Lỡ hẹn với xuân thì – Chương 15
Tác giả: Miên Lam
Tùng quay lại, lạnh lùng đặt ly thuỷ tinh xuống bàn. Mi ngay lập tức rót rượu vào. Thứ nước đỏ sóng sánh rung lắc muốn đổ ra ngoài, cô đưa ly lên.
– Chú… uống… uống với tôi một chén… được không?
Tùng không cụng ly mà đổ thẳng vào họng. Mi nhìn qua ly rượu đã cạn lén thở ra một cái, cầm chai tiếp tục rót rượu. Nhưng Tùng nhanh chóng bắt lấy. Anh kéo mạnh, đẩy ngã cô ra sofa, hai cúc áo trên cùng nhanh chóng bị xé toạc, rơi leng keng trên sàn gỗ. Mi cảm thấy cả người mình bị đè xuống chân tay không thể cử động được, hốt hoảng.
– Chú Tùng, tôi… để tôi… tự…
Đuôi mắt Tùng loé lên khinh bỉ, anh nhẹ nâng người lên, nhưng bàn tay vẫn không rời nơi ngực Mi. Chỗ này quả thật rất mềm, mềm đến độ khiến bàn tay anh tê dại, suýt nữa trí não đã bị cuốn đi theo cảm xúc đó.
– Cô muốn phục vụ tôi à? Sành sỏi thế này mà giờ tôi mới biết, thật là tiếc!
Mi ngồi thẳng dậy, cố giữ bình tĩnh chậm rãi cởi cúc áo nhưng cô run đến độ mở mãi không xong. Tùng lạnh mặt nhìn chằm chằm vào mặt cô, cả thân dưới của anh muốn bốc hỏa. Ba cúc áo đã được mở, lấp ló làn da trắng ngọc ngà và xương quai xanh nhỏ đẹp đến mê người. Đến cúc trên cùng, Tùng bỗng thấy đầu óc mình mơ màng, trước mắt lờ mờ, rồi mắt nhắm mắt người từ từ đổ sang bên cạnh.
Mi ôm ngực thở dốc, cô lay nhẹ Tùng nhưng anh vẫn không động đậy. Cô chỉnh lại quần áo cầm lấy ba lô quay đầu nhìn Tùng một lần nữa. Chú ấy đã ngủ say, đầu tóc rối bời rũ xuống trán, hàng mi nồng đậm giống như cánh quạt hương bồ tản ra, khóe môi mang theo nụ cười thật mỏng, giống như đã lấy được thỏa mãn nào đó nhưng không hề thấy được dáng vẻ lười biếng đùa cợt trước kia. Hốc mắt Mi đỏ lên. Tại sao cô lại có cảm giác này, hẳn nên rất vui mừng sao, chú ấy như vậy ít đi vẻ tàn nhẫn và vô tình và nhiều hơn vẻ mềm mại dịu dàng. Cô đưa tay lên chạm vào chân mày của người ấy, muốn vuốt thẳng cái trán đang co lại rồi không tự chủ được đặt môi hôn lên, sau đó cô đứng dậy nhặt áo khoác đồng phục dưới sàn, xoay người rời đi.
Bàn chân Mi run rẩy không ngừng, cảm giác đau ở trong lồng ngực giống như lửa đốt. Cô nắm chặt tay cầm cửa, mới chống đỡ được cơ thể mình, không để ngã xuống. Mi không biết mình đi đâu, chỉ cảm thấy như có một lỗ thủng nhỏ trong tim đang dần bị xé rách, sau đó biến thành một cái lỗ khổng lồ, nuốt chửng cả linh hồn cô.
Một chiếc ô tô thắng gấp bên đường, Thảo nhảy xuống kéo Mi lên xe.
– Xong chưa. Nó có uống không?
Mi gật đầu ngồi vào xe lặng lẽ nhìn ra ngoài đêm đen tối như mực. Thật tình cờ hôm nay không trăng cũng không sao, khéo vừa vặn che đi tâm tình đang hỗn loạn của cô.
– Mi, trả lời thật với chị một câu, em có yêu Tùng không?
Mi không trả lời, cụp mắt xuống vân vê vạt áo đồng phục.
– Em hiện giờ không đứng được cạnh chú ấy, vào gia đình đó lại càng không thể. Em muốn đi để thử sức mình một lần, sau này trở về nếu có gặp lại nhau thì tốt còn không thì thôi. Chú ấy có nhiều phụ nữ mà, vậy cũng tốt.
– Cái con bé này. Nó yêu em thật đấy. Nó trông vậy thôi nhưng thật sự dạo này hết chơi bời rồi. Nhưng em chọn đi du học là con đường đúng đắn, chôn chân ở vùng quê này thì phí đời lắm. Cứ đi đi, nếu đủ yêu sẽ gặp lại nhau.
– Chú ấy hận em sẽ không tìm gặp nữa đâu.
Thảo bật một bản nhạc nhẹ, muốn xua đi không khí buồn bã lúc này.
“Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi
Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì
Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương một hôm mãi xa
…
Có khi bước không chung đường có khi mất nhau
Có khi bước không chung đường vậy lại hay” – Xuân thì – HAT
Tình yêu chân thành là gì, là một câu hỏi không có lời đáp, mỗi người đều có cách nhìn khác nhau. Trong lòng Mi, không đón nhận tình cảm của Tùng có thể là một lựa chọn tốt cho cả hai, lặng lẽ đem lòng yêu thích của mình vào lúc chưa bị phát hiện ra chôn vùi, để cho nó trở thành một đóa hoa kỷ niệm, thi thoảng nhớ lại…
– Chị Thảo, cho em đến nhà bà nội chú Tùng được không?
– Đến làm gì?
– Em trả tiền cho bà nội.
– Lấy tiền đâu ra, sao lại có tiền. 100 triệu đưa hết cho Mai rồi cơ mà.
– Em vay Lâm.
– Mi, sao em dám vay Lâm hả? Rồi nó bắt đánh đổi cái gì thì sao!
– Chị yên tâm, em thân với Lâm 3 năm, cậu ấy thế nào em hiểu rõ. Cậu ấy cũng đi du học rồi, đâu có gặp nhau nữa. Em sẽ làm thêm kiếm tiền trả Lâm, em thà nợ Lâm còn hơn nợ nhà chú ấy. Em sợ… Chị có thể đừng nói với chị Mai chuyện của em được không. Số tiền 100 triệu đó, cứ bảo là tiền em làm thêm dành dụm mấy năm. Em không muốn chị gái em lo lắng. Chị ấy đã khổ lắm rồi.
– Được rồi, em cứ đi học đi. Kiến thức là quan trọng nhất, tình yêu không bây giờ thì thời điểm khác. Giá mà chị có tiền để đưa cho em trả hết luôn cho bà ấy. Chị chỉ có thể giúp em về thủ tục giấy tờ. Sang bên kia có khó khăn gì cứ nhắn chị xem có giúp được không, đừng nhờ vả nợ nần đàn ông nhiều, nghe chưa!
Mi xúc động ứa nước mắt nhìn Thảo biết ơn. Những ngày qua không có chị Thảo cô cũng không biết xoay xở thế nào. Chị Thảo và anh Vỹ đã giúp cô ký bảo trợ cho cô du học tại Anh đúng chuyên ngành, giúp cô hoàn tất các thủ tục cần thiết và chứng minh tài chính trong các thủ tục du học cho Mi.
– Chị Thảo, em cảm ơn chị. Nếu không có anh chị em không biết làm thế nào.
Thảo thở dài, dường như, chốn thâm sơn cùng cốc này là nơi hội tụ của những tổn thương, những nghèo khổ, những bất công của xã hội.
Tùng thức dậy đã trưa, rượu và thuốc mê khiến anh rã rời cả cơ thể. Nhìn sang bên cạnh không thấy dấu vết gì, chăn đệm vẫn nguyên, trên bàn hai ly rượu đã cạn. Anh ngây người suy nghĩ, nhớ lại tất cả những chuyện tối qua mặt bắt đầu đỏ bừng lên tức giận. Điều đầu tiên bước xuống giường là lấy điện thoại, bấm số lia lịa nhưng tiếng tò tí te vang lên không liên lạc được. Tùng ném điện thoại vào tường, mặt kính vỡ toang như mạng nhện quấn chặt suy nghĩ của anh trong đó. “Mi, được lắm. Cô dám bỏ thuốc mê tôi. Cô chán sống rồi!”
Tùng mở toang cửa phòng, chạy ra xe lái như điên đến nhà Mi đá toang cửa. Cánh cổng gỗ mọt đóng im lìm, nhà sàn khoá trái, cả không gian không một tiếng động, chỉ có tiếng gió heo may xào xạc quanh những ngọn đồi. Tùng phát điên, anh bị lợi dụng một lần, bị lừa dối một lần, bị chơi khăm một lần. Trên đời này chưa ai dám đối xử với anh như thế. Anh lại chạy thẳng về nhà Thảo, chắc chắn Mi ở đó, anh sẽ lôi cổ cô ta cho bằng được, sẽ hành hạ để xem con người tráo trở kia sẽ thế nào.
Bà Vông nghe động chống gậy đi ra.
– Chú Tùng à, không có ai ở nhà chú ạ.
– Bác, Mi đâu rồi?
– Con Mi ấy hả. Nó đã đi lên Hà Nội từ chiều qua, hôm nay nó bay mà.
– Bác nói sao? Hôm nay bay? Bay đi đâu?
– Nó bay sang Anh, nó không nói với chú sao?
Tùng lắc đầu, bà Vông cũng ngạc nhiên không kém. Thanh niên này là chủ homestay chẳng lẽ không biết con mình đã nghỉ việc đi du học.
– Chưa nhập học nhưng nó sang trước để làm thêm với lại quen môi trường bên ấy. Sáng nay nó mới gọi cho tôi, bay 2 giờ chiều chú ạ.
Tùng không thể nào tin được mới hôm qua còn ở đây hôm nay đã bay, anh lao vào nhà, tìm từng ngóc ngách, lật từng cánh tủ tin chắc con bé đang trốn tránh. Nhưng tìm không thấy, đồ đạc của Mi cũng không còn cái nào, sách vở đã không còn dấu vết. Anh cay cú bước ra xe, cảm giác tức giận, trống vắng và hoang mang. Vừa bị chơi khăm một vố, lại còn bốc hơi như chưa từng tồn tại ở đất này.
Ghế lái bên cạnh trống đến mức thê thảm. Anh có cảm giác không còn chỗ nào muốn đến, chỉ muốn lái xe trong vô thức vô định. Anh chạy xe vào bar lớn nhất thị trấn, đã thấy Vỹ ngồi trước quầy, trước mặt là mấy chai rượu.
– Ông làm gì ở đây vậy? Con Mai đâu?
Vỹ gục đầu xuống quầy, rượu chảy ra ướt cả áo.
– Tôi và Mai… hết rồi!
– Đúng là được cả chị lẫn em. Hình như tôi với ông bị chơi ngải rồi.
Vỹ cười, nụ cười cay đắng bi thương rên rỉ.
– Đúng, tôi bị Mai bỏ bùa, tôi trúng bùa yêu của cô ấy, yêu mà không thể dứt, không muốn bỏ. Giá như đúng là bùa thật, còn có cách giải. Đằng này, tình yêu này chỉ đến ngõ cụt mà thôi!
Tùng cũng không buồn đáp lại, mở nắp một chai tu ừng ực. Chưa bao giờ anh gặp phải cảm giác này, hận – rất hận con bé đó nhưng yêu đến đau xót tâm can. Tham vọng của đàn bà thật đáng sợ, có thể đạp đổ cả tình cảm chân thành nhất. Từ lúc nghe con bé nói muốn cả gia tài anh đã ngờ ngợ, nhận ra ý đồ sâu xa trong đó nhưng vẫn không thể nào cưỡng lại được cảm xúc của mình. Chỉ cần con bé cười, anh quên hết tất cả những nghi vấn nghi hoặc trong lòng. Chỉ cần con bé gọi một tiếng chú nũng nịu anh tình nguyện để con bé đào mỏ tại sao nó không làm, lại đi cấu kết với người mà anh luôn mang hiềm khích và thất vọng nhất.
– Mi, cô thật đáng sợ. Tôi sẽ tìm, tìm bằng được và xách cổ cô về đây. Tôi sẽ hành hạ, hành hạ cho đến khi nào cô tả tơi rách nát không còn gì nữa thì thôi.
Không khí trong quán bar vẫn như vậy, ánh đèn mờ tối, hình bóng mờ ám của cặp nam nữ ôm lấy nhau, hoặc là sẽ nồng nhiệt hơn một chút, hận không thể chúi vào thân thể của đối phương ngay tại chỗ. Mấy hình ảnh đen tối nhất được ánh đèn đa sắc phản chiếu vào ly rượu, chẳng hiểu đám đông vui hay buồn, cứ lắc lư và cuồng quay theo điệu nhạc đến nhức mắt.
Nhưng hai người đàn ông lại cứ như tách biệt khỏi thế giới, trong đầu hoàn toàn là những hoài niệm. Chỉ có rượu là thực, cứ vậy uống, uống hết chai này đến chai khác mà nỗi buồn chẳng hề vơi, càng uống càng nhớ, càng uống càng hận.
***
Mi bước xuống sân bay nước Anh, độ rộng lớn và hoành tráng nơi đây càng khiến cô lẻ loi đơn độc. Người người đi qua đi lại, cô ngồi ở sảnh lẫn trong đám ông sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu mình. Cửa ải du học đã qua, bây giờ là cửa ải ở đất nước xa lạ này. Cô nắm chặt số điện thoại liên lạc mà bà nội Tùng đưa cho, đắn đo rồi xé nhỏ vất vào thùng rác. Nếu muốn cắt đứt với Tùng và cả gia đình kia, có lẽ phải xoá đi tất cả.
Mi tìm số điện thoại gọi cho Lâm, may sao đã lưu lại địa chỉ và số điện thoại zalo của cậu ấy.
– Lâm, tôi đang ở sân bay Heathrow. Nhưng giờ… không có đâu để đi!
– Hả? Mi sang Anh rồi, bang nào. Đứng yên một chỗ, phát địa chỉ đi tôi tới liền.
Lâm bỏ cả việc đang làm dở, vui mừng chạy tới sân bay. Mấy tháng không gặp cô bạn sao lại gầy xác gầy xơ thế này. Cậu lao đến ôm chầm lấy Mi.
– Ôi con nhợn con của tôi. Sao lại sang sớm thế này, còn 2 tháng nữa mới nhập học mà. Ngồi máy bay mệt không, có đói không, mỏi chân không ngồi lên vali tôi đẩy.
Mi đẩy Lâm ra phì cười, thằng bạn này vẫn vồn vã tốt tính như vậy.
– Tôi sang trước cho quen cuộc sống ở đây, làm thêm nữa. Lâm này, chỗ thuê vừa rồi… lại không cho thuê nữa. Giờ tôi…
– Được rồi đừng có lo, cậu về tạm chỗ anh em tôi. Chỉ hai anh em ở mà nhà còn tận mấy phòng trống chỉ mới mua nên thiếu đồ thôi.
– Vậy… cho tôi ở nhờ vài hôm, tìm nhà được sẽ chuyển ngay.
Lâm lại rất vui mừng, cậu cứ ngỡ Mi sẽ tránh mặt mình ai ngờ sang đây cái lại gặp luôn. Vậy là cơ hội lại rộng mở với cậu. Lâm cứ tíu tít bên cạnh Mi.
– Con nhợn dạo này gầy thế nhỉ, tôi thề trong 1 tuần sẽ đắp bơ sữa vào để Mi tăng thêm chục cân.
– Ông điên à, tôi giảm còn không được đây.
– Mi hay là cậu ở nhà tôi luôn đi, chỗ này tới trường tuy xa hơn tí nhưng bus và train đều đúng tuyến, chịu khó đi học sớm hơn 20 phút là được.
– Nhưng mà…
– Em họ tôi là con gái rất dễ sống chung, có cơ hội luyện tiếng Anh với nó luôn. Nó không biết miếng tiếng Việt nào. Tiếng Anh bản địa với mình học ở Việt Nam rất khác, cậu sẽ phải luyện nhiều hơn đấy. Tôi sẽ bảo dì tôi bảo lãnh thường trú cho cậu.
Mi ái ngại không muốn tá túc lại nhà Lâm nhưng không còn cách nào khác. Cô không có nhiều tiền lại không quen biết ai ở đất này.
– Lâm, tôi ngại lắm. Còn nợ cậu 100 triệu nữa. Tôi xin ở nhờ cho đến khi nào tìm được phòng thôi. Tôi đã xin công việc làm thêm ngày kia đi làm luôn có lương tôi sẽ trả tiền nhà cho cậu.
– Làm thêm hả, xin đâu mà nhanh vậy?
– Tôi mò mẫm ở các group người Việt cách đây mấy tháng, cũng học nail ở Việt Nam trước rồi.
Lâm trợn tròn mắt, đích thực là Hoạ Mi, đã sắp xếp đâu ra đó. E là cậu không được trợ giúp nhiều rồi.
– Không phải ngại ngùng gì hết, tôi với cậu mà còn phải ngại hả. Đi về nào, nhanh lên kẻo mệt.
Vậy là Mi chuyển tới nhà Lâm. Một căn biệt thự vùng ngoại ô, cuộc sống khá vui vẻ và thoải mái.
Mỗi sáng Mi đạp xe đến quán ăn của người Việt phục vụ bàn, buổi chiều đi học, tối đi làm tiệm nail, đêm về tranh thủ học hành. Chẳng có giây phút nào ngơi nghỉ, đôi lúc cô cảm thấy mình kiệt sức nhưng nhờ làm việc kín thời gian, cô không còn thì giờ nào để nghĩ đến những chuyện đã qua nữa. Chỉ có những lúc đi làm về, trong không khí của thu lãng đãng se se và thảm lá vàng rực rơi dưới chân mới thấy buồn và nhớ quê hương. Cô nhớ nhà, nhớ mẹ nhớ chị gái… nhớ cả người đó nữa.
***
Bà Vông đang quét sân vườn thì có tiếng mở cổng, bà nhìn ra thấy chủ homestay chỗ Mi từng làm đi vào. Bà vội bỏ dở chổi sể đi vào nhà hồ hởi.
– Chú Tùng đấy à, hôm nay có việc gì hay sao. Mời chú vào uống nước!
– Tôi đang bận chút ngồi đây nói luôn.
Tùng ngồi xuống chõng tre quét một lượt quanh nhà. Đến cây hồng lúc lắc quả dừng lại. Đột nhiên trong ký ức nhớ lại lần Mi ôm gốc hồng khóc vì bị mẹ bắt nghỉ học. Từ lần đó mà sinh ra bản hợp đồng, rồi cũng từ đó anh bị cô ta lừa lọc gian dối.
– Chú Tùng, có chuyện gì sao?
– À ừ tôi quên. Hôm nay tôi qua để hỏi bác chuyện này. Tôi muốn mua lại mảnh đất này của nhà bác.
Bà Vông ngạc nhiên, nhà bà ở cuối ngõ, là dân ngụ cư nên diện tích cũng không nhiều vị trí lại xấu tại sao tự nhiên lại hỏi mua.
– Chú mua làm gì ở bản này, tận sâu nhất xã.
– Tôi thích… à không để xử lý một số vấn đề.
– Nhà tôi chỉ có mảnh này, bán thì chẳng biết ở đâu. Còn hai đứa con gái nữa.
– Bác cứ suy nghĩ. Theo tôi được biết nhà bác không phải dân bản này, đất này cũng không phải cha ông để lại. Nếu bác không bán, e là địa chính người ta làm rõ giấy tờ nguồn gốc… lại rách việc!
Bà Vông nghe vậy giật mình. Đúng là đất nhà bà không có gì chứng minh quyền sở hữu. Mấy chục năm trước chỗ này xấu nhất chẳng ai thèm ở, chồng bà mới xin trưởng bản dựng một cái lều nhỏ ở tạm. Sau đó con cái lớn ông bà dựng căn nhà sàn kiên cố hơn. Cũng đã qua mấy đời trưởng bản cho ở cũng chỉ nói mồm không có giấy tờ chứng minh. Nếu giờ họ yêu cầu giấy tờ quyền sở hữu, chẳng biết sẽ thế nào nữa.
– Nghe nói Đậu đang nằm viện rất cần tiền viện phí. Bác cứ suy nghĩ cho kỹ rồi bảo Mi liên hệ với cháu.
Tùng đứng dậy đi về, bà Vông vẫn còn ngơ ngác. Bà có cảm giác sếp của Mi không còn thân thiện như trước nữa.
Bà Vông đắn đo suy nghĩ. Cháu trai đang đang nằm viện, nếu không có tiền chữa bệnh cho cháu thì nhà cửa cũng chẳng còn ý nghĩa. Cái nhà này chỉ là nhà mượn, không bán thì nay mai địa chính người ta kiểm tra liệu nhà bà có còn giữ được không?!
Tùng đi ra khỏi dốc núi, quay người nhìn lại ngôi nhà sàn một lần nữa. Chử Hoạ Mi, cô tưởng cô bốc hơi khỏi đất này là sẽ bình yên sao. Cứ chờ đấy, tôi sẽ lôi cô về cho bằng được. Tôi sẽ để cô phải nhả ra tất cả những gì cô đã nuốt!