Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 1 - Chương 28: Tiến giai võ sĩ (2)



Cảm giác đau đớn quen thuộc lần thứ hai đã tới, đây là hậu quả phải chấp nhận khi quán thông kinh mạch. Nhưng mà ngược lại Hàn Phi lại cảm thấy mừng rỡ, bởi vì có đau đớn mới đại biểu cho việc hắn dùng tiên thiên chân khí đả thông đấu khí kinh mạch không thể nghi ngờ là một tuyển chọn chính xác.

Tiên thiên chân khí không ngừng xuyên qua đấu khí kinh mạch, thế như chẻ tre hướng tới tầng tầng ngăn cản, thẳng quán nhập vào ngực hắn.

Từng trải qua một lần tẩy tủy dịch cân, quán thông kinh mạch mang tới thống khổ căn bản không tính là gì. Hàn Phi hết sức chân chú huy động chân khí tiến tới phía trước, cho đến khí chân khí tiến nhập vào một mảnh trống không.

Quán thông rồi! Gần như chỉ cần dùng mười phút, Hàn Phi đã thuận lợi vô cùng mà quán thông kinh mạch thứ nhất của đấu khí kinh mạch, thành công mở ra thông đạo giữa bốn kinh mạch đấu khí trong cơ thể!

Thừa thắng xông lên! Hàn Phi chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đưa tiên thiên chân khí từ trong kinh mạch được quán thông thu trở lại, bắt đầu tiến công vào đấu khí kinh mạch tiếp theo! Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Kinh mạch thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư… từng đấu khí kinh mạch được tiên thiên chân khí của Hàn Phi xông kích đả thông lần lượt. Quá trình tự vận khí xông mạch được cho là vô cùng khó tại Cửu Thiên đại lục này, đối với Hàn Phi ở đây lại trở nên dễ dàng không gì sánh được.

Khoảng chừng một giờ, đấu khí kinh mạch thứ chín cũng được Hàn Phi quán thông rồi. Hắn hoàn mỹ trở thành một nửa võ sĩ.

Mà tiếp theo chính là dựa theo tâm pháp của Thánh Đường khống chế nguyên khí trong đan điền, đồng thời đưa nguyên khí vào trong mười hai thông đạo đấu khí kinh mạch, tại trong lồng ngực mở ra đệ nhất khí hải tinh khí hải, chân chính bước vào cánh cửa võ sĩ.

Nhưng mà Hàn Phi cũng không có nóng lòng mở ra tinh khí hải, hắn đưa tiên thiên chân khí chảy khắp các huyệt đạo toàn thân. Một cỗ thiên địa nguyên khí từ bên ngoài tiến nhập vào trong cơ thể, lúc thu nạp vào trong đan điền, một lần nữa xông kích vào chín đạo đấu khí kinh mạch.

Đây chính là thủ đoạn tẩy tủy dịch chân, Hàn Phi muốn dùng thiên địa nguyên khí cải tạo lại chín đạo đấu khí kinh mạch một lần nữa, do đó tăng cường độ rộng của kinh mạch đấu khí này, khiến cho có thể dung nạp được càng nhiều hơn nguyên khí tiến vào.

Tuy rằng làm như vậy là thoát xa khỏi phạm trù của tâm pháp Thánh Đường, nhưng mà Hàn Phi tin tưởng vào quyết định của mình tuyệt đối không sai lầm!

Hắn muốn làm là phải làm được tốt nhất, đã làm là phải được cực mạnh!

Thiên địa nguyên khí được Hàn Phi khống chế mặc dù không có hung bạo như trước, thế nhưng đối với việc cải tạo chín đạo đấu khí kinh mạch sự thống khổ lại vượt xa so với xông mạch quán thông, chỉ là Hàn Phi đã từng trải qua thống khổ này rồi, thậm chí còn một loại cảm giác hưởng thụ, không ảnh hưởng chút nào tới bản tâm của hắn.

Một mặt dùng thiên địa nguyên khí cải tạo lại đấu khí kinh mạch, một mặt dùng tiên thiên chân khí tự chữa trị kinh mạch tổn thương. Hai bút cùng vẽ, chín đạo đấu khí kinh mạch rất nhanh chóng hoàn thành việc cải tạo, trở thành dày rộng cứng cỏi như kỳ kinh bát mạch. Tiên thiên chân khí không hề ngưng trệ mà lưu chuyển thư sướng trong đó.

Kinh lạc đồ trong đầu Hàn Phi nguyên chín đạo đấu khí kinh mạch này rất ảm đạm giờ đã trở nên phi thường sáng sủa, hòa lẫn với mười hai chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch.

Thời cơ mở ra tinh khí hải đã chín muồi rồi! Hàn Phi trong lòng hiểu ra, hắn không có dựa theo tâm pháp Thánh đường mà tập trung nguyên khí không nhiều lắm ở trong đan điền ngưng kết thành đệ nhất khí hải. Mà hắn trực tiếp tích súc tiên thiên chân khí cùng thiên địa nguyên khí trong cơ thể, toàn bộ đồng thời dũng mãnh quán nhập vào mười hai đấu khí kinh mạch.

Đây là lần mạo hiểm lớn nhất của hắn, so sánh với tiên thiên chân khí, thiên địa nguyên khí, thì tiên thiên nguyên khí trong đan điền của Hàn Phi hay có thể nói là linh lực ít tới thương cản. Nếu dựa theo tâm pháp Thánh Đường đưa chút nguyên khí đó thì cho dù có thể mở ra tinh khí hải thành công thì mạnh mẽ được bao nhiêu? Cho nên Hàn Phi đơn giản dựa theo cách nghĩ của mình mà chọn một con đường đi tới!

Tiên thiên chân khí hùng hậu cùng thiên địa nguyên khí hỗn loạn tinh thuần trong nháy mắt từ đan điền của Hàn Phi hiện lên trong mười hai đấu khí kinh mạch, đồng thời nhảy vào một mảnh hư vô trong ngực Hàn Phi, nhất thời làm cho hắn cảm thấy toàn thân kịch chấn!

Thời khắc then chốt nhất đã tới rồi!

Khi mở ra tinh khí hải Hàn Phi đương nhiên không dám dựa theo ý nghĩ của mình mà làm ra chuyện xằng bậy. Hắn dựa theo tâm pháp Thánh Đường, khống chế chân khí cùng nguyên khí dũng mãnh quán nhập vào một mảnh hư vô, đồng thời dựa theo chiều kim đồng hồ mà chậm rãi xoay tròn, hình thành một dòng khí xoáy tròn vòng đi vòng lại trong ngực.

Thời gian trôi quan, dưới thôi động của Hàn Phi, vòng tròn khí xoay chuyển ngày một nhanh hơn, đồng thời không ngừng mở rộng ra chung quanh, cho tới khí không gian hư vô này không thể dung nạp được mới thôi!

Oanh!

Trong đầu Hàn Phi đột nhiên bạo mở ra một đạo hàn quang, kinh lạc đồ nội thị trong nháy mắt biến mất, đồng thời cả người hắn bị vây quanh một không gian hoang mang, không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì, không thể cảm thụ!

Nhưng mà tình huống mờ mịt này cũng không duy trì quá lâu, ánh sáng trắng dần dần mai một, kinh lạc đồ lần nữa lại chậm rãi hiện ra.

Hàn Phi phát hiện ra trước ngực mình, hiện ra một mảnh tinh vân thần bí mà mỹ lệ, nó giống như ngân hà với hàng tỉ hàng tỉ hành tinh nhỏ, tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ chậm rãi thong thả xoay quanh.

Quan sát tỉ mỉ nó, Hàn Phi không biết tại sao trong lòng lại sản sinh ra một chút cảm động, một loại chấn động không thể dùng từ ngữ mà miêu tả được, phảng phất như hắn bị vây trong vũ trụ, nhìn ngắm ngân hà phát ra những ánh sáng như ngọc.

Tinh khí hải, đây là đấu khí chi nguyên của võ sĩ sao? Là gốc rễ của các cường giả Cửu Thiên đại lục?

Ta, đã là một võ sĩ rồi! Hàn Phi trong lòng yên lặng nhớ kỹ. Khi cảm động qua đi, chấn động biến mất, sâu trong tâm linh của hắn vẫn tràn đầy mừng rỡ, cường liệt như vậy làm cho hắn có một loại xung động muốn rơi lệ.

Hàn Phi hiểu rõ loại vui sướng này không chỉ xuất phát từ bản tâm của hắn, mà nhiều hơn đến từ việc linh hồn dung nhập, từ kỳ vọng của phụ thân, nguyện vọng của mẫu thân, cùng hy vọng tám năm luyện tập… Trong giờ khắc này toàn bộ biến thành một giọt lệ sung sướng ở sâu trong linh hồn hắn.

-Ta là một võ sĩ rồi!

Hàn Phi bỗng nhiên hét to lên một tiếng, từ trên giường nhảy dựng xuống, dùng sức đạp cánh cửa phòng ra, sau đó hét lên trên hành lang:

-Ta thành công rồi!

Ban đêm yên tĩnh, tiếng hô tràn ngập vui sướng của hắn vô cùng vang dội, không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi người nhà tỉnh giấc.

Carol ở cách Hàn Phi hai gian phòng là người đầu tiên vọt ra, vừa nhìn thấy hình dạng của Hàn Phi đã vội vã hỏi:

-Hàn Phi, ngươi lại gặp phải ác mộng hả?

Hàn Phi cười cười nhảy tới ôm lấy cổ đạo sư của mình nói rằng:

-Đạo sự, ta đã xông mạch thành công tạo ra tinh khí hải rồi, ta là một võ sĩ rồi!

Carol bất ngờ sửng sốt một chút, nhẹ nhàng đẩy Hàn Phi ra ngoài, đưa tay sờ lên trán hắn dò xét:

-Hàn Phi, ngươi có phải phát bệnh rồi không? thế nào lại nói mê sảng vậy!

Cũng khó trách Carol không thể tin được, không chỉ nói độ khó cùng xác xuất thành công của tự mình xông mạch là rất cực thấp, Hàn Phi lại trải qua một lần xông mạch đấu khí thất bại không lâu, thế nào có khả năng xông mạch thành công đây?

-Đạo sư, ta không có bệnh, cũng không nói mê sảng, chính người nhìn xem!

Hàn Phi vừa cười vừa nói.

Với thực lực của Carol, kiểm ra việc mở ra tinh khí hải hay không là chuyện rất đơn giản.

Thấy hình dạng Hàn Phi không giống như đang điên khùng, Carol bán tín bán nghi vươn tay phải đặt lên trên ngực Hàn Phi, chậm rãi đưa vào trong đó một chút đấu khí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương