Mang Thai Hộ

Chương 7



Hôm đó vợ chồng của Đức Tiến cứ như vậy mà lái ô tô về lại thành phố, lúc lên xe tôi thấy cậu ấy nhìn mình một cái, tôi không biết là cậu ấy nhìn gì, còn tưởng mặt mũi mình dính gì nhưng khi vào gương soi thử lại chẳng có gì cả.
Mà tôi cũng không quan tâm lắm nên xắn tay áo lên quét sân cho sạch, do lao động quen rồi nên thấy công chuyện là không làm không được, và cũng hy vọng làm hết hôm nay thôi ngày mai tôi không phải về đây nữa.
Nhà này rộng rãi không thua gì nhà ba tôi, lại thêm hôm qua tổ chức tiệc cưới nên công việc lặt vặt còn nhiều lắm. Tôi với cô em chồng tên Nam cùng nhau làm, cùng nhau nói chuyện, thoắt cái đã đến chiều. Chúng tôi đi vào nấu cơm, ăn uống xong ông Hổ nói:
– Đáng ra ngày mai anh đưa em về lại mặt nhưng sáng mai anh có chuyện phải đi gấp, ít hôm nữa về chúng ta sẽ sang đó sau, anh đã gọi cho ba em, ông ấy cũng đã đồng ý.
Tôi nghe xong thì chưng hửng lẫn buồn bã, hy vọng sớm thoát khỏi nơi này bỗng bị gián đoạn, chưa hết, ông ấy còn nói:
– Vì em mới về chưa quen ai nên tạm thời chị Hải Đường sẽ ở đây chơi với em cho vui, có cả con Nam nữa, có vấn đề gì em cứ nói với hai người họ.
Tôi nhìn sang khuôn mặt khó nhằn của bị chồng đã thấy lạnh sống lưng, nhưng ông ấy đã nói như thế tôi cũng không thể từ chối, đành chấp nhận sự sắp xếp của ông ấy. Tôi tự nói với lòng ráng chờ đợi ít hôm nữa, chỉ cần về được nhà mình là có có hy vọng rồi.
Đêm đó ông Hổ cũng không đụng chạm gì tôi cả, và cũng như đêm qua, thậm chí còn không ôm tôi hay sờ mó gì như tôi lo sợ, ông ấy chỉ dặn dò là chị ông ấy hơi khó tính nên không được hòa đồng, thêm chúng tôi cũng cách biệt tuổi tác nên mong tôi thông cảm. Khi nào ông ấy về sẽ mang quà về cho tôi và đưa tôi về nhà đẻ của mình chơi, biểu tôi yên tâm mà ở nhà chờ ông ấy về, ông ấy còn hứa sẽ cho tôi cuộc sống tốt nhất.
Dù những lời ông ấy thật êm tai nhưng chuyện ông ấy vận chuyển mua bán ma túy thật sự là hành động xấu, cũng vì ma túy mà đã hại biết bao nhiêu người, bao nhiêu hoàn cảnh bi đát cũng vì cái chất kích thích tàn đ.ộ.c này đây.
Cũng may là ông ấy chỉ dặn dò như vậy xong là nằm xuống ngủ luôn, thậm chí còn không quan tâm tôi có ngủ hay chưa, mà như vậy càng tốt, tôi càng phải suy nghĩ lời nói dối đối phó ông ấy nếu như ông ấy muốn ôm hôn hay làm gì đó.
Thở phào một cái, tôi đợi ông ấy ngủ mới tắt đèn rồi nhè nhẹ nằm xuống bên cạnh, tôi còn để cái gối ôm ngay giữa, nhưng ông Hổ ngủ im re, không nhúc nhích nhiều nên chẳng đụng chạm gì tôi cả. Cứ như vậy, từ từ tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn, người cũng không mệt mỏi rệu rã như hôm qua, tôi xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài. Nam cũng vừa dậy, cô ấy cười hỏi han tôi chuyện kia, tôi cười cười rồi nói:
– Tôi đến ngày kinh, chưa có làm gì.
Thật ra ban đầu tôi không định nói ra, nhưng suy đi nghĩ kỹ lại thì nên nói như thế này, thêm một người biết tôi với ông Hổ chưa ngủ với nhau thì sau này cũng có lợi cho tôi hơn. Nam nhíu mày:
– Đến tháng à, sao hôm trước không nghe chị nói?
– Tôi ngại.
– À.
– Mà hôm nay mình nấu gì vậy?
– Chị muốn ăn gì?
– Tôi ăn gì cũng được, mọi người ăn gì tôi ăn đó.
– Hôm nay em nấu bún, anh Hổ thích ăn bún cá lóc, nhất là đầu với ruột cá, nước mắm thì cắt nhiều ớt vào, ảnh mê lắm. Sau này chị để ý mà nấu cho anh ấy ăn.
Tôi gật đầu, mong là không có sau này.
Hôm đó ăn sáng xong thì ông Hổ lên xe đi với một người đàn ông nữa, tôi thấy trước khi đi ông ấy có nói cái gì với chị gái mình nhưng do khoảng cách xa nên tôi không nghe được. Khi con xe xa dần bà chị chồng của tôi mới vào nhà, biểu cảm trên mặt vẫn không ưa gì tôi nhưng cũng không thấy gay gắt như hôm qua. Tôi cũng biết thân phận nên không dám lảng vảng trước mặt bà ấy nhiều trừ những lúc bất khả kháng như ăn cơm thôi.
Đến tối, Nam qua ngủ với tôi vì sợ tôi buồn. Tôi thấy cô ấy cũng vui vẻ hòa đồng đó nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định vì cô ấy là em họ ông Hổ, dĩ nhiên biết chuyện anh mình làm, có thể còn thông đồng nữa là đằng khác nên tôi biết tốt nhất là nên giữ chừng mực.
Mấy ngày như vậy trôi qua, tôi không có điện thoại nên cũng không có cách gì liên lạc với bên nhà ba tôi cả, cứ đi ra đi vào căn nhà to đùng này xong lại đi ngủ, vừa nhàm chán vừa mong ngóng ông Hổ về để đưa tôi về nhà tôi lại mặt. Thế nhưng một tuần trôi qua ông ấy vẫn chưa về, mà chỉ gọi qua điện thoại của Nam nói chuyện với tôi, nói là công việc phát sinh, có khi nửa tháng nữa mới về tới. Tôi còn chưa kịp nói gì thì ông ấy đã tắt máy. Tôi không biết bản thân đợi đến bao lâu nên đề nghị với em chồng mua cho tôi cái điện thoại rẻ tiền để tiện liên lạc với chồng mình và những người thân.
Cô em chồng của tôi cười nói:
– Để anh Hổ về anh ấy dẫn chị đi mua con iphone đời mới nhất, anh ấy có nói mà em quên nói với chị, chị ráng đợi vài hôm nữa nhé.
Tôi biết cô ấy cố tình từ chối nên không nói thêm nữa, chỉ có thể chờ và chờ thôi.
Lại hết thêm nửa tháng mà bóng ông Hổ vẫn bặt tăm, tổng cộng ông ấy đã đi 22 ngày rồi. Sự bất an trong tôi càng lúc càng nhiều, cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai, không ai vừa cưới vợ lại đi biền biệt như vậy, thêm ban đầu ông ấy thể hiện rõ ham muốn dục vọng được chiếm lấy tôi, không thể nào mà đi xa vợ gần cả tháng trời như thế, tôi hỏi Nam:
– Bình thường anh Hổ có đi lâu như vậy không?
– Có chị, đi mấy tháng là chuyện bình thường. Chị cố chờ thêm đi, anh ấy sắp về rồi.
Thế mà cái sắp về của ông Hổ cứ kéo dài mãi, từ ngày này qua ngày nọ làm lòng tôi nóng hơn lửa đốt. Lo sợ không biết khi nào nguy hiểm sẽ kéo đến. Thế nên lúc ông ấy gọi về tôi xin ông ấy cho tôi về bên nhà tôi trước,khi nào ông ấy về sẽ qua sau nhưng ông ấy không chịu, cứ nói nay mai về đến rồi cùng đi với tôi.
Như vậy, ông ấy đi vừa đúng 1 tháng, tôi biết bản thân không thể ngồi đây mãi nên giả vờ rủ cô em họ của chồng đi làm móng tay móng chân, tôi định ra đó sẽ tìm cách liên lạc với ba mình. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như tôi nghĩ, đi ra đến tiệm thì cô em chồng này cũng không rời tôi nửa bước, thậm chí là tôi nói đi vệ sinh cô ấy cũng đi theo bảo là dẫn đường. Thành ra tôi không có cơ hội nhờ người giúp đỡ, đành nén lòng tìm cơ hội khác.
Một ngày, hai ngày, ba ngày… Ngày nào tôi cũng đếm và hy vọng bóng dáng ông Hổ, nhưng hy vọng vẫn là hy vọng. Có khi tôi mượn điện thoại của cô em chồng gọi về cho ba thì cô ấy cũng ngồi bên cạnh không chịu đi, hôm nay nhân lúc đang nói chuyện hỏi thăm ba thì tôi quay qua nói với cô ấy:
– Tôi có chuyện muốn nói riêng với ba tôi một chút.
Thấy vậy, cô ấy mới miễn cưỡng đứng dậy đi chỗ khác. Sau khi xác minh Nam không có ở đây tôi mới nói với ba là ông Hổ buôn bán ma túy, bảo ba lên đón tôi về nhưng ba không tin, nói tôi nói lung tung.
– Con nói thật mà, chính tay con nghe được, ba, ba lên đây đón con về đi ba, con không thể ở đây được, con sợ lắm.
– Con đừng nói lung tung nữa, ông ấy mua bán đàng hoàng ma túy ở đâu ra.
– Con không hề nói bậy bạ, ông ấy đi từ hôm cưới đến nay chưa về, chắc là đi qua biên giới rồi cũng nên.
– Thôi được rồi, để ba hỏi kỹ lại rồi có gì gọi cho con sau, con chịu khó ở đó ít hôm đi. Hiện tại ba cũng không có ở nhà, ba đi miền trung về ba lên đón.
– Khi nào ba về hả ba?
– 4 5 ngày nữa, ba ghé vào coi thực hư ra sao, ngoan ngoãn ở đó đi.
Nói rồi ba tôi tắt máy, cô em chồng của tôi cũng lảng vảng đi tới, tôi cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì trả điện thoại lại cho cô ấy và đợi ba đến đón, hy vọng ba đến sớm nhất có thể.
Và tôi lại đợi, mà những ngày này bà chị chồng tôi cũng làm khó khăn hay chửi mắng tôi nhiều, thi thoảng thì quát 1 2 câu khi tôi làm công vừa ý bà ấy, rồi lại thôi. mà ở đây thì công chuyện nhà không nhiều như bên nhà tôi do không có chăn nuôi gì cả nên tôi cũng nhàn hạ tấm thân, ngược lại thì luôn trong trạng thái lo lắng, bất an.
Hết mấy ngày, thậm chí là hơn một tuần cũng không thấy mặt mũi ba tôi đâu cả, gọi điện thì không liên lạc được. Tôi như một kẻ đuối nước , rõ ràng đã thấy phao cứu sinh nhưng nó lại biến mất không một dấu vết, khiên cho bản thân thấy chơi vơi lạc lõng. Lúc ăn cơm xong có cả bà chị chồng của mình, tôi lấy hết can đảm nói với bà ấy ngày mai tôi về bên nhà tôi thăm ba mẹ, từ lúc lấy chồng đến nay tôi chưa về mà chồng lại đi biền biệt.
Nghe tôi nói xong bà chị chồng nhíu mày rồi thẳng thừng từ chối:
– Khi nào thằng Hổ về nó đưa mày sang đó, còn không cứ ở đây đi.
– Nhưng biết khi nào anh Hổ về ạ, điện thoại của ba em thì không liên lạc được, em về xem có chuyện gì không, luôn tiện thăm mẹ của em.
– Tao nói không là không, thuyền theo lái, gái theo chồng, mày gả đi rồi thì lo an phận sống ở nhà chồng đi.
– Tuy em lấy chồng nhưng chị cũng phải để em về thăm ba mẹ em chứ, em cũng còn gia đình em mà.
Bà ấy nhếch mép:
– Nói gả đi là giữ thể diện cho mày lắm rồi, thực chất mày cũng là chỉ là một công cụ mua bán, ba mày bán mày cho nhà tao rồi, muốn đi đâu làm gì là do nhà tao quyết định không đến lượt mày ý kiến.
Tôi há hốc kinh hãi khi nghe những lời bà ta nói, phải mất mấy phút mới định lại hồn phách mà lắc đầu:
– Chị lừa em, ba em chưa bao giờ nói với em những lời này.
– Tao chẳng rảnh hơi đi lừa chúng mày. Mà mày tưởng mày là ai, chỉ là cái đứa con hoang thân phận thấp hèn, mày nghĩ mày về đây làm chủ nhà hay làm vợ em tao thật. Tỉnh lại đi con ranh. Mày chỉ là cái đứa mua về để hầu hạ phục vụ nhà tao thôi. Nhớ đấy.
Tôi đánh rơi cả đôi đũa và chén cơm xuống, dường như nó còn rơi cả xuống nền nhà tạo nên âm thanh leng keng của những mảnh sành bị vỡ, trái tim tôi cũng vỡ ra..
– Cho nên biết điều thì tao cho sống, còn mày mà dám bỏ trốn thì đừng trách nước biển lại mặn, tao bắt được sẽ không giết mày ngay mà sẽ bán mày vào động mại dâm cho đám đàn ông chơi mày, cho chúng nó dày vò mày từ ngày đến đêm, lúc đó sống không bằng chết. Liệu cái mạng của mày đấy…
Nói xong bà ấy thản nhiên ăn cơm tiếp không màng gì đến cảm xúc của tôi. Tôi chỉ thắc mắc vì sao tôi chỉ là công cụ mua bán vậy sao còn tổ chức đám cưới linh đình làm gì, bà ta nói chẳng thèm nhìn tôi:
– Đó là chuyện nhà tao.
Ăn xong, bà ta bỏ chén đũa xuống bàn cái rầm như thể dằn mặt tôi, còn không quên nói thêm mấy câu hăm dọa, đại loại tôi luôn nằm trong sự quản thúc của bà ấy nên đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Đợi bà ấy đi rồi tôi nhìn sang cô em chồng tên Nam, hỏi cô ấy mọi chuyện có thật không, cô ấy gật đầu, cái gật đầu đó giống như sợi dây hy vọng mỏng manh cũng đứt đoạn, tôi đau đớn ôm mặt khóc, không tin mình đã bị chính ba ruột mình bán đến đây.
– Đừng khóc, ban đầu người anh Hổ chọn hình như không phải là chị mà là chị gái chị. Chị còn chị gái đúng không?
Tôi nghe Nam hỏi như thế liền bỏ tay khỏi mặt, ngước lên nhìn cô ấy, khẽ gật đầu:
– Tôi còn hai chị gái cùng cha khác mẹ.
– Ừ, ban đầu anh Hổ chọn cô lớn nhất nhưng nhà chị không chịu và đề cử gả chị, à không, nói trắng ra là trao đổi, ba chị nói chỉ cần anh Hổ giúp được ông ấy tìm được cái tên bán hàng giả thì cái mạng của chị sau này do anh Hổ nắm giữ, coi như là bán trắng chị qua đây đổi lấy chuyện làm ăn của ông ấy. Thôi, có người cha như thế chị còn muốn về thăm ông ấy làm gì, mặc xác ông ấy đi.. ông ấy có yêu thương gì chị đâu..
Từng lời Nam nói tựa như con dao đâm thẳng vào trái tim tôi, đập vào bộ não đang ứ trệ của tôi làm tôi thông não, thì ra chị Hoa tốt với tôi chính là muốn như vậy, thì ra người ban đầu ông Hổ chọn là chị ấy chứ không phải tôi, thảo nào chị ấy còn dẫn tôi lên chợ huyện làm tóc ý chang chị ấy, cả quần áo cũng gần giống phong cách chị ấy hay mặc, thì ra tôi chỉ là cái thứ mà ba đem ra trao đổi, thì ra ông chưa bao giờ xem tôi là com gái ông cả, những lời đau lòng hôm đó ông ấy nói với tôi cũng chắc chắn là đánh lừa tôi thôi.
Khi biết rõ mọi chuyện tôi không khóc nữa mà bật cười, bật cười vì cái người tạo ra mình lại lừa mình 1 quả chí mạng như vậy. Tôi đúng là ngu ngốc, còn đem tình thân máu mủ ra mà thương ông ấy bị người ta lừa mua hàng giả,, đến cuối cùng mới phát giác mình chỉ là con cờ bị ông ấy lợi dụng vì lợi ích của ông ấy thôi, hoàn toàn không hề thương yêu tôi, muốn tôi có cuộc sống tốt đẹp như ông ấy đã nói, và cũng có thể là ông ấy thừa biết ông Hổ là một tay buôn ma túy nhưng vì lợi ích mà nhẫn tâm đem tôi vào nơi nguy hiểm..
Tôi đúng là quá ngu mà..
Sau khi biết chuyện, tôi cũng không còn hy vọng ba tôi sang đón, mà vì không hy vọng nên mỗi ngày lại thấy trôi nhanh hơn những ngày trông ngóng. Thấm thoát ông Hổ đi cũng hơn một tháng rồi, tôi ở bên này hằng ngày cơm nước dọn nhà chứ cũng không vất vả gì. Cái mà tôi lo nhất chính là mẹ mình, không biết bây giờ mẹ như thế nào, có bị mấy mẹ con bà lớn bắt nạt hay không, rồi ba tôi có giữ lời hứa yêu thương chăm sóc cho bà hay không, hay lại đi biền biệt, bỏ bà cô đơn vất vả bên đó.
Mấy hôm nay tôi thấy cơ thể mình khác khác, uể oải mệt mỏi, cỉ muốn đi nằm ngủ, có thể là do tôi quen vận động làm những công việc cực nhọc bây giờ ở không nên không quen, đúng là cái số khổ, sướng thân một chút cũng sắp đổ bệnh.
Thấy tôi như vậy, bà chị chồng tôi không những không chửi tôi ăn hại mà còn hỏi:
– Mày thấy trong người thế nào?
– Tôi thấy hơi mệt..
– Tháng này mày có kinh chưa?
Tôi giật mình, không lẽ bà ấy nghĩ tôi có bầu. Tôi với ông Hổ còn chưa động phòng thì làm sao có thai được, nên giải thích:
– Em và anh Hổ chưa ngủ với nhau.
Khuôn mặt bà chị chồng tôi vẫn lạnh lẽo như vậy:
– Tao hỏi tháng này mày có kinh chưa, mày trả lời đúng câu hỏi của tao.
Tôi mới nhớ lại thì đúng là chưa có, nên lắc đầu. Bà ấy thấy thế thì kêu cô em chồng kia đi mua que thử thai về đây. Tôi ngạc nhiên, tôi và ông Hổ đã ngủ với nhau đâu mà mua que thử thai.
– Em và anh Hổ chưa có ngủ với nhau.
Bà ấy không quan tâm lời tôi nói, kêu Nam đi nhanh về nhanh, tôi không hiểu gì cả nhưng bà ấy cứ nhìn chầm chầm tôi rồi phán:
– Nhìn chân mày mày chắc là chửa rồi.
Tôi ngây ngốc, đã nói rõ là tôi với em trai bà ấy có ngủ với nhau đâu mà chửa trời. Hay bà ấy nghĩ tôi thất tiết trước khi đến với ông Hổ nên định mở miệng giải thích thì bà ấy ngăn lại:
– Nằm đó đi, đợi con Nam đem về thì thử ngay cho tao coi kết quả.
Rất nhanh Nam đã về, cô ấy mua rất nhiều que thử thai và kêu tôi đi thử ngay lập tức. Tôi dù không hiểu gì nhưng dưới sức ép của hai người họ cũng đi thử cho xong, nào ngờ cái que đầu tiên lên hai vạch đậm lè làm tôi muốn ngất ngay tại chỗ. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, tôi..,tôi chưa từng va chạm với ai làm sao mà có thai được hả trời.
Không, có khi là que thử thai bị lỗi, tôi tiếp tục thử hết số que còn lại nhưng kết quả thì chỉ có một. Tôi sợ quá ngồi thụp xuống sàn nhà vệ sinh mà không giữ nổi bình tĩnh. Cùng lúc đó hai bọn đi mở cửa đi vào, nhìn thấy tất cả số que đều hai vạch mà nhìn nhau đầy khó hiểu.
Tôi vội vàng giải thích tôi không biết vì sao lại như vậy, tôi có thể thề là trước giờ tôi chưa từng yêu ai, làm sao có chuyện có thai được, mọi chuyện thật sự quá vô lý, quá hoang đường.
Mặc kệ tôi giải thích, Nam kéo tôi đứng dậy và bảo đi ra khỏi nhà vệ sinh trơn trượt này. Còn bà chị chồng tôi cầm lấy số que thử thai đi nhanh ra bên ngoài, tôi nghĩ là bà ấy đi gọi cho em trai mình, phen này tiêu đời tôi rồi, có khi nào bọn họ sẽ giết tôi ngay không?
Tôi sợ quá túm lấy tay của Nam:
– Chị Nam ơi em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em không biết vì sao em lại có thai, hay là số que này bị hư hết rồi, chúng ta đi ra phòng khám siêu âm lại đi, em thật sự vẫn còn trong trắng mà.
– Bình tĩnh đi, đừng khóc.
– Huhu nhưng mà em không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, em có thể thề là em không hề làm gì bậy bạ trước khi em lấy chônhf cả, em .. em..
Tôi sợ đến mức gọi chị xưng em, cố gắng giải thích bản thân mình cũng đang không hiểu chuyện gì. Nam gật đầu:
– Ừ, tôi biết rồi, đừng khóc nữa, đang có thai mà khóc thì có hại cho em bé lắm, nín đi..
Lát sau bà chị chồng Hải Đường của tôi đi vào, tôi sợ bà ấy đánh mình nên co rúm lại sợ hãi, nhưng bà ấy lại hỏi:
– Mày thay đồ tao với con Nam đưa mày đi siêu âm coi em bé khỏe không, ngày mai thằng Hổ về.
– Nhưng mà chị ơi em không hiểu đang có chuyên gì, tại sao em lại mang thai trong khi em chưa từng ăn nằm với ai huhu..
– Chuyện đó tính sau đi, bây giờ đi siêu âm xem em bé có khỏe không đã. Nam, chuẩn bị giúp nó.
– Dạ.
Sau đó hai người họ đưa tôi đến 1 phòng khám tư nhân, bác sĩ bảo tôi nằm lên giường rồi bắt đầu siêu âm cho tôi. Bà ấy chỉ cái chấm đen nhỏ xíu trên màn hình nói đó là em bé của tôi. Tôi run đến ấp úng:
– Tôi.. tôi có thai..,có thai.. thật hả bác sĩ?
– Có rồi, vừa có thôi, vẫn chưa có tim thai gì đâu, vẫn phải khám lại để xem có bất thường gì không, hiện tại mọi thứ đều ổn.
Sau khi được dìu xuống, tôi như kẻ mất hồn vẫn không tin trong bụng mình có một mầm sống bé nhỏ. Tôi sợ bọn họ nghĩ là tôi ăn nằm với trai trước khi lấy chồng, nhưng nhìn thấy cách bà chị chồng tôi hỏi han tình trạng của tôi với bác sĩ, còn kêu bác sĩ kê thuốc bổ tốt nhất, sữa bầu tốt nhất cho tôi uống thì tôi lại cảm thấy kì kì, chuyện này rốt cuộc là sao?
Tôi đang mang thai con của ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương