Mẹ Nuôi Người Chạy Không Thoát

Chương 7



Chương 7

Cố Viễn Nhiên không trở về nhà trong ba ngày, cô chặn số điện thoại của Cố Minh Thành, không muốn cùng hắn nói chuyện thêm, đợi khi nào Cố Minh Thành đã suy nghĩ được thấu đáo, lúc đó có thể sẽ tốt hơn cho cả hai người.

Ba ngày nay, Cố Viễn Nhiên ở khách sạn và đi làm, đồ ăn cũng đi ăn ngoài hoặc ăn ở căn tin của bệnh viện, cô cố gắng không suy nghĩ về chuyện đó nữa. Tuy nhiên đôi khi nghĩ tới việc bị Cố Minh Thành nhìn trộm trong suốt thời gian qua khiến cô sợ hãi rùng mình đến nổi da gà.

Ba ngày qua Cố Viễn Nhiên không còn tức giận về hành động của Cố Minh Thành nữa. Cô cũng không thể ở khách sạn và ăn cơm ngoài suốt được, vẫn nên về nhà thì hơn, có lẽ lúc này đây Cố Minh Thành đã thấy rất hối hận rồi.

Sáng ngày thứ bốn, Cố Viễn Nhiên trở về nhà, trong nhà im lặng đồ đạc không có gì thay đổi sau khi cô rời đi mấy ngày, Cố Minh Thành hẳn đã tới trường học rồi. Hiện tại, Cố Viễn Nhiên vẫn chưa muốn đối mặt với hắn.

Cơ thể mệt mỏi chiều tối cô còn phải đến bệnh viện nữa, nên bây giờ muốn về phòng ngủ một chút. Vừa định mở cửa phòng mình thì cửa phòng ngủ của Cố Minh Thành bật ra, hai người bốn mắt chạm nhau. Cố Minh Thành cao hơn cô một cái đầu, hắn nhìn cô từ trên xuống ánh mắt buồn bã nhìn cô.

Cố Minh Thành đột nhiên nắm lấy bàn tay cô khiến cô giật mình không kịp phản ứng, hắn nhìn cô nước mắt lưng tròng, đôi môi khô khốc mở miệng khẽ nói:

“Con xin lỗi, là lỗi tại con lần sau sẽ không như thế nữa, mẹ nuôi đừng bỏ đi như vậy có được không?”

Cố Viễn Nhiên biết rằng đứa trẻ này nhất định sẽ biết lỗi nhưng chỉ là cô không
nghĩ hắn sẽ khóc… Thấy gương mặt hối lỗi cùng đôi mắt buồn bã đang lã chã những giọt lệ, cả khuôn mặt điển trai phút chốc trở nên lấm lem. Cố Viễn Nhiên mím môi không biết nên phản ứng thế nào, cô cũng nhẹ lòng đi như thể vừa trút được một gánh nặng lớn.

Cố Viễn Nhiên rất hài lòng trước thái độ hối lỗi của Cố Minh Thành, cô hơi rướn người lên đưa tay xoa đầu hắn mỉm cười hiền hòa nói:

“Được rồi, không giận con nữa, nhưng nhớ là không có chuyện lần sau đâu đấy.”

“Vâng, mẹ nuôi…”

Cố Viễn Nhiên bây giờ mới để ý vành mắt của hắn thâm lại. Cố Minh Thành vì không liên lạc được với cô nên rất lo lắng và sợ hãi, hắn không dám ngủ mỗi lần chỉ cần nhắm mắt chưa được quá ba phút là giật mình tỉnh giật. Hắn luôn lẩm bẩm tự hỏi:

“Liệu mẹ nuôi có như những kẻ kia bỏ rơi mình mà đi…?”

Với những suy nghĩ đó hắn không thể chấp nhận được nên hắn vẫn luôn chờ cô về, vẫn nấu nướng như những ngày bình thường và ngồi đợi cô về ăn cơm tối. Cố Minh Thành cũng không tới trường, vốn dĩ hắn đã không quan tâm đến chuyện trường lớp ngay từ đầu.

Cố Viễn Nhiên cũng thấy có lỗi cô hơi áy náy vì đột nhiên bỏ đi như vậy còn chặn số điện thoại của hắn mấy ngày để Cố Minh Thành không thể liên lạc mà cô lại không nghĩ đến cảm xúc và tâm trạng lo lắng của một đứa trẻ từng bị bỏ rơi phải ở nhà một mình.

Ánh mắt cô nhìn hắn cũng phần nào dịu dàng hơn, cô nói:

“Mẹ không giận con nữa, cũng sẽ không bỏ đi, trông con có vẻ không được khỏe có phải mấy đêm không ngủ rồi không?”
Cố Minh Thành không nói gì, tay hắn vẫn nắm chặt tay cô, đầu khẽ gật.

Cố Viễn Nhiên đoán không sai, cô thở dài vỗ nhẹ tay hắn nói:

“Được rồi, mau vào phòng nghỉ ngơi đi, lúc nào tỉnh táo chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

“Mẹ nuôi… sẽ không nhân lúc con ngủ mà rời đi đúng không?”

Cô nghe câu hỏi của hắn mà nhói lòng, đứa trẻ đáng thương này tuy lớn xác nhưng tâm hồn còn rất mỏng manh.

“Đương nhiên là không rồi, mẹ cũng mệt mỏi rồi muốn đi ngủ một chút chiều còn phải đến bệnh viện.”

“Vậy… mẹ nuôi sẽ không bỏ đi… mẹ nuôi chỉ là đến bệnh viện làm việc thôi đúng không?”

“Đúng, đúng, đúng rồi, mau vào phòng ngủ ngơi đi.” – Cố Viễn Nhiên thờ dài, một câu hỏi của hắn mà hỏi đi hỏi lại mấy lần liền cô đẩy hắn vào phòng của hắn rồi nhắc nhở một vài câu hắn mới chịu để yên cho cô nghỉ ngơi.

Cuối cùng, mọi chuyện cũng được giải quyết mặt dù pha giải quyết này có hơi cồng kềnh một chút. Cố Viễn Nhiên trở về phòng ngủ của mình, tuy rằng Cố Minh Thành đã xin lỗi và tỏ ra rất hối lỗi nhưng sự nghi ngờ của cô vẫn còn, nên kiểm tra lại một chút.

Cái lỗ nhỏ trên tường đã được lấp lại như ban đầu, đồ đạc trong phòng cũng không có gì thay đổi, tất cả về đúng với nguyên trạng của nó. Cố Viễn Nhiên ngồi trên giường, cô chống tay xuống giường ánh mắt quan sát mọi thứ xung quanh một lượt. Đột nhiên cảm thấy tay mình đang chạm phải cái gì đó nhớt nhớt và trắng đục, cô giơ tay lên nhìn thứ đó dính lên tay, cô di di hai ngón tay với nhau một chút rồi lấy giấy trên tủ cạnh đó lau đi. Cố Viễn Nhiên cũng đã rất mệt mỏi rồi, mấy ngày qua cô suy nghĩ nhiều mà toàn chuyện không vui nên cũng không có tâm trạng để ý đến
thứ dính trên tay là cái gì.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương