LỜI HỨA CỦA ANH (11): Khởi hành
Kể từ khi từ biệt Nghiêm, Thư trở lại nhà riêng của mình. Nơi này vẫn như xưa, nhưng lòng cô đã chật hẹp hơn trước rất nhiều. Kiên có đến tìm cô vài lần, nhưng giữa hai người chỉ có cuộc cãi vã bất tận.
Cô hỏi anh: “Nếu như anh yêu em được thì đứa trẻ trong bụng chị Thy từ đâu ra?”. Hoặc là: “Anh muốn đến thẳng nhà em, nói với bà nội bà ngoại của chị Thy rằng sẽ không chịu trách nhiệm sao?”
Hơn ai hết, Thư biết rằng Kiên không dám làm điều đó. Ba năm đã khiến anh vươn lên trở thành một trong những doanh nhân trẻ thành đạt, nhưng gốc rễ của anh ở thành phố này cực kỳ mỏng. Trong mắt nhà họ Từ, Kiên chỉ là một người con rể “có tương lai”, thay thế cho người chồng cặn bã của con cháu mình mà thôi. Ngoài điều đó ra, anh yếu ớt vô cùng. Chỉ cần một cái giậm chân của nhà giàu cũng khiến anh không xoay sở nổi.
Thư thở dài, nhưng giọng nói của cô lại rất bình tĩnh, giống như đang kể lại câu chuyện của người khác: “Thế cho nên anh Kiên à. Việc gì không hứa nổi thì đừng có làm. Bằng không chỉ hại mình hại người mà thôi. Đơn ly hôn đã được gửi đến tòa án, nhà em sẽ lo đủ thủ tục để hai bên chấm dứt sớm nhất. Sau này trai lấy vợ, gái gả chồng, chẳng còn liên quan đến nhau nữa.”
Kiên phát điên lên, hất tung hết đống hồ sơ trên bàn: “Muốn thoát khỏi anh? Em đừng có nằm mơ! Từ Nhã Thy…”
Tiếng nói của Kiên rít qua kẽ răng khi nhắc đến tên Thy. Từng sợi gân xanh nổi trên trán anh giật giật, khiến Thư hoảng hốt lùi lại phía sau.
Kiên thấy cô sợ mình, càng tức giận: “Giỏi lắm! Bây giờ đến em cũng chống đối anh đúng không? Anh sẽ có cách làm em không rời xa anh được nữa.”
“Anh định làm gì?” Thư mở to mắt, muốn chạy ra ngoài.
Kiên túm lấy cổ áo cô, nhấc bổng cả người cô lên rồi ném lên trên chiếc giường nhỏ bé. Cô lăn sang một bên, nhưng không tránh nổi người đàn ông đang lao tới. Anh rút thắt lưng, trói tay cô ở đằng sau, rồi dứt phăng cái áo đang mặc trên người mình.
“Em là vợ anh. Chưa hoàn thành nghĩa vụ một người vợ mà em muốn bỏ đi đâu?”
“Anh như thế này là cưỡng h.iếp!”
“Cưỡng h.iếp à?” Kiên cười, xé toang cái áo đang mặc trên người Thư: “Em là vợ của anh, đến pháp luật cũng phải bó tay. Em có giỏi thì gọi cảnh sát, hoặc là gọi tên trai bao kia cứu mình đi.”
“Khốn khiếp!” Minh Thư cắn răng. Bàn tay của Kiên đi đến đâu, cô cảm thấy một trận ớn lạnh và ghê tởm kéo theo đến đó. Cô từng mơ tưởng ở cùng anh, rồi sinh con cho anh, dạy chúng tập đi tập nói, xây dựng tổ ấm. Thế nhưng giờ đây cũng là người đàn ông này động vào người, cô lại chỉ cảm thấy buồn nôn.
Thư giãy giụa hồi lâu, cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của cái thắt lưng. Cô vớ lấy tấm ảnh trên mặt bàn, giáng mạnh lên đầu Kiên:
“Cút! Đừng làm tôi cảm thấy dơ bẩn.”
Thư chỉnh trang lại quần áo khi Kiên lảo đảo lấy tay bưng đầu. Một dòng máu đỏ theo thái dương chảy dài trên khuôn mặt điển trai. Trên mặt đất, tấm ảnh bật ra khỏi cái khung đã bị đập vỡ tan. Nụ cười của cô và anh vẫn tươi rói, dần bị nhòe đi khi mấy giọt máu tí tách của Kiên rơi xuống.
“Em! Được lắm!” Kiên cảm thấy choáng váng, chỉ tay vào Thư cảnh cáo.
“Nếu như anh còn không ra khỏi đây, tôi sẵn sàng tống anh vào tù.”
Kiên cứ đứng tại chỗ, lẩm nhẩm: “Được được! Coi như anh thua em hôm nay. Chỉ một thời gian nữa, em sẽ phải vừa quỳ vừa khóc đến cầu xin anh ngủ em.”
Anh ta nói xong quay đầu đi thẳng, không để ý đến Minh Thư đang ngã vật trên giường. Người cô vô cùng tàn tạ. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trắng bệch.
Tại sao tất cả lại trở thành như thế này? Đôi mắt Thư nhìn lên trần nhà đăm đăm, rồi nhắm lại trong một giấc ngủ mệt mỏi mơ màng.
Sáng hôm sau, Thư tỉnh lại từ rất sớm để dọn dẹp hành lý. Cô cố tỏ ra bận rộn để quên đi sự sỉ nhục đêm qua. Cũng là để lờ đi việc mình đã yêu một người cặn bã như thế nào.
Cô chỉ mang theo mấy bộ quần áo, máy ảnh và máy tính, đồng thời còn cả một bịch cháo dinh dưỡng mà mẹ chuẩn bị.
Mới sáng nay, bà Nguyệt mang mấy thứ đến cho cô, trong đó có hộp cháo này. Bà còn dặn đi dặn lại đây là đồ bổ, vô cùng tốt cho sức khỏe. Loại này được mua ở tận Nhật, bà nội chia cho cả nhà, còn thừa nên chia cho mẹ cô một ít.
Thư bị mẹ ép ăn thử, thấy khá vừa miệng. Cô định bụng mang theo. Mới đầu ở xứ người lạ nước lạ cái không tìm được đồ ăn hợp khẩu vị, cô có thể dùng nó để cứu đói.
Ngoài ra còn có một con gấu bông. Hôm qua khi đi dạo, Nghiêm đã mua nó cho cô. Người ta vừa tặng quà mình, mà để lại thì cũng không tốt lắm.
Thư lấy một hộp cháo ra ăn nhẹ, sau đó chờ xe đến đón vào lúc 5 giờ sáng.
Có lẽ bà nội đã muốn tống cô đi lâu lắm rồi, nên mới bảo tài xế được tin cậy nhất trong nhà đến.
“Cô chuẩn bị nhanh lên. Sắp muộn rồi.” Bác tài vừa đến đã bấm còi inh ỏi.
“Thật phiền phức. Cô nhanh lên tôi còn phải đi đón người nữa đó. Làm gì cứ lề mà lề mề.”
Thư cảm thấy khó chịu với thái độ này. Cô cố ý bước đi chậm rề rề. Khi kéo đồ lên xe, cô nói: “Chú có gì hiểu lầm thì phải. Tôi có không được yêu thương thì cũng là cháu của bà nội. Chỉ cần tôi không động đến chị Thy, tôi sẽ có bất cứ thứ gì tôi muốn, ví dụ như một căn nhà, hoặc vài ba trăm triệu…”
Cô nhìn thấy sắc mặt người lái xe trắng bệch, bèn nói thêm: “Những thứ đó chỉ cần một câu nói là tôi có được. Chú phải dành dụm cả đời cũng chưa chắc. Tôi là chủ, chú là người làm. Chú nên có thái độ đúng mực mới thông minh, hiểu chứ?”
Cô đóng mạnh cửa xe, tạo thành tiếng động rất lớn để cảnh cáo. Tài xế không ngờ cô khó chơi như vậy. Ông ta giật mình, lắp bắp: “Tôi… tôi xin lỗi.”
“Tôi rất hòa nhã với người làm, nhưng trước tiên người đó phải tôn trọng tôi trước đã.”
Thư chỉ nói như vậy, rồi tựa lưng vào ghế, trong khi tiếng khởi động xe bắt đầu vang lên.
Đây là một cuộc đi xa, khiến cho cô bình tâm lại sau tất thảy những gì xảy ra.
Thư nhìn mặt trời mọc trên những mái nhà quen thuộc, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Chiếc xe lăn bánh hòa vào dòng người. Rồi đột nhiên, Minh Thư cảm thấy người mình nóng ran, như có rất nhiều con kiến cắn cồn cào. Đầu cô nặng nề, mở mắt hay nhắm mắt thì cũng chỉ nhìn thấy một màu đen kịt.
Cô huơ huơ tay, có thêm một chút ánh sáng, đủ để cô thấy mọi thứ mờ mờ.
Chuyện gì xảy ra vậy? Cô định gọi bác tài. Ông ta đang nghe điện thoại của ai đó, nói oang oang:
“Cô Nhã Thy bị đau bụng ạ? Tôi chở cô Minh Thư sắp đến nơi rồi. Tôi sẽ quay trở lại ngay.”
Rồi ông ta quay sang Thư: “Xin lỗi cô chủ, vài bước nữa là đến sân bay rồi. Cô đi bộ đi, tôi phải trở về gấp.”
“Không… tôi…” Thư càng ngày càng cảm thấy mình không tỉnh táo.
Ông ta hoàn toàn lơ đi, mở cửa xe mang đồ đạc xuống, rồi đẩy Thư ra ngoài.
Cô lảo đảo hồi lâu mới đứng vững. Một cơn choáng nữa lại ập đến, che đi toàn bộ ánh sáng của Thư.