chưa mấy nhà có xe máy, vì thi cả ngày nếu đi về sẽ không kịp nên chúng tôi phải xin ở nhờ nhà người dân gần trường. Tôi không biết đường nên phải đi cùng với mấy chú cũng chở con đi thi, sau xe cột cái cặp đầy sách vở, vài bộ quần áo và mấy gói mì tôm, hôm đó ngược gió nên tôi phải cong mình đạp mãi miết trên đê mới kịp theo đoàn…
Nhiều lắm, từng đoạn ký ức dội về, tôi nhớ những lúc đó tôi đã khao khát có ba như thế nào? Tôi nhớ những hôm tối trời đi làm về muộn, tôi đã vừa run rẩy vừa ước ba cầm đèn pin đi tìm mình ra sao?
Tôi đã từng như thế, thế nên giây phút đó tôi muốn con mình có một gia đình trọn vẹn, một gia đình có cả ba và mẹ, nếu thiếu đi một trong hai thì dù người còn lại có cố gắng như thế nào cũng sẽ để lại vài khoảng trống chông chênh.
Anh chở tôi vào một quán ăn nhỏ nhưng sạch sẽ và yên tĩnh, chúng tôi gọi vài món đơn giản, ăn xong anh kêu cho tôi ly chanh sả, phải rồi, lúc nãy bác sĩ cũng có nói uống trà chanh sả sẽ hạn chế cơn nghén.
Tôi ngập ngừng bước xuống xe, sự khao khát trong tôi đã thôi thúc mình nói nhưng cuối cùng chẳng hiểu vì sao từng lời định thốt ra cứ nghẹn lại nơi cổ họng, sự mặc cảm cứ xâm lấn cơ thể khiến tôi không thể thốt nên lời. Tôi liếc nhìn anh, nhanh lắm, chỉ vài giây ngắn ngủi rồi vội thu về nhưng đuôi mắt đã kịp nhìn thấy cánh tay anh khẽ nâng lên một quãng rồi chầm chậm hạ xuống.
-Đợi em thi xong rồi mình cưới nhé!
Tôi thảng thốt, anh biết rồi, anh không nhắc gì về đêm đó cả nhưng anh biết mình đã để lại trong tôi một giọt m.á.u, bằng cách này hay cách khác, do người này hay người khác thì cuối cùng anh cũng đã biết. Lòng tôi tự nhiên dịu lại như có cơn gió thổi vào nhè nhẹ, phải, tôi không có quyền cướp đi của con tôi một gia đình trọn vẹn.
Anh tới gặp cô Lâm, anh nói sẽ xin phép ba mẹ cưới tôi trong năm, cô Lâm mừng rỡ:
-Thật thế hả cháu? Tốt quá rồi.
-Vâng ạ. Cuối tuần sau bố mẹ cháu ra nhà Nghi.
Người đàn ông đó ngày đầu tiên gặp đã không để tôi một mình đương đầu với mấy tên côn đồ. Hôm nay anh cũng đã không để tôi một mình phải đương đầu với bão giông trước mắt, trái tim tôi dường như ấm lại, lòng tôi thênh thang yên bình hơn một chút.
Cô Lâm vui, tôi biết cô Lâm sẽ làm cho tôi một điều gì đó, tôi biết cô sẽ không để tôi phải một mình ghánh trên vai một gánh nặng quá sức mình, lúc tiễn anh ra tới cổng tôi còn nghe cô nói với anh : “ Nó khổ đủ rồi, sau này cháu nhớ bù đắp phần nào cho nó nhé!”
Chú Tùng cũng vui, chỉ một người không vui.
Chú Hùng đứng dậy đi ra ngoài ngồi, ánh mắt xa thăm thẳm, sâu thăm thẳm.
Hai hôm sau thì có một người phụ nữ tới tìm tôi, người phụ nữ đó sang trọng, quí phái, người này hơi quen, có một lần tôi từng gặp người này khi mang tài liệu lên phòng cho anh.
-Cô là Nghi?
Tôi lúng túng gật đầu:
-Vâng ạ. Cháu chào bác.
Người đó hạ kính xuống, mắt nhướng lên nhìn tôi một lúc.
-Nói chuyện với tôi một lát.
-Dạ vâng ạ.
Tôi đi theo người đó tới một quán cà phê sang trọng, chúng tôi chọn một bàn yên tĩnh khuất sau một cây trầu bà lớn, lúc này bác gái đó mới bỏ kính ra rồi nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén dừng lại nơi bụng tôi mấy giây:
-Nghe thằng Thành nói muốn cưới cô làm vợ, cô với nó quen biết bao lâu rồi?
Vai tôi run lên một cái, mạnh tới mức tôi nghĩ mẹ anh ngồi đối diện cũng có thể nhìn thấy được, tôi lí nhí:
-Dạ cháu gặp anh ấy hơn hai năm về trước.
-Cô làm cách nào mà trèo được lên giường con tôi?
Lúc đó tôi thấy mình hèn hạ kinh khủng, bà hỏi tôi làm cách nào để trèo lên giường của anh? Dù tim đau như có ai xát muối, nhưng đó là sự thật, là tôi đã tự trèo lên giường của anh.
Tôi cố gắng hít một hơi dài để đối diện với mẹ anh.
-Cháu biết có nói gì thì có lẽ bác cũng sẽ không tin, nhưng đứa trẻ trong bụng cháu là thật, cháu xin lỗi bác.
Tôi vừa nói vừa thổn thức nhưng cứ cố nuốt lại để tiếng nấc không lọt ra ngoài.
Mẹ anh ngắt lời tôi:
-Không cần nói nhiều, thằng Thành nói muốn cưới cô, tôi là mẹ nó nên không đồng ý không được, như thế không có nghĩa là tôi vừa mắt với cô, hiểu không ?
-Cháu hiểu ạ.
-Tôi cưới cô cho con trai tôi vì không muốn một gia đình danh giá như gia đình tôi phải chịu điều tiếng, mấy cô gái như cô thời này ghê gớm lắm, chưa trèo được vào nhà tôi thì tôi không biết cô sẽ làm ra loại chuyện gì đâu.
-Cháu… cháu…
Mẹ anh đứng phắt dậy với tay lấy giỏ đeo vào người, trước khi đi còn quay sang nói nhỏ với tôi :
-Tôi cho cô vào nhà tôi nhưng tạm thời hai đứa chưa được đăng ký, sau khi cô sinh đứa bé ra, nếu đúng là giọt máu nhà này thì tính tiếp, bằng không thì…. Khỏi phải vướng víu gì đến pháp luật.
Tôi hóa đá, nhục nhã dâng tận tâm can, ý tứ của mẹ anh tôi rõ, ý tứ của anh tôi cũng rõ, nhưng cuối cùng bản thân vẫn hèn hạ nuốt cái liêm sĩ vào trong.
Buổi tối khi mọi người đi ngủ cả rồi thì tôi bước ra sân, tôi biết giờ này chú Hùng vẫn còn nằm đu đưa trên võng, tôi ngồi bệt xuống cạnh chú, hệt như ngày đầu ngồi cạnh chú trên xe vào đây, nhanh thật, nhoáng cái mà đã hơn ba năm, hình như tôi sắp rời khỏi thế giới quen thuộc mình vốn thuộc về rồi.
-Chú hút ít thôi, lúc này cháu thấy chú ho nhiều, người gầy nữa.
Chú không nói gì chỉ dụi điếu thuốc còn hút dở vào cái cái gạt tàn gần đó rồi lặng lẽ thở dài, trong đêm tối tiếng thở dài của chú nghe rõ ràng hơn, nặng nề hơn, thê lương hơn.
-Nếu biết thế này thì ngay từ đầu tao đã cản không cho mày tới làm chỗ đó.
Chú nói lại câu nói hôm biết tin tôi có thai.
Tôi cười buồn:
-Chẳng phải cháu gần cưới rồi còn gì, chú phải mừng cho cháu chứ?
Chú không trả lời, chỉ có tiếng võng kẽo kẹt đều đều trong đêm.
-Có một lần anh ấy cứu cháu, hệt như lần trước chú cứu cháu ấy ạ, thế nên cháu biết ơn anh ấy.
-Nhưng mày với nó không hợp. Mày biết không, sống bên cạnh một người không phù hợp khổ lắm.
Phải, không phù hợp, thế nên ngay lúc này tôi cứ thấy mơ hồ một điều gì đó chông chênh xa vời vợi.
Chú đứng phắt dậy đi vào nhà:
-Ngủ đi, khuya rồi.
Tôi về quê trước mấy ngày, ba tôi chẳng nhắc gì về chuyện cũ, ba không xa không gần với tôi, cứ nhàn nhạt, cứ hững hờ mà đối diện, hình như không phải ba ghét tôi.
Hôm nhà anh ra ba mẹ tôi đã làm cả thảy gần mười mâm cỗ, vừa để đãi gia đình anh, vừa để mời bà con chòm xóm tới chung vui. Đám hỏi của tôi oách nhất làng từ trước tới giờ, đằng trai đi toàn xe xịn, quần áo trang sức mặc trên người cũng xịn, mọi người xung quanh xì xào chỉ trỏ, người mợ họ xa của tôi giả lả :
-Ôi cái Nghi giỏi thế, lấy được chồng siêu giàu thế này thì mai mốt cả họ được nhờ ấy nhỉ.
-Vâng mợ, nhà chồng cháu cũng chỉ kinh doanh nhỏ thôi ạ.
Mợ tôi nguýt dài :
-Chưa gì mà cháu đã chối đây đẩy thế, cả họ có mỗi cháu lấy chồng đại gia, này, mợ bảo, mai mốt em Thảo ra trường mợ nhờ hết cả vào cháu nhé, nhà chồng cháu giàu thế không lẽ cháu không xin được cho em nó một công việc tử tế hở?
Tôi cười trừ :
-Mợ cứ để cho em ấy học xong rồi phải xem em ấy có muốn đi xa nhà đã không chứ mợ, giờ tìm việc ngoài mình dễ rồi, biết đâu em ấy muốn làm gần gần ạ.
-Chậc, học hành rồi cũng có thắng được cái số đâu, cứ như cháu đây, cần gì học cho tốn cơm tốn gạo, lấy được chồng giàu xem như ấm no suốt đời.
Mợ nhìn bụng tôi một lát rồi nói tiếp:
-Mà công nhận nhanh thật, mẹ cháu cũng mới về họ nhà này đây, đấy, mẹ ở đâu làng bên, mợ nhớ hôm đó mẹ cháu cứ lấy cái nón che che bụng lại, phải rồi, cũng lùm lùm cỡ cháu đây, chắc cháu cũng tầm bốn năm tháng ấy nhỉ.
Trước giờ mợ tôi không thích bà mợ này, mợ hay nói thêm nói bớt mỗi lần tôi bị ba đánh, thế nhưng lúc này đang có cả nhà chồng tôi ở đây tôi cũng không giám bày tỏ thái độ của mình chỉ nở nụ cười méo mó cho qua. Cũng may vừa lúc đó thì mẹ tôi tới, mẹ mặc bộ áo dài may từ hồi còn trẻ, vai áo đã sờn đi vài chỗ, ba tôi nói mẹ không cần may, áo dài cũng chỉ để mặc những ngày quan trọng thôi, mẹ vỗ vỗ vai mợ Dư, cười nói :
-Thời này con cái khó khăn, thôi thì ông trời thương cho hai đứa nó mụn con sớm sủa thế này cũng mừng mợ ạ, khối người sớm hôm đi khám hết viện nọ đến viện kia đó mợ.
Mẹ vừa nói vừa kéo tay tôi ra góc nhà đưa khăn lên vuốt vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán tôi.
Mẹ anh bước vào, khí chất sang trọng của một người phụ nữ quyền quí không lẫn đi đâu được. Bà đưa tay phủi phủi mấy cái trên ghế rồi mới ngồi xuống, chỉ đợi cho bố anh phát biểu vài câu xong là bà vội vã đứng dậy ra về. Ra tới cửa em gái anh nhìn tôi áy náy :
-Mẹ mệt chị ạ, hôm qua mẹ định không ra đây cơ, tính để cho bác giúp việc ra thay ấy, anh Thành phải nói mãi mẹ mới thay đổi ý định, chị thông cảm cho mẹ nhé.
Đúng rồi, nhà tôi xa xôi như thế, lại bé tí tẹo như thế, tôi cũng nghỉ mẹ anh không cần phải ra, có lẽ chỉ cần người giúp việc ra mặt thôi cũng được rồi…
Tôi đứng bần thần nhìn mười mâm cỗ trước mắt, chết lặng. Mẹ tôi kéo áo lên chậm nước mắt rồi sợ tôi nhìn thấy phải lẳng lặng quay mặt đi.
Anh ở lại nhà tôi thêm hai ngày, anh nói lâu lắm tôi mới có dịp về, giờ mang thai rồi đi lại cũng bất tiện hơn nên muốn đưa tôi đi thăm thú vài nơi. Buổi sáng anh chở tôi ra biển, anh đi trước, tôi đi sau, anh cao, tôi thấp, dấu chân anh hằn lên trên triền cát. Lồng ngực tôi nóng ran, một dòng cảm xúc dâng lên cồn cào kỳ lạ, tôi nghe mùi của biển, của đất trời, biển mênh mông, đứng trước biển tôi thấy thật mình nhỏ bé nhưng cũng thật tự do. Vài ngọn gió đông thổi về lạnh tê tái, tôi đưa hai tay tự ôm lấy mình thì bỗng thấy một bàn tay ấm áp khác khẽ đặt lên hai vai tôi siết chặt, giây phút đó tôi thấy mình ấm lại, không phải vì khí trời không lạnh mà vì tấm lưng to lớn của anh đã che chắn cho tôi rồi. Anh cứ ấm áp với tôi như thế, dù sự ấm áp đó chỉ xuất phát từ cảm giác tội lỗi, từ lòng thương hại và từ cả một mối nhân duyên dù không mong muốn nhưng cũng đã lỡ tới với hai chúng tôi thì sự ấm áp đó vẫn cứ từng ngày len lỏi vào tận huyết quản tôi, bám rễ ở đó, cho tới mãi sau này, dù qua bao chông gai thì cả một đời tôi cũng không thể quên anh!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương