Lưới Tình

Chương 32



– Trời ạ! Anh hết lời để nói với em luôn. Giờ anh phải vào phòng khám rồi. Em cẩn thận. Có chuyện gì gọi cho anh liền nha.
– Dạ.
Cuộc gọi kết thúc, Mỹ Hạ nhìn lên thấy ông Mạnh đang nhìn mình và hỏi.
– Bạn trai em gọi sao?
– Dạ.
– Thôi em ăn cơm đi, để nguội hết rồi kìa.
Mỹ Hạ ngồi ăn hết cơm, ông Mạnh hỏi.
– Em làm gì mà bần cùng đến nỗi đi bán vé số vậy? Người yêu em làm nghề gì?
– Ảnh làm bác sĩ nha khoa.
Ông Mạnh ngồi im lặng thoáng chốc rồi nói tiếp.
– Nghề bác sĩ nha khoa thì cũng ổn nhưng sao lại không lo gì cho em hay sao mà em phải khổ?
Mỹ Hạ ngồi vô tư nói thẳng cho ông Mạnh biết.
– Anh Không biết đó thôi, không phải không lo, vì lo nhiều rồi nên em tự đi kiếm việc vì em không muốn phải phụ thuộc vào ảnh nhiều nữa.
– Vậy sao? Có phải đằng sau em có gì đó như quá khó khăn không hả? Bán vé số tiền không có bao nhiêu mà đôi khi dễ bị lừa nữa.
Mỹ Hạ thấy ông Mạnh còn xa lạ và cũng không muốn ông thương hại mình nên không kể ra gia cảnh, đành lên tiếng giải thích.
– Em nghĩ công việc gì cũng là công việc, tại em đang thất nghiệp với lại ở phòng chán quá nên…
– Em muốn tìm việc gì đó tốt hơn không? Anh cũng biết nhiều công việc ngon lành lắm, nếu em muốn thì anh giới thiệu cho.
– Em đã từng đi tìm việc ổn hơn, nhưng vì không có bằng cấp nên hơi khó.
Ông Mạnh nhìn Mỹ Hạ chăm chú hơn rồi tiếp lời.
– Anh nhìn vóc dáng em cũng tương đối, da em lại trắng trẻo, khuôn mặt lại xinh đẹp, nên anh nghĩ em hợp với người mẫu ảnh. Công việc này lại không đòi hỏi bằng cấp. Em chỉ cần làm việc 2 đến 3 tiếng là đã có không dưới 500k rồi đó.
Mỹ Hạ nghe đến việc nhẹ lương cao liền thích thú hứng khởi hỏi.
– Anh nói thật hả? Mà em làm người mẫu ảnh được hả?
Ông Mạnh cười rồi gật đầu.
– Được chứ! Em muốn thử không? Giờ anh sẽ đưa em tới đó hỏi việc luôn.
– Giờ đi luôn sao? Nhưng…em sợ không có kinh nghiệm quá!
– Thì vô đó em sẽ được hướng dẫn và học cách. Anh nghĩ em nên thử.
Mỹ Hạ đồng ý và khi ăn xong cô lên xe cùng ông Mạnh đi đến nơi mà ông Mạnh giới thiệu.
20 phút sau, Mỹ Hạ đã được đưa đến một shop thời trang lớn trong thành phố. Vào trong cánh cửa kính có máy lạnh mát mẻ và sang trọng, Mỹ Hạ thấy dễ chịu hơn, nhìn xung quanh toàn quần áo và các thứ khác, nhiều trang phục đẹp lộng lẫy. không từ ngữ nào để diễn tả hết cái đẹp mà đối với Mỹ Hạ vô cùng lạ lẫm xa hoa cứ ngắm nhìn say mê. Tiếp xúc với ông chủ quán, ông Mạnh liền giới thiệu.
– Đây, một cô gái muốn thử việc làm người mẫu ảnh, không biết anh thấy thế nào.
Ông Khánh nhìn thân hình Mỹ Hạ có vẻ hài lòng.
– Được đấy. Cảm ơn anh bạn đã giới thiệu cho tôi một cô gái trẻ đẹp.
Ông Khánh gọi vợ.
– Em ơi! Dẫn cô bé này xuống dưới nhận việc đi.
Ông Mạnh bảo với Mỹ Hạ.
– Em vào trong đi, không sao đâu.
Ông Mạnh hỏi ông Khánh.
– Ngày mai mới chính thức cho cô bé làm việc phải không?
– Đúng rồi ạ. Giờ chỉ lấy thông tin với luyện tập sơ xem thử.
Ông Mạnh bảo Mỹ Hạ.
– Em cứ ở đây đi, tý nữa xong thì gọi anh đến.
– Dạ. Em biết rồi.
Bà chủ bước lên, Mỹ Hạ đi theo bà Trinh bước xuống dưới đến lấy thông tin tên tuổi và số điện thoai, địa chỉ. Sau đó bà Trinh bảo một nhân viên nam
– Em lấy thước đo ra đo 3 vòng, sau đó lấy cân nặng, chiều cao của cô gái này cho chị.
Một nhân viên tầm 28 tuổi, đẹp trai, tên Tuấn cầm sợi dây đo bước lại gần Mỹ Hạ bảo.
– Em giơ hai tay lên cho anh lấy số đo.
Mỹ Hạ chưa biết gì nhưng cũng giơ hai tay lên theo yêu cầu của anh Tuấn. Anh Tuấn lấy sợi dây vòng qua vòng ngực của Mỹ Hạ. Mỹ Hạ hoảng hồn mở to mắt kinh ngạc vì bị động chạm vào chỗ nhạy cảm nên giật sợi dây ra và kêu.
-Này, anh làm cái gì vậy? Tại sao lại động chạm vào ngực tôi để làm gì?
Anh Tuấn cũng giật mình sững sờ hỏi.
– Em bị gì vậy? Anh đang lấy số đo vòng 1 thì phải vậy chứ sao?
Mỹ Hạ nhìn lên nhìn xuống rồi gắt lên hỏi.
– Tại sao phải lấy?
– Ôi trời?!
Tuấn đi ra nói chuyện với bà chủ. Mỹ Hạ cũng lấy cái túi bước ra. Bà Trinh kêu Mỹ Hạ lại.
– Em gái, đi đâu vậy? Sao chưa gì đã bỏ đi.
– Dạ em không thích công việc này.
– Sao lại không? Làm nhẹ nhàng 2 tiếng đồng hồ là có 500 ngàn rồi. Nhiều người muốn mà không làm được đó em.
Người nam tên Tuấn nói nhỏ vào tai bà Trinh.
– Hình như cô gái này không được bình thường.
– Sao?
– Em đo vòng 1 thì có vô ý chạm vào ngực, cô ấy nổi nóng lên không chịu.
Bà Trinh cười.
– Thì ra là vậy. Để tôi.
Bà Trinh nắm tay Mỹ Hạ như an ủi.
– Để chị đo cho, xin lỗi đã để nhân viên nam. Ôi trời ơi! Em con gái nhà quê phải không?
– Dạ.
– Tui nhìn là tui biết ngay mà. Đi vào trong đây.
Vào trong, bà Trinh lấy dây đo vòng qua ngực Mỹ Hạ, vừa đo bà vừa cười nói.
– Phụ nữ với nhau thôi, em thoải mái đi ha. Mỹ Hạ vẫn còn hơi ngại nhưng cố gắng đứng im cho bà Trinh đo.
Đo xong 3 vòng rồi bà yêu cầu cân nặng và đo chiều cao của Mỹ Hạ. Bà Trinh ghi vào sổ và nói.
– Khá chuẩn, với số đo 3 vòng: 84. 58. 90. Cao 1m67. Nặng 50 kg. Vậy bắt đầu sáng 9h em phải có mặt ở đây nhé! Em chỉ việc đến cửa hàng đúng giờ, rồi vào phòng make up. Sau đó là mặc những bộ cánh mới nhất, bắt mắt nhất tạo dáng để chụp ảnh. Tiền lương thì chị tính theo giờ, cứ 2 tiếng là em được 500k. Nãy giờ em nghe rõ chưa?Em đồng ý chứ!
– Dạ rồi ạ.
– Em về được rồi.
Mỹ Hạ bước tới lấy túi bán vé số đeo lên người rồi lấy điện thoại ra gọi cho ông Mạnh.
– Em xong rồi.
– Ok.Em ngồi đợi anh , anh đến liền.
Ông Khánh thấy Mỹ Hạ ngồi, tự dưng ông Khánh tò mò mối quan hệ giữa ông Mạnh và Mỹ Hạ nên hỏi.
– Em và anh Mạnh là người yêu của nhau sao?
– Dạ không. Chỉ là chủ quán nơi em phục vụ cà phê thôi ạ.
– À! Tại anh thấy khá thân thiết nên nhầm. Xin lỗi em nha.
Ngồi 5 phút, Ông Mạnh đến nở nụ cười với vợ chồng ông chủ rồi bảo Mỹ Hạ đi về.
Lên ô tô ngồi, ông Mạnh hỏi.
– Em thấy công việc thế nào?
– Dạ chắc em làm được. Ngày mai họ bảo 9h em phải có mặt.
– Mai em tự đến hay cần anh không?
– Em tự đến, không dám phiền anh nhiều nữa.
Ông Mạnh cười đùa.
– Chứ không phải sợ người yêu em ghen hả?
– Dạ không ạ. Em ngại vì tốn thời gian anh, làm phiền anh.
– Nếu em là …
Ông Mạnh bỏ lỡ câu nói rồi không nói gì nữa. Xe vẫn chạy một hồi ông Mạnh lại có cuộc gọi của ai đó.
– A lô. Tôi nghe.
– Báo cáo ông chủ, ông đến chung cư tôi có việc quan trọng cần bàn.
– Ok. Tôi đến liền.
Ông Mạnh ngắt cuộc gọi và nói chuyện đề nghị Mỹ Hạ một vấn đề.
– Anh có việc gấp cần đến chung cư. Nơi em ở chỗ nào?
Không nghe ai trả lời, ông Mạnh nhìn qua thấy Mỹ Hạ tựa đầu vào cửa kính ngủ. Thế là ông Mạnh tự quyết định chạy nhanh đến chung cư.
Đến địa điểm, ông xuống xe gặp một người để nói chuyện, Mỹ Hạ vẫn say mê ngủ không hay biết. Trao đổi công việc xong, ông Mạnh lên ô tô và gọi Mỹ Hạ dậy.
– Này, em ở chỗ nào?
Mỹ Hạ giật mình tỉnh dậy hỏi.
– Anh đưa em đi đâu vậy? Em ở đường Nguyễn Khuyến.
– Em làm gì mà ngủ vậy? Đêm không ngủ sao?
– Có, nhưng tự dưng em buồn ngủ quá. Em lên xe là hay buồn ngủ.
– Trời! Giống trẻ con vậy?
Đi đến đường Nguyễn Khuyến, Mỹ Hạ nói.
– Anh bỏ em xuống đây cũng được, gần đến rồi.
-Anh đưa tận nơi luôn.
– Chạy lên xíu nữa thôi ạ.
Xe đưa Mỹ Hạ đến nơi, Mỹ Hạ kêu lên.
– Anh dừng được rồi. Trọ em ở đây.
Ở phía xa, anh Hoàng Minh lấy điện thoại ra định gọi cho Mỹ Hạ nhưng khi thấy hình ảnh Mỹ Hạ từ trong ô tô người lạ bước ra, anh như đứng hình. Mỹ Hạ vui vẻ cười nói gì đó, càng làm anh buồn hơn. Tình yêu luôn hình thành cơn ghen khi vô tình thấy người mình yêu thương đi chung với người khác giới và anh cũng vậy. Anh ngậm ngùi bỏ điện thoại vào túi rồi quay xe đi về.
Chiếc ô tô ông Mạnh chạy đi, Mỹ Hạ lấy điện thoại ra xem thấy 4h chiều. Mới đó mà một ngày rồi. Mỹ Hạ bước vào đường hẻm, vừa đi, vừa gọi cho anh bác sĩ. Chuông đổ từng hồi nhưng không ai trả lời. Mỹ Hạ tưởng anh bận nên tắt điện thoại rồi về phòng.
Mỹ Hạ tắm rửa, nấu cơm, trong thời gian chờ cơm chín, Mỹ Hạ lại gọi anh. Anh bắt máy hỏi.
– Hôm nay em đi đâu với người ta cả ngày vậy?
– Em đi tìm việc làm.
– Em có còn coi anh là người yêu của em không?
– Anh sao vậy? Giọng anh buồn vậy?
– Em còn phải hỏi. Em đi ăn trưa với người ta, rồi em đi tới chiều? Giờ em mới về?
– Tại anh đó giới thiệu việc làm cho em, nên em mới đi. Có gì anh phải giận chứ?
– Em mới quen mà em thân mật quá ha.
– Em…Anh đừng giận nữa được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương