Lục Thiếu Phu Nhân Yêu Em Nhất Đời

Chương 18: 18: Dự Tiệc



Tới nơi, nhìn từ cửa kính xe ô tô ra, cô thấy thảm đỏ được trải dài vào đến tận trong một toà khách sạn sang trọng, bậc nhất thành phố.

Đâu đâu cũng là phóng viên, ngập lối vào, trong lòng cô bỗng rấy lên sự lo lắng, len lỏi chút sợ hãi.

Mặc dù cô là thiên kim Mặc gia nhưng cô hầu như chả bao giờ tham gia những bữa tiệc lớn và phô trương như vậy.

Hầu hết những bữa tiệc này từ trước tới giờ đều là Mặc Hân Nguyệt cùng chồng tham dự nhằm việc xã giao.

Vì chồng Hân Nguyêt là một chủ tịch công ty lớn khá nổi tiếng bên nước ngoài, đồng thời cũng là cổ đông lớn nhất của Mặc thị nên cũng được giới truyền thông quan tâm không ít.
“có anh đây, em chỉ cần cười thật xinh đẹp thôi” Từ nãy đến giờ ngồi trong xe ngoài mặt đỏ ngầu, hừng hực sát khí làm người ngồi trên cũng phải lạnh sống lưng vì bị cô trêu, anh không hó hé câu nào, nhưng thấy cô có vẻ bất an, anh liền an ủi.

Nghe vậy, trong tim cô như có một dòng nước ấm chảy qua làm tâm trạng tốt lên không ít.
Cô liền hít lấy một hơi thật sâu.

Vệ sĩ cũng đã đứng sẵn ở ngoài để mở cửa.

Bước xuống xe, Lục Triết Hạo ôm eo cô vào, phóng viên hai bên lối vào ùa ra săn tin, vệ sĩ chung quanh cũng ra sức mà bảo vệ và che chắn cho anh và cô.
“Lục tổng và thiếu phu nhân có thể dành ra ít phút để trả lời phỏng vấn không ạ?” cả cổng vào nhốn nháo hết cả lên.

Những tiếng *tách, tách* và ánh sáng loé lên từ những chiếc máy ảnh gần đó phát ra không ngừng nghỉ.
Anh ôm eo cô vào trong mà không nói lời nào, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, thu hút không ít ánh mắt từ những tiểu thư, phu nhân khác trong bữa tiệc làm cô phát ghen lên được.
Cô cũng nhận phải những ánh mắt thèm thuồng, ám màu dục vọng từ những người đàn ông ở đó nhưng đều bị anh tia qua ánh mắt sắc như dao làm ai cũng phải ngậm ngùi mà quay ra chỗ khác, đổi hướng nhìn.

Biết thế trước đấy anh nhốt cô ở nhà.
“anh nói em gây sự chú ý nhưng anh thì khác gì, có khi còn bị tia nhiều hơn em” cô bĩu môi, phồng má lên nói
Nhìn dáng vẻ xù lông lên vì ghen của cô mà anh nhịn cười không được.

Thấy anh cười với cô như vậy làm ai cũng ngưỡng mộ, không ngờ Lục tổng lạnh lùng lại có mặt cưng chiều vợ như vậy.
“aaa dì nhỏ”
“cô Nghiên ơi”
Vừa vào sảnh tiệc, Dâu Tây và tiểu Oanh từ xa chạy lại.
“cẩn thận không ngã đó” Hân Nghiên tươi cười cúi xuống để cho hai đứa trẻ xà vào lòng, Triết Hạo cũng đứng sau đỡ cho cô để không bị ngã ra đằng sau
“chào chú Hạo”
“chào chú mặt lạnh”
Dâu Tây và Tố Oanh từ trong lòng Hân Nghiên ngẩng cao đầu lên khúc khích cười, hai tay vẫn víu chặt người cô mà đồng thanh đáp.

Anh không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ
“Lục tổng” John, chồng của Hân Nguyệt ôm eo Hân Nguyệt lại chỗ
“ngài John, anh mới về nước sao” Hân Nghiên đứng dậy cười nhẹ
“kính Lục thiếu phu nhân một ly” John giơ ly rượu ra
“cô ấy không biết uống, tôi uống hộ” Anh lấy ly rượu được phục vụ mang tới rồi dặn thêm

“lấy cho tôi một ly nước ép”
“dạ” phục vụ cúi đầu đáp.

||||| Truyện đề cử: Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí |||||
Hân Nguyệt đứng bên cạnh nhìn Triết Hạo rồi quay sang phía cô cười nhẹ mà gật gù
“không nhìn ra Lục Triết Hạo luôn đấy?” Cao Bách Điền từ xa lại chỗ
“quá khen” anh lạnh tanh đáp
“em muốn sang chỗ chị Diễm An và Tử Vy một chút” cô nói rồi chỉ chỉ ra quầy đồ ăn, nơi có Diễm An, Tử Vy cùng một người phụ nữ nữa đứng nói chuyện
“được, cẩn thận, anh ra chỗ kia, có gì gọi anh” vì có Diễm An và Tử Vy ở đó nên anh cũng yên tâm phần nào rồi
“dạ”
“xin chào” cô lại chỗ họ chào hỏi
“woa, hôm nay bà đẹp lắm đó nha”
“đẹp vậy sao?” cô cười hỏi Diễm An
“hôm nay em rất đẹp nha nhưng sao lại choàng áo”
“anh ấy bắt em choàng” cô chỉ chỉ ra chỗ Triết Hạo đang đứng nói chuyện xã giao
“xin chào, đây là…” từ nãy đến giờ nói chuyện cô mới để ý tới cô gái bên cạnh
“à…đây là Vương thiếu phu nhân” Diễm An giới thiệu
“xin chào, chị tên Ngô Hạ Chi, rất vui được gặp em, em tên Mặc Hân Nghiên, đúng chứ?”

“dạ, em nghe kể về chị rất nhiều đó, nghe nói Vương tổng rất cưng chiều chị nha”
“không phải bà cũng vậy sao, ghen tị gì chứ” nghe vậy Tử Vy liền huých nhẹ vai mình vào vai cô
“Tiểu Oanh gọi chị rồi, chị ra kia một chút, chốc chị quay lại nhé!” Diễm An vừa chầm chậm đi vừa ngoái đầu lại
“dạ” Hân Nghiên cũng vẫy vẫy tay tạm biệt rồi cười nói
“Tử Vy” Tử Vy có chút thẫn thờ, cứ nhìn chăm chăm vào ly rượu trên tay rồi lắc qua lắc lại nhẹ nhàng, cô liền thấy làm lạ mà gặng hỏi
“à…hả” Mạc Tử Vy bất ngờ nhìn qua phía cô
“bà sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao? Cao tổng đã nói gì chưa?”
“à không, tôi ổn, Cao tổng hẹn tôi ở Cao viên, dự tiệc xong tôi sẽ tới đó”
“có cần tôi tới đứng chờ ở ngoài không?”
“không, tôi tự đi được rồi”
“được, nhớ cẩn thận”
Vì hôm nay khá vui nên cô có lỡ uống rượu nhiều một chút.

Lúc đầu vì chưa uống rượu bao giờ nên cô có hơi chần chừ mà không dám thử, nhưng sau lần nhấp môi thì phải nói là rất ngon đó nha, loại rượu mà cô uống không quá đắng cũng không cay xè như những loại rượu khác, mà ngọt ngọt, hơi chát chát, càng uống lại càng nghiện, càng muốn uống thêm..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương