Mối Tình Đứt Đoạn

Chương 19



Đau đớn từ nơi sâu thẳm nhất trái tim bỗng chốc nổ tung, mau chóng làn tràn khắp cơ thể. Hóa ra Thiện không cảm nhận được tình yêu tôi dành cho anh, anh cho rằng tôi là đứa con gái tùy hứng, dễ dãi, sẵn sàng ngủ với đàn ông chỉ cần người đó mang đến lợi ích cho tôi sao? Rốt cuộc là anh không nhận ra tình cảm của tôi hay anh căn bản không quan tâm tôi đối với anh là thế nào?
Sống mũi tôi cay cay, tủi thân nói:
– Quen biết nhau nhiều năm, em là người thế nào anh còn không hiểu sao? Em không phải loại con gái tùy tiện, cũng không thích tranh giành với ai. Em ngủ với anh là vì…
Không đợi tôi hết câu rằng tôi “yêu anh” thì Thiện đã cắt ngang:
– Thôi. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời bao biện nào của cô nữa đâu An Như. Mà nói thẳng luôn nhé. Tôi chán cô rồi, cô biến đi đâu thì biến đi, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cô, càng không muốn bạn gái tôi biết được quan hệ ngày trước của chúng ta mà buồn.
Bạn gái? Anh có người yêu rồi sao? Là chị Yến đúng không? Có lẽ những câu hỏi này tôi không cần nói ra thì cũng nên tự biết câu trả lời. Ấy vậy mà tôi vẫn cố chấp hỏi anh:
– Bạn gái anh… là chị Yến sao?
Thiện không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà bảo:
– Tôi yêu ai không cần phải báo cáo với cô. Tốt nhất ngày mai cô dọn đồ chuyển về bên biệt thự chính sống đi, đừng lảng vảng sang đây nữa. Cô cũng yên tâm, tôi sẽ không bung bét chuyện dì cô hại chết em trai bố tôi đâu, vì dù sao cô cũng hầu hạ tôi 3 năm rồi mà.
Nghe Thiện nói, tôi như rơi xuống vực sâu không đáy, cảm nhận được phía dưới vực sâu ấy chính là sự rét lạnh đến thấu xương. Trái tim như bị một con dao sắc nhọn cắm thẳng vào lồng ngực, đau đớn vô cùng.
3 năm qua, anh chỉ xem tôi là kẻ hầu hạ, giải quyết nhu cầu sinh lý cho anh. 3 năm qua trong mắt anh đó là một cuộc giao dịch. Chỉ có tôi ngu ngốc, luôn nuôi hy vọng mình có cơ hội bước vào trái tim anh, ảo tưởng những dịu dàng của năm tháng qua là vì anh có chút cảm giác với tôi. Suy cho cùng, trong cuộc tình này, từ đầu đến cuối là một mình tôi chân thành dấn sâu vào.
Giờ khắc này, lòng tôi tựa như tro tàn. Đã có lúc tôi muốn hỏi Thiện rằng anh có thích tôi không, dù chỉ là một chút, nhưng xem ra câu hỏi mà trước giờ tôi chưa từng mở miệng hỏi anh, hôm nay cũng đã tàn thành bọt nước, không cần phải hỏi nữa.
Nước mắt tôi không kìm được đã trào ra ngoài, cổ họng nghẹn đắng không thể nói được gì, chỉ biết giương mắt đứng nhìn anh, nhưng hình ảnh trước mắt cũng dần dần mờ đi bởi màn sương bao phủ. Thiện không nhiều lời, trực tiếp bỏ lên phòng như thể cắt đứt mọi liên quan trước nay giữa chúng tôi.
Sau khi anh đi, tôi không đứng vững đã ngồi sụp dưới nền gạch lạnh lẽo khóc một trận rất lớn, mọi tế bào trong cơ thể đều chẳng còn sức sống.
Thiện không yêu tôi nhưng lại năm lần bảy lượt cho tôi cảm giác rằng trái tim anh chính là nơi tôi thuộc về. Tôi đã tin vào điều đó và kiên trì trên mỗi bước chân mình đang đi, ấy thế mà lòng thành của kẻ yêu anh chỉ đổi về sự lạnh nhạt, vô tình cùng những nỗi đau không ai hiểu thấu.
Tại sao giây phút tôi cần anh nhất, anh lại quay lưng với tôi. Cả thế giới có thể hiểu lầm, có thể không tin tôi, nhưng tại sao anh cũng giống họ? Suy cho cùng vẫn là anh không thích tôi nên dù trời có sập xuống cũng không muốn thay tôi chống đỡ.
Đêm đó, tôi thức trắng đêm đứng ngoài ban công, trầm mặc nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Sắc trời tối mịt, không trăng, không sao chỉ có lớp mấy đen dày đặc, u tối, chậm chạp trôi, trái ngược với ánh đèn sáng rực muôn màu sắc của phố xá về đêm, tựa nhu thái cực dối ngược nhau, khiến lòng người thêm nặng nề trống rỗng.
Tôi nhớ lại khoảng thời gian qua ở bên Thiện, những niềm vui, nỗi buồn, mọi chuyện như một thước phim được tua lại. Tôi từng nghĩ nếu một ngày Thiện không cần tôi nữa, tôi nhất định sẽ rời xa anh, chúc phúc cho anh. Nhưng giây phút biết anh có bạn gái, tôi lại không cách nào chấp nhận được. Vì sao phải là vào thời điểm tôi khốn cùng nhất? Mới tuần trước anh đối với tôi còn dịu dàng là thế, vậy mà thoáng chốc đã trở mặt, quay lưng.
Tôi yêu anh, thật sự rất yêu anh, nhưng chưa từng một lần dám bày tỏ. Tình yêu đó cứ ngày một lớn dần trong tim tôi và có lẽ sẽ mãi mãi được giấu kín trong lòng. Thiện không yêu tôi, nơi đây vốn đã chẳng phải là nơi tôi thuộc về, tôi sẽ không hèn hạ, đánh mất tự trọng của bản thân mà van xin anh đừng bỏ rơi mình, bố thí cho tôi chút tình cảm đâu. Bởi tôi hiểu, khi con người ta dành tình thương cho ai đó thì chỉ cần một phía thôi sẽ đủ, nhưng để nắm tay nhau đi hết con đường cần sự mở lòng, sẻ chia, cảm thông của cả hai.
Tình cảm tôi dành có anh nhiều đến mức không đong đếm được nhưng không vì yêu mà cho phép anh chà đạp lên tình cảm của tôi. Thứ không thuộc về mình, mong chờ mãi cũng không bao giờ có được, chi bằng bản thân tự rút lui. Thế nên tôi sẽ làm theo ý Thiện, biến khỏi tầm mắt anh, nhưng không phải là trở về biệt thự chính mà là rời khỏi nơi đây. Nơi đầy ắp những bão giông, đau khổ. Hỏi tôi có tiếc nuôi không, chắc chắn là có nhưng tôi chẳng còn đủ dũng khí ở lại thành phố này nữa. Xuất hiện ở đâu cũng đều là những lời bàn tán, chửi rủa.
Hôm sau, tôi thu xếp một số bộ quần áo mình từng mua bỏ vào valy. Đồ của tôi không nhiều vì đều bỏ lại đây, những thứ là của Thiện hay đồ anh mua cho tôi, tôi đều không mang theo, ngay cả đôi bông tay ngày đó anh tặng cũng được tôi tháo bỏ.
Tôi buồn bã, quét mắt nhìn quanh căn phòng đã gắn bó với mình 3 năm qua lần cuối rồi dừng trên chiếc giường với những nếp ga phẳng lì, chăn gối đều được gấp ngay ngắn. Nơi đây đã chứa chấp tôi 3 năm, cho tôi tận hưởng cảm giác hạnh phúc mỗi khi được người đàn ông mình yêu đơn phương ôm tôi trong lòng chìm vào giấc ngủ. Sau này tất cả chỉ còn là đoạn kỉ niệm đau thương, số phận đã định sẵn tôi không có duyên với anh thì tôi chẳng có lý do gì mà cố chấp ở lại. Rời xa Thiện, để anh tiến tới hạnh phúc vốn dĩ thuộc về anh.
Nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy dài trên má, tôi giơ tay quẹt đi, hít sâu một hơi giữ tinh thần mình ổn định sau đó xách vali xuống dưới nhà. Người làm và cô Tư đều rất ngỡ ngàng, cô Tư hỏi tôi:
– An Như, cháu muốn đi đâu? Vết thương của cháu chưa khỏi, cháu định đi đâu?
Tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu vì tôi chẳng có nơi nào để về, càng không thể ra nước ngoài tìm dì Phương, thế nhưng trước câu hỏi của cô Tư, tôi lại đáp:
– Cháu nhớ dì Phương, nhớ em Thảo, cháu muốn tìm họ.
– Cháu đi bao lâu? Khi nào thì về? Cậu chủ đã biết chưa?
– Cháu sẽ không quay về đây nữa đâu.
– Sao?
Cô Tư giữ vali của tôi, ngăn cản:
– Không được. Sao lại không quay về nữa? Cô phải nói với cậu chủ.
– Cô Tư… nơi đây không phải nhà của cháu. Cháu không thể ở đây cả đời, cháu lớn rồi, cần có cuộc sống riêng. Cô đừng làm khó cháu nữa, anh Thiện cũng đã đồng ý để cháu đi.
– Nhưng…
– Cô Tư, hãy để cháu đi.
Cô Tư biểu cảm không nỡ nhưng trước thái độ dứt khoát muốn ra đi của tôi, cuối cùng cô ấy đành buông tay.
– Như. Mọi người đều tin tưởng cháu. Dù đi đâu, cháu nhớ phải sống thật tốt nhé, không cần quan tâm đến ánh mắt người khác.
– Vâng. Cháu chỉ mang một chiếc vali quần áo này thôi, những thứ khác trong đều dọn sẵn để trong thùng carton trên phòng. Cô và mọi người thích gì thì cứ lấy nhé. Đồ gửi lại anh Thiện, cháu cũng để riêng ra rồi ạ. Cháu đi đây. Tạm biệt mọi người.
Mọi người bịn rịn ôm tôi mãi mới chịu để tôi đi. Bước ra khỏi cánh cổng biệt thự, tôi quay đầu nhìn lại nơi đây một lúc rất lâu mới cúi đầu thở dài. Nhắm mi mắt thành một đường thẳng, một giọt nước mắt lăn dài trên má mang theo bao mệt mỏi, cô quạnh, bất lực và đau thương… rất nhiều thứ cảm xúc đan xen nhưng chắc chắn không bao gồm hạnh phúc.
Tôi bắt taxi đến Tập đoàn T- group nhưng không phải để gặp Thiện chào hỏi lần cuối cùng mà chỉ đơn giản là nhìn ngắm nơi đây lần cuối. Nơi có người đàn ông tôi yêu ở trong đó cùng người bạn gái của anh, nơi mà anh từng hứa sẽ cho tôi vào thực tập, nhận tôi làm nhân viên, nhưng sau tất cả mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng.
Ngồi trên xem tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng ra sân bay, đặt vé vào Sài Gòn. Trước khi lên máy bay, tôi lấy điện thoại ra chuẩn bị tháo sim vứt đi, cắt đứt mọi liên lạc với những người nơi đây thì tôi có nhận được một tin nhắn từ anh Phú, trong tin anh bảo:
– An Như… Anh biết em rất mệt mỏi, rất đau lòng nhưng hiện tại rời đi là điều tốt nhất với em. Hãy chăm sóc bản thân và sống thật tốt nhé. Nhất định một ngày không xa chúng ta sẽ gặp lại.
Có lẽ khi tôi vừa rời khỏi biệt thự cô Tư đã gọi báo cho Thiện nên anh Phú mới biết chuyện hoặc là Thiện sớm đã nói với anh ấy việc sẽ đuổi tôi đi, thế nên tôi cũng chẳng mấy quan tâm vì sao anh Phú biết thông tin nhanh vậy. Khi đó tâm trạng tôi rất phức tạp, đau óc mụ mì không để ý gì nhiều, chỉ muốn đi khỏi đây thật nhanh, rời xa nơi đầy ắp những đau khổ, mệt nhoài.
Lựa chọn rời đi, tôi đã không còn ý định quay về đây lần nào nữa, nên hy vọng về một ngày gặp lại tôi của anh Phú sẽ không xảy ra đâu. Sau này những ngày tháng không gặp nhau có lẽ phải tính bằng năm, cũng có thể là sẽ không bao giờ gặp nữa.
Tôi không nhắn trả lời mà vô hiệu hóa tất cả tài khoản mạng xã hội, bẻ gãy sim, vứt điện thoại vào thùng rác, hoàn toàn chấm dứt mọi dây dưa, liên quan đến Thiện từ đây. Tôi đi chỉ mang theo những thứ thuộc về mình và số tiền ít ỏi mấy năm qua kiếm thêm bằng việc ném Thiện dịch thuật, tuy không nhiều nhưng chắc sẽ giúp tôi trang trải cuộc sống trong vòng 3 tháng tới tại thành phố mới.
Ngồi trên máy bay, tôi cố ép bản thân không nghĩ tới chuyện buồn và nhớ đến Thiện nữa, nhưng càng ép buộc, lý trí càng không theo, nước mắt cũng vì vậy mà chảy dài trên má.
Điều tôi nuối tiếc suốt những năm bên Thiện đó là mình đã dốc hết lòng yêu anh, dành tất cả tình thương cho anh, trao đi hết những gì tôi có nhưng vẫn không có chỗ đứng trong lòng anh. Suốt ngần ấy năm tháng yêu anh, thứ tôi nhận lại chỉ là lạnh nhạt và tàn nhẫn. Tôi vẫn phải lênh đênh một mình giữa biển khơi, một mình chống chọi với bão giông cuộc đời, ôm nỗi xót xa cô độc.
Tình yêu đúng là thứ tình cảm phức tạp mà. Nó cho tôi hy vọng, cho tôi niềm vui, đưa tôi từ bất an đến an toàn, nhưng cũng khiến tâm hồn tôi không còn đúng với màu sắc vốn dĩ. Nó khiến tôi bi thương vô bờ, khiến tôi thương tâm rơi lệ, khiến tôi điên cuồng đố kỵ và khiến tôi thất vọng chết tâm.
Thật ra tôi biết rõ giữ tôi và anh không hợp nhau, vậy mà vẫn từ chối những người thích tôi chỉ để đi cùng anh một đoạn đường không có kết quả. Chỉ vì hy vọng sự kiên trì của mình được đền đáp, nhưng sau tất cả sự cố gắng của tôi lại trở thành cố chấp.
Tôi không muốn trách Thiện, là do tôi không may mắn thôi. Đoạn đường phía trước còn rất dài, nhưng chúng tôi thuộc về hai nơi khác biệt. Cuộc sống sắp tới chắc chắn có rất nhiều thứ sẽ vùi dập tôi, tôi không thể sống mà ôm hết bão tố vào lòng. Vả lại sau này, tôi nhất định gặp được người giúp tôi quên được Thiện, yêu thương và che chở cho tôi. Anh cũng sẽ gặp được người khiến anh muốn dừng chân, đưa anh trở về với bản chất dịu dàng, ấm áp như cậu bé năm đó tôi gặp.
Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt người đàn ông tôi yêu. Em nhất định sẽ quên được anh, không yêu anh nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương