Mối Tình Đứt Đoạn

Chương 20



Ra đi ở thời điểm hiện tại cũng đồng nghĩa với việc tôi bỏ ngang việc học. Lần đầu đặt chân đến Sài Gòn còn là đi một mình, mọi thứ đối với tôi đều rất xa lạ. Tôi không biết nên đi đâu về đâu, cho tới khi dừng chân trước môi ngôi chùa, tôi xin tá túc vài hôm đợi đến lúc tìm được phòng trọ.
Ở trong chùa 3 ngày, nơi đây yên tĩnh và thanh bình vô cùng. Đã có lúc tôi nghĩ hay là mình tránh xa bụi trần, đi tu tập một thời gian để lòng mình được yên ả. Nhưng rồi tôi vẫn lựa chọn cuộc sống ngoài kia chỉ vì không muốn phiền đến nhà chùa, phiền đến các sư.
Tôi mua điện thoại và sim mới, lập duy nhất một tài khoản mạng xã hội là Zalo dùng để liên lạc với dì Phương cho dì bớt lo lắng. Tôi vờ như cuộc sống mình vẫn ổn, vẫn ở Hà Nội học tập chỉ là không còn ở nhà họ Trịnh nữa, với lý do không muốn làm phiền đến Thiện và mọi người. Mới đầu dì Phương có hơi nghi ngờ nhưng tôi cố tỏ ra bình thường, vui vẻ nên cuối cùng dì cũng tin.
Tôi tìm một nhà trọ bình dân, kiếm một công việc không cần bằng cấp, nhưng vì kinh nghiệm không có, thời gian đầu tiếp xúc công việc khá áp lực, chưa kể một số người nhận ra tôi từ vụ clip đánh ghen kia nên khinh miệt, làm khó tôi. Vì miếng cơm manh áo, tôi chấp nhận nhịn nhục, cố gắng bỏ ngoài tai những lời móc mỉa, nguyền rủa mình mà hoàn thành công việc thật tốt để mọi người có cái nhìn khác về tôi, rằng tôi không phải loại người như người ta vu oan.
Tiếc là sự cố gắng của tôi không được công nhận.
Tôi dần trở nên khép mình, ban ngày đi làm, tối về là nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc cũng chẳng nói chuyện với ai. Mỗi ngày trôi qua đều buồn tủi, cô quạnh, đêm nào cũng khóc vì nhớ Thiện, vì ấm ức. Thời gian đó, nỗi buồn như một cơn ác mộng dài đằng đẵng bám riết tôi. Tôi trợ trọi giữa chênh vênh khổ cực, không một ai để bấu víu, khóc không xong cười không nổi, mỗi một hơi thở đều mang theo sự mệt nhoài, chỉ biết sống những ngày tháng không nơi nương tựa. Ám ảnh và ác mộng cứ bủa vây lấy tôi khiến tinh thần tôi dần mất tỉnh táo, rơi vào trạng thái chán đời mà muốn buông xuôi tất cả.
Ngày đó, ngay sát vách phòng trọ tôi là một chàng thanh niên hòa đồng, cởi mở, mặc cho tôi cứ lẳng lăng như xác sống thì anh ấy vẫn luôn dùng thái độ vui vẻ bắt chuyện với tôi. Anh ấy từng giới thiệu bản thân mình tên Lâm, hơn tôi 4 tuổi, nhưng khi ấy tôi chẳng có tâm trạng để ý đến ai. Anh Lâm thấy tôi suốt ngày buồn bã, ỉu xìu, liền bày trò cười, nhưng mặc cho anh ấy có nhiệt tình bắt chuyện, làm thân với tôi thì tôi cũng chỉ nở một nụ cười vô cùng khách sáo.
Cho đến một ngày nọ, không thể chịu được những lời lẽ khinh miệt của đồng nghiệp, nó khiến tôi nhớ tôi nhớ về chuyện cũ, ám ảnh cảnh tượng mình bị đánh, bị người ta hùa nhau sỉ vả, bị Thiện bỏ rơi nên tôi đã nghĩ đến việc tử tự. Thế nhưng nhảy sông chết đuối bất thành, tôi vô tình được anh Lâm cứu sống đưa vào bệnh viện. Khi tỉnh lại anh ấy có nói:
– Như! Sao em ngốc nghếch vậy? Dù có chuyện gì cũng không được coi thường mạng sống của mình. Ngoài kia có rất nhiều người phải chịu khổ, có cuộc đời bất hạnh nhưng họ vẫn lạc quan sống tốt đấy thôi. Tại sao em lại suy nghĩ dại dột vậy? Còn nữa, em không có quyền cướp đoạt mạng sống của người khác, đứa bé không có tội, nó cần được đến với thế gian này trải nghiệm cuộc sống.
Đứa bé? Anh Lâm nói vậy là có ý gì? Tôi vội hỏi:
– Đứa bé nào? Ý anh là sao?
Thấy vẻ mặt tôi ngơ ngác, anh Lâm nghi ngờ hỏi:
– Em không biết mình mang thai à? Bác sĩ nói đứa bé được hơn 8 tuần rồi?
– Sao? Em có thai?
– Đúng vậy. Em không biết?
Tôi không khỏi thất thần, không thể tưởng thượng nổi mình lại có thai vào thời điểm này. Có phải ông trời đang trêu đùa tôi không, tại sao tôi và Thiện đã dùng biện pháp mà vẫn dính bầu chứ? Ở với anh 3 năm không sao, đến lúc tôi rời đi thì lại mang thai? Tôi biết phải làm sao đây?
Nếu chúng tôi còn ở bên nhau như trước đây, Thiện có tình cảm với tôi, thì khi biết tin mình mang thai con của anh, tôi có thể sẽ vui mừng mà nhảy dựng lên. Còn bây giờ, sự xuất hiện của đứa bé làm tôi rất hoang mang.
Tay tôi run rẩy đặt lên bụng mình, đứa bé này còn quá nhỏ, tôi vẫn chưa thể cảm nhận được sự tồn tại của con. Tôi không hề biết có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong cơ thể tôi nên thiếu chút nữa đã vô tình hại chết con mình.
Tôi tự hỏi, nếu tôi mang thai sớm hơn hoặc biết mình có con trước khi rời xa Thiện thì liệu tôi và anh sẽ thế nào nhỉ?
Anh sẽ vì đứa nhỏ mà chấp nhận tôi, thử dành tình cảm mà yêu tôi không?
Có lẽ… là không đâu nhỉ.
Ngày tôi ra đi, anh vô tình là vậy, anh không yêu tôi thì sự tồn tại của đứa bé có khi lại khiến anh nghĩ rằng tôi lợi dụng con để ràng buộc anh. Thiện đã có bạn gái, tôi còn mơ mộng viên vông làm gì? Anh sẽ không thiếu vắng bóng hình tôi mà chạy đi tìm tôi đâu.
Gần một tháng nay, tôi đã cố gắng quên đi Thiện, đáng tiếc mỗi ngày trôi qua tôi đều nhớ anh, nhớ đến tất cả mọi chuyện từng xảy ra, thậm chó nhớ cả những việc không nên nhớ. Hình ảnh của anh cứ hiện hữu, in sâu trong tiềm thức của tôi, hơi thở, giọng nói của anh như vẳng văng bên tôi tôi, làm tôi không cách nào gạt bỏ.
Tôi sống khổ sở, nhớ anh da diết thế, còn anh thì sao đây? Có phải đang rất vui vẻ bên bạn gái của anh không? Có phải Tô An Như – tôi sẽ sớm biến mất trong trí nhớ của anh, nhanh chóng bị xóa sạch, hoàn toàn không còn tồn tại. Nhưng chuyện đã cùng nhau trải qua, có phải anh cũng sẽ không nhớ lấy dù chỉ là một chút?
Thiện vô tình với tôi, vậy máu mủ của anh, tôi nên đối xử sao?
Không. Đứa bé là con tôi, nó không liên quan đến Thiện, nó chỉ có một người mẹ là Tô An Như mà thôi.
Tôi ngước đôi mắt nhuộm đầy sự phức tạp và mệt mỏi nhìn anh Lâm, hỏi anh ấy:
– Anh, con của em có bình thường không, có khỏe mạnh không?
– Đứa bé tạm thời không có vấn đề nhưng bác sĩ nói nếu như cơ thể em suy nhược, tinh thần tiếp tục không ổn định thì rất có khả năng không giữ được đứa bé. Thế nên thời gian tới em phải bồi bổ sức khỏe thật tốt, em có chán đời vì chuyện gì cũng phải nghĩ đến con em.
Dường như anh Lâm không biết vụ việc của tôi nên đối với tôi rất tốt. Hàng xóm ở khu nhà trọ không ít nhưng chỉ có anh ấy là người hay nói chuyện với tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ tính anh Lâm hòa đồng, dễ gần, với ai anh ấy cũng đối xử như thế nhưng dần dần tôi mới phát hiện ra, anh ấy có phần ưu ái tôi hơn. Có lẽ vì tôi là người miền Bắc vào Nam, lại một thân một mình khi tuổi mới hơn đôi mươi, là hàng xóm sát vách nên mới được quan tâm hơn.
Tôi cố nặn ra một nụ cười nhạt, nói:
– Cảm ơn anh đã cứu mẹ con em.
– Sau này đừng suy nghĩ dại dột nữa nhé.
– Vâng. Em sẽ sống tốt, sống khóe vì con em.
– Ừ. Nếu em có khó khăn hay tâm sự có thể chia sẻ với anh. Chuyện gì có thể giúp được em, anh nhất định sẽ giúp. Em yên tâm, anh là người tốt, đáng để tin tưởng, không phải người xấu đâu. Nếu em không tin có thể hỏi hàng xóm xung quanh, anh thuê trọ ở khu mình ở đã hơn 2 năm rồi nên mọi người ít nhiều cũng biết rõ về anh.
– Vâng.
Tôi nằm viện một ngày thì được về nhà. Thời gian trước vì mất ăn mất ngủ nên người tôi gầy rạc cả đi làm ảnh hưởng đến em bé. Từ sau khi biết mình mang thai, tôi cố gắng vực dậy tinh thần, kiên cường, mạnh mẽ gấp đôi, cố ăn uống, ngủ nghỉ nhiều hơn, dần dần cơ thể mới có lại thịt.
Tôi không đến công ty kia làm việc nữa, tính nghỉ ngơi một thời gian rồi tìm công việc mới. Nhưng cuộc sống khó khăn, tôi không dám một ngày nào lười biếng vì tôi cần phải kiếm tiền lo cho cuộc sống sau này của hai mẹ con. Đợi khi sức khỏe tốt hơn chút, tôi mới kiếm việc làm. Nhưng vì là phụ nữ mang thai nên chẳng chỗ nào chịu nhận tôi cả, mà tôi sớm đã nghĩ đến cảnh sau này mình sinh con, không có người chăm sóc phụ mình trông nom thì cũng khó đi làm kiếm tiền. Thế nên tôi đã trích một khoản tiền tìm mua một chiếc máy tính cũ, làm lại công việc dịch thuật và mở một hàng ăn bé bán cơm ngay 3 bữa cho người dân xung quanh.
Ban đầu cũng trật vật khó khăn, được anh Lâm tận tình giúp đỡ, mọi người thấy tôi là mẹ đơn thân, bên cạnh không có người thân nên cũng ủng hộ tôi nhiều, dần rồi mọi thứ mới dễ thở hơn với tôi.
Tôi làm quần quật suốt từ sáng sớm đến tối mịt nhưng vẫn luôn chú ý đến sức khỏe của mình và con. Trộm vía con gái tôi ngoan lắm, suốt thời kì mang thai không hành tôi chút nào, tôi cũng không phải chịu cảnh ôm nghé như người ta. Mỗi khi rảnh rỗi ngồi xoa bụng, tâm sự với con, tôi lại nhớ đến Thiện, nước mắt không kìm được lại rơi xuống. Nhưng rất nhanh tôi đã gạt bỏ đi, tự nhủ với lòng mỗi ngày phải cố gắng quên anh đi một tí, như thế lâu ngày chắc chắn sẽ quên được anh. Có điều nỗi nhớ ấy cứ ngày một khắc khoải trong tôi, chỉ là tôi tự lừa gạt mình.
Ngày tôi sinh bé con, cũng là anh Lâm đứa tôi đến bệnh viện, túc trực ngoài phòng sinh đợi chúng tôi. Khi con cất tiếng khóc chào đời, ôm con gái trong lòng, giọt nước mặt hạnh phúc và cả buồn tủi đan xen lẫn lộn rơi xuống. Tôi tủi thân vì bố đứa bé không ở cạnh cùng tôi đón nhận khoảnh khắc thiêng liêng ấy, buồn vì bố đứa bé không thấy được hình hài của con khi vừa lấy ra khỏi cơ thể tôi.
Tôi đặt tên cho con gái là Tô An Nhiên với mong muốn cuộc đời con mãi bình yên, an vui, sống thật hạnh phúc, và chữ Nhiên trong tên con còn mang một ý nghĩa khác.
Lần đầu làm mẹ, bên cạnh lại không có người thân nên tôi không có kinh nghiệm chăm con, mới sinh xong sức khỏe cũng yếu, có nhiều việc muốn làm nhưng cơ thể không cho phép mà nhờ anh Lầm thì ngại và bất tiện. May mắn sao thời gian tôi ở viện gặp được một chị bác sĩ rất tốt bụng. Chị ấy tên Hằng, ban đầu còn tưởng anh Lâm là chồng tôi nhưng khi biết tôi là mẹ đơn thân, bố mẹ đều mất cả nên có lòng tốt truyền dạy kinh nghiệm chăm con cho tôi. Khi tôi được xuất viện, chị ấy còn cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc khi có việc cần hỏi.
Cứ thế tôi và chị Hằng dần trở nên thân quen, cũng không biết từ bao giờ trong thâm tâm tôi đã xem chị ấy như chị gái mình.
Thời gian tôi vất vả nuôi con thơ, đều là nhờ có anh Lâm ở cạnh động viện, con gái ngoan ngoãn không quấy khóc, có chị Hằng mỗi ngày gọi điện hỏi han tôi nên tôi mới có thể vượt qua được khoảng thời gian vất vả đó.
Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân không dư giả gì, nhiều lúc còn chẳng có đủ tiền lo cho con nhưng tôi có con thơ nên không thể đi làm, bán hàng, dịch thuật cũng chỉ đủ trang trải từng ngày. Vậy mà ông trời còn tạo đủ khó khăn cho tôi, điển hình là khi con gái gần một tuổi thì tôi bị đau ruột thừa. Ban đầu chỉ nghĩ là đau bụng bình thường, vả lại cũng tiếc tiền nên dù anh Lâm có khuyên tôi nên đến bệnh viện kiểm tra thì tôi vẫn gan lì không chịu đi khám. Để rồi nửa đêm đau không chịu nổi, gần như muốn ngất đi, lúc ấy tôi mới biết sợ, sợ mình chết sẽ không ai nuôi con nên gắng gượng chịu đựng cơn đau, sang phòng gõ cửa làm phiền anh Lâm.
Thấy mặt mũi tái mét, đau đến không nói thành lời, anh Lâm vội gọi taxi đưa tôi và Thỏ cùng đến bệnh viện. Thế là cả đêm đó, anh ấy đã thay tôi trông nom con gái, thức trắng đêm đợi tôi làm phẫu thuật.
Cứ vậy, tôi hết lần này đến lần khác làm phiền anh Lâm nhưng anh ấy chưa từng than vãn một lời, ngược lại còn giúp đỡ tôi hết mình. Tôi không phải kẻ ngốc, cũng đã từng đem lòng thầm yêu một người nên tôi có thể nhìn ra anh Lâm sớm đã có tình cảm với mình, nhưng bản thân lại làm như không hay. Vì cho đến hiện tại tôi không quên được người ấy, không thể mở lòng và cũng chẳng muốn yêu đương. Chuyện tôi muốn để tâm nhất chỉ có con gái và chăm chỉ kiếm tiền mà thôi.
Chị Hằng biết hoàn cảnh của tôi nên đã giúp tôi có một công việc có thu nhập ôn định mà còn có thể ở cạnh con mỗi giây mỗi phút. Khi con gái được hai tuổi, chị ấy xin cho tôi làm giáo viên của một trường mầm non có bạn là hiệu trưởng ở đấy, từ đó trở đi cuộc sống của hai mẹ con mới ổn định hơn.
Thấm thoát đã 4 năm trôi qua kể từ ngày tôi rời khỏi Hà Nội, bé Thỏ đã hơn 3 tuổi, lòng tôi đã bình lặng từ lâu, chuyện buồn năm xưa không còn in sâu trong tiềm thức nữa. Mối quan hệ giữa tôi, Lâm và vợ chồng chị Hằng ngày một tốt hơn, mỗi khi có dịp gì chị Hằng lại gọi mẹ con tôi qua. Ví như hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của bé Tiên – con gái chị Hằng nên sau khi tan trường, tôi và Thỏ về nhà tắm rửa, chọn quà cho bé Tiên xong thì đến nhà chị ấy.
Nhà chị Hằng giàu lắm nên khi quen chị ấy tôi rất tự ti về hoàn cảnh của mình, nhưng chị ấy thì không hề phân biệt hay dè bỉu gì tôi, ngược lại còn đồng cảm với mẹ con tôi.
Thấy có mỗi tôi và Thỏ, chị Hằng hỏi:
– Như! Lâm không đến cùng mẹ con em à?
– Hôm nay anh ấy phải ở lại công ty tăng ca nên không đến được ạ. Anh Lâm có nhờ em gửi tặng quà cho Tiên, anh ấy bảo hôm khác sẽ qua chơi sau ạ.
– Tiếc nhỉ? Nay chị không mở rộng, có mỗi gia đình chị, hai mẹ con em và Lâm à. Thôi thì công việc quan trọng hơn, hôm nào Lâm qua chúng ta lại tụ tập làm bữa lẩu vậy.
– Dạ.
Bé Tiên và Thỏ nhà tôi chênh nhau có hai tuổi nên hai đứa chơi khá thân, Thỏ vừa đến bé Tiên đã kéo con bé vào phòng mình cùng chơi đồ chơi. Còn tôi thì giúp chị Hằng nấu ăn trong bếp, sau khi mọi thứ đã xong xuôi chị ấy bảo tôi:
– Chúng ta ra phòng khách ngồi nói chuyện đi, đợi thằng em họ chị đến rồi ăn cùng luôn.
– Vâng.
Tôi có từng nghe chị Hằng nói qua chị ấy có cậu em họ rất giỏi, nhưng chưa từng nghe chị ấy nhắc tên anh ta. Tôi không phải người hay tò mò nên mỗi lần chị Hằng khen anh ta thì cũng chỉ lắng nghe chứ không hỏi tên bao giờ.
– Nếu không phải có công việc trong này, không biết đến bao giờ nó mới vào Nam. Vừa hay đúng dịp sinh nhật Tiên nên chị phải gọi nó qua đây mà không biết nó có về sớm không?
– Chắc anh ấy xong việc sẽ đến ngay thôi ạ.
Thân là cậu của con bé, tôi nghĩ anh ta dù có bận mấy thì cũng sẽ ghé qua nhà chị họ đón tuổi mới cùng cháu gái. Quả nhiên khi chúng tôi đang ngồi nói chuyện cùng nhau thì nét mặt chị Hằng bỗng tươi tỉnh hẳn lên, chị ấy nhìn ra phía sau tôi, khóe miệng cong lên, chị nói:
– Thiện! Đến rồi hả em?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương