Lưới Tình

Chương 33



– Anh thật sự rất buồn em. Em tự ý đi vậy em có lường trước được chiêu trò cạm bẫy mà người ta có thể hãm hại em không? Em không thích người ta, nhưng người ta thích em đó. Em biết lòng dạ người ta ra sao mà em lên xe đi với người ta cả ngày, anh không hiểu nổi em nữa.
Mỹ Hạ biết mình sai nên nhỏ giọng.
– Em không sao mà. Anh đừng giận nữa nha. Em sẽ không đi lên xe họ nữa.
– Nói qua điện thoại không tiện, chờ anh xíu anh đến nói chuyện với em sau.
– Vậy anh đến đi.
15 phút sau, anh đã đến phòng trọ Mỹ Hạ, anh bước vào phòng vẻ mặt không vui. Mỹ Hạ nhìn anh rồi tủm tỉm cười lại gần hỏi.
– Sao hôm nay anh đến nhanh vậy? Anh chạy xe vượt đèn đỏ luôn hả?
Hoàng Minh nhớ lại vẻ mặt vui vẻ của Mỹ Hạ với người đàn ông kia nên ghen tuông không nói lời nào. Mỹ Hạ nắm lấy tay anh, bị anh gỡ bỏ ra.
– Đi lên xe với ông chủ của em đi.
– Em xin lỗi. Từ nay em không lên xe người đó nữa.
Nghe lời xin lỗi anh quay lại ngồi xuống và bảo.
– Em ngồi xuống, nghe anh hỏi.
Mỹ Hạ ngồi đối diện trước mặt anh, miệng vẫn cười vì mặt anh giận thật sự rất lạ và tức cười vì hai hàng lông mày cau có. Hoàng Minh thấy Mỹ Hạ cười nên hỏi.
– Em vui quá ha. Có gì mà em cười chứ! Tội em anh chưa tính sổ đó.
– Em xin lỗi rồi.
– Nghe anh hỏi này. Cả ngày hôm nay em ra ngoài làm gì? Nói nghe coi.
Mỹ Hạ ngồi vô tư đưa bàn tay ra như đếm số.
– Thứ nhất nha, buổi sáng em không có gì làm nên em hỏi chị Hằng, được chị chỉ cho em đi bán vé số.
Nghe đến đây, anh Hoàng Minh ngạc nhiên.
– Em nói gì? Em bán vé số?
Mỹ Hạ gật đầu, miệng lảnh lót nói
– Dạ đúng rồi.
– Chẳng thèm gọi điện nói anh, rồi sao nữa.
– Sau đó…em đi bán vé số em đi tới trưa luôn mà bán được có 45 tờ à. Còn cả 55 tờ không ai mua hết. Em gặp ông chủ quán cafe nơi em làm đó. Ông ấy mua giúp em hết luôn. Em lời được 200 ngàn, anh thấy em giỏi chưa?
-Quá giỏi rồi. Mai đi bán tiếp đi, chứ nói gì nữa.
Mỹ Hạ lại cười, vừa cười lên cô nhìn mặt anh cau lại bực bội nên đưa tay bịt miệng nén lại. Anh lại hỏi.
– Rồi sau đó…
– Dạ, sau đó…ông chủ kêu em lên xe ô tô…
Hoàng Minh lại chen ngang câu nói Mỹ Hạ.
– Kêu em lên là em lên luôn. Lên ngồi trò chuyện vui vẻ với người ta luôn, không nhớ gì đến anh chứ gì.
– Không phải, em không có chịu lên, mà em bị hai cô gái kia bỗng dưng xuất hiện đánh tới tấp.
Nghe Mỹ Hạ kể bị đánh, anh sững sờ hỏi.
– Em có làm gì họ không?.Sao đánh em.? Người lạ hay quen?
– Người Thanh Tuyền sai bảo đánh em. May mà có ông chủ tới ngăn, chứ em không biết làm gì với hai bà điên hung dữ đó.
– Trời! Thanh Tuyền này…cô ta quá đáng quá! Em có sao không?
– Em bị đau hai đầu gối vì bị đạp chân ngã xuống thôi à. Ông chủ đòi tìm Thanh Tuyền cho cô ta một bài học nữa.
– Đầu gối em đâu, đưa anh xem.
Mỹ Hạ kéo ống quần lên đưa ra cái đầu gối bị bầm tý xíu.
– Khổ thân em. Hôm trước thấy anh im nên lấn tới. Được rồi để anh hỏi chuyện cô ta mới được. Rồi rốt cuộc ông ấy dẫn em đi tìm việc gì?
– Em chụp ảnh thời trang.
– Chụp ảnh thời trang sao?
– Dạ.
– Anh chẳng thích em làm công việc đó chút nào.
– Có sao đâu, em làm đàng hoàng mà.
– Chưa chắc người ta đàng hoàng với em, quan trọng là em nên biết tự bảo vệ mình, anh không quản em, em cứ làm đi, nếu thấy điều gì không hay thì em cũng phải biết nhé.
– Em biết rồi.
– Ba mẹ em dạo này có thiếu thốn nhiều không?
– Em không nghe mẹ nói gì? Chắc là có mà mẹ sợ em không có tiền nên tiết kiệm và không hỏi.
– Có gì để cuối tháng anh có lương, anh gửi một ít, tại người nhà anh qua Mỹ nhập cư, nên cần mượn anh một số tiền lớn, anh vừa gửi qua.
Mỹ Hạ nghe anh tâm sự ngỏ ý muốn gửi tiền làm cô vừa thương vừa ngại. Mỹ Hạ nắm lấy bàn tay anh và nói.
– Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh tốt với em quá!
– Đừng có nịnh, đi theo ông chủ của em luôn đi.
– Không. Em có mỗi mình anh thôi.
– Cười nói vui vẻ với người ta lắm, giờ bày đặt có mỗi mình anh.
Mỹ Hạ lại ngồi sát vào anh vòng tay qua tay anh rồi cười.
– Anh đừng giận nữa nha.
Anh thấy vui hơn nhưng vẫn giả vờ đẩy Mỹ Hạ ra.
– Còn giận, không thể tha thứ cho em được.
– Tha thứ đi mà. Giận hoài vậy? Em biết làm gì cho anh vui đây.
– Vậy giờ hôn anh đi, anh tha cho.
Mỹ Hạ thấy ngại nên kêu lên.
– Gì vậy? Anh yêu cầu khó quá!
– Khó? Anh dễ với em rồi đó. Lẽ ra anh phải giận em một tháng cho em chừa.
Mỹ Hạ bễu môi.
– Giận dai như đĩa.
Mỹ Hạ quay lưng, Hoàng Minh bất ngờ ôm lấy cô nói vào tai.
– Em gan ha, dám nói anh như vậy hả? Giờ em có hôn anh không thì bảo.
– Không.
– Dám không nữa hả?
Anh ôm cô thật chặt, Mỹ Hạ vừa cười vừa kêu lên.
– Anh thả em ra.
– Không.
Anh quay người Mỹ Hạ lại, nhìn vào mắt nhau. Mỹ Hạ lại im lặng cảm giác xuyến xao vì nhịp đập tình yêu, anh khẽ nói hờn dỗi
– Em mà lên xe thân mật người ta nữa là chết với anh. Rõ chưa?
– Em biết rồi.
Môi anh lại dần dần kề vào môi Mỹ Hạ, một nụ hôn nhẹ nhàng, lần này Mỹ Hạ dạn dĩ hơn trước bớt run hơn, chỉ một chút ngượng ngùng, anh lại ngừng lại và nói.
-Em đồng ý cho anh không?
– Anh nói cho gì?
– Thì như lúc em bị uống thuốc đó.
– Em sợ lắm.
– Em đừng sợ nhé.
Anh lại tiếp tục hôn, bàn tay anh chạm vào ngực Mỹ Hạ. Không gian chỉ hai người và cái hôn nồng nàn cùng những va chạm làm khơi dậy cảm giác ái tình d.uc v.ọng của đôi nam nữ không ngừng dâng lên. Mỹ Hạ cũng muốn được anh yêu chiều nhưng nỗi sợ khi nhớ về lời dặn của mẹ, Mỹ Hạ lập tức đẩy anh ra.
– Anh đừng…mẹ em mắng em đó. Em không muốn mẹ buồn.
Anh cũng trấn tĩnh lại, tự kiềm chế cảm xúc như lửa đốt trong người thật chẳng dễ dàng gì nhưng anh không phải người mất lí trí cưỡng đoạt khi chưa có sự cho phép của người yêu. Anh nhẹ giọng nói.
– Em sợ thì anh không làm. Anh tôn trọng ý kiến của em.
Sau giây phút ngượng ngùng đó, tay chân cũng bủn rủn vì cơn đói.
– Em đói bụng quá.
– Anh cũng chưa ăn gì.
– Cơm em mới nấu, anh ăn chung với em nha.
Cả hai người lại ngồi ăn cơm với nhau trong niềm hạnh phúc. Anh gắp thức ăn bỏ cho Mỹ Hạ trêu đùa.
– Em ăn nhiều vào còn đi chung với ông chủ.
Mỹ Hạ cũng gấp thức ăn bỏ vào bát anh.
– Anh cũng ăn nhiều vào có sức mà ghen.
-Anh lo cho em thôi, chẳng thèm ghen.
Ăn xong, anh đưa Mỹ Hạ đi hội chợ đêm, hai người lại vui vẻ hạnh phúc cùng nhau đi tham quan nhiều gian hàng, anh mua tặng người yêu một con gấu bông to thật to rồi chụp những bức ảnh thật dễ thương để kỷ niệm. Rồi được xem trực tiếp ca sĩ nổi tiếng hát trên sân khấu. Thấy đã khuya, Mỹ Hạ buồn ngủ nên bảo.
– Về thôi anh, em buồn ngủ quá!
– Em mệt rồi sao? Vậy về.
Anh ghé mua hai lon nước ngọt rồi bước ra cổng hội chợ. Đằng sau hai người Hoài An đánh vào tayThanh Tuyền.
– Thấy ai phía trước không?
Thanh Tuyền nhìn lại rồi nói.
– Thấy.
– Hai người đó hạnh phúc quá ha , tay trong tay kìa.
Thanh Tuyền bặm môi.
– Ám thật! quỷ tha ma bắt con nhỏ Mỹ Hạ.
– Thôi bỏ cuộc đi, mày mà không kiếm nổi một người ngon hơn ông Minh sao mà đi ghanh tỵ với nhỏ đó.
– Tao cũng hết thương hắn rồi, nhưng ghét cay ghét đắng cái con Mỹ Hạ kia quá.
– Mày làm gì được nó.
– Tao không cần đánh ghen, nhưng sẽ làm nó bỏ ông Minh.
– Làm gì chứ?
– Để rồi mày coi.
***
Về phòng trọ, Mỹ Hạ vào ngủ, anh bác sĩ đi về. Mọi vấn đề được hóa giải làm anh thấy vui và hạnh phúc. Mong rằng mọi chuyện luôn tốt đẹp, ước mong một ngày gần nhất được đón cô gái mà anh yêu thương về làm vợ.
Sáng hôm sau, hơn 8h Mỹ Hạ lấy xe máy đi đến chỗ làm việc shop thời trang để kịp 9 giờ có mặt tai đó bắt đầu công việc mới.
9h kém, Mỹ Hạ đã có mặt tại shop thời trang của ông Khánh bà Trinh. Mỹ Hạ được đón tiếp niềm nở vào bên trong để nói sơ lược về cách thức làm việc. Sau đó bà Trinh đưa Mỹ Hạ tới bàn mak up trước tiên để làm khuôn mặt Mỹ Hạ với những màu sắc đẹp lạ rồi tiếp đến bà Trinh chọn những bộ cánh mới nhất vừa xuất về và cho Mỹ Hạ diện lên.
Từ trong tấm rèm bước ra, Mỹ Hạ với váy đỏ chói lộng lẫy kiêu sa, nỗi bật làn da trắng hồng đẹp ngây ngất với vóc dáng thon gọn và vòng eo như Ngọc Trinh, Mỹ Hạ có khuôn mặt đẹp lại càng thêm.quyến rũ. Bà Trinh ngắm nhìn đắt ý hài lòng. Mỹ Hạ đẹp như một người mẫu thật sự đến nỗi chính mình nhìn vào gương cũng không nhận ra.
Nhiếp ảnh gia bắt đầu giúp Mỹ Hạ tạo kiểu dáng phù hợp rồi cho ra những bức ảnh thật độc đáo. Cứ thế Mỹ Hạ lại được thay đổi nhiều trang phục đẹp và những lời ngọt ngào khen ngợi từ bà chủ làm Mỹ Hạ không ngần ngại kết hợp những bộ từ kín đến những bộ sexy.
2 giờ đồng hồ trôi qua nhanh như cắt, Mỹ Hạ cũng xong công việc và nhận ngay 500k và vô cùng vui sướng. Bà Trinh bảo.
– Ảnh vô cùng đẹp, không ngờ lần đầu tiên mà được như ý như vậy. Chúc mừng em, em hoàn thành rất tốt. Mai chụp 3 tiếng nhé em.
– Dạ.
– Em được về.
Đúng là như lời ông Mạnh nói việc nhẹ mà lương cao, chẳng cần bằng cấp, cái đẹp được hái ra tiền của Mỹ Hạ không biết có tốt như cô mong đợi vào những ngày sau.
Đi về, Mỹ Hạ ghé bệnh viện và đưa cho mẹ 500k mình vừa kiếm được. Bà Thu thấy mặt con gái còn in phấn son nên hỏi.
– Con đi đâu mà trang điểm vậy?
– Dạ con chụp ảnh thời trang.
– Vậy hả? Sao con làm được công việc đó.
Mỹ Hạ kể cho mẹ nghe chuyện ông chủ quán giới thiệu. Bà Thu nghe rồi dặn dò.
– Con nên cẩn thân nha, ở đời không ai biết ai tốt, ai xấu, người ta thấy tính con hiền lành ít hiểu biết nên dụ dỗ đó nghe.
– Con sẽ chú ý hơn. Ba Khi nào xuất viện vậy mẹ?
– Mẹ cũng không biết.
– Vậy con về nghỉ đi, chứ ở trong này ngột ngạt lắm nhiều người bệnh.
– Dạ.
Mỹ Hạ lên xe buýt đi về, ông quản lý quán cà phê gọi điện báo.
– Tối nay đi làm lại nha em. Quán mở lại rồi, em tranh thủ đến sớm hơn nửa tiếng để dọn dẹp và sắp xếp quán nha.
– Dạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương