Mối Tình Đứt Đoạn

Ngoại truyện 2



NGOẠI TRUYỆN 2
Lúc này Thiện đã nhanh như chớp từ bao giờ xông tới đấm tên vừa giữ Thỏ, tên còn lại thì đánh nhau với anh Phú và Thỏ cũng đã được bế trong vòng tay người giúp việc.
Tôi chắc chắn mình không nhìn nhầm, Thảo đã về, chỉ là không biết con bé về từ bao giờ và nó cùng anh Phú làm cách nào để lên được trên này mà không đi qua lối cầu thang chúng tôi đứng? Nhưng lúc này tôi không có tâm trí đâu mà làm rõ mọi chuyện, khi Thảo ngăn được hành động của Hải Yến, con bé nhanh chóng đẩy tôi ra, sau đó bẻ ngược tay cô ta khiến Hải Yến đau đớn kêu lên. Miệng chửi vài câu:
– Con đàn bà điên này, dám động đến chị và cháu gái tôi à? Tôi bẻ gãy tay cô giờ.
– Con khốn. Mày là con nào?
– Tôi là ai cô không cần biết.
Nhìn động tác nhanh thoăn thoắt và chuẩn xác của Thảo, tôi không nghĩ đó là của cô gái hơn 17 tuổi, trông con bé không khác nào người biết võ. Và hình như thế thật, Thảo có thể dễ dàng né được những lần vung dao chém loạn của Hải Yến. Sau đó không lâu, công an ập tới bắt giữ đám người Hải Yến. Vậy mà cô ta vẫn không biết sợ, đến nước này cũng không chịu hối cải còn căm phẫn chửi bới chúng tôi:
– Trịnh Minh Thiện, Tô An Như, hai kẻ khốn nạn các người sẽ không được sống tốt đâu. Đợi đi, tao ra tù sẽ lại tìm chúng mày báo thù.
Thiện bảo:
– Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô ở trong tù cả đời. Đỡ mất công ra tù rồi lại vào tù. Những việc gia đình cô làm, tôi sẽ khiến các người trả đủ.
– Trịnh Minh Thiện… Tôi hận anh.
– Cảm ơn. Tôi không cần loại phụ nữ độc ác như cô yêu quý.
Sau khi công an dẫn bọn họ đi, tôi và Thiện lập tức ôm Thỏ từ tay người giúp việc, dỗ dành con bé:
– Không sao nữa rồi. Nín đi con, bố mẹ luôn ở cạnh con mà.
Thỏ mếu máo khóc:
– Bố ơi… Mẹ ơi… Thỏ sợ. Cô kia giật tóc Thỏ đau lắm. Hix…
Thiện xoa xoa đầu con:
– Bố xin lỗi, là bố không bảo vệ tốt cho con. Bố hứa sau này sẽ không để hai mẹ con phải gặp nguy hiểm nữa.
– Con muốn về nhà.
– Ừ. Chúng ta về nhà thôi.
Trên đường trở về, Thỏ nằm cuộn tròn trong lòng Thiện, một tay nắm lấy bàn tay tôi, nhưng tầm mắt lại nhìn đến Thảo mà không nói lời nào. Lúc này tôi cũng mới có cơ hội hỏi Thảo và anh Phú:
– Làm sao mà mọi người lên trên tầng 2 được hay vậy?
Thảo nói:
– Bọn em trèo tường ở phía sau chị đó. May lúc ấy chỉ có anh Thiện và giúp việc trông thấy bọn em.
– Thảo! Em học võ à?
Con bé vuốt vuốt tóc, ánh mắt dè chừng hơi liếc qua Thiện, gượng cười trả lời:
– Vâng. Ở nước ngoài em phải học nhiều thứ lắm. Anh Thiện muốn em học võ nên em theo học ạ. Mặc dù lúc đầu hơi cực nhưng dần cũng quen, giờ thì thấy hữu ích thật.
Tôi nhớ trước giờ Thiện không thích mẹ con dì Phương, sao lại có nhã hứng quan tâm Thảo mà yêu cầu con bé học võ thế? Còn nữa, anh từng nói không để mẹ con dì Phương về nước trước khi Thảo 18 tuổi, sao giờ lại đổi ý rồi? Chẳng lẽ còn có một số chuyện tôi chưa hiểu rõ sao?
– Em về khi nào thế? Sao cả em và dì Phương không nói trước với chị?
– Em mới về lúc chiều. Tính muốn tạo bất ngờ cho chị, ai ngờ chị còn làm em và mẹ bất ngờ hơn. Chị ấy, giấu mẹ con em sinh Thỏ, khổ cực bao năm qua cũng không nói tiếng nào, còn nói dối là làm việc Hà Nội chứ. Chị hư lắm nhé, lát về mẹ em sẽ giận chị cho xem.
– Chị không muốn dì Phương phải lo lắng thôi. Dù sao năm đó…
Tôi không thích nhắc lại chuyện cũ nên nói đến đây thì bỏ giữa chừng. Thiện bảo:
– Vừa xuống máy bay còn mệt, không về nhà nghỉ, theo anh Phú làm gì?
Giọng con bé nhỏ nhẹ trả lời:
– Tại em lo lắng cho mọi người. Sự xuất hiện của em cũng có ích mà.
– Ừ. Không có ích mà gây thêm rắc rối thì cứ liệu.
– Vâng.
Thảo xem ra vẫn sợ Thiện nên thái độ khi nói chuyện với anh rất kính nể và e dè. Tôi ghét cái bản mặt lạnh lùng của anh bày ra với em gái nên đập vào đùi anh nhắc nhớ. Thiện hiểu ý tôi nên thu lại nét mặt, nắm lấy bàn tay tôi.
Về đến biệt thự, dì Phương dáng vẻ lo lắng đang đi qua đi lại ngoài sân, thấy chúng tôi về liền chạy tới hỏi han:
– Như… Có sao không? Mọi người không bị gì chứ?
7 năm nay chỉ được nhìn dì qua màn hình điện thoại, giờ dì đứng trước mặt, được nắm tay, chạm vào người dì, tôi xúc động không cầm nổi nước mắt mà ôm chầm lấy dì:
– Dì… Mẹ con cháu không sao… Mọi người không sao cả.
– Ừ. Không sao là tốt rồi.
– Dì… cháu nhớ dì lắm.
– Ừ. Dì và Thảo cũng rất nhớ cháu.
– Sau này dì đừng đi nữa được không? Ở Việt Nam với cháu nhé.
Dì Phương thoáng nhìn qua Thiện. Tôi đoán chắc dì nghĩ mình có được ở lại hay không còn phụ thuộc vào quyết định của Thiện. Nhưng theo tôi, nếu Thiện đã muốn cùng tôi chung sống cả đời thì trong lòng anh dù muốn dù không cũng sẽ bỏ qua chuyện quá khứ mà đón nhận dì ấy. Chuyện đã qua nhiều năm, anh không thể cứ mãi ôm mối hận thù, ít nhiều cũng nể mặt tôi thôi.
Dì Phương gượng cười, đánh trống lảng:
– Chắc Thỏ còn hoảng, cháu cho con bé nghỉ ngơi, an tĩnh trước đi.
– Dì…
– Nghe lời dì. Để dì nấu món cháu thích cho hai mẹ con nhé.
– Vâng.
Tối đó, vì chiều tôi, muốn tôi được vui nên Thiện sai người qua bên biệt thự chính gọi mẹ con dì Phương sang ăn cùng. Mới đầu không khí trên bàn ăn vô cùng gượng gạo nhưng rồi được tôi chủ động khơi chuyện, Thảo chọc ghẹo Thỏ nhiều hơn mới dần bớt ngột ngạt, cơ mà Thiện vẫn tuyệt nhiên không nói chuyện với dì Phương, có chăng chỉ nói với Thảo vài câu.
Lúc ở riêng với dì Phương, dì khẽ trách:
– Như, cháu hư thật đấy. Dì là người thân của cháu, vậy mà cháu lại giấu dì sinh Thỏ. Bỏ học vào Sài Gòn cũng không nói với dì là sao?
– Cháu sợ dì lo lắng cho cháu.
– Dì là em gái mẹ cháu cũng xem như là mẹ. Giờ biết cháu từng sống khổ như vậy, dì không những buồn còn đau lòng nữa đáy. Tự thấy bản thân vô dụng, không ở bên cạnh cháu lúc cháu khổ cực nhất.
– Dì. Cháu lớn rồi mà, một chút sóng gió đó không là gì cả. Cứ xem như ông trời đang dạy cháu trưởng thành hơn.
– Cháu giỏi lắm nhé, bao nhiêu lần gọi video với dì mà vẫn che giấu được Thỏ. Nếu Thiện không đón mẹ con cháu về, cháu định giấu dì chuyện mình có con đến khi nào?
– Cháu… cũng không biết nữa. Chắc là sẽ đợi đến lúc dì về Việt Nam gặp lại cháu, hoặc là… đến khi cháu thành đạt, có cuộc sống tốt hơn.
– Cái con bé này.
Tôi cười cười, ôm eo dì Phương, nói:
– Chuyện qua rồi, mình đừng nhắc nữa dì nhé.
– Ừ. Không nhắc, nhưng sau này không được giấu giếm dì những chuyện trọng đại như này nữa, biết không?
– Vâng.
Tôi ngẩng đầu nhìn dì, nghiêm túc hỏi:
– Sao đột nhiên dì về thế ạ?
– Thảo kể Thiện gọi cho con bé, muốn mẹ con dì về Việt Nam, dự hôn lễ của hai đứa.
– Sao ạ? Hôn lễ đấy ạ?
– Ừ. Sao thế? Thiện chưa nói gì với cháu à?
– Vâng. Anh ấy còn chưa cả cầu hôn cháu nữa. Cũng không đả động gì đến việc kết hôn cả.
– Chắc cậu ấy muốn tạo bất ngờ cho cháu.
Dì Phương vỗ nhẹ bàn tay tôi, dì nói:
– Dì hỏi thật nhé, hai đứa yêu nhau từ bao giờ thế?
– Cháu yêu anh ấy lâu rồi, cũng chẳng biết là từ bao giờ nữa. Chúng cháu bắt đầu quan hệ mập mờ từ khi dì ra nước ngoài, sau này vì một số hiểu lầm nên phải xa nhau một thời gian. Giờ thì tốt rồi, vẫn còn có thể ở bên nhau là cháu đủ mãn nguyện rồi.
Tôi không dám kể dì Phương nghe vì nhờ vả Thiện giúp dì che giấu vụ của lão Minh nên đã ở bên cạnh anh, chấp nhận cảnh bao nuôi. Tôi không muốn dì tự trách bản thân. Dì bảo:
– Ừ. Hai đứa yêu nhau thật lòng là dì vui rồi. Dì không ý kiến gì cả, chỉ mong cháu tìm được bến đỗ của đời mình, hạnh phúc viên mãn là tốt rồi.
– Dạ. Dì ơi, dì đừng đi nữa nhé. Anh Thiện không giận dì nữa đâu.
– Dì không biết nữa. Dì không muốn cậu ấy khó chịu. Những năm qua Thiện vẫn gửi tiền qua cho dì để Thảo được học ở môi trường tốt nhất, cuộc sống hai mẹ con không gặp khó khăn, như vậy với dì mà nói, cậu ấy quá tốt và tử tế với mẹ con dì rồi. Nên là dì không muốn đòi hỏi quá nhiều.
Thì ra Thiện không bỏ mặc mẹ con dì Phương, để họ ra nước ngoài nhưng anh vẫn chu cấp và quan tâm đến cuộc sống của họ, điều đó chứng tỏ ngoài mặt anh thù dai thôi còn trong lòng hẳn đã mềm yếu đi rất nhiều. Nếu vậy tôi càng chắc chắn hơn anh sẽ vì tôi mà buông bỏ thù hận.
– Dì. Dì yên tâm đi. Anh Thiện đã cho hai mẹ con dì về thì sẽ không để dì và Thảo đi nữa đâu. Dẫu sao Thảo cũng là em gái của anh ấy.
Đúng như tôi dự liệu, buổi tối nằm trong vòng tay Thiện, tôi mới chỉ nói một câu về việc mình muốn mẹ con dì Phương ở lại biệt thự, Thiện không cau có phản dối hay ra điều kiện như xưa nữa mà bảo:
– Được. Em thích sao thì làm vậy đi. Con bé Thảo nó cũng lớn rồi, tự biết bảo vệ mình và chăm sóc mẹ, nên nó cũng tự quyết được rồi. Anh không cấm cản nó nữa không lại nghĩ anh hạch sách hai mẹ con Thảo.
– Vâng. Có thể vì em làm một việc nữa không?
– Em nói đi.
– Dù sao dì Phương cũng là dì ruột của em, là mẹ của Thảo. Anh đừng mặt mày nặng trịch nữa được không? Không công nhận dì ấy là mẹ kế của anh thì thôi, nhưng đừng nói chuyện kiểu xa cách quá. Gọi bà nọ, bà kia nữa, nghe mất lịch sự lắm.
– Ừ. Từ chiều giờ anh đã gọi tiếng “bà” nào đâu, cũng không mặt mày cau có nhé.
– Nhưng anh cứ lầm lầm lì lì, mặt không biểu cảm nhìn vẫn đáng sợ. Anh phải giãn cơ mặt ra.
– Rồi, rồi… Chiều theo ý em. Sau này gọi là dì Phương, em Thảo.
– Anh tự nói đấy nhé. Em không bắt buộc anh đâu.
– Ừ.
Thời gian sau, quan hệ giữa Thiện với mẹ con dì Phương tốt lên rất nhiều. Anh cũng thường theo tôi qua bên biệt thự chính dùng bữa cùng mọi người, thỉnh thoảng sẽ nói với dì Phương vài câu.
Khoảng sân từ bên biệt thự phụ đến nhà chính khá lớn, Thỏ đi nhiều nên làm nũng bảo bố:
– Bố ơi, bố bế con đi. Đường xa lắm, Thỏ đi mỏi chân.
– Thỏ lười nhé, xa lắm đâu. Đi bộ cho khỏe.
– Không đâu. Con muốn bố bế cơ.
– Rồi, bố bế. Nếu mỏi chân mai bố mua cho ô tô và xe máy, khi nào thích sang chơi với cô Thảo thì tự lái xe qua nhé.
– Ô tô to như của bố ạ? Con bé xíu, con không biết lái.
– Không. Ô tô cho con, không to, tập lái vài ngày là đi được.
Tôi tưởng Thiện nói vui, ngờ đâu hôm sau anh mua ô tô và xe máy điện cho Thỏ thật, mà không phải là một chiếc ô tô mà những hai chiếc với màu sắc khác nhau. Tôi xót tiền nên bảo:
– Có mỗi một đứa mà anh mua hẳn 2 xe.
– Con bé thích hai màu, đắn đo mãi không chọn được nên anh lấy cả 2 luôn. Không đáng là bao. Hôm nào em thích thì lái đua với con.
– Anh làm như em còn nhỏ ấy.
– Ừ. Với anh lúc em nào cũng là cô bé.
– Đáng ghét. Từ bao giờ miệng lưỡi ngọt như đường thế.
– Không biết. Chắc từ khi bị em dụ dỗ.
– Em không thèm dụ dỗ anh nhé.
– Ừ. Là anh dụ dỗ em. Được chưa nào?
– Xùy…
Thiện tuy chiều Thỏ nhưng những lúc con quấy hay làm sai anh vẫn sẽ nghiêm khắc dạy bảo chứ không dung túng giải quyết thay con. Chính vì thế nên con bé càng ngoan ngoãn và biết nghe lời chứ không ỷ mình được chiều mà sinh hư, chảnh chọe. Từ ngày có Thiện dạy Thỏ, người làm giúp chăm sóc con nên tôi nhàn hẳn. Khi cái Thương đi du lịch về, kết bạn Facebook với tôi thì tôi vẫn có dư thời gian đi hẹn hò với nó.
4 năm, quả thật có quá nhiều thứ thay đổi mà tôi không lường trước. Ví như chuyện Thương đã kết hôn và đang mang thai con đầu lòng, mà người nó lấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là Hùng.
Tôi khá bất ngờ nên hỏi nó:
– Ủa. Mày bị ông ấy lừa à? Sao ngày xưa bảo mẫu đàn ông của mày là good boy, chung tình, không ăn chơi quá đà cơ mà, sao giờ cưới dân bad boy chính hiệu thế?
– Úi trời. Thời gian thay đổi, con người còn thay đổi huống chi là ý nghĩ ban đầu. Tao thấy mình cũng ngốc thật, bị ông ấy dễ dàng dụ dỗ.
– Gớm. Bà mê trai đẹp thì nhận đi, còn lý do lý sự nữa.
– Này. Tao chưa tính tội mày 4 năm trước tự dưng biệt tăm biệt tích, cắt đứt hết liên lạc làm mấy đứa chơi chung với tụi mình cuống hết lên đâu nhé. Tao say ông ấy cũng có một phần lỗi do mày đấy.
– Ơ. Sao có lỗi của tao.
– Thì vì muốn tìm mày mà bọn tao dính lấy nhau suốt ngày, đâm ra lửa gần rơm lâu ngày nó bén.
– Ừ rồi. Tại tao. Vậy khi nào mày sinh con tao tặng quà khủng để chuộc lỗi nhé.
– Ờ. Tặng luôn cả quà cưới. Không nao mày cưới, tao không đi đâu.
– Không đi mà được à. Tao cho người tới tận nhà rước mày luôn.
Chúng tôi ngồi bên nhau hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, kể cho nhau nghe cuộc sống của cả hai trong suốt 4 năm qua mà không chút giấu giếm. Cái Thương nghe xong thì cứ xuýt xoa xót xa tôi mãi, còn chửi luôn cả bà Yến chỉ giỏi đóng vai người đàng hoàng tử tế.
Vốn tưởng mọi việc đã êm xuôi, sẽ chẳng còn ai muốn ngăn cản Thiện kết hôn với tôi, nhưng rồi vào một ngày nọ, ông ngoại của Thiện cho người tới tận trường học tìm tôi, bảo rằng ông muốn tôi và Thỏ ghé qua nhà ông nói chút chuyện.
Tôi đương nhiên không thể từ chối nên cùng họ tới trường học đón con sau đó đến biệt thự của ông ngoại. Nhà ông sa hoa, tráng lệ còn hơn biệt thự nhà họ Trịnh, khi tôi đến được người làm dẫn vào phòng khách. Ông ngồi trên ghế, nhâm nhi tách trà, đưa mắt nhìn tôi rồi chuyển sang Thỏ một lượt, ông bảo:
– Ngồi đi. Không cần sợ tôi làm gì mẹ con cô.
Tôi không rõ ông ngoại là người thế nào nhưng hẳn ông không thích tôi vì dù sao tôi cũng xuất thân từ một đứa nhà quê, so với gia thế của Thiện thì không tương xứng chút nào, đã thế tôi còn là cháu gái của người đã gián tiếp gây ra chuyện thương tâm với con gái ông. Chẳng biết ông gọi tôi tới làm gì nên chỉ biết ngồi im lặng chờ đợi, ông không dài dòng mà nói thẳng:
– Cô sinh cho thẳng Thiện một đứa con gái này hả?
– Vâng. Con bé tên An Nhiên năm nay 3 tuổi rồi ạ.
– Ừ. Tôi biết. Mọi chuyện liên quan đến thằng Thiện tôi đều biết cả, chỉ trừ việc nó nói dối tôi, giấu giếm nuôi cô trong nhà là bị nó qua mặt thôi.
Ông đặt ly tách trà xuống bàn, giọng điệu lạnh nhạt mà nghiêm nghị nói:
– Nói thẳng nhé, tôi không thích gì cô đâu, nhất là việc cô dính dáng tới cháu trai tôi. Chắc cô cũng hiểu được vì sao nhỉ?
– Vâng. Nhưng cháu và anh Thiện yêu nhau thật lòng ông ạ. Cháu rất mong được ông chúc phúc.
– Chúc phúc hả? Cô nghĩ sao?
– Cháu…
Tôi nghĩ chắc sẽ không có chuyện đó đâu, nhưng quyết không nói ra suy nghĩ của mình mà chỉ ậm ừ có vậy. Ông ngoại bảo:
– Cô yêu nó hay yêu tiền của nó? Giờ tôi cho cô 10 tỷ, đổi lại cô phải rời xa nó. Cô thấy giao dịch này thế nào?
Nếu tôi ham tiền, sợ cảnh nghèo khổ thì 4 năm trước đã không rời bỏ Hà Nội vào nơi đất khách quê người, một mình bươn trải. Lúc đó, anh có bảo tôi chuyển về biệt thự chính mà ở nhưng tôi đã không làm vậy, vẫn là lựa chọn tránh khỏi tầm mắt anh đấy thôi.
So với tôi 10 tỷ rất nhiều nhưng không đổi được hạnh phúc của mẹ con tôi cả đời, càng không đáng giá bằng người đàn ông tôi yêu. Tôi dứt khoát bảo:
– Ông. Cháu biết ông không thích cháu nhưng cháu với anh Thiện rất yêu nhau, bọn cháu cũng đã có con. Cháu không muốn con bé lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, mà cháu nghĩ, anh Thiện cũng giống cháu thôi. Chúng cháu đã bỏ lỡ nhau 4 năm, 4 năm đó cực khổ thế nào, cháu cũng chưa từng có suy nghĩ mang con gái về bắt vạ Thiện phải chịu trách nhiệm. Sau này là vì Thiện theo đuổi lại cháu, hiểu rõ những chuyện xảy ra năm xưa, trong lòng cả hai có nhau nên chúng cháu đã quay lại cùng nhau vun vén hạnh phúc. Cháu hiểu ông muốn cháu rời xa Thiện cũng là xuất phát từ lòng thường cháu trai, lo lắng cho anh ấy, nhưng cháu đảm bảo với ông rằng mình yêu anh ấy bằng cả con tim. Vì Thiện cháu có thể hy sinh nhiều hơn miễn là chúng cháu được ở bên nhau ạ.
– Cô có chắc là mình yêu thằng bé hết lòng hết dạ không?
– Cháu chắc chắn ạ.
Ông ngoại im lặng hồi lâu, ánh mắt dán chặt lên người tôi đánh giá, tôi cũng kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt ông để ông thấy rõ hơn tấm lòng của tôi. Có lẽ ông đã nhìn ra được những lời tôi nói đều là thật lòng nên thu lại tầm mắt. Ông không nói rõ là mình phản đối hay đồng ý mà nói với con gái tôi:
– Nhóc con. Lại đây ông cố bế thử xem nặng không nào.
Một lời này đủ để tôi biết ông đã chấp nhận mình. Tôi vui vẻ mỉm cười, nói tiếng cảm ơn ông sau đó bảo Thỏ đến bên ông ngoại.
Ngồi được một lúc thì Thiện tới, dáng vẻ anh hớt hải chạy vào phòng khách, tôi thấy được rõ sự lo lắng hiện rõ trong mắt anh. Thiện quên cả chào ông mà chỉ quan tâm đến tôi:
– An Như. Anh đã dặn em sao hả? Đi đâu làm gì cũng nên nói với anh một tiếng. Em có biết anh lo lắng cho mẹ con em thế nào không hả?
– Em đến nhà ông ngoại anh thôi mà.
Lúc này Thiện mới nhìn đến ông, cúi đầu chào ông một tiếng rồi xin phép ông được bế lại con bé. Ông ngoại bảo:
– Anh làm như tôi ăn thịt vợ con anh đấy nhỉ? Thông tin cũng nhanh nhẹn đấy.
– Ông. Ông có chuyện gì cứ tìm cháu. Tại sao phải gặp riêng mẹ con cô ấy?
– Có vấn đề gì không? Tôi muốn tận mắt thấy mặt mũi con gái anh mà cũng phải xin phép anh trước hả?
– Không. Cháu không có ý đó.
Ông ngoại không nói gì nữa mà như kiểu giận dỗi Thiện nên khó khăn chống gậy đứng dậy lững thững bước đi về phía phòng lớn. Thiện bảo tôi:
– Ngồi đây đợi anh. Anh nói chuyện với ông một lát rồi chúng ta về nhà.
– Vâng.
Không rõ họ đã nói những gì nhưng 15 phút sau Thiện quay lại, nét mặt anh đã giãn ra rất nhiều, trên môi như có như không nở một nụ cười hạnh phúc, sau đó đưa mẹ con tôi ra xe, trước khi đi không quên nhắc mẹ con tôi vào chào ông.
Trên đường quay về, tôi tò mò hỏi anh:
– Anh nói gì với ông thế?
– Không gì cả. Ông bảo chúng ta mau chóng kết hôn đi, đừng để Thỏ thiệt thòi.
– Thật à?
– Ừ. Ông còn nói là ông già rồi, muốn có chắt trai, bảo chúng ta cố gắng sớm sinh con trai. Sau này thường xuyên qua chơi với ông nữa.
Giờ phút này, tôi cảm thấy mình chẳng có niềm hạnh phúc nào vui hơn thế nữa. Vừa có Thiện ở bên, vừa được ông ngoại đồng ý cho chúng tôi bên nhau như vậy đã đủ sung sướng rồi.
Rất nhanh sau đó Thiện cầu hôn tôi, một tuần sau thì hôn lễ của chúng tôi được diễn ra trước những lời chúc phúc của mọi người. Tôi không quên mời bạn bè, anh Lâm và anh ấy cũng cùng vợ chồng chị Hằng về Hà Nội, chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của hai đứa tôi.
Khi Thiện tra vào ngón tay tôi chiếc nhẫn cưỡi, tôi xúc động nói với anh:
– Em hy vọng chúng ta sau này sẽ yêu nhau nhiều như chúng ta của hiện tại. Dù cuộc sống có thay đổi, có khác đi, em và anh có trưởng thành hơn theo năm tháng thì tình cảm chúng ta dành cho nhau vẫn vậy, vẹn nguyên như lúc ban đầu.
– Nhất định. Tình yêu anh dành cho em, đời này không đổi.
Hôn lễ kết thúc, khách mời đều đã về hết, Thảo bế Thỏ qua bên biệt thự chính, tạo điều kiện cho vợ chồng tôi có một đêm tân hôn riêng tư. Vừa vào phòng, Thiện liền ôm siết tôi vào lòng, nhanh chóng và chuẩn xác chiếm lấy môi tôi hôn một cách điên cuồng. Bàn tay vội vã cởi bỏ quần áo, váy vóc trên người cả hai, chờ đến khi anh đặt tôi nằm xuống giường thì đã không còn bất kì vật cản nào nữa, mọi thứ đều bị anh vứt bỏ dưới sàn nhà và trên ghế sofa.
Chúng tôi say sưa, triền miên hôn nhau rất lâu, nụ hôn đó dần dần dịch chuyển đến mỗi bộ phận trên cơ thể tôi. Thiện hôn lên ngực, lướt đến vùng bụng phẳng lì của tôi, sau đó tách chân tôi ra, vùi đầu vào giữa hai chân.
Lưỡi anh mềm mại quét một đường khiến khoái cảm trong tôi nổi lên, cả người lập tức cứng đờ vì sung sướng. Cảm giác đê mê kích thích làm tôi không thể chịu nổi, miệng bật ra một âm thanh đầy ái muội:
– Ưm… Thiện…
Anh không trả lời, môi vẫn không ngừng hôn lên khiến tôi cảm thấy như sắp phát điên. Lưỡi anh mềm mềm ướt ướt lướt qua từng điểm nhạy cảm trào dâng khát khao của tôi, làm tôi say mê đến tê dại. Cảm giác vừa được kích thích vừa được mân mê làm tôi không sao thở nổi, đầu óc lúc này cũng trở mơ hồ chẳng thể nghĩ ngợi được gì, chỉ biết ghì chặt anh hưởng thụ cảm giác anh đang mang đến.
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, lúc ấy đã muốn sắp phát điên lên rồi, cảm giác giống như sắp nổ tung, từng sợi thần kinh trên người bỗng nhiên căng lên.
Hai mắt tôi dại đi, miệng rên rỉ không ngừng gọi tên anh.
– Thiện… a…ư…
– …
– Đừng…
– Đừng?
Thiện ngẩng lên hỏi tôi với ý cười:
– Anh làm em khó chịu à? Em không muốn nữa sao?
– Không. Không phải. Em rất muốn. Nhưng… em không chịu được nữa mất, cho em đi…
Khi lửa dục thiêu đốt chút lý trí còn sót lại, tôi không thể kìm nén được nữa vội kéo anh lên, nhỏ giọng nài nỉ:
– Thiện… Em muốn…
Sau nụ hôn dài, Thiện dừng lại nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa yêu thương và hài lòng, anh chưa chiều theo ý tôi ngay mà tiếp tục kích thích tôi bằng cách đưa ngón tay tiến vào bên trong. Toàn thân tôi run rẩy, không kiềm được mà phát ra tiếng rên rỉ.
Thiện mỉm cười, ngón tay ẩm ướt trơn bóng dừng lại trên bầu ngực xinh xắn của tôi xoay tròn, để lại cảm giác mát lạnh. Trong nháy mắt, tư duy của tôi bị thiêu đốt thành những vụn tro tàn chỉ còn lại sự khát vọng nóng bỏng cùng anh.
– Thích không?
Tay tôi chạm đến mặt Thiện, gật gật đầu trong sự đê mê, khoái lạc.
– Có… Em thích… Thiện… em muốn. Cho em đi.
– Nói gì làm anh vui đi rồi anh cho em sung sướng.
– Ưm… Em… Em yêu anh. Thiện…
Ánh mắt anh bỗng nhiên sáng ngời, ngón tay ở bên trong hoạt động nhanh hơn sau đó anh rút ra, thân dưới đặt giữa hai chân tôi. Anh dùng lực tiến vào, để vật đàn ông nóng bỏng vùi vào nơi sâu nhất và ấm áp nhất của tôi.
– Ưm…
Không cho tôi cơ hội thở dốc, Thiện điên cuồng tiến vào cơ thể tôi, khoái cảm dâng trào bỗng chốc ập đến, toàn thân tôi run rẩy, tôi chỉ muốn hôn anh, cảm nhận hơi thở của anh. Mỗi lần Thiện ra vào, tôi dường như cảm nhận được anh dục vọng lớn mạnh của anh, tôi ôm lấy anh, hy vọng cả đời này sẽ không bao giờ buông tay.
Thân dưới của anh không ngừng hoạt động khiến tôi càng ham muốn mạnh mẽ hơn, từng dây thần kinh mẫn cảm va chạm mãnh liệt, không thể chịu đựng nổi sự tấn công của anh, tôi siết chặt chiếc gối dưới đầu:
– Ư… ưm… Thiện…
– Kêu lớn một chút, anh rất thích nghe tiếng rên rỉ, cầu xin của em.
Nói xong, anh cúi mặt xuống, mút lấy nụ hoa xinh xắn đang căng cứng của tôi. Bất luận tôi nắm chặt cánh tay anh như thế nào thì lực va chạm của anh vẫn vô cùng mạnh mẽ, hung hăng ma sát và va chạm kịch liệt, càng ngày càng dữ dội.
– A…
Giống như máu trong người đang chảy ngược, toàn bộ dây thần kinh đều tê liệt, thân thể tôi như người chết, ôm ghì lấy Thiện còn linh hồn tôi thì siêu thoát đến hư vô, nhưng mỗi tấc da thịt trên cơ thể lại hưng phấn đến mức co rút rồi co rút từng cơn.
Toàn bộ tư tưởng và tinh thần của tôi hoàn toàn bị thu phục, cuốn theo từng đợt tấn công kịch liệt, mạnh mẽ ra vào giữa hai chân tôi của người nào đó. Một lần rồi lại một lần, dường như muốn hòa vào cơ thể tôi.
Thân thể của tôi không chịu đựng được mà phát run, không kiềm chế được mà co rút, mãi cho đến khi cơn kích tình đạt đến cao trào, khoái cảm ào ạt kéo đến, dường như mỗi một tấc da thịt nhạy cảm của tôi không thể chịu nổi sự tấn công mạnh mẽ ấy, nhưng anh vẫn không buông tha cho tôi, đưa cơ thể mềm mại yếu ớt của tôi chìm sâu vào bể trầm luân trời đất.
Giờ khắc này, tôi thật sự không còn cầu mong gì nữa, chỉ muốn ôm anh, cả đời cũng chỉ mong ôm anh như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương