Anh thật sự đau lòng khi thấy Mỹ Hạ bị Thanh Tuyền đánh ra nông nổi như vậy, anh càng nhìn vào nhưng nơi bị sưng bầm anh càng thấy đau lòng, càng cay đắng cô gái Thanh Tuyền kia. Anh lặng im tự trách chính mình đã không đến đúng lúc.
Hồi lâu, ngồi ngắm nhìn khuôn mặt của một cô gái ngây ngô nhưng cũng khá ương bướng đang ngủ say. Tự bao giờ cái tính cách đó đã in dấu trong anh, chẳng phải có lúc anh từng cho rằng Mỹ Hạ quá trẻ con sao? Không phải vì đã lỡ lấy đi cái vàng ngọc của Mỹ Hạ mà anh chợt nhận ra tim mình thật sự rung động trước một người như vậy. Tình yêu anh đã đến với một cô gái như thế, như một cái duyên tình cờ.
Anh đưa bàn tay nhè nhẹ sờ vào mái tóc Mỹ Hạ, những lúc như thế này anh thấy bình yên hẳn, không như lúc Mỹ Hạ tỉnh táo, có lẽ ánh mắt sẽ liếc vào mặt anh cùng lời nói trách. Niềm vui và hạnh phúc mong manh như làn gió xoa dịu đi những u buồn, những áp lực về mọi thứ ngoài kia. Anh không cần biết ngày mai ra sao, nhưng cố giữ cho riêng mình một tình yêu mãnh liệt là đợi chờ là dành tất cả yêu thương chỉ riêng một người.
Nhớ đến mẹ, anh lấy điện thoại ra gọi cho mẹ là đêm nay anh không về nhà. Ngoài hành lang dãy trọ đã đóng kín cửa, không một ai nữa vì ai cũng đã say giấc. Anh bước vào đóng cánh cửa lại và nằm bên cạnh Mỹ Hạ, anh cũng chợp mắt vì đã hơn 12h khuya.
3h sáng, Mỹ Hạ giật mình thức tỉnh vì cơn ác mộng. Có lẽ bị hành hung nên tâm trí một cô gái hơi hoảng loạn. Mỹ Hạ bật dậy ngồi thở, tim còn đập mạnh và thở phào. Hóa ra chỉ là mơ thôi.
Mỹ Hạ nằm ngã xuống, nhắm mắt lại, chợt thấy có gì đó, Mỹ Hạ mở mắt ra quay đầu qua phải ngạc nhiên. Anh không về sao? Anh ta đã ngủ ở đây ?
Mỹ Hạ chớp mắt khó hiểu vì sao anh bác sĩ lại nằm ở đây ngủ. Cô nhíu mày nhìn anh rồi đưa tay lên đầu. Không lẽ anh ta lo cho mình? Tự dưng nằm đây ngủ chung với mình?
Thấy điện thoại đã cắm sạc, cô tới xem thì thấy đã 3h sáng. Mỹ Hạ định gọi anh dậy nhưng thấy anh ngủ nên thôi. Cái bụng giờ đây đã cồn cào vì chiều hôm qua ăn có mỗi cái bánh. Mỹ Hạ nấu mì gói ăn.
Cô ngồi lặng lẽ một mình ăn tô mì rất ngon miệng, anh thì vẫn ngủ. Ăn hết tô mì, Mỹ Hạ tới nằm. Cô nằm một thoáng không ngủ lại được. Thấy không quen có người đàn ông nằm gần, cô quay mặt qua nhìn anh, thấy anh nằm vòng tay trước ngực, ngủ mà không hề cựa mình, miệng Mỹ Hạ lẩm bẩm. Đúng là người già có khác, ngủ cũng điềm tĩnh nữa. Chứ Không như mình bị Dung chê trách ngủ đưa chân lên mặt người khác. Mỹ Hạ không hiểu sao cứ nhìn anh chăm chăm vì khó hiểu, cô tự hỏi. Đây là người yêu mình sao? Anh ta yêu mình? Anh đã nói với ba mẹ mình là đang hẹn hò với mình, không những thế còn đòi cưới mình và còn chuyển tiền cho mình nữa.
Mỹ Hạ đến nước này mà không dám tin vào sự thật rằng mình đã có người yêu. Cô cứ nằm suy nghĩ về tình yêu cho đến 5h sáng.
Chuông báo thức trong điện thoại anh reo lên, anh tỉnh sau một hồi chuông. Điều đó cũng làm Mỹ Hạ ngạc nhiên vì anh ngủ say mà tỉnh giấc rất nhanh chóng chứ không hề giống như Mỹ Hạ là khi nghe báo thức, việc đầu tiên là Mỹ Hạ bịt tai rồi tắt chuông ngủ tiếp.
Anh ngồi dậy nhìn Mỹ Hạ, câu đầu tiên anh hỏi.
Mỹ Hạ phớt lờ câu hỏi quan tâm từ anh mà liếc mắt vào mặt anh hỏi.
– Anh ngủ ở đâu mà chẳng được. Em sao nữa vậy?
– Sao anh không về nhà chứ?
Anh nhìn lâu vào mặt Mỹ Hạ, nơi những vết sưng, nhất là miệng cô. Anh đưa bàn tay sờ nhẹ vào miệng.
– Tội nghiệp em quá! Sưng tấy thế này…
Anh thấy chai dầu gió trên bàn, anh liền lấy rồi mở nắp ra chấm vào nơi vết bầm một cách tỉ mỉ, Mỹ Hạ nắm tay anh bỏ xuống.
– Sao không cho à? Anh thoa dầu cho bớt sưng, em đứng yên đi.
– Anh đã bảo em nghỉ đi rồi mà bướng không nghe anh. Anh sẽ chu cấp tiền cho em, để em lo cho ba mẹ, em không cần phải ngại.
– Tại sao em lại không ngại được.
– Vì trước sau gì anh cũng cưới em làm vợ.
– Gì chứ! Em chưa muốn có chồng đâu mà cưới.
– Không muốn anh cũng cưới. Kể từ giờ phút này em là của anh.
Mỹ Hạ chìm trong tận cùng của sự ngượng ngùng với khuôn mặt đỏ lừ. Những lời vừa nghe là thật sao?
Anh dừng tay lại, kề môi và má Mỹ Hạ, cô nàng bối rối né tránh. Anh đưa tay ôm lấy Mỹ Hạ rồi thì thầm vào tai.
– Anh yêu em, mong em hãy nghe lời anh nhiều hơn. Miệng em mà không bị thương là chết với anh rồi. Tha cho em đó.
Mỹ Hạ xấu hổ, đẩy anh ra rồi quay lưng ngập ngừng.
– Anh nói gì kỳ vậy? Ai cho anh cái quyền đó.
-Không ai cho, nhưng anh có quyền quản lý em. Thôi anh phải về rồi vì hôm nay anh có ca trực ở bệnh viên. Anh không thể lo cho em ăn sáng, chút nữa em tự ra mua gì đó ăn đi nhé.
Anh lấy áo khoác mặc vào rồi dắt xe ra.
– Anh về nha, em nhớ lời anh dặn nha.
Anh chạy đi khuất, Mỹ Hạ ngồi ôm mối tương tư về những gì anh vừa nói, cô xấu hổ vô cùng trong cái thẹn thùng của cô gái mới yêu.
Mỹ Hạ thật sự đã bị chìm đắm trong tình yêu. Mỹ Hạ không ngừng nghĩ tới anh, hình ảnh anh như khắc vào trái tim nhỏ bé, nhịp đập xốn xang của tình yêu đầu đời đẹp đẽ như bông hoa hé nở rung rinh trong làn gió. Câu hát ân tình hòa vang vào nhịp thở, anh đã đến và mang lại cho cô những điều tốt nhất.
Trưa hôm đó, mẹ Mỹ Hạ gọi. Tiếng mẹ Mỹ Hạ vui mừng.
– 3h chiều nay ba con được xuất viện rồi.
– Ừ đỡ rồi. Hồi nãy người bác sĩ khoa răng hàm mặt có đến nói chuyện với ba mẹ. Cậu ấy còn nhét ít tiền vào túi ba con nữa. Cậu ấy chắc là yêu thương con thật lòng, con có tính tương lai chưa?
– Dạ, con chưa tính. Ảnh có nói gì không mẹ?
– Nhiệt tình quan tâm tới ba mẹ lắm! Ba con rất vui, vậy nếu thương nhau thì con nên đồng ý đi.
– Nhỏ gì nữa. 22 tuổi đầu rồi.
– Tùy con à. Thôi ít bửa con có rảnh thì dẫn cậu ấy về nhà mình chơi nha.
– Thôi mẹ ơi! Con ngại lắm.
– Con này…thật là. Mẹ ngắt máy đây.
Vì mặt Mỹ Hạ sưng tấy và bầm tím rất khó coi nên không thể phục vụ quán cafe được Mỹ Hạ đành gọi điện xin nghỉ, ông quản lý vì thiếu người nên cáu gắt với Mỹ Hạ.
– Em nghỉ luôn đi, mai đến nhận lương rồi ở nhà đi. Tôi không thể chấp nhận người mới làm vài bửa đã xin nghỉ mà không nói lý do.
– Dạ em…bị sưng mặt không thể làm ạ.
Người đàn ông đó cúp máy. Mỹ Hạ lại chán nản ngồi lấy gương ra soi cái vết bầm kia và thở dài. Vậy là phải tìm việc mới.
Chợt anh Hoàng Minh xuất hiện, Mỹ Hạ thấy anh thì tim lại nhói lên và lên tiếng hỏi.
– Trời. Bộ không muốn gặp anh hả? Người yêu như em là không được rồi.
– Em đang bực đây, tự nhiên gọi điện xin nghỉ 1.2 bửa mà ông quản lý đuổi em luôn.
– Thì đi dạo thôi. Em thay đồ rồi đi, anh chờ.
Mỹ Hạ vui sướng lấy đồ ra thay rồi chải tóc bước ra khóa cửa. Anh nhìn Mỹ Hạ rồi bảo.
Anh chở Mỹ Hạ đi vòng vòng trên đường phố, hai người trò chuyện với nhau vui vẻ. Anh ngừng xe và nắm tay Mỹ Hạ xuống biển. Anh nói.
– Ngắm biển đêm, có trăng đẹp lắm. Đi xuống cùng anh nha.
Lần đầu tiên Mỹ Hạ không giật tay anh ra. Hai bàn tay đan vào nhau để hạnh phúc lan tỏa. Đứng cạnh người mình yêu thương, cùng ngắm cảnh vật thì còn gì hạnh phúc hơn. Cơn gió nhẹ nhàng làm man mát, không gian lãng làm tình yêu thêm nồng nàn. Mỹ Hạ nhìn qua bên kia, chợt thấy có cặp đôi đang hôn nhau. Mỹ Hạ đứng nhìn sững sờ không chớp mắt, anh đang hướng mắt về phía trước và nói chuyện với cô nhưng không nghe Mỹ Hạ trả lời. Anh quay lại nhìn thì thấy Mỹ Hạ đang chăm chú nhìn người khác hôn say đắm. Anh vừa tức cười, vừa ngại, anh lại đứng trước mặt Mỹ Hạ để che đậy những gì khuất sau lưng anh.
Mỹ Hạ đưa tay lên sờ vào môi mình vì tưởng tượng ra nụ hôn. Anh bảo
– Em đừng nhìn người khác như vậy chứ. Em không thấy ngại sao?
– Em thấy lạ. Sao người ta hôn dữ vậy?
– Thì họ yêu nhau thì hôn. Có vậy thôi.
Đứng một lúc, anh nắm tay Mỹ Hạ bước lên lấy xe.
– Hay mình ăn chút gì nha em.
Anh trẻ vào quán nhậu bình dân bên đường. Vào trong ngồi vào bàn anh lấy menu xem.
– Ở đây có nhiều món ngon lắm. Em thích ăn gì chọn đi.
Mỹ Hạ ngồi lật xem, cô nhìn từng món rồi nhìn giá phải trả.
– Em không biết chọn gì đây nữa.
Người bồi bàn bước lại anh gọi vài món.
– Cho tôi món lẩu gà trước, với món thịt dê nướng với món gỏi cá mai.
15 phút sau đã có món ăn dọn lên bàn, anh ngồi gắp thức ăn cho Mỹ Hạ ngập đầy chén.
– Vậy em ăn nha. Mà có hai người mà anh kêu ra nhiều món vậy?
– Có nhiều đâu em. Em ăn thoải mái đi.
Mỹ Hạ cười tít mắt rồi cúi đầu ăn.
Đang ăn thì có một người đàn ông cũng trạc tuổi anh bác sĩ Hoàng Minh ngừng xe lại rồi cười hỏi
Người đàn ông lạ kia nhìn qua Mỹ Hạ rồi cười hỏi.
– Em là người yêu ảnh hả?
Mỹ Hạ chỉ cười. Anh Hoàng Minh lên tiếng.
– Người yêu tôi đó, cậu đi đâu vậy? Ngồi xuống đây đi.
– Thì ra anh có người yêu xinh đẹp vậy, chúc mừng nha.
Người đàn ông đó ngồi xuống rồi anh Hoàng Minh giới thiệu
– Đây là đồng nghiệp của anh, tên Hiệp.
Anh Hiệp liền bảo với phục vụ.
– Em ơi! Cho anh chai rượu.
Người bồi bàn mang ra một chai rượu, anh Hiệp rót rượu mời.
– Tôi ít khi uống lắm, nên tôi không uống nhiều được.
– Dạ, làm vai ly cho vui chứ không say đâu.
Uống vài ly, anh bác sĩ Hoàng Minh thấy hơi choáng nên từ chối không uống nữa.
– Thôi tôi không uống thêm được. Cậu cũng nên uống ít thôi.
– Ừ. Vậy tôi về trước nha. Hai người ở lại về sau.
-Được rồi, cậu về cẩn thận.
Anh cũng đưa Mỹ Hạ đi về. Mới đó mà đã gần 10h. Về phòng trọ lại có mỗi mình Mỹ Hạ, anh thấy trống vắng nên bước vào.
– Dạ. Anh vào đây chi nữa.
– Tính đuổi anh nữa sao? Người yêu cái gì mà cứ thích tống anh về là sao?