Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 1 - Chương 29: Tiến giai võ sĩ (3)



Đấu khí vừa tiến vào trong cơ thể Hàn Phi, Carol lập tức cảm nhận được tinh vân khí hải ngưng tụ trong ngực của Hàn Phi.

Dĩ nhiên là thực sự thành công rồi! Trong đầu Carol nhất thời trống rỗng, vẻ hoài nghi trên mặt biến thành khiếp sợ không gì sánh được!

Điều này có thể sao? Đấu khí truyền thừa hàng nghìn năm, tuyệt đại đa số những người có thiên phú đều thông qua những võ sĩ cao giai của gia tộc hoặc Thánh Đường giúp đỡ xông mạch đấu khí trở thành võ sĩ. Tuy rằng cũng có ví dụ tự mình xông mạch đấu khí thành công, nhưng những người này không phải thiên phú mạnh tới cực điểm hoặc là từ nhỏ đã được dùng linh dược tẩm bổ, người bình thường căn bản là muốn cũng không được.

Tại Carol xem ra, thiên phú của Hàn Phi tuy rằng không tồi, thế nhưng cũng còn xa mới đạt tới nông nỗi kinh thế hãi tục đi. Hàn gia cũng không có thực lực vì hắn tiêu tốn ngàn vàng mà mua linh dược. Những lời trước kia của hắn đơn thuần chỉ là cổ vũ khích lệ, cho hắn không nên buông tha mà thôi.

Thế nhưng thực không ngờ được Hàn Phi lại thành công mở ra tinh khí hải. Carol thực hoài nghi nghiêm trọng kinh nghiệm trước đây của mình có phải đúng là sai rồi hay không, lẽ nào thiên phú của Hàn Phi lại đột nhiên tăng mạnh như vậy? có lẽ trong lúc vô tình Hàn Phi chiếm được linh đan diệu dược gì cũng nên? …

Carol càng suy nghĩ càng cảm thấy hồ đồ, thế nhưng duy nhất có thể khẳng định là Hàn Phi thực sự đã bước vào cánh cửa võ sĩ rồi, chỉ thiếu một chút là chưa được chính thức thừa nhận mà thôi. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

-Không thể tin được…

Carol lắc đầu buông lỏng tay ra, tuy rằng trong lòng nghi hoặc rất nhiều, nhưng mà Hàn Phi tự nhiên đột phá trở thành võ sĩ, chính là cho hắn mừng rỡ tận đáy lòng. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Khổ tâm bồi dưỡng tám năm cũng không có uổng phí mà!

Tiếng bước chân gấp gáp phát ra trên hành lang, Hàn Mộc Thiên cùng Carlene đang mặc áo ngủ cũng vội vàng đi xuống, cửa phòng ở các tầng đều được mở ra, lão quản gia cũng chạy ra kiểm tra.

Bởi vì tình huống lần này lần trước đã từng có, cho nên Hàn Mộc Thiên cũng cho rằng Hàn Phi gặp phải ác mộng rồi. Carlene càng cau mày nhỏ giọng nói vài câu, hiển nhiên có chút bất mãn.

Nhưng mà vô luận suy đoán thế nào, đều bị Carol nói một câu đánh nát cả!

Không đợi Hàn Mộc Thiên lên tiếng, Carol vừa cười vừa nói:

-Chúc mừng tước gia, Hàn Phi vừa đả thông đấu khí kinh mạch thành công, hiện giờ hắn trở thành một võ sĩ rồi!

Hàn Mộc Thiên vừa định mở miệng hỏi thăm tình huống của Hàn Phi, nghe thấy Carol nói hoàn toàn choáng váng.

Hắn đứng ở cửa thang, miệng há hốc, mắt mở to, dáng vẻ có chút thú vị vô cùng, vẻ mừng rỡ như điên nhanh chóng hiện lên trên mặt.

Hàn Mộc Thiên không phải là võ sĩ, tuy rằng hắn biết xông mạch đấu khí kinh mạch thật bại thì rất khó trở thành võ sĩ. Nhưng mà lúc nghe được tin vui của Carol truyền tới, hắn cũng không nghĩ nhiều, thậm chí còn không chút nghi ngờ lời Carol nói có thật hay không nữa.

Hàn Mộc Thiên chỉ biết nhi tử mình rốt cuộc cũng đã trở thành một võ sĩ rồi, hoàn thành tâm nguyện của mình và chính bản thân Hàn Phi, cũng thỏa mãn được nguyện vọng của thê tử năm đó.

Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi này tiến tới dùng sức ôm lấy cổ Hàn Phi, nước mắt không chỉ chảy xuống, muốn nói điều gì đó nhưng lại không nên lời.

Denniliya đứng ở bên cạnh mỉm cười nhìn hai cha con, trong lòng cảm thấy vui vẻ thay cho bọn họ.

Mà Carlene tâm tình trở lên phức tạp một chút, Hàn Phi trở thành võ sĩ đại biểu cho địa vị của con trưởng không thể dao động. Nhi tử của mình không thể cạnh tranh cùng hắn rồi, nhưng mà Hàn Phi thành công cũng có thể tăng thêm trọng lượng cho gia tộc cạnh tranh ba năm sau, tối thiểu cũng không thua thiệt so với Hàn Lâm Hải rồi!

Đồng thời lệ rơi ngang dọc còn có lão quản gia Philipp, miệng lão nhỏ giọng hình như nói cái gì đó, nếu như có thể nghe thấy thì phần lớn là nhắc tới tên mẫu thân thân sinh của Hàn Phi.

Người một nhà hoàn toàn chìm đắm trong vui sướng vô cùng. Qua hồi lâu Hàn Mộc Thiên mới buông lỏng Hàn Phi ra, hắn xoa xoa nước mắt trên mặt vỗ vỗ vai Hàn Phi tươi cười nói:

-Nhi tử của ta, ta vẫn tin tưởng con có khả năng mà, quả nhiên không sai!

Hắn sao không cảm thấy kiêu ngạo vì nhi tử của mình được? người khác nói đấu khí xông mạch thất bại là mất tư cách trở thành võ sĩ, nhưng con trai hắn đã chứng minh thực tế vị tất đã như vậy?

Về phần khảo hạch gia tộc, cạnh tranh tước vị, cũng không phải vấn đề Hàn Mộc Thiên nghĩ tới lúc này.

Khen Hàn Phi xong, Hàn Mộc Thiên thành thực nói với Carol rằng:

-Carol tiên sinh, vạn phần cảm tạ giáo dục của ngài với Hàn Phi, nếu như không có ngài hắn nhất định sẽ không có ngày hôm nay!

Những lời này đối với với Carol cũng không sai, Hàn Phi có thể quán thông đấu khí kinh mạch mở ra tinh khí hải trên thực tế có nhiều quan hệ với Carol. Nếu như không có tám năm giáo dục của Carol, Hàn Phi tuyệt đối không có khả năng thu được thành công như vậy.

Carol cười nói:

-Tước gia kích lệ quá rồi, kỳ thực chủ yếu do nỗ lực của chính Hàn Phi. Tối nào hắn cũng luyện công cho nên mới sáng tạo ra kỳ tích như vậy!

-Nhưng mà hiện giờ tuy rằng Hàn Phi xông mạch thành công, thế nhưng vẫn chưa là võ sĩ chân chính được. Tốt nhất là tiến vào Thánh Đường hoặc võ đường gia tộc học tập đấu khí cùng vũ kỹ. Đương nhiên trước đó ta sẽ chỉ điểm một chút cho hắn.

Nghe thấy Carol nói, Hàn Mộc Thiên tỉnh táo suy nghĩ một chút. Hàn thị là một trong mười hai đại gia tộc phương đông, đương nhiên là có gia tộc võ đường chuyên môn bồi dưỡng đệ tử ưu tú. Trong đó có một võ đường ngay tại vương đô của Minh Lam vương quốc.

Tích lũy nghìn năm, gia tộc võ đường thực lực tất nhiên một phân bộ Thánh Đường ở Tập Thủy Thành nho nhỏ có thể so sánh được, hẳn là tuyển chọn tốt nhất cho Hàn Phi.

Nhưng mà Hàn Mộc Thiên lại lo lắng nếu như hiện giờ để Hàn Phi tiến vào gia tộc võ đường có phải thích hợp hay không. Phải biết rằng gia tộc võ đường ở vương đô tụ hội toàn bộ tinh anh đệ tử của Hàn gia ở Minh Lam vương quốc. Thậm chí nhìn địa vị thân phận cùng thực lực của Hàn Phi, đãi ngộ có thể nghĩ, hoàn toàn không bằng ở tại Thánh Đường Tập Thủy Thành này.

-Carol tiên sinh, ngươi là đạo sư của Phi Nhi, ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi.

Hàn Mộc Thiên ngẩng đầu nói rằng.

Hàn Mộc Thiên suy nghĩ thế nào Carol đương nhiên biết, bởi vì trước đây hai người đã từng thảo luận qua, hắn không chút do dự nói rằng:

-Hàn Phi hiện giờ mới mười ba tuổi, đưa tới gia tộc võ đường ở vương đô cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Ta kiến nghị trước tiên học tập ở Thánh Đường hai năm, chờ khi hắn tấn chức võ giả nhất cấp, lúc đó mới đưa tới võ đường.

-Như vậy Hàn Phi có thể đủ lông đủ cánh ở võ đường, mà trong hai năm này ta cũng có thể chỉ đạo một chút cho hắn. Nhìn vào việc tự xông mạch thành công, ta tin tưởng hắn hoàn toàn có thể tiến nhập tới Thánh chi cảnh giới!

-Vậy thì tốt quá, ta cũng muốn như vậy!

Hàn Mộc Thiên cười nói:

-Cứ quyết định như vậy đi!

Đối thoại của hai người đương nhiên truyền vào trong tai của Hàn Phi, hắn vừa tiếp thu khích lệ cùng chúc phúc của Denniliya vừa mơ ước tới cuộc sống mới của mình sau này.

Võ sĩ, đấu khí, Thánh Đường, ta tới đây!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương