Mẹ kế

Chương 11



Một lúc sau ,Hân đã đến nhà bé Gạo.Nghe tiếng chuông cửa ,con bé chạy nhanh vào kêu ba.
-Ba ơi ,cô giáo Hân đến rồi.
-Vậy sao ,chờ ba một chút nhé!
Quang vội tháo tấm tạp dề đưa cho chị giúp việc ,đi lại trước gương đứng soi một hồi rồi đi ra kêu chị giúp việc mở cửa.
-Chị ra mở cửa cho cô giáo Hân vào nhà nhé!
-Dạ ,thưa cậu chủ.
Hân vào đến nơi thấy bé Gạo chạy ra ,miệng hát líu lo .
-Happy birthday to you.
Hân ngạc nhiên .
-Sao con biết hôm nay là sinh nhật của cô Hân.
-Dạ ,ba con nói đó cô.
Nó đi lại dắt tay Hân đi vào trong ,một chiếc bánh sinh nhật xinh xắn cùng với ít trái cây được bày gọn gàng lên bàn .Một bản nhạc chúc mừng sinh nhật được vang lên ,cảm xúc của Hân lúc này thật khó tả.Chị giúp việc cùng với Quang đi lại trước mặt nói lời chúc mừng sinh nhật cô.
-Chúc mừng sinh nhật cô giáo Hân ,chúc cô mạnh khỏe , xinh đẹp và đạt được những gì mình mong muốn.
-Cảm ơn anh ,cảm ơn chị rất nhiều.
Bé Gạo vui mừng giục Hân thổi nến.
-Cô giáo Hân thổi nến đi.
Chiều theo bé con ,Hân ngại ngùng đi lại ngồi vào bàn.Thổi nến xong xuôi ,cô chủ động cắt bánh cho cả nhà ăn.Khung cảnh hạnh phúc giống in như một gia đình thật sự ,tiếng cười nói vang lên cả một góc nhà.
Bỗng ở ngoài ,tiếng chuông cửa reo liên tục.
-Ai đến giờ này nhỉ ,chị ra mở cửa giúp tôi.
-Dạ,thưa cậu chủ.
Theo sau chị giúp việc đó là Diễm ,cô ta đi vào thấy cả nhà đang quây quần bên chiếc bánh sinh nhật nên ngạc nhiên hỏi.
-Ủa! Hôm nay là sinh nhật ai vậy.
Nói thật lúc này Hân cảm thấy rất ngại ,cô không biết phải mở lời như thế nào nữa.Chợt bên cạnh Quang lên tiếng.
-Em đến đây làm gì ,hôm nay là sinh nhật cô giáo Hân.
Diễm nhìn Hân với ánh mắt hờn ghen.
-Vậy sao ? Cô giáo Hân được lòng phụ huynh quá ha ,tổ chức sinh nhật tại nhà luôn.
-Dạ..dạ chị ngồi xuống ăn bánh cho vui luôn.
-Thôi ,tôi chỉ đến thăm bé Gạo một chút mà thấy cả nhà đang vui nên tôi về bữa khác tôi đến.
Nói xong Diễm quay sang gọi bé Gạo.
-Gạo ơi! Mẹ mua cho con ít đồ chơi ,con lại đây xem có thích không?
Bé Gạo vẫn ngồi đó ,nó không có phản ứng gì cả.Hân thấy vậy nên nói.
-Con nhanh đi lại lấy đi ,mẹ con mua đồ chơi đẹp cho con đó.
-Con không cần ,mẹ đưa về đi ,ba mua đồ chơi cho con nhiều rồi.
Quang cũng nói xen vào.
-Con bé nó bảo không lấy ,em đưa về đi .
-Sao vậy Gạo ,mẹ là mẹ của con mà.
-Con không thích mẹ ,con thích cô giáo Hân nhiều hơn.
Ánh mắt Diễm bắt đầu đổi màu khi nghe con bé nói.
-Con không lấy thì mẹ về ,mai mẹ lại sang.
Thật sự Hân rất khó hiểu về mối quan hệ vợ chồng của nhà này.Lúc đầu mới đến cô cứ ngỡ gia đình họ là một gia đình hạnh phúc ,nhưng càng đi sâu vào thực tế thì mọi chuyện lại khác so với suy nghĩ của cô.Biết Hân đang nghĩ gì trong đầu nên Quang lên tiếng giải thích.
-Cô giáo Hân đừng để ý đến ,chuyện gia đình tôi hơi phức tạp một xíu.
-Dạ ,không sao ạ!
-Thôi ,cô ăn bánh ăn trái cây đi.
-Dạ,cảm ơn anh.
Ăn uống xong xuôi ,Hân phụ chị giúp việc bê đồ vào trong .Cô vừa cất đồ vừa lân la hỏi chuyện.
-Chị làm giúp việc ở đây lâu chưa ạ!
-Dạ lâu rồi cô.
-Vậy chị Diễm vợ anh Quang không ở đây hả chị.
-Ừ! Mợ ấy mới về cách đây một năm ,nghe nói hồi trước bỏ đi đâu khi bé Gạo mới sinh đó cô.
Trời đất ,Hân cảm thấy hoang mang thật sự ,trách gì bé Gạo không chịu nhận mẹ là có lí do cả.
Thật ra Diễm và Quang ngày xưa là đôi bạn thanh mai trúc mã ,họ lớn lên cùng nhau đến năm vào đại học hai người đã bắt đầu nảy sinh tình cảm và dành tình yêu cho nhau.Nhà Diễm thì có điều kiện ,còn nhà Quang lại nghèo rách mồng tơi.Tình yêu của hai người họ bị gia đình của Diễm phản đối kịch liệt ,nhưng vì yêu ,vì thương nhau nên hai người đã bỏ qua tất cả và vẫn ở bên nhau cho đến ngày ra trường.Bước ra đời bằng hai bàn tay trắng ,Quang chưa xin được việc nên phải làm đủ thứ việc trên đời từ chạy xe ôm cho đến làm thợ hồ .Vất vả khổ sở là thế nhưng Diễm vẫn không rời xa anh ,hai người quyết định đến với nhau .Cưới nhau được một năm thì Diễm có bầu bé Gạo ,nhà ngoại không ngó ngàng đến còn nhà nội thì chẳng có gì .Cuộc sống thiếu trước hụt sau khiến cho tính tình của Diễm bắt đầu thay đổi ,chỉ một mình Quang chạy ngược chạy xuôi kiếm từng bữa ăn nên cuộc sống rất khó khăn.
Nhưng không vì thế mà Quang bỏ bê vợ con ,anh chiều chuộng Diễm giống như một bà hoàng.Ngày Diễm lên bàn đẻ Quang đã bật khóc nức nở ,anh Hạnh phúc cầm lấy tay Diễm nói lời yêu thương.Nhưng cuộc đời không giống như những giấc mơ đẹp ,nó tàn nhẫn và phũ phàng khiến cho con người ta trở tay không kịp.Diễm sau khi sinh bé Gạo chỉ vài tiếng đồng hồ ,cô đã bỏ đi không thèm nhìn lấy mặt con dù chỉ một lần.Nhìn con gái còn đỏ hỏn ,vừa khát sữa vừa thiếu hơi mẹ ,Quang thương đứt ruột gan.Anh không ngờ Diễm lại là người mẹ nhẫn tâm và mất hết tính người đến vậy.
Theo thời gian nỗi đau ấy cũng dần qua đi ,Quang đưa bé Gạo về cho bố mẹ mình nuôi dưỡng .Một mình anh bươn chải vào nam lập nghiệp ,do anh có tài lại cộng thêm may mắn vì thế công việc làm ăn thuận lợi .Và thành quả bây giờ là anh trở thành một đại gia giàu có tiếng trong giới kinh doanh.Còn Diễm sau khi bỏ đi cùng gia đình sang nước ngoài định cư nhưng do công việc kinh doanh của ba mẹ bị phá sản ,cô ta trở về nước với hai bàn tay trắng.Sau khi nghe nói Quang đã trở nên giàu có ,Diễm muốn quay về xin lỗi Quang và nhận lại bé Gạo.
Nhưng bát nước đổ đi sẽ không đầy trở lại ,Quang chỉ cho Diễm đến thăm con chứ không đồng ý quay trở về cuộc sống vợ chồng năm xưa.
Đúng là mỗi cây mỗi hoa ,mỗi nhà mỗi cảnh ,bữa hôm thấy Quang giơ tay đánh Diễm ,Hân cứ suy nghĩ trong lòng .Giờ thì cô đã hiểu vì sao anh ta lại làm vậy ,đang mải đứng suy nghĩ thì tiếng chị giúp việc lại vang lên.
-Cô Hân để đó tôi làm cho ,cô lên dạy bé Gạo học đi.
-Dạ ,chị.
❄❄❄
Năm thứ tư đại học.
Nhoáng một cái mà Hân đã học đến năm thứ tư rồi ,cuộc sống của Hân cứ trôi đi êm đềm hạnh phúc như vậy ,Hân cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình.Tình yêu của cô và Tuấn ngày càng khăng khít .Ước mơ về một đám cưới đẹp như mơ giữa cô và Tuấn chuẩn bị trở thành hiện thực.
Hôm nay cũng như thường lệ ,cô đi dạy thêm mà nhà bé Gạo bị mất điện nên cô về mà không báo cho Huyền biết.Đến cửa phòng trọ thấy dép của Tuấn đặt ngay ngắn giữa nhà ,Hân cảm thấy lạ.Nhìn lên thấy cửa phòng đóng chặt.
-Quái lạ sao anh Tuấn lại ở đây ta.
Cô vô tư giơ tay lên gõ cửa.Ở bên trong Huyền và Tuấn đang ôm ấp nhau bỗng giật mình buông nhau ra.Huyền nhanh ý leo lên gác nằm rên rỉ giống như người sắp chết.Còn Tuấn thì sợ hãi cố gắng lấy lại bình tĩnh đi ra mở cửa cho Hân.
-Hân..Hân sao em về giờ này.
-Nhà họ bị mất điện ,mà anh đến đây khi nào ,tại sao lại khóa cửa vậy.
-Trời đất Huyền bị đau bụng gọi anh sang ,cô ấy đang nằm vật vã ở trên gác ấy ,anh vào nhà vệ sinh sợ mất đồ nên mới khóa cửa lại.
Hân nghe mà nhẹ hết cả lòng ,cô lo lắng chạy lên gác xem thử.
-Huyền ơi ,bạn đau bụng thế nào vậy.
Huyền với khuôn mặt nhăn nhó ,ôm bụng rên rỉ.
-Hân ơi! Hình như là Huyền ăn trúng cái gì ấy ,đau không chịu nổi luôn ,Hân đừng giận nhé! Huyền chẳng biết kêu ai nên đành kêu anh Tuấn sang nhờ đi mua thuốc dùm.
-Trời đất ,Huyền làm như Hân là người nhỏ mọn lắm ý.Đã có thuốc chưa để Hân kêu anh Tuấn.
-Chưa ,hồi nãy tới giờ anh ấy ngại có dám leo lên gác đâu.
Hân đứng trên nói vọng xuống.
-Anh Tuấn đi mua thuốc dùm Huyền với nha ,người gì mà thật thà quá trời quá đất.
Ở dưới Tuấn đáp lại lời Hân.
-Ừ anh biết rồi ,anh lấy xe em đi nhé Hân,hồi nãy xe bị hư nên anh phải bắt xe ôm đến.
-Dạ ,anh đi nhanh lên để về cho Huyền uống còn biết đường ,anh ra bảo họ lấy thuốc đau bụng nhé!
-Ừ! Em.
Một lúc sau Tuấn đem thuốc về .
-Huyền ơi uống thuốc đi.
-Ừ! HÂN để đó cho Huyền ,nhờ Hân xuống dưới pha cho mình li trà đường nhé!
-Ừ! Để mình đi.
Ở trên này Huyền lấy thuốc ném qua cửa sổ.Khoảng tầm mười lăm phút sau Huyền lọ mọ đi xuống gác.
-Huyền đỡ rồi cảm ơn hai người nhiều ,mà Hân sao về sớm thế.
-À! Tại nhà bé Gạo mất điện ấy mà.
-Ừ! Giờ đang sớm hai người chở nhau đi dạo một vòng cho thoải mái.
-Thôi bọn mình không đi đâu ,Huyền đang còn mệt thế mà.
-Không sao ,có thuốc vào là hết đau rồi.
Tuấn cũng lên tiếng.
-Anh chở em đi uống cà phê nhé!
-Thôi để bữa khác cũng được anh ,hôm nay chúng ta ở nhà với Huyền .
Còn Tuấn mặc dù rất đam mê dục vọng ,nhưng nhìn qua Hân anh ta cảm thấy hổ thẹn với lòng mình.Hân chân chất thật thà ,mang một trái tim hiền lành thánh thiện.Nếu nói bỏ Hân để lấy một người con gái khác chắc Tuấn sẽ không làm được.Qua nhiều ngày suy nghĩ ,Tuấn đã đưa ra quyết định cho bản thân mình ,anh hẹn gặp Huyền ở một quán cà phê để nói chuyện.
-Anh Tuấn hôm nay sao lãng mạn thế ,tưởng hẹn em ở khách sạn chứ!
Câu nói tự nhiên của Huyền nói ra không có gì gọi là xấu hổ cả.
-Huyền này ,anh muốn chúng ta kết thúc tại đây .Giờ Hân cũng gần ra trường rồi anh muốn về cưới cô ấy.
Huyền nhếch mép cười ,cô ta cảm thấy bị tổn thương rất nặng.
-Vậy trong thời gian qua em là gì của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương