Mợ Mận

Chương 25



Bà Quý rời đi về nhà chính bà Vui vào trong buồng thấy hai chị em Mận ngồi giường thì thầm với nhau, bà đi tới lo lắng trách:
– Con ở đây chịu khổ như này mà không nói cho con Duyên báo thầy mẹ hay?
Mận kéo tay bà Vui xin lỗi:
– Con xin lỗi, còn không muốn thầy mẹ lo lắng thôi mà.
– Lo cái gì mà lo, còn xem trên nền đất này là thứ gì hả?
Mận dịu dàng lấy lòng mẹ mình:
– Mẹ, con không muốn mẹ lo lắng cho con nữa, con ở đây thầy mẹ chồng con không khắt khe gì. Còn Ngọc hôm nay có lẽ là lần cuối cùng cô ta cư xử hỗn hào như này. Chồng con không chỉ có mình cô ta thôi, với con cô ta không xứng để con tranh chấp cùng.
_ Mẹ biết điều đó nhưng con không cần phải nhẹ nhàng với người không coi con là gì! Cô ta chửi con luôn miệng treo “đĩ,điếm” con lựa chọn yên lặng họ không hiểu, lại nghĩ con khinh thường họ.
Mận chu môi cười:
– Mẹ lo gì những người họ, người ngu nói cũng như không!
– Con vô tư quá khiến thầy mẹ lo hơn đấy.
– Con như vậy thầy mẹ nên yên tâm chứ? Con không phải người nóng nảy trong hoàn cảnh này mới thật sự tốt. Con chỉ sợ chính mình sau khi dạy cho cậu Hoàng một bài học đắt giá ấy con sẽ làm thầy mẹ suy nghĩ nhiều về con. Khi đó con chỉ lo mình sẽ không ở bên cậu Hoàng mà chọn người khác thầy mẹ sẽ khổ tâm.
Bà Vui thở dài ngồi bên hai đứa con nói:
– Thầy mẹ giờ không thiếu gì, chỉ cần ba đứa đều hạnh phúc, gia đình êm ấm là thầy mẹ yên tâm rồi. Thôn làng vẫn có người tái hôn khi chồng mất hay vợ mất. Nhưng con yên tâm nếu khi đó con không yêu thằng Hoàng thầy mẹ sẽ làm hết sức để giúp hai đứa hai ngả. Trước gả sau yêu, gả rồi không yêu, không có con thì chia ngả thôi con gái.
Mận thật sâu nhìn vào đáy mắt mẹ cô, cô biết mẹ đang động viên cô. Cô lựa chọn ngã nào đều mang tiếng, nếu từ hôn cô có khả năng cả đời đều ở giá, mà sau này cùng cậu Hoàng chia ngả cô vẫn thiệt nhưng cô sẽ còn gả cho người khác được. Chính vì điều này cô đã ngẫm kỹ mới đồng ý gả cho cậu Hoàng. Cô chỉ mong thầy mẹ không đau khổ, lo lắng cho cô quá nhiều như vậy cô mới không áy náy thật nhiều.
– Mẹ đừng nói vậy, thầy mẹ đã có tuổi rồi con muốn thầy mẹ yên tâm về con mà không phải lo tối lo sáng như bây giờ.
Bà Vui mắt phiếm hồng, ai hiểu tấm lòng người mẹ như bà, vì bảo vệ danh dự, vì thương ông bà mà con gái lớn chấp nhận gả cho một người chồng động nắm tay nhanh hơn lời nói. Chồng không tôn trọng lấy vợ lẽ không qua ý kiến đã đủ cho ông bà đau khổ thêm rồi.
Con bà không nói ra trong lòng sao dễ chịu nổi? Không yêu cũng có lòng tự trọng, bị người khác dẫm lên không đau bằng người chồng bên gối.
Gả chồng đã mấy tháng vẫn còn con gái, bà sao kìm lòng được đây? Bà đôi khi tự hỏi con bà kém ở chỗ nào? Cô thua kém con nhà ai? Cô xấu quá sao?
Hỏi vu vơ rồi lại cười xen nước mắt, con gái bà nết na hiền dịu, cư xử chuẩn mực. Đứa con gái bà tận tâm chỉ dạy, bà muốn con gái về sau cũng giữ chồng được như bà rồi cuối cùng tất cả đều thành hạt cát.
Con rể không coi ông bà vào mắt vênh váo tự đắc, cho vợ lẽ đè đầu vợ cả, hình ảnh hôm nay đủ bà hiểu cuộc sống trong nhà bá hộ này con gái bà khổ hay sướng???
Nếu họ thương con bà họ sẽ không để con trai, con dâu thứ làm điều vô lý đó. Con dâu mãi là người ngoài, con trai mới là con họ….!!!
Phận làm dâu khổ lắm người ơi! Nỗi lòng chỉ có người trong hoàn cảnh mới thấu tình, thà chồng lấy vợ lẽ hỏi mình một tiếng chí ít người vợ có giá trị. Họ khinh thường không nói, hành hạ mình vợ chữ “Lẽ” cuộc đời thấm thía chỉ mình biết.
Con bà mạnh mẽ tới đâu bà làm mẹ, bà nhìn ra….
Con bà có khúc mắc, hỏi cô sẽ không nói, bà hy vọng nó sẽ không khiến con bà đau khổ. Như này đã khổ rồi, cương rồi mềm vẫn hoàn không…..
Mận không nói ra điều cô dự cảm, cô nuốt ngược vào trong, giấu thầy mẹ là điều cô mong muốn, ông bà nếu biết cô sợ cậu Hoàng sẽ có thêm vợ đột ngột. Cô ứng không kịp!
Ba mẹ con hàn huyên một lúc sau bà Vui cùng cái Hậu đi về nhà, vì lo lắng sức khỏe của Mận bà Vui mới qua nhà thông gia. Trong nhà còn nhiều việc chờ bà về lo lắng.
Nhìn mẹ cùng em gái đi về Mận cảm xúc trầm xuống, lòng càng nóng, cô suy nghĩ hết cái này đến cái kia vẫn không ra cuối cùng chuyện gì khiến mình khó khăn.
Mận còn ở nỗi lo, ở trên huyện cậu Hoàng buổi trưa hôm nay ở tại một căn nhà ngói hai gian nhỏ trong ngõ nhỏ ở Huyện:
– Cậu khi nào thì đưa em về nhà? Em đợi lâu lắm rồi đó, đợt trước cậu kêu cho con Ngọc về trước tới nay bao lâu rồi mới lên thăm người ta.
Giọng nói nũng nịu của phụ nữ ngầm trách mắng người đàn ông thất hứa. Cô ta là người tình trên huyện của cậu Hoàng tên Gấm.
Cậu Hoàng ôm người phụ nữ ấy vào lòng lấy lòng:
– Em cần gì phải vội vã, Ngọc còn chưa lấy lòng được thầy mẹ, tôi muốn tới giáp tết đưa em về gia mắt là vừa. Em không muốn mình biết trong lòng tôi em quan trong bao nhiêu sao?
– Em quan trọng trong lòng cậu em không dám đoán, cậu cho con Ngọc vào cửa trước cùng vợ cả còn em ở đây chờ cậu mòn mỏi.
Cậu Hoàng vuốt lọn tóc đen người con gái trong lòng:
– Ngọc đi cửa hông, em lần này đi cửa chính luôn. Mận cô ta không bằng em, Ngọc còn thua em thì vợ cả chỉ là cái che mắt người đời.
Gấm bĩu môi:
– Cậu nói che mắt cho hay, ai không biết vợ cả được vào nhập gia phả còn lẽ chỉ là người vợ không danh nghĩa.
– Em quan trọng cái này sao?
– Tất nhiên quan trọng rồi, em cũng là phụ nữ cậu không thương em sao? Em muốn được thầy mẹ, họ hàng đồng ý, chấp nhận là vợ của cậu mà không phải ai nhắc tới đều nghĩ là lẽ.
– Em muốn vậy tôi sẽ cho em. Em đi cửa chính là vợ tôi rồi đâu cần đi cửa hồn đâu mà lo? Còn về cái gia phả ghì từ từ tôi sẽ cho em như ý.
Gấm trong lòng cười to, ngoài mặt e thẹn nói:
– Cậu làm vậy có sợ người ta nói ra nói vào hay không?
– Sợ gì? Tôi dám cho em làm vợ tôi thì tôi không sợ. Ai đàn ông không vài ba người vợ, tôi chỉ mong em không được ghen ghét sinh hư như Ngọc là được. Ngọc ngày nào cũng khóc lóc tôi nhức đầu lắm.
Gấm mắt hiện tia giảo hoạt:
– Em không ngăn cậu cưới vợ, cậu muốn em sẽ cưới giúp cậu, làm vợ cả phải biết chia sẻ cho chồng. Ngọc không có người bảo ban nên tính nết hơi trẻ con. Em đã 20 mươi tuổi cũng hơn Ngọc cùng người vợ danh nghĩa của cậu. Em sẽ làm chị cả không ghen tị đâu!
Cậu Hoàng đắc ý ôm cô ta càng chặt lời nói càng mềm mỏng hơn.
– Vậy tôi cũng không làm em thất vọng, nếu vào cửa sau em đón hai người khác về nhà đi. Thầy mẹ thấy em không khó khăn mà hiểu tôi. Thầy sẽ không thiên vị Mận mà đối em mặt nặng mặt nhẹ. Còn mẹ thì không phải lo, mẹ thương tôi sẽ tốt với em, chị Vân, cái Huệ, hay Tân đều ít nói em chỉ cần quản tốt bốn người kia là được
Gấm nhếch mép tự tin trả lời:
– Cái này cậu không cần lo, việc nhà, hay việc gì phận làm chị cả, làm vợ cậu em sẽ làm tốt hết.
Miệng nói lời hay, đầu nghĩ lời xấu:
” Chỉ cần tôi được làm vợ cả, tôi sẽ cho mấy người nửa bước không tới gian cứ chờ xem!!”
Cậu Hoàng buông rèm giường thấp giọng:
– Được rồi không cần nói nữa, Ngọc đã đẻ non giờ em nên đẻ cho tôi thằng con trai nối dõi chứ….
Gấm mặt đỏ gật đầu, cô ta tất nhiên nguyện đẻ con cho cậu, chỉ cần có đứa con trai địa vị trong nhà sẽ cao hơn.
Rèm giường che phủ hai người xấu hổ sự tình, từ trong phát ra từng tiếng rên trầm luân, tiếng thở dốc của nam nhân……


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương