Mợ Mận

Chương 26



Cơm chiều con Thủy bưng lên, Ngọc khi trưa đập phá quá nhiều, bà Quý mất mặt trước thông gia. Bà Vui vừa về khỏi bà gọi Ngọc lên răn dạy cô ta một hồi. Ngọc chửi Mận không từ lại sợ mẹ chồng như sợ ma.
Ngọc từ hôm đó không bén mảng tới gian của Mận nữa, Mận được con Thủy bưng cơm đều uống thuốc tốt, ngày mười tháng chạp Mận khỏe hẳn cô đi lại giúp việc nhà, sắm sửa đồ thờ mâm trên, chuẩn bị gạo gói bánh chưng, làm bánh giầy.
Sáng bận tối mặt tối về gian chỉ lủi thủi một mình, con Duyên mấy ngày bận không thấy mặt. Mận không vội, bà cả Quý lại vội vàng lo xuôi lo ngược.
Như cậu Hoàng nói bà thương con trai sẽ bao che cho con. Hôm nay đã hai mươi bảy tháng chạp, nhà nào cũng bắc nồi gói bánh chưng ăn tết.
Cái Huệ, Vân, Ngọc cùng Mận, con Duyên, con Thủy với bà Hai gói bánh tròn sân. Người làm công Mận trả tiền cho nghỉ về nhà lo tết từ ngày 20 tháng chạp.
Trong nhà đàn ông đi thịt lợn, đàn bà gói bánh dọn dẹp nhà cửa.
Không khí ngày tết tưng bừng khắp xóm làng, nhà nhà mùi khói lửa bập bùng, mùi thơm của bánh bay toán loạn.
Ông Tũn ngồi tính sổ sách thu chi trong tháng tết, bà Quý ngồi tôi lọ vôi, xếp cau trầu bày biện gian thờ gia tiên.
Trong nhà chỉ kém cậu Hoàng chưa về nhà, cu Lâm ngồi bên cạnh Mận nó hỏi cô:
– Mợ Mận gói bánh sao không cho nhiều thịt vậy? Con thích ăn lắm, mợ cho thêm được không?
Mận ngồi ở bên tay cột dây bánh, miệng trêu thằng nhỏ nói:
– Lâm muốn ăn nhiều sao không nói bà ngoại Hai hay mẹ Vân gói lại nói mợ vậy?
Thằng bé nhút nhát nhìn mẹ sau nuốt nước miếng nói:
– Con sợ mẹ, mẹ nói mẹ chỉ là gái đã gả đi với việc trong nhà không có quyền, mợ là vợ cậu Hoàng, mợ có quyền!
Mận giật mình, cô không ngờ chị chồng lại dạy con trai như vậy, cô cuối cùng đã nhận ra chị chồng cô vì sao ít lên nhà chính, cơm nước cũng ăn riêng mà không ăn chung với người nhà.
Một người phụ nữ hiểu chuyện như vậy sao lại bị nhà chồng khinh rẻ cơ chứ?
Cô ấn tượng thêm về chị chồng, nhà có em chồng, chị chồng đều hiểu chuyện riêng chồng cô không hiểu. Thật là cái hỏng nó chiếm hết vào người đàn ông hư hỏng kia rồi.
Nhà ông Tũn gia cảnh giàu có, các con sống kín kẽ, nếu không có một người bại gia môn có lẽ nhà chồng cô không tới mức tại tiếng như hôm nay!
– Lâm không cần lo, tí nữa mẹ con sẽ gói cho con một cái nhỏ nhiều nhân được chưa?
Thằng bé mắt to không tin hỏi:
– Mợ nói thật không vậy?
– Thật!!
– Hoan hô, Lâm có bánh chưng to…..
Thằng bé ngây thơ pha trò chọc cười cả nhà, gia đình hòa thuận tưởng cái tết êm ấm hóa ra nó chỉ xứng đệm cho sóng gió sắp tới.
——
Sáng sớm ngày 29 tháng chạp, Mận ở bếp nấu mâm cơm cúng cho thầy cô đi ra đồng mời ông bà, ông vải về chung vui ngày tết.
Ông Tũn cầm bó hương đi ra cổng, tâm tình ông phức tạp bội phần khi chân trước vừa ra cổng mắt thấy con trai nắm tay một cô gái thân tứ thân màu nâu sẫm đi đến.
Ông đăm đăm nhìn con trai, tay nắm chặt gằn học hỏi:
– Hoàng, mày làm gì đây?
Cậu Hoàng nhìn thấy thầy mình cậu cũng thực ngạc nhiên, hôm nay cậu tính chuẩn ông sẽ đi ra đồng mời ông bà vào tầm nay mới dám đưa Gấm về nhà muốn đi cổng trước ai ngờ vừa tới cổng đã gặp chủ nhà.
– Thầy!
Ông Tũn mắt trợn quát:
– Thằng mất dạy này hôm nay mày đem thứ gì về đây hả? Nhà tao đã khổ về mày như hôm nay rồi mày còn muốn phá hả? Con này lại ở chỗ nào nhặt tới?
Cậu Hoàng bị tiếng quát từ ông Tũn mặt tái mét, hàng xóm nghe thấy tiếng động chạy ra xem.
Ngày tết nhà ai không ở nhà đông đủ, bà Quý từ nhà chính chạy ra, Mận cùng mấy người chạy ra, Ngọc vừa ra tới nhìn thấy tay nắm tay cậu Hoàng bên người có người đàn bà khác. Cô ta không phân trắng đen, thầy mẹ hàng xóm ở đó, cô ta chạy tới kéo tay cậu Hoàng khóc thét chất vấn:
– Cậu đây là chuyện gì? Cậu nắm tay ai đây? Cậu đi huyện buôn bán, tới ngày không về kêu ở lại đi cùng bạn uống vài chén rượu sao bây giờ lại dắt người đàn bà này về?
Cậu Hoàng im lặng không trả lời, Ngọc thấy cậu thờ ơ với mình lòng cô ta kêu gào, bỗng từng câu nói ngày Mận nhắc nhở cô chưa phải người cậu yêu thương gì….
Cô ta giống người điên rằng co, khóc lóc, van xin….
– Cậu đi có tháng giời mà dẫn thêm người về thế này hả?
……
– Cậu trả lời em, cậu nói em sẽ là vợ cả của cậu, em mới là vợ cậu tại sao giờ cậu nắm tay người đàn bà khác?
….
– Cậu nói một đằng làm một nẻo là sao????
……
– Cậu đi biền biệt từng nấy ngày hôm nay thế nhưng…. Thế nhưng muốn cho con đàn bà này đi vào cổng chính? Cậu đây là ý gì?
Ngọc mặt đỏ căng nghẹn ngào hỏi, Mận thờ ơ nhìn hai người đối diện, cô nhìn họ chỉ thấy chói mắt, cùng mất mặt…..
Người trong thôn nhìn hai người bắt đầu to nhỏ xì xào:
” Ối giời! Tôi còn tưởng ông Tũn ông quát ai chứ cậu Hoàng này thì cơm bữa rồi!”
…..
” Ông lại nói quá, cậu hôm nay giáp tết mang vợ bé về nhà cho vui cửa vui nhà đâu ra chuyện xấu mà cơm với bữa?”
….
” Xuy….Xuy…..!!! Mấy ông mấy bà không nghe cô Ngọc kia khóc nói sao? Cậu ta muốn cho cái cô kia đi cổng chính đấy!”
….
” Gớm quá, mới lấy hai vợ nay lại thêm đúng của nhiều rực mỡ.”
….
” Bà có như nhà cậu ta đi rồi cho con trai lấy thêm bà vợ nữa cho vui cửa vui nhà….Haha”
Một bà thím mặt nhăn như cà tím chửi đổng:
– Bà đây có đâu của nhiều cho con cái hoang tàn, lắm vợ mà đánh vợ cả suýt chết thì tính cái gì đàn ông. Bà đây khinh thường loại đàn ông như trâu đực ai cũng được. Tóm lại con trai bà đã hai vợ cơm còn không no lấy sức đâu đua với nhà nóc dột.
Lời nói chửi thẳng mặt ông Tũn bà Quý, ông Tũn mặt âm trầm nhìn Gấm quát:
– Cút ra cửa hông, nhà này cửa trước chỉ có hai đứa con dâu được đi qua. Thứ gái chỗ nào đi ra muốn vào cổng chính nhà ông tưởng ngủ mơ.
Gấm mín chặt miệng, tay nắm đến móng tay đâm đau, cô ta mắt ướt át nhìn cậu Hoàng, cậu Hoàng thấy vậy đau lòng không ngại cãi thầy trước mặt làng xóm.
– Con đưa Gấm về muốn đi cửa chính, cô ấy không chửa trước.
Ông Tũn tức phát cười:
– Mày hôm nay vì một con không đàng hoàng cãi lời thầy đẻ ra mày sao Hoàng?
– Con không cãi thầy, con muốn Gấm ngồi ngang hàng với Mận.
Cậu Hoàng lần này quyết liệt hơn lần đón Ngọc, tuy lần đó cậu đón dâu cùng ngày, ông Tũn nói cửa hông đi cậu không cãi mà dẫn cô ta đi. Chính vì như vậy Ngọc mãi oán cậu không thương cô ta.
Hôm nay Ngọc tâm lạnh giá, cậu bảo vệ, cãi lời thầy mình không khiêm nhường câu nào chỉ vì cho ả đàn bà kia ngồi ngang vế với Mận.
Cô ta ngu ngốc trước đó hàng ngày cứ cãi nhau với Mận, tới lần trước bị đánh cậu nói bỏ vợ rồi ông bà chửi đâu lại đó. Còn hôm nay cậu làm cái gì kia?
Cô ta thấy điều gì?
Cô ta sốc nhìn không rõ mọi nguòi, nước mắt nhòe đi, cả người ngã xuống, Ngọc không biết lúc mình ngã xuống khắc đó một bàn tay thon thả đỡ lấy cô. Đáy mắt Mận toát vị thương hại, cô đồng cảm với Ngọc, vì hiểu cô đã nhắc nhở chỉ vì người con gái này ngu muội, không tinh khôn để nhận ra sự bạc bội nơi cô ta đặt niềm tin mà thôi.
Khoảnh khắc Mận đỡ lấy Ngọc người chung quanh nhìn cô với ánh mắt thương cảm, xót xa phận đàn bà.
Mọi người tấm tắc:
” Cuối cùng người xót mình lại chính là người hàng ngày vác miệng chửi…. Haizz đời đúng là trêu ngươi a….”
Ông Tũn không biết nói gì nữa con trai không nghe, ông ném tất mặt mũi tại cổng.
Cậu Hoàng liền muốn kéo Gấm đi vào cổng, Mận đỡ Ngọc cô nhàn nhạt nhìn Gấm nói:
– Cô gái, cô không biết tôn ti? Thầy mẹ chồng, chị chồng sao? Thầy mẹ cô không dạy cô nhìn thấy người lớn trong nhà phải cúi đầu chào hỏi sao?
Gấm mặt cương cứng bẽn lẽn ngước mặt đối diện Mận giả vờ hỏi:
– Cô là?
Mận không chấp người không có đạo đức, cô mắt sắc cười như không hỏi khéo cậu Hoàng:
– Cậu không giới thiệu cho em ba?
Em Ba??
Gấm mặt mộng bức, tiết tấu này là gì?
Cậu Hoàng cho cô ta đi cổng chính là làm vợ chính sao lại là em Ba????
Cậu Hoàng mặt đột đen nháy, cau mày hàm hồ nói:
– Cô hỏi gì? Gấm từ nay là vợ cả, cô xuống làm lẽ.
Ông Tũn nghe tới mắt lật bó hương rơi xuống cả người nhũn ra, cậu Tân đỡ ông mắt khủng bố nhìn chằm chằm anh trai. Bà Quý chỉ tiếc không giả vờ ngất xỉu đi cho đỡ mất mặt, bà chỉ cúi đầu tựa vào vai bà Hai Chế.
Vân thất vọng nhìn em trai, cô ta gả đi nhà chồng không tốt chí ít còn người chồng thấu hiểu. Về sau cô mất đi chồng mới cùng đường dắt con thơ về mẹ đẻ. Em trai cùng mẹ cô đẻ ra kia từ ngày học xong trên huyện về đã khác, cậu không còn là cậu thanh niên nghe lời. Cậu tàn nhẫn, cậu trăng hoa, cậu phụ bạc…..
Tất cả thứ xấu của đàn ông em cô ta đều có….
Mận đưa Ngọc cho con Duyên đỡ. Cô bước lên hai bước vung tay tát lên mặt Gấm ba cái liên tiếp:
” Chát…Chát…..Chát…”
Cậu Hoàng cản không kịp, cậu vung tay muốn tát lại Mận giọng giễu cợt cậu:
– Cậu thử? Cậu hạ một cái em cho cậu tết ăn thử cảnh nằm giường như hai tháng trước…. Cậu làm con bất hiếu, làm chồng tồi cậu có quyền hỏi em? Cậu dẫn người về hỏi qua người mang nặng đẻ đau gần mười tháng chưa? Cậu đã hỏi người lai lưng làm nuôi nấng cậu tới tuổi này chưa? Cậu đã trình biểu tộc chưa? Còn em muốn hỏi thế nào cậu có quyền không nói? Em là vợ cả, vợ lẽ vào cửa không chào thầu mẹ. Không coi em là gì vậy em cần gì phải cho cậu sắc mặt?
Gấm ôm mặt nức nở giải thích:
– Cô không biết nói cái gì? Tôi đã chào thầy rồi, cô thứ vợ lẽ muốn tôi hỏi qua?
Mận xem cách ứng xử khôn khéo, lên mặt thời cơ của cô ta, cô cười lạnh, Ngọc xem ra thua xa Gấm. Người biết lấy người đã ngất đi làm tấm bia sao nói là người ngu được. Nếu là Ngọc trong nhà sẽ không bao giờ trả lời được như vậy.
Mận kinh ngạc nói:
– Cô nói tôi làm lẽ? Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cô cùng cậu ấy biết ai là chính, ai là thứ vợ lẽ hỗn hào nhé.
Mận dứt lời quay qua đỡ Ngọc, cô sai bảo con Duyên:
– Duyên em đi về thôn bên gọi thầy mẹ, gọi bác Thân, gọi luôn trưởng thôn bên cùng biểu tộc cho tôi qua đây xem hôm nay cậu Hoàng có dám cãi thầy mẹ đây dắt đ…i..ế..m qua cửa chính vừa rửa sạch không?
Con Duyên đưa Ngọc qua tay nói mát:
– Mợ chờ em, ông bà cùng trưởng thôn sẽ qua ngay, em gọi luôn anh Đủ qua, xem ai dám nói mợ làm lẽ hai không? Người vô sỉ xem có mặt mũi hay là trát đầy bùn.
Nói xong chạy nhanh đi hướng đầu thôn. Mận quay qua nói cái Huê cùng bà Lam:
– Vú Lam cùng Huệ đi một chuyến trưởng thôn cùng biểu tộc bên kia, con muốn cho biểu tộc trả lời là con làm lẽ hay là vợ của cậu Hoàng đây. Lời một đứa con gái hư hỏng cũng dám đi cửa chính nhà cháu. Hỗn với thầy mẹ, mẹ Hai với chị Vân còn cao giọng.
Bà Lam biết chuyện đã không có lối thoát, bà kéo cái Huệ đi, Mận liếc hai người rời đi, cô bình tĩnh gọi thằng Đậu nói:
– Đậu đi qua thôn gọi thầy lang tới xem cho thầy với Ngọc. Để thầy tỉnh rồi hỏi xem cô ta chào thầy chưa?
– Vâng!!!
Mận hành động làm người nghe run sợ, người hiểu kính nể, nhiều bà mẹ đang chịu cảnh chung chồng nhìn cô hâm mộ, kính sợ.
Cô gái chỉ kém hôm nay và mai sẽ tròn 18 tuổi. Thân ảnh thanh mảnh, áo bông màu tối, mái tóc đen vấn nấm đội chiếc khăn trùm miệng hé mở mấp máy:
– Thủy, em vào trong nhà ngang lấy cho mợ cái đòn gánh. Để xem cô ta một bước qua ngạch cổng tôi có đánh gãy chân không? Gả làm lẽ mà tác quái, khinh thường thầy mẹ chồng, không coi ai vào mắt.
Cậu Hoàng nghiến răng chỉ cô nói, chân lại đứng im không nhúc nhích.
– Mày câm mồm cho tao! Mày hôm nay gan to lắm rồi đấy, tao muốn ai làm vợ tao thì quyền tao. Mày làm vợ tao mày cấm gì? Tao coi mày làm vợ sao?
Mận chán ngán cách nói chuyện thô tục nhai như bò nhai cỏ của cậu, cô trấn tĩnh đỡ Ngọc nhìn chân cậu Hoàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương