Mẹ kế

Chương 10



Dặn dò Hân xong ,Huyền đi ra đầu ngõ vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng ngồi vào.Cô lấy máy ra gọi cho Tuấn.
-Alô anh đang ở đâu vậy?
Đầu dây bên kia trả lời lại .
-Anh đang ở quán nhậu ,em gọi cho anh có việc gì không?
-À! Em có việc đi ra ngoài mà tự nhiên cũng thèm bia quá trời ,anh cho em địa chỉ quán em đến liền.
Đang trong lúc buồn mà lại có người muốn uống cùng mình ,Tuấn không ngần ngại mà nhanh tay nhắn địa chỉ sang cho Huyền.Có được địa chỉ trong tay ,Huyền giục anh taxi chở đến quán nhậu.Bước vào trong thấy Tuấn đang ngồi uống một mình ,Huyền chỉnh lại cái váy rồi nhanh chân bước vào.
-Tự nhiên lại ra đây ngồi uống một mình như vậy là sao?
Ngước lên nhìn Huyền Tuấn cười.
-Anh buồn quá Huyền ơi! Hân có lẽ không yêu anh thật lòng ,anh rất sợ mất cô ấy.
Huyền với ly bia bên cạnh rồi lấy một lon đổ vào.
-Tình yêu cũng giống như ly bia này ,mới uống thì cảm thấy khó chịu ,nhưng uống lâu lại làm cho con người ta ghiền.
-Em nói rất chuẩn chúng ta cụng ly nào.
Người ta nói rượu vào là lời ra là có thật,Tuấn cứ móc hết tất cả ruột gan ra cho Huyền nghe.Đến khi nhìn xuống dưới chân bàn ,tràn ngập vỏ bia thì Huyền mới lên tiếng.
-Thôi được rồi chúng ta đi về thôi anh.
-Anh thấy uống chưa đã ,chúng ta uống tiếp đi nhé!
-Anh say rồi đừng uống nữa.
Chưa nói dứt câu ,Tuấn đã gục xuống bàn ngủ ngon lành.
Nhân cơ hội tốt Huyền gọi taxi đến và chở Tuấn đi thẳng đến khách sạn.Dìu Tuấn lên phòng ,Huyền cởi đồ rồi giày dép cho Tuấn .
Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tuấn Huyền không thể kìm được lòng mình.Cô ta cúi xuống đặt một nụ hôn lên má Tuấn.Với lấy chiếc túi để trên bàn ,Huyền lôi ra một chiếc váy ngủ mỏng manh ,cùng một chai nước hoa rồi đi vào nhà tắm.
Một lúc sau trở ra ,cô ta leo lên nằm ôm sát người Tuấn .Đến nửa khuya ,khi đã tỉnh ,Tuấn nghe mùi nước hoa thoang thoảng ,anh mới giật mình tỉnh dậy.Huyền nở một nụ cười tươi mê hoặc Tuấn.
-Anh tỉnh rồi sao?
-Huyền ,đã có chuyện gì xảy ra ,tại sao em và anh lại ngủ chung giường với nhau thế này.
-Anh say quá nên em đưa anh về khách sạn.
Vừa nói ,Huyền vừa cố ý kéo cổ áo mình xuống để lộ hai bờ ngực căng tròn trắng nõn nà .
-Sao nhìn mặt anh căng thẳng như vậy .
Mùi nước hoa cộng với có tí men trong người ,khiến cho Tuấn cứ nhìn chăm chăm vào bộ ngực đẫy đà của Huyền.Nhưng chợt nhớ ra điều gì ,Tuấn ngoảnh mặt đi chỗ khác.
-Thôi giờ anh ra bắt xe để về.
-Khuya rồi giờ này ở lại đây ngủ sáng mai về.
Tuấn nhìn Huyền khó hiểu.
-Chúng ta không thể ngủ cùng nhau ,em là bạn thân của Hân còn anh là người yêu của cô ấy.Chúng ta không thể lừa dối cô ấy như thế này được.
-Anh không nói,em không nói thì làm sao Hân biết được.Em không cần anh yêu em ,em chỉ cần đêm nay anh đặt hết tâm trí về em là được ,còn ngày mai thức dậy chúng ta quay trở về cuộc sống như thường ngày.
-Em cho anh một lí do.
-Tại vì em yêu anh ,em đã yêu anh trước cả cái Hân ,nhưng vì thấy anh dành tình cảm cho Hân nên mấy năm qua em đành âm thầm nhìn hai người hạnh phúc.
Lời tỏ tình của Hân khiến cho Tuấn bất ngờ.
-Anh có gì tốt đâu mà em lại yêu anh chứ!
-Đối với người khác ,có thể anh không là gì ,nhưng đối với em anh là tất cả.Em đã dùng những ngày tháng thanh xuân của mình để yêu đơn phương anh.
Ngồi trước mặt mình là một người con gái đẹp và trẻ ,điều quan trọng là cô ấy tình nguyện dâng cả tấm thân ngọc ngà cho mình ,thì có người đàn ông nào mà thoát khỏi dục vọng được chứ.Tuấn cũng vậy ,mặc dù người anh yêu là Hân nhưng nhìn Huyền như vậy ,cả người anh nóng ran lên ,miệng cứ nuốt nước miếng liên tục.Biết Tuấn đang để ý đến mình ,Huyền dịch lại sát gần hơn.
-Đừng suy nghĩ gì cả ,đêm nay chúng ta hãy tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời này đi nhé!
Từ nhỏ tới lớn ,đây là lần đầu tiên Tuấn nằm gần một người phụ nữ như vậy,kể cả yêu Hân anh cũng chưa từng được trải qua cái cảm giác tuyệt vời như thế này.Không thể chịu nổi Tuấn đè Huyền xuống giường rồi hôn hít ,vậy là chuyện gì đến cũng đã đến ,hai người quấn lấy nhau cho đến khi trời sáng.
-Anh cảm thấy thế nào có tuyệt vời hơn yêu cái Hân không?
Đang ôm trọn Huyền vào lòng ,nghe hỏi ,Tuấn vội giật mình buông cô ta ra.
-Em đừng hỏi mấy câu khó hiểu như vậy được không?giờ đi xuống giường mặc quần áo vào chúng ta đi về.
-Nằm một chút xíu nữa đi anh ,hôm nay em xin thầy chủ nhiệm là nghỉ học rồi.
-Nhưng anh phải về đi làm ,còn qua mua đồ ăn sáng cho Hân nữa.
Nói đến đây ,hai con mắt của Huyền bắt đầu đổi màu ,cô ta rướn người lên hôn vào má Tuấn ,cái tay hư hỏng của Huyền bắt đầu làm động tác gợi tình ,khiến cho Tuấn không thể rời khỏi giường được.
Còn Hân ở phòng thấy trời đã sáng ,cô bật dậy mà chưa thấy Huyền về.Lấy điện thoại gọi thì thuê bao ,chờ một lát nữa cũng chưa thấy Tuấn đến ,bởi vì theo thói quen là Tuấn hay đến vào buổi sáng để mua đồ ăn sáng cho cô và Huyền cùng ăn rồi đi làm luôn.
-Quái lạ ,anh Tuấn giận mình sao ấy nhỉ ,cả đêm mình nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời.
Cô bấm số gọi ,điện thoại cũng trong tình trạng thuê bao .Hân cảm thấy lo lắng nhưng nhìn lên đồng hồ thấy đã muộn giờ đi học cô vội dắt xe ra để đi cho kịp giờ.Lên đến lớp nghe lớp trưởng thông báo là hôm nay Huyền nghỉ học khi đó Hân mới biết,cô lại tiếp tục mở máy ra gọi ,cuộc gọi vẫn trong tình trạng thuê bao.
-Có chuyện gì không trời ,sao hai người đó lại tắt máy trùng hợp như vậy.
Hân ngồi học mà giống như ngồi trên đống lửa ,chợt một lát sau là chuông tin nhắn đến ,cô mừng rỡ mở ra xem ,đó là tin nhắn của Huyền ,Hân thở phào nhẹ nhõm.Tiếp sau đó lại là tin nhắn xin lỗi của Tuấn vì say nên không qua đón cô đi làm được.
-Ôi! Hai người này thật là trùng hợp ,tắt máy cùng nhau rồi mở máy cùng nhau là sao đây.
Tuy suy nghĩ như vậy ,nhưng tính Hân vô tư lắm ,cô chẳng bao giờ nghĩ ngợi điều gì .Tan học, cô chạy thẳng một mạch về phòng trọ ,đi qua chợ cô ghé vào mua ít đồ về nấu cơm ăn ,lâu lắm rồi cô chưa nấu cho Huyền và Tuấn được bữa nào cho tử tế toàn là hai người đó làm hết.
-Hân ,làm gì mà mua nhiều đồ vậy.
Thấy Huyền đứng đón mình ở cổng ,Hân nói lời trách móc.
-Huyền đi đâu mà sáng nay Hân gọi tắt máy vậy .
-Huyền xin lỗi ,tại khi tối đi quên sạc pin nên máy hết pin lúc nào không hay luôn.
-Vậy mà Huyền làm cho Hân lo muốn chết ,tưởng có chuyện gì chứ!
-Có chuyện gì thì Huyền phải gọi về báo Hân liền ,thôi giờ đi vào nấu cơm ăn không đói.
-Ừ!
Vì hôm nay được nghỉ học buổi chiều ,nên ăn cơm xong Hân cùng với Huyền leo lên đánh một giấc đến ba giờ chiều.Nghe tiếng đập cửa Hân tỉnh giấc chạy xuống.Mở cửa ra là Tuấn ,trên tay anh cầm một chiếc bánh sinh nhật cùng với một bó hoa hồng tươi.
-Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh .
Hân ngớ người ,cô lấy tay đập mạnh vào trán mình ,thì ra là hôm nay sinh nhật của Hân mà cô không nhớ gì hết.
-Anh..anh không đi làm sao?
-Hôm nay anh xin nghỉ để ở nhà tổ chức sinh nhật cho em.
Nhìn Tuấn Hân cảm động muốn chảy nước mắt.
-Cảm ơn anh lúc nào cũng dành những thứ tốt đẹp nhất cho em.
-Vì em xứng đáng ,cho anh xin lỗi những chuyện vừa qua nhé!
-Em phải là người xin lỗi anh.
Từ trong nhà ,Huyền chọc ghẹo.
-Cứ xin lỗi qua xin lỗi lại khi nào hai người mới cho tui ăn bánh sinh nhật đây .
Hân quay lại cười.
-Được rồi cô nương ,cô nương ham ăn quá đó.
-Tui mà không ham ăn thì nhất định cái bánh sinh nhật sẽ bị chảy nước vì hai người đang bận đóng phim ngôn tình.
Hân cười rồi đem đồ giao cho Huyền.
-Huyền cắm bó hoa vào lọ giùm Hân ,để Hân đi vào thay bộ đồ khác nhé!
-Ok Hân ,cắm hoa là nghề của Huyền.
Thấy Tuấn, Huyền liếc mắt đưa tình ,lúc ở trên gác cô ta cố tình chọn một cái áo có cổ rất rộng chỉ cần cúi xuống là nhìn thấy hết.Huyền đi lại ngồi bên cạnh cố tình cúi người xuống ,hai bờ ngực lại phô ra khiến cho Tuấn nhìn thấy lại nuốt nước miếng ừng ực.
-Anh Tuấn có nhớ không?
Nghe cô ta hỏi ,cả khuôn mặt của Tuấn đỏ bừng lên.
-Em nghiêm túc giùm anh một xíu ,Hân ra giờ đó.
-Ơ hay! Em có làm gì đâu.
-Thì em đừng có làm theo kiểu kiểu ấy ,anh rất khó chịu.
Huyền biết ý nên cười thầm trong bụng.
-Được rồi ,chưa gì mà mặt đỏ bừng như quả gấc ấy.
Hân sau khi tắm xong ,cô đi ra thấy mọi thứ được bày sẵn ra giữa nhà ,Tuấn đi lại kéo cô ngồi xuống.
-Đáng lẽ phải đưa em đi ăn nhà hàng mới đúng ,nhưng tối em còn đi dạy thêm nữa nên anh chỉ làm đơn giản em đừng chê nhé!
Hân nở một nụ cười tươi.
-Em chứ có phải ai đâu mà anh khách sáo ,may có anh chứ không là em cũng quên mất ngày sinh nhật của mình.
-Có Huyền nữa nha ,Huyền cũng nhớ ngày sinh nhật của Hân chứ bộ.
Cô ta thò tay vào hộc bàn lấy ra một gói quà.
-Tặng Hân nhé! Chúc Hân có một ngày sinh nhật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
-Cảm ơn Huyền rất nhiều.
Tại nhà của bé Gạo.
Quang đang hì hục ở trong bếp ,mồ hôi chảy đầy hai má.
-Ba ơi! Đưa mặt đây con lau mồ hôi cho.
Quang nhìn con gái rồi cúi mặt xuống.
-Cảm ơn con gái .Con đi ra cùng với bác giúp việc dọn mọi thứ ở phòng khách ,mấy tiếng nữa là cô giáo Hân đến rồi đó.
-Dạ ,con biết rồi ba.
Chị giúp việc nhìn Quang rồi cười.
-Cậu chủ chu đáo quá ,sao không đi ra mua cho nhanh chứ làm làm gì cho mệt vậy.
-Hi tại tôi thích đó chị .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương