Mối Tình Đứt Đoạn

Ngoại truyện 1



NGOẠI TRUYỆN 1
Không nghĩ Hải Yến độc ác đến mức đó, ngay cả một đứa bé cô ta cũng có ý định làm hại. Tôi nóng lòng muốn cứu con, sợ con bé gặp nguy hiểm nên sốt ruột không yên, suốt đoạn đường đến địa chỉ cô ta nói vì lo lắng mà nước mắt cứ chảy mãi. Mặc dù Thiện đã động viên tôi, bảo Thỏ nhất định không sao, anh sẽ cứu con an toàn trở ra nhưng tôi vẫn không yên tâm nổi. Ai biết lúc này bà Yến có đang đánh mắng, dọa nạt con bé không.
Chúng tôi không đi hai người như Hải Yến yêu cầu mà Thiện để tài xế đưa chúng tôi đi, khi ngồi trên xe anh còn lấy điện thoại nhắn tin cho anh Phú, lúc tôi ngó nhìn sang thì chỉ đọc được một đoạn ngắn anh nhắn:
– Lê Hải Yến bắt cóc Thỏ. Đưa họ về xong đến địa chỉ xxx ngay nhé.
Bà Yến đã cảnh cáo nếu gọi người hoặc báo công an sẽ làm hại đến Thỏ, tôi lo cô ta liều mình tổn thương con bé nên ngăn Thiện:
– Anh, bà Yến yêu cầu chỉ có hai chúng ta thôi, anh đừng gọi ai đến nữa được không? Em sợ…
Thiện nắm bàn tay tôi đang đặt trên tay anh, trấn an:
– An Như, tin ở anh. Anh sẽ không để cô ta hay bất kỳ ai tổn hại đến Thỏ. Lê Hải Yến đã dám uy hiếp anh, cô ta chắc chắn có chuẩn bị chứ không ngu ngốc đi một mình. Nếu chỉ có hai chúng ta chưa chắc đã cứu được Thỏ, không khéo còn bị cô ta khống chế ngược lại.
– Nhưng…
– Đừng sợ, có anh ở đây.
Tôi tin Thiện sẽ tính toán chu toàn mọi chuyện, tôi lo cho Thỏ bao nhiêu thì anh cũng thế, có khi còn hơn cả phần tôi, vậy nên ngoài cách nghe lời anh, tôi không thể làm gì hơn.
Chúng tôi đến địa chỉ, nơi đây là công trường đang thi công dở, vừa xuống xe, liền có một tên to cao dữ tợn lướt nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới một lượt sau đó bảo chúng tôi tự lên tầng 2, còn hắn ta ở dưới canh gác.
Mới đi đến nửa cầu thang tôi đã nghe tiếng khóc của Thỏ cùng tiếng hăm dọa của Hải Yến:
– Con ranh con này, mày có ngậm miệng không? Khóc lóc nãy giờ không biết mệt à? Còn khóc nữa tao khâu miệng mày đấy.
– Mẹ ơi… bố ơi… con muốn về nhà… muốn về nhà… Huhu…
– Mẹ khiếp, khóc dai như đỉa. Không phải mày còn có giá trị thì tao bóp chết mày rồi. Ngứa mắt.
Hải Yến nói đến đây thì cũng là lúc tôi và Thiện chạy vội lên tầng, cô ta thấy chúng tôi thì cười khẩy một cái, đứng kề kề bên Thỏ buông lời châm chọc:
– À… Đây rồi, nhóc con. Bố mẹ cháu đến cứu cháu đây rồi.
Thỏ và người giúp việc mỗi người bị trói trên một ghế, ngoài Hải Yến ra thì còn có 3 tên đàn ông xăm trổ nữa. Khi chúng tôi muốn tiến lên liền bị bọn chúng ngăn lại, bắt chúng tôi đứng cách xa một đoạn. Nhìn con khóc đến mức mặt đỏ tía tai, lòng tôi quặn thắt, vừa thương vừa xót con vô cùng, rất muốn xông tới ôm con nhưng được Thiện ở bên giữ lại. Anh bình tĩnh hơn tôi, khuyên nhủ:
– Chúng ta ở đây, con nhất định sẽ không sao. Tin anh.
Thấy bố mẹ, con bé càng khóc lớn hơn:
– Mẹ ơi… bố ơi… Thỏ sợ… con muốn về… Huhu…
Tôi không cách nào bình tĩnh được như Thiện, nước mắt không kìm nổi mà trào dâng, nhưng rồi vẫn phải cố gắng an ủi con, có như thế con bé mới đỡ sợ:
– Thỏ… Ngoan, đừng khóc nữa. Nín đi con. Có bố mẹ ở đây với con.
– Cô này là người xấu cả mấy chú này nữa… Huhu…
– Ừ. Mẹ biết, mẹ biết. Ngoan. Con nín trước đi.
Thỏ nấc cục từng hồi, không khóc nữa nhưng mếu máo nhìn bố mẹ bằng ánh mắt mong chờ. Thiện không muốn mất thời gian với Hải Yến nên trực tiếp vào thẳng vấn đề:
– Cô bắt con gái tôi có mục đích gì? Thả con bé ra.
– Thả á? Tôi đã mất công bắt con gái anh, không có chuyện dễ dàng thả vậy đâu?
– Muốn gì thì nói thẳng?
– Rất đơn giản. Anh phải cứu bố tôi ra tù.
Không cần nghĩ Thiện đã dứt khoát từ chối:
– Bố cô ngồi tù là do ông ta tự làm tự chịu. Nếu ông ta không phạm pháp, chẳng ai tống ông ta vào tù được.
Hải Yến gằn giọng:
– Không phải anh cố tình gài bẫy bố tôi thì ông ấy có phải vào tù không? Trịnh Minh Thiện, anh máu lạnh lắm. Bố con tôi đã giúp đỡ anh thế nào mà bây giờ anh quay ra cắn ngược lại? Anh đúng là kẻ ăn cháo đá bát.
– Giúp tôi?
Thiện cười khẩy, nhắc lại hai tiếng đó như thể nghe được câu nói khôi hài. Anh bảo:
– Bố cô là thật lòng muốn giúp đỡ tôi hay còn có âm mưu nào khác chắc cô là người hiểu rõ hơn tôi nhỉ? Tôi nói rồi, những việc ông ta làm là trái pháp luật, tôi không vu oan hãm hại ông ta mà cô quy cho tôi cái danh “ăn cháo đá bát”. Người ăn cháo đá bát phải là bố con cô mới đúng.
– Anh tính phủi bỏ mọi công sức bố tôi đã bỏ ra để anh có thể ngồi vững trên chiếc ghế Chủ tịch của T – group?
– Hải Yến này, cô nên nhớ nếu ngày trước không có bố cô ở đằng sau xui khiến các cổ đông thì họ đã không gây khó dễ với tôi. Mà bố con cô thì hai mặt giống y nhau, ở trước mặt tôi thì giả vờ tốt bụng giúp tôi, nhưng sau lưng lại âm thầm muốn thâu tóm T – group. Nếu phải dùng đến bốn từ “ăn cháo đá bát” là để nói bố cô mới đúng đấy. Từ thời ông cô, bố cô khi công ty nhà các người gặp khó khăn ai đã là người giúp gia đình cô vực dậy, thế mà các người lại lấy oán báo ân, đâm sau lưng nhà tôi.
Lê Hải Yến cao giọng bênh vực bố mình:
– Bố tôi không hề có ý hại anh, ông ấy chỉ muốn anh ngoan ngoãn chấp thuận hôn ước năm xưa hai nhà đã định hôn cho chúng ta mà thôi.
– Tôi không yêu cô và cũng chẳng ai bắt ép được tôi phải cưới người tôi không thích. Thế nên những việc bố con cô làm đều là cốc cốc mà thôi, đâu phải tôi chưa từng nói rõ ràng quan điểm của mình với cô. Là do cô cố chấp, đến cuối cùng tự rước họa vào thân. À không… là quả báo gia đình cô phải nhận mới đúng.
– Anh …
Cô ta trừng mắt lườm Thiện đầy uất hận, bị lời nói của anh chọc tức liền chuốc giận lên người con gái chúng tôi. Hải Yến nắm tóc Thỏ kéo ngửa cổ con bé về sau khiến con bé đau đớn kêu lên một tiếng rồi khóc lớn. Thiện nghiến răng ken két đe dọa cô ta:
– Bỏ tay cho của cô ra. Cô dám làm tổn thương con bé thì đừng có hối hận.
– Nếu tôi vẫn muốn làm hại con gái bảo bối của anh thì anh định làm gì? Giết tôi? Vậy phải xem anh có khả năng đó không đã.
– Cô đừng quên mình còn có người thân. Con tôi có mệnh hệ gì thì mẹ và hai đứa em cô cũng đừng mong sống tốt.
– Tôi sớm đã sắp xếp đưa bọn họ ra nước ngoài. Anh…
Hải Yến chỉ tay vào Thiện rồi chỉ sang cả tôi, nói tiếp:
– Cùng cô ta nữa, chưa chắc đã sống sót rời khỏi đây đâu.
Tôi không im lặng được nữa, bực mình chất vấn sự tàn độc của cô ta:
– Lê Hải Yến, cô khốn nạn vừa thôi. Những việc cô làm chưa đủ xấu xa hay sao mà ngay cả một đứa nhỏ cô cũng không tha?
Cô ta cười lớn, khỉnh khỉnh bảo tôi:
– Khốn nạn á? Tao thấy nhiều đó chưa đủ với loại người như mày đâu. Thiện vốn dĩ là người đàn ông của tao, anh ấy đúng ra phải kết hôn với tao nhưng vì một đứa lẳng lơ như mày mê hoặc Thiện nên anh ấy mới lạnh nhạt với tao rồi bỏ tao đấy. Thứ con gái giật chồng tương lai của người khác như mày, có đánh chết, có tạt axit tao vẫn chưa thấy đáng đấy.
– Cô đừng có ảo tưởng nữa đi. Ngay từ đầu Thiện đã không yêu cô, tại sao cô còn cố chấp muốn chiếm hữu anh ấy? Đến cuối cùng thì sao, người đau khổ lại là cô. Trên đời này đâu phải có mỗi Thiện là đàn ông con trai, điều kiện của cô tốt thì thiếu gì người muốn theo đuổi. Dùng thủ đoạn để ép buộc một người không yêu mình, cưới mình làm vợ thì lấy đâu ra hạnh phúc, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy chán ghét cô. Thay vì muốn Thiện yêu cô bằng tất cả giá nào, sao cô không chọn làm bạn với anh ấy, chúc phúc cho lựa chọn của anh ấy.
– Mày câm miệng. Mày không phải lên mặt dạy đời tao. Không cần khoe khoang chiến lợi của mày.
– …
– Mày biết tao hối hận nhất điều gì không? Đó chính là năm xưa tin vào lời nói dối của Trịnh Minh Thiện, mềm lòng tha chết cho mày, để rồi sau này mày có cơ hội trở mình, quay về sống bên cạnh anh ta. Nhưng mày yên tâm, cuộc đời tao giờ đã rơi vào bất hạnh, gia đình tao bị Trịnh Minh Thiện phá hoại thì chúng mày cũng đừng hòng được sống hạnh phúc bên nhau.
Dứt lời, Hải Yến móc từ trong túi áo ra một con dao gấp kề sát cổ Thỏ. Lúc này cả tôi và Thiện đều không đứng yên được nữa, rất muốn xông tới bảo vệ con, đá bay mụ độc ác kia đi. Ngoặt nỗi, hai tên đàn em xăm trổ của Hải Yến lập tức ngăn tôi lại, một tên dễ dàng giữ tôi còn một tên thì khó khăn giằng co với Thiện.
Cô ta nói:
– Trịnh Minh Thiện, anh biết sợ rồi hả? Anh khôn hồn thì đứng yên ở đó cho tôi, anh dám xông tới một bước, tôi cứa lên da thịt con gái của các người một nhát.
– Cô…
Thỏ nín khóc chưa nổi mấy phút mà nãy giờ còn khóc to hơn. Thiện đành nén xuống cơn giận, hỏi Hải Yến:
– Rốt cuộc cô muốn thế nào?
– Tôi nói rồi, cứu bố tôi ra ngoài.
– Được. Tôi sẽ giúp cô chạy án cho ông ta. Giờ cô thả con bé ra được rồi đấy.
– Không, không.
– Cô muốn lật lọng.
– Không phải. Đã mất công bắt cóc con gái anh, mục đích của tôi đương nhiên không chỉ có một.
– Nói. Nói mau.
Hải Yến tạm thời thu dao lại, cô ta xoa xoa thái dương mình tỏ ý nhức đầu với tiếng khóc của Thỏ rồi nói tiếp:
– Phòng trường hợp anh trở mặt nên tôi phải có con tin. Đợi khi bố tôi được thả, tôi sẽ trả người cho anh.
– Cô nghĩ để bố cô thoát tội thì ngày một ngày hai sẽ xong à? Tôi đã hứa giúp cô thì tuyệt đối không nuốt lời.
– Có ma mới tin anh. Tôi không ngu. Đừng có nhiều lời nữa, giờ anh chọn đi, anh muốn để con gái anh lại hay là con khốn kia.
Đương nhiên cả hai mẹ con tôi, Thiện đều không muốn ai ở lại. Khi anh không đưa ra quyết định, tôi đã nhanh hơn anh nói trước:
– Tôi. Tôi sẽ làm con tin thay con gái. Cô thả con bé ra đi. Tôi sẽ đi cùng cô.
Thiện lập tức đẩy gã đàn ông đang chắn trước anh ra, sau đó kéo tôi từ trong tay gã còn lại, anh nói:
– Không. Cả em và con hôm nay nhất định phải cùng tôi về.
– Thiện. Anh để em ở lại đi, đừng lo cho em. Cô ta vì cứu bố, sẽ không làm gì em đâu.
– Không.
– Thiện…
Lê Hải Yến không kiên nhẫn nghe chúng tôi thương lượng, cô ta lên tiếng cắt ngang:
– Hai người anh anh em em đủ chưa? Làm tôi ngứa mắt, chói tai quá rồi đấy.
Hơn ai hết, tôi muốn Thỏ được an toàn, đã buộc phải có lựa chọn, tôi sẵn sàng vì con mà hy sinh nhiều. Chí ít tôi là người lớn, ở trong tay Hải Yến dù cô ta có làm gì thì tôi vẫn đủ sức chịu được, nhưng là Thỏ thì không thế. Con bé còn nhỏ, ở trong tay kẻ xấu đã sợ hãi lắm rồi, nếu cô ta đánh con hay bỏ đói con bé thì càng khổ hơn. Hơn nữa, chỉ cần có cơ hội, tôi nhất định sẽ tìm cách chạy trốn.
Trước đây chịu khổ đã nhiều, có chịu đựng thêm thời gian ngắn nữa cũng chẳng nhằm nhò gì, quan trọng là tôi không muốn con gái bị ám ảnh. Và tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng Thiện sẽ nhanh chóng cứu tôi ra ngoài.
Mặc Thiện nhất quyết phản đối thì tôi vẫn cố gắng khuyên anh, sau cùng anh không nói lại được tôi nên miễn cưỡng chấp nhận. Lê Hải Yến hài lòng cười khẩy:
– Muốn cứu con gái thì mẹ phải thay thôi, ai lại ích kỷ nghĩ cho mỗi bản thân mình thế. Ngay từ đầu đưa ra quyết định sớm có phải đỡ mất thời gian không, mà con gái hai người cũng không cần sợ hãi khóc đến khàn cả cổ.
Tôi phẫn nộ nhìn chằm chặp cô ta, thầm nghĩ nếu giết người không phải đi tù, cô ta không lấy con gái ra uy hiếp chúng tôi thì tôi nhất định sẽ đánh bầm dập cô ta để trả lại toàn bộ những chuyện xấu cô ta đã làm với tôi.
Cố nuốt bực tức xuống bụng, tôi nói:
– Cô thả giúp việc và con gái tôi ra trước đi, tôi sẽ qua chỗ cô.
– Được thôi. Cùng trao đổi.
Dứt lời, Hải Yến hất hàm ra hiệu cho một tên tháo dây trói giúp việc rồi đến lượt con gái tôi nhưng cô ta chỉ đẩy giúp việc về phía chúng tôi trước. Hải Yến nói:
– Mày tự mình đi qua đây, tao sẽ thả con gái mày xuống để nó tự chạy về.
Ban đầu tôi nghĩ chắc cô ta sợ giao con gái lại cho chúng tôi rồi thì sẽ không còn ai để uy hiếp nữa nên mới yêu cầu vậy. Nhưng khi tôi làm theo lời Hải Yến, tới lúc mẹ con tôi giao nhau thì cô ta lật lọng, cô ta và người của mình cùng lúc kéo mẹ con tôi lại khiến chúng tôi không kịp trở tay, Thiện cũng ôm trượt con gái.
Thỏ bị một tên bắt lại còn tôi thì bị Hải Yến ghì chặt cổ, cô ta bật dao dí vào bụng tôi bắt tôi đứng yên, trở mặt nói:
– Trịnh Minh Thiện, anh nghĩ tôi ngu đến mức cùng anh trao đổi rồi thả con gái anh sao? Không có chuyện đó đâu, tôi là muốn bắt cả Tô An Như và con bé gái anh đấy.
Thiện nghiến răng gằn từng tiếng:
– Lê Hải Yến, cô không muốn sống nữa phải không? Thả vợ con tôi ra ngay.
– Không đời nào.
– Cô muốn bố cô chết mục xương trong tù?
Nghe vậy, cơn phẫn nộ trong người Hải Yến bị đẩy lên đến đỉnh điểm, cô ta càng thêm tức giận mà dí dao sát vào người tôi hơn:
– Anh cho rằng tôi bắt vợ con anh là hy vọng anh cứu bố tôi sao? Trịnh Minh Thiện, anh rõ hơn ai hết bố tôi vì bị anh hại mà cả đời này phải sống trong ngục tù. Anh chạy án nổi nữa sao? Đừng tưởng tôi không biết anh chỉ đang dùng kế hoãn binh rồi tìm cơ hội cứu người của anh. Nhưng tôi nói cho anh hay, anh sẽ không có cơ hội đó đâu vì ngày hôm nay tôi sẽ để anh tận mắt chứng kiến người thân chết trước mặt anh là thế nào. Để anh hiểu được cảm giác đau khổ mà tôi phải chịu khi gia đình tan nát vì tên khốn như anh.
– Lê Hải Yến, cô dám tổn thương đến mẹ con An Như thì cho dù mẹ và các em cô có chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng tìm bằng được, khiến bọn họ sống không bằng chết.
– Vậy phải xem anh có khả năng đó không vì sau khi giết chết vợ con anh, tôi sẽ chết cùng anh.
– Cô…
– Đầu tiên, tôi sẽ cho anh thấy người phụ nữ anh yêu chết như thế nào.
Nói xong, Lê Hải Yến vung tay muốn đâm dao vào bụng tôi, giây phút ấy, tôi nghĩ nghĩ mình ăn một nhát dao đau là chắc rồi. Nhưng không, khi mũi dao chỉ còn cách bụng tôi vài centimet thì dừng lại, cổ tay Hải Yến bị một bàn tay khác khống chế. Người nắm tay cô ta không phải Thiện mà là người tôi không ngờ tới nhất. Em họ tôi cũng là em gái cùng bố khác mẹ với anh – Trịnh Thanh Thảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương