Trên đường trở về nơi nghỉ chân của đoàn làm phim, Thư cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mơ. Ba năm theo đuổi Kiên là một mảnh ký ức tan biến giữa bầu trời sao, chỉ để lại vài vụn sáng. Trong một tháng ngắn ngủi, cô đã kết hôn với Kiên, ly hôn, rồi tìm thấy một người đàn ông mới. Anh che chở cô mọi nơi mọi lúc, cho cô nơi dựa dẫm an toàn nhất.
Thư từng tự hỏi rất nhiều lần về lý do mà Nghiêm thích mình, nhưng không tìm ra điểm nào hết. Chẳng lẽ là vì cô đã cứu anh? Đôi mắt của Thư lại thoáng hiện lên vẻ buồn bã. Người ta nói khi yêu thường trở nên vụng dại, lo được lo mất cấm có sai.
Nghiêm dừng xe trước cổng, đánh thức Thư khỏi những suy nghĩ mông lung. Anh đỡ cô xuống, đồng thời cởi chiếc áo khoác duy nhất trên người quàng cho cô. Thư từ chối:
“Anh còn về đường xa. Anh giữ lấy đi.”
“Vậy em lên phòng sớm. Thời gian tới anh không đến được, làm gì cũng cẩn thận một chút. Chú Bình là người tốt, còn người khác trong đoàn làm phim thì chưa chắc.”
Không cần anh dặn dò, Thư cũng biết được những người gọi là diễn viên, đạo diễn kia có đời tư rất phức tạp. Cô ngoan ngoãn gật đầu:
Lần đầu tiên thấy Thư dịu dàng như thế, Nghiêm không thấy quen lắm. Anh xoa đầu cô:
Hai người cứ đứng nhìn nhau, một câu qua, một câu lại, rồi chẳng biết nói gì nữa. Thư và Nghiêm đều không phải người kiệm lời. Vậy mà trải qua cảm giác “lần đầu” yêu đương, cả hai chỉ giống như hai đứa trẻ to xác ngốc nghếch. Để cắt ngang sự lúng túng và giục Thư lên phòng cho ấm, Nghiêm chỉ đành hắng giọng:
“Em lên nhà đi. Anh đợi em lên đến nơi rồi đi.”
Thư cũng sợ Nghiêm bị lạnh, vội vàng gật đầu quay lưng vào bên trong.
Mọi người vẫn chưa trở về, cả khu quay phim vắng lặng. Đến khi cô đứng trước cầu thang, chiếc xe của Nghiêm mới nổ máy phóng vút vào màn đêm đen đặc.
Thư nhìn anh một lát rồi lên trên tầng. Ở góc khuất cầu thang, một bóng người mặc áo dài chợt xuất hiện.
“Cô đang đóng phim lịch sử đó chứ không phải phim kinh dị đâu.”
Thư bị dọa hết cả hồn, vừa lấy tay vỗ ngực vừa nói.
Nhã Linh bước từ từ ra từ chỗ tối, đứng khoanh tay: “Thủ đoạn của cô cũng hay ghê đấy nhỉ? Làm như thế nào mà anh Nghiêm lại vừa mắt một người đã ly hôn chồng như cô chứ?”
Thư nhận ra địch ý trên người cô gái, nhất là khi nhắc đến tên Nghiêm. Cô nháy mắt:
“Có khi anh ấy thấy tôi xinh đẹp. Ai biết được chứ? Tôi cũng không nhìn thấy mình có điểm nào đáng yêu, nhưng anh ấy cứ thích tôi là thì làm như thế nào?”
“Cô… cô… không biết xấu hổ.” Nhã Linh cứng họng, cuối cùng chỉ có thể nói vài chữ.
Thư bước lên cầu thang, đứng ngang hàng với Nhã Linh. Lúc hai người đứng sát nhau, cô nói thật khẽ: “Tôi không cần biết cô với Nghiêm có quan hệ gì, tôi dám chắc cô không thắng nổi tôi.”
Thư nói xong lẳng lặng trở về phòng của mình. Nhã Linh cảm thấy mình bị sỉ nhục. Cô ta hét lớn: “Cô mới là kẻ thua thì có. Nhà họ Phùng sẽ không bao giờ để người như cô trở thành vợ của Nghiêm. Tôi mới là đứa cháu dâu được ông nội anh ấy nhìn trúng.”
Thư chẳng để ý lắm, cứ thong dong vào phòng mình. Trước khi đóng cửa phòng lại, cô bỏ lại cho Nhã Linh một câu: “Tùy cô.”
Hôm nay đã vào guồng quay chính của công việc. Các bộ phận của đoàn làm phim đều chuẩn bị kĩ càng, không dám lơ là. Thư dậy từ năm giờ sáng, kiểm tra lại trang phục một lượt.
“Đợi đã.” Cô gọi trợ lý lại. “Đây là giày của Nhã Linh hả em? Cảnh quay sắp tới?”
“Đúng rồi chị, giờ em mang ra cho chị ấy liền này.”
“Đợi chị đã.” Thư lục lọi ở trong ngăn kéo để tìm cuộn chỉ vào và kim. “Ngọc trên đó bị bung ra rồi. Cảnh tân nương đi vào trong cửa phải quay tận cảnh đôi chân. Để như thế này không ổn.”
“Vậy phải làm sao bây giờ? Chết em rồi. Em chưa kịp xử lý. Mà mọi người còn đang bận hóa trang cho diễn viên rồi, em phải vào ngay.”
Thư xoa xoa chân mày: “Thôi được rồi, em vào đi, để chị may lại cho.”
“OK chị! Chị Thư tốt nhất luôn.”
Thư vẫy vẫy cho cô bé đi làm việc của mình, rồi cầm chiếc giày lên khâu vá cẩn thận. May mà ngày xưa cô rất rảnh rỗi. Hồi đó trong trường nổi lên phong trào đan khăn, may vá, cho nên cô may rất cừ. Chứ thời nay hiếm có cô gái thành phố nào động nổi vào kim chỉ nữa.
Thư làm xong, đặt chiếc giày xuống đất, ngắm nghía một lát. Xác định không có vấn đề gì nữa, cô mới mang ra ngoài…
“Nào, sắp đến giờ rồi. Các cô cậu hóa trang nhanh lên cái.”
Mới sớm tinh mơ, chú Bình đã bắc cái loa nhỏ lên mà giục giã mấy diễn viên lề mề. Thư nhân lúc này đi kiểm tra lại trang phục của mọi người một lượt, cực kỳ hoàn mỹ.
Cô lại nhìn sang Nhã Linh. Nhã Linh đang ngồi trên ghế, để nhân viên hóa trang quỳ dưới đất đeo giày cho mình. Khi Thư nhìn sang, cô ấy cũng nhận ra. Ánh mắt hai người nhìn nhau đăm đăm, Thư định quay người đi, thì Nhã Linh nhếch mép cười giễu cợt.
Cô không vui vẻ lắm khi bị khiêu khích như thế. Cô trầm mặt xuống, người ngoài nhìn vào, sẽ tưởng rằng cô đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Sắc mặt của Nhã Linh biến đổi rất nhanh. Từ sự khinh bị ban đầu, cô ấy đột ngột cụp mắt xuống, tỏ ra sợ hãi. Thư không hiểu Nhã Linh đang muốn diễn trò gì, nhưng cô chẳng muốn xem nữa.
Cô quay người đi, đọc đi đọc lại tin nhắn mà Nghiêm gửi sáng nay. Anh ra nước ngoài công tác rồi, nghe nói là ba ngày sau mới trở lại được. Anh còn kêu than rằng đáng ra dự án này được phân cho người khác. Chẳng hiểu sao ông nội lại đột ngột chuyển sang anh.
Không chỉ Nghiêm buồn rầu, mà Thư cũng chán nản. Hai người vừa xác định quan hệ không lâu, anh đã cách xa cô cả nửa vòng trái đất rồi. Thế giới của anh rộng lớn hơn cô rất nhiều. Điều này cô đã nhận thức được từ lâu, mà bây giờ mới thấm thía.
Thư nhắn tin lại cho anh một cái mặt cười, đồng thời nói: “Đến nơi thì báo em bình an.”
Tin nhắn vừa gửi đi, chợt có tiếng hét thảm thiết vang lên trong phòng thay đồ. Nhân viên trong phòng hoảng hốt, quát tháo ầm ĩ lên. Thư không biết chuyện gì đang xảy ra cả, cứ ngơ ngác đứng một chỗ. Không lâu sau, ba cô gái bế Nhã Linh ra ngoài. Một chân cô ấy đi giày, chân còn lại buông thõng, đang chảy máu ròng ròng. Mặc dù vết thương nhìn qua không nghiêm trọng, nhưng lượng máu lại khá lớn.
“Sao lại như vậy?” Thư hỏi trợ lý.
Mặt mũi cô ấy trắng bệch lại, thở không ra hơi: “Chị Nhã Linh bị đứt chân. Trong… trong giày có dao tem. Chị ơi, có phải em gây họa rồi không? Giày đó chỉ có em cầm ra, rồi chị may thôi mà.”
Thư nhìn Nhã Linh bị mang ra ngoài. Nhân viên đoàn phim ai cũng sốt sắng, chỉ lo diễn viên chính xảy ra việc gì. Quản lý của cô ấy thì phồng mồm trợn má quát mắng:
“Các người có biết Chris mua bảo hiểm cho đôi chân này không hả? Nếu như cô ấy xảy ra chuyện, đoàn phim các người xác định bỏ nửa tiền đầu tư ra mà đền đi.”
Nhã Linh đang được nhân viên ý tế băng bó cho. Trông cô ấy đau đớn vô cùng, mồ hôi trên trán rịn ra từng hạt lớn. Vậy mà Nhã Linh vẫn có lòng ngăn quản lý của mình lại: “Có gì chị từ từ nói. Có khi mọi người vô tình không kiểm tra lại đồ đạc nên mới để xảy ra sai sót thôi. Đừng truy cứu nữa.”
“Không truy cứu là truy cứu như thế nào? Tôi nhất định phải tìm ra người thất trách để bắt người đó đền bù.” Quản lý của Nhã Linh vẫn hùng hổ, đến gần cô bé cầm đạo cụ khi nãy: “Là cô bảo quản giày của diễn viên đúng không?”
Cô bé kia lần đầu tiên gặp tình cảnh này, sợ trắng mặt: “Dạ, đúng vậy, là em ạ…”
Thư theo dõi thái độ của từng người và màn tung hứng giữa Nhã Linh với trợ lý, chợt thở dài. Nghiêm từng nhắc cô rằng diễn viên là những người có đời sống, tâm tư rất phức tạp, người như cô không ứng phó nổi.
Giờ thì cô đã mắt thấy tai nghe.
Thư đứng ra ngăn trước mặt cô bé vô tội: “Tôi vừa mới may lại giày cho cô Chris đây, nên tôi cũng có hiềm nghi chứ không phải chỉ có cô gái này. Hơn nữa trong phòng còn rất nhiều người, không thể đổ tội cho người khác như vậy đâu cô à. Nếu như cần phải đền bù hay thực hiện hành vi pháp lý nào, chúng ta vẫn nên lấy chứng cứ ra thì tốt hơn. Cô Chris là diễn viên nổi tiếng có mười triệu người hâm mộ, tiếng nói có sức ảnh hưởng lớn lắm, giẫm chết dân thường như chúng tôi là chuyện thường. Nên mong cô nương tay cho cô bé.”
Người quản lý này của Nhã Linh tên là Kiều, được dì của Thy thuê từ công ty giải trí hàng đầu trong nước. Trải qua bao trận gió tanh mưa máu, cô ấy đã đưa Nhã Linh trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất.
Trong giới giải trí này, người ta giẫm đạp lên nhau ác liệt. Để có được vị trí này, Nhã Linh không thể trong sạch.
Kiều nhìn Minh Thư, trong đáy mắt có vài phần thán phục. Những gì Thư nói đều đúng, cô ta cũng định dùng truyền thông để gây sức ép lên những người cản trở diễn viên của mình. Nhưng sự thật này được nói ra từ miệng Thư thì lại mang một ý nghĩ khác. Đánh phủ đầu.
Chả trách mà tổng giám đốc của công ty Hải Vân nhìn trúng cô gái này.
Kiều thấy ánh mắt cảnh cáo của Nhã Linh, lại hắng giọng: “Chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Các cô muốn chứng cứ chứ gì? Đợi tôi tìm được chứng cứ thì đừng có trách.”
“Dù có tìm được chứng cứ hay không thì việc này cũng không liên quan đến tôi. Tôi chỉ không muốn các người buộc tội vô cớ cô bé này thôi.”
Khi không khí xung quanh trở nên căng thẳng, Nhã Linh cũng đã băng bó xong. Cô ấy cố gắng đứng lên, tập tễnh đứng ra hòa giải: “Mọi người đừng cãi cọ nữa. Nhìn xem, em không sao rồi chị ạ. Mọi việc cứ cho qua đi được không? Em cũng không muốn các bạn fan phải lo lắng cho em.”
Cô bé nhân viên đoàn phim thấy vậy, rối rít cúi xuống cảm ơn: “Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Lần sau em sẽ chú ý thật kỹ. Lần này là lỗi của em.”
Minh Thư cảm thấy lồng ngực mình thít chặt, mỗi một lần hít thở là thêm khó chịu. Cô bé này đang phải gánh tội cho ân oán cá nhân của cô và Nhã Linh. Mà ân oán này vẫn chưa dừng lại ở đây.
Cô xin phép đạo diễn rời khỏi phòng thay đồ, rồi ra đứng trên cầu đá, nhìn ngắm hồ sen tàn tạ.
Điện thoại của cô vẫn yên ắng nãy giờ. Có lẽ Nghiêm đã lên máy bay rồi. Dù anh có đến nơi cũng phải tất bật thương lượng với đối tác, hoàn toàn không có thời gian để xử lý việc khác. Cô cũng không muốn anh dính vào những rắc rối không đáng có này. Cô muốn mình thật mạnh mẽ, tự bảo vệ chính mình. Như vậy mới có thể đứng cùng anh lúc sóng gió.
Nhà họ Phùng còn phức tạp hơn bất cứ một gia tộc nào. Sự yếu đuối của cô có thể hại chết anh.
Những gì Thư dự đoán không hề sai. Buổi trưa hôm ấy, Nhã Linh đăng một bài lên Facebook, nói rằng buổi quay phim rất thuận lợi, cô ấy có thêm nhiều người bạn thân thiết. Nhưng trong bức ảnh chụp mà Nhã Linh đính kèm, người ta có thể tinh ý nhìn thấy một đầu ngón chân của cô ấy bị băng bó.
Cộng đồng mạng ngay lập tức đặt ra câu hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Chris bị thương hả? Chris diễn phim khổ cực vậy? Công tác bảo hộ của đoàn phim kém cỏi quá… Chris tại sao lại giấu người hâm mộ, có phải vì cô ấy lo lắng mọi người sốt ruột không?”
Khi người ta ca ngợi Nhã Linh như một trong những cô diễn viên lương thiện nhất, thì một nhân viên đoàn phim vô tình để lộ ra ảnh hiện trường. Trong bức ảnh đó, có thể thấy chân Nhã Linh chảy rất nhiều máu.
Người hâm mộ tức giận mắng mỏ đoàn làm phim. Chú Bình tức giận thở phì phì. Cứ như thế này đừng nói là quay phim tiếp, tất cả nhân viên sẽ bị nước miếng của công chúng dìm chết đến nơi.
Đúng lúc ấy, Nhã Linh lại trở thành người tốt ra mặt giải vây cho tất cả. Cô ấy nói đây chỉ là một tai nạn, mong mọi ủng hộ đoàn làm phim. Nhưng câu chuyện không vì thế mà nguội đi.
Sáng hôm ấy, khi Thư xuất hiện ở trường quay, ánh mắt mọi người nhìn cô rất phức tạp. Thư không hiểu lắm, tiến lên hỏi chú Bình:
Ông đưa điện thoại cho cô. Khắp nơi trên mạng xã hội đều đang đăng tải một tấm ảnh, mà “diễn viên chính” không phải ai khác ngoài cô. Dựa theo những gì nhìn thấy trên bức ảnh này, Thư đang gườm gườm nhìn vào Nhã Linh với ánh mắt độc địa. Chiếc giày gây tai nạn kia đang đặt bên cạnh Nhã Linh, còn cô ấy tỏ vẻ sợ sệt trước Thư. Nháy mắt, Thư như hiểu ra tất cả.
Thì ra Nhã Linh đã bày ra một cái kế từ lâu để cô nhảy vào.
Thư lướt tiếp những dòng bình luận dày đặc. Ở chỗ này, người ta nhận là nhân viên nặc danh của đoàn làm phim. Họ nói rằng thái độ của Thư với Linh không hòa nhã lắm. Họ còn bắt gặp mấy lần hai người cãi nhau ở cầu thang.
Một tài khoản Facebook lạ hoắc khác lại nói cậu ta là bạn học của Thư. Cậu ta làm chứng rằng từ khi còn nhỏ cô đã là người xấu tính, đẩy chị gái yêu thương mình xuống dưới hồ nước lạnh. Sau đó cô còn thay chị gái đi thi, nhận được giải thưởng lớn thì về khoe mẽ trước mặt chị. Chính vì vậy mà hai người trở mặt thành thù.
“Chồng cũ của cô ta là người yêu cũ của chị gái. Ghê gớm thật.”
“Thế thì tôi tin chắc cô ta là người bỏ dao vào giày của Chris chứ chẳng phải ai.”
“Tôi ở chung lớp học đàn với cô ta nè. Hôm biểu diễn thử, cô ta rạch nát giày của tôi. Bố mẹ tôi phải đi mười cây số để mua gấp cho tôi cái giày mới. Giờ tôi gặp cô ta ở đây sẽ túm tóc tát cô ta ở đấy…”
Mạng xã hội lúc này như một thứ gì đó rất độc địa. Các con quái vật ẩn giấu dưới những bình luận không rõ danh tính. Chúng mạo danh là người thân, bạn của cô, thi nhau nhục mạ, mắng nhiếc.
Cuối cùng, hội người hâm mộ của Nhã Linh lên tiếng, yêu cầu gạch tên Thư khỏi vị trí cố vấn lịch sử của bộ phim.
“YÊU CẦU ĐOÀN LÀM PHIM XEM XÉT LẠI. ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI NHƯ CÔ TA LÀM BẨN LỊCH SỬ.”
Hãm hại, lừa dối, cướp chồng chị gái… Đây là những tội mà người ta ghét cay ghét đắng. Hàng ngàn người ùa vào chửi rủa, họ muốn tẩy chay cô.
Sức mạnh của mười triệu fan là như thế này, giờ Thư mới hiểu rõ hơn được như thế nào là truyền thông độc địa.
Thư nhắm mắt lại, trả điện thoại cho chú Bình.
“Giờ chú muốn xử lý sao ạ?”
“Giám đốc sản xuất muốn tạm thời để cháu rời khỏi vị trí này. Tất nhiên thù lao chúng tôi sẽ trả nốt cho cháu.”
Cả người Thư như lạnh đi trong quyết định này. Cô biết mình đang bị vứt bỏ, chỉ vì một khi cô còn ở đây, fan của Nhã Linh sẽ càng làm to chuyện. Bộ phim này sẽ tổn thất nặng nề.
Cô chợt nhỏ giọng:
“Giám đốc sản xuất… là anh Phùng sao?”
Chú Bình hiện lên sự khó xử: “Xin lỗi cháu. Chú cũng không biết nên nói gì nữa. Mong cháu hiểu cho chú.”