Lục Thiếu Phu Nhân Yêu Em Nhất Đời

Chương 17: 17: Chiếc Vòng Thạch Anh Màu Hồng



“thật ra tôi nghe nói rằng 20 năm trước phu nhân nhà họ Cao có hạ sinh một bé gái nhưng chưa đầy tháng thì bị bắt cóc tống tiền, sau vụ đó thì đứa bé đó không dấu mà mất tích”
“thật bậy quá đi, tôi là con ba mẹ tôi mà” Mạc Tử Vy xua tay liên tục, lắc lắc đầu mà đầu như muốn lìa khỏi cổ.
“nhưng sao nghe hỏi về chiếc vòng ba mẹ bà lại né tránh như vậy chứ? Chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó ở đây” Hân Nghiên nhìn Mạc Tử Vy nói
“đúng vậy nhỉ, cả nhà tôi ai cũng như vậy, bà nội và anh hai rõ ràng thương tôi như vậy, chẳng bao giờ la tôi mà còn có vẻ tức giận khi tôi hỏi về vấn đề đó, không ai hó hé một câu gì, hơn nữa năm mất tích trùng với năm mình sinh ra”
“hay bà thử đi xét nghiệm ADN đi, chiếc vòng đó nghe nói là được chính tay Cao phu nhân và lão gia thiết kế, không thể xuất hiện cái thứ hai”
“được rồi tôi sẽ nói chuyện lại với Cao tổng”
“à, tiệc sinh nhật của tiểu Oanh tối nay bà có tới không?”
Vì thời gian trước cô có đi chơi cùng với Hân Nghiên và Diễm An nên cũng đã gặp và khá thân thiết với Tố Oanh và Ngọc Nhi
“có chứ, Cao tổng còn nói không được đeo chiếc vòng này tới bữa tiệc”
“sao thế?”
“tôi cũng không biết nữa, từ trước đến giờ nếu mà không ở nhà thì tôi cũng toàn giấu sau áo, nhưng không được cởi bỏ hoặc phải mang theo người” Tử Vy đưa tay lên lấy chiếc vòng ra cho Hân Nghiên xem, nghe Tử Vy nói vậy Hân Nghiên liều nghiêng đầu khó hiểu
“vì ba mẹ tôi bắt phải giấu nó đi, tôi còn nghe nói từ hồi tôi còn bé, vì không có chiếc vòng mà phát sốt hơn 40 độ, là vật bất ly thân của tôi nên không được bỏ rời khỏi người”
“nghe bà kể thấy ghê vậy, như kiểu vòng siêu năng lực trong phim viễn tưởng ấy” đang cầm mặt đá của chiếc vòng trên tay mà Hân Nghiên vội vàng dúi lại sau áo Tử Vy
“tôi nghe còn thấy hoang đường mà” Tử Vy thấy hành động của Hân Nghiên thì bật cười
“thôi, cũng muộn rồi, tôi gọi Triết Hạo tới đón đây, bà mau ra xe, tài xế bà tới rồi kìa, tạm biệt”
“tạm biệt, tối gặp”
– ———
“anh”

“anh nghe bảo bối”
“anh biết chuyện chiếc vòng của đứa bé gái của Cao gia 20 năm trước không”
“anh biết” Lục Triết Hạo nói mà mắt chăm chắm nhìn về phía trước, tập trung lái xe
“Tử Vy bạn em có chiếc vòng đó”
“anh có nghe Bách Điền nói, cậu ta còn lén lấy được mẫu tóc của Mạc Tử Vy rồi, chiều nay sẽ có kết quả xét nghiệm”
“bọn anh ai cũng thủ đoạn, ranh ma”
“em nói gì cơ?”
“em nói bọn anh ai cũng thủ đoạn, ranh ma, không đúng sao?”
“anh tấp vô lề làm gì?” Hân Nghiên hốt hoảng, có khi nào cô bị chỉnh không
“chồng em thủ đoạn, ranh ma vậy đấy, sao nào? hửm?” nghe cô nói vậy Triết Hạo liền tấp vô lề mà trêu ghẹo, chọc lét cô
“aaaaa…nào, nhột em hahaha”
“aahahaha em biết lỗi rồi…aaa mau về không muộn giờ”
“lỗi gì?” bây giờ mặt anh cách mặt cô còn chưa đầy 5 cm làm cô xấu hổ như muốn xì khói mà nhắm tịt mắt lại.
“nói xấu anh”
“nói là gì? Mau mở mắt ra nhìn anh”
“nói anh thủ đoạn, ranh ma” cô từ từ hé
mắt ra
Dứt câu, môi cô liền bị môi anh phủ lên, đưa lưỡi vào thăm dò tạo ra những tiếng *chụt* khiến người nghe phải đỏ mặt
“ưm…ưm” cô cảm thấy gần hết dưỡng khí thì dần dần cố gắng điều hoà lại nhịp thở
“giỏi quá, bảo bối biết thở rồi” vừa dứt nụ hôn anh liền nói
“anh ức hiếp em” ngượng chết cô rồi
Biểu cảm của cô khiến anh bật cười, anh đã lỡ yêu cô nhiều như nào rồi chứ, ai bảo cô đáng yêu quá làm gì
– ————-
“bảo bối mau vào trang điểm rồi thay quần áo, trang phục đã ở bên trong rồi”
“dạ”
Vừa về nhà cô đã được đưa vào make up, xong xuôi liền được thay trang phục dự tiệc.

Hôm nay Mặc Hân Nghiên mặc một chiếc váy cúp ngực màu ghi sáng, chân váy xoè bồng bềnh, dài chấm đất, nhìn cô khác gì một cô công chúa nhỏ.

Còn anh thì mặc bộ vét màu đen, nhìn rất soái đó nha
“đẹp không anh?”
Cô bước từ cầu thang xuống, nhìn cô mà anh ngây người một lúc, cô gọi mấy lần mới chợt tỉnh

“anh, anh ơi”
“không đẹp sao?” mặt cô trông có vẻ hơi buồn
“à không, rất đẹp nhưng mà bảo bối à”
“dạ”
“em nhìn kìa, ngực em hở hết ra rồi” anh xoay người cô ra chiếc gương lớn trên tường gần đó nhăn mặt nói
“em thấy đâu hở đâu”
“lộ hết ngực em rồi, mau vào thay bộ khác, anh đặt may rất nhiều bộ mà”
“nhưng em rất thích cái này mà, đến đó em sẽ nép vào anh được không?”
“vậy ở nhà anh sẽ cho em mặc thoải mái” cô chỉ được để mình anh ngắm thôi
“choàng thêm áo của anh nữa” thấy anh có vẻ chần chừ cô liền nói thêm
“được” anh liền miễn cưỡng đồng ý
Sau đó, anh và cô liền lên xe tới bữa tiệc.

Vì là tiệc sinh nhật bảo bối nhỏ được cưng sủng nhất của Cao gia nên hầu như năm nào cũng được tổn chức rất phô trương.
“anh có thích tiểu Oanh và tiểu Nhi không?”
“thích”
“em rất thích sao?”
“đúng vậy aaa, không phải rất đáng yêu sao, em cực cực thích”
“vậy mình hợp tác làm một đứa như vậy nhé?” anh ghé sát tai, cười gian tà nhìn cô
“lưu manh, em còn đang đi học, còn muốn chơi nữa” mặt cô bắt đầu ửng đỏ, lan ra đến vành
Từ nãy đến giờ anh cứ nhăn mày nhăn mặt, khư khư ôm chặt cô trong người, sao lại đi mặc chiếc váy hở như vậy chứ, đến dự tiệc có biết bao nhiêu là người
“ưm….sao anh ôm chặt quá vậy?” cô cố đẩy anh ra nhưng càng bị anh ôm chặt hơn

“tại em cứ mặc váy hở như vậy, có bao nhiêu chiếc không mặc lại đi mặc cái này”
“anh ghen sao?” cô bật cười hỏi anh
“anh ghen đấy, thì sao? Em chỉ được để mình anh ngắm, lần này về anh nhất định sẽ thay toàn bộ quần áo trong tủ của em”
“không được, đồ của em, anh không được tự ý thay” quần áo của cô toàn bộ cô thích, có nhiều chiếc còn do chính tay cô thiết kế rồi đặt may, làm sao có thể dễ dàng để anh thay như vậy.
“vậy em chỉ được mặc ở nhà”
“anh cứ vậy thì chốc tới em sẽ không choàng áo cũng không nép vào người anh nữa”
“em dám”
“em dám đấy” nghe đến đây mặt anh bắt đầu đỏ ngầu lên, tức giận, biết thế anh để cô ở nhà
“nhìn chồng em ghen đáng yêu thật đấy” thôi thì được đà trêu anh ấy một chút, Hân Nghiên liền bỏ phăng chiếc áo vest đang choàng ra khỏi người, cọ cọ một bên vai trần vào người Triết Hạo
“không phải rất quyến rũ sao? Ông xã”
“Mặc Hân Nghiên” anh gằn giọng lên làm Lập Thành đang lái xe ở trên cũng phải rùng mình.

Ngồi trên ghế lái, Lập Thành cảm nhận được từng đợt khí lạnh phả từ hàng ghế sau lên nhưng Hân Nghiên lại thích thú mà ngồi cười cợt.
“ahahaha…”
Thôi thì để cô cười đùa vui vẻ chút, về anh chỉnh sau vậy.

Tối về biết tay anh..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương