Mang Thai Hộ

Chương 8



Tôi đang mang thai con của ai?
Về đến nhà ông Hổ tôi vẫn chưa hết hoang mang lẫn bàng hoàng, còn tưởng mọi chuyện chỉ là một giấc mộng, nhưng không, khép đôi mi cong mấy lượt, khi mở ra mọi thứ vẫn y như vậy. Tôi không mơ, đây không phải giấc mơ mà là sự thật, một sự thật quá đỗi mơ hồ, đã khiến thay đổi cả cuộc đời của tôi.
Tôi giải thích thề thốt nhưng bà chị chồng và em chồng chỉ nói đợi ông Hổ về giải quyết. Giải quyết ở đây là gì, là họ giết tôi hay sẽ đem tôi trả về nơi sản xuất, sau đó vì làm mất mặt mà ba và bà lớn sẽ đánh mẹ con tôi đến ch-ết. Tưởng tượng như vậy thôi mà tôi đã run lên. Hoàng sợ cùng cực.
Một đêm trôi qua dài như cả thế kỷ. Tôi ngồi co ro trong phòng, nghe tiếng mở cửa liền ngước mắt lên nhìn. Thấy bóng dáng ông Hổ tôi hoảng sợ thu mình vào một góc, quả tim như sắp nhảy ra ngoài.
– Tôi không biết gì cả, ông đừng giết tôi..
Ngược lại sự hoảng loạn của tôi thì ông Hổ bình tĩnh hỏi:
– Đừng sợ, ra đây tôi nói chuyện.
Tôi vẫn sợ lắm, sợ ông ta đánh mình, g.i-ế.t mình nên cố thủ trong góc. Đến khi ông ta nói:
– Tôi không làm hại em và đứa nhỏ đâu. Mau ra đây tôi nói chuyện.
Tôi run rẩy hỏi:
– Nhưng nói chuyện… chuyện gì.. tôi.. tôi không biết gì cả… tôi không biết vì sao tôi mang thai.. tôi có thể thề với trời đất trước giờ tôi chưa có yêu ai.. tôi xin thề.. xin thề…
Khuôn mặt ông Hổ không quá tức giận cũng không dễ chịu, ông ấy kéo cái ghế gỗ ngồi xuống và nói:
– Em nói mình chưa từng có người yêu nhưng vì sao em lại mang thai trong khi chúng ta vẫn chưa động phòng, ba má em cũng nói em là con gái trinh nguyên trong sáng, tôi nghe vậy nên mới cưới em về làm vợ, chứ em nghĩ Đại Hổ tôi thiếu đàn bà hay sao mà cưới một đứa mất trinh về làm vợ. Em cũng thấy tôi đãi tiệc linh đình thế nào mà đúng không?
– Tôi..
Ông ấy nhìn xuống bụng của tôi sau đó tắc lưỡi nói thêm:
– Tôi biết rõ hoàn cảnh của em chỉ là con vợ lẽ, lại không có tiếng nói trong gia đình đó, bây giờ tôi trả em về thì em biết kết quả của mình và đứa bé như thế nào rồi đó, chưa kể mẹ của em cũng bị vạ lây vì em. Em có muốn được về bên nhà mình không? Dĩ nhiên khi trả em về đó thì những chuyện tôi trao đổi với ba em sẽ hủy bỏ theo, tôi chả dại gì đi giúp đỡ không công ai. Tôi đoán ba em mà biết chắc là giết mẹ con ngay. Ông ấy đâu có yêu thương gì mẹ con em.
– Sao ông biết?
– Sao lại không? Người mà tôi thích là chị gái của em, cái cô lớn có nước da trắng đánh son màu đỏ ấy.
Tôi nghe là biết ông ấy tả chị Hoa, chị ấy luôn tô son đỏ mọi lúc mọi nơi, rất là điệu đà. Ông Hổ tiếp tục nói:
– Tôi muốn cưới cô chị của em nhưng ba em chính là người đầu tiên không chịu, dù ông ta đưa ra nguyên nhân gì đi chăng nữa tôi cũng nhìn ra ông ấy không muốn gả con gái mình cho một người làm ăn phi pháp như tôi. Cho nên ông ấy mới đề nghị gả em, em biết ông ấy nói như thế nào không?
– Tôi không biết.
– Ông ấy nói em còn trẻ trung xinh đẹp, là đóa hoa vừa nở, còn trong trắng lại giỏi giang việc nhà, vừa có thể làm vợ mà cũng vừa có thể làm người ở, khỏi cần tốn thêm tiền thuê giúp việc. Ông ta còn nói là sau khi gả em rồi thì cái mạng em là của tôi, muốn làm gì thì làm, không cần ngại gì cả, muốn đánh muốn giết tùy tôi. Em nghĩ có thằng cha nào nói con gái mình như vậy không, ông ấy có thương em đâu, tội gì em cứ phải muốn chui đầu về đó cho khổ.
Tôi nghe xong sự bàng hoàng lên cực độ. Dù những lời đại loại như vậy cô em chồng đã nói với tôi rồi nhưng khi nghe chính miệng ông Hổ nói tôi càng sốc nặng hơn nữa, tôi chỉ là con vật, là dụng cụ bị đá bay đi không thương tiếc bởi chính người đã tạo ra mình, người tôi gọi là ba.
Thật buồn cười.
Thấy tôi như vậy, ông Hổ lại độc thoại:
– Tuy tôi cũng không phải loại người tốt đẹp gì nhưng tôi có quy tắc không động vào phụ nữ có thai và trẻ con, cho nên em cứ tiếp tục ở lại đây, không cần phải về bên đó. Dĩ nhiên tôi cũng có điều kiện.
– Điều.. điều…kiện gì?
– Như tôi đã nói ở trên, tôi không cho ai không bất cứ cái gì mà không có lợi cho tôi. Và cũng coi như bảo vệ danh dự cho tôi nên tôi sẽ nhận đứa nhỏ này là của mình, chăm sóc mẹ con em đàng hoàng, ngược lại em cũng phải trung thành với tôi và giữ kín bí mật này, cuộc đời em và đứa nhỏ này thuộc về tôi.
Tôi không hiểu ông ta làm vậy để được gì, tại sao có thể chấp nhận nuôi con người khác chứ. Như đọc được suy nghĩ của tôi nên ông ấy nói thẳng:
– Thứ nhất là vì danh dự, dù sao tôi cũng là 1 người có máu mặt trong kinh doanh, không thể để người khác cười nhạo lấy nhầm con vợ trẻ chửa với thằng khác. Rất là mất mặt. Thứ hai như em cũng biết tôi làm ăn phi pháp, coi như chuyện này tích phúc đức cho bản thân, và con chúng ta sau này cũng có anh em nương tựa với nhau. Em suy nghĩ đi, 1 là ngoan ngoãn ở lại đây, chúng ta cùng chăm sóc đứa bé, tôi hứa từ đây đến khi em sinh đứa bé ra đời không đụng đến em, hai là tôi đưa em về nhà mình, sống chết tự chịu. Nghĩ kỹ đi..
Tôi nhìn ông Hổ, chính miệng ông ta cũng thừa nhận bản thân làm ăn phi pháp, mà người giang hồ như vậy làm sao tốt bụng đến mức nuôi con người khác. Tôi ngỡ sau khi ông ấy biết chuyện tôi có thai thì ông ấy sẽ điên lên một dao giết tôi giống như những tay xã hội đen trong phim hành động, không ngờ ông ấy lại đưa quyết định lạ lùng như vậy. Tôi bán tín bán nghi nhìn ông ấy hồi lâu và cũng suy nghĩ đến những gì ông ấy nói. Xâu chuỗi lại mọi chuyện, rõ ràng nếu như ba tôi thương tôi thì sau khi nghe tôi nói ông Hổ buôn ma túy thì ba đã qua đây nhanh nhất đón tôi về, hoặc là sai người sang đón tôi, đằng này bặt vô âm tính, thậm chí là không liên lạc được.
Ông ấy thật sự đã vứt bỏ tôi rồi.
Tôi hỏi ông Hổ:
– Ông có thể trả tôi về nhà tôi, tội gì phải làm vậy.
Ông ta cười rất khó hiểu:
– Đó là chuyện của tôi, thế nào, em chọn phương án nào, 1 hay 2.
Thấy tôi chần chừ ông ta bật cười khanh khách:
– Nếu chưa nghĩ được thì nghĩ thêm đi, tôi cho em hết đêm nay, sáng mai cho tôi câu trả lời. Tôi không có nhiều thời gian đâu.
Nói xong ông Hổ lấy quần áo đi tắm. Tôi ngồi bó gối trên giường suy nghĩ nát óc về mình. 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người lại đi lấy chồng, một người ngang ngửa tuổi ba mình, tưởng đâu như vậy là tận cùng của đau khổ, nào ngờ lại mang thai một cách thần bí, không biết bản thân có thai với ai, có thai khi nào. Nói ra người ta không biết, người ta còn nghĩ do bản thân dễ dãi quá nên đến việc cha đứa bé là ai còn không biết.
Nực cười quá đúng không?
Bên đó, ông Hổ cũng vừa hay tắm xong mà đi ra, ông ấy biểu tôi đi ra ngoài ăn cơm. Tôi vẫn còn sợ nên chưa dám di chuyển, đến khi ông ấy nói:
– Sợ tôi giết cô em à? Đại HỔ này muốn giết cô em dễ như ăn kẹo, không cần vòng vo thế đâu, ra ăn đi, không nghĩ cho mình thì nghĩ cho đứa nhỏ, trẻ con là vô tội.
Ông Hổ định đi thì tôi lên tiếng:
– Ông thật sự chấp nhận mẹ con tôi?
Ông ấy chậm rãi quay lại, đôi mắt chắc nịch:
– Tôi không biết nói đùa.
– Nhưng mà nó không phải con ông?
– Thì tôi có nói con tôi đâu?
Thấy bộ mặt ngây ngô của tôi ông ấy nói thêm:
– Hôm em gọi về cho ba mình nói là buôn ma túy, nếu như ông ấy thật sự coi cô em là con thì đã tức tốc đến đây rồi, vả lại chuyện làm ăn của tôi ông ấy biết thừa nên mới nói dối là đi miền Trung, thực chất là đang sung sướng ở nhà.
Ông ta nhếch mép, tỏ vẻ khinh thường:
– Một người ba tồi như vậy cô em còn tiếc nuối làm chó gì, cứ ngoan ngoãn ở đây với tôi chẳng phải sướng hơn sao? Tôi không làm ăn chân chính đi chăng nữa cũng không tồi tệ như thằng cha em đâu. Còn tin hay không tùy cô em, tôi không miễn cưỡng ai cả.
– Vậy tôi có thể mượn điện thoại ông không? Tôi muốn gọi cho ba tôi lần nữa.
Ông Hổ chần chừ độ 3 giây sau đó gật đầu, ấn gọi cho ba tôi, bật loa ngoài lên. Rất nhanh ba tôi đã bắt máy:
– A lô.
– Ba .. con.. Trúc đây..
Bên kia ba khựng lại, qua mấy giây mới nói chuyện :
– Có chuyện gì?
Tôi cố níu hy vọng cuối cùng:
– Ba chuẩn bị lên đón con chưa, con đợi ba từ bữa đó đến giờ.
Ba không trả lời, tôi phải hỏi lại:
– Ba có nghe con nói không, ba chuẩn bị lên đón con chưa ba?
–..
– Ba..
– Trúc, có câu thuyền theo lái, gái theo chồng, ba không lên đâu, mà con cũng đừng về đây, con gái gả đi là con người ta, sống chết gì cũng bên nhà chồng, đừng làm mất mặt ba.
Ba nói tới đâu tôi ứa nước mắt đến đó, hỏi ba rằng:
– Nhưng ba cũng biết ông ấy…ông ấy..
– Đó là cái số của con thì con phải chấp nhận, thôi, ba tắt máy đây, đừng gọi làm phiền ba nữa. Còn nếu mà con ngang ngược bỏ trốn về đây thì ba cũng đem con về đó cho họ, đừng về mắc công.
Dứt câu ba cũng tắt máy, điện thoại vang lên những tiếng tút tút thật dài và cũng thật đau lòng.
Ông ấy thực sự vứt bỏ tôi rồi…
– Đó, tôi đâu có gạt em làm gì, ông ta không cần em đâu, em mà vác cái bụng này về thì kiểu gì cũng bị ông ta đánh chết, ngoan ngoãn ở đây tôi lo cho, về đó thì chỉ có đường chết. Thôi, đi ăn cơm..
Dĩ nhiên là tôi vẫn còn sợ và nghi ngờ rồi, trên đời làm gì có ai tốt như vậy chứ. Hay là ông ta có âm mưu gì sâu xa đợi tôi sinh xong thì đem em bé thì bán nội tạng rồi tống tôi vào động mại dâm không? Chứ nói ông ấy muốn tích đức cho bản thân cứ thấy sai sai kiểu gì ấy.
Rồi cơn đói bụng kéo đến, nghĩ đến em bé “đặc biệt” trong bụng mà tôi cũng lết thân xác này ra nhà bếp. Trên bàn ăn cơm còn một phần ăn, tôi đoán là chừa cho tôi nên cũng ngồi xuống ăn một chút. Khi đang ăn thì cô em chồng tên Nam đi tới, hỏi tôi ăn được không, có nghén mùi không. Tôi lắc đầu:
– Tôi không nghén mùi gì.
– Vậy là khỏe hơn em rồi, trước em bị nghén lắm, mất mấy ký lô.
– Chị có con rồi hả, sao không thấy ở đâu.
– Em từng tuổi này dĩ nhiên là có rồi, nhưng con em nó bệnh nên mất rồi, em cũng thuộc dạng khó có con, chồng thì đi suốt nên đến giờ vẫn chưa có tin vui mặc dù mong lắm.
Tôi thấy nét mặt cô ấy buồn bã nhìn vào cái bụng nhỏ nhắn của tôi. Tự nhiên tôi nghĩ có khi nào cô ấy muốn cướp con tôi không, kiểu như trong phim, đợi nữ chính sinh con rồi thì nữ phụ sẽ cướp con nữ 9 vì cô ta không sinh được.
– Chị Trúc, Trúc..
– Hả? Gọi tôi hả?
– Chị nghĩ gì như người mất hồn vậy?
– À không.. không có gì..Nhưng sao Nam không nhận con nuôi.
– Không đâu, quan điểm em là một là con ruột, hai là không có con nhưng không có con nuôi gì hết, Nuôi cho đã đời cuối cùng nó vẫn tìm về nguồn cội nó thôi, lá rụng về cội muôn đời không sai đâu.
– Là Nam không muốn nhận con nuôi?
– Không bao giờ, không con nuôi con xin gì cả, 1 là đẻ, hai là ở vậy cho nhàn thân, nuôi dưỡng nó cực khổ đến cuối cũng chẳng được gì, nuôi làm gì cho mắc công, không có gì bằng máu mủ ruột rà cả.
Thấy cô ấy chắc nịch như vậy tôi cũng yên tâm. Đêm đó ông Hổ cũng phân tích cho tôi nghe bản thân tôi bây giờ không tiền không nơi nương tựa, bây giờ về nhà cũng chẳng sống nổi với ba mà mấy mẹ con bà lớn, chưa kể mẹ tôi kiểu gì cũng bị vạ lây. Còn đi làm thì đi đâu khi không có tờ giấy lận lưng, bầu bí thế này cũng chẳng ai thèm nhận, đến lúc sinh nở thì làm sao, ai chăm ai nuôi, rồi ti tỉ thứ phát sinh khác, chi bằng ở đây có người chăm sóc, điều kiện duy nhất là trung thực, không được lừa gạt ông ấy và nói với tất cả mọi người đứa bé trong bụng tôi là con ông ấy. Như vậy tôi có chỗ nương tựa mà đứa bé cũng không thành đứa con hoang không cha.
Một đêm dài như vậy trôi qua tôi không hề chợp mắt chút nào, cứ nghĩ về cái thai hoang đường này và tương lai mờ mịt của mẹ con tôi lại thầm trách tạo hóa sao vẽ cuộc đời tôi gập ghềnh như vậy, chưa một ngày sống thoải mái và hài lòng với bản thân. Chưa bao giờ.. Hay là kiếp trước và nhiều kiếp khác tôi sống ác quá nên kiếp này trả những nghiệp báo nhiều đời trước, trả đến khi hết nợ thì thôi…
Sau một đêm thức trắng, tôi cũng đưa ra quyết định cuối cùng, chi bằng cứ ở đây, tới đâu thì tính tới đó, hiện tại tôi cũng không còn lựa chọn khác. Mà đêm đó ông Hổ cũng không hề ngủ với tôi, ông ấy ngủ ở đâu tôi cũng không biết, chỉ biết sáng sớm ông ấy gõ cửa biểu tôi ra ăn sáng uống sữa. Tôi cũng nói ra quyết định của mình, ông ấy mỉm cười hài lòng:
– Tốt lắm, nhớ cho rõ từ giây phút này đứa bé trong bụng cô em mang họ của tôi. Tôi nhất định đối xử nó thật tốt.
Tôi ngoài gật đầu thì chỉ biết nói lời cảm ơn ông ấy đã không vạch trần tôi. Sau hôm đó ông Hổ dọn sang phòng khác ngủ, ông ấy hứa từ đây đến khi tôi sinh con cứng cáp sẽ không đụng chạm gì đến người tôi để bảo đảm an toàn cho đứa nhỏ trong bụng. Tôi khấp khởi mừng thầm, ít ra thì thời điểm này tôi vẫn chưa một lòng lên giường với người bằng tuổi ba mình, nhìn ông ấy nhắc chân đi sang phòng khác.
Ông Hổ cũng không thường xuyên ở nhà, ông ấy hay “đi làm” lắm, trong nhà chỉ có tôi và cô em chồng thôi. Còn chị chồng Hải Đường thi thoảng mới ghé qua một chút, mà lúc nào sang cũng hỏi thăm tôi, tuy bà ấy nói năng cộc cằn nhưng lại chưa hề mắng tôi hư đốn có chửa với người khác, cả cô em chồng không ai nhắc đến cha đứa bé, ai ai cũng mặc định ông Hổ là ba của con tôi. Tôi thì cũng chả dại dột mà nhắc đến, chỉ im lặng dưỡng thai cho tốt như lời ông Hổ căn dặn mà thôi.
Đến kỳ khám thai tôi được em chồng đưa đi khám, bác sĩ nói mọi thứ đều ổn không có vấn đề gì cả, tôi nghe cũng mừng nhưng cái thắc mắc trong lòng vẫn còn in hằn trong đầu óc, tác giả của bào thai này là ai chứ?
Thật sự tôi nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, cứ như mấy truyện cổ tích uống ngụm nước thì có thai, hoặc ướm chân vào bàn chân siêu to khổng lồ về mang thai một cách thần kỳ. Thế nhưng thời kì này làm sao có những chuyện hoang đường như vậy, là con người, chắc chắn là con người làm, nhưng người nào, làm lúc nào thì tôi chịu, không đoán được.
Thoát cái tôi mang thai đã 3 tháng, nhưng do tạng người tôi gầy nên không thấy bụng. Thời gian qua ông Hổ đối xử với tôi rất tốt, à không, chính xác là đối xử với em bé rất tốt, ông ấy sai em họ mình đi mua những thứ bổ dưỡng cho tôi ăn, còn căn dặn là cái gì tốt cho em bé thì cứ mua, tiền bạc không thành vấn đề, tôi thấy như vậy không biết là nên vui hay nên buồn nữa, chỉ thấy ánh mắt ông ấy nhìn vào bụng tôi là biết ông ấy rất thích em bé, có lẽ đã lâu trong nhà không có trẻ con nên ông ấy cũng miễn cưỡng đồng ý, và cũng là bảo toàn danh dự như ông ấy nói.
Thôi kệ, sao cũng được, miễn ông ấy không hại mẹ con tôi, cho chúng tôi chốn dung thân là tốt rồi..
Hôm đó ông ấy “đi làm” về, tôi chần chừ mãi mới xin ông ấy cho tôi về thăm mẹ tôi một ngày, dù sao mấy tháng nay tôi không gặp mẹ mình, tôi rất nhớ bà ấy. Ông Hổ lắc đầu:
– Không được, ba tháng đầu rất nguy hiểm, không tiện đi lại xa đâu, đợi thêm đi.
– Chắc là không sao đâu, tôi qua 3 tháng rồi.
– Không được, đừng có cãi. vả lại ngày mai thằng Tiến nó về chơi, ở nhà mà tiếp nó.
– Tiếp gì ạ?
Ánh mắt ông ấy chợt sững lại, sau đó nói:
– Ý là tiếp đón nó. Lâu lâu nó mới về chơi, tôi với cô em đi thì ai chơi vơi con trai tôi.
– À, vây đợi cậu ấy về ông cho tôi về ngày nhé, chỉ 1 ngày thôi.
Ông ấy nghĩ nghĩ gì đó xong vẫn lắc đầu:
– Để tôi qua đón bà ấy, sẵn tiện cho bà ấy thấy cuộc sống cô em ngon lành như thế này cho yên tâm, sau này còn qua đây chăm cô em sinh nở nữa chứ.
Tôi nghe đón mẹ qua chơi thì mừng đến cười tít mắt. Ông Hổ tuy có ngoại hình không lành lặn như người ta nhưng ít ra ở thời điểm này ông ấy cũng rất tốt với mẹ con tôi, thậm chí còn tốt hơn người tôi gọi ba.
– Thôi khuya rồi ngủ đi, tôi đi ngủ đây.
– Dạ.
Ông Hổ đứng lên khỏi ghế, mà từ lúc biết tôi có bầu đến nay ông ấu cũng chưa từng ngồi gần tôi theo kiểu cách vợ chồng, vào phòng này cũng chỉ ngồi ở cái ghế gỗ của bàn trang điểm, không hề đặt mông xuống giường. Tôi thấy lạ nhưng nào đâu dám hỏi. Ông ấy giữ khoảng cách Như vậy cũng tốt mà.
Hôm sau, có lẽ Đức Tiến xuất phát từ sớm nên trời vừa sáng cậu ấy đã về tới nơi. Thấy cậu ấy đi vào mà tôi giật mình, nhìn đồng hồ còn chưa tới 7 giờ sáng. Tôi đứng dậy thì cậu ấy đưa tay ngăn lại, hàm ấy nói không cần:
– Cứ ngồi đi, bầu bí vất vả đừng có đứng lên ngồi xuống nhiều.
Giọng của cậu ấy ấm lắm, tay còn cầm lỉnh kỉnh bao nhiêu là quà cáp đặt lên bàn, nói là mua cho tôi bồi bổ cho mẹ khỏe bé khỏe. Tôi nghĩ là ông Hổ nói với con trai đây là con ông ấy và tôi nên cậu ấy mới sốt sắng quan tâm như vậy, vì nếu tôi mang thai con ông Hổ thì đứa bé trong bụng tôi cũng là em trai cậu ấy, cậu ấy tốt cũng là lẽ thường tình.
– Cảm ơn cậu nhưng cậu mua nhiều quá.
– Có gì đâu, bao nhiêu đây tôi còn thấy không đủ, có cần gì phải nói với cô Nam ngay nhé.
Tôi gật đầu, rồi chợt nhớ ông Hổ vừa sáng ra đã nghe điện thoại của ai đi mất hút rồi. Đức Tiến bảo:
– Lúc nãy ba có gọi cho tôi rồi, có thể đến tối muộn mới về. Mà cô.. à dì ăn gì vậy?
– Tôi ăn cháo sườn, cậu ăn gì chưa tôi múc cho cậu nhé.
– Thôi để tôi tự xử, bầu bí mà làm cái gì.
Tôi cười:
– Có bầu nhưng tôi vẫn khỏe mà, có gì đâu, cháo này cũng do tôi nấu, hôm qua chồng của Nam về, cô ấy về với về chồng từ chiều hôm qua. À quên, vợ cậu không về sao?
Đức Tiến lắc đầu:
– Không, cô ấy bận.
Thật ra tôi hỏi cho có chứ qua thái độ lần trước tôi biết cô ấy không muốn về dayd chạm mặt ba chồng, mà như tôi có khi tôi cũng không muốn về.
– Ừ, cậu vào rửa tay chân mặt mũi cho khỏe đi tôi hâm nóng lại là có ăn ngay.
– Được không đó?
– Được.
Tôi đứng dậy đi về bếp bật bếp ga lên, hâm nóng cháo, còn cậu con riêng của chồng cũng đi đến chỗ rửa mặt gần đó, tôi hỏi:
– Cậu có ăn được giá với hành không?
– Được nhưng cứ hâm nóng đi, tôi lại múc ra.
– Cũng được.
Tôi quay qua bàn rót sẵn cho cậu ấy ly nước, xong xuôi Đức Tiến cũng bưng tô cháo sườn qua bàn, ngồi đối diện với tôi. Còn hỏi:
– Có vất vả lắm không?
– Vất vả gì, tôi không hiểu?
– Ý là có thai có vất vả không?
– Cũng không vất vả gì đâu, thi thoảng hơi mệt và tức ngực còn lại mọi thứ vẫn bình thường.
– Ừ cố gắng nhé.
Tôi ngước lên :
– Cố gắng gì?
Đôi mắt Đức Tiến dường như không được tự nhiên:
– Cố gắng thêm vài tháng nữa, em bé chào đời sẽ đỡ nặng nề hơn. Tuy nhiên chăm con nhỏ cũng vất vả không kém, khi đó tôi sẽ thuê bảo mẫu đến phụ, không để một mình chăm con đâu.
Tôi nghe mà không hiểu cậu ấy nói gì. mà Đức Tiến cũng rất nhanh đoán được thắc mắc của tôi nên nói:
– Mẹ tôi mất sớm nên tôi chẳng có anh em gì, lần này dì mang thai tôi rất vui, mà ba tôi lại đi suốt, cho nên tôi hy vọng dì cố gắng cẩn thận đừng để xảy ra sơ suất gì, vì nó là máu thịt của tôi..
– Máu thịt?
– Thì anh em chẳng máu thịt, ngốc thế.
Tôi à lên một tiếng rồi cười:
– Tôi ít học, cậu thông cảm nhé.
– Có gì đâu. Như tôi nói, tôi sẽ tạo điều kiện để em bé có môi trường tốt nhất, không để nó chịu chút thiệt thòi nào.
Tôi mím môi, cúi đầu vào tô cháo mà cảm thấy ngượng ngùng với Đức Tiến, cậu ta nghĩ em bé này là em cùng cha khác mẹ với mình nên mới suy tính những thứ tốt đẹp cho em mình, nếu mà cậu ta biết đứa bé này không có máu mủ với mình chắc sẽ sốc lắm, và những món quà đắt đỏ kia chắc cũng không xuất hiện.
Hôm đó, chỉ có tôi và cậu ấy ở nhà, ông Hổ đi đâu mà mãi không thấy về, ông ấy hứa hôm nay đưa tôi đi siêu âm vì đến ngày hẹn với bác sĩ rồi, còn cô em chồng thì hôm qua đã nói mấy ngày tới cô ấy không qua, khi nào chồng đi mới sang với tôi, thành ra trong nhà chỉ có tôi và Đức Tiến nói chuyện với nhau.
Quá trưa tôi nhờ Đức Tiến gọi cho ba mình thử, cậu ấy gọi xong thì quay sang bảo:
– Ba có việc không về kịp, nhờ tôi đưa dì đi khám thai, vào sửa soạn đi, tôi chở đi khám.
Tôi thấy sao sao, dù sao cậu ấy cũng là con chồng nên tôi từ chối:
– Không sao đâu ngày mai cũng được, cậu mới về cứ vào phòng nghỉ cho khỏe. Khám trễ 1 2 ngày chắc không vấn đề gì.
Ấy vậy mà cậu ấy lại lớn tiếng với tôi:
– Sao mà được, đến ngày thì phải đi đúng hẹn chứ, không nói nữa, vào thay đồ đi, tôi đợi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương