Mẹ Nuôi Người Chạy Không Thoát

Chương 6



 

Trong sự bối rối, Cố Viễn Nhiên vẫn cố gắng kiên nhiễn chờ đợi Cố Minh Thành đi học về. Cô sốt ruột chờ đợi, nếu thực sự thằng nhóc đó nó làm thì cô nên phản ứng thế nào cho phải.

Cố Viễn Nhiên choáng váng, cô biết ở độ tuổi của Cố Minh Thành có rất nhiều hiếu kỳ đối với người khác giới và thế giới bên ngoài.

Đang chú tâm suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng mở cửa Cố Minh Thành đã về nhà, thấy Cố Viễn Nhiên hiếm khi ngày nghỉ cô lại ở nhà, còn đang đợi hắn nên có chút ngạc nhiên, hắn nhẹ nói: “Mẹ nuôi không đi nghỉ ngơi sao?”

Cố Viễn Nhiên gật gù à ừ, vừa rồi cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào, mắt thấy Cố Minh Thành đi về phía phòng ngủ. Rốt cuộc cô vẫn là không kìm nén được cô hỏi:

“Minh Thành… tại sao trên phòng ngủ của mẹ lại có một cái lỗ?”

Cố Minh Thành dừng chân, quay lại thâm sâu nhìn cô khiến cô bồn chồn, hắn khẽ cười nhếch miệng, nụ cười tỏa sáng và quyến rũ nói: “Có sao?”

Nhìn biểu cảm và cách cư xử của Cố Minh Thành có phần không chính trực khiến Cố Viễn Nhiên vô cùng khó chịu, cô đi thẳng vào vấn đề:

“Cái lỗ trên tường trong phòng mẹ là do con làm đúng không?”

Tuy Cố Viễn Nhiên hỏi như vậy nhưng cô lại rất mong hắn từ chối và phản bác.

Nhưng… Cố Minh Thành không những không phản bác mà hắn còn nở một nụ cười quỷ dị nhìn thẳng vào mắt cô nói như một điều rất hiển nhiên:

“Đúng vậy, như thế mới có thể quan sát mẹ nuôi được nhiều hơn.”

Cố Viễn Nhiên ngạc nhiên nghe hắn nói, cô không nói lên lời không thể tin được thằng nhóc này lại có thể… cô áp chế cảm giác kinh tởm cùng phẫn nộ, cô hiểu một đứa trẻ mới lớn thường có rất nhiều sự tò mò về mọi thứ xung quanh đặc biệt đối với người khác giới, cô muốn lên tiếng thì…

Cố Minh Thành như đoán được suy nghĩ tâm tư của Cố Viễn Nhiên hắn khẽ cười nên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

“Con không phải tò mò như một đứa trẻ cũng không như cái mẹ nuôi đang nghĩ đâu.”

“Mày!” – Cố Viễn Nhiên vừa tức giận vừa sợ hãi mặt mũi đỏ hết lên.

Cố Minh Thành cũng không quan tâm tới sự tức giận của cô, hắn thản nhiên nói:

“Chúng ta là người nhà mà, đúng không mẹ nuôi?”

“Người nhà cũng không ai làm những trò biến thái như vậy cả!”

Cố Viễn Nhiên tức giận đỏ hết mặt mũi, cô lớn tiếng mắng hắn có hành động không khác gì tên biến thái:

“Hành động của con không khác gì những kẻ biến thái ngoài kia, Cố Minh Thành con có nhận thức được hành động của mình không vậy! Đây chính là hành động đáng ghê tởm và xấu xí.”

Tâm trạng của Cố Viễn Nhiên bây giờ như xuống dốc không phanh, cô chưa một lần làm mẹ cũng càng chưa từng cùng một đứa trẻ trải qua thời kỳ nổi loạn của chúng nó, nên không biết phải dạy dỗ thế nào cho đúng.

Trong lòng không ngừng trỗi lên sự kinh tởm và khó chịu, thà rằng ban đầu cô hỏi hắn không nhận cô sẽ không sợ hãi như lúc này. Cố Viễn Nhiên không muốn nói thêm nữa, cô không biết lúc này nên đối mặt với Cố Minh Thành thế nào.

Cuối cùng, Cố Viễn Nhiên thở dài một hơi cũng không nhìn hắn nữa. Cố Minh Thành nhìn cô, trong lòng hắn không có gì là cảm giác hối lỗi hơn thế đó là cảm giác thỏa mãn khi bị phát hiện ra.

Cố Minh Thành miệng nở nụ cười vặn vẹo nhìn vẻ mặt thất vọng của Cố Viễn Nhiên, hắn đang định nói gì đó thì mắt thấy cô đang hướng cửa chính mà đi. Sắc mặt hắn liền thay đổi khó chịu tay hắn nắm chặt tay Cố Viễn Nhiên hỏi:

“Mẹ nuôi muốn đi đâu? Hôm nay là ngày mẹ được nghỉ làm đúng không?”

Cố Viễn Nhiên bị hắn nắm đến nhăn mặt vì đau, tay hắn to lớn và rắn chắc bóp chặt lấy tay cô không để cô rời đi. Cố Viễn Nhiên kìm cảm giác đau ở bắp tay bình tĩnh nói:

“Cố Minh Thành tốt nhật con nên xem lại chính mình và cái hành động kia, mẹ không thể chấp nhận nổi trong nhà có một kẻ biến thái thích rình rập người khác được. Dù là người nhà cũng không thể xâm phạm quyền riêng tư của nhau như vậy…”

Dừng một chút cô quan sát sắc mặt của Cố Minh Thành thấy hắn vẫn không có vẻ gì là cảm thấy có lỗi, có lẽ mấy lời nói của cô không khiến hắn ngay lập tức thay đổi được. Cho nên, Cố Viễn Nhiên thở dài nói tiếp:

“… Nếu con cứ tiếp tục thế này chúng ta không thể sống chung với nhau được nữa đâu.”

Bốn từ “không thể sống chung” của Cố Viễn Nhiên như đâm thẳng vào lòng Cố Minh Thành, sắc mặt hắn rất nhanh chóng thay đổi, sợ hãi và hoang mang tiếc là lúc này cô không nhìn thấy mà đang hướng mắt về phía cửa.

Hắn cứng người hai lông mày cũng nhíu chặt lại, răng cắn chặt môi, tay cũng bóp chạy bắp tay Cố Viễn Nhiên hơn. Cô hất tay hắn ra lẩm bẩm “đau quá”.

Cuối cùng, Cố Viễn Nhiên thở dài một hơi cũng không nhìn hắn nữa. Cố Minh Thành nhìn cô, trong lòng hắn không có gì là cảm giác hối lỗi hơn thế đó là cảm giác thỏa mãn khi bị phát hiện ra.

Cố Minh Thành miệng nở nụ cười vặn vẹo nhìn vẻ mặt thất vọng của Cố Viễn Nhiên, hắn đang định nói gì đó thì mắt thấy cô đang hướng cửa chính mà đi. Sắc mặt hắn liền thay đổi khó chịu tay hắn nắm chặt tay Cố Viễn Nhiên hỏi:

“Mẹ nuôi muốn đi đâu? Hôm nay là ngày mẹ được nghỉ làm đúng không?”

Cố Viễn Nhiên bị hắn nắm đến nhăn mặt vì đau, tay hắn to lớn và rắn chắc bóp chặt lấy tay cô không để cô rời đi. Cố Viễn Nhiên kìm cảm giác đau ở bắp tay bình tĩnh nói:

“Cố Minh Thành tốt nhật con nên xem lại chính mình và cái hành động kia, mẹ không thể chấp nhận nổi trong nhà có một kẻ biến thái thích rình rập người khác được. Dù là người nhà cũng không thể xâm phạm quyền riêng tư của nhau như vậy…”

Dừng một chút cô quan sát sắc mặt của Cố Minh Thành thấy hắn vẫn không có vẻ gì là cảm thấy có lỗi, có lẽ mấy lời nói của cô không khiến hắn ngay lập tức thay đổi được. Cho nên, Cố Viễn Nhiên thở dài nói tiếp:

“… Nếu con cứ tiếp tục thế này chúng ta không thể sống chung với nhau được nữa đâu.”

Bốn từ “không thể sống chung” của Cố Viễn Nhiên như đâm thẳng vào lòng Cố Minh Thành, sắc mặt hắn rất nhanh chóng thay đổi, sợ hãi và hoang mang tiếc là lúc này cô không nhìn thấy mà đang hướng mắt về phía cửa.

Hắn cứng người hai lông mày cũng nhíu chặt lại, răng cắn chặt môi, tay cũng bóp chạy bắp tay Cố Viễn Nhiên hơn. Cô hất tay hắn ra lẩm bẩm “đau quá”.

Cố Viễn Nhiên cũng không muốn tiếp tục hít chung bầu không khí với hắn, cô nói:

“Tối nay không trở về đừng chờ cơm.”

Nói dứt câu, trên tay cô chỉ cầm một chiếc điện thoại đi thẳng về phía cửa để lại Cố Minh Thành đứng lặng người ánh mắt sắc lạnh nhìn cô rời đi.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương