Lời Hứa Của Anh

Chương 7-8



Chương 7 + 8:
Chương 7: Hoàng Đình Kiên tìm đến
Căn nhà nhỏ xinh một lần nữa hiện lên trong tầm mắt Phùng Thanh Nghiêm. Lúc này anh mới để ý kỹ mọi thứ hơn. Đó là một căn nhà cực kỳ xinh xắn. Hoa hồng dây leo đỏ thắm được cắt tỉa cẩn thận. Trong nhà, các bức tường đều có tranh vẽ ký tên Minh Thư, hẳn là do cô tự vẽ.
Không khí nơi đây ấm áp kỳ lạ.
Hoài Hiên bị bỏ lại ở bệnh viện, đang gọi anh đến cháy máy.
“Này, chiều nay có cuộc họp với đối tác quan trọng. Cậu định dâng dự án này cho thằng Nam đấy hả?”
“Tùy. Tôi đang bị thương, cần tĩnh dưỡng một hai ngày, cứ bảo với ông nội tôi thế.” Phùng Thanh Nghiêm trả lời một câu, dập máy.
Anh mở mấy cái ảnh chụp tin nhắn mà Hoài Hiên gửi, hẳn là xuất phát từ một hội nhóm nào đó của mấy kẻ giàu có rỗi công rồi nghề. Các tin nhắn đều đang bàn tán về Đình Kiên và người vợ của anh ta. Một người mà bản thân họ cũng chẳng biết tên. Chỉ biết cô là con thứ của nhà họ Từ, không được yêu thương cho lắm. Mẹ cô là một người hát phòng trà, thông tin càng thêm mờ nhạt.
“Tên Kiên đó chỉ yêu chị gái cô dâu. Mà ngày xưa khi hắn nghèo khó chẳng giữ được người ta, nên cô ta mới lấy con trai của chủ tiệm vàng lớn nhất Hà thành đó.”
“Kể ra tội cô dâu ghê, ba năm đứng sau lưng giúp hắn xây dựng sự nghiệp. Chị gái vừa ly hôn cái thì chồng đã rước ngay về. Tao gặp cô dâu rồi, xinh cực.”
Phùng Thanh Nghiêm uể oải, ném chiếc điện thoại lên bàn. Rồi anh lại ra vườn, bứt mấy cánh hoa hồng của Minh Thư xuống pha trà.
Cô gái nằm trên giường cựa quậy nhẹ, như sắp tỉnh, còn đạp nửa cái chăn rơi xuống đất. Nhưng Phùng Thanh Nghiêm ngồi đợi rất lâu mà cô chẳng tỉnh, môi chu lên như đang mơ ngủ.
Cái cô gái này.
Anh bất đắc dĩ đứng dậy, tiến về phía giường, chỉnh lại chăn cho cô.
“Đình Kiên…” Thư lẩm bẩm gì đó trong miệng, khi Nghiêm cúi đầu xuống, rốt cuộc cũng nghe rõ hơn. “Kiên.”
Thái dương của Nghiêm giật giật, cự kỳ đau đầu. Anh mạnh tay đắp lại chăn cho cô.
Người phụ nữ dở hơi này. Anh ta đã bỏ rơi cô như thế. Cô còn vương nợ như thế làm gì nữa?
Nghiêm vừa mới nghĩ xong, người ở trên giường lại nói tiếp:
“Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Lãng phí…”
Câu nói của Thư làm thái độ Nghiêm thay đổi hẳn. Khóe miệng anh cong lên, muốn cười nhưng lại cố kìm nén.
Đúng lúc này, Thư trở mình. Tay cô vòng lấy tay người đang ngồi bên giường, kéo mạnh.
Nghiêm mất trọng tâm, đổ ụp người xuống. May mà anh phản ứng nhanh, nếu không hai người đã va vào nhau. Mặc dù vậy, tư thế của hai người lúc này cũng cực kỳ ám muội. Cô ôm tay anh, khẽ cọ má vào nó. Môi anh ở cách sống mũi cô chưa đến một xăng-ti-mét, gần gũi đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Nghiêm muốn rút tay lại, nhưng nếu động mạnh thì không tránh khỏi sẽ… động vào chỗ không nên. Anh thở dài, khẽ lay cô:
“Này. Này. Cô tỉnh dậy đi.”
Người trên giường không trả lời. Nghiêm bất lực vẫn cứ ngồi im cho cô muốn làm gì thì làm.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng chợt bị đẩy ra, mang theo ánh nắng hắt vào phòng.
Một người đàn ông quát lên:
“Các người đang làm gì đấy hả?”
Nghiêm chậm rãi quay đầu, đối diện với ánh mắt giận dữ của người vừa đến. Anh nhận ra anh ta. Người đàn ông trên tấm ảnh đang để trên bàn. Chồng của cô, Hoàng Đình Kiên…
Minh Thư nghe tiếng động, cũng chậm rãi mở mắt. Không khí trong nhà trở nên căng thẳng, tiếng chuông gió leng keng nghe cực kỳ rõ ràng.
Thư đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Chưa kịp hiểu lý do tại sao mình lại trở về nhà, cô đã ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông đang đứng nhìn nhau gườm gườm. Một người là sếp của cô, còn một người là chồng, không, sắp sửa là chồng cũ.
Cô vỗ vỗ vào đầu mình cho tỉnh táo, rồi hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Kiên cười mỉa: “Anh phải hỏi em mới đúng. Hôm qua em bỏ đi vì giận dỗi anh không trách. Nhưng hôm nay em mang một người đàn ông về nhà riêng của em là như thế nào?”
Nghiêm đứng khoanh tay nhìn hai người trò chuyện. Anh có thể nhận thấy những thay đổi nhỏ nhất trên mặt Minh Thư. Ban đầu cô còn mông lung không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, cô tức giận.
“Không phải anh đang ở cạnh Nhã Thy từ hôm qua đến giờ sao?”
“Anh không ở cùng Thy. Anh phải đi công tác đêm qua.” Kiên quát lại.
“À thì ra thế.” Minh Thư gật gù, rồi kéo tay Nghiêm lại, vòng qua eo ôm anh hờ hờ. Nhìn từ xa, hai người trông rất thân mật.
Hành động này trắng trợn khiêu khích Kiên, làm anh ta điên lên:
“Em có ý gì?”
“Anh có ý gì?” Cô đem tất cả những gì phải chịu hôm qua trả lại cho người đàn ông. “Hôm qua em tình cờ gặp cậu này ở trên đường. Trông cậu ấy khổ sở quá, lại không có nhà để về. Em định để cậu ấy ở đây mấy ngày, dù gì cũng có hai phòng trống.”
“Em điên rồi!”
Kiên gắt lên muốn lôi Thư về phía mình, nhưng lại bị Nghiêm ngăn lại.
Đôi mắt hai người nhìn nhau tóe lửa.
“Thằng trai bao này mày muốn gì? Đây là vợ của tao!”
Khuôn miệng của Nghiêm nhấc lên, cho một cái nhìn trào phúng: “Cô ấy là ân nhân cứu sống tôi. Anh muốn đưa cô ấy đi, bước qua xác của tôi trước.”
Rồi anh lại quay sang Thư, nhỏ giọng cảnh cáo: “Em hay lắm, dám coi tôi là trai bao!”.
Thư rùng mình trốn sau lưng anh. Hành động này giống như một cô gái đang tìm sự che chở của người yêu, làm Kiên cảm thấy cay mắt. Anh ta vươn tay ra:
“Thư, em ngoan ngoãn về với anh. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Anh với Thy không có gì cả. Em vĩnh viễn là cô chủ của nhà họ Hoàng, không ai thay thế được.”
Bàn tay đang đưa ra của Kiên bị khựng lại giữa không trung khi Nghiêm bắt lấy tay anh ta. Cảm giác đau như bị vặn nát xương truyền đến từ các đầu ngón tay, làm cả cánh tay anh run run.
“Mày muốn làm gì?”
“Ân nhân của tôi nói cô ấy muốn ly hôn với thằng chồng cặn bã. À, hình như thằng chồng đó là anh thì phải. Nhưng tôi không đồng ý. Ai chẳng biết giám đốc Nghiêm luôn có một người vợ ở bên giúp sức bao nhiêu năm qua. Chồng thì có thể bỏ, nhưng tài sản thì phải chia. Chẳng bằng anh ngồi xuống đây bàn việc đó đi, cô ấy còn phải nuôi tôi nữa.”
Cả Minh Thư lẫn Đình Kiên đều ngẩn ngơ rất lâu.
“Anh đang nói gì vậy?” Thư giật giật tay áo Nghiêm ra hiệu đừng nói nữa. Nhưng anh lại vỗ nhẹ lên bàn tay cô để trấn an.
Một tay khác của anh vẫn đang gây áp lực cho Kiên. Rồi anh đột ngột buông ra, khiến cho Kiên suýt nữa thì ngã.
Thư đưa tay ngăn lại hành động tiếp theo của Nghiêm:
“Để tôi nói chuyện với anh ấy một lát.”
Rồi cô quay sang chồng mình:
“Anh có muốn nói chuyện rõ ràng một chút không?”
Kiên gật đầu. Minh Thư chỉ anh ra bàn ngồi, đồng thời cho Nghiêm một cái nhìn cảnh cáo.
Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại trong túi của Kiên kêu lên. Anh cau mày lại nhìn cô, rồi mới nhấc máy.
“A lô mẹ ạ? Con đang có chút việc.”
“…”
“Hiện giờ con không về được. Có gì để lát nữa con về nói sau được không?”
“…”
“Nhã Thy làm sao cơ ạ? Hả? Mẹ chờ chút, con về ngay.”
Không biết bà Loan nói gì ở bên kia điện thoại, nhưng sắc mặt của Kiên càng ngày càng khó coi. Sau khi cúp máy, anh ngẩng đầu lên, nhìn Thư:
“Giờ anh phải về nhà ngay không nói chuyện được. Em về nhà rồi mình nói chuyện sau.”
Ánh mắt của Thư thể hiện rõ sự giễu cợt: “Em chưa nói là sau khi nói chuyện sẽ về cùng anh. Thôi anh đi đi, chị Thy đang mang thai đó. Chị ấy nói nó có thể con của anh.”
Cả người Kiên nháy mắt cứng đờ, không biết nên nói gì. Mãi về sau, anh mới chậm rãi mở lời: “Anh tin em không có gì với hắn ta, em cũng nên tin anh. Dù có mười Nhã Thy cũng không thể nào bằng em. Em vĩnh viễn là vợ của anh.”
CHƯƠNG 8: TÌNH THƯƠNG CỦA CHA
Khi Kiên đã đi rồi, căn nhà trở lại với vẻ yên ắng. Cả Minh Thư lẫn Thanh Nghiêm đều chưa muốn lên tiếng trước. Nhưng động tác pha trà của người đàn ông ngày càng nhanh, chứng tỏ rằng anh đang rất nôn nóng.
“Anh đến bệnh viện đưa tôi về nhà hả?” Minh Thư cướp lấy chén trà của anh, đành phải buông lời.
“Ừ.”
Sự yên tĩnh lại kéo dài. Cô không chịu nổi, nói thẳng: “Ừ là ừ như thế nào? Ý tôi là, dù gì tôi cũng đã cứu anh và anh đã khỏe mạnh rồi. Tôi không truy cứu trách nhiệm việc anh kể dao vào cổ tôi nữa. Nhưng chúng ta nam nữ khác biệt không thích hợp ở chung. Anh cứ ở lỳ trong ở nhà tôi làm gì?”
“Nếu như tôi nhớ không nhầm thì tôi dặn cô đưa về số 7 đường Vĩnh Hòa. Cô lại đưa tôi về nhà mình, tôi phải hỏi cô có ý đồ gì mới đúng.”
Minh Thư nghẹn lời trước câu hỏi của Nghiêm.
Cô thở dài thườn thượt: “Ai nói anh hôn mê bất tỉnh làm gì? Khi anh ngất tôi định đưa anh đến chỗ đó rồi. Nhưng không biết anh gây tội với ai, cổng chung cư có một đám người cứ đứng chờ đó. Nếu tôi xông đến thật thì sợ là cả hai đã chết mục xương mất.”
Ánh mắt của Nghiêm vẫn đầy ý cười, nhưng sắc mặt đã dần trở nên nghiêm trọng. Anh nhịp nhịp tay trên bàn, đăm chiêu.
Thì ra hôm đó kẻ đâm anh một dao không chỉ có một mình. Bọn chúng để chắc ăn còn sai người mai phục ở nhà riêng của anh.
Đây là căn nhà mà Thanh Nghiêm mới mua, trừ Hoài Hiên ra thì không cho ai biết. Vậy mà bọn chúng vẫn tìm thấy được.
Những người đó vẫn không tha cho anh.
Sự nguy hiểm trong mắt Nghiêm làm Thư tò mò. Cô nhẹ nhàng lại gần anh một chút, hỏi: “Những người ám sát anh là ai vậy? Sao anh không đến bệnh viện hay là báo cảnh sát?”
Thanh Nghiêm nhìn cô, đủng đỉnh: “Nếu tôi nói là người thân của tôi, cô có tin không?”
Khi nói những lời này, giọng nói của anh xen lẫn nỗi buồn khó tả.
Minh Thư gật đầu. Cô từng xem nhiều bộ phim, thậm chí chứng kiến nhiều mảnh đời. Nếu so sánh với lợi ích kinh tế, rất nhiều người loại bỏ tình thân.
Ánh mắt của Minh Thư trở nên buồn bã, mà Thanh Nghiêm rất nhanh nhạy nhận ra sự thay đổi này của cô. Anh cười cười:
“Không phải lúc nãy cô hỏi tại sao tôi lại ở đây sao?”
“Tại sao?”
“Vì ông nội đang giục tôi phải kết hôn.”
Càng nói, Minh Thư thấy càng khó hiểu: “Thì… anh mượn chỗ tôi để trốn mấy cô gái hả?”
“Không phải!” Anh thằng thừng phun ra một câu: “Cô vừa mới nói thích tôi, muốn nuôi tôi rồi. Làm sao tôi phải trốn chứ?”
Đầu Minh Thư càng ngày càng đau. Cô ném con gấu bông đang ôm về phía Nghiêm. Anh tránh sang một bên, làm nó rơi xuống ghế sofa.
“Sao mà tôi tin anh nổi chứ?”
Không khí trong nhà đã bớt căng thẳng, Thanh Nghiêm mới nghiêm túc nói:
“Tôi đã nói hôm qua. Nếu cô bảo vệ tôi an toàn, tôi sẽ trả ơn. Cô muốn gì cứ thoải mái nói, chỉ cần không quá đáng, tôi sẽ đáp ứng hết.”
Minh Thư nhìn anh chăm chăm. Khi cứu Phùng Thanh Nghiêm, cô vốn dĩ không nghĩ đến ân huệ. Cho nên đối với những gì anh vừa nói, cô cũng không hứng thú lắm.
Cho đến tận giờ, điều duy nhất cô muốn là mẹ ly hôn và sống tự do.
“Thôi đi.” Minh Thư phẩy tay. “Điều tôi muốn anh không giúp được. Hay là đơn giản thế này đi. Tôi xin nghỉ ở công ty anh mấy ngày, nhưng xem ra công việc ở nhà vẫn chưa xong. Anh tôi xin nghỉ mấy ngày nữa.”
Phùng Thanh Nghiêm là người sảng khoái, anh dứt khoát đồng ý:
“Được. Nếu vậy tôi cho cô nghỉ, sau này chúng ta là bạn. Nếu như cô gặp phải chuyện gì, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ.”
***
Sau khi tiễn Phùng Thanh Nghiêm đi, Minh Thư lại nhận được cuộc gọi từ nhà ngoại. Người gọi đến là bố cô.
“Con về nhà đi có chuyện gấp, đi đường cẩn thận.” Ông chỉ nói ngắn gọn như thế.
Cô yên lặng thở dài, thầm thấy may mắn. Khi bố về nhà, cô sẽ thoải mái hơn một chút ít. Mặc dù ông không bênh vực cô, nhưng bà nội nể tình con trai vẫn sẽ phải bằng mặt không bằng lòng với cô.
Minh Thư trở về khi trời đã tối hẳn. Con đường mòn lát sỏi hun hút dẫn cô vào trong nhà chính. Người làm trong nhà thấy cô chủ trở về cũng không cần chào hỏi.
“Mẹ tôi đâu?” Cô hỏi quản gia.
“Mợ đang ở trong phòng. Nhưng ông chủ muốn gặp cô trước. Cô vào phòng đọc sách đi.”
Minh Thư thoáng nhìn qua cửa phòng mẹ mình. Cửa phòng vẫn đóng im ỉm, mẹ cô thường trốn trong đó, an phận sống qua ngày.
“Mời.”
Chẳng mấy chốc mà đến thư phòng, quản gia mở cửa. Khi cô đã vào trong phòng thì đóng cửa lại.
Bố cô, ông Nhâm đang đứng bên cửa sổ, quay lưng vào trong phòng.
“Con đến rồi đấy à?” Ông nói.
“Lâu rồi bố không về nhà.” Minh Thư cứ ậm ừ. Có lẽ vì đã lâu không nói chuyện, nên đoạn hội thoại của hai người rất nhạt nhẽo.
Sau mấy câu thăm hỏi bình thường, ông Nhâm mới vào vấn đề chính:
“Thư này, dạo này bà có làm khó con không?”
“Con quen rồi. Thực ra đến tuổi này thì con đã bình thản với mọi việc, không còn trốn vào một góc mà khóc như ngày xưa nữa.”
“Con đừng nói thế.” Ông Nhâm quay đầu lại: “Con là con gái của bố, đó là sự thật. Chỉ tiếc bố không bảo vệ được cho con mà thôi. Bố quá vô dụng.”
Hai mắt ông Nhâm lấp lánh như có nước, làm Minh Thư thấy lòng buồn nhè nhẹ. Cô muốn đặt tay lên vai ông an ủi, nhưng lại thu tay về, cúi gằm mặt.
“Con và Kiên đã làm… vợ chồng chưa? Ý bố là đã có quan hệ thật chưa?”
Câu hỏi của bố làm Minh Thư hơi ngạc nhiên. Cô ngước đầu lên: “Tại sao bố lại hỏi vậy ạ?”
Sắc mặt người đối diện vô cùng khó xử:
“Thy vừa mới ở bệnh viện về. Con bé có thai. Sau khai bác sĩ xét nghiệm ADN bào thai thì cho ra kết quả nó là con của Kiên. Hừm… chúng nó không may ở với nhau trong đêm say rượu. Giờ bố cũng hết cách rồi.”
Mặt Minh Thư trong nháy mắt xám ngoét lại. Cô linh cảm được một điều gì mình không mong đợi sắp xảy ra.
Quả nhiên, ông Kiên nói tiếp: “Nếu như chuyện này lộ ra thì không tốt đối với danh tiếng nhà chúng ta. Con và Kiên chưa có gì với nhau cả, mà nó không yêu con, ở với nhau cũng khổ cả đời. Con xem, có thể dùng lý do đi du học để ly hôn với Kiên không? Bố sẽ bù đắp cho con.”
___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương