Mang Thai Hộ

Chương 30



Trước giờ tôi vẫn nghe anh nói là ba mẹ anh mất, có lần tôi muốn hỏi vì sao mất thì anh có vẻ lảng tránh, tôi thấy anh không muốn nói thì cho rằng anh không muốn nhắc đến chuyện đau lòng nên không dám hỏi sâu thêm. Nhưng hôm nay nghe những lời này của Hằng và thái độ cũng như sắc mặt của anh thì tôi biết những lời cô ấy nói là thật.
Vậy thân phận thật sự của anh là gì? Và mối thù là sao, có phải là có người đã hại c-h-ế-t ba mẹ anh nên mới muốn tìm kẻ đó trả thù.. ?
Rồi chuyện anh vì muốn tìm hiểu chân tướng sự việc mới tiếp cận ấy. Thảo nào cái lần cuối cùng cô ấy đến tìm anh trong đêm, anh từng nói với tôi anh chưa từng yêu cô ấy, vậy là thời gian trước đó anh chỉ quen cô ấy để lợi dụng thôi sao?
Trong đầu tôi xuất hiện hàng loạt câu hỏi, mọi chuyện bỗng chốc rối tinh rối mù, nhưng câu hỏi mà tôi muốn biết câu trả lời nhất là anh có đồng ý kết hôn cùng Hằng để trả thù cho ba mẹ anh không?
Và chúng tôi … sẽ như thế nào…
Đứng đây mãi cũng không được, tôi vờ như chưa nghe gì, tạo ra tiếng động để anh biết tôi đang đi ra. Thấy tôi tới, anh nói:
– Hôm khác chúng ta đi xem phim, anh có chút việc đột xuất, em cứ ngủ trước đi nhé.
Nói xong anh còn hôn lên má tôi một cái mới lên xe lái đi, con xe xa dần rồi khuất hẳn vào đám đông. Lúc này tôi thật sự rất sợ, tôi sợ những ngày tháng yên bình bên anh sẽ kết thúc, tôi sợ anh sẽ nói với tôi rằng “Trúc, chúng ta chia tay đi” hoặc là “Anh sẽ cưới vợ, xin lỗi em”. Chỉ cần nghĩ thôi lòng tôi đã đau đớn quằn quại, nội tâm dằn xé dữ dội.
Đêm đó anh không về, mà tôi cũng không ngủ được. Nhìn vào màn hình điện thoại rất muốn gọi cho anh nhưng lại không đủ can đảm. Sáng hôm sau tôi vẫn nấu thức ăn sáng cho hai đứa và chờ anh về, nhưng chờ đợi rất lâu cũng không thấy bóng anh, cuối cùng tôi tự chạy xe đi làm. Đến văn phòng làm việc nhưng chút chút lại nhìn vào màn hình điện thoại xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh không, tuy nhiên ngoài mấy cái tin nhắn của tổng đài thì không có gì cả.
Cả đêm qua anh đã đi đâu mà không về nhà, sáng nay cũng không đi làm. Có khi nào là anh đi tìm chị Hằng không?
Vì cứ suy nghĩ mà tôi không tập trung vào làm việc, cứ ngơ ngơ như người mất hồn, đến mức anh Dũng thư ký cũng phải lên tiếng:
– Trúc, em không khỏe hả?
– Trúc..
Tôi giật mình quay lại:
– Dạ anh gọi em ?
– Em có sao không? Anh thấy hôm nay em lạ lắm, nếu mệt thì về nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng không có nhiều việc.
Tôi cố cười, lắc đầu:
– Em không sao, mà anh Dũng ơi hôm nay anh Đăng có lịch trình gì quan trọng không?
– Không em.
– Dạ.
Ngày hôm ấy cuối cùng cũng tan làm, tôi vội vã về nhà, bên trong vẫn tối om, chứng tỏ là anh chưa về. Tôi thở dài, mở công tắc điện lên, mọi thứ vẫn y nguyên như ban sáng tôi đi, phần thức ăn tôi chừa cho anh đã bị hỏng, có mùi chua lét. Tôi xắn tay áo lên dọn dẹp một loáng, rồi hít một hơi thật sâu gọi cho anh, tưởng rằng anh không nghe máy, vậy mà mới mấy hồi chuông anh đã nghe:
– Anh đây.
Tôi cố tỏ ra bản thân rất ổn, hỏi anh:
– Hôm nay anh muốn ăn cơm với gì để em nấu.
Anh không trả lời tôi ngay mà thở ra một tiếng, khi ấy tôi sợ biết bao, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ phải nghe những lời chia cách. Ấy vậy mà anh nói:
– Gì cũng được, em nấu đi, chút nữa anh về.
Nghe anh nói tôi mừng húm, vội vàng bắt tay vào nấu mấy món anh thích, món nào cũng dốc hết lòng dạ để nấu, nêm nếm trang trí cho thật đẹp mắt. Tầm hơn một tiếng sau anh về, tôi mỉm cười như không có chuyện gì, giục anh đi tắm để xuống ăn cơm cho nóng. Anh gật đầu, ừ nhẹ một tiếng rồi đi lên lầu, nhưng sống với nhau bao lâu nay, sắc mặt anh thay đổi thành trầm tư không còn hoạt ngôn trêu trẹo tôi như mọi ngày là tôi biết thời điểm này anh cần yên tĩnh suy nghĩ, tôi không nên bù lu bù loa lên tra khảo anh đã đi đâu cả một đêm dài. Mà cả chính bản thân tôi cũng sợ anh sẽ trả lời, sợ câu trả lời sẽ khiến cho hai chúng tôi khó xử, đau đớn..
Tắm táp xong anh đi xuống, tôi đã dọn cơm ra bàn, trưng ra nụ cười vui vẻ:
– Anh ăn đi, xem tay nghề của em có nâng cao hơn không.
– Em cũng ăn đi.
Chúng tôi gắp thức ăn cho nhau, nói vài ba câu thông thường nhưng rõ ràng là mọi thứ đều gượng gạo đến mức đôi bên đều nhận ra. Sau khi ăn xong tôi đứng lên dọn dẹp thì anh chụp tay tôi lại, anh nói:
– Trúc.. chúng ta nói chuyện một chút đi.
Thời tiết Sài Gòn đa phần nóng bức, nhưng tại thời khắc ấy tôi chợt run lên, run đến mức không dám đối diện với anh. Giả bộ cười giả lả:
– Thì anh cứ nói đi, em vẫn dọn dẹp trong bếp đây mà..
Anh kéo tay để tôi ngồi xuống ghế, tôi vờ cầm mấy đôi đũa, thật ra là tôi sợ nếu không có gì trong tay tôi thì anh sẽ phát hiện ra toàn thân tôi bây giờ như con cầy sấy, run rẩy cực độ.
– Trúc..
– Dạ.
Tôi cúi mặt, nào có dám nhìn anh.
– Em không hỏi anh đêm qua đã đi đâu sao?
Tôi cười cười:
– Em tin tưởng anh, em nghĩ anh có việc thôi.
– Ừ, hôm qua anh có việc nên không về với em, anh xin lỗi.
Anh càng nghiêm túc như thế này tôi càng sợ, nụ cười mỗi lúc càng sượng sùng :
– Không sao đâu, thôi em đi dọn dẹp cái đã.
Tôi đứng lên, lúc sượt qua thấy môi anh cử động, dường như anh định nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó đi lên phòng. Dưới này tôi dọn dẹp chén bát, xong quay ra lau nhà, sắp xếp đồ ăn trong tủ lạnh, tôi cố tình làm như vậy bởi vì tôi sợ tôi lên đó sẽ đối diện với anh, nghe những lời không muốn nghe, thấy khuôn mặt trầm ngâm, ánh nhìn khó xử của anh…
Thế nhưng kéo dài đến mấy tôi cũng lê chân đi lên lầu, anh không có bên phòng tôi, mọi thứ đều rất im lặng. Tôi mệt nhoài lấy quần áo đi tắm táp cho sạch sẽ, lúc đi ra đã thấy anh ngồi trên giường mình từ lúc nào. Lúc anh về đến giờ, tôi luôn tỏ vẻ mình không hay biết chuyện gì, luôn làm ra bộ dạng bình thường, tuy vậy vẫn không qua mắt được anh:
– Em biết hết rồi đúng không?
Anh là người thông minh, tôi cũng không dám nói dối, khẽ gật đầu:
– Dạ, em có nghe một chút..
– Lại đây anh lau tóc cho..
Tôi chậm rãi đi về phía anh, đưa cái khăn cho anh đứng lên lau mái tóc còn ướt sũng. Bàn anh chậm rãi, nhẹ nhàng lau từng thớ tóc cho tôi, cả hai đều im lặng, cái im lặng nặng nề, tựa như hòn đá lớn treo trong lòng.
Mãi một hồi sau anh là người chủ động nói:
– Ba mẹ anh bị người ta hại c-h-ết, khi đó mẹ anh đang mang thai em gái của anh, cuộc sống đang vui vẻ hạnh phúc bỗng chốc tan biến, anh thành kẻ mồ côi không nhà không cửa không cha không mẹ. Anh luôn nung nấu ý định trả thù, vì để thuận tiện nên anh đã đổi tên họ, tên này là tên của con trai đã mất của ba nuôi anh, người nuôi anh khôn lớn, cũng là bạn của ba mẹ ruột anh. Theo như ba nuôi anh nói thì ba của Hằng có thể có liên quan đến cái c-h-ế-t của ba mẹ anh nên anh đã tiếp cận làm quen cô ấy. Nhưng sau này theo anh điều tra thì ba Hằng không có liên quan.
– Vậy nên anh đã chia tay chị ấy.
– Có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu là cô ấy ghen tuông vô lối, hỗn hào với ba nuôi anh nhiều lần, thậm chí là khi anh đang làm việc với khách hàng nữ cô ấy cũng xông đến đánh người ta, xé hết hợp đồng vừa ký.
– Chị ấy ghen đến vậy hả anh?
– Ừ, yêu nhiều mà cũng ghen nhiều. Nhưng toàn ghen tuông vô lý. Có mấy lần đánh người ta nhập viện.
– Trời đất, may là em chưa bị chị ấy đánh.
– Vì em là người con gái đầu tiên anh đưa về nhà nên cô ấy sẽ không dám. Cứ ngỡ anh dứt khoát như vậy cô ấy sẽ bỏ cuộc, nào ngờ lại âm thầm điều tra, biết chuyện của anh.
– Vậy anh.. tính sao?
Im lặng gần cả phút anh mới thở hắt ra một hơi phiền muộn:
– Anh không thể lấy cô ấy, nhưng anh lại cần biết hung thủ thực sự đã hại c-h-ế-t ba mẹ anh là ai.
Tôi xoay người lại nhìn anh, thấy trong đáy mắt anh nỗi ưu phiền đang hiện hữu rõ rệt. Bình thường trong mắt tôi anh là một đại luật sư giỏi giang, lúc nào cũng miệng mồm nhanh lẹ, không hề thua kém bất cứ ai. Nhưng anh cũng từng nói làm người không ai là hoàn hảo, cũng có những giây phút trở nên yếu đuối, bất lực và mệt mỏi.
Lấy lại cái khăn trên tay anh, tôi kéo anh nằm lên đùi mình, anh dù có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nằm lên, tôi điều chỉnh tư thế cho thích hợp, sau đó nhẹ nhàng nhẹ nhàng mát xa hai bên thái dương cho anh, vừa làm vừa nói:
– Để em matxa cho anh đỡ căng thẳng, rồi sẽ có cách giải quyết thôi anh.
– Ừ.
Qua một lúc anh nghĩ gì mà gọi tên tôi :
– Trúc..
– Dạ?
– Nếu như anh cưới vợ thì em định như thế nào?
Dù đã từng nghĩ đến trường hợp này rồi nhưng khi chính miệng anh hỏi trong lòng tôi như có ai cầm kim xoáy vào, rất là đau..
Thế nhưng dù đau lòng tôi cũng phải đứng ở vị trí của anh mà suy nghĩ cho anh. Bao nhiêu năm sống trong danh phận người khác chờ ngày trả thù cho ba mẹ, bây giờ có người biết được kẻ chủ mưu thật sự là ai, anh nôn nóng muốn biết để trả thù cũng là điều dễ hiểu. Vậy nên dù yêu anh, nhưng tôi cũng phải nghĩ cho anh.
– Thì em sẽ chúc mừng anh.
– Em không buồn sao?
– Có chứ, nhưng em biết anh làm gì cũng đều suy nghĩ kỹ càng mới đi đến quyết định, em tin đó là quyết định đúng, hoặc ít ra phù hợp với anh. Em tôn trọng quyết định của anh.
Anh mở mắt ra nhìn tôi, đôi đồng tử từ từ giãn ra, phiền muộn tựa như làm khói từ từ tan biến, thay vào là sự dịu dàng, mềm mại, cưng nựng bầu má của tôi.
Sau một hồi được tôi matxa, anh từ từ chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhẹ nhẹ phát ra, lồng ngực nhấp nhô lên xuống, đôi tay tôi vẫn đều đặn chậm rãi hoạt động cho anh ngủ sâu thêm một chút. Chắc hẳn cả đêm qua anh không hề chợp mắt, trên đôi mi còn vương mùi mệt mỏi. Không biết đến cuối cùng anh sẽ quyết định như thế nào, có vì mối thâm thù mà cưới chị Hằng hay không?
Càng nghĩ lòng tôi càng thêm nặng nề nhưng không thể làm được gì, chị Hằng vừa có gia thế, vừa giúp anh trả được mối thâm thù đại hận, còn tôi, mang tiếng một đời chồng đã tự ti khi bên anh, lại còn từng có con với bạn thân anh, mọi thứ đều đi ngược lại đoạn tình cảm mỗi ngày một lớn. Vì thế tôi chẳng dám lên tiếng xin anh đừng rời bỏ mình, chỉ lén lút thở dài, thương cho số phận long đong, tưởng chừng bản thân có thể thành nàng lọ lem lấy được chàng hoàng tử, nào ngờ tình sâu nhưng duyên mỏng, sợ rằng khó giữ được những thứ vượt ngoài tầm với..
********
Sáng hôm sau chúng tôi vẫn đi làm như bình thường, nhưng vừa tan làm thì chị Hằng bỗng dưng xuất hiện tại văn phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Có lẽ do quá quen biết nên nhân viên tiếp tân cũng không vào báo với Đăng một tiếng, cứ thế mà để chị Hằng đi vào khu vực bên trong làm mọi người bất ngờ, chưng hửng.
– Chào mọi người, lâu rồi không gặp, mọi người khoẻ không?
Qua vài giây sửng sốt, mấy người kia cười :
– Chào Hằng, tụi anh khoẻ, em về nước khi nào vậy?
– Em vừa về là đến thăm mọi người ngay đây.
– Đến thăm anh hay đến thăm ai.
Chị Hằng khẽ cười, di chuyển đôi dép cao gót hàng hiệu đi về phía Đăng:
– Anh Đăng thì em thăm cả đêm qua rồi, hôm nay chủ yếu đến mời phòng mình đi ăn, mong mọi người nể mặt đừng từ chối nhé.
Mấy tháng qua ở đây mọi người cũng biết rõ tôi và Đăng đang sống cùng nhau và yêu nhau. Dĩ nhiên khi chị Hằng mời như vậy ai ai cũng nhìn về phía Đăng và cả tôi nữa, cười gượng gạo. Một người nhanh trí hỏi Đăng để giải vây:
– Hình như hôm nay phòng mình còn việc gì gấp cần làm phải không luật sư Đăng?
Không chờ Đăng trả lời, chị Hằng đã nói:
– Việc thì hôm nào chẳng có, hôm nay mọi người phải nể mặt bọn em đó.
Miệng nói, tay chị Hằng đã choàng vào tay của Đăng làm cho không khí càng trở nên ngượng ngùng khó xử. Nhưng chưa đầy 3 giây, Đăng đã gỡ tay chị Hằng ra trước mặt mọi người, anh nói:
– Hôm nay mọi người có việc.
Chị Hằng nhìn Đăng, mọi người biết ý tản ra ngoài, tôi cũng định đi thì bị chị ta gọi lại:
– Đứng lại.
Tôi khựng lại, khẽ quay đầu về phía chị Hằng, chị ấy nhìn tôi từ đầu đến chân, viền môi cong cớn khinh khỉnh:
– Mày cũng mặt dày thật, cố đu bám anh Đăng cho bằng được. Bộ không biết nhục hả..
Còn chưa sỉ nhục tôi hết đã bị Đăng quát:
– Đủ rồi đó, bớt nói vài câu đi.
– Nhưng mà em ghét nó, cái thứ nhà quê nghèo hèn mà trèo cao, nó dựa vào đâu mà đòi yêu anh, nó không đủ tư cách, em muốn anh trong hôm nay phải đuổi cổ nó khỏi văn phòng và nhà cả nhà anh nữa, em không muốn thấy nó phút giây nào cả.
Đăng nhìn Hằng, ánh mắt anh nhìn chị ấy rõ ràng rất hời hợt:
– Dựa vào đâu tôi phải nghe cô?
– Dựa vào bí mật mà anh đang muốn biết nhất.
Đăng cười nhạt:
– Đúng là tôi rất muốn biết là ai là kẻ hại ch-ế-t ba mẹ tôi nhưng có những thứ cũng quan trọng không kém. Tôi không thể đánh mất.
Chị Hằng không ngu ngốc đến mức không hiểu ý của Đăng đang ám chỉ điều gì. Chị ta nhăn nhó gào lên, chỉ tay vào mặt tôi:
– Vì một đứa lăng loàn như nó mà anh bỏ qua câu trả lời đã tìm kiếm bao nhiêu năm nay hả Đăng? Nó có đáng để anh đánh đổi không? Một con ranh chưa đầy 20 tuổi từng có 1 đời chồng bằng tuổi ba nó, sau đó có bầu nhưng tác giả bào thai lại là của thằng con chồng, lăng loàn đến thế mà anh lại đâm đầu vào, anh thử nghĩ đi lấy thằng cha mà ngủ với thằng con có bầu như vậy thì anh phải rõ bản chất nó không phải là người đàng hoàng đoan chính, em thật không hiểu nó cho anh uống bùa mê gì mà anh trở nên lú lẫn đến như vậy, trong khi em hơn nó mọi mặt anh một mực cự tuyệt., anh nói đi, anh nghĩ gì trong đầu hả?
Bên ngoài cửa mọi người nghe thấy hết nên có những âm thanh xì xào. Tôi mím môi, cúi thấp đầu không dám ngẩng lên. mũi cay xè xen lẫn nhục nhã. Thế nhưng giây phút tôi nhục nhã ê chề đó thì bàn tay Đăng đã ôm lấy bả vai run bần bật của tôi vào lòng anh, giọng anh chắc nịch uy nghiêm như cái lần đầu tiên anh cứu tôi thoát khỏi gia đình tôi vậy:
– Đừng khóc, có anh ở đây…
– Đăng, em..
– Anh ở đây không để ai bắt nạt em đâu.
Vòng tay anh siết chặt lấy bả vai tôi hơn nữa. Bên đó ánh mắt chị Hằng như hai đốm lửa, chỉ muốn ngay lập tức đem tôi đi thiêu ch-ê-t thành tro bụi, rít lên:
– Đồ hồ ly tinh lúc nào cũng tỏ vỏ yếu đuối, mày yếu đuối cho ai xem hả?
Chị ta cầm nguyên cái túi xách xông về chỗ tôi định đánh tôi nhưng Đăng đã nhanh chóng xoay người, khiến cho chị ta mất đà ngã về phía trước, chúi nhủi vào bàn làm việc.
– Anh…anh dám bênh vực nó để em ngã.
– Sao tôi lại không dám?
– Anh.. anh không sợ em sẽ nói thân phận thật sự của anh cho bà ấy biết để giải quyết anh luôn hả, cho anh biết bao năm qua bà ấy vẫn luôn tìm anh để diệt cỏ tận gốc. Anh nghĩ đi, một bên vừa có thể trả thù cho ba mẹ anh, một bên tính mạng của anh sẽ bị đe doạ, chắc anh đủ thông minh để chọn phương án nào là tốt nhất.
Tôi lo sợ nhìn Đăng nhưng biểu cảm trên mặt anh vô cùng thản nhiên, thậm chí môi còn hơi nhếch nhẹ, cười nhạt:
– Cô có biết vì sao mấy năm qua tôi không thể yêu cô nổi không?
– Vì sao? Anh nói đi vì sao?
– Cô ngang tàng hung hăng, chưa bao giờ nghĩ cho tôi một việc gì, lúc nào cũng lấy cảm xúc của mình để áp đặt người khác. Ngay cả việc này, cô nói cô yêu tôi, muốn lấy tôi nhưng lại uy hiếp bắt buộc tôi lựa chọn, nhằm thoả mãn cảm giác chiến thắng của bản thân cô… Vậy cô nghĩ tôi có điên đi lấy cô không?
Mặt chị ta đỏ lên bừng bừng. bàn tay cuộn tròn thể hiện rõ cơn giận đang bùng phát, đến nói cũng không trơn tru:
– Vũ Hoàng Đăng.. anh dám.. dám nói em như vậy hả.. anh có tin em nói ba em san bằng cái văn phòng của anh thành đống phế thải hết không?
– Cứ việc.
– Anh chờ đó, em sẽ khiến cho anh hối hận và quỳ xuống xin lỗi em.
Đăng bật cười, tay anh vẫn ôm chặt lấy tôi:
– Tôi ở đây chờ cô.
– Đồ khốn nạn.
Hằng bỏ đi, nhưng vừa bước vài bước chị ta quay lại, hai mắt trợn lên toàn tròng trắng:
– Tao sẽ cho cả cái xã hội này biết việc tốt của mày, để coi mày còn dám vác bản mặt lăng loàn của mày ra đường gặp ai không, con đĩ.
Hằng nói xong Đăng đã tiến lên một bước, đanh mặt:
– Cái gì cũng có giới hạn của nó, cô nên nhớ cho rõ tôi là luật sư, giỏi nhất chính là kiện cáo, nếu cô dám làm gì tổn thương đến cô ấy thì tôi không tha cho cô đâu.
– Anh…anh dám.
– Thử đi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương